Xà quân Như Mặc - Chương 37 - 38

Chương 37

LẦN ĐẦU THÔNG BÁO

Bắc Dao Quang tự nhiên cũng không trông cậy lục thúy xà sẽ trả lời mình vấn đề này, bất quá chỉ là tự hỏi vậy thôi, hồi sau nàng lại tiếp “Có công mài sắt có ngày nên kim, kiên định, ta sớm hay muộn cũng có thể biến sắt thành kim, vật nhỏ ngươi nói có phải hay không?”

Còn chưa nói xong, Bắc Dao Quang đã sợ hãi kêu lên một tiếng, nhảy dựng lên, đưa tay về phía lục thúy xà “Chết tiệt, vật nhỏ, ngươi cũng ăn quá nhiều rồi, mau đi xuống dưới cho ta, không được ăn nữa, ngươi xem ngươi ăn đến mức người đã tròn quay rồi, xấu chết đi được.”

Lục thúy xà thấy nàng muốn bắt nó liền nhanh như chớp bay lên nhánh cây cao nhất, tiếp tục ăn cánh hoa, không để ý đến sự kêu gọi của Bắc Dao Quang, nàng bất quá chỉ là nhân loại nên làm sao biết được sư trân quý của những cánh hoa này, phải biết rằng ngày mai đi ra khỏi nơi không biết khi nào nó mới có cơ hội tiến vào lần nữa a.

“Vật nhỏ, mau xuống dưới, chết tiệt, ngươi lại tiếp tục ăn sẽ bị chướng bụng, có nghe hay không, nếu ngươi không xuống dưới, đợi bổn tiểu thư bắt được ngươi thì xem ta sẽ thu thập ngươi thế nào. Mau xuống dưới.” Bắc Dao Quang chỉ tay vào thân hình lục thúy xà lúc này đã phình ra thật to, giữa cổ còn nổi lên một khối lớn, còn lớn hơn nắm tay của nàng, giống như một quả kinh khí cầu, làn da xanh biếc căng lên nhìn như có thể bị tét ra bất cứ lúc nào, làm cho Bắc Dao Quang gấp đến mức giơ chân múa tay nhưng lục thúy xà lại cố tình không nghe uy hiếp của nàng, vẫn không chịu xuống.

“Vật nhỏ, ngươi đừng ăn! Ngươi ăn nữa thực sự sẽ chết, ngoan, tỷ tỷ về sau không mắng cũng không khi dễ ngươi nữa, mai xuống đây, mau.”, Bắc Dao Quang ném đóa hoa trong tay xuống, mở rộng lòng bàn tay dụ dỗ lục thúy xà.

Lục thúy xà chần chờ nhìn lòng bàn tay trắng nõn của nàng, lại nhìn biểu tình quan tâm của nàng, tuy rằng trong lòng rất cảm động nhưng nghĩ tới việc sớm được biến thân, nó lại kiên trì ở trên cao, tiếp tục ăn đóa ho, nó phải tận dụng cơ hội ăn nhiều một chút mới được.

Bắc Dao Quang thấy uy hiếp không được, năn nỉ cũng vô dụng, liền la to lên “Như Mặc, Như Mặc, ngươi mau đến đây a.”

Thanh âm của nàng vừa dứt, một thân ảnh màu lục đã xuất hiện bên cạnh nàng, thanh âm mang theo một chút hồ nghi và lo lắng “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Như Mặc, ngươi có võ công, ngươi mau giúp ta bắt vật nhỏ xuống đây, ngươi xem nó ăn thành như vậy còn không chịu ngừng.” Bắc Dao Quang không để ý Như Mặc làm sao lại xuất hiện nhanh như vậy, tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung vào lục thúy xà ở trên cao kia, vừa thấy Như Mặc đã lập tức nắm tay áo hắn, vội vàng nói.

Như Mặc vốn đang ở sâu trong rừng đào bố trí hư ảo thuật, nghe Bắc Dao Quang la lên, vội vàng chạy tới, nghĩ là xảy ra biến cố gì, không ngờ chỉ vì con tiểu xà Tóc Đen, không khỏi ngưng mắt trầm giọng nhìn về phía ngọn cây “Xuống dưới.”

Lục thúy xà từ lúc nghe Bắc Dao Quang gọi tên Như Mặc đã sợ không dám động đậy, lúc này nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, sợ tới mức thở cũng không dám thở, làm sao còn có khí lực để đi xuống dưới.

“Như Mặc, có phải do nó ăn nhiều quá nên xấu hổ không? Ngươi giúp ta bắt nó xuống đây được không?” Bắc Dao Quang thấy thân hình lục thúy xà trở nên cứng ngắc nên càng thêm sốt ruột.

Như Mặc điểm mũi chân một chút, thân ảnh xanh thẫm đã ở trên ngọn cây, bàn tay trắng nõn như ngọc duỗi ra, thân hình của lục thúy xà đã rơi vào lòng bàn tay hắn, cả hai liền nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngay cả một đóa hoa không bị ảnh hưởng, Bắc Dao Quang nhìn đến ngẩn ngơ, ánh mắt tràn đầy sùng bái “Như Mặc, khinh công thật khá a.”

Thì ra đều là thực sự, cổ nhân thực sự có võ công, xem ra tình tiết trong tiểu thuyết hay trong tivi cũng không hoàn toàn là giả, đáng giận nhân loại sao lại càng ngày càng thụt lùi, khinh công thần kỳ như vậy lại không phát huy được, không biết bây giờ nàng nói với Như Mặc muốn học thì có còn kịp không?

Như Mặc đối với sự khen ngợi của nàng cũng không có một chút vui sướng, đưa lục thúy xà cho Bắc Dao Quang, nói “Ngươi nói xem chúng ta nên xử trí sủng vật không nghe lời thế nào?”

Lục thúy xà vừa nghe lời này, thân hình lập tức run lên, Bắc Dao Quang vốn sợ lục thúy xà ăn nhiều sẽ ảnh hưởng thân thể, lúc đầu cũng muốn xử phạt nhưng giờ thấy thân hình nó run lên liền mềm lòng “Như Mặc, quên đi, ta nghĩ là nó đói bụng nên mới ăn nhiều như vậy, huống chi đóa hoa này ăn thật ngon, ta cũng thích, tiểu tử kia không hiểu chuyện, bỏ qua đi. Nó nhỏ như vậy, chúng ta không nên so đo với nó đúng không?”

“Lần sau nếu còn phát sinh chuyện như hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đến Hồng Quả sơn. Sủng vật không trung thành tuyệt đối với chủ nhân thì giữ ngươi lại có ích gì?”, ngữ điệu của Như Mặc rất bình thản nhưng Bắc Dao Quang nghe ra rất nghiêm khắc, không dám cầu tình cho lục thúy xà nữa? Hai ngón tay buông lỏng, lục thúy xà lập tức rớt xuống cỏ, mặt cỏ dày nên nó cũng không có đau đớn gì, thân mình cuộn lại, nơm nớp lo sợ, không dám động đậy, Xà quân đại nhân là đang cảnh cáo nó, nếu không nghe lời Bắc Dao Quang thì sẽ bị đưa đi Hồng Quả sơn.

Hồng Quả sơn chính là địa ngục của xà loại, đối với lại rắn nhỏ như nó thì nơi đó còn đáng sợ hơn, đánh chết nó cũng không muốn bị đưa đến đó. Phủ phục trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ, ta không dám, ta không dám. Xà quân đại nhân, người tha cho ta đi.

“Dao Quang, sủng vật không thể quá nuông chiều. Ngươi không nỡ đánh mắng nó vậy thì để cho ta, ngươi có luyến tiếc không?”, Như Mặc đương nhiên thấy được Bắc Dao Quang mềm lòng, hiện tại có hắn bên cạnh nên Tóc Đen tự nhiên không dám không thành thật, nhưng rắn dù sao cũng là rắn, thuần hóa chúng phải dựa vào năng lực chứ không phải sự ôn nhu, cảm tình cùng sự quan tâm sẽ không trở thành vũ khí để áp chế xà loại nghe lời, muốn cho nó nhất mực trung thành với nàng thì phải có biện pháp mạnh, nếu không sau này không đảm bảo nó không phản lại nàng.

“Như Mặc, ta nghĩ nó lần này đã chịu đủ giáo huấn, đứa nhỏ không tránh khỏi có lúc bướng bỉnh, huống chi nó chỉ là một con rắn nhỏ, chỉ cần nó không cắn ta, thỉnh thoảng nghịch ngợm hay có sai lầm nhỏ thì cũng không sao, có thể được nuông chiều cũng là một loại hạnh phục, ta trong mộng cũng luôn mong có một người vĩnh viễn nuông chiều ta, đáng tiếc là không có.”

Bắc Dao Quang lần đầu tiên thấy Như Mặc không có ý cười, trong mắt còn có sự thâm trầm, làm cho nàng cảm thấy hắn rất uy nghiêm, làm cho nàng khi nói chuyện với hắn cũng trở nên cẩn thận hơn, ngồi xổm xuống, ôm lấy thân hình mềm mại của lục thúy xà, một người một xà đều tràn đầy biểu tình đáng thương, giống như đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì đang cầu xin người lớn tha thứ.

Lục thúy xà không ngờ lúc này Bắc Dao Quang còn thay nó cầu tình, còn muốn nuông chiều nó, sủng nó, nó rất muốn cười nhạo nhân loại này dư thừa tình cảm nhưng vẫn không thể, bởi vì chính nó cũng bị cảm động, mang theo ý tứ lấy lòng mà cọ cọ trước ngực Bắc Dao Quang, đại ý như là nó thật tâm thuần phục cũng có nghĩa là từ nay về sau, mỗi lời nói của Bắc Dao Quang sẽ là một mệnh lệnh đối với nó, tuyệt đối nghe theo.

Bắc Dao Quang ôm lấy lục thúy xà, khuôn mặt như hoa mang theo chút phiền muộn, chờ mong cùng cầu xin đều hiện ra trong đáy mắt nàng, làm cho trong lòng Như Mặc cũng dâng lên cảm giác thương tiếc, tựa hồ như xuyên qua ánh mắt nàng mà nhìn thấu nội tâm chưa từng mất đi sự tịch mịch của nàng “Về sau ta sẽ nuông chiều ngươi, ngươi có thể tùy hứng vô hạn, mặc kệ ngươi gây ra bao nhiêu lỗi lầm, ta đều vĩnh viễn bỏ qua cho ngươi.”

“Như Mặc!” lời nói không quá ôn nhu, ngon ngọt, thậm chí còn mang theo sự gia trưởng của nam nhân nhưng lại làm cho nàng lệ hoen bờ mi, không thể kiềm chế được, nam nhân này là đang an ủi nàng, có lẽ hắn không biết, hắn đã cho nàng một thế giới hoàn toàn mới, một tương lai có hai chữ hạnh phúc.

Dùng sức nhào vào lòng hắn, nắm chặt tay hắn “Cám ơn ngươi, Như Mặc, thật sự cám ơn ngươi!”

“Chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, sẽ trở thành sứ mệnh của ta.” Như Mặc nói, đây chính là hứa hẹn của hắn dành cho nàng, chỉ cần nàng còn sống một ngày, hứa hẹn của hắn đều còn giá trị, xem như là trả ơn của nàng dành cho hắn ba ngàn năm trước.

“Như Mặc, ta thích ngươi!” Bắc Dao Quang nghe hắn nói, rốt cuộc nhịn không được nói ra tình cảm chốn dấu trong lòng.

Tuy rằng nàng hiểu được có chút hơi sớm nhưng nàng sợ bỏ qua cơ hội ngọt ngào lại cảm động hôm nay, sau này không biết tới lúc nào mới có cơ hội như vậy nữa.

Nơi này cảnh đẹp như thiên đường, có nữ nhân nào nghe Như Mặc nói những lời ngon ngọt như vậy lại không có thể thờ ơ? Huống chi Bắc Dao Quang lần đầu tiên nhìn thấy Như Mặc thì tâm đã không còn ở trên người nàng, nàng cũng không mong Như Mặc ngay lập tức có thể đón nhận tình cảm của mình, nàng chỉ muốn nói cho hắn biết nàng thích hắn mà thôi.

Như Mặc đã biết nàng muốn nói cái gì nhưng lại không có biện pháp ngăn cản nàng không nói ra, càng không có cách nào để hồi đáp lại tình cảm như nàng mong muốn, bởi vì hắn một chút cũng không có, hay nói đúng hơn là hắn không thể có.

Tối kỵ việc tu tiên đó chính là động tình, gần một vạn năm qua, hắn chưa từng chịu qua tình cảm phức tạp, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không.

“Dao Quang, ta không rõ cái gì là thích, bất quá ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời!” hắn có thể cho nàng tất cả những gì nàng muốn, ngoài trừ cảm tình.

Bắc Dao Quang vừa nghe lời của Như Mặc liền biết mình bị cự tuyệt, đây là chuyện nàng đã dự đoán được nhưng khi nghe thấy vẫn có cảm giác thất vọng và cô đơn, miễn cưỡng cười “Như Mặc, ta biết, ngươi đối với ta rất tốt, chẳng qua là ta tham lam, còn muốn nhiều hơn, nhưng ngươi yên tâm, ta không phải yêu cầu ngươi nhất định cũng thích ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết tình cảm của ta mà thôi. Chỉ cần để ta thích ngươi là được rồi, chẳng sợ ngươi vĩnh viễn sẽ không thích ta. Ở quê hương của ta, nếu là thích thì sẽ nói cho đối phương biết, không sợ bị cự tuyệt sẽ cảm thấy tổn thương hay là nổi giận, khi gặp được người khác thì lại lấy dũng khí theo đuổi lần nữa, cho đến khi tìm được hạnh phúc mới thôi.”

“Được.”, Như Mặc nhìn nàng bối rối, lại như sắp khóc nhưng vẫn ép mình phải miễn cưỡng tươi cười, bình tĩnh.

“Được cái gì?”, Bắc Dao Quang nghe một tiếng được của hắn trở nên sửng sốt.

“Trước khi ngươi tìm được người chân chính làm cho ngươi hạnh phúc, ta cho ngươi thích.”, biểu tình của Như Mặc mang theo sư ngây thơ hồn nhiên còn rất thật tình làm cho Bắc Dao Quang thấy nàng dũng cảm, kên cường, giảo hoạt lại giỏi ngụy trang, kỳ thật chỉ là t nhân loại yếu ớt, nhân loại phải sống tập trung với nhau mới cảm thấy an toàn, cho nên sống tập trung đó chính là cách sống của nhân loại. Mà xà loại thì lại khác, bọn họ có thể sống độc lập một mình? Hắn vì báo ân nên sẽ tìm cho nàng một nam nhân đáng tin, hơn nữa còn là người nàng thích để bầu bạn với nàng, người như vậy cũng không dễ tìm nhưng cũng không sao, bọn họ có rất nhiều thời gian, nếu chưa tìm được người bầu bạn với Bắc Dao Quang thì nếu nàng cần, hắn tạm thời làm đối tượng cho nàng thích cũng không sao, coi như hắn thông minh.

“Được, vậy quyết định vậy đi.”, Bắc Dao Quang trong lòng chua sót không thôi, ngoài miệng lại làm bộ tiêu sái, xoay người đi vào trong rừng đào, ở góc Như Mặc không nhìn thấy liền lặng lẽ lau dòng nước mắt đang tuôn ra, nếu yêu một người mà chỉ một lời từ chối là không còn yêu, như vậy đó không phải là yêu.

Bất quá muốn làm cho một người chưa từng yêu ai lại yêu một nữ nhân mới gặp được vài ngày thì có chút khó khăn, nàng cần cho hắn thời gian để hiểu và cảm nhận, hơn nữa nàng cũng cần cho mình thời gian để dẫn đường và chờ đợi, cho nên sự cự tuyệt hôm nay không tính, Bắc Dao Quang nàng xưa nay chưa từng vì một lời nói mà nản lòng.

Lau nước mắt xong, lại mở miệng, âm thanh lúc này lại vui tươi và thoải mái hơn, còn đứng dưới một cây đào la to “Như mặc, tối hôm nay chúng ta ngủ ở đâu? Ta mệt chết đi được, muốn ngủ một chút.”

Như Mặc nhìn không thấy thân ảnh của nàng, chỉ nghe thấy âm thanh của nàng, liền cũng cười, “Ta mang ngươi đi!”

Chương 38

CÓ HỎI CÓ ĐÁP

Không bao lâu sau màn đêm đã chậm rãi buông xuống, Như Mặc chuẩn bị giường cho Bắc Dao Quang chính làm được làm từ các đóa hoa đào, làm cho Bắc Dao Quang ngây ngẩn cả người, không thể tin được, chỉ trong chốc lát, hắn làm sao có thể thu thập nhiều đóa hoa như vậy, lại còn xếp thành giường, điều làm cho nàng thấy tiếc hận là những đóa hoa này ăn ngon như vậy, giờ bị nàng nằm đè lên, thực có chút giận dữ “Như Mặc, cái này không phải để ăn sao? Dùng làm giường ngủ cho ta thực đáng tiếc nha.”

“Không có việc gì, năm sau chúng nó sẽ lại ra hoa, đóa hoa lại càng thêm xinh đẹp, nghỉ ngơi đi.”, Như Mặc nói xong liền đi vào sâu trong rừng.

“Dạ, dạ, ngươi đi đâu? Ngươi không ngủ sao? Giường này cũng đủ lớn nha.” Bắc Dao Quang nói vậy nhưng không hề có mặt đỏ tim đập, nơi này tuy rằng cảnh đẹp như thiên đường nhưng dù sao cũng là màn trời chiếu đất, đây là lần đầu tiên nàng ngủ bên ngoài như vậy, cho nên có người bên cạnh vẫn tốt hơn.

Như Mặc quay đầu nhìn nàng, thực sự không thể lại rời đi, liền đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống “Ngủ đi, không cần sợ hãi, sẽ không có đồ vật này nọ bò đến bên giường của ngươi.”

“Ta không phải sợ hãi! Ta là không thích một người cô đơn!” Bắc Dao Quang thấy hắn không đi, liền an tâm rất nhiều.

Lục thúy xà cũng an phận trên cổ tay nàng, chung quanh đều là đóa hoa nhưng nó không dám ăn vụng một mảnh.

“Ngủ đi, ngày mai trời sáng, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.” Như Mặc nói xong ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lúc vô ý lại nhìn thấy tin tượng có sự kỳ lạ, tập trung nhìn kỹ thì thấy Bắc Đẩu Thất Tinh đều tinh quan ảm đạm, rối loạn, giống như là không có bản mạng tinh quân trấn thủ ở đó, chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng lẽ toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Quân đều đã hạ phàm? Tình huống này trăm ngàn năm chưa từng xảy ra một lần, Như Mặc không khỏi nhớ tới Phùng Tử Kiện và Tư Đồ Y, đã có hai vị tinh quân có duyên gặp mặt với Bắc Dao Quang, có phải tiếp theo sẽ còn có năm vị nữa có liên quan đến nàng?

Hắn mang nàng tới đây một đêm vốn là muốn sửa đổi nhân duyên của nàng, không ngờ nàng lại còn có duyên gặp mặt với năm vị tinh quân khác, xem ra quyết định của hắn là chính xác, nhưng mệnh cách của Bắc Dao Quang cũng thực sự rất kỳ lạ, nàng sao lại có liên quan với cả bảy vị tinh quân? Xem ra lần báo ơ này của hắn sẽ vô cùng vất vả.

“Như Mặc, ngươi không cần ngủ sao?” Bắc Dao Quang nhắm mắt rồi lại mở ra, nàng không muốn trong cảnh đẹp như vậy mà lại ngủ, nàng muốn tâm sự với hắn.

“Ta không cần, ngươi ngủ đi.”, bây giờ đang là mùa xuân, trong thời điểm này xà loại cũng không cần ngủ nhiều, bở vì bọn chúng chỉ có thói quen ngủ đông, luôn trải qua mùa đông dài lạnh lẽo trong giấc ngủ, mùa xuân lại là mùa bọn chúng động dục và giao phối, sao mà ngủ được? Huống chi hắn lại có đạo hạnh cao thâm, ăn cơm hay ngủ đều không cần thiết.

“Như Mặc, ngươi đã không ngủ được, chi bằng chúng ta tâm sự đi nha?”, Bắc Dao Quang lôi kéo tay áo hắn, chỉ vào vị trí bên cạnh nàng, ý nói hắn nằm xuống.

Như Mặc chậm rãi nằm xuống, hai người đều ngửa mặt lên trờ, thân hình dường như ngập trong những cánh hoa, trong mũi toàn là hương hoa, thực thoải mái, an nhàn “Nói chuyện phiếm?”

“Đúng vậy! hai người nhàm chán lại không ngủ được, nói chuyện phiếm là phương thức tốt nhất để giải quyết phiền muộn. Còn có thể hiểu biết nhau hơn, ngươi cho tới giờ chưa từng nói chuyện phiếm với người khác sao?”, Bắc Dao Quang vừa ngắm bầu trời đêm, vừa hỏi.

“Không có!” Như Mặc ăn ngay nói thật, hắn đích xác chưa từng tán gẫu, còn cùng một nhân loại nằm chung trên một cái giường cũng là chuyện hắn lần đầu tiên làm.

“Vậy chúng ta tán gẫu với nhau một chút đi.”, Bắc Dao Quang cười khẽ một tiếng, cho tới giờ còn chưa từng tán gẫu với ai, cuộc sống của hắn quả thực đã mất rất nhiều lạc thú, bất quá không sao, sau này đã có Bắc Dao Quang nàng ở bên cạnh hắn, nàng sẽ cho hắn biết cuộc sống có rất nhiều niềm vui.

“Tán gẫu cái gì?” Như Mặc nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của nàng, biết là đang cười hắn, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ thản nhiên hỏi.

“Tỷ như ngươi có thể hỏi những chuyện liên quan đến ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngược lại, ta cũng có thể hỏi chuyện của ngươi và ngươi cũng có thể nói cho ta biết, cứ như vậy, chúng ta cùng trả lời câu hỏi của đối phương, như vậy chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn, về sau ở chung sẽ càng hòa hợp, ngươi cảm thấy được không?” Bắc Dao Quang sẽ không thừa nhận nàng có tư tâm, bởi vì không biết sẽ còn cơ hội thoải mái ở chung với Như Mặc như thế này hay không, cho nên chỉ cần có cơ hội, nàng sẽ nắm bắt để tiếp cận nội tâm của hắn.

“Ta sẽ trả lời.”, trả lời của Như Mặc làm cho Bắc Dao Quang thêm hưng phấn, hắn không có cự tuyệt nói chuyện phiếm với nàng “Vậy ta sẽ bắt đầu trước, sau đó tới lượt ngươi hỏi ta, được không?”

“Có thể!” Như Mặc từ chối cho ý kiến nói.

“Như Mặc là tên đầy đủ của ngươi sao?”, Bắc Dao Quang đã sớm tò mò, thế gian này có người họ Như sao? Nghe giống như là một cái tên chứ không phải là họ và tên.

Như Mặc nghe nàng hỏi, giật mình nhưng vẫn im lặng không trả lời, chờ mãi Bắc Dao Quang cũng không nghe được đáp án, lúc này mới nhớ ra hắn là cô nhi, có lẽ hắn cũng không biết cha mẹ hắn là ai, hỏi đến chuyện này không phải là xát muối vào vết thương của hắn hay sao?

“Thực xin lỗi, Như Mặc, ta hỏi sai vấn đề, ngươi đừng để ý, ta nói ta tốt lắm, ta họ Bắc Dao, họ này rất ít thấy phải không? Nhiều người đều không biết tới họ này, cứ nghĩ ta họ Bắc nên nhiều người quen biết vẫn gọi ta là Dao Quang, ngươi cũng không biết đúng không? Ta thấy ngươi vẫn gọi ta là Dao Quang, tuy nhiên ta thích nghe ngươi gọi ta như vậy, có cảm giác ngươi không xem ta là người xa lạ, nếu ngươi gọi ta là Bắc Dao tiểu thư, ta sẽ rất buồn.” Bắc Dao Quang không đợi hắn hỏi nàng đã nói một hơi.

“Ta biết ngươi họ Bắc Dao! Bất quá ta vẫn gọi ngươi là Dao Quang!” Ngoài dự đoán, Như Mặc còn nói thêm “Ta cũng không có để ý đến chuyện ngươi hỏi, lúc nãy ta chỉ là đang suy nghĩ tên của ta là do ai đạt, có lẽ đã quá lâu rồi nên ta không nhớ rõ. Dù sao tên này cũng rất ít người gọi nên có phải họ tên đầy đủ hay không cũng không sao.”

Chính xác là chín ngàn năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, hắn đã không nhớ rõ là ai đặt tên này cho hắn, dù sao hắn cũng không nhớ, có hay không đã từng được gọi là Như Mặc, chỉ còn hai từ Như Mặc còn lưu lại trong đầu hắn, cho đến khi Bắc Dao Quang hỏi tên của hắn, mới có phản ứng như vậy, hắn mới phát hiện thì ra trí nhớ của hắn đã mất đi một đoạn. Tuy nhiên hắn cũng không quá lo lắng, trải qua chín ngàn năm, tên gọi có quan trọng gì đâu? Huống chi từ khi hắn tu thành hình người, cơ hồ không có ai dám gọi tên hắn, đồng loại đều tôn kính gọi hắn là Xà quân đại nhân, làm sao còn có lúc được gọi tên?

“Như Mặc, nếu ngươi không giận, sau này có thể dùng họ của ta, Bắc Dao Như Mặc, ngươi cảm thấy được không? Ngươi thích gọi ta là Dao Quang thì bắt đầu từ lúc này sẽ đổi thành Bắc Dao Dao Quang.” Bắc Dao Quang nghe hắn trả lời xong, trong lòng nổi lên sự thương cảm sâu sắc, ngay cả ai đặt tên cho hắn cũng không nhớ, có phải khi hắn còn nhỏ thì đã mất đi người nha? Hắn bị vứt bỏ hay là cha mẹ qua đời mới thành cô nhi? Nhưng có người nào lại có thể vứt bỏ một người tuấn mỹ như Như Mặc được chứ? Hắn không có họ, không có người nhà, vậy thì nàng sẽ là người nhà của hắn, họ của nàng sẽ là của hắn, chỉ sợ hắn không cần.

“Ngươi cảm thấy được là được rồi, ta không có ý kiến.”, Như Mặc không biết mấy câu của hắn đã làm hắn trở thành đối tượng đáng được đồng tình, hắn chỉ cảm thấy tên gọi đối với hắn không quá quan trọng, nếu Bắc Dao Quang thích gọi hắn là Bắc Dao Như Mặc thì hắn cũng không có ý kiến.

“Thật tốt quá, Như Mặc, chúng ta đây tiếp tục đi, ngươi bao nhiêu tuổi?”, Bắc Dao Quang mừng rỡ như điên, cao hứng không thôi, Như Mặc đã đồng ý lấy họ của nàng, vậy hắn là người của nàng “Ta hai mươi hai tuổi.”

Như Mặc lúc này thật sự không biết nên trả lời như thế nào, hắn đã đáp ứng không nói dối Bắc Dao Quang nhưng hắn có thể nói thật số tuổi của mình sao? Chẳng lẽ nói thẳng với nàng hắn là xà tinh, tu luyện đã hơn chín ngàn năm?

Bắc Dao Quang thấy hắn lại không trả lời, liền nghĩ chắc hắn cũng không nhớ rõ hắn bao nhiêu tuổi nên mới trầm mặc như thế, không khỏi muốn vả miệng mình một cái, nàng sao cứ hỏi những chuyện là cho hắn thương tâm chứ? Vội vàng chỉnh lại “A chuyện này bỏ qua, Như Mặc ngươi thích màu gì? Thích ăn cái gì? Thích chơi trò gì? Hoặc là chán ghét cái gì?”

“Đây là bốn vấn đề!” Như Mặc nghiêm túc nói.

“Ách, đúng, là bốn vấn đề! Ta hỏi một lần, lát nữa ngươi cũng có thể hỏi ta như vậy hoặc nhiều hơn, ta cam đoan sẽ trả lời hết.”, Bắc Dao Quang có chút xấu hổ cười nói, cũng may hai người đều chìm trong đống hoa, không ai thấy mặt ai.

“Thích màu xanh biếc, không có, không có, chán ghét loài chim bay!”

Như Mặc không chút suy nghĩ liền trả lời, hai cái không có liên tiếp làm nàng ngây ngốc một hồi mới hiểu ra, ý hắn chính là hắn không có thích ăn gì đó, cũng không có thích chơi trò gì, có điều hắn trả lời cũng quá đơn giản đi. Chán ghét đó thực sự cũng không giống người thường “Vì sao lại ghét chim?”

“Đây là bản năng.”, ác điểu trên bầu trời chính là thiên địch của xà loại hắn, theo bản năng cho nên hắn không thích chúng, không cần có lý do.

Bắc Dao Quang cười gượng một chút, không thể không nói Như Mặc của nàng thực không giống người bình thường, nhiều người đều thích loài chim hắn thì lại nói vì bản năng mà chán ghét, xem ra sau này nàng có nhìn thấy mấy con chim nhỏ xinh đẹp cũng không nên bày tỏ sự yêu thích, miễn làm cho Như Mặc chán ghét nàng.

“Đến phiên ngươi hỏi ta!” Bắc Dao Quang đả khởi tinh thần, cổ vũ hắn hỏi nàng, hắn một vấn đề cũng chưa hỏi qua nàng đâu!

“Thích màu sắc gì? Thích ăn cái gì vậy? Thích cái gì vận động? Chán ghét cái gì? Vì cái gì chán ghét?” Như Mặc hỏi rất nhanh, lại làm cho Bắc Dao Quang cảm thấy hắn y như rập khuôn, không có một chút sáng tao, giống như hỏi cho có, bất quá nàng vẫn thành thực đáp “Ta thích màu xanh biếc (bởi vì Như Mặc ngươi thích, chứ thực ra ta thích màu đỏ.”, thích ăn thịt bò, lô hao, thích đi bộ, còn về phần chán ghét thì bây giờ ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ được sẽ nói cho ngươi biết, sau đó sẽ nói vì sao ta chán ghét. Được, lại đến phiên ta hỏi ngươi, Như Mặc, ngươi thích dạng cô nương như thế nào?”

“Ta không thích nữ hài tử!” trả lời của Như Mặc làm cho tâm tình của Bắc Dao Quang vất vả lắm mới được phục hồi đã như bị tạt một gáo nước lạnh, nhưng vẫn cố đùa giỡn “Vậy ngươi thích nam hài tử thế nào?”

“Ta cũng không thích nam hài tử.”

“Vậy ngươi thích cái gì đâu?” Bắc Dao Quang có chút nóng nảy, không thích nữ nhân cũng không thích nam nhân, chẳng lẽ hắn thật sự sẽ không thích người sao?

“Ta thích tu hành!”

Như Mặc thành thực trả lời, còn Bắc Dao Quang thì lập tức ngồi dậy “Không được, ngươi đã đáp ứng với ta, ta còn sống một ngày, ngươi không nhắc tới hai chữ tu hành nữa.”

Như Mặc không nhúc nhích, ngước đôi mắt mê hoặc nhìn Bắc Dao Quang, bình tĩnh nói “Là ngươi hỏi ta, ta cũng đã đáp ứng không nói dối ngươi.”

Bắc Dao Quang nhất thời không nói nên lời, lại nằm trở lại “Tóm lại, sau này ta sẽ không hỏi ngươi chuyện này nữa, ngươi cũng không được nhắc lại hai chữ tu hành. Quên đi, ta mệt rồi, không nói chuyện phiếm nữa.”

Nói xong liên xoay người, đưa lưng về phía Như Mặc, Như Mặc đối với sự thay đổi tâm tình nhanh chóng như nàng có chút không thích ứng nhưng cũng không nói thêm gì, để mặc nàng tùy hứng, dù sao cũng là hứa hẹn của hắn, bao dung vô hạn với nàng. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà suy nghĩ cả đêm, nàng giận hắn vì cái gì? Vì hắn nói thích tu hành sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay