Một Mặt - Chương 04 - 05 - 06

Part 4

Ngày kết hôn, anh uống say mềm.

Mọi người đưa anh đến phòng tân hôn, sau đó, dưới nụ cười khéo léo mà lạnh lùng của Trương Phác Ngôn, mọi người đều chạy trối chết, đừng nói là phá phách, ngay cả đi ngang qua họ cũng sợ hãi.

Chú rể lăn xuống dưới giường, trong cơn say, anh nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói: “Phác Ngôn, Phác Ngôn.”

Trương Phác Ngôn thương hại nhìn anh, trong lòng biết rõ “Phác Ngôn” của anh không phải chỉ cô “Phác Ngôn…”

Trương Phác Ngôn đi tới trước mặt anh, tinh tế ngắm nhìn, muốn tìm một chút sơ hở của anh. Nhưng nét mặt anh lúc này vẫn dịu dàng đến cùng cực.

Cô vươn người đến, thổi vào mặt anh “Một mặt mà thôi, khó quên đến vậy sao?” Trương Phác Ngôn lẩm bẩm nhỏ giọng hỏi.

Hồi lâu sau vẫn không có tiếng động gì, trái tim cô lạnh dần, nhưng người đang nhắm mắt kia khẽ vươn tay ra, chuẩn xác ôm lấy cô.

Cô ngã xuống người anh, thoáng cái, hai người đã trở nên rất gần nhau.

Lý Ý chậm rãi mở mắt ra, đôi con ngươi đen từng tỏa ra ấm áp như gió xuân vì Phác Ngọc, lúc này lại phát sáng như ánh sao giữa bầu trời đêm “Một mặt là đủ rồi” anh nói rõ ràng, ánh mắt sáng quắc, “Từ lúc sinh ra đã khó quên.”

Phác Ngôn cũng hít một hơi, ngẩn người.

Anh lại cười, ngả mạnh người sang một bên, hơi thở nam tính, thêm một chút vị rượu này là hơi thở của đàn ông, nằm áp đảo lên cô. Trương Phác Ngôn theo bản năng giãy dụa, lại bị anh dễ dàng ngăn lại. Anh cười rất vui vẻ, trong đôi mắt đen bóng ánh lên hình ảnh của cô, gò má ửng đỏ như sắc xuân “Em gả cho anh,” anh hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng xinh đẹp của cô, cười vô cùng mỹ mãn, “Phác Ngôn, anh thấy thật vui vẻ.”

Part 5

Lý Ý bây giờ đã là nhân vật có quyền lực nhất trong gia tộc, vì vậy Trương Phác Ngôn tuy là cô dâu mới nhưng không có ai dám tỏ sắc mặt cho cô xem.

Thậm chí, ngay cả cha mẹ của Lý Ý cũng rất khách sáo với cô con dâu này, thậm chí trong đêm tân hôn, hai người già còn dắt nhau tránh khỏi biệt thự, để lại ngôi nhà cho vợ chồng hai người.

Thấy Phác Ngôn bất an, Lý Ý hài lòng cực kỳ, “Không phải tốt lắm sao? Em cũng thấy tự do hơn.”

Sáng sớm đã xinh đẹp đáng yêu như thế, vợ của anh ngày nào cũng dậy sớm, vào phòng cha mẹ chào hỏi, bỏ lại một mình anh trên giường, đúng là thật cô đơn nha!

“Em cảm thấy... ba mẹ dường như không thích em lắm.” Phác Ngôn suy nghĩ trong chốc lát, nói

Lý Ý nghe vậy, nhướng mày lên, “Phác Ngôn, em suy nghĩ nhiều quá.”

“Thật sao?”

“Ừ.” Anh nhẹ nhàng mà chắc chắn, “Ai lại không thích của Phác Ngôn của anh?”

Có thể vì là thời gian đẹp nhất trong ngày, ánh mặt trời ấm áp mà không mất đi sự ôn hòa, trùng hợp, trên bàn tất cả đều là những món cô yêu thích, tâm trạng Trương Phác Ngôn nhất thời tốt hơn, thấy bàn tay đang đưa đến trước mặt cô để lấy tờ báo, cô tiện tay cầm lấy bàn tay đó... Tay Lý Ý bỗng nhiên cứng đờ lại.

Vừa thích vừa kinh.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trong đời, Lý Ý nếm được mùi vị vừa thích vừa kinh ngạc này.

“Sao vậy?” Còn cô lại vờ như không biết, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh.

Anh dĩ nhiên không nói gì cả, mặc dù lắc đầu nhưng khóe miệng lại không kìm được giương lên thật cao.

Ngày hôm đó, Trương Phác Ngôn rất bình thường, nhưng cô lại không biết, chỉ vì một hành động nho nhỏ của cô, đã làm cả tòa nhà bao gồm cả thư ký và các nhân công đau khổ vô cùng, còn cảm thấy không thể hiểu nổi... đâu có tin tức gì quan trọng chứ, cũng không có bất kỳ nội dung chỉ thị đặc biệt, vẫn như bình thường thôi… Nhưng sao giám đốc cả ngày cứ nhìn vào tay mãi, ngay cả khi xem hồ sơ cũng không quên chứ?

Part 6

Công việc của Lý Ý bận rộn vô cùng.

Lại thêm khi đi tuần trăng mật, anh bỏ một số công việc để đi dạo với cô, nên sau khi trở về, công vụ lại chất cao như núi, lại càng thêm bận rộn.

Trương Phác Ngôn từ nhỏ đến lớn đã quen với việc nhìn ba và anh hai như thể, mỗi ngày anh có thể về ăn một bữa cơm với cô, về ngủ đúng giờ là cô đã vừa sợ hãi vừa bội phục rồi.

Nhưng Lý Ý lại ngược lại, anh thường cảm thấy nhớ cô.

Mấy tháng sau đám cưới, có một ngày, giữa hai cuộc họp được nghỉ bốn mươi phút, anh đã lao vội về nhà.

Lúc ấy cô đang ở trong khuôn viên. Đầu thu, vào thời điểm mặt trời buổi chiều nhẹ nhàng nhất, cô ngồi trong vườn hoa, nhàn nhã cắm hoa. Anh đứng dưới mái hiên nhìn cô, hơi thở đều đặn, sau đó chạy đến ôm lấy cô từ phía sau.

Tâm trạng của cô rất tốt, quay lại cười với anh “Phác Ngôn,”. Anh hôn lên tóc cô, “Khi em ở một mình vui vẻ, hay là khi ở cùng anh vui vẻ hơn?”

“Như nhau.”

“Hả?” Trong giọng nói của anh không vui.

“Hôm nay anh không bận sao?” Cô thông minh lái sang chuyện khác.

“Không bận. Có cần anh đi dạo phố cùng em không?” Anh ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc cô, uể ải mà hưng phấn hỏi.

“Không cần. Hôm qua mới đi dạo cùng bọn Khả Khả.” Cô buông bông hoa trong tay ra, suy nghĩ một chút, lại quay sang nói đùa với anh. “Em không cần anh miễn cưỡng vì em đâu... không phải đã bảo rồi sao? Em còn muốn số tiền trong thẻ em tăng lên đấy.”

Cô dâu sau tân hôn vui đùa, uyển chuyển hàm súc rồi lại kiều mị đáng yêu. Lý Ý nhịn nhẫn, nhưng vẫn nhịn không được bế cô lên, xoay người sải bước đi vào phòng ngủ. Trợ lý đứng đằng sau vốn muốn nhắc nhở anh cuộc họp tiếp theo sắp bắt đầu, gặp cảnh tượng này, “rắc” một tiếng, đảo mắt đã không còn bóng dáng.

Lý Ý vờ như không thấy, Phác Ngôn thì cúi đầu buồn bã, che mặt chôn vào trong lòng anh, “Thả em xuống! Rốt cuộc anh có đi làm không hả?!”

Lý Ý thì thầm bên tai cô, “Anh muốn tham khảo với em về một vấn đề... Vấn đề ‘nhu cầu’.”

Phác Ngôn thoáng cái đỏ mặt. Bây giờ là ban ngày, huống chi tối hôm qua rồi sáng hôm nay… Ngắt anh một cái thay cho lời phản kháng, không ngờ vừa tỏ ra vẻ thẹn thùng, dục vọng của Lý Ý hoàn toàn bị đẩy mạnh, vừa vào phòng ngủ đã ép chặt cô đến cạnh cửa…

Một câu nói đùa mà thôi, mấy ngày sau, số tài khoản trong thẻ của cô đã tăng lên một con số đáng sợ

Uống trà chiều, các bạn bè hâm mộ trêu ghẹo cô: “Phác Ngôn, cậu về cãi nhau với chồng cậu đi, chắc là cãi nhau xong thì đủ mua một chiếc trực thăng luôn đấy!”

Trương Phác Ngôn cười cười, nhận lại chiếc thẻ từ bồi bàn, không nói lời nào.

Không biết thế nào mà ngay cả cà phê đen cũng trở nên ngọt lịm.