Xà quân Như Mặc - Chương 18 - 19

Chương 18

TỀ NAM BIỆT UYỂN

“Vương gia, người trong nhàn này thật cổ quái.”, xác định Thanh nhi đã rời đi thật xa, Hắc Nô rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.

“Nga, cổ quái như thế nào?”, Tư Đồ Y biết nếu không cho hắn nói ra chuyện này, thì dựa vào tính tình nóng nảy của Hắc Nô chắc chắn sẽ không nhịn được, thực ra hắn lúc trước từ xa nhìn thấy tòa trang viện này cũng đã phát hiện nó có điều kỳ quái, chẳng qua lúc đó hắn không dám khẳng định mà thôi, cho đến khi đi vào bên trong trang viện hắn mới chắc chắn cảm giác của hắn không có sai.

“Vương gia, ngài thật sự không phát hiện sao? Chỗ ngồi của trang viện này rõ ràng vẫn là cái sân mà Vương phi thích nhất ở Tề Nam biệt viện của vương phủ chúng ta, mỗi năm đến đó nghỉ hè, không phải đều ở nơi này sao?”

Hắc Nô nghỉ chủ tử nhà mình còn chưa phát hiện ra, lo lắng nhắc nhở, hắn từ lúc bước vào cửa lớn đã phát hiện ra, vẫn muốn nói cho chủ tử nhà mình biết nhưng chưa tìm được cơ hội. Vương phủ trang viện rất nhiều, nơi nào cũng có, Vương gia không nhận ra cũng là bình thường, nhưng là hạ nhân của vương phủ, là hầu cận bên cạnh Vương gia, hắn có trách nhiệm phải nhắc nhở người.

“Phải không? Có lẽ chỉ là giống nhau mà thôi!” Tư Đồ Y trên mặt biểu hiện ra không cho là đúng, trong lòng lại nở nụ cười, Hắc Nô này vẫn có ưu điểm, đó chính là cẩn thận, nếu hắn có thể bỏ được tật xấu nóng nảy, xúc động thì về sau có thể giao những chuyện lớn cho hắn giải quyết.

“Nếu nói trang viện có hình dáng giống nhau thì Vương gia người nhìn đồ vật trong phòng xem, cũng là giống nhau sao? Bức tranh vẻ hoa xuân trên tường kia không phải rõ ràng là năm kia Vương gia cùng Vương phi đi du xuân, nhất thời hứng khởi mà vẽ ra sao?”, Hắc Nô thấy chủ tử nhà mình không tin, lập tức chỉ vào bức tranh trên tường “Rõ ràng đây là vật của trang viện vương phủ chúng ta.”

“Hắc Nô, vậy ngươi nói cho bổn vương biết, các nàng làm cách nào để đem tòa nhà cùng toàn bộ đồ dùng của bổn vương từ Tề Nam đem tới đây a?”“, Tư Đồ Y so với ai khác càng khẳng định “Như Trang” này đúng là Tề Nam biệt uyển mà Vương phi hắn thích nhất, nhưng hắn đang rất hiếu kì, rất muốn biết bọn họ làm sao mà dời được đến đây?

“Ách, Vương gia, này, này, “Liên tiếp hai cái‘ này’ một hồi, làn da vốn không trắng của Hắc Nô lại hồng lên một chút, thấy Tư Đồ Y đang chờ nghe hắn giải thích, bèn cắn chặt răng nói “Có lẽ bọn họ là yêu quái, Vương gia, nơi này hẻo lánh như vậy, chúng ta đi ba ngày cũng chưa gặp được bóng người nhưng ở đây lại có nhiều người như vậy, Vương gia không thấy kỳ quái sao? Hơn nữa trang viện mà bọn họ ở lại chính là biệt uyển của vương phủ chúng ta.”

“Yêu quái? Hắc Nô, ngươi từ lúc nào lại tin tưởng loại chuyện này?”, Tư Đồ Y tiếp tục ngoài miệng gạt bỏ ý kiến của Hắc Nô, trong lòng lại nghĩ tới bốn người hắn nhìn thấy kia, theo cách xưng hô của bọn họ thì yêu quái lớn nhất chính là nữ tử được gã sai vặt gọi là tiểu thư, Bắc Dao cô nương, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm qua đã gặp vô số nữ tử của hắn, thì theo hắn thấy nữ tử họ Bắc Dao kia tuyệt đối không phải là yêu quái thành tinh, thực ra tỳ nữ quá mức xinh đẹp cùng gã sai vặt tuấn tú kia mới có vài phần cảm giác kỳ lạ.

“Vương gia! Chúng ta vẫn nên sớm rời đi? Hắc Nô là tiện mệnh, chết không đáng tiếc nhưng Vương gia là vạn kim chi khu, nếu có gì không may thì Hắc Nô làm sao dám gặp mặt lão Vương gia ở dưới cửu tuyền.”

Hắc Nô càng nghĩ càng thấy mọi người nơi này thực kỳ quái, nơi này cách chợ gần nhất cũng phải ba ngày đường, mà hiện tại nơi này có hai nam hai nữ, đều là những kẻ thân hình yếu đuối, không có chút khí lực để leo núi mấy ngày đi mua lương thực, vậy thức ăn hàng ngày bọn họ dùng là lấy ở đâu ra? Ngoại trừ bọn họ là yêu quái thì không còn giải thích nào hợp lý hơn, nếu biết sớm nơi này quỷ dị như thế thì đã không mang Vương gia đến gõ cửa, dê va miệng hổ làm sao còn có thể thoát thân trở ra?”

Tư Đồ Y thất vẻ mặt Hắc Nô như rơi vào ngày tận thế, không khỏi nở nụ cười “Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cho dù chủ nhân nhà này thực sự là yêu quái, vậy ngươi cảm thấy hiện tại bổn vương có thể cùng ngươi bỏ chạy được sao?”

Hắc Nô vừa nghe, lại ủ rũ vài phần, “Vương gia, vậy làm sao bây giờ?”

“Hắc Nô, ngươi sợ chết sao?” Tư Đồ Y nhíu mày hỏi, “Ngươi nếu sợ chết, ngươi bỏ chạy đi thôi, bổn vương ở tại chỗ này thu hút sự chú ý của bọn chúng, ngươi đã đi theo bổn vương nhiều năm như vậy, bổn vương cũng không muốn ngươi cùng ta chết ở chỗ này.”

“Vương gia! Ngươi đem Hắc Nô xem thành người nào? Hắc Nô tuy rằng là nô tài, nhưng cũng không phải là người sợ chết, phải đi thì là Vương gia đi, Hắc Nô ở lại đây, Vương gia, ngươi đi đi.”, Hắc Nô lập tức khẳng khái phản bác, hiên ngang lẫm liệt, chỉ chưa tới mức moi tim ra cho Tư Đồ Y thấy lòng dạ trung thành của mình.

Tư Đồ Y thấy bộ dáng hắn như thế, cũng không muốn trêu chọc hắn nữa, mỉm cười nói “Được rồi, Hắc Nô, bổn vương chỉ đùa với ngươi thôi, chúng ta ai cũng không đi, nếu bọn họ thực sự là yêu quái, bổn vương cũng có biện pháp làm cho chúng ta toàn thân trở ra, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải dựa theo sự phân phó của bổn vương mà làm, ngươi có thể không?”

“Vương gia, thật vậy chăng? Hắc Nô nhất định hoàn toàn nghe theo Vương gia phân phó, Vương gia bảo Hắc Nô nói chuyện, Hắc Nô tài nói, Vương gia bảo Hắc Nô không nói lời nào, Hắc Nô nhất định nửa tiếng cũng không thốt ra khỏi miệng!” Hắc Nô vừa nghe lập tức rất nhanh hứa hẹn.

“Tốt lắm! Nghe, từ giờ trở đi, ngươi không thể gọi ta là Vương gia, phải kêu là công tử, mặt khác cũng không được đề cập chuyện trang viện này và Tề Nam biệt uyển giống nhau, phải hoàn toàn xem như là xa lạ, hiểu chưa?, Tư Đô Y mỉm cười hỏi hắn, Hắc Nô ra sức gật đầu, “Hắc Nô hiểu được! Vương gia yên tâm!”

“Ân? Ngươi bảo ta cái gì?” Tư Đồ Y lại lần nữa nhăn mi.

“Dạ, công tử!” Hắc Nô vội vàng bối rối sửa miệng.

“Tốt lắm! Mặc kệ ai hỏi ngươi, có thể không nói thì đừng nói, không thể không nói liền tận lực nói ít nhất, hiểu chưa?” Tư Đồ Y vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục phân phó nói.

“Dạ, công tử!” Hắc Nô tiếp tục gật đầu.

“Tốt lắm! Đem đồ vật này nọ sửa sang cho tốt, chúng ta sẽ ở lại nơi này vài ngày.”, Tư Đồ Y vỗ cái quạt trong tay nói.

“Công, công tử? Chúng ta còn, còn muốn ở trong này ở vài ngày?” Hắc Nô đầu lưỡi đều líu lại, Vương gia rõ ràng biết nơi này nguy hiểm, sao còn muốn ở lại?

“Hắc Nô, trí nhớ của ngươi không tốt sao? Lời nói lúc trước của bản công tử đều là vô ích sao?”, Tư Đồ Y sắc mặt trầm xuống, Hắc Nô lập tức phát run, cúi đầu nói “Công tử thứ tội, là Hắc Nôi sai rồi.”

“Còn không làm việc?”

“Dạ, công tử!”

Tư Đồ Y thấy hắn lúc này thành thật im lặng hơn, âm thầm cười, Hắc Nô này chính là như vậy, thỉnh thoảng phải ra oai với hắn nếu không hắn sẽ quên mất tôn ti lớn nhỏ, hắn sẽ không so đo với Hắc Nô nhưng nếu người có ý sẽ không khỏi nắm lấy yếu điểm của hắn mà khai đao, dù sao không đối phó được hắn thì đối phó nô bộc bên cạnh hắn cũng là chuyện thú vị, bọn huynh đệ tỷ muội của hắn, người nào không phải coi đây là nhạc?

Đây cũng là nguyên nhân hắn luôn dành phần lớn ra ngoài dạo chơi mà không phải ở trong vương phủ hoa lệ, đáng tiếc mặc dù hắn luôn tỏ vẻ mình không có dã tâm đối với vị trí kia nhưng huynh đệ tỷ muội của hắn vẫn không ngừng ghen tỵ với hắn, dù hắn đi đến đâu cũng luôn có chuyện “Ngoài ý muốn” chờ hắn, cho nên lần này hắn cùng Hắc Nô mới có thể “Ngoài ý muốn” mà lạc đường trong thâm sơn này ba ngày, nếu không nhìn thấy trang viện này, bọn họ lại trải qua một ngày đói khát.

Cho nên ở hắn trong mắt, yêu quái thật sự không đáng sợ, dục vọng cùng lòng tham của con người mới đáng sợ.

Khấu! Khấu! Khấu!

Tiếng đập cửa vang lên làm Hắc Nô kinh ngạc nhảy dựng, ánh mắt Tư Đồ Y nhìn hắn trách móc, ý bảo hắn phải bình tĩnh, rồi mới nhẹ giọng nói “Mời vào.”

Cánh cửa bị đẩy ra, Trân Châu mang theo một mâm thức ăn tinh xảo vào “Tư Đồ công tử, đây là tiểu thư nhà ta sai Trân Châu mang tới, nếu công tử còn cần gì, cứ sai Trân Châu là được.”

“Đa tạ Trân Châu cô nương! Nhờ Trân Châu cô nương thay tại hạ cám ơn Bắc Dao tiểu thư, làm phiền cô nương!” Tư Đồ Y khẽ gật đầu cảm tạ nói.

“Vậy Trân Châu cáo lui.”, Trân Châu mỉm cười bước ra cửa, vừa ra tới bên ngoài liền lạnh lùng liếc trong phòng một cái, trong lòng mắng Bắc Dao Quang một hơi, dám sai bảo nàng mà hoàn toàn quên mất Như Mặc kêu nàng trở về là để hầu hạ Bắc Dao Quang.

“Công tử, đừng ăn, có độc làm sao bây giờ?” Hắc Nô thấy Tư Đồ Y tự mình động thủ mở ra mâm thức ăn, liền chạy tới ngăn cản

“Ngươi có thấy qua yêu quái muốn ăn thịt người còn đầu độc cho chết trước không?”, Tư Đồ Y hoài nghi thần kinh của Hắc Nô không được bình thường, lúc cần cẩn thận thì hắn lại không để ý, nhưng lúc không cần phải đa tâm nhưng bây giờ thì hắn lại đa tâm hơn bất kỳ ai.

“Công tử ngài nói rất đúng! Vậy Hắc Nô hầu hạ ngài dùng bữa!” Hắc Nô ngẫm lại với, gãi gãi đầu ngây ngô cười nói.

Chương 19

VÕ KHÚC TINH QUÂN

“Không cần hầu hạ, ngươi cũng cùng ta bôn ba mấy ngày rồi, cũng đã đói bụng, cùng nhau ăn đi.”, Tư Đồ Y chỉ ghế bên cạnh nói.

“Dạ, công tử.”, lúc này Hắc Nô lại rất nghe lời, đem thức ăn cùng đồ điểm tâm dọn ra, lấy cho Tư Đồ Y xong, chờ hắn động đũa mới dám ăn.

Như Mặc từ trong nước chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xanh biếc sâu thẳm lòe lòe tỏa sáng trong bóng đêm, vốn định ngâm mình trong hồ băng thêm một hồi nhưng tâm của hắn cũng không có cách nào bình tĩnh được, chi bằng sớm quay trở lại, ở nơi này băn khoăn cũng phí vô ích, phải phụ trách chuyện do mình đã gây nên, đây là kết luận đầu tiên của hắn.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thân mình lập tức biến thành vô hình, ở tại chỗ biến mất, khi mở mắt lần nữa, hắn đã biến trở lại hình người, xuất hiện trong gian phòng ở trang viện, trong trang viện có thêm hơi thở của hai người xa lạ, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi hắn không có mặt đã xuất hiện thêm hai người, không biết hai người này cùng với Bắc Dao Quang lại có duyên kiếp gì?

Cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ “Chủ nhân, Thanh nhi có thể tiến vào không?”

“Vào đi!” Như Mặc vốn cũng đang định gọi hắn tới, nghe hắn gõ cửa, tất nhiên là vừa lúc.

“Chủ nhân, lại tới thêm hai người xa lạ nữa, trong đó có một người ngay giữa mi có ẩn giấu kim ấn, trên người cũng mang huyết thống hoàng gia.”, Thanh nhi lập tức đem quan sát của hắn báo cáo với Như Mặc.

Như Mặc tay phải nhẹ nhàng vẽ lên nửa vòng tròn trong không trung, tạo thành một mặt kính, chiếu rọi hình ảnh chủ tớ Tư Đồ Y, chỉ thấy hai người bọn họ, một thì chậm rãi, một thì như lang thôn hổ yết, đang ăn sáng. Như Mặc không chú ý nhiều tới Hắc Nô mà tập trung vào Tư Đồ Y, mày không khỏi nhíu lại, ngư nương mấy kiếp trước rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao lại có nhiều tinh quân có liên quan đến nàng?

Nếu nói lúc trước Văn Khúc tinh quân vì đúng dịp mà đến thì giờ Võ Khúc tinh quân cũng xuất hiện, đã không còn là ngẫu nhiên nữa, có lẽ hắn cần phải đi “Lục Trung Thiên” một chuyến, dò la xem kiếp trước Bắc Dao Quang đã tạo nên duyên kiếp gì. Nếu tất cả mọi người cũng tới báo ân thì cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì một người trong một đời chỉ có thể nhận sự báo ân của một người, những người khác cơ duyên chưa tới thì cũng chỉ phải đợi đến luân hồi, cho nên nếu Văn Võ song khúc tinh cùng tới, bọn họ nếu thực sự có thiếu ân tình của Bắc Dao Quang thì như vậy tình hình đối với hắn rất bất lợi.

Tuy rằng hắn đạo hạnh thâm hậu, pháp lực cũng cao cường, nhưng dù sao bọn họ cũng là tinh quân đứng vào hàng tiên ban, cho dù bây giờ hạ phàm làm người thường, nhưng nguyên thần vẫn thuộc thiên mệnh, còn hắn chung quy vẫn chưa thoát khỏi hình hài của yêu, nếu Bắc Dao Quang tiếp nhận sự báo ân của một trong hai người bọn họ, vậy thì hắn phải đợi để báo ân cho tới lúc nào?

Như Mặc ngón giữa bắn ra, hình ảnh lập tức chuyển biến đế chỗ Phùng Tử Kiện ở, chỉ thấy Phùng Tử Kiện đang ở trong phòng hắn chú tâm đem sách vở bỏ vào giỏ, xem ra là quyết định cáo từ, rời đi.

Hình ảnh lại thay đổi, lần này là Bắc Dao Quang đang nằm ghé lên bàn, miệng lẩm bẩm gì đó mà Như Mặc nghe không hiểu, nhìn qua bộ dáng tựa hồ rất buồn chán nhưng trong ánh mắt mâu quang không ngừng chuyển động, làm cho Như Mặc biết, nàng đang tính toán gì đó trong đầu.

Một nữ tử như vậy, thực sự là quá mức không an phận, dường như từ sau khi hắn gặp nàng, đều không thấy nàng im lặng lúc nào, nhưng một nữ tử như vậy lại làm cho con đường thành tiên của hắn chậm thêm ba ngàn năm. Bởi vì từng chịu ôn của nàng, lúc này mới thất bại trong gang tấc, cho nên bất luận thế nào, đời này, ông tình đã vất vả đem nàng đến trước mặt hắn thì không thể không báo đáp ân tình của nàng, đành phải xin lỗi hai vị tinh quân, làm cho bọn họ luân hồi ở thế gian thêm một lần nữa để báo ân của Bắc Dao Quang.

Tóm lại, đời này, Bắc Dao Quang phải nhận sự báo ơn của hắn.

“Thanh nhi, coi chừng Trân Châu, đừng để cho nàng gây rắc rối.”, Như Mặc sau khi suy nghĩ xong, nhẹ giọng phân phó.

“Chủ nhân yên tâm! Chủ nhân ngươi–” Thanh nhi vốn muốn hỏi Như Mặc vì cái gì phải ở lại chỗ này, còn thân cận một phàm nhân nữ tử, lời vừa nói được một nửa mới nhớ ra mình đã quá phận, không nên hỏi chuyện riêng tư của chủ nhân.

“Thanh nhi, tính tình của ngươi xưa nay trầm ổn, đáng tin cậy, ta cũng không gạt ngươi, nữ tử này chính là ngư nương từng có ơn với ta ở kiếp trước, ta vì chịu ơn của nàng nên không thể đắc đạo, cho nên đời này ta phải báo đáp ân tình của nàng, ngươi hiểu chưa?”

Như Mặc nhìn về phía Thanh nhi, ánh mắt không có nhiều độ ấm, Thanh nhi lại biết, đây là Như Mặc đã tỏ vẻ tín nhiệm hắn nhiều rồi, vội vàng cung kính gật đầu “Chủ nhân, Thanh nhi hiểu được, Thanh nhật định sẽ hỗ trợ chủ nhân hoàn thành tâm nguyện, cũng chúc cho chủ nhân sớm ngày đứng vào hàng tiên ban.”

“Thanh nhi, ngươi là có năng khiếu tu hành, ngươi nếu có thể bỏ qua tục niệm trong đầu thì trải qua lần này, ta sẽ mang ngươi đi cùng, ngươi cảm thấy thế nào?”, Như Mặc thần sắc mang theo vài tia tiếc hận nhìn hắn.

“Đa tạ chủ nhân quan tâm, Thanh nhi cảm thấy được như vậy đã tốt lắm rồi.”, Thanh nhi lại lắc đầu cự tuyệt.

“Vì Trân Châu, ngươi cảm thấy được đáng giá sao? Ngươi phải biết rằng chúng ta vốn là trời sinh lãnh huyết, không có chân tình chân ái, đây chỉ là loại tình cảm nhân loại mới có, hơn nữa trong nhân loại, người chân chính có được cái gọi là yêu của rất ít, Thanh nhi, ngươi ở thế gian thời gian không phải ngắn, chẳng lẽ không nhìn ra sao?”

Như Mặc cảm thấy Thanh nhi có tâm tính cùng căn cơ rất tốt, không đi con đường tu luyện thực đáng tiếc, huống chi Thanh nhi một lòng thích Trân Châu mà Trân Châu lại muốn dây dưa với mình. Đây cũng không thể nói Trân Châu không đúng, dù sao xà loại bọn họ luôn chạy theo dục vọng của chính mình, thế nhưng trong thân thể động vật, Thanh nhi vẫn khát vọng có được tình yêu của Trân Châu, thật đúng là đả kích.

“Chủ nhân, Thanh nhi biết ngài nói đều đúng, cũng là vì muốn tốt cho Thanh nhi, chỉ là có một số việc đã định sẵn, ta vì hiểu chỉ có nhân loại mới có yêu hận tình cừu, cũng hiểu được muốn có được hồi đáp của Trân Châu thì dường như không có khả năng, nhưng ta đã không thể quay đầu lại, cũng may, đạo hạnh của ta sẽ giúp ta sống được lâu dài, chỉ cần chúng ta không tạo sát nghiệt, chúng ta vĩnh viễn có được cuộc sống tiêu sao, thời gian ở chung lâu, sẽ có ngày Trân Châu phát hiện được ưu điểm của ta.”

Thanh nhi nói những lời này, vẻ mặt cũng tràn đầy chấp nhất và kiên định, thâm tình mà thành kính, hoàn toàn không thích hợp với bộ dáng một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi của hắn, làm Như Mặc cảm thấy hắn nói vậy cũng đúng. Một ngàn năm trước, lúc hắn rời đi cũng đã từng nói với Thanh nhi một lần, lần đó hắn cũng cự tuyệt, một ngàn năm sau, hắn vẫn cự tuyệt như trước, xem ra Thanh nhi đã rơi vào tình nghiệt.

Như Mặc mỗi lần nhìn bộ dáng không oán không hối của Thanh nhi, trong lòng lại dân lên cảm giác kì lạ, nhân loại tuy rằng yếu ớt, vô dụng nhưng bọn họ lại có được tình yêu, cũng rất cuốn hút yêu loại, nếu không cẩn thận sẽ giống như Thanh nhi vậy, rõ ràng đã cùng tu tiên vô duyên lại còn cam tâm tình nguyện tiếp tục trầm mê, mà hắn tuyệt đối không để cho mình lây dính cảm xúc đó.

Như Mặc lại không phát hiện chính là, hắn tuy rằng còn không có yêu Bắc Dao Quang, nhưng rõ ràng hắn đã có lòng ghen tỵ, hắn không muốn người khác tranh đoạt cơ hội báo ân với Bắc Dao Quang, sự biến hóa tâm lý này ở trên người kẻ khác thì là đương nhiên, coi như là thay đổi không quá lớn nhưng đối với một người gần chín ngàn năm qua tâm vẫn bình tĩnh như nước, một lòng muốn tu thành tiên như Như Mặc mà nói, thì tình cảm cùng ý thức muốn giữ lấy đã khác với hắn ngày thường một trời một vực, chỉ có điều sự biến hóa này ngay cảm bản thân hắn cũng không ý thức được mà thôi.

“Một khi đã như vậy, Thanh nhi, ngươi tự lo lấy!” Như Mặc chấm dứt vấn đề thảo luận của bọn họ, hắn tôn trọng ý nguyện của Thanh nhi.

“Đa tạ chủ nhân!” Thanh nhi lại lần nữa thi lễ với Như Mặc, thần sắc lại trở lại như lúc ban đầu “Chủ nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?”

“Thuận theo tự nhiên! Ngươi cùng Trân Châu từ giờ trở đi không nên sử dụng pháp thuật, người vừa tới là Võ Khúc tinh quân tái thế, tuy rằng hắn hiện là một phàm nhân nhưng đối với địch ý cùng pháp lực luôn có sự mẫn cảm, ngươi thì ta còn yên tâm, nhưng Trân Châu có bao nhiêu đạo hạnh, ngươi so với ta còn biết rõ hơn, một khi gây ra họa gì, ta cũng không thể giúp nàng, nhớ kỹ.”, Như Mặc tuy biết nói như thế với Thanh nhi cũng là tiết lộ thiên cơ nhưng vì để việc báo ân của hắn không xảy ra sơ suất, cần phải có sự chuẩn bị, hơn nữa Thanh nhi tính tình trầm ổn, chính là một trợ thủ tốt.

“Đa tạ chủ nhân nhắc nhở, Thanh nhi hiểu được!” Thanh nhi biến sắc, thần tình cảm kích, hắn tuy rằng biết, chủ nhân nói với hắn này đó chính là hy vọng hắn có thể giúp hắn, nhưng là chủ nhân nói cho hắn này đó, không phải để cho hắn và Trân Châu tránh bị họa sao?

“Vậy ngươi đi thôi! Giữa trưa ta sẽ cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm!” Như Mặc nhẹ nhàng nói xong, Thanh nhi lập tức tâm thần lĩnh hội nói, “Hiểu được, chủ nhân, Thanh nhi cáo lui!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay