Xà quân Như Mặc - Chương 85 - 86

Chương 85

ƯNG VƯƠNG ĐAU ĐẦU

Một lão nhân đầu bạc đứng lẫn trong đám người ở phía xa, vừa nhìn thấy Đạm Thai Vân Phong dùng khinh công chớp mắt biến mất, lập tức ảo não cau mày, nói thầm “Tên tiểu tử này, đã nhiều năm như vậy mà tính cố chấp và quật cường vẫn không thay đổi, ta làm cho đường bị tắc, ngươi thế nhưng vẫn muốn đi? Thật là phiền a. Xem ra không ngăn được hắn. Không bằng ta đi Bắc Dao phủ khuyên Như Mặc mang thê tử của hắn tránh đi, không để bọn họ gặp nhau mới được. Thật sự là bậy bạ hết sức a, ta đã chừng này tuổi còn phải bôn ba vì bọn xú tiểu tử kia, chờ bọn hắn quay trở về vị trí cũ, xem ta thu thập bọn chúng thế nào a.”

Nói thầm xong rồi, lão nhân cũng giây lát biến mất ở tại tại chỗ.

***

Mặc Mặc không ngừng cọ xát trong ngực Tuyết Ưng vương, mặc kệ hắn trốn thế nào, thân hình nho nhỏ vẫn bám lấy hắn. Lúc trước phải cho hắn ra ngoài bay, Tuyết Ưng vương đã biết sự bướng bỉnh của Mặc Mặc, bây giờ bị hắn giằng co hơn nửa canh giờ, rốt cuộc không nhịn được kêu to người vừa mới bị hắn đuổi ra bên ngoài “Cách thái, ngươi vào đây, xem giúp ta hắn là có chuyện gì?”

Cách Thái cùng bảy người kia cùng đi vào, mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm Mặc Mặc. Bọn họ đều là hùng ưng, nhưng chưa từng có người bầu bạn cho nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chần chờ một hồi mới nói “Ưng vương, chắc là hắn đói bụng, muốn uống sữa a? Mẫu thân nhân loại đều cho trẻ con bú sữa a.”

“Uống, uống sữa?” Tuyết Ưng vương tái mặt quát to “Ta làm sao có sữa cho hắn uống.”

Lại cúi đầu nhìn xem động tác của Mặc Mặc vẫn đang không ngừng cọ xát trong ngực hắn, lúc trước còn không biết vì sao, bây giờ được nhắc nhở, hắn hận không thể tránh xa khỏi nơi này, đừng nói hắn là hùng ưng, vốn sẽ không nuôi nấng đứa nhỏ, cho dù hắn thực sự là thư ưng (chim ưng cái) hắn cũng sẽ không giống nữ tử nhân loại có vú để cho đứa nhỏ bú sữa a, bọn họ đều là cho đứa nhỏ ăn thịt con mồi, làm gì có sữa chứ.

“Kia, kia làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải cho hắn ăn cái gì a? Hắn hiện tại biểu tình giống như sắp khóc, Ưng vương, thật sự không được, ngươi nên để hắn ngậm đỡ đầu vú của người, chờ thuộc hạ đi kiếm gì đó cho vật nhỏ này ăn” Cách Thái không phải không thấy được sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Ưng vương, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp a, cũng không thể bắt bọn họ để lộ đầu vú ra cho vật nhỏ ăn a, dù sao nó cũng là do Ưng vương mang về cho nên Ưng vương tự mình xử lý đi.

“Cách Thái ngươi ở nói bậy bạ gì đó, ngươi mau ôm hắn đi, ta đi tìm gì đó cho hắn ăn.”

Tuyết ưng vương lập tức quát to, từ lúc đem tiểu ác ma Mặc Mặc này về, chỉ mới có nửa ngày ngắn ngủi mà hắn không có được một phút yên tĩnh, đầu tiên là muốn bọn thuộc hạ đưa nó bay vài còng, sau đó lại khóc to khiến cho hắn không thể chơi trò lưu chim to

Cái gọi là trò chơi lưu chim to chính là muốn hắn biến trở về nguyên hình, giơ một cánh lên, làm cho cái chân ngắn nho nhỏ nghiêng ngả lảo đảo nửa đi nửa chạy ở phía trước, mà hơn nửa cánh chim của mình thì bị hắn túm lấy trong tay, khi tiểu ác ma nói ‘chim” thì hắn phải phối hợp mà di động một chút, nếu không tiểu ác ma sẽ há to miệng mà khóc ầm ĩ.

Trò chơi như vậy, tiểu ác ma lại bắt hắn chơi trong một canh giờ liền, cuối cùng cũng có ăn ý với nhau một chút, nhưng trả giá thì thật quá lớn a.

Bởi vì trong một canh giờ này, đường là vương vĩ đại nhất của Tuyết Ưng tộc lại bị vũ nhục gọi là chim to, còn bị tiểu ác ma xem như một món đồ chơi, bị một đứa nhỏ chỉ huy như là ốc sên đi tới đi lui, nếu hắn không phối hợp thì nó sẽ lập tức trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, đầu tiên là ủy khuất cùng mất hứng, sau đó là nước mắt bắt đầu rơi ra, nếu lúc này hắn còn không thỏa hiệp thì cái miệng sẽ há to, tiếng khóc ầm ĩ sẽ vang lên.

Mà chỉ cần tiểu ác ma cất tiếng khóc thì bọn thuộc hạ của hắn sẽ đi vào, dùng ánh mắt trách cứ hắn, tựa hồ như chính hắn đã khi dễ nó, thành ra hắn phải chịu bức bách, bị tiểu ác ma nắm cánh, cọ xát ở trong động vòng qua vòng lại, thu hoạch duy nhất là tiểu ác ma thông qua trò chơi này đã có thể đứng lên đi, tuy rằng không vững chắc lắm nhưng đối với một đứa nhỏ mà độ cao còn không bằng độ dài của lông hắn thì đã là một tiến bộ kinh người.

Sau khi trò chơi lưu chim to kết thúc, Tuyết Ưng vương cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này tiểu ác ma vẫn còn tinh lực, lại túm cánh hắn, muốn được lên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì không ngừng vận động mà ửng hồ, g càng làm cho người ta yêu thích. Tuyết Ưng vương trong lòng ngàn vạn lần kêu khổ, ngàn vạn lần hối hận nhưng vẫn bất đắc dĩ hạ thấp cánh, làm cho thân hình nho nhỏ của nó có thể trèo lên trên, sớm biết đứa nhỏ này phiền toái như vậy thì hắn tình nguyện đối mặt xung đột với Xà Quân còn hơn là bắt nó về. Tuyết Ưng hận là bây giờ cũng không thể đem nó trả về.

“Bay, bay” vật nhỏ lảo đảo đứng lên trên cổ hắn, nhảy dựng lên, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

“Một canh giờ trước không phải ngươi đã bay rồi sao? Sao giờ còn muốn bay nữa?”vì không tự chủ mà lông chim toàn thân Tuyết Ưng vương dựng đứng lên, nếu lúc này hắn ở trong hình người thì chắc chắn có thể thấy gân xanh nổi lên trên trán.

“Bay, bay” Mặc Mặc không quan tâm, nó vẫn lắc lắc cái cánh của Tuyết Ưng vương, mỗi lần lắc là hô to “Bay.”

Tuyết ưng vương hoàn toàn không rõ ý tứ của nó, nhưng cũng biết nếu không đáp ứng thì nó sẽ khóc tới kinh thiên động địa, lại thêm bọn Cách Thái trách móc cho nên đành phải nhận mệnh, đem vật nhỏ đặt lên cánh phải, làm cho hắn ngồi lên lưng mình, lúc này hắn thật hi vọng Như Mặc nhanh đuổi tới đây, đem tên tiểu ác ma không cho người ta yên tĩnh lấy giây phút nào đi.

Mà tên tiểu tử này bị ném lên không trung rồi rơi xuống lưng hắn lại cười khanh khách, miệng cao hứng la “Bay, khanh khách, bay.”

Vừa định bước ra ngoài, Tuyết Ưng vương bị những lời này làm khựng lại, chẳng lẽ lúc tiểu ác ma này nói bay là muốn chơi tiếp trò tung hứng sao?

Còn chưa hiểu hết thì tiểu ác ma đã từ cái cổ bóng loáng của hắn trượt xuống dưới, Tuyết Ưng vương theo phản xạ tính đưa cánh ra tiếp lấy nó thì Mặc Mặc đã ôm cổ hắn lắc lư, vẫn cao hứng cười “Bay, bay.”

“Được, ta cho ngươi bay” Tuyết Ưng vương nghiến răng nghiến lợi.

Vì thế một canh giờ kế tiếp, tiểu ác ma bị ném từ cánh này sang cánh kia của Ưng vương, tiếp tục chơi trò tung hứng, khi hai cánh của Ưng vương đã mỏi thì tiểu ác ma cũng đã chơi đùa tận hứng, tiếng cười trẻ con vang lên không dứt, nếu lúc này có người nhìn thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ có đoàn xiếc đang biểu diễn a, mà Tuyết Ưng vương đáng thương hoàn toàn không biết, tình cảnh mất hình tượng này của hắn đã sớm lọt vào mắt của tám tên thuộc hạ.

Đợi cho tiểu ác ma chơi đùa mệt mỏi đã là chuyện của nửa canh giờ sau, Tuyết Ưng vương rốt cuộc có thể biến thành hình người, nghĩ có thể được nghỉ ngơi thì tiểu ác ma lại bám lấy hắn, không ngừng cọ xát trong ngực hắn, chỉ là cọ xát, không nháo, không khóc, cho nên hắn vẫn nghĩ nó muốn chơi trò gì mới, không nghĩ là nó đói bụng, nghĩ cũng buồn cười, hắn là người lớn lại bị một đứa nhỏ gây sức ép làm đau đầu, mệt mỏi không thôi, mà đứa nhỏ bị hắn bắt về đến giờ còn chưa ăn gì, bị đói bụng cũng là thường tình.

Nhưng Cách Thái đề nghị hắn đưa đầu vú của mình cho tiểu ác ma bú thì làm sao mà được?

Tuyết Ưng vương tức giận vô cùng, có đánh chết hắn cũng sẽ không làm mẫu thân tạm thời cho tiểu ác ma này, hắn thật hối hận vì không ném tiểu ác ma này ra khỏi sơn động, mấy ngàn năm qua hắn cũng chưa từng mệt mỏi như bây giờ.

Cho nên hắn tình nguyện đi ra ngoài tìm thức ăn cho nó, để bọn Cách Thái chiếu cố nó.

“Nhưng, Ưng vương…” Cách Thái còn chưa nói xong, Tuyết Ưng vương đã đem tiểu ác ma nhét vào tay hắn, sau đó lập tức đi ra ngoài động.

Nhưng mà–

Hắn mới đi không đến hai bước, phía sau, tiếng khóc kinh thiên động địa lại vang lên, cố gắng nắm chặt tay, nói với chính mình lúc này không thể dung túng cho tiểu ác ma nữa, hắn nếu lại khóc thì đánh cho tới khi hắn ngưng khóc mới thôi.

Lạnh lùng, hung ác quay lại, đang định rống to thì Mặc Mặc đã đưa hai tay giơ về phía hắn, còn bày ra vẻ mặt đáng thương “ôm một cái, phải ôm một cái.”

Nhất thời, sự tức giận của Tuyết Ưng vương biến mất không còn một mảnh, nhìn Mặc đáng thương lại đáng yêu như vậy, sự kiên quyết lúc nãy đều bị hủy bỏ, bất đắc dĩ nhìn tiểu ác ma còn không ngừng giơ tay nắm lấy hắn, Tuyết Ưng vương trong lòng vừa phức tạp lại cao hứng.

“Ưng vương, ngài cũng thấy được, tiểu gia hỏa này chỉ thích ngươi, hắn căn bản không chịu thuộc hạ. Ưng vương, ngươi thấy hắn khóc thật đáng thương a, người liền ủy khuất ôm nó một lát, thuộc hạ đến chỗ nhân loại tìm gì đó cho hắn ăn” Cách Thái thấy chủ tử có dấu hiệu mềm lòng liền lập tức nắm lấy thời cơ.

‘Đúng vậy, Ưng vương, ngươi ôm hắn một lát đi, ngoan a, tiểu tử kia, tiểu bảo bối, ngươi đừng khóc a, các thúc thúc đi tìm gì đó cho ngươi ăn a” mấy người bên cạnh Cách Thái cũng nhịn không được mà lên tiếng dỗ dành Mặc Mặc, tiểu tử kia vẫn khóc không ngừng, hai mắt vẫn nhìn Tuyết Ưng vương không chớp.

“Ôm! Ôm! Phải ôm!”

Tuyết Ưng vương thấy hắn vẫn khóc thút thít, cũng không giằng co nữa, quên đi, một đời thanh danh của mình xem như bại trên tay hắn, mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên nhịn không được mà thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng bế Mặc Mặc từ trong tay Cách Thái về.

Mặc Mặc quay về trong ngực Tuyết Ưng vương liền lập tức ôm chặt lấy cổ hắn, thân thiết phi thường, tiếng khóc lớn cũng lập tức biến mất, trong lúc Tuyết Ưng vương cùng mọi người đang cảm động không thôi thì không ai nhìn thấy vẻ mặt giảo hoạt đắc ý của Mặc Mặc: hắc, hắc, hắn không tin trên thế giới này còn ai xào quyệt hơn hắn, xem ra sau này món đồ chơi lớn này sẽ dễ dàng nghe theo lời hắn.

“Tốt lắm, các ngươi nhanh đi kiếm gì cho hắn ăn đi, quên đi, đừng đi tìm ở đâu, ra sau núi hái quả quỳnh tương kia tới đây đi, vật nhỏ hẳn là sẽ thích a.”

“Ưng vương, ngài?” Cách Thái kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình, không tin đây là sự thật, Ưng vương vì sợ xà tử đói mà đem quỳnh tương quả sắp chín hái xuống cho nó ăn?

“Nói ngươi đi thì người đi đi, còn dài dòng cáo gò? bảy người các ngươi đi đến cửa động chờ đi, vị khác chúng ta chờ rốt cuộc cũng đã tới, nhìn thấy Xà Quân thì mời hắn tới đây” Tuyết Ưng vương vừa nói, vừa nghĩ rốt cuộc có thể gặp người đã cách xa mấy ngàn năm kia, tâm hắn cũng kích động.

Mà ở trong ngực hắn Mặc Mặc lúc này lại âm thầm kêu khổ, phụ thân đại nhân tới cũng quá nhanh a, hắn còn chơi chưa có đã.

Chương 86

HAI VƯƠNG GẶP LẠI

Mặc Mặc nào biết Tuyết Ưng vương bị nó gây sức ép nửa ngày đã hận không thể cúi đầu nhờ Như Mặc đem tiểu gia hỏa này đi càng nhanh càng tốt, hiện giờ Như Mặc sắp tới, tâm tư của Tuyết Ưng vương cũng kích động lên, đối với sự cọ xát của Mặc Mặc cũng không biểu lộ thái đô mất kiên nhẫn nữa, thậm chí còn ôm nó đi tới đi lui dỗ dành “Ngoan, một hồi sẽ có đồ cho ngươi ăn, ngươi chịu khó một chút, bằng không sau này đừng mong ta lại mang ngươi ra ngoài bay.”

Biết rõ Mặc Mặc nghe cũng chưa chắc hiểu được nhưng Tuyết Ưng vương vẫn thấp giọng cảnh cáo, Mặc Mặc thì trong lòng xem thường nhưng trên mặt về biểu biểu tình ngây thơ, hồn nhiên nhìn hắn, sau đó tiếp tục cọ cái đầu vào ngực hắn.

Quả nhiên là món đồ chơi lớn giận dỗi với phụ thân đại nhân, nó thật đúng khi nghĩ hắn không có mối thù bất cộng đái thiên gì với phụ thân, vốn hi vọng có thể xem một trận ưng xà đại chiến nhưng xem ra là thất vọng rồi, nhìn hắn bộ dáng kích động như vậy, một hồi phụ thân tới còn không lập tức giao mình cho phụ thân mang về? Quên đi, vẫn nên tiếp tục chơi đùa món đồ chơi lớn này.

Bắc Dao Mặc Mặc cách quần áo sờ lên đầu vú của Tuyết Ưng vương làm hắn có chút xấu hổ, ôm hắn cách xa thân thể một chút, thấp giọng khẩn trương nói “Đừng tìm, ta không phải là mẫu thân ngươi, ta không có sữa cho ngươi uống, một hồi cha ngươi tới sẽ mang ngươi về, cho nên ngoan một chút, đừng túm tóc ta, tiểu ác ma.”

Còn chưa nói xong, mái tóc ngân bạch đã bị bàn tay nhỏ bé của Mặc Mặc kéo xuống, Tuyết Ưng vương cảm thấy da đầu run lên, nhìn thấy tóc mình đã bị Mặc Mặc nắm chặt trong tay, mà nó lọn tóc nào không nắm lại nắm trúng Ngạch Phát, đại biểu cho báo đáp ân tình lễ tạ thần của Tuyết Ưng tộc.

Bình thường cái này đều dùng để tặng cho những người đã có ơn với bọn họ, khi ân nhân có gì cần nhờ thì bọn họ phải báo đáp cho bằng được, ân báo xong rồi thì cũng có thể thu hồ lại, mỗi một ân tình cũng chỉ có thể tặng một Ngạch Phát mà thôi, trừ phi là đại ân liên quan tới tính mạng mới có thể tặng hết một bó, chứng tỏ là ân tình kéo dài không quên. Tiểu ác ma này thật đủ ngoan, nắm một cái là hết một nắm, mà số lượng cũng không ít chút nào, hắn đánh không được, mắng cũng không xong, chỉ có thể thở dài, cố gắng thu hồi tóc trong tay nó lại.

Bắc Dao Mặc Mặc đâu dễ chịu thua, sao cũng không chịu buông ra, Tuyết Ưng vương không khỏi cười khổ “Ngoan, buông tay, cái này không thể ăn, một hồ thức ăn tới rồi, mau buông tay, đây là lông chim, là tóc, không phải thức ăn, hiểu chưa?”

Nó đã sớm chú ý tới đám lông trên đầu mỗi tuyết ưng, so với màu sắc của những đám lông ở nơi khác không giống nhau, nhất là Tuyết Ưng vương lại càng đặc biệt, hắn toàn thân đều là tóc bạc nhưng nắm tóc trong tay nó lại càng bạc hơn nhiều, nhất định là có ý nghĩa gì đó, cho nên mặc kệ là cái gì, nó phải nắm lấy cho chắc, dù không có ý nghĩa đặc biệt gì thì nắm chơi cũng tốt.

Bắc Dao Mặc Mặc tính cách tinh quái, xuống tay cũng rất chuẩn, trước giờ nó ra tay cũng chưa từng thất bại, bây giờ nhìn thấy Tuyết Ưng vương nóng lòng muốn kéo tóc của hắn về, cho thấy là nó làm đúng rồi, nên càng không chịu cho hắn được như ý.

Cách Thái đi vào động thấy Ưng vương đang bị tiểu tử nắm Ngạch Phát liền hỏi “Ưng vương, tiểu bảo bối này sao lại nắm lấy Ngạch Phát của ngươi?”

“Đừng nói nữa! Quỳnh tương quả đâu? Mau lấy lại đây, lừa tiểu ác ma này buông tóc của ta ra” Tuyết Ưng vương bất đắc dĩ nói, bắt tiểu ác ma này về là việc làm ngu xuẩn nhất của hắn từ trước tới giờ.

“Đến, tiểu bảo bối, nhìn xem đây là cái gì? Ăn nga! Đến, đưa ta của ngươi đây, trả cái này lại cho thúc thúc được không? Cách Thái lấy giọng nói nhu hòa cùng Quỳnh tương quả ra dụ Mặc Mặc, muốn hắn buông Ngạch Phát ra, Mặc Mặc lại nở nụ cười giảo hoạt, tưởng hắn ngu ngốc sao? Có nắm tóc này trong tay, sau này món đồ chơi lớn này nhất định phải nghe lời hắn a.

Cách Thái cùng Tuyết Ưng vương liếc mắt nhìn nhau, có chút hoài nghi những gì mình nhìn thấy, đứa nhỏ này lại lộ ra nụ cười giảo hoạt y như hồ ly ngàn năm, không khỏi lo lắng một chút, xem ra nắm tóc này nó sẽ không chịu buông mà bọn họ cũng không thể chủ động đoạt lại, bởi vì nếu đoạt lại thì chứng tỏ bọn họ thất tín, là điều sỉ nhục của Ưng tộc.

“Ưng vương, làm sao bây giờ?” Cách Thái nhìn về phía chủ tử, không biết nên làm thế nào.

“Quên đi, cũng là trúng mục tiêu nhất định, nếu hắn thích, cũng đã bị hắn xả xuống rồi, còn có thể làm sao bây giờ?ngươi đem Quỳnh Tương quả cho hắn ăn đi, ta đi đến cửa động nghênh đón Xà Quân” Tuyết Ưng vương đứng lên, đi ra ngoài cửa động.

Cách Thái vội vàng bày ra nụ cười tự cho là hòa ái nhất “Ngoan, tiểu bảo bối, đưa cái này cho thúc thúc được không? Cái này cho ngươi, nó rất trân quý a, ăn nó vào ngươi sẽ lớn lên rất nhanh, chúng ta trao đổi được không?”

Rất nhanh lớn lên?

Bắc Dao Mặc Mặc có chút hoài nghi nhìn cái quả trong tay Cách Thái, hắn không cho rằng nó có gì ngon.

“Ngươi không tin? Ta cho ngươi uống một chút ngươi sẽ biết, bất quá sau khi uống xong ngươi đem Ngạch Phát trả lại cho Ưng vương nha” Cách Thái nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt Như Mặc, so với nét cười giảo hoạt trước kia thì không tính là gì, nên hắn cũng không lấy làm lạ nữa.

Lập tức bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài, lộ ra một lớp da mỏng, nhìn thấy bên trong có chất lỏng màu xanh biếc đang chuyển động, Cách Thái bế Mặc Mặc đứng lên, có chút hâm mộ lại tiếc hận nói “Thật là tiện nghi cho tiểu tử ngươi, phải biết rằng Quỳnh Tương qủa này là thánh phẩm để tu luyện a, toàn bộ Tuyết Phong chúng ta cũng chỉ có hơn mười quả, sắp chín cũng chỉ có một quả này, mà cũng đã phải chờ mấy trăm năm mới được nha, mạng ngươi thật tốt, làm con tin mà lại được ăn nó, ai bảo ngươi đáng yêu như vậy chứ, ăn nó, phỏng chừng nhiều năm sau ngươi cũng sẽ không đói bụng, đến, ăn đi.”

Nhẹ nhàng đem Quỳnh Tương qủa đưa đến bên miệng Mặc Mặ, mặc dù nó không có răng nhưng lớip da mềm như vậy đối với Mặc Mặc cũng không có gì khó, nghe hắn nó tốt như vậy, thứ này hiển nhiên là thánh vật, không ăn thì có lỗi với chính mình nên hắn không chút khách khí há miệng cắn, quả nhiên là uống rất ngon? Hai mắt Mặc Mặc sáng lên, lại dùng sức hút lấy, cho đến khi Quỳnh Tương quả chỉ còn lại lớp da, Mặc Măc mới thỏa mãn liếm môi.

Cách Thái thấy hắn rất nhanh đã hút sạch Quỳnh Tương quả cũng rất ngạc nhiên, liền đem lớp vỏ còn lại bỏ vào miệng ăn “Lớp vỏ bên trong này cũng có công dụng, không thể lãng phí, ngươi không có răng cho nên ta giúp ngươi ăn, bây giờ có thể trả Ngạch Phát lại được chứ?”

Đồ vật cũng đã ăn sạch, nên cũng đừng mong Mặc Mặc trả lại Ngạch Phát, cho nên từ tư thế nắm một tay, nó chuyển sang dùng hai tay ôm khư khư, còn dùng nụ cười “Không có cửa đâu” nhìn Cách Thái, hắn rốt cuộc cũng nhận thức được vấn đề, chỉ còn biết thì thào “Đây không phải là xà tử mà so với hồ ly ngàn năm còn giảo hoạt hơn, xem ra Ngạch Phát của Ưng vương không thể lấy lại.”

************

Như Mặc một đường bay tới, không dám chần chờ, sợ đứa nhỏ bị nguy hiểm, nhưng Tuyết Phong có vị trí rất kỳ lạ, bốn phía phủ một màu trắng xoàn, thân thủ tốt cũng không nhìn thấy năm ngón ta của mình, có thể thấy dù có năng lực thì cũng không làm nên chuyện gì ở đây, trừ phi phải thật thông thạo địa hình, nếu không thì dùng tốc độ nhanh nhất để đi lên đỉnh Tuyết Phong, nhưng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Hắn cảm thấy hắn tiến vào vùng núi này cũng đã khá lâu nhưng vẫn chưa tìm được Tuyết Phong đỉnh nằm ở đâu, xem ra muốn tìm được thì phải hao tổn một chút pháp lực rồi.

Đang lúc hắn chuẩn bị hành động thì phía trước đã có một làn gió bay tới, cùng với đó là tiếng âm thanh “Tang Thái, thuộc hạ của Tuyết Ưng vương phụng mệnh nghênh đón Xà Quân đại nhân vào núi.”

Dứt lời thấy tuyết còn đang bao quanh dày đặc đã bị cánh chim ưng làm dạt ra, tầm mắt cũng nhìn thấy rõ ràng hơn, thì ra cánh của Tuyết Ưng có tác dụng này, khó trách Tuyết Ưng tộc bọn họ không bị sương mù làm khó.

Như Mặc thấy bọn họ lễ phép khách khí, trong lòn cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, tiêu sái đứng giữa không trung, chắp tay thi lễ “Làm phiền các vị tướng quân đến đón, Như Mặc tạ ơn.”

“Xà Quân đại nhân không cần khách khí, Xà Quân đại nhân nếu không tức giận thì có thể ngồi trên lưng ta, như vậy chúng ta sẽ sớm đến Tuyết Phong đỉnh hơn, Ưng vuơng đợi đã lâu” Tang Thái nói chuyện, thân hình cũng đã cúi thấp bên chân Như Mặc, chỉ chờ hắn bước lên.

“Xin hỏi tiểu nhi hiện thế nào?” Như Mặc tuy không muốn nghe theo ý bọn họ, nhưng vùng núi này địa hình kỳ lạ, nếu hắn miễn cưỡng bay theo bọn họ thì có thể bị chậm lại, dù sao Xà loại của hắn cũng không phải là sinh vật biết bay, còn Tuyết Ưng tộc lại là bá chủ trong không trung, vì muốn nhanh chóng nhìn thấy Mặc Mặc, hắn thực sự không thể so đo nhiều qua, cho nên liền ổn thỏa đứng lên tấm lưng rộng thùng thình của Tang Thái.

“Tiểu công tử thật sự là tinh lực sự dư thừa làm cho người ta bội phục, khi ta đến đây chờ đón Xà Quân thì tiểu công tử vẫn còn quấn quýt lấy Ưng vương làm trò chơi a” Tang Thái nhịn không được nở nụ cười, cuối cùng cũng nhớ ra phải giữ thể diện cho Ưng vương, nên không tiết lộ chuyện Mặc Mặc muốn hắn phải cho nó bú sữa a.

Còn chủ tử nhà mình thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn nghĩ tới lại càng muốn cười to, nhiều năm rồi chưa từng thấy chủ tử cao ngạo của mình bị người khác bắt nạt như vậy a.

Tang Thái cười, những người khác cũng vừa bay một bên vừa cười “Đúng vậy, tiểu công tử của Xà Quân đại nhân thật sự rất đáng yêu, ta còn chưa gặp qua đứa nhỏ nào xinh đẹp đáng yêu như vậy đâu, quả thực so với tiên đồng trên trời còn có linh khí hơn, hơn nữa lá gan rất lớn, thế nhưng lại thích chúng ta mang nó bay lượn.”

“Bộ dáng nho nhỏ mà đã biết cách uy hiếp người khác a, Ưng vương nhà ta hơn nửa ngày bị tiểu công tử gây sức ép đến sức cùng lực kiệt, nếu không thuận theo ý hắn là hắn liền khóc to, Ưng vương mặc dù không nói ra nhưng trong lòng lại ước gì Xà Quân đại nhân mau đến đây mà mang tiểu công tử đi sớm a.”

“Nói đi cũng nói lại, Tuyết Phong sơn của chúng ta đã lâu mới náo nhiệt như vậy a, tiểu công tử mặc dù làm cho gà bay chó sủa nhưng cũng thật đáng yêu, làm cho Ưng vương nhà ta rốt cuộc cũng giống người bìn thường.”

Như Mặc nghe bọn họ ngươi một lời, ta một lời, bàn tán xôn xao, càng nghe càng thấy lạ, nghe bọn họ nói thì Mặc Mặc ở đây rất được hoan nghênh, không có bị thương hay bị ngược đãi, ngược lại còn quậy cho gà bay chó sủa.

nếu hắn nhớ không lầm thì Mặc Mặc là do Ưng vương lừa hắn để bắt mang đi, ý đồ của hắn không phải là lấy Mặc Mặc để đối phó với mình sao? Sao bây giờ càng nghe càng có cảm giác Mặc Mặc đến đó làm khách chứ không phải là con tin?

Tuyết Ưng vương bất mãn đối với hắn đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, chuyện xảy ra cũng đã hơn ba ngàn năm trước, là lúc xếp loại Thiên Địa Ngũ Bảo, Tuyết Ưng vương vì không muốn gặp mặt hắn cho nên không xuất hiện cũng không tham dự. Bởi vì hai tộc trước giờ là thiên địch nên hắn cũng không để ý, lại bởi vì hắn trước kia không thân cận với bất kỳ ai cho nên mấy ngàn năm trôi qua, chỉ cần Tuyết Ưng vương không chủ động tìm hắn gây phiền toái, hắn đương nhiên cũng không tìm hắn ta gây sự.

Nhưng khi hắn cùng Bắc Dao Quang bái thiên địa, Thanh Liên vương cùng Tước vương đã rất khẳng khái tặng bọn họ các vật chí bảo, nói là lễ vật tặng cho đứa nhỏ cũng là tỏ thành ý muốn kết giao của bọn họ, làm cho hắn rất cảm động, đồng thời cũng phát hiện ra mình trong quá khứ đã cư xử rất tệ, không để ý tới quan hệ với người khác, nếu không có Thanh Liên vương nói ra, hắn vẫn không biết Thanh Liên vương bọn họ đã sớm chuẩn bị mọi việc thỏa đáng cho hắn, cho nên hắn cũng không bỏ qua cơ hội kết giao với những bằng hữu tốt nhất thiên hạ này, có thể thấy được một chữ duyên đã dẫn dắt thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, vĩnh viễn không có gì là tuyệt đối.

Có lẽ chuyện Mặc Mặc bị bắt tới Tuyết Ưng tộc sẽ là cơ hội tốt để cởi bỏ khúc mắc mấy ngàn năm qua giữa hai tộc, dù hắn cảm thấy mình chưa từng đắc tội với Ưng tộc, nên thật sự không biết lý do Tuyết Ưng vương thù hận mình là gì.

Nếu như là lúc hắn chưa gặp được Bắc Dao Quang thì có oán hận hắn hay không, hắn cũng không thèm quan tâm, hắn chỉ để ý tới quá trình tu luyện, người khác thích hay ghét hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng để ý. Nhưng bây giờ hắn đã có gia đình của mình, có đứa nhỏ của mình, lại có bằng hữu, có người mình yêu cho nên tất cả đều không giống như trước, hắn hiện tại càng có nhiều quan tâm hơn, làm sao để cho cuộc sống được vui vẻ, hạnh phúc.

Cho nên nghe khẩu khí của bọn Tang Thái thì dường như Tuyết Ưng vương cũng không có thập phần oán hận hắn, có lẽ chỉ là sự hiểu lầm, như vậy hắn cũng không cần lo lắng quá, có thể tận dụng cơ hội này để xóa bỏ hiểu lầm mấy ngàn năm qua.

Còn đang suy nghĩ thì trước mắt đã thấy phong cảnh sáng rõ hơn, mấy trôi lững lờ, một ngọn núi cao vút hiện ra mà ở chính giữa chính là một sơn động rất lớn.

Một thân ảnh cao lớn, ngạo nghễ đứng trong gió mà chảo đón hắn, khuôn mặt bình tĩnh, mái tóc bạch ngân bị gió thổi bay tứ phía, đôi mắt thâm thúy mà hữu thần nhìn hắn chằm chằm, Như Mặc biết người này chính là Tuyết Ưng vương của Tuyết Ưng tộc, lập tức điểm nhẹ mủi chân, thân hình cũng nhanh chóng tiêu sái đáp xuống trước mặt hắn.

Tuy rằng cả hai đều biết rõ về đối phương nhưng chân chính gặp mặt thì đây là lần đầu, ít nhất đối với Như Mặc là vậy, hắn mỉm cười ôn nhã, hạ thấp người nói “Như Mặc từ lâu đã nghe danh của Tuyết Ung vương, hôm nay có dịp gặp mặt, cảm tạ Ưng vương nhiệt tình tiếp đón.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay