Ly hôn 365 lần - Chương 47 - Phần 1

Chương 47: Nếu không có luân hồi

Khúc Phương chán ngán ký vào tờ giấy ly hôn, nhận tháng lương cuối cùng của công ty và bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể tạm coi đây là một cuộc sống mới vậy.

Ngày ký vào giấy ly hôn, thấy một người phụ nữ xinh đẹp lái xe đến đón Chu Thần, khiến cô ngẩn ngơ như người mất hồn. Khúc Phương đã đau lòng đến mức tuyệt vọng...

Không phải cô không tranh giành, to tiếng với cô ta nhưng căn bản là Chu Thần không về nhà. Thậm chí cô muốn đến công ty Chu Thần nói cho rõ ràng nhưng cô vừa đến cổng công ty thì bảo vệ hỏi cô tìm ai, cô mới nhớ ra mình chưa từng đến nơi chồng làm việc, cô căn bản không biết anh làm ở tầng nào, phòng nào.

Cô đã quá yếu đuối.

Thực ra, cô chính là một người phụ nữ vô dụng. Nếu là người phụ nữ cực kỳ thông minh và xinh đẹp thì có thể cao ngạo quăng tờ giấy ]y hôn vào mặt anh ta, nói cho anh ta biết rằng không có anh ta thì cô vẫn có thể sống rất tốt nhưng cô không phải là người phụ nữ như vậy. Cô không thông minh, vẻ bề ngoài cũng bình thường. Cô chính là một người phụ nữ bình thường nên cô cảm thấy ly hôn rồi, thế giới của cô cũng sụp đổ theo.

Nếu không thông minh, không xinh đẹp thì có thể giống như những người đàn bà đanh đá chửi mắng một trận cho hả dạ nhưng cô cũng không dám. Cô chưa từng mở miệng chửi mắng người khác bao giờ, chứ đừng nói là nổi đóa lên trước mặt mọi người. Dường như cô luôn nhẫn nhịn cả đời.

Cô cúi đầu bỏ đi, vẫn ở ngôi nhà cũ. Khi ly hôn, cô đã đi tìm luật sư, muốn nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, có lẽ luật sư có thể giúp. Rõ ràng là anh ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài, không nên như thế.

Nhưng luật sư đã nói với cô rằng, nhà là tài sản trước hôn nhân, lại đứng tên anh ta. Hơn nữa, anh ta có thể nói rằng bố mẹ anh ta đã cho tiền mua nhà. Sau khi kết hôn, anh ta cũng là người trả tiền trả góp. Ngôi nhà thuộc tài sản bố mẹ anh ta tặng, là tài sản của cá nhân anh ta, không phải là tài sản chung của hai vợ chồng. Còn cô nói phí sửa chữa thì có ích gì? Cần phải có chứng cứ. Chỉ có tài sản chung của hai người sau hôn nhân mới có thể chia. Lương của chồng cô đều dành để trả tiền nhà trả góp nên cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Còn về người thứ ba, cô cần phải có chứng cứ...

Rõ ràng là Khúc Phương nhìn thấy Chu Thần và người phụ nữ đó tay trong tay nhưng lại không có chứng cứ mà luật sư nói.

Sống bao nhiêu năm nay, cô mới phát hiện ra rằng mình không hiểu về tình yêu, không hiểu về luật pháp, không hiểu về cuộc sống.

Chu Thần hào phóng nói có thể để cô sống tạm ở căn hộ này, đến khi cô tìm được việc thì chuyển đi. Anh ta hào phóng như vậy, ly hôn rồi mà còn tỏ vẻ hào phóng khiến cho Khúc Phương vô cùng đau lòng. Cô muốn đem tất cả mọi thứ trước mặt ném vào mặt người đàn ông đã chung sống với mình năm năm qua này, vạch trần bộ mặt giả dối của anh ta nhưng cô không dám, cô đã rời khỏi đó mà không biết mình sẽ đi đâu.

Khúc Phương đã có một kỳ nghỉ. Cô nhớ lại bao nhiêu năm nay, cô chưa từng được nghỉ ngơi thoải mái. Bây giờ bỗng nhiên lại rất rảnh rỗi, rất rảnh rỗi.

Xem lại số tiền tích cóp của mình, chỉ có chưa đến ba mươi nghìn tệ.

Cô nên làm gì đây? Tiếp tục đi tìm việc ư? Bây giờ cô cảm thấy bản thân nói chuyện với người khác cũng gặp khó khăn. Cô không tự tin, xin việc liệu có cần điền vào mục hôn nhân không? Có viết vào là đã kết hôn hay là đã ly hôn?

Thậm chí bị công ty sa thải rồi cô cũng không dám quay lại, sợ gặp phải giám đốc Vương. Nghĩ đến người đàn ông cầm thú có bộ mặt giả tạo đó là cô lại sợ phát run lên rồi.

Đồ của Chu Thần trong nhà đều chuyển đi hết rồi. Thật không ngờ lại chẳng có thay đổi gì lớn lắm. Xem ra, anh ta nên đi từ lâu rồi.

Khúc Phương lên mạng đăng ký một tour du lịch. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô cũng chưa đi du lịch lần nào. Cô mới có hai mươi tám tuổi nhưng đã già rồi.

Một mình đi theo hướng dẫn viên du lịch, cũng chia theo tốp nhỏ nên cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Đi tàu hỏa rồi lại đi ô tô. Cuối cùng, xe ô tô dừng lại ở một thị trấn nhỏ hoang vắng. Hướng dẫn viên du lịch nói, nơi này đã từng quay bộ phim “Thiên hạ vô tặc”. Gặp phải trận mưa lớn, cả thị trấn đều bị cắt điện, xe ô tô dừng trước một cửa tiệm. Hướng dẫn viên du lịch để mọi người ăn đồ ăn tự chuẩn bị. Khúc Phương ngồi trong cửa tiệm, ăn bánh mỳ mình mang theo.

Rất lạnh! Ở đây lạnh hơn trong thành phố rất nhiều. Cô mặc áo lông mà vẫn thấy lạnh. Ăn xong, hướng dẫn viên dẫn mọi người đến chỗ nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi xong, họ sẽ đến thảo nguyên Tang Khoa trong truyền thuyết.

Một thảo nguyên không có màu xanh của cây cỏ, chỉ có màu vàng xám vô tận. May mà trời không mưa, bầu trời xanh thăm thẳm, trong sáng vô ngần. Trên đường còn có vụn băng vỡ khiến cho xe phải chạy chầm chậm. Khúc Phương ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, thật khó tưởng tượng nổi con người có thể sống ở nơi đây.

Đến nơi, gió ở đây như những lưỡi dao cứa vào mặt Khúc Phương đau nhói. Nước mắt trào ra không thể nào kìm lại được. Chẳng ai lấy làm lạ bởi vì mọi người đều không kìm được nước mắt.

Dừng lại một lát, hướng dẫn viên giục rời khỏi đó. Mọi người không còn hứng thú xuống xe nữa mà đều rất vui vì có thể quay lại.

Nghỉ lại thôn một đêm, cảm giác lạnh lẽo lại ập tới! Họ ở tầng một, phòng không ấm, gió có thể thổi vào trong phòng. Một đêm nghe tiếng chó sủa bên ngoài, tiếng gió rít. Khúc Phương cuộn mình, cảm thấy thật khủng khiếp!

Sáng sớm ngày hôm sau, cô thức dậy.

Hôm nay sẽ đến chùa Lạp Bặc Lăng. Đây không phải là chuyến du lịch mà Khúc Phương mong đợi. Cô chỉ cảm thấy mình thật yếu đuối, thể xác rất mệt mỏi, tinh thần cũng rất mệt mỏi.

Có điều thời tiết hôm nay rất đẹp. Mới sáng sớm mà ánh mặt trời đã chiếu rọi khắp mặt đất. Nơi đây không giống như một thảo nguyên u ám mà đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

Mùa đông, tay Khúc Phương lạnh chẳng muốn thò ra ngoài nhưng cô lại thấy hai đứa trẻ vào một tiệm nhỏ mua coca. Hai đứa trẻ cầm một lon coca giành đi giành lại như chú cún con chơi trò vờn nhau. Trên khuôn mặt chúng rạng ngời ánh mặt trời hạnh phúc.

Khúc Phương không đi theo hướng dẫn viên. Cô đến trước một tượng Phật thành kính quỳ xuống, nước mắt ướt nhòa. Cô cầu nguyện. Cầu nguyện gì đây? Cuộc sống hạnh phúc ư? Thế nào là cuộc sống hạnh phúc? Cô cảm thấy rất mơ hồ.

Cô chỉ quỳ ở đó, quỳ rất lâu, rất lâu, cũng khóc rất lâu, rất lâu. Lau khô nước mắt, cô đứng lên quay lại đoàn khách du lịch.

Hướng dẫn viên nhìn thấy cô liền lớn tiếng quát:

- Mọi người chỉ đợi một mình cô thôi đấy. Nhanh lên, bây giờ đi về thì tôi mới có thể về đến nhà.

Như vậy là chuyến du lịch ngắn ngủi đã kết thúc.

Ở đó rất đẹp nhưng không thể giải tỏa được nỗi niềm trong lòng Khúc Phương.

Tối hôm đó, cô gọi điện cho mẹ.

- Mẹ, con ly hôn rồi. - Cô nghĩ rằng mình sẽ không thốt lên nổi câu này, thật không ngờ cô lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy.

Đầu dây bên kia, mẹ không hề kêu trời trách đất, thậm chí giọng bà cũng chẳng hề thay đổi, vẫn như bình thường:

- Ừ! Ly hôn rồi cũng tốt, về nhà đi. Con mua vé máy bay ngày mai đi. Mẹ sẽ bảo anh Khúc Hạng đi đón con. Mẹ đã dọn phòng cho con rồi.

Cúp điện thoại, Khúc Phương không muốn ngủ. Cô bắt đầu dọn dẹp, muốn rời khỏi đây, muốn về nhà.

Đầu dây bên kia, tay bà Khúc cầm điện thoại run run, nước mắt lặng lẽ trào ra. Hồi trước kia ly hôn, bà có cảm giác như mình không thể nào sống nổi nữa. May mà bà còn có con trai, con gái, phụ nữ mạnh mẽ vì con. Nhờ đó bà mới có thể kiên cường bước tiếp nhưng con gái bà thì sao? Bà biết bây giờ con gái mình đau khổ đến nhường nào. Nhưng sao con gái đáng thương của bà lại gặp phải đau khổ giống bà chứ? Đời này, bà đã gây nên oan nghiệt gì thế này?

Những thứ cô cần thu dọn không nhiều. Bao nhiêu năm nay, cô mua cho mình rất ít đồ, chủ yếu là mua cho chồng và mẹ chồng. Những thứ thật sự là của cô chẳng được bao nhiêu.

Chỉ là vài bộ quần áo và một ít tiền riêng, đến cả đồ trang sức cũng không có. Phụ nữ mà có được dễ dàng thì sẽ không được trân trọng. Hồi đầu, cô lấy Chu Thần, nhà anh ta mua nhà. Khúc Phương cảm thấy mình yếu thế, nhà mẹ đẻ cũng chẳng có của hồi môn gì đáng giá nên cũng không thách cưới nhà họ nhiều tiền mà chỉ là tổ chức tiệc cưới là xong.

Con dâu cưới về không mất tiền là hàng giá rẻ.

Xuống máy bay, Khúc Phương thấy anh trai đang đợi mình ở cửa sân bay.

- Anh! - Khúc Phương gọi.

Khúc Hạng quay đầu lại nhìn thấy Khúc Phương mà dường như không dám tin. Đây là cô em gái đáng yêu, hoạt bát của mình ư? Cô vốn hơi mũm mĩm, cười khì khì suốt cả ngày nhưng bây giờ, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt tiều tụy, thân mình gây gò có cảm giác một trận gió cũng có thể thổi bay. Trông cô còn già hơn cả anh.

Người ta đều nói đàn ông không dễ rơi lệ nhưng anh vẫn không kìm được nước mắt.

Anh đã nói mình sẽ chăm sóc cô giống như một người cha.

Nhưng cô đã thành ra thế này.

- Về nhà là tốt rồi. - Khúc Hạng gạt nước mắt, nụ cười méo xẹo.

Trên đường về nhà, hai anh em chẳng hề nói gì. Khúc Hạng muốn hỏi nhưng không dám hỏi, chỉ sợ em gái đau lòng. Anh vốn không ưa gì Chu Thần. Hồi đó, anh nên ngăn cản họ.

Đến cổng khu nhà, họ gặp rất nhiều người quen. Mọi người đểu mỉm cười hỏi han:

- Ái chà! Khúc Phương về rồi đấy.

Khúc Phương mỉm cười đáp lại. Lúc ly hôn không đáng sợ mà sau khi ly hôn đối diện với những câu hỏi của bạn bè người thân thì mới đáng sợ.

Thành phố này không lớn, có một chút chuyện là mọi người nhanh chóng truyền tai nhau.

Khúc Phương đã có thể cảm nhận được các bác trai, bác gái giờ đang nhiệt tình nhưng sau vài ngày họ sẽ nói thế nào.

- Con gái nhà bà Khúc về rồi. Nghe nói là cô ấy ly hôn rồi, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Nếu không thì đã không bị chồng bỏ.

- Con gái nhà bà Khúc bị chồng bỏ rồi. Lại theo bước mẹ cô ấy thôi. Hai mẹ con họ đều bị chồng bỏ. Thật là đáng thương!

Khúc Phương về nhà nghỉ ngơi, cảm thấy cũng không đến mức đau khổ không thể vượt qua. Ít nhất đã có mẹ và anh trai ở bên cô nhưng cô không muốn ra khỏi cửa. Mỗi lần ra khỏi cửa, cô đều gặp những ánh mắt thương cảm, các bác, các cô luôn tốt bụng khuyên nhủ, an ủi cô.

Nhưng cô không muốn nhắc đến chuyện ly hôn.

Cô về nhà đã hai tháng rồi. Mẹ cô cũng không nhắc đến chuyện đi làm. Anh trai thì cố gắng đi làm thêm. Ngày nào, cả nhà cũng đều rất vui vẻ.

Khúc Phương nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống như thế này.

Hôm nay, bà Vương hàng xóm đến nói chuyện với bà Khúc rất lâu. Chủ đề đều xoay quanh Khúc Phương.

- Khúc Phương là một cô gái tốt. Tôi đã biết con bé từ nhỏ đến lớn. Tôi có một thằng cháu, người cũng được, đang làm về kế hoạch hóa gia đình ở cơ quan nhà nước, có nhà riêng, điều kiện thì khỏi phải nói, chỉ là năm ngoái vợ nó bị bệnh qua đời để lại hai đứa con, một trai một gái. Nhưng hai đứa trẻ rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn. Chúng tôi là hàng xóm bao nhiêu năm nay nên cũng chẳng có ý gì. Nếu bà cảm thấy được thì hay là chúng ta cho chúng gặp mặt nhé. Khúc Phương là một cô gái tốt, còn chưa đến 30. Khúc Hạng nhà bà vẫn chưa lấy vợ nên con bé đâu thể sống với anh trai và mẹ như thế này cả đời được. – Bà Vương nói xong nhìn Khúc Phương.

Khúc Phương rửa rau ở trong bếp đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

Khi bà Vương đi rồi, bà Khúc không muốn con gái vừa ly hôn lại đi xem mặt nhưng nghĩ đến con bé chỉ có một mình nên cảm thấy nếu tìm được một người thích hợp, có thể chăm sóc nó thì tốt biết mấy. Thế là bà thận trọng hỏi:

- Cô bé, con nghe thấy rồi đấy. Ý con thế nào?

Khúc Phương không muốn tái hôn nhưng vừa nghe bà Vương nói câu cuối cùng thì cô vẫn gật đầu. Thế là bà Khúc thu xếp cho Khúc Phương. Thứ bảy, cô cùng bà Vương đến một nhà hàng Tứ Xuyên gần đó.

Bà Vương kéo một người đàn ông hói nửa đầu ra nhiệt tình giới thiệu:

- Đây là Vương Quân, phó trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình.

Người đàn ông nghe đến chức danh phó trưởng khoa thì cũng hơi ngẩng đầu lên. Thành phố nhỏ này, phó trưởng khoa là một chức danh không quá tồi. Anh chàng có cái bụng bia này cũng nhìn Khúc Phương từ trên xuống dưới thăm dò.

Thấy cô cũng khá, vóc dáng cũng được, chỉ là ăn mặc hơi cổ hủ, còn không bằng các cô gái ở nơi anh ta làm việc. Không phải là cô từ thành phố lớn về sao, chẳng giống chút nào.

Sau khi ba người ngồi xuống, nhân viên phục vụ lấy thực đơn ra cho họ, phó trưởng khoa Vương rất nhiệt tình nói:

- Tiểu Khúc, cô thích ăn gì thì cứ gọi nhé. Đừng khách sáo.

Trước đây, khi ra ngoài đi ăn cùng với Chu Thần đều là do anh ta gọi món, dường như với chuyện nhỏ này, cô cũng chẳng muốn làm chủ, sợ mình gọi phải món mà người khác không thích. Cô mỉm cười đưa thực đơn cho bà Vương, nói:

- Cháu cũng không kén ăn lắm, cũng không quen nhà hàng này. Cô Vương, cô là người lớn, cô gọi đi ạ.

Bà Vương cầm thực đơn đưa cho người đàn ông, nói:

- Tiểu Quân khá quen nhà hàng này. Cơ quan cậu ấy ngày nào cũng ra ngoài ăn. Để cậu ấy gọi đi.

Thế là một bàn đầy đồ ăn cay được dọn lên. Bà Vương thích ăn cay, họ ăn nhanh như cướp. Khúc Phương nhìn những món ăn đầy dầu mỡ mà thấy ngán. Trong mắt cô, người đàn ông đối diện đang ăn thục mạng, còn không cẩn thận đánh rơi cả miếng thịt xuống bàn. Anh ta vẫn gắp lên bỏ vào miệng, thản nhiên như không.

Thấy Khúc Phương ngồi yên, ăn rất ít thì Vương Quân nhồm nhoàm thức ăn trong miệng nói:

- Tiếu Khúc ăn đi, ăn đi. Đừng khách sáo. - Anh ta vừa nói, vừa bắn cả nước thức ăn trong miệng ra.

Bà Vương thấy dáng vẻ Khúc Phương như vậy liền giải thích:

- Tiếu Khúc thấy ngại đấy.

Dường như hai người đã quét sạch cả bàn thức ăn. Vương Quân còn ợ lên vì no. Anh ta dùng khăn giấy lau miệng, hỉ cả nước mũi, rồi lại cầm tờ khăn giấy đó lau tay.

Khúc Phương chỉ ăn một chút rau xanh mà đã cảm thấy buồn nôn không chịu nổi rồi.

Tiếp đó là nghe bà Vương nói một thôi một hồi, cháu Tiểu Quân của bà xuất sắc chừng nào, giỏi giang chừng nào, trẻ trung chừng nào... bốn mươi hai tuổi coi như vẫn còn trẻ, lại còn là phó trưởng khoa, quyền lợi trong cơ quan rất nhiều, phụ trách phân phát bao cao su và thuốc tránh thai cho các một khu vực. Sau này, nếu có cần dùng thì cũng không cần phải mua, khi nói về thứ này còn mập mờ liếc qua Khúc Phương.

Khúc Phương đang uống nước liền bị sặc.

Phó trưởng khoa Vương cũng để ý Khúc Phương, thấy cô có vẻ ngại thì anh ta rất hài lòng.

Bà Vương không do dự giới thiệu Khúc Phương:

- Ly hôn rồi, không có con cái. Cô ấy mới hai mươi tám tuổi. Không phải gánh vác điều gì.

Phó trưởng khoa Vương vừa nghe đến từ “ly hôn” thì giả bộ ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao lại ly hôn chứ? Con người Tiểu Khúc tốt như vậy, người đó thật là chẳng có con mắt nhìn người gì cả.

Khúc Phương không nói Chu Thần có người phụ nữ khác ở bên ngoài mà chỉ nói:

- Tính cách không hợp nên chia tay.

Thật không ngờ câu nói này lại khiến cho phó trưởng khoa Vương càng tò mò hơn, nhất định phải hỏi cho đến cùng:

- Ồ! Rốt cuộc thì phương diện gì không hợp vậy? Cô cũng biết tình cảm vợ chồng dựa trên yếu tố tâm lý và sinh lý. Không biết liệu sinh lý của Tiểu Khúc có vấn để gì không?

Khúc Phương nghe câu hỏi này thì cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi người đàn ông trước mặt. Sao anh ta có thể hỏi như vậy chứ? Chẳng qua cô cũng chỉ là đến xem mặt mà thôi, lẽ nào nhất thiết phải nghe chất vấn như vậy? Cái gì gọi là sinh lý có vấn đề chứ? Người đàn ông trước mắt này nhìn chằm chằm vào Khúc Phương khiến cô nhớ tới giám đốc Vương ở công ty trước đây.

Khúc Phương đứng dậy, nói:

- Xin lỗi. Tôi còn có chút việc. Tôi xin phép đi trước. – Nói xong, cô cũng chẳng quay đầu lại mà bỏ đi thẳng.

Cô không dám về nhà. Nhà ở trong khu phố nhỏ, quan hệ hàng xóm rất thân mật. Bà Vương lại nhiều lời như vậy, có lẽ cả khu phố điều biết chuyện cô đi xem mặt.

Bà Vương tức lộn ruột. Cháu trai làm kế hoạch hóa gia đình của bà là một nhân tài thật sự, đi xem mặt chẳng phải là để tìm hiểu lẫn nhau sao? Đều đã từng kết hôn một lần, lại chẳng còn là cô gái nhỏ nữa mà da mặt lại mỏng thế sao?

Cháu bà còn cảm thấy rất bực mình. Mời đi ăn một bữa, bao nhiêu là đồ ăn nhưng đều do mình bỏ tiền túi, không phải công quỹ, làm sao có thể như vậy chứ?

Khúc Phương biết như vậy sẽ không hay nhưng cô không dám tưởng tượng nữa. Cô vừa mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, lẽ nào cô lại phải chịu ấm ức với người đàn ông như thế này sao? Chồng trước ngoại tình, tại sao mọi người lại không ngừng nghe ngóng xem cô có vấn đề gì chứ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay