Một Mặt - Chương 01 - 02 - 03
Part 1
Người mà Trương Phác Ngôn ghét nhất chính là Trương Phác Ngọc.
Đó là một ngôi sao gây họa từ sáng đến tối, nhưng lại là bảo bối được Trương gia yêu quý nhất, cũng là em gái cùng cha cùng mẹ của Trương Phác Ngôn.
Trương Phác Ngôn ghét cô em gái này đến nghiêm trọng đến mức ghét lây sang cả những người yêu mến cô bé này, ví dụ như người đàn ông đẹp trai trước mặt này.
Anh ta tên là Lý Ý, gia thế vô cùng xứng đôi với gia tộc họ Trương, bản thân là ngôi sao mới nổi trên nền chính trị của thành phố C, vừa bước qua tuổi ba mươi lập tức chiếm được một vị trí quan trọng ở thành phố, có thể nói anh ta tựa như ánh mặt trời vào buổi trưa vậy.
Tuy trong lòng Trương Phác Ngôn vừa đắn đo vừa thấy đáng ghét, nhưng nét mặt vẫn là không ung dung như thế. Phác Ngôn ngồi ngay ngắn ở nơi rực rỡ nhất, những người đến mời khiêu vũ càng lúc càng nhiều, làm cho cô cảm thấy phiền phức vô cùng, nhìn thấy những động tác khiêu vũ khôi hài của Tiểu Phác Ngọc, cô mới lén lút chạy ra ngoài.
Đang vui vẻ đi ngang qua hội sảnh, người trong sàn nhảy vừa lúc cũng đi đến đây, cách một cửa sổ được trang trí với phong cách cổ xưa thú vị, Trương Phác Ngôn nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của Lý Ý hỏi: “Cô tên là gì?”
Tiểu Phác Ngọc lảo đảo... nhìn thấy trên ống quần của anh ta toàn là dấu chân của cô, cô nào dám nói thật ra? Âm thanh thanh thúy vang lên không chút do dự, “Tôi là Trương Phác Ngôn – Ngôn trong nói cười ríu rít đó!”
[Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]
Lý Ý nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, trên gương mặt đầy là nụ cười.
Phác Ngọc nói dối không phải là lần đầu tiên, Trương Phác Ngôn đã sớm lười so đo với cô ta, nhưng lúc này đây, một tiếng “ừ” nhẹ nhàng của người này làm cho cô cảm thấy không biết làm thế nào, lập tức muốn lao ra đối chất với cô ta một phen.
Không khỏi dừng bước lại. Từ những cánh hoa được khắc một cách tinh xảo lên cửa sổ, ánh đèn của sàn nhảy trở nên dịu dàng, rọi lên chàng công tử tao nhã dịu dàng, nụ cười của anh ta so với gió xuân càng làm cho người ta say mê hơn.
Part 2
Ngày thứ hai, Lý Gia Cánh tìm một vị lão tướng có giao tình với cả hai bên, trịnh trọng đến cửa cầu hôn.
Lão tướng quân này là chiến hữu cũ của Trương Tổng tư lệnh, quyền cao chức trọng, ngày thường làm việc ngay thẳng nghiêm khắc, nhưng nói đến Lý Ý kì nhân, ông ta khen thưởng không tiếc lời, kết luận cuối cùng của ông có tám chữ: tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng.
Lão tướng quân cười tủm tỉm nhìn Trương Phác Ngôn, nói: “Phác Ngôn, trong đám bạn cùng tuổi với con, đếm đi đếm lại bác chỉ thấy đứa bé họ Lý này là xứng với con nhất.”
Mọi người nghe vậy cũng cười, Trương Phác Ngôn dĩ nhiên cũng phóng khoáng tặng nụ cười cho bọn họ.
Sau đó, mấy người lớn bảo muốn ở lại bàn chuyện đại sự, cô lập tức thông minh đứng dậy đi ra. Lên lầu, cầm làn váy dài tao nhã trong tay, cô xinh đẹp tựa như một chú bướm rực rỡ vậy. Nhưng cánh bướm cũng như làn váy yếu ớt này, bị ngón tay tinh tế xinh đẹp nắm thật chặt, đẹp đến mấy cũng phải thay đổi hình dạng.
Lão tướng quân vừa rời khỏi, phu nhân Trương lập tức chạy lên lầu.
Bà đẩy cửa bước vào, Phác Ngôn đang ngồi trước bàn trang điểm, mân mê chiếc lược nhỏ nhắn, tinh tế chải lên mái tóc dài mềm mại.
Phu nhân Trương ngồi xuống cạnh giường, cười thật vui vẻ, “Phác Ngôn, con đã gặp Lý Ý kia chưa?”
Trương Phác Ngôn khẽ gật đầu một cái, phát ra tiếng “Rồi” nhẹ nhàng, đều đều.
“Vậy, con cảm thấy… nó như thế nào?” Phu nhân Trương quan sát nét mặt con gái trong gương, cẩn thận quan tâm hỏi.
Cái lược bằng ngọc trong tay Phác Ngôn bỗng dừng lại.
Em gái Phác Ngọc vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng đã là của người ta, em rể cô Tần Uẩn cũng là một nhân vật có tiếng ở thành phố C, vừa thấy Phác Ngọc đã yêu, mối tình này rất thắm thiết.
Vì Tần Uẩn là trưởng nam cho nên cả năm qua, Tần gia luôn thúc giục mau chóng tổ chức hôn sự, nhưng vì Trương Phác Ngôn cô vẫn chưa kết hôn, nên hôn lễ của Phác Ngọc và Tần Uẩn vẫn phải kéo dài.
Tâm tư của mẹ, Phác Ngôn cô hiểu rất rõ.
Nhớ đến em rể Tần Uẩn, cơ hồ là lập tức, trước mắt cô lại hiện lên nụ cười ấm áp như gió xuân kia.
Trái tim nhất thời kết chặt lại, tạo nên một lớp băng, vừa đủ mỏng để áp chế nhịp đập của trái tim cô.
Lớp băng mỏng kia sắc bén như đao, đâm vào ngực cô, vừa bén, vừa lạnh “Tốt lắm ạ”.
Tay cô khẽ động đậy, tiếp tục chải mớ tóc đen dài, “Con gả.”
Part 3
Lý Ý không hổ là kỳ tài của chính trị, có thể khống chế tâm trạng rất tốt.
Khi biết người đứng trước mặt mới là Trương Phác Ngôn, anh ta nhìn Trương Phác Ngôn hết sức chăm chú, mắt không chớp, nhìn cô chằm chằm, sắc mặt không chút thay đổi, nụ cười nơi đáy mắt thậm chí còn sâu xa hơn.
Phác Ngôn lạnh lùng cười trong lòng.
Đâm lao phải theo lao?
Hay là… Có còn hơn không?
“Phác Ngôn?” Lý Ý phát hiện vị hôn thê của anh luôn thất thần khi mỉm cười, “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Tháng hai, ở thành phố C đã là mùa xuân, nhưng gió vẫn còn lạnh, anh cởi áo khoác ra, choàng lên vai cô, tiện thể ôm cô vào ngực.
Chiếc cằm quyến rũ của anh đặt lên trán cô, Trương Phác Ngôn bất giác ngẩng đầu, nghiêng mặt “hử?” một tiếng, “Anh nói gì?”
Lý Ý cúi đầu xuống, “Vừa rồi anh hỏi em, chúng ta sẽ kết hôn vào tháng sau được không?”
Cô im lặng, một lúc sau mới bật cười, “Anh nghĩ thế nào?”
Anh đưa tay, sửa sang lại cổ áo thay cô, “Anh đương nhiên… Càng nhanh càng tốt.”
Bốn chữ cuối cùng anh nói thật nhẹ nhàng, mang theo một cảm xúc kì diệu nào đó, phức tạp đến mức làm cô không thể phân biệt được.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, anh hơi mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của cô.
Trong lòng Trương Phác Ngôn bỗng trào dâng một nỗi mất mát không nói nên lời.
Cảm giác ngay cả gió xuân cũng lạnh đến tận xương tủy, nắm thật chặt áo khoác trên người mình, cô im lặng, hai tay khoanh lại đi về phía trước.
Nghe được tiếng bước chân đuổi theo của anh, cô dừng lại “Anh thật lòng chứ... anh rõ ràng hơn ai hết, hôn nhân giữa chúng ta, dễ dàng hơn các cặp nam nữ khác, nhưng đồng thời cũng khó khăn hơn nhiều. Lý Ý, anh hãy suy nghĩ cho kỹ, em không phải là người dễ ở chung.”
Lời của cô, giống như đã chuẩn bị từ rất lâu, bây giờ là nhất thời bật thốt ra. Từ trước đến nay, không có gì mà anh không khống chế được, nhưng lúc này, lại không thể hiểu được ý tứ của cô.
“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Chỉ chốc lát sau, anh trả lời cô, dịu dàng mà kiên định, “Rất kỹ.”
Trương Phác Ngôn lẳng lặng nhìn anh, một hồi lâu sau, trời tối xuống, trong vùng nửa tối nửa sáng này, cô đột nhiên rời ánh mắt đi, nở nụ cười tuyệt đẹp nhưng cũng đầy vẻ khó hiểu.
“Kỹ là được rồi... nghe lời anh, tháng sau đi.”