Một Mặt - Chương 07 - 08 - 09
Part 7
Nháy mắt một cái đã đến mùa xuân thứ hai, đã đến lúc xuất giá của em gái Phác Ngọc. Ngày tổ chức hôn lễ, Lý Ý gạt hết công việc sang một bên, cùng Trương Phát Ngôn đến tham dự lễ cưới. Trên đường, trong xe, hai người đều không nói gì, Phác Ngôn chán muốn chết, cầm món quà cho hôn lễ mà anh tự tay chuẩn bị, tùy tiện chơi đùa trong tay.
“Phác Ngôn, coi chừng một chút.” Xe xóc lên một cái, anh đang nhắm mắt dưỡng thần mở miệng nói với cô.
Coi chừng cái gì? Tâm ý của anh sao?
Tay Trương Phác Ngôn đột nhiên dừng lại, nhưng không lên tiếng.
Đúng lúc này xe dừng lại, cô vươn tay đẩy cửa xe ra, quả cầu thủy tinh đắt tiền vô ý rơi ra khỏi tay cô, tan vỡ.
Lý Ý xuống xe, nhíu mày nhìn từng mảnh thủy tinh nhỏ dưới đất, Trương Phác Ngôn ở cạnh lẳng lặng chờ anh tức giận, nhưng anh chỉ lắc đầu, dặn dò thư ký đi theo lập tức lấy món quà dự phòng ra.
“Vào thôi.” Anh định nắm tay cô, nhưng cô lại bỏ đi. “Phác Ngôn!” Anh thấp giọng gọi cô.
Trương Phác Ngôn quay đầu, dùng vẻ mặt xa lạ mà anh chưa từng thấy, lẳng lặng nhìn anh, một lát sau, cô mới từ từ mở miệng: “Sớm biết hôm nay, cần gì ban đầu.”
Lý Ý giận dữ, nét mặt càng lúc càng lạnh đi, “Anh cũng muốn nói với em những lời này.”
Sắc mặt Trương Phác Ngôn càng thay đổi, trước mặt bao người, hung hăng đẩy tay anh ra.
Cô dâu hôm nay không giống như Trương Phác Ngôn lúc trước, cứ thân thích thì chạy đến hỏi thăm cô, náo nhiệt vô cùng.
Chú rễ Tần Uẩn ôm cô vợ nhỏ đằng sau, ngày thường lạnh lùng cao quý như thế, lúc này vừa bị chuốc rượu vừa bị trang điểm, vừa tức cười cũng vừa chật vật.
Nhưng mặc kệ khó xử thế nào, anh vẫn che chở cho người phía sau, thỉnh thoảng Phác Ngọc lại thò đầu ra phản kháng hai câu, anh lại dịu dàng đẩy cô về sau.
Anh ta cười thật đẹp, lễ kỷ niệm một trăm năm ở trường cũ, anh được mọi người vây quanh, mỉm cười như làn gió mát đêm trăng thanh, làm Trương Phác Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy đã chú ý đến anh.
Thật ra Lý Ý cười cũng rất đẹp, nhưng vì liên quan đến công việc mà phải thường xuyên nghiêm mặt ra vẻ trưởng thành, dần dà cũng trở nên ít cười hơn.
Cực ít, nhưng không phải không có.
Khi nhìn cô, anh thường xuyên cười. Phác Ngôn có thể nhớ lại từng nụ cười của anh: rực rỡ, ôn hòa, chói lóa… Còn nữa, lần đầu tiên gặp mặt, anh nở nụ cười với Phác Ngọc, so với gió xuân càng ấm áp, càng mát mẻ hơn.
Sự chán ghét của Trương Phác Ngôn đối với Phác Ngọc lại tăng lên, thậm chí còn ít hơn sự ghen tỵ trong mắt cô.
Bây giờ thì cô không thể không thừa nhận, mọi tương kế tựu kế, già mồm cãi láo, tất cả đều là giả tạo... Trương Phác Ngôn đối với Lý Ý, nhất kiến chung tình.
Ai yêu mến Trương Phát Ngọc cũng không sao, nhưng cô chỉ muốn trừ nụ cười kia.
Chỉ tiếc là yêu cầu này quá xa xỉ, cao quý đến mức bao nhiêu sợi tổng hợp cũng không đắp nên được
Trương Phác Ngôn kinh ngạc rơi lệ.
Lúc này, Lý Ý đứng ở bên cạnh vợ mình, tiếng người ồn ào, anh âm thầm ngăn lại những tiếng ồn ào làm phiền đến cô, mà khi anh đưa tay muốn ôm lấy cô, lại thấy cô nghiêng mặt, gương mặt nghiêng qua, dường như đang che giấu… nước mắt.
Nhìn theo tầm mắt của cô, Tần Uẩn đang cúi đầu dịu dàng hôn Trương Phác Ngọc.
Lý Ý rút tay lại, lặng lẽ nắm thành quyền.
Part 8
Trên đường trở về ai cũng không nói chuyện, về đến nhà Trương Phác Ngôn về thẳng phòng, anh lạnh lùng đi đằng sau, khi cô đóng cửa phòng, anh kịp thời đưa tay ngăn lại, nhưng vẫn phát ra hai tiếng “Thình thịch”, cô quay đầu lại, nhướng mày quát lớn với anh: “Đi ra ngoài!”
Chưa từng có ai dám nói vậy với Lý Ý, sắc mặt anh hoàn toàn chìm xuống, “Phác Ngôn,” anh từng chữ từng câu thật rõ ràng, “Hãy có chừng mực đi!”
“Anh không có tư cách nói tôi!”
“Tần Uẩn có?” Anh tự cho là hiểu rõ, cười lạnh bảo.
Trương Phác Ngôn cố gắng kìm chế xúc động muốn cho anh một bạt tai, lạnh giọng cười, “Anh đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.”
Lý Ý giật giật khóe miệng, “Phác Ngôn, em nghĩ rằng anh không biết chuyện giữa em và Tần Uẩn lúc trước sao?”
Ban đầu Tần gia cố ý đám hỏi cùng Trương gia, người mà các trưởng bối họ Tần chọn chính là Trương Phác Ngôn... người bọn họ cần là một nữ chủ nhân, chứ không phải một cô bé chưa rành thế sự như Trương Phác Ngọc.
Nhưng Tần Uẩn quyết tâm muốn kết hôn với Trương Phác Ngọc, ai cũng không có cách với anh ta.
Dù chưa bắt đầu thì đã kết thúc, chuyện này cũng không có mấy người biết nhưng đối với Trương Phác Ngôn mà nói, đây đã trở thành vết thương không thể chạm đến.
Nhất thời tức giận, cô đẩy mạnh anh ra, “Đi ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Trong mắt Lý Ý hiện lên vẻ ác lạnh, cầm tay cô, hung hăng kéo cô vào ngực, làm cho cô không thể nào động đậy được. Trương Phác Ngôn tức giận vô cùng, mở miệng định cắn anh, anh cúi đầu tìm thấy môi cô, hung hăng ăn vào miệng.
Hôn đến khi cô rơi nước mắt, anh mới buông ra. Cúi đầu nhìn người khóc như mưa rơi trong ngực, Lý Ý bất đắc dĩ, “Phác Ngôn, anh phải làm gì với em đây? Anh không tốt với em sao? Vẫn chưa tốt sao?”
Trương Phác Ngôn không nói gì, chỉ khóc, rời mắt đi không nhìn anh. “Nói đi.” Anh nhịn không được, lại cúi đầu hôn cô, dáng vẻ uất ức của cô làm anh mất tỉnh táo, “Em đã gả cho anh, em còn muốn thế nào? Em còn muốn như thế nào?”
Lời này rơi vào tai Trương Phác Ngôn, quả thực giết tâm! Cô dùng sức thoát khỏi ngực anh, vung tay lên, móng tay được bảo dưỡng tốt nặng nề phá vỡ cằm anh, đầu tiên là một vệt trắng thật dài, sau đó chuyển sang màu hồng, rồi từ từ rỉ máu…
Part 9
Lần đầu tiên cãi nhau sau đám cưới, cứ như vậy bắt đầu. Lý Ý bận rộn vốn không phân biệt trời đất, lúc trước trăm phương ngàn kế, tìm cách về nhà với cô, bây giờ cố tình tránh mặt nên suốt một tuần, Trương Phác Ngôn cũng không gặp anh.
Không gặp thì không gặp thôi, không cần!
Nhưng hết lần này đến lần khác, người khác không xuất hiện, trong nhà ở đâu cũng có hình bóng của anh: trong phòng thay đồ, ở trên giá áo, áo của anh vòng lấy áo cô, trong áo cô đầy là mùi hương của anh, làm cho cả người cô không được tự nhiên; trên bồn rửa mặt, dao cạo râu dùng xong không đặt về vị trí cũ, đụng phải chiếc khăn lông của cô, làm cô rửa mặt xong rồi lau mặt, trên mặt toàn là mùi hương của anh, quanh quẩn không đi; có một lần, cô uống nhầm cà phê đen trước khi đi ngủ, lăn qua lộn lại đến gần sáng vẫn không ngủ được, đang do dự, nghe tiếng anh bước lên lầu, cô lập tức giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân dừng lại trước giường, một lúc lâu sau, chiếc gối của cô thũng xuống, hơi thở nhẹ nhàng phà vào mặt cô, cô nhắm chặt hai mắt, gương mặt từ từ nóng lên.
Ngày thứ hai, Trương Phác Ngôn vẫn không vui, nhưng vẻ mặt không còn vẻ lạnh lùng ban đầu nữa, trợ lý biết cách quan sát sắc mặt, lơ đãng nhắc nhở cô, “Phu nhân, hôm nay chủ tịch có tham gia một hội nghị được chiếu trên TV, chắc là bắt đầu rồi ạ.”
Cô nghe, nhưng chỉ “ừ”, xoay người đi lên lầu, đóng kỹ cửa phòng sau đó lập tức mở ti vi.
Trên ti vi, là một đám người vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh ngồi chính giữa, môi mím lại, lắng nghe mọi người báo cáo, mặt mũi lạnh lùng, phong thái bình tĩnh, chỉ là… Trên chiếc cằm anh tuấn kia dán một loạt băng keo cá nhân, rất buồn cười, ở một hoàn cảnh như vậy, ở cùng một đám người như vậy, có thể nói nhìn thấy mà giật mình.
Tắt ti vi, Trương Phác Ngôn yên lặng ngồi một lát, sau đó đi xuống gọi tài xế.
Bên này cô mới đi ra không lâu, Lý Ý trên hội trường đã nhận được tin tức, lúc này hội nghị vừa tiến hành được một nửa, anh nhịn rồi nhịn, nhưng vẫn nhịn không được đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.
Từ đại sảnh của hội nghị đi ra, Lý Ý thậm chí còn không đủ kiên nhẫn đợi thang máy, đã đi từ cầu thang xuống. Bảo vệ ở cửa nhìn thấy anh, “chào” một tiếng, Trương Phác Ngôn bên này nghe được, lập tức quay qua nhìn.
Cái nhìn này, làm cho Lý Ý như chạy giữa mọi người, dưới ánh mắt kinh ngạc của các thuộc hạ ở đại sảnh, anh vọt đến trước mặt cô.
Trương Phác Ngôn có chút giật mình, cũng có một chút khó xử, nhưng nhìn thấy anh thở hồng hộc, vui mừng chăm chú nhìn cô, cô dần dần đỏ mặt, cúi đầu xuống “Hội nghị kết thúc rồi à?” Cô ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi.
Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô, cô bị anh nhìn vừa thẹn vừa cáu, đầu óc trống rỗng, không tìm ra được câu hàn huyên nào nữa, hạ quyết tâm, nhỏ giọng mà tàn bạo nói: “Sao anh lại đáng ghét vậy chứ!”
Lý Ý nở nụ cười, cho dù biết rõ ở đây không ổn, nhưng vẫn nhịn không được lấy tay phủ lên mặt cô. Tâm trạng tốt nhất trong nhiều năm qua, anh nắm tay cô đi ra ngoài, bỏ lại một đám người ngây ngốc như tượng gỗ trong đại sảnh... Người vừa rồi… vừa rồi nở nụ cười là… chủ tịch của bọn họ sao?!
Chủ tịch cũng cười?!
Chủ tịch cũng có thể cười?!