Tuần trăng mật - Chương 093 - 097

Chương 93

Quyển sách về Jeffrey đã được đóng lại. Các tài khoản được kê khai của anh đã được dọn sạch, không có chút dấu hiệu nghi ngờ nào từ phía các nhà chức trách. Thợ nhiếp ảnh của tạp chíNew York chẳng bao giờ chụp được bức hình và cuộc phỏng vấn đã bị loại bỏ. Nora biết rằng lẽ ra mình phải thỏa mãn với diễn biến của mọi việc tại Boston. Nhưng ngay lúc trở lại New York, cô hiểu rằng tất cả đều bất ổn.

Cô đang nghĩ tới O’Hara.

Cô lưỡng lự khi với lấy điện thoại di động. Cô cảnh báo chính mình: không thể để lộ những gì đã biết.

Cuối cùng cô nhấn số và bấm GỬI.

“Xin chào?” Xem nào, xem nào, chính là cậu bé hư đây.

“Có phải bạn tình qua điện thoại của em đó không?”, Norahỏi.

Anh tự cười. “Là mẹ phải không?”.

Bất chấp mọi việc, cô bật cười.

“Ôi trời”.

“Anh đang định nói là hài hước”.

“Nào, ngài Craig Reynolds, sao anh không gọi cho em từChicago? Quá bận ư?”

“Anh biết. Anh xin lỗi”, anh nói. “Anh rộn hết cả lên với cuộc hội nghị”.

“Đó hẳn là một hội nghị ra trò. Anh đã làm tốt chứ?”.

“Em không biết được đâu”.

Nora nén tiếng cười thầm. Tôi biết nhiều hơn anh tưởng đấy, John O’Hara.

“Nghe này”, anh tiếp lời. “Anh sẽ đền cho em”.

“Đúng vậy, anh sẽ làm thế. Tối nay anh có làm gì không?”.

“Vẫn như cả chiều nay thôi. Công việc”.

“Em tưởng đó là mục đích chuyến đi vừa rồi”.

“Tin hay không tùy em, nhưng anh phải viết một bản báo cáo về hội nghị. Công việc ngập đến tận tai như thể...”

“Nhảm nhí!”, Nora ngắt lời. “Em có thể thấy anh ngay bây giờ. Anh đang xem tivi. Có vẻ như một trận bóng chày, nếu em không lầm”.

Anh không thốt nổi nên lời ngoài hai từ ngọng nghịu. “Cái gì…”

“Nhìn ra ngoài cửa sổ đi, Craig. Anh thấy chiếc Benz đỏ không? Thấy cô gái xinh đẹp ở ghế trước không? Cô ta đang vẫy anh đây. Xin chào, Craig”.

Nora quan sát khi O’Hara xuất hiện bên cửa sổ, trông đầy vẻ kinh ngạc cũng giống như giọng nói của mình. “Em ở đây bao lâu rồi?”, anh hỏi.

“Đủ để phát hiện ra anh nói dối. Bóng chày ư? Anh chọn bóng chày thay vì em ư?”.

“Anh đang nghỉ giải lao trong khi viết báo cáo. Chỉ có thế thôi”.

“Chắc rồi. Vậy, Craig có thể ra ngoài và chơi đùa được không đây?”.

“Sao em không vào trong nhỉ?”.

“Em thích ta lái xe đi một vòng hơn”, cô nói.

“Đến đâu?”.

“Đó là một sự ngạc nhiên. Giờ thì tắt công việc của anh đi”.

“Nhân nói đến công việc...”, anh ngắt lời cô.

“Chuyện gì thế?”.

“Anh e là hoàn cảnh cho mối quan hệ của chúng ta bắt đầu dồn anh vào thế bí”, anh nói. “Về mặt lý thuyết, em là một khách hàng, Nora”.

“Hơi muộn một chút cho tính chất chuyên môn đó rồi, anh không nghĩ vậy sao?”

Anh không nói gì. Nora tiếp tục. “Thôi nào, Craig, anh biết mình muốn ở bên em mà - và em muốn ở bên anh. Việc này thật sự rất đơn giản”.

“Anh đã nghĩ về chuyện đó”.

“Và em thì đã nghĩ về anh. Em không biết chính xác là gì, nhưng anh khác tất cả những người em từng gặp”, cô nói. “Em có cảm giác như mình có thể kể với anh bất kể điều gì”.

Có một chút ngập ngừng đầu dây bên kia.

Anh thở dài. “Lái xe đi chơi, hả?”.

Chương 94

Thực lòng tôi không có tâm trạng dạo chơi dưới ánh trăng, nhưng dù sao cũng đã ở đây rồi. Chỉ tôi và Nora Sinclair.

Mui xe được hạ xuống, gió đêm vút qua, mát lạnh và lạo xạo. Con đường, các tấm biển báo - tất cả chỉ còn là những chấm lờ mờ. Nora đang biến những đường ngoại ô heo hút củaWestchester trở thành xa lộ của riêng mình, tôi chỉ là khách đi kèm trên chuyến xe này.

Mình đang làm cái quái quỷ gì thế này?

Đó là câu hỏi lóe lên ngay tức thời. Thật tệ là tôi không có câu trả lời.

Thông tin mà vị luật sư Steven Keppler với mái tóc chải rất tệ hào phóng cung cấp cho tôi đã được chuyển tới Susan. Cô đã đưa chúng tới chỗ đám thiên tài máy tính tại Cục, bọn họ sẽ thâm nhập vào tài khoản nước ngoài của Nora và lần theo các khoản ký thác và chuyển tiền. Tất cả. Ai mà biết nổi có bao nhiêu lần chứ? Họ sẽ đặc biệt chú ý tới bất kỳ thứ gì liên quan tới người mang tên Connor Brown. Cả trước và sau khi anh ta qua đời. Cho họ hai mươi tư giờ đồng hồ, Susan nói. Tối đa là ba mươi sáu.

Trong khi đó, tất cả những gì tôi phải làm là điều này: tránhxa Nora.

Thế nhưng cô ta đây, ngay bên cạnh tôi, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, say sưa hơn bao giờ hết. Liệu đây có phải là tiếng hoan hô cuối cùng hay không?

Hay là sự phủ nhận?

Hoặc có thể là tình trạng mất trí tạm thời?

Liệu có một phần nào đó trong mình hy vọng những thiên tài máy tính đó sẽ không tìm thấy một liên kết, không thấy một thứ gì hay không? Rằng có thể cô ấy vô tội? Hay mình muốn cô ấy thoát tội giết người?

Tôi quay sang phía cô. “Anh xin lỗi... Gì cơ?”.

Cô đang nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe được trong tiếng động cơ ầm ĩ của chiếc Benz, và giọng nói thậm chí còn to hơn đang vang lên trong đầu mình.

Cô thử lại lần nữa. “Em nói là, anh không vui vì mình đã đi ra ngoài hay sao?”.

“Anh chưa biết được”, tôi đáp lại gần như một người ho. “Anh vẫn không biết ta đang đi đâu mà”.

“Em đã nói rồi, đó là một điều ngạc nhiên”.

“Anh không thích những điều ngạc nhiên”.

“Không”, cô nói. “Anh chỉ không thích khi mình không được nắm quyền kiểm soát thôi”.

Trước khi tôi kịp nói điều gì, cô đột ngột rẽ ngoặt, chân không đặt gần phanh. Lốp xe rít lên trong khi chiếc mui trần có vẻ muốn lộn tung.

Nora nghiêng đầu ra sau và bật cười trong gió. “Anh không cảm thấy tràn đầy sức sống hay sao?”, cô hét lớn.

Chương 95

Phải đến chỗ có đèn đỏ, cô ấy mới đi chậm lại.

Sau khi lái xe hơn nửa tiếng, chúng tôi tới một thị trấn nhỏ bên Hồ Putnam. Có một đoạn giao nhau và chỉ có duy nhất xe chúng tôi đậu tại đó. Lúc đó vào khoảng gần chín giờ. Tôi nhớ mọi chi tiết.

“Ta sắp tới nơi chưa?”, tôi hỏi.

“Sắp rồi”, cô nói. “Anh sẽ rất thích nó, Craig ạ. Hãy thư giãn đi”.

Tôi liếc nhìn sang phải trong khi cô lục xục với đài radio. Có một người đàn ông lớn tuổi tại trạm xăng Mobil, đầu đội mũ lưỡi trai Uconn, đang đổ đầy chiếc Jeep Cherokee. Mắt chúng tôi gặp nhau trong khoảng một giây. Người đàn ông nhìn hao hao cha mình. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như bề ngoài của chúng.

Đèn chuyển màu xanh và Nora lại phi như đại bác.

“Em đang vội ư?”.

“Vâng. Thật ra, em hơi bị kích động. Em đã rất nhớ anh. Anh cũng nhớ em chứ ạ?”.

Xe lướt đi vài dặm tiếp theo trong khi cả hai không nói gì, tiếng đài radio om sòm ganh đua với động cơ tám xy-lanh. Tôi không thể nghe ra bài gì, nhưng rồi cuối cùng cũng nhận ra - “Khách sạn California”. Với cách mà Nora đang lái xe, đáng lẽ nó phải là “Cuộc sống trên Đường cao tốc” mới phải.

Chúng tôi rẽ một lần nữa.

Không hề có bảng đề tên phố nào có thể nhìn thấy, con đườngrất hẹp và tối. Tôi ngước lên trời. Bất kể mặt trăng lưỡi liềm có đang rọi xuống thứ ánh sáng gì, nó cũng đã bị che khuất bởi những đám cây cao chót vót. Chúng tôi đã ở trong rừng.

“Anh sẽ loại bỏ khả năng Disneyland”, tôi nói.

Cô bật cười. “Chỗ đó sẽ dành cho chuyến đi sau”.

“Nhưng em biết mình đang đi đâu chứ?”.

“Ai đó không tin em đấy à?”.

“Anh chỉ đang hỏi thôi”.

“Chắc rồi”. Cô ngừng lại. “Nhân tiện, em đã đúng”.

“Về điều gì?”.

“Anh thực sự không thích thú khi mình không giữ quyền kiểm soát”.

Một phút sau, đoạn đường có vỉa hè chấm dứt, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi. Chẳng có gì ngoài bụi đất và những viên đá xốp lạo xạo dưới lốp, đường ngày một hẹp hơn nữa. Xe mui trần sẽ thật tệ khi cố làm một chiếc SUV, trong khi nó rầm rầm tiến về phía trước, tôi quay lại và nhìn Nora.

“Chỉ một chút nữa thôi”, cô nói, nụ cười không hề thay đổi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trong vòng chín mươi mét tiếp sau chúng tôi tới một khoảng rừng thưa. Tôi cô nhìn ra bóng hình phía trước mình. Một dạng nhà nhỏ - phía sau nó là hồ nước hoặc một cái ao bé.

Nora cho xe vào gần thềm trước cửa nhà và đậu lại. “Như thế này chẳng phải rất lãng mạn ư?”.

“Nơi này của ai vậy?”, tôi hỏi.

“Của em”.

Tôi nhìn căn nhà gỗ nhỏ. Mắt đã quen dần với bóng tối, cộng với ánh đèn pha từ chiếc Benz, tôi đã có thể nhìn ra những khung gỗ dài và đặc. Nơi này tuy thô kệch nhưng được giữ gìn rất kỹ càng, tuy vẫn không hẳn là một chốn mà tôi sẽ nghĩ là thuộc quyền sở hữu của Nora.

“Ngạc nhiên chưa!”, cô nói. “Đây là một điều ngạc nhiên thú vị. Anh không thích ngôi nhà nhỏ trên mặt nước của em ư?”.

“Có chứ. Có gì để không thích nào?”.

Cô tắt máy và chúng tôi bước ra ngoài. Đó là một vị trí rất đẹp, gần như hoàn hảo. Nhưng để làm gì?

“Em biết đấy, anh không hẳn đã gói theo bàn chải đánh răng”, tôi nói.

“Đừng lo, em lo hết mọi thứ rồi. Em lo hết cho anh rồi, Craig”.

Cô bấm nút điều khiển và cốp xe bật mở, ngay sau tín hiệu. “Khoảng để đồ” nhỏ bé của chiếc mui trần đã được chất đống. Thậm chí không có một centimet vuông thừa lại.

“Em thật sự đã chuẩn bị từ trước”, tôi nói, nhìn xuống túi đựng đồ cắm trại và thùng ướp lạnh loại nhỏ. Chuẩn bị để làm gì?

“Tất cả những món dành cho bữa tối muộn xuất sắc. Thêm vào đó là mấy thứ lặt vặt khác - một chiếc bàn chải dành cho anh. Vậy anh còn đợi gì nữa?”.

Hậu phương yểm trợ, tôi muốn nói vậy.

Tôi túm lấy túi đồ và thùng ướp lạnh. Cả hai leo lên những bậc thang gỗ cũ kĩ. Khi đã vào trong, tôi lắc đầu và khẽ mỉm cười. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà nhỏ này trông như ngôi nhà thời thơ ấu của Abe Lincoln. Nhưng ở bên trong, nó là một trang được xé ra từ tạp chí thiết kế. Lẽ ra tôi nên biết điều đó.

“Nơi này từng thuộc về một khách hàng cũ”, Nora nói trong khi chúng tôi dỡ đồ ăn ra. “Em biết ông ấy rất thích việc trang trí mà em đã làm. Em đã rất sửng sốt khi được để lại nơi này”.

Cô bước qua và vòng tay qua người tôi. Như mọi khi, mùi hương của cô vẫn quyến rũ, thậm chí còn hơn thế. “Nhưng nói chuyện quá khứ vậy đủ rồi. Hãy nói về tương lai nhé, chúng ta nên làm gì đầu tiên nhỉ? Làm tình, hay làm bữa tối?”.

“Hừm, một câu hỏi khó đây”. Tôi nghiêm mặt.

Đương nhiên, không hẳn như vậy. Cô ấy biết rõ điều đó và tôi cũng vậy. Nhưng những gì cô ấy không biết đó là tôi đang nói thật. Sớm hay muộn, chuyện chăn gối này sẽ phải kết thúc.

Mày không thể tiếp tục chuyện này, O’Hara. Ngừng lại!

Nói thì dễ hơn làm. Cô áp người vào tôi. Những ý nghĩ vụt qua, sự cám dỗ đã vượt quá sức chịu đựng.

“Cứ cho là anh bị điên đi, nhưng anh chưa ăn gì từ sáng đâu”.

“Được rồi, đúng là anh thật điên, chúng ta sẽ dùng bữa trước. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ”.

“Gì thế?”.

Cô quay lại nhìn về phía bếp chẳng có một thanh củi nào. “Ở ngoài, phía sau ấy. Có một nhà kho cách đây chừng bốn lăm mét. Anh sẽ nhận công việc danh dự này chứ?”.

Tôi cầm một chiếc đèn pin từ chạn để đồ gần cửa trước và bước ra ngoài, hướng về phía kho. Ngay cả với chiếc đèn pin thì ngoài trời vẫn tối đen như mực. Tuy không dễ dàng hoảng sợ, nhưng trên đường đi đã nghe thấy tiếng sột soạt lớn từ phía bụi cây và tôi không nghĩ đó là Bambi.

Cái nhà kho quái quỷ ấy ở đâu vậy?

Mình có nên ra ngoài như thế này không?

Cuối cùng tôi đã tìm thấy nó và ôm một đống củi trong tay, đủ cho cả đêm nay. Tôi ngược trở lại căn nhà gỗ nhỏ. Như tôi nói - đáng sợ. Có lẽ đó là ông già mà tôi đã nhìn thấy ở trạm xăng trong thị trấn. Dù có là gì, tôi không thể không nhớ đến cha mình. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như bề ngoài của chúng.

Chương 96

Tôi trở lại với cánh tay chất đầy củi và nhóm. Tôi hỏi Noramình có thể giúp thêm được gì hay không.

“Hoàn toàn không”, cô đáp và hôn nhẹ lên má tôi. “Em sẽ lo mọi thứ từ đây”.

Tôi để Nora lại một mình trong bếp và thư giãn trên chiếc sô-pha trong phòng khách với thứ duy nhất để đọc, một ấn bản bốn năm tuổi của Cánh đồng & Dòng suối. Đang đọc dở một bài báo về việc câu cá hồi tại Nhà nghỉ Sheen Falls ở Ai-len thì Nora gọi, “Bữa tối đã sẵn sàng”.

Tôi quay vào trong bếp và ngồi xuống bên chiếc chảo sò, gạo thô và một đĩa rau thơm. Một chai pinot prigio để uống. Rất chuẩn theo phong cách tạp chí Người sành ăn.

Nora nâng cốc. “Cho một đêm đáng nhớ”.

“Cho một đêm đáng nhớ”, tôi lặp lại.

Chúng tôi chạm cốc và bắt đầu ăn. Cô hỏi tôi đã đọc gì và tôi nói về bài báo cá hồi.

“Anh có thích đi câu không?”, cô hỏi.

“Rất thích”, tôi nói, một lời nói dối trong sạch, thấy mình ngày một tinh vi hơn.

“Anh thường thích đi đâu?”.

“Ừmmmm. Có một vài hồ và suối câu tốt ngay trong vùng. Tin anh đi, em có thể câu được một con lớn ngay quanh đây thôi. Nhưng không gì bì được với các đảo. Jamaica, St.Thomas, Caymans. Anh đoán là em đã xuống đó rồi?”.

“Em xuống rồi. Thật ra, em đã ở Caymans cách đây không lâu”.

“Đi nghỉ à?”.

“Không, chuyện kinh doanh nhỏ”.

“Ồ?”

“Em đã trang trí một ngôi nhà bãi biển cho một nhà tài phiệt. Một nơi trên mặt nước vô cùng lộng lẫy”.

“Thú vị đấy”, tôi gật đầu rồi ăn thêm một miếng sò. “Nhân tiện, món này ngon quá”.

“Em mừng vì anh thích”. Cô vươn tay và đặt lên tay tôi. “Anh thấy vui chứ?”.

“Đúng vậy”.

“Tốt, bởi vì em hơi lo - những gì anh nói lúc trước về việc em là khách hàng của anh”.

“Nó thực sự liên quan nhiều tới bối cảnh”, tôi nói. “Nếu không phải do cái chết của Connor, chúng ta sẽ thậm chí chẳng ở đây”.

“Đúng vậy, em không thể phủ nhận điều đó. Nhưng...”, giọng cô nhỏ dần.

“Em đang định nói gì?”.

“Điều mà có lẽ em không nên nói”.

“Không sao”. Tôi nhìn ra xung quanh rồi mỉm cười. “Chẳng có ai ở đây ngoài hai ta”.

Cô mỉm cười trở lại. “Có một điều em đã học được trong nghề nghiệp của mình, đó là một người có thể phải lòng với hơn một ngôi nhà. Có ngờ nghệch không nếu nghĩ rằng điều đó cũng đúng với con người?”.

Tôi nhìn sâu vào mắt Nora. Cô ấy định tiến tới đâu với câu nói này? Cô đang cố nói với mình điều gì?

“Chuyện này là như vậy ư, Nora? Tình yêu?”.

Cô giữ ánh nhìn của tôi. “Em nghĩ đúng vậy”, cô nói. “Em nghĩ mình phải lòng anh mất rồi. Đó có phải là một điều xấu không?”.

Tôi nghe cô thốt ra từng lời và khó mà tin nổi. Và rồi như thể mọi thứ về buổi tối kỳ lạ này nổ tung trong bụng.

Đột nhiên tôi thấy buồn nôn. Sự phản ứng lại những lời cô ấy vừa nói ư?

Tập trung nào, O’Hara.

Tôi nghĩ lại những gì đã xảy ra lần trước khi cô nấu ăn cho tôi. Làm sao có thể lại đổ tại món sò bị hỏng chứ?

Vậy nên tôi không nói gì. Hy vọng nó sẽ qua đi. Phải như vậy.

Nhưng không.

Và rồi, trước khi kịp biết điều gì, tôi không thể nói được nữa. Không thể thở được.

Chương 97

Nora ngồi quan sát trong khi O’Hara ngã ra khỏi ghế một cách tuyệt vọng và đập rạn hộp sọ của mình trên sàn gỗ cứng. Máu rỉ ra từ phía trên mắt phải. Đó là một vết thương lớn, nhưng có vẻ như anh không chú ý. Rõ ràng anh quan tâm hơn tới những gì đang xảy đến bên trong cơ thể mình.

Bọn họ luôn như vậy.

Tuy thế, trong tất cả đám đàn ông - bao gồm Jeffrey, Connorvà người chồng đầu tiên của cô, Tom Hollis - người này đã chứng tỏ được mình là kẻ mạnh mẽ nhất. Sức hút của người đàn ông cô biết tới với cái tên Craig Reynolds là có thật và sự kết nối luôn luôn hiện hữu. Tài hóm hỉnh, sự duyên dáng, vẻ bề ngoài. Trí thông minh, cũng giống như cô vậy. Trên mọi phương diện, anh là người tuyệt nhất, ngay lúc này cô đã thấy nhớ anh, tiếc rằng mọi chuyện không thể khác.

Nó phải đến nước này.

Anh vừa quằn quại vừa nghèn nghẹn và nôn thốc nôn tháo. Anh cố đứng dậy nhưng không thể. Loại thuốc ban đầu sẽ không giết chết anh, chỉ dọn bàn thôi. Nhưng giờ thì cô lo có thể mình đã dùng quá nhiều.

Cô tự nhủ hãy nói điều gì đó, làm ra vẻ quan tâm. Cô phải là kẻ ngoài cuộc, người không biết điều gì đang diễn ra. “Để em lấy cho anh thứ gì nhé. Để em giúp anh”.

Cô chạy nhanh tới bồn rửa và đổ đầy một cốc nước. Từ một chiếc lọ nhỏ trong túi, cô để ra thứ chất bột đó. Những bong bóng nhỏ sủi bọt trên bề mặt. Nora quay lại từ phía bồn rửa - nhưng anh đã biến mất.

Anh ta đã đi đâu?

Anh ta không thể đi xa được. Cô bước hai bước và nghe thấy tiếng sập cuối hành lang, tiếng cửa được khóa lại. Anh đã tới phòng tắm.

Cô chạy dọc hành lang với cốc nước trong tay. “Anh yêu, anh không sao chứ?”, cô gọi. “Craig?”.

Cô có thể nghe tiếng anh ói mửa, anh chàng tội nghiệp. Dù có kinh khủng thế nào, thì đó cũng là một dấu hiệu tốt. Anh đã sẵn sàng cho phần sủi bọt bong bóng. Chỉ cần cô thuyết phục được anh mở cửa ra.

Cô gõ cửa từ tốn. “Anh yêu, em có thứ này cho anh. Nó sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn. Em biết là anh không nghĩ thế, nhưng đúng là như vậy”.

Anh không trả lời, cô gọi một lần nữa. Khi việc đó không có tác dụng, cô đập thình thịch lên cửa.

“Làm ơn, anh phải tin em.”

Cuối cùng, giữa những hơi thở hổn hển, anh hét trở lại. “Ừ, đúng vậy đấy!”.

“Em không đùa đâu, Craig, để em giúp anh”, cô nói. “Tất cả những gì anh phải làm là uống cốc nước này. Cơn đau sẽ biến mất”.

“Không đời nào!”.

Nora nổi đóa. A, vậy đó là cách anh muốn chơi trò này hả? Được thôi.

“Anh chắc không?”, cô hỏi. “Anh chắc là mình không muốn mở cửa ra chứ... O’Hara?”.

Cô lắng nghe sự im lặng liền sau đó, tưởng tượng ra sự ngỡ ngàng hoàn toàn của anh ta. Ôi, cô đã ước được nhìn thấy nét mặt anh lúc đó biết bao.

Cô chửi bới anh từ phía cửa. “Đó là tên thật của anh, phải không? John O’Hara?”.

Sự yên lặng chấm dứt. “Đúng thế”, anh hét lại giận dữ. “Đặc vụ John O’Hara, FBI”.

Nora mở tròn đôi mắt, sự hoài nghi là đúng. Nhưng trên tất cả, cô phá lên cười. “Thật ư? Tôi ấn tượng đấy. Thấy không, tôi đã nói rằng anh được sinh ra để làm việc gì đó hơn là bán bảo hiểm! Tôi nghĩ...”.

Anh ngắt lời cô, dần dần lấy lại được giọng nói. “Mọi chuyện kết thúc rồi, Nora. Tôi biết quá nhiều - và tôi sẽ sống để kể lại tất cả. Cô đã giết Connor để chiếm tiền bạc của anh ta, cũng giống như người chồng đầu tiên vậy”.

“Đồ dối trá!” cô hét lớn.

“Cô mới là kẻ nói dối, Nora. Hay là Olivia nhỉ? Dù là gì, hãy hôn tạm biệt đống tiền trên đảo Caymans đi. Nhưng đừng lo - nơi mà cô sẽ đến, tiền phòng và ăn uống là miễn phí”.

“Tôi sẽ không đi đâu cả, đồ khốn! Nhưng anh thì có đấy!”

“Chúng ta sẽ xem thế nào. Giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải gọi một cú điện”.

Nora lắng nghe ba âm bấm điện thoại vọng ra từ bên trong nhà tắm. Anh ta đang gọi 911.

Lại một lần nữa cô bật cười. “Đồ ngốc. Chúng ta đang ở giữa vùng đồng không mông quạnh - không có dịch vụ di động nào ở đây đâu!”.

Giờ thì đến lượt anh phá lên cười. “Đó là những gì em nghĩ thôi, cưng ạ”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay