Phong Linh Trung Đao Thanh - Chương 15 - Phần 1

Chương 15: Ngày hành hình

Rằm tháng Ba, trước bình minh.

Trước bình minh, Vi Hiếu Khách đã vận quan phục của gã, đi đến toà tiểu viện âm ám sau Hình bộ đại lao.

Quan phục của gã cũng là đặt may, tơ lụa cực hảo, may vừa y, công phu tinh mỹ, vô luận bất cứ chỗ nào cũng tuyệt không có một chút sai lạc.

Sai lạc chỉ bất quá là con người gã.

Có lúc cả chính gã cũng thấy mình đã sai lạc. Ban Sa Khắc, rượu, nữ nhân, hoan lạc xa xưa, địa lao như địa ngục, Mộ Dung Thu Thủy, chết, Đinh Trữ.

Tân sầu cựu hoan, ân oán triền miên, rối thành một tấm lưới, gã đã mắc trong lưới, người giăng lưới cũng là gã.

Gã cả đêm vô phương chợp mắt.

Mắc vào lưới tự mình giăng ra, làm sao có thể trốn thoát cái lưới đó?

Tiểu viện vẫn âm ám như trước, Vi Hiếu Khách cũng đang ngồi như trước trên cái ghế mây đã biến thành màu nâu đậm.

Gã đang đợi Khương Đoạn Huyền, gã biết Khương Đoạn Huyền nhất định sẽ đến sớm, đến xem Đinh Trữ, xem Đinh Trữ có phải có thể đứng dậy hay không.

“Người Đinh Trữ không thể động, đao của Khương Đoạn Huyền tất bất động.”

Vi Hiếu Khách tịnh không lo về điểm đó, đối với chuyện này gã đã an bài rất hoàn hảo.

Sự an bài của gã vĩnh viễn hoàn mỹ vô khuyết, không gì lay chuyển được, an bài lần này càng tinh thái tuyệt vời, tinh thái đến mức khiến người ta vô phương tưởng tượng.

Kỳ diệu nhất là, đợi đến khi người khác nghĩ ra chỗ ảo diệu bên trong, chuyện này đã kết thúc, bất cứ ai cũng đều vô phương sửa đổi.

Nghĩ đến đó, Vi Hiếu Khách cười giống như con cáo vừa chụp được con thỏ.

Chấp sự Hình bộ, danh ngạch thông thường giữ từ tám cho đến mười hai người, mỗi một vị chấp sự đều đã trải qua nhiều năm huấn luyện đao phủ thủ pháp định, đao pháp của bọn họ đương nhiên không tinh diệu như Khương Đoạn Huyền, nhưng giết người lại vẫn sạch gọn như vậy. Nếu quả Khương Đoạn Huyền không chịu động thủ, bọn họ cũng có thể chặt đầu của Đinh Trữ như thường.

Đó là một đạo lý rất giản đơn, mỗi người đều nghĩ ra được. Khiến cho người ta nghĩ không ra là Mộ Dung Thu Thủy lần này vì sao nhất định phải chọn Khương Đoạn Huyền làm chấp sự vụ này, hơn nữa còn không ngại đáp ứng điều kiện hà khắc mà Khương Đoạn Huyền đưa ra.

Trong đó đương nhiên có nguyên nhân.

Nguyên nhân đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là bí mật cực lớn, ngoại trừ Mộ Dung Thu Thủy và Vi Hiếu Khách ra, tuyệt không có người thứ ba biết được.

Đợi đến khi người khác phát hiện ra bí mật đó, không những không còn kịp sửa đổi, cả hối hận cũng không kịp.

Khương Đoạn Huyền quả nhiên đến rất sớm.

Khi hắn bước vào con hẻm nhỏ đằng sau Hình bộ đại lao, nhìn thấy một chuyện rất kỳ quái.

Hắn nhìn thấy Gia Cát đại phu bị hai người đỡ hai bên từ cửa hậu viện đại lao đi ra.

Vừa mới sáng rõ, tuyết đọng vừa bắt đầu tan, gió lạnh như đao.

Trên mặt Gia Cát đại phu lại toát mồ hôi, hơn nữa không ngừng hổn hển hít hơi, giống như hồi nãy mới làm qua thứ vận động gì kịch liệt lắm, xem có vẻ mệt mỏi gần chết.

Khương Đoạn Huyền nghĩ y đã bị Mộ Dung Thu Thủy thỉnh đến chữa trị cho Đinh Trữ, cho nên nhường đường cho bọn họ đi.

Gia Cát đại phu đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, trên mặt đột nhiên lộ xuất thần tình rất kỳ quái, chừng như muốn nói cho Khương Đoạn Huyền biết gì đó, lại không nói ra được, giống như muốn vùng vẫy la lên, lại bỗng nhanh chóng bước đi.

Cho đến sau này, Khương Đoạn Huyền mới biết y muốn nói gì, muốn làm gì.

Trên cái bàn nhỏ nước sơn còn chưa ráo, bày một dĩa thịt cừu nửa nạc nửa mỡ, một dĩa óc cừu, một dĩa hành, một dĩa tương, một lò lửa, một nồi súp đồ lòng bốc khói nghi ngút, còn thêm hai tô cao lương vừa mới hấp nóng trên lò.

Bao nhiêu món ăn đó là những món ăn Khương Đoạn Huyền mỗi sáng sớm đều ăn, đầy đủ không thiếu một thứ.

Vi Hiếu Khách nở nụ cười ân cần chào đón Khương Đoạn Huyền.

“Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, hơn nữa đặc biệt còn là thịt cừu xứ Hồi Hồi mang về.” Gã nói. “Ta biết hôm nay ngươi còn chưa ăn điểm tâm.”

Khương Đoạn Huyền nhìn con người trước mặt, thân thể tuy nhỏ nhắn, lại là người thập phần ưu nhã, bất chợt cảm thấy rất bội phục con người đó.

Một người trời sinh thiếu khuyết như vậy có thể làm được tới chức quan này, thật sự không phải là chuyện dễ dàng.

“Ta biết ngươi không những là vị Lục Ty Quan xuất chúng nhất Hình bộ về nghi biểu phục trang, quyền lực của ngươi trong Hình bộ cao tới cỡ nào cũng là chuyện người khác khó tưởng tượng được.”

Khương Đoạn Huyền nhìn Vi Hiếu Khách.

“Nhưng ta chưa bao giờ tưởng được ngươi không ngờ có thể biết rõ ràng về ta như vậy.” Khương Đoạn Huyền thốt. “Ngươi không những biết ta thích ăn món điểm tâm nào, hơn nữa cả chuyện sáng nay ta còn chưa ăn điểm tâm mà ngươi cũng biết.”

Vi Hiếu Khách dùng một tư thế ưu nhã phi thường nhấc hồ rượu, rót rượu cho Khương Đoạn Huyền.

“Khương tiên sinh, ngươi nên biết ta đối với ngươi đã ngưỡng mộ từ lâu, hơn nữa đám bằng hữu đều biết ta là người hiếu khách.” Vi Hiếu Khách đáp. “Quý khách như Khương tiên sinh giá lâm, ta đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị từ sớm, đương nhiên ít nhiều gì phải biết mấy chuyện đó.”

Câu nói đó cũng khiến cho người ta không khỏi bội phục, điềm đạm nhẹ nhàng che giấu hành động dò thám ẩn tình của người ta.

Nhưng một khi nhớ đến Vi Hiếu Khách tiên sinh con người hiếu khách đó dùng phương pháp gì để chiêu đãi đám quý khách, vô luận bất kỳ ai cũng không nhịn được muốn phì hơi lạnh từ miệng ra.

“Vi tiên sinh, ta cũng đã lâu ngưỡng mộ danh tiếng hiếu khách của ngươi, chỉ tiếc ta hôm nay không phải là đến đây làm khách.” Khương Đoạn Huyền hững hờ thốt. “Ta hôm nay đến đây để giết người.”

“Người ngươi muốn giết, ta cũng đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi.”

“Ta biết.” Khương Đoạn Huyền thốt. “Hồi nãy ta đã gặp Gia Cát Tiên.”

“Ồ?”

“Bộ dạng của y xem chừng mệt đến mức gần chết, chừng như sắp lăn ra hôn mê bất tỉnh.” Khương Đoạn Huyền nói. “Ta cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào.”

“Tại sao?”

“Bởi vì khi ta nhìn thấy Đinh Trữ, người của hắn đã không khác gì một tử thi.” Khương Đoạn Huyền đáp. “Muốn làm cho một tử thi như vậy đứng lên bước ra pháp trường được, đương nhiên là chuyện mệt nhọc phi thường, không những cần có kỹ xảo, hơn nữa phải có thể lực.”

Gia Cát đại phu thông thạo chữa trị cho người ta, lại không lo cho mình, luôn luôn khuyên người ta quản chế, còn mình lại rất phóng túng.

Cho nên thể lực của y luôn luôn rất tệ.

“Ta cũng biết Gia Cát đại phu lần này nhất định mệt lắm.” Vi Hiếu Khách thở dài. “Mấy ngày nay y không những ăn không ngon ngủ không yên, cả chuyện y thích nhất cũng giới tuyệt.”

Vi Hiếu Khách chừng như còn sợ Khương Đoạn Huyền không biết chuyện Gia Cát đại phu thích nhất là gì, cho nên lại cường điệu: “Mấy ngày nay y không những không đụng đến nữ nhân, cả nhìn cũng không nhìn, bởi vì y quyết tâm phải làm được một chuyện mà đó giờ chưa có người nào có thể làm.”

“Ta tin.” Khương Đoạn Huyền thốt. “Nếu quả Gia Cát Tiên cả nữ nhân cũng không thèm, đương nhiên là vì muốn làm một đại sự chưa từng có.”

Nụ cười mỉm của Vi Hiếu Khách trước mặt quý khách của gã thường thường rất khiêm tốn trọng vọng, đột nhiên chừng như đã biến thành bộ dạng rất thần bí.

“Nhưng ta tin ngươi vĩnh viễn đều không tưởng được chuyện y làm kỳ diệu đến mức nào.” Vi Hiếu Khách nói. “Chuyện y làm đơn giản phải gọi là một kỳ tích.”

Kỳ tích tuyệt không phải thời thường đều có thể xuất hiện, thời thường xuất hiện đâu còn là kỳ tích.

Nhưng có nhiều người tin rằng, vào ngày rằm tháng Ba năm đó, quả thật có kỳ tích xuất hiện.

Liễu Bạn Bạn tuyệt đối tin.

“Nếu quả không phải vì ngày đó có kỳ tích xuất hiện, cho đến nay nàng vẫn đang làm bạn với quỷ.”

Kỳ tích bất thường xuất hiện đương nhiên cũng rất ít có người có thể nhìn ra được, cho nên Vi Hiếu Khách cảm thấy rất kỳ quái.

Bởi vì sau khi gã hỏi Khương Đoạn Huyền “ngươi có muốn xem kỳ tích đó không?”, câu trả lời của Khương Đoạn Huyền không ngờ lại là: “Ta không muốn, ta chỉ muốn coi Đinh Trữ.”

Câu trả lời của Vi Hiếu Khách cũng rất tuyệt: “Nếu quả ngươi thật sự không muốn xem kỳ tích đó, không cần phải gặp Đinh Trữ.”

“Tại sao?”

Nếp nhăn nơi khóe miệng của Vi Hiếu Khách càng sâu: “Bởi vì khi ngươi gặp Đinh Trữ, đã nhìn thấy kỳ tích đó.”

Khương Đoạn Huyền chung quy đã nhìn thấy kỳ tích mà Vi Hiếu Khách nói đến, bởi vì hắn đã nhìn thấy Đinh Trữ.

Kỳ tích đó xuất hiện trên mình Đinh Trữ.

Khi nhìn thấy Đinh Trữ, cả Khương Đoạn Huyền cũng không thể không thừa nhận trên thế giới đích xác có thể có kỳ tích xuất hiện.

Tận đầu hành lang của hậu viện có một cánh cửa, đẩy cửa ra là thấy một gian tiểu ốc sạch sẽ u nhã phi thường, một bạch y nhân trường thân ngọc lập đang chắp tay sao lưng đứng nhìn cây mai hoa ngoài song cửa, phảng phất đã nhìn đến thất thần.

Nhưng Khương Đoạn Huyền vừa tiến vào, y lập tức có cảnh giác, Khương Đoạn Huyền đương nhiên cũng lập tức phát giác y là cao thủ phản ứng cực nhanh.

Người đó là ai? Vi Hiếu Khách tại sao lại an bài cho bọn họ tương kiến ở đó?

Tại sao còn chưa thấy bóng dáng Đinh Trữ? Trong đây có phải có âm mưu gì?

Giữa giây phút đó, Khương Đoạn Huyền đã tính toán đường thoái cũng như kế hoạch công kích mà đối phương có thể phát động, hơn nữa đã chiếm cứ địa thế và góc độ có lợi nhất.

Thân phận và ý tứ của đối phương hắn hoàn toàn không biết, đương nhiên không thể xuất thủ trước.

Hắn chỉ còn nước đợi.

Lưng bạch y nhân đối diện với hắn, vẫn đang đứng nơi song cửa sổ, thất thần nhìn cây mai hoa, phảng phất cũng đã tính đúng hắn tuyệt không thể xuất thủ trước.

Lực phán đoán của hai người đều cực kỳ chính xác, hiển lộ đều là tuyệt đỉnh cao thủ từng trải qua trăm trận.

Bạch y nhân thần bí đó không ngờ cũng ẩn ước có một khí thế bức người cũng như Khương Đoạn Huyền, thứ cao thủ đó tịnh không nhiều, y là ai? Khương Đoạn Huyền không nghĩ ra.

Trong ký ức của hắn, tựa hồ hoàn toàn khong có người nào như vậy từng xuất hiện.

Lại qua một hồi rất lâu, bạch y nhân chợt thở dài nhè nhẹ, dùng một thứ thanh âm rất bi thương dị thường thốt: “Xem mai hoa mở đẹp làm sao, ngày xuân chỉ sợ lại gần thành quá khứ. Tại sao khi hoa nở đẹp nhất, luôn luôn cũng là khi mau chóng tàn tạ?

Khương Đoạn Huyền chợt cảm thấy có chuyện gì không đúng, bởi vì hắn chợt có một thứ cảm giác kỳ dị.

Hắn đối với bạch y nhân thần bí đó cả một chút ấn tượng đều không có, nhưng thanh âm nói chuyện của người đó lại phảng phất đã từng nghe qua.

Hắn đang tĩnh tâm ngẫm nghĩ, bạch y nhân lại đã chầm chậm quay mình đối diện hắn, hững hờ hỏi: “Bành tiên sinh, cách biệt bao năm, vẫn khỏe như lần gặp mặt trước chứ?”

Nhìn thấy người đó, tròng mắt Khương Đoạn Huyền đột nhiên co thắt lại, cả tâm tạng và huyết mạch của hắn đều đã co thắt không ngừng.

Cả đời hắn không biết đã nhìn thấy bao nhiêu chuyện làm cho hắn giật mình, lại chưa từng có chuyện nào có thể khiến hắn chấn động kinh hồn như vậy.

Bạch y nhân thần bí đó không ngờ lại là Đinh Trữ, chính là Đinh Trữ mà mấy ngày trước Khương Đoạn Huyền tận mắt nhìn thấy lê lết trong ngục tối như heo như chó, cả cầu cứu cũng không làm được.

Khương Đoạn Huyền đương nhiên không tưởng được là chàng, bởi vì chuyện đó căn bản không thể xảy ra.

Đó đơn giản là kỳ tích!

Trên mặt Đinh Trữ cả một chút huyết sắc cũng không có, cả năm trời không nhìn thấy ánh dương khiến cho sắc mặt chàng nhìn trắng nhợt phảng phất nhuộm thấm một màu xanh lợt lạt.

Ở phương Tây xa xôi, đó là thứ màu da độc quyền của giới quý tộc, cũng là thước đo để bọn họ theo đó mà làm. Nhưng nhìn thấy trên mặt Đinh Trữ, lại hiển lộ vẻ bi thảm ai thương khôn tả, quỷ bí khủng bố khôn tả.

Chàng tĩnh lặng đứng nhìn Khương Đoạn Huyền, đôi mắt sâu hun hút đến mức chừng như nhìn không thấy đáy, càng nhìn không thấy biểu tình vui mừng khoan khoái, ý chí ngút trời của ngày xưa.

Nhưng hiện tại chàng đang đứng trước mặt Khương Đoạn Huyền, đôi mắt của chàng có thể nhìn thấy, tay của chàng có thể co duỗi, đầu lưỡi của chàng có thể phát ra tiếng nói.

Quan trọng nhất là hiện tại chàng lại có thể đứng như một người bình thường.

Gia Cát đại phu thật ra dùng phương pháp gì khiến cho kỳ tích đó xuất hiện?

“Ngươi có phải đến bây giờ vẫn không tin người đứng trước mặt ngươi có thể là ta?” Đinh Trữ điềm đạm hỏi. “Ta không trách được ngươi, bởi vì chuyện này cả ta cũng không dám tin.”

“Ngươi đã sớm biết ta đến?” Khương Đoạn Huyền hỏi.

“Ta không biết.”

“Nhưng ngươi vẫn không quay đầu đã biết là ta?”

“Đó chỉ bất quá vì ta đã nhận ra tiếng bước chân của ngươi.” Đinh Trữ đáp. “Mười ngày trước lúc ngươi vào Nhã Tọa, ta chỉ bất quá cảm thấy tiếng bước chân của ngươi rất chín chắn, nhưng hôm nay ta vừa nghe đã biết là ngươi đến.”

“Vì sao?”

“Bởi vì hôm nay ngươi có sát khí.” Đinh Trữ đáp. “Ngươi nhất định tiến vào, ta có cảm giác vậy.”

“Chỉ có khi đụng đầu đối thủ, sát khí mới có thể phát xuất.”

Mười ngày trước Đinh Trữ mà Khương Đoạn Huyền đi gặp không những không phải là một đối thủ đáng đề phòng, thậm chí không thể coi là một người.

“Chuyện ta đáp ứng làm cho ngươi đã làm rồi, ân oán ngày xưa của bọn ta hiện tại đã thanh toán.” Đinh Trữ thốt. “Cho nên nếu quả ngươi muốn cùng ta đánh lại một trận quyết thắng bại, ta lúc nào cũng có thể phụng bồi.”

Khương Đoạn Huyền không nói gì, đột nhiên quay mình đi ra, bởi vì hắn không chịu để Đinh Trữ nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn.

Hắn nhìn giống như mới nuốt trọng một con chuột chết, chỉ muốn tìm một chỗ để ói mửa.

Lúc hắn ra tới cửa, Vi Hiếu Khách đang bước vào, tiếp đó hắn lại nghe Đinh Trữ dùng thanh âm vừa vui mừng vừa cảm kích thốt: “Ban Sa Khắc, ta biết ngươi nhất định sẽ tìm cách cứu ta, nhưng ta không tưởng được ngươi sao lại đợi đến hôm nay mới ra tay?”

Khương Đoạn Huyền cũng nghĩ không thông.

Cho đến bây giờ, Đinh Trữ vẫn không biết hôm này là tử kỳ của chàng.

Cái chết của chàng đã vô phương tránh khỏi, Vi Hiếu Khách và Mộ Dung Thu Thủy tại sao còn phải che giấu sự thật với chàng?

Một người trước khi lâm tử còn bị người ta che giấu lừa gạt, chuyện đó quá bất công.

Còn có một điểm khiến cho Khương Đoạn Huyền không nghĩ ra là điều kiện mà hắn đề xuất với Vi Hiếu Khách chỉ bất quá là “muốn để Đinh Trữ có thể bước ra pháp trường như một con người”, tịnh không yêu cầu bọn họ đem Đinh Trữ hoàn toàn phục hồi nguyên trạng.

Đinh Trữ chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ tại sao còn muốn Gia Cát đại phu lãng phí bao nhiêu tâm huyết trên mình một người gần chết như vậy?