Vụ bí ẩn con sư tử căng thẳng - Chương 19 - 20
Chương 19: Vạch mặt
Mike mở cửa cho ba thám tử và có vẻ ngạc nhiên:
- Chào các bạn! Vào đi! Mình không nghĩ các cậu sẽ đến hôm nay.
- Mình biết, - Hannibal nói, - ông Olsen, người mà cậu gọi là Dunlop, có đến đây với một người khác không?
- Không có! Tại sao vậy?
- Còn chú Jim, chắc là cũng không có ở đây phải không?
- Tất nhiên là có. Chú đang nghỉ trong phòng, cùng Arthur. Chờ một chút. Để mình đi gọi chú.
Mike vừa đi, thì Hannibal nhìn Bob và Peter.
- Mình không hiểu gì hết, - Peter nói nhỏ. - Mình cứ tưởng Olsen và Dobsie đến thẳng đây chứ.
- Có thể họ còn đang tìm kiếm mấy cái chuồng, - Bob gợi ý.
- Mấy cái chuồng nào, hả các cháu? - Một giọng vui vẻ nói.
- Mấy cái chuồng cũ của chú, - Hannibal trả lời.
Khi thấy ông Jim Hall ngạc nhiên, Hannibal nói thêm:
- Thôi? Chú không cần giả vờ nữa. Chính chú đã mua lại của chú Titus cái chuồng cũ của Arthur và vài cái khác.
- Chú à! Chú đã mua lại?... Cháu muốn nói gì vậy?
- Hannibal nói đúng, - Bob cắt ngang. - Chú đã mua lại chuồng của ông Jones... mấy cái chuồng có một số thanh sắt chứa kim cương lậu!
Jim Hall, nét mặt chưng hửng, nhìn từng thám tử một. Rồi ông bình tĩnh lại:
- Được rồi, - ông nói, - cháu hãy nói lại đi! Dù sao, có thể hôm nay tai chú nghe không được rõ lắm?
Peter đau khổ nhìn ông Jim Hall:
- Cả nếu như chú là người buôn lậu kim cương, cháu không tin nổi rằng chú đã cố tình cho máy nghiền xe đè bẹp tụi cháu!
Jim Hall quay sang Mike:
- Cháu có biết ba bạn đây đang nói về cái gì không? Hay tất cả đều điên hết rồi?
- Chú đã nói với tụi cháu rằng chú gặp phải một vấn đề! - Bob nhắc lại. - Chú đã yêu cầu tụi cháu làm rõ một vụ bí ẩn. Đâu là nguyên nhân làm cho con sư tử của chú bị căng thẳng? Mà hóa ra, vụ bí ẩn này ẩn giấu một vụ khác: chú Cal, em trai của chú, gởi kim cương cho chú từ Châu Phi sang đây... qua đường dây thú hoang đã bắt cho chú. Chú Cal giấu kim cương trong một số song sắt rỗng của chuồng thú. Rất xui cho chú là một phần kim cương bị thất lạc, vì vậy mà chú đã mua lại chuồng từ chỗ chú Titus, chú của Hannibal, chính ngày hôm nay.
- Cậu điên rồi! - Mike kêu lên. - Từ sáng nay, mình không hề rời chú Jim một bước. Chú Jim chưa ra ngoài!
Hannibal đăm chiêu nhìn ông Jim Hall.
- Có đúng vậy không ạ?
- Hoàn toàn đúng.
- Chú Titus khẳng định rằng chuồng thú đã được bán cho một người tên là Jim Hall. Cháu rất tiếc là quên không nhờ chú Titus mô tả người mua. Tuy nhiên, bây giờ cháu nghĩ cháu đã biết người đó là ai rồi...
- Dobsie hả? - Peter nói khẽ.
- Có thể, - Hannibal thở dài. - Chú Titus khẳng định rằng không phải Olsen-Dunlop, có thể là Dobsie...
Hannibal quay sang Jim Hall:
- Chú không biết gì về vụ buôn lậu kim cương à? - Hannibal nằng nặc hỏi.
- Thậm chí chú không biết cháu nói về cái gì nữa!
- Tại sao chú lại vứt cái chuồng của Arthur?
Jim Hall nhún vai.
- Chú thấy hết sức vô lý khi phải nhốt nó trong khi chú có thể dạy dỗ nó bằng cách nói chuyện nhẹ nhàng và kiên nhẫn với nó. Dường như chú bị mất mối quan hệ tình cảm với nó mỗi khi nhốt nó vào cái chuồng đó! Khi chú biết chắc rằng nó đã thuần hóa, chú vứt bỏ cái chuồng đi. Chú quăng qua khỏi hàng rào bãi xe nghĩa địa và chú quên đi mất. Từ đó, Arthur trở thành thành viên trong gia đình... Cả ba chúng tôi sống dưới cùng một mái nhà: Mike, chú và nó.
- Nhưng cái chuồng vẫn nằm gần nhà chú một thời gian sau khi sư tử đến sống chung với chú à? - Hannibal hỏi thêm.
- Đúng. Chú quyết định nhận Arthur về nhà và tống khứ hẳn cái chuồng đi, khi Jay Feast đề nghị con sư tử để quay phim. Chú không muốn ông ta coi Arthur như một con thú dữ, mà phải coi nó như một con vật nuôi trong nhà, giống như con chó nhà to vậy.
Hannibal tỏ ra lúng túng.
- Cháu phải xin lỗi chú! Cuối cùng, cháu đã dựng nên một giả thiết không đúng.
- Con người ta, ai cũng bị nhầm lẫn, Hannibal à. Bây giờ, cháu hãy giải thích cho chú nghe xem có chuyện gì vậy?
Hannibal bắt đầu kể việc mấy chuồng bị tháo tung đến Thiên Đường Đồ Cổ, rồi nói về Olsen.
- Mike khẳng định ông ấy làm việc cho ông Feast và tên là Dunlop. Đó là một người đàn ông cao gầy, mặt dài.
- Chú không quen nhiều, - Jim Hall nói, - nhưng dường như chú có thấy ông ấy trên trường quay.
- Tối hôm qua ông ấy lục lạo tìm kiếm trong bãi xe nghĩa địa, đến lượt Bob giải thích. Có một người tên Dobsie đi cùng. Cả hai nói về kim cương vượt biên lậu. Nhưng tụi cháu không hiểu họ có thuộc băng buôn lậu hay không. Nhưng nhờ họ mà tụi cháu thoát chết! Lúc nãy họ đã cứu mạng tụi cháu, khi tụi cháu sắp rơi vào máy nghiền...
Jim Hall chăm chú nghe bản tường thuật chi tiết của ba thám tử. Khi nghe xong, chú Jim lắc đầu.
- Rất tiếc, các cháu à, chú không hiểu gì hết trong câu chuyện này. Có thể những gì các cháu vừa mới kể là có thật, nhưng dù các cháu có nghĩ thế nào đi nữa, chú cam đoan là em trai chú lương thiện! Cal là một người tuân thủ luật pháp. Cậu ấy không bao giờ buôn lậu!
Hannibal suy nghĩ một hồi, rồi nói:
- Chú có thể cho cháu biết chú đã vứt bỏ bao nhiêu chuồng thú trong mấy tháng vừa qua không ạ?
- Năm rồi, thì hai ba cái, nhưng mới đây, thì chỉ có một: chuồng sư tử.
- Dường như cái chuồng này là bước khởi đầu của đường dây buôn lậu... À, mà hôm nay sức khỏe Arthur thế nào?
Jim Hall mỉm cười:
- Hoàn toàn khỏe mạnh. Sáng nay, nó đã diễn vai trên trường quay một cách xuất sắc. Rồi sau đó, nó nằm yên một chỗ. Bây giờ nó đang ngủ trong phòng. Bác sĩ Dawson có ghé qua chích thuốc an thần cho nó.
Hannibal ra hiệu cho Bob và Peter:
- Vậy thì có lẽ tụi cháu nên về! Tụi cháu còn nhiều việc lắm.
Mike Hall nhất định tiễn ba bạn một đoạn đường.
- Các cậu nhớ quay lại ngay khi được. Mình tin chắc chú Jim không giận các cậu đã nghi ngờ chú đâu.
- Đáng lẽ chú ấy có quyền giận, - Hannibal thở dài. - Mình không có quyền buộc tội, khi chưa có bằng chứng hẳn hoi. Mike, cho mình xin lỗi một lần nữa nhé!
Nhưng Mike không còn nghe nữa. Cả bọn đã đến nửa đường trên đồi và Mike vừa mới nhìn thấy chiếc Rolls sáng bóng dưới ánh nắng.
- Ồ! Vậy là... các cậu nói thật à... Còn tài xế…
- Tài xế của bọn mình đấy. - Hannibal khiêm tốn thú nhận.
Khi ấy, Bob giải thích cho Mike về những điều khoản cho phép ba thám tử được phép đi xe ôtô sang trọng. Đúng lúc đó, Hannibal đi trẹo chân, té ngã và bị cục đá đâm vào lòng bàn tay. Khi nhìn thấy máu chảy, Mike quên ngay chiếc xe Rolls lộng lẫy để giúp bạn.
- Ta hãy trở về biệt thự, Babal ơi! Thế nào mình cũng tìm ra thuốc để khử trùng và băng vết thương.
Vốn có tính đau tí đã kêu, nên Hannibal nhận lời ngay. Khi đến trước biệt thự, Mike kêu lên.
- Mình định nói là tiếc rằng Doc Dawson không có đây để lo cho cậu, nhưng ta không cần bác sĩ. Nhìn kìa! Doc Dawson bỏ quên túi dụng cụ ở đây!
Mike chỉ một cái túi da đen đặt trên ghế.
- Cậu nghĩ bọn mình lấy được một chút cồn và bông không?
- Tất nhiên! Hannibal, mời cậu, cứ tự nhiên.
Hannibal mở túi ra. Hannibal vụng về tìm lấy một gói băng khử trùng, rồi làm rơi. Một mẩu giấy vàng bay ra. Mlke lượm lên.
- Cậu đừng làm thất lạc toa thuốc của Doc Dawson. - Mike vừa cười vừa nói. - Doc sẽ giận đấy.
Hannibal nhìn tờ giấy Mike đưa. Mắt thám tử trưởng tròn lại. Môi Hannibal nháy vài từ…
- Có chuyện gì vậy Babal? - Bob hỏi.
Hannibal lắc đầu, như đang thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.
- Mình không dám tin, - Hannibal khẽ nói. - Tuy nhiên... dĩ nhiên rồi! Khớp cả…
- Cậu không dám tin cái gì? - Peter hỏi. - Cái gì khớp?
Hannibal đưa tờ giấy cho Peter.
- Này! Tự đọc lấy đi!
Bon và Mike cuối xuống cùng lúc để đọc chung với Peter:
- “Dox Rox Nox Ex Rex Box.”
Mike Hall mở mắt thật to:
- Có nghĩa là sao? - Mike nói nhỏ.
- Có nghĩa rằng một người mà chúng ta chưa hề nghi ngờ lại có dính líu đến vụ buôn kim cương. - Hannibal trả lời.
- Ý cháu muốn nói gì, hả Hannibal? - Jim Hall đến gần hỏi.
- Chắc chắn chú sẽ không thích điều cháu sắp nói ra, thám tử trưởng thở dài. Thủ phạm chính là… bác sĩ Dawson!
Jim Hall độ lượng mỉm cười.
- Chú nghĩ cháu lại lầm một lần nữa. Doc Dawson là một người bạn chú biết từ lâu lắm rồi. Đưa chú xem tờ giấy đó!
Jim Hall đang đưa tay tới, thì cánh cửa mở ra. Một bóng người to lớn xuất hiện trong khung cửa. Đó là Ben Jenkins.
- Tôi đến lấy túi đồ nghề của bác sĩ Dawson, Ben Jenkins thông báo. Doc bỏ quên ở đây.
Đột nhiên, khi nhìn thấy tờ giấy vàng trong tay Hannibal. Ben Jenkins nheo mắt lại và méo miệng tức giận.
- Đồ lục lạo! Ben gầm lên. Trả lại đây!
Trước khi Hannibal kịp động đậy, Ben Jenkins giật lấy tờ giấy khỏi tay cậu. Ben Jenkins nhàu tờ giấy lại trong nắm tay đồ sộ và chụp lấy túi đồ của bác sĩ thú y.
Jum Hall mỉm cười can thiệp.
- Khoan đã Ben! Có chuyện gì đó mờ ám…
Jenkins đột ngột rút súng ra khỏi túi.
- Hall, nếu anh muốn sống lâu, thì anh đừng có xen vào chuyện này! Chúng tôi đã có được cái đang tìm và không ai có thể cản được chúng tôi đi.
Hannibal trấn tĩnh lại.
- Hóa ra là ông, - Hannibal tố cáo. - Chính ông đã mua chuồng thú của chú tôi... và tự xưng là Jim Hall.
- Tự mày nghĩ ra đó hả, thằng nhóc?
Thấy Ben Jenkins chuẩn bị rút lui, Jim Hall huýt sáo thật khẽ. Tiếng bước nặng nề vang lên trong phòng bên cạnh. Rồi tiếng gầm đầy đe dọa khiến Jenkins vội vàng quay lại. Người đàn ông tái mặt. Quai hàm xệ xuống.
Một con sư tử to tướng vừa mới xuất hiện và đang nhìn Jenkins bằng ánh mắt sáng rực. Sư tử gầm lên một lần nữa.
Vũ khí bắt đầu run trong tay Jenkins.
- Anh hãy từ bỏ mọi hy vọng trốn khỏi đây - Jim Hall bình tĩnh nói. - Thêm một bước là Arthur sẽ nhai anh như một hạt dẻ. Đúng không Arthur?
Con sư tử từ từ hạ mồm ra và tiến vào gian phòng.
- Đừng hòng bắn nó, - Jim Hall nói thêm. - Dù có bị thương, nó cũng ăn thịt được anh trong nháy mắt!
Một tiếng va vào sàn nhà: Ben Jenkins vừa mới bỏ rơi khẩu súng.
- Thế thì tốt hơn! - Jim Hall nói khẽ.
Ông cúi xuống, lượm vũ khí, rồi dùng nòng súng chỉ một cái ghế cho tên cướp đang run.
Khi đó, Arthlư đến gần hắn, ngồi bên cạnh, nhe răng liên tục, y như một con chó.
- Ben ơi, giờ anh hãy kể cho chúng tôi nghe về chuyện buôn lậu kim cương đi. - Jim Hall nói bằng giọng trò chuyện bình thường.
Ba Thám Tử Trẻ và Mike lắng tai chăm chú nghe…
Chương 20: Bộ ghép hình đã được hoàn chỉnh
Jim Hall và bốn cậu bé chuẩn bị đến thăm bác sĩ Dawson. Khi đến gần nhà ông, mọi người nghe tiếng búa. Hannibal mỉm cười.
- Mặc sức mà đập, - Hannibal nói khẽ. - Chú Titus mà làm là kiên cố lắm.
- Ý cậu nói sao? - Mike hỏi.
- Chờ một chút, sẽ biết!
Chiếc xe tải nhẹ dừng trước sân nhà bác sĩ. Có lẽ xe dùng để chở bốn chuồng thú nằm dưới đất. Doc Dawson đang đứng bên cạnh một chuồng, đập mạnh vào một song sắt. Khi thấy có khách, ông dừng tay.
- Chào anh Jim! Có chuyện gì không?
- Không có gì! Tôi chỉ đến trả anh túi đồ nghề. Anh bỏ quên ở nhà tôi,
- Cám ơn anh… nhưng tôi đã cho Ben Jenkins đi lấy mà... Tôi cần Ben giúp... làm mấy cái chuồng này...
- Hiện Ben bận rồi, Doc ơi, nhưng tôi có thể giúp anh. Phải làm gì đây?
- Ồ! Tôi chỉ muốn kiểm tra xem mấy song sắt này có chắc không. Sợ mấy con thú khác lại xổng chuồng. Nếu có tai nạn xảy ra, anh sẽ phải tốn nhiều tiền cho ông Feast đấy.
- Doc à, anh thật tử tế, anh lo cho tôi quá. Tôi rất biết ơn anh... Xem nào, Hannibal ơi, có thể tìm ra mấy song sắt mà cháu nói không?
- Cháu nghĩ là được, thưa chú! Nhưng cháu cần búa.
- Doc, anh có thể cho anh bạn trẻ này mượn búa không?
Bác sĩ thú y có vẻ do dự, rồi đưa dụng cụ cho Hannibal.
- Chắc anh còn nhớ, - Jim Hall nói tiếp, - rằng tôi đã thuê ba thám tử này để làm sáng tỏ vụ bí ẩn Arthur bị căng thẳng. Hóa ra, dường như các cháu lại phát hiện ra một vụ chuyển kim cương mờ ám nào đó... kim cương buôn lậu...
- Các cháu này tìm kim cương à? - Bác sĩ thú y chớp mắt nói khẽ. - Các cháu này có biết kim cương nằm chỗ nào không?
- Dạ biết, - Hannibal nói. - Xin bác lùi ra một chút...
- Tất nhiên! - Dawson vừa nói vừa dang ra xa. - Nhưng cậu hãy cẩn thận khi dùng búa nhé. Tôi không muốn cậu làm lưng lay mấy song sắt mà tôi đã nhọc công gắn cho chắc.
- Không phải bác gắn song sắt cho chắc, - Hannibal lạnh lùng đáp. - Mà là chính chú Titus của cháu và anh Hans, phụ tá của chú ấy, tự làm.
Bác sĩ Dawson có vẻ hết sức ngạc nhiên.
- Xin bác lưu ý rằng chú Titus của cháu không lắp lại mấy song sắt y như cũ, - Hannibal nói tiếp. - Chú Titus luôn muốn tránh bị khách chê bai, và chú ấy đã gắn chặt đến nỗi song sắt không còn lỏng lẻo như trước.
- Hay quá! - Bác sĩ thú y nói khẽ.
- Cho nên, - Hannibal tiếp tục nói, - ta không còn dễ dàng tháo song sắt ra được nữa. Và búa chỉ còn có thể dùng để làm điều này…
Hannibal đi vòng quanh chuồng, gõ vào từng song sắt một. Song sắt thứ tư và một song sắt khác, xa hơn một chút, thu hút sự chú ý của Hannibal. Sau đó, Hannibal quay sang nhóm nhỏ đang im lặng quan sát mình.
- Trong cái chuồng này có hai song sắt khả nghi, - Hannibal tuyên bố.
Dawson nhìn Jim Hall.
- Thằng bé này nói cái gì vậy? Anh có biết không, anh Jim?
- Kiên nhẫn một chút. Doc à, rồi anh cũng sẽ hiểu ra.
- Phần lớn các song sắt này bị sét rỉ nhiều lắm, - Hannibal nói tiếp, - vì nằm ngoài mưa gió lâu. Song sắt có thể thuộc bất cứ chuồng nào mà chú Jim Hall đã vứt bỏ. Song này (Hannibal chỉ song sắt thứ tư) có tiếng khác mấy song sắt bên cạnh… Nó rỗng! Nếu cháu suy luận đúng, song sắt này xuất xứ từ cái chuồng của sư tử Arthur!
Rồi thám tử trưởng chỉ vào song sắt kia:
- Cái này cũng rỗng (Hannibal vừa nói vừa dùng búa gõ). Trông nó còn tốt hơn, vì trước kia là của chuồng đười ươi. Ben Jenkins đã rút song sắt này khỏi chuồng đười ươi vào ngày con khỉ đến nơi. Đười ươi đã lợi dụng để bẻ hai song bên cạnh chỗ trống và xổng chuồng. Thậm chí, cháu còn nghĩ đười ươi đã rượt theo Ben, khiến ông ta hoảng hốt thả cái thanh có kho báu để bỏ chạy cho nhanh. Do ngẫu nhiên, ít lâu sau, chính cháu đã lượm được thanh sắt này.
- Nhưng làm sao Ben Jenkins biết được cậu có song sắt quý báu? - Mike hỏi.
- Tối hôm qua, ông ấy cố gắng tìm lại, thì bắt gặp tụi mình trong chùm sáng đèn pin của ông, và nhìn thấy cái ông ta tìm nằm trong tay mình. Trước kia, ông ấy đã từng gặp chúng ta rồi, có lẽ Doc Dawson đã cho ông ta biết ta là ai và từ đâu đến. Khi đó, ông ta đã đến Thiên Đường Đồ Cổ và thấy chú Titus của mình đang khôi phục mấy cái chuồng thú. Hãy tưởng tượng mắt ông ấy đã sáng lên như thế nào, khi biết ta đang bị thiếu song sắt và sẽ lục tung đống đồ tinh tinh để tìm cho ra! Nếu may mắn, ông ta có thể hy vọng lấy lại được thanh bị mất. Nhưng ông ta không ngờ nổi rằng thanh của Arthur cũng sẽ nằm trong lô ấy.
- Cậu có tin chắc là đã xác định đúng các thanh không? - Mike hỏi.
- Có lẽ là đúng, bởi vì mình đã hiểu ra phương pháp mà chính bọn buôn lậu sử dụng để tìm ra. Tuy nhiên, mình vẫn chưa chắc chắn khi mà chúng ta chưa rút và xem xét mấy song sắt này.
- Cậu nói đến phương pháp nào vậy?
- Thì bức thông điệp mã hóa đã cung cấp cho mình thông tin cần thiết... về mọi chủ đề. Bởi vì mình đã đọc ra được toàn bộ bức thông điệp một cách chính xác. Mình xin nhắc lại nội dung: “Dox Rox Nox Ex Rex Box”. Đây là lời văn khó hiểu, kiểu khi đánh điện tín làm cho mình hiểu sai lúc ban đầu. “Dox” không có nghĩa là “docks” như mình tưởng… mà là “Doc”, và chỉ người nhận bức thông điệp. “Rox” hay “rocks” làm cho ta nghĩ đến “đá”, “kim cương”. Còn “nox”, lúc đầu mình tưởng là từ la tinh có nghĩa là “đêm” phải được dịch là "knock", có nghĩa là "đập", “gõ” mà ta gặp trong thuật ngữ “knock out” của môn quyền Anh. Và đó là điều cần phải làm: gõ để biết "đá" nằm ở đâu. Cuối cùng là ex rex box, nghĩa là “ngoài vua hộp”, tức là “từ chuồng sư tử”, hay "sau khi lấy sư tử ra khỏi chuồng”. Dù sao đi nữa, ý nói chuồng là phương tiện vận chuyển của kim cương. Cho Arthur ra khỏi chuồng là biện pháp thận trọng hiển nhiên để lấy lại hàng một cách an toàn.
Hannibal ngưng một hồi, trước sự im lặng của mọi người, rồi nói tiếp:
- Còn bây giờ, mọi người hãy nhớ lại những gì Doc Dawson đã làm tối hôm qua, sau khi bắt lại được con đười ươi... Ông đã bắt đầu dùng búa thử song sắt chuồng đười ươi. Rồi ông thử chuồng con beo, cũng giống y như vậy. Mọi người tưởng ông thử độ chắc của kim loại. Thật ra, ông đang thử xác định kim cương nằm chỗ nào... Có thể ông muốn kiểm tra xem Jenkins có lấy đúng thanh sắt không… Hay xem có còn thanh sắt nào khác không. Mật mã đã chỉ cho ông biết cách làm: gõ! Thanh nào nghe rỗng, tức có chứa kim cương.
Jim Hall như đang thức tỉnh sau một giấc mơ dài.
- Gõ vào thanh cũng không lấy kim cương ra được, - ông nói, - trừ khi mạnh khỏe y như Jenkins. Tốt hơn hết là vặn ra từ phía trên...
Dưới chân bác sĩ Dawson có túi đồ nghề với đủ loại dụng cụ. Jim Hall chọn một cờ lê to, rồi tiến hành vặn. Mọi người nín thở chờ đợi.
Cuối cùng, thanh sắt thứ tư - mà Hannibal đã xác định được - rơi xuống đất. Thám tử trưởng lao tới và bằng búa lấy ra được một cái nắp đậy ở phần trên. Sau đó, Hannibal quay ngược đầu thanh sắt lại: một loạt những viên đá nhỏ vàng vàng chảy ra.
- Kim… kim cương đó hả? - Peter cà lăm.
- Đúng! Kim cương thô, chưa mài. Giống như sỏi tầm thường phải không?
- Trời ơi! - Bob thốt lên. - Nhiều quá.
- Theo lúc tính của Olsen, khoảng nửa trệu đô la. Và có thể còn một lượng y như vậy từ chuồng đười ươi.
Jim Hall nhìn chằm chằm vào đống kim cương và đau khổ lắc đầu:
- Doc, tôi xin lỗi, nhưng anh phải giải thích cho chúng tôi.
Vị bác sĩ thú y không trả lời, Jim Hall quay đầu lại: Dawson không còn đó nữa!
Đúng lúc đó nghe tiếng xe ông bác sĩ rồ máy.
- Ông ta chạy trốn! - Peter la lên.
Bốn bạn cùng nhau lao đuổi theo kẻ bỏ chạy. Nhưng Dawson đang tắt máy, có hai chiếc xe khác xuất hiện trên lối đi dẫn đến nhà ông chặn đường đi! Hai người đàn ông bước xuống.
- Olsen và Dobsie! - Bob kêu.
Hai người mới đến tóm lấy Dawson đang cố chạy trốn, sau khi nhảy xuống xe. Jim Hall, Mike và ba thám tử bắt kịp nhóm người.
- Các anh là ai vậy? - Jim Hall hỏi.
- Đây là ông Olsen! - Hannibal vừa tuyên bố vừa chỉ người đàn ông mặt dài. - Ông ấy lùng tìm song sắt ngay từ đầu.
- Đâu phải, - Mike phản đối. - Đó là ông Dunlop! Mình đã nói cậu rằng ông ấy làm việc cho ông Feast.
Olsen-Dunlop phá lên cười:
- Xin lỗi phải chỉnh các bạn trẻ, nhưng tên thật của tôi là Stevenson!
Ông Stevenson lấy bóp và rút thẻ căn cước, mở ra đưa cho Hannibal xem. Thám tử trưởng đỏ mặt.
- Chú đúng là ông Stevenson, - Hannibal thừa nhận. - Bọn cháu nghĩ chú thuộc băng kia...
- Nhân viên hải quan thường hay dùng tên giả, - Stevenson mỉm cười giải thích. - Anh bạn Dobsie của tôi đây là thanh tra Kho Bạc. Cả hai chúng tôi cùng làm một chỗ: làm cho chính phủ Hoa Kỳ. Từ lâu rồi, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu vụ buôn lậu kim cương này.
Dobsie chỉ đống đá thô mà Hannibal đã tìm ra.
- Các cậu đã làm thay việc chúng tôi rất xuất sắc, - ông Dobsie nói vui vẻ. - Chúng tôi đã biết rằng ông Dawson nhận đá, nhưng không có bằng chứng, chúng tôi không thể bắt hắn được. Chúng tôi không biết chỗ giấu đá và không có tang vật, coi như chúng tôi bất lực.
- Thanh sắt đằng kia còn chứa kim cương khác nữa... - Hannibal giải thích.
Stevenson mỉm cười với ba thám tử.
- Dawson có hai tên đồng lõa: một tên, chỉ là tay chân, mà chúng tôi có thể bắt bất cứ lúc nào. Tên kia sẽ khó bắt hơn. Đó là Ben Jenkins. Chắc hắn đã chuồn mất rồi.
- Các anh sẽ tìm thấy hắn ở nhà tôi, - Jim Hall mỉm cười thông báo. - Hắn đang chờ các anh.
Stevenson và Dobsie chưng hửng nhìn nhau.
- Và hắn sẽ không chuồn đi đâu hết, - Jim Hall nói thêm. - Arthur đã được lệnh canh giữ hắn.
Dobsie cố gắng mở thật to hai con mắt nhỏ của anh ra.
- Ý anh nói… Arthur. Con sư tử hả?
- Đúng!
Stevenson phá lên cười và thân thiện vỗ vai Hannibal.
- Cậu đã tìm ra giúp chúng tôi nửa triệu đô la kim cương, bạn trẻ ơi! Để xem trong thanh sắt kia có cùng số lượng kim cương như vậy không?
Thám tử trưởng hãnh diện bước đến gần chuồng. Hannibal chỉ thanh sắt kêu rỗng và phát biểu bằng một giọng như đang diễn kịch:
- Các ngài sẽ thấy rằng thanh sắt này sẽ ít hơn thanh sắt đầu tiên, là song sắt chuồng sư tử. Chuồng đười ươi mới đến đây thôi, cho nên…
Bob và Peter mỉm cười nhìn nhau. Hai bạn biết rằng Hannibal có khiếu diễn kịch bẩm sinh và hết sức thích thú tình thế này.
Còn Doc Dawson thì cười méo mặt. Vai hắn xệ xuống. Trông hắn y như con người thật của hắn: một người đã mạo hiểm tất cả để kiếm một món tiền kếch sù một cách bất hợp pháp… và đã thất bại.
- Cậu nói nhanh lên đi, - hắn lầm bầm. - Tôi muốn biết tôi mất chính xác bao nhiêu trước khi thú tội!