Vụ bí ẩn con sư tử căng thẳng - Chương 03 - 04
Chương 3: Khu bảo tồn hoang dã
Đã quá mười hai giờ trưa, khi ba thám tử bước vào con đường núi chật hẹp. Thung lũng, với những chỏm đá cao bọc xung quanh, chỉ cách Rocky khoảng nửa tiếng xe. Chú Titus phái Konrad đi xe tải đến làng Chatwik giải quyết một việc. Khu bảo tồn hoang dã nằm gần đó và chú Titus đã cho phép Ba thám tử trẻ đi nhờ xe.
- Chạy chậm lại, anh Konrad ơi! - Hannibal la lên. - Đến nơi rồi!
Anh Konrad đạp thắng và dừng xe ngay trước khu bảo tồn. Có bảng treo trước cửa:
“Chúc mừng quý khách đến khu bảo tồn hoang dã.
Vé vào cửa: 1 đô la
Trẻ em: 50 cents”.
Ba thám tử trẻ bước xuống xe. Những âm thanh kỳ lạ đập vào tai: tiếng líu lo, tiếng gầm gừ, tiếng kêu, xa xa có tiếng voi ré. Như để hồi âm, tiếng gầm vang lên đầy đe dọa.
Konrad dùng ngón tay cái chỉ khu bảo tồn:
- Bộ các em định chui vào chỗ này hả? - Konrad hỏi. - Ở địa vị các em, anh sẽ suy nghĩ kỹ. Nghe kìa! Có phải tiếng sư tử gầm không?
- Không có gì phải sợ hết, anh Konrad à. - Bob bình tĩnh trả lời. - Nếu có nguy hiểm, bác Hitchcock đã không giao nhiệm vụ này cho bọn em.
- Bọn em chỉ đến giải quyết một vấn đề nhỏ cho chủ nhân của cái sở thú tí hon này thôi, - Hannibal giải thích. - Khu bảo tồn chỉ là một điểm vui chơi giải trí cho khách du lịch. An toàn tuyệt đối.
Konrad nhún đôi vai lực lưỡng.
- Được. Nếu các em nói không có gì nguy hiểm, thì anh chịu! Nhưng dù sao, cũng phải cẩn thận. Lát nữa, anh sẽ ghé rước.
Konrad vẫy tay chào, quay đầu xe, rồi chạy vào con đường nhỏ dẫn trở ra quốc lộ. Xe nhanh chóng biến mất. Hannibal quay sang hai bạn.
- Sao? - Hannibal nói. - Ta còn chờ gì nữa?
Peter chỉ tấm bảng nhỏ treo trên cổng vào.
“Hôm nay đóng cửa”.
- Hèn gì không thấy ai hết. - Perter nói khẽ.
- Nếu hôm nay khách không được vào khu bảo tồn, - Hannibal nói, - là chắc đang quay phim bên trong.
Bob nhìn qua song sắt cổng.
- Dường như đáng lẽ chú Hall phải ra đón bọn mình mà?
- Phải, - Hannibal nói. - Mình cũng mong gặp chú Hall. Chắc chú đang bận với đoàn quay phim.
- Hoặc bận lo cho con sư tử bị thần kinh! - Peter gợi ý. - Chắc chú ấy đang dặn dò cho con sư tử biết trước rằng ba đứa bọn mình đến đây không phải để làm bữa ăn trưa cho nó.
Hannibal thử đẩy cổng: cổng mở ra ngay.
- Ủa! - Hannibal vui mừng ngạc nhiên kêu. - Cổng không khóa... chắc là để cho đoàn làm phim ra vào thoải mái. Đi!
Ba thám tử trẻ bước vào khu bảo tồn. Cổng đóng lại phía sau lưng với tiếng cọt kẹt. Xa xa, dưới những cây cao, vẫn nghe tiếng chim và thú kêu.
- Khỉ và chim... - Hannibal nhận xét. - Hoàn toàn vô hại...
- Có thể bọn mình sẽ gặp những con thú nguy hiểm. - Bob nói nhỏ.
Đến ngã tư, ba bạn dùng lại để đọc bảng. Bob đọc lớn tiếng dòng chữ trên phần bên tấm bảng.
“Làng Viễn Tây và Thành Phố Ma".
Hannibal đọc dòng chữ phía bên phải:
"Thú hoang dã".
Thế là Ba thám tử trẻ rẽ vào đường bên phải. Sau khi đi được khoảng một trăm mét, Peter chỉ một ngôi nhà nhỏ:
- Có thể đây là văn phòng ông Hall.
- Giống cái Chòi bảo vệ hơn. - Hannibal vừa nói vừa tiến đến gần. - Có chỗ rào kín phía sau.
Đột nhiên, một tiếng kêu xé tai và khủng khiếp ngắt lời Hannibal. Ba bạn lặng người trong vòng một giây, như bị hóa đá, rồi đồng lòng nhào vào bụi cây xung quanh.
Núp sau thân một cây cọ to tướng, Peter cố nhìn xem có cái gì động đậy trong nhà chòi không. Phần mình, Hannibal và Bob ngồi chồm hổm sau bụi cây lo sợ nhìn xung quanh. Tim đập thình thịch, hai bạn chờ đợi sẽ nghe những tiếng kêu khác. Nhưng bây giờ rừng lại im lặng một cách giả tạo.
- Hannibal ơi! - Cuối cùng Peter hỏi khẽ. - Tiếng gì vậy?
- Mình nghĩ là con beo. Nhưng mình không chắc lắm.
- Còn mình, - Bob nói thật nhỏ, - mình nghĩ là con khỉ.
- Ôi! - Hannibal bình tĩnh lại nói. - Ta đã hoảng sợ vô ích. Ta hãy đến nhà chòi kia hỏi thăm.
Hannibal đầu tiên thận trọng bước ra khỏi chỗ núp. Hai bạn đi theo, cũng dè dặt không kém.
- Dù sao, - Peter nói khẽ, - tiếng kêu đó xuất phát từ chỗ kia, phía trước bọn mình...
- Mình hy vọng nơi đó thú được nhốt kỹ trong những cái chuồng kiên cố, - Bob kết thúc câu.
- Thôi! Ta đi nào! - Hannibal càu nhàu.
Nhà chòi cũ hư và cần được sơn phết lại. Xô và máng ăn được chất thành một đống hỗn độn bên tường. Hàng rào sắp sụp đổ. Đủ loại xe đã để lại dấu bánh xe trên nền sân.
- Làm gì bây giờ? - Peter nói khẽ, do dự trước nhà chòi bỏ hoang.
Hannibal kiên quyết tiến đến cổng vào.
- Ta hãy bắt đầu gõ cửa thử, - Hannibal nói. - Dù sao, cũng có thể có người chứ. Mà ta phải cho ông Hall biết rằng ta đã đến.
Nói xong, Hannibal dùng nắm đấm dộng mạnh vào cửa. Không có ai trả lời hết.
- Chú Hall ơi! - Khi đó thám tử trưởng kêu lớn tiếng. - Chú Hall ơi! Chú có ở đó không?
- Cậu cũng thấy là đâu có ai đâu... - Bob bắt đầu nói.
Nhưng Peter đột ngột đưa tay lên, để cảnh báo.
- Nghe kìa! - Peter nói khẽ. - Có tiếng gì đó!
Bây giờ cả ba đều nghe thấy... Đó là một tiếng lạ lùng, thấp, ngắt nhịp rõ rệt, đang tiến đến gần. Xuất phát từ phía sau nhà. Chẳng bao lâu, ba bạn nghe được tiếng chân trên sỏi. Mắt dán vào góc nhà chòi, ba bạn chờ đợi, tê người vì khiếp sợ. Đột nhiên, con vật bắn ra, cái đầu giận dữ dựng sững, ánh mắt sáng quắt, chân cào đất dữ dằn.
Ba thám tử trẻ há miệng, như bị hóa đá tại chỗ.
Chương 4: Gầm gừ…
Cuối cùng Hannibal nói chuyện lại được.
- Trời ơi! - Hannibal vừa nói vừa cười. - Khiếp sợ vì một con gà nổi giận!
- Ôi! - Peter xấu hổ nói thêm. - Một con thú dữ khủng khiếp!
Bob thở ra nhẹ nhõm.
- Sợ nhưng không có gì, thà như vậy hơn!
Con gà xòe cánh ra, vẫn kêu giận dữ, cái mào đỏ dựng sửng, chạy băng qua đường.
Ba thám tử trẻ phá lên cười.
Hannibal định dùng tay gõ cửa nữa, nhưng Bob ngăn cản.
- Ê! Nhìn xem ai đến kìa, Babal ơi!
Bob chỉ một bóng người mặc đồ kaki, từ rừng sâu bước đến.
- Chú Hall ơi! - Hannibal gọi.
Cả ba chạy ra với người mới đến.
- Tụi cháu đang tìm chú, - Peter giải thích ngay khi bắt kịp người đó.
Người đàn ông thắc mắc nhìn ba thám tử. Ông cao lớn, vạm vỡ, vai rộng, áo sơ mi rộng mở để lộ bộ ngực mạnh khỏe.
- Tụi cháu là Ba thám tử trẻ đây. - Hannibal nói nhanh. - Bác Hitchcock giới thiệu tụi cháu đến đây. Chắc là bác ấy có thông báo cho chú là tụi cháu sẽ đến chứ?
Người đàn ông tò mò nhìn cả ba.
- À, phải! Hitchcock!... Các cậu là thám tử?
- Dạ đúng!
Hannibal rút ra khỏi túi một tấm danh thiếp đưa cho ông.
- Cháu là Hannibal Jones, - Hannibal nói tiếp, - còn đây là hai trợ lý của cháu, Bob Andy và Peter Crentch.
- Rất vui được gặp các cậu! Nhưng... ba dấu chấm hỏi này có nghĩa là sao?
- Đó là những bí ẩn cần phải làm rõ, những vụ rắc rối cần phải giải quyết, những điều khó hiểu cần phải làm sáng tỏ. Nghề của tụi cháu là giải đủ loại vấn đề. Chính vì vậy mà bác Hitchcock đã nói tụi cháu về phiền phức của chú đối với con sư tử bị căng thẳng thần kinh mấy ngày vừa qua.
- Thế à? Ông ấy nói gì với các cậu?
- Chỉ nói rằng Arthur bị căng thằng thần kinh. Có lẽ bác ấy nghĩ chú sẽ nói chi tiết hơn cho tụi cháu.
Người đàn ông có dao phay nhét tấm danh thiếp vào túi áo ngực. Rồi ông nhíu mày nhìn phía xa. Đúng lúc đó, có tiếng la vang lên, tiếp theo ngay sau đó là tiếng gầm gừ khủng khiếp.
- Nếu các cậu có đủ can đảm, - ông nói, - ta sẽ gặp Arthur: các cậu sẽ làm quen với nó.
- Chúng cháu đến đây chính vì việc đó! - Hannibal kiêu hãnh đáp.
- Tốt. Ta đi nào!
Người đàn ông mặc áo kaki bước vào một con đường mòn, dường như mới được vạch, đâm vào rừng sâu. Ba thám tử bước theo ông.
- Chú có thể vừa đi vừa kể cho chúng cháu nghe. - Hannibal đề nghị.
Lưỡi dao phay sáng lên và cắt đứt một dây leo chắn ngang đường di.
- Cậu muốn biết gì?
- Thật ra... Thưa chú Hall, tụi cháu chỉ biết một điều! Rằng con sư tử của chú thường hay bị cơn căng thẳng. Đối với một con sư tử, đây là một chuyện không bình thường, phải không?
- Đúng, hoàn toàn không bình thường. Cậu có biết tính khí thú dữ không?
- Dạ... từ trước đến giờ, tụi cháu cũng chưa có dịp làm quen bao nhiêu với loại thú đó... chú hiểu không...
- Tôi hiểu.
Con dao phay đưa lên cao, rồi đứng yên trong không gian, như để yêu cầu phải im lặng. Thoạt đầu, ba thám tử nghe như tiếng khỉ nói liến thoắng, sau đó là tiếng gầm lên vang dội. Người đàn ông mỉm cười.
- Các cậu có nghe Arthur không? - Ông hỏi. - Nó đang ở đây, ngay trước mặt ta... Xem nào, các cậu có nghĩ rằng hiện nó đang bị căng thẳng không?
- Cháu... cháu không biết. Giống tiếng gầm của một con sư tử bình thường.
Hannibal nhất định chứng tỏ với ông rằng chính cậu cũng không hề bị căng thẳng... cả nếu như điều này không đúng lắm.
- Anh bạn trẻ nói đúng... - Ông dừng lại để chặt vài bụi cỏ cao.
- Vậy các cậu thấy rằng sư tử không phải là một con vật căng thẳng... Nó chỉ trở nên căng thẳng khi...
- Khi nào ạ? - Hannibal hỏi khi thấy ông ngưng nói.
- Khi bị một ai đó hay một cái gì đó làm cho nó bực bội. Hiển nhiên thôi, đúng không?
Ba thám tử trẻ gật đầu.
- Tất nhiên! - Bob đồng tình. - Nhưng ai hay cái gì có thể làm cho nó căng thẳng?...
Bob ngưng, khi thấy người đàn ông đứng sững lại.
- Đừng động đậy! - Ông nói thật nhỏ. - Chờ đó!
Rồi, trước khi ba bạn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông biến mất giữa đám bụi cao.
Đột nhiên tiếng chim kêu phá vỡ bầu im lặng. Ba thám tử trẻ giật mình.
- Bình tĩnh các bạn ơi! - Peter nói khẽ. - Đó chỉ là một con chim thôi.
- Chỉ là con chim? - Bob nói lại. - Chim gì? Giống diều hâu quá.
Ba cậu chờ đợi, không nói chuyện, trong vài phút... Thấy không có chuyện gì xảy ra, Hannibal nhìn đồng hồ đeo tay.
- Dường như con diều hâu muốn nói với ta một cái gì đó, - Hannibal nhận xét.
- Cái gì? - Bob hỏi.
Thám tử trưởng hơi tái đi. Cậu liếm môi.
- Mình có linh cảm, - Hannibal nói, - rằng ông Hall sẽ không quay lại. Mình nghĩ ông ta muốn thử thách ta… ông ta đã âm mưu một cái gì đó… ông ta muốn xem ta phản ứng thế nào giữa rừng sâu nguy hiểm.
- Nhưng tại sao ông ấy lại làm thế, hả Babal? - Peter phản đối. - Vì lý do gì? Bọn mình đến đây để giúp ông ấy mà, đúng không? Ông ấy cũng biết vậy.
Hannibal không trả lời ngay. Cậu đang lắng tai nghe... Những tiếng kêu kỳ lạ vang dội từ cây này sang cây kia. Đột nhiên, tiếng gầm khủng khiếp vang lên lần thứ hai.
Hannibal nhìn theo hướng xuất phát của tiếng kêu đầy đe dọa.
Cả ba lắng tai nghe.
Tiếng cỏ sột soạt vang lên... rồi tiếng bước chân, vừa cương quyết, vừa mềm mại.
Ba thám tử nín thở rẽ vào gốc cây to.
Khi đó, gần sát phía sau lưng, tiếng động khác rùng rợn vang lên: tiếng gầm của con sư tử.