Vụ Bí Ẩn Đá Ngầm Cá Mập - Chương 18 - 19
Chương 18: Bí mật đá ngầm cá mập
Hannibal và Peter rời phòng radio để trở xuống tầng dưới. Thám tử trưởng đăm chiêu:
- Cậu có thấy cách nói chuyện khi trả lời của Bob lạ không? - Hannibal hỏi thám tử phó.
- Bob có vẻ hơi thất vọng, - Peter trả lời. - Có lẽ vì không tìm thấy gì ở thư viện.
- Cũng có thể… Nhưng mình thấy rất lạ là Bob chờ mình hỏi tới. Bob trả lời có một hai từ. Thường Bob nói rất dài dòng khi báo cáo.
- Vì thường Bob có nhiều chuyện để nói - Peter nhận xét.
- Phải. Có lẽ cậu nói đúng.
Hannibal và Peter gặp Paul MacGruder đang kiểm tra thiết bị lặn.
- Sẵn sàng hết rồi, - vị giám đốc công ty dầu hỏa nói. - Bob có tìm thấy gì không?
- Không, - Peter trả lời.
- Dù sao, - Hannibal tuyên bố, - cháu vẫn tin rằng tàu ngầm đó sẽ cho ta biết lời giải của vụ bí ẩn. Nhất định phải thám hiểm nó.
- Đồng ý.
Sau bữa ăn trưa, khi biển bớt sóng, mọi người chuyển sang hành động.
- Do tàu Gió Khơi không chạy được, - Paul MacGruder quyết định, - ta buộc phải dùng canô thợ lặn dàn khoan. Cũng may là canô có cần kéo riêng, vì cần cẩu không dùng được nữa.
Hannibal chau mày khi thấy canô, vì so với Gió Khơi trông nó như chiếc ghe tầm thường.
- Để cho an toàn, - ông giám đốc quyết định, - phải có ba thợ lặn cộng thêm một người thứ tư để lái tàu. Peter lặn giỏi. Tôi sẽ xuống cùng Peter và một người nhái công ty. Hannibal sẽ lái tàu.
Hannibal nhìn chiếc tàu nhỏ, rồi nhìn đại dương. Theo Hannibal, biển vẫn còn sóng mạnh.
- Cháu… cháu nghĩ rằng thuyền trưởng Jason sẽ lái tốt hơn, - Hannibal nói khẽ. - Thuyền trưởng có nghề lái tàu rồi. Mà cháu lại lặn rất dở…
- Đúng rồi, - Peter mỉm cười ngắt lời. - Cậu cứ ở lại dàn khoan, trông cậu xanh lè hà…
- Cậu nói đúng, Hannibal à. - Paul MacGruder nhanh miệng nói và nén một nụ cười. - Cậu hãy ở cạnh radio, lỡ bạn cậu gọi lại.
- Mà cậu mập quá, sợ cậu làm chìm tàu mất, - Peter ác ý nói thêm.
Thám tử trưởng trừng mắt nhìn thám tử phó. Một hồi sau ba người lặn đã mặc đồ và đeo thiết bị sẵn sàng. Samuel, người nhái công ty, cho thêm bình oxy dự phòng xuống canô, rồi canô được thả xuống nước. Trong khi bốn người lên canô, nó cứ lắc lư mạnh cho đến lúc thuyền trưởng Jason káo máy. Peter ngồi phía trước, Paul MacGruder ngồi giữa. Samuel và thuyền trưởng Jason ngồi phía sau. Hannibal nhìn tàu ra đi về hướng đảo Santa Cruz.
- Theo tính toán của tôi, - ông giám đốc công ty dầu hỏa nói, - có lẽ xác tàu nằm cách đây khoảng nửa dặm. Hannibal có để ý rằng xác tàu nằm trên một đường thẳng đi từ dàn khoan đến chỗ nhô mà ta thấy đằng kia. Và theo bản đồ, nó nằm gần như chính xác trên mỏm ngầm Đá ngầm Cá mập.
- Nó có thể bị trôi dạt do bão, - Peter bắt bẻ.
- Tốt nhất là thả neo gần đá ngầm, rồi lặn xuống, lúc đầu thì xuống chỗ nước không sâu, rồi đi sâu dần dần.
Cũng nhanh chóng đến đích. Peter để ý thấy biển thay đổi đột ngột khi đến gần đá ngầm. Không còn sóng lừng dài, mà là sóng ngắn xoáy mạnh. Cách đó vài trăm mét có sóng bạc.
- Ta đang ở trên đá ngầm, - thuyền trưởng Jason thông báo.
Thuyền trưởng thả neo xuống không sâu quá hai chục piê. Rồi Samuel mở túi đồ nghề, lấy ra ba cây súng lao móc. Peter thốt lên:
- Cá mập! Cháu quên mất rằng có cá mập!
- Đúng là gần khu đá ngầm này có cá mập, - Paul MacGruder giải thích, - nhưng cũng không nhiều hơn vùng dọc theo bờ biển. Phần lớn cá mập không nguy hiểm. Những con đáng sợ nhất bơi ở ngoài khơi, nhưng ta vẫn nên thận trọng.
- Dạ đúng, thưa chú, - Peter trả lời. - Cháu không sợ.
- Tốt. Ta sẽ luôn đi chung. Nếu thấy cá cứ đứng phía sau tôi hoặc Samuel. Và nhớ đừng bao giờ hoảng hốt. Thường cá mập không thèm để ý đến ta nữa!
Ba người lặn đeo bình oxy lên, kéo mặt nạ rồi ngã ngửa xuống nước.
Cả ba bơi chậm rãi. Khi xuống sâu, những vùng nước xoáy yên dần. Rất tiếc, nước rất tối và còn đục sau cơn bão. Tuy nhiên Peter nhìn thấy được những mép dốc của đá ngầm, cũng như hàng trăm con cá nhỏ luôn chui ra chui vào khe đá. Ba người bơi về hướng nam, chỗ dốc đá ngầm nghiêng về hướng dàn khoan.
Cuối cùng nước trong trở lại và Peter nhìn thấy con cá mập đầu tiên. Cá mập nhỏ và đen đang bơi chậm gần như sát đáy biển, cách nhóm ba người khoảng năm mươi piê.
Paul MacGruder chạm cánh tay Peter rồi mỉm cười lắc đầu. Peter hiểu rằng con cá mập không nguy hiểm. Thật vậy, chẳng bao lâu nó bỏ đi.
Ba người vẫn tiếp tục bơi, sang phải trước rồi sang trái, nhưng vẫn đi xuống tìm kiếm tàu ngầm. Cá càng lúc càng đông và có vài con tôm con cua to. Những cây rong dài, chịu sức cuốn của dòng nước, uốn éo như cỏ rừng.
Đột nhiên cả ba nhìn thấy nó.
Samuel chĩa súng bắn lao móc ra trước.
Đó là một khối hình dài, trông giống như ngư lôi. Ký sinh thực vật và động vật tạo thành cái vỏ bọc cho nó. Nhìn thấy rõ đại bác bị gỉ sét. Tàu ngầm đứng hơi nghiêng về hướng mặt nước.
Paul MacGruder ra hiệu cho mọi người đến gần xác tàu ngầm. Khi đến đủ gần, ba người nhìn thấy cái lỗ to bên hông tàu ngầm… lỗ đủ to cho hai người bơi vào! Mép rách hình răng cưa đã bị lụt do tác dụng của sét gỉ và dòng nước chảy.
Đột nhiên Peter nhìn thấy một cái khác… Phần mũi tàu ngầm, chĩa lên trên, hơi động đậy nhẹ. Điều này là do tàu ngầm thật ra không chạm đáy biển!
Paul MacGruder cũng đã nhận thấy và dùng ngón tay chỉ mặt nước. Rồi anh chạm vào bình khí đeo sau lưng và làm động tác ngã ra sau. Peter hiểu: phần mũi tàu ngầm vẫn còn chứa khí, nên tàu ngầm mới có tư thế như vậy. Có lẽ trong nỗ lực tuyệt vọng, người trong tàu ngầm dã đóng các ngăn kín nước phía trước lúc tàu bị chìm. Khí giữ lại bên trong làm cho tàu vẫn còn một khả năng nổi nhất định và nhờ vậy tàu đã trở lên mặt nước tối hôm qua thừa cơ hội cơn bão.
Ba người đăm chiêu nhìn tàu ngầm đang lắc lư theo nhịp sóng, thì có tiếng động…
Khẽ, nhưng rõ, tiếng động đó di chuyển qua làn nước im lặng dưới biển sâu. Tiếng gõ vào sắt!
Ba người lặn nhìn nhau, mắt vừa thể hiện sự không tin và nỗi sợ hãi. Phải chăng có một người còn sống bị nhốt trong tàu ngầm bị đắm? Không thể tin nổi!
Tiếng va vẫn tiếp tục vang lên rùng rợn. Peter quay lại. Theo những gì Peter cảm thấy, tiếng ồn phát ra không phải từ phần mũi đang nổi của xác tàu mà từ phía sau, gần lỗ chỗ mà nước và cá di chuyển thoải mái qua đám rong rêu.
Peter giãy dựa kịch liệt để ra hiệu rằng tiếng động không phải do con quái vật biển hay hồn ma của một người bị đắm tàu gây ra, mà do một kẻ đang loay hoay bên trong xác tàu.
Tất nhiên, Paul MacGruder và Samuel đã hiểu ra rồi. Cả ba bơi về hướng đuôi tàu.
Đúng lúc đó, một hình bóng người mặc đồ lặn và đeo mặt nạ thở bắn ra từ cái lỗ. Kẻ lạ cầm trong tay một cái hộp kim loại, còn tay kia cầm súng bắn lao móc to.
Hắn đột nhiên nhìn thấy nhóm ba người.
Bằng một động tác nhanh, hắn lao ra phía mũi tàu. Paul MacGruder ra hiệu cho mọi người cùng đuổi theo hắn.
Khi đó con cá mập thứ nhì xuất hiện!
Cá mập này màu xám và to hơn con đầu. Nó hiện ra ngay phía trên tàu ngầm đúng lúc tên thợ lặn lạ đang đến mũi tàu. Thật ra cả hai đang bơi đến nhau.
Tên thợ lặn đối mặt với cá mập, thả cái hộp ra rồi huơ súng lao móc. Có lẽ con cá mập hoảng sợ? Nó đột ngột quay đầu, chạy thành hình vòng cung rồi biến mất.
Trong động tác đó, cá mập đi qua gần sát nhóm ba người, đến nỗi Peter như bị hóa đá trong giây lát. Ngược lại tên thợ lặn không nán lại lâu tại đó. Hắn lao lên phía trên tàu ngầm, bỏ đi phía bên kia tàu thật nhanh.
Paul MacGruder và Samuel kiên quyết bắt hắn, lao theo sau. Trước khi đi theo mọi người, Peter lượm cái hộp mà tên thợ lặn bí ẩn đã bỏ lại.
Từ xa, ba người “săn” nhìn thấy con mồi của mình đến một chiếc tàu hình thoi và chui vào trong đó. Chính là hành khách lậu vé của tàu Gió Khơi! Mọi người hoài công cố bắt kịp hắn. Hắn cùng chiếc tàu nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.
Paul MacGruder và Samuel tức giận đành phải bỏ cuộc. Paul MacGruder chỉ mặt nước cho Peter. Peter gật đầu rồi mỉm cười.
Ít nhất Peter cũng lấy được cái hộp kim loại. Phía sau kính mặt nạ, mắt Peter sáng lên do vui mừng. Peter tin chắc mình sẽ trở lên mặt nước với bí mật Đá ngầm Cá mập trong tay!
Chương 19: Chiến lợi phẩm lạ lùng
Khi trở lên, ba người thợ lặn nhìn thấy canô nằm cách mình một khoảng. Thuyền trưởng Jason đang canh mọi người về vội kéo neo lên, nổ máy đến vớt. Tất cả leo lên canô, nhanh tay tháo thiết bị lặn ra. Peter đưa cái hộp hình trụ đã lượm được cho tất cả xem.
- Hãy xem thử tên thợ lặn bí ẩn đã rơi cái gì? - Peter gợi ý.
- Khoan đã, Peter à, - Paul MacGruder trả lời và mắt vẫn nhìn biển. - Kẻ lạ và tàu “săn cá mập” vẫn có thể quay lại bám dính vào vỏ tàu bất cứ lúc nào. Thật vậy, tàu này có vỏ tàu bằng thép để di chuyển trong vùng đá ngầm. Nếu Hannibal đoán đúng và nếu tàu ngầm đó bám dính bằng từ hóa, thì rất có thể ta mang hắn về dàn khoan cùng ta. Nên đi về ngay!
Thuyền trưởng Jason tăng tốc ngay. Nhưng chiếc canô nặng nề bây giờ đi ngược sóng không thể đi nhanh nổi. Nó cứ chúi mũi vào sóng, theo một nhịp điệu đều đặn và chậm chạp. Tuy nhiên cũng vẫn vững vàng và không vô nước. Peter ôm chặt hộp hình trụ bằng kim loại, nhìn chằm chằm dàn khoan, càng lúc càng thấy nóng lòng hơn.
Cuối cùng, cũng đến ngay bên cạnh tàu Gió Khơi, nơi ba bốn người đang loay hoay sửa chữa. Bỏ lại Samuel cột tàu, mọi người lên cầu tầng trên tìm Hannibal. Thám tử trưởng đang chờ, tay cầm ống nhòm.
- Hộp sắt gì vậy Peter? - Hannibal kêu lên ngay. - Mình có dùng ống nhòm theo dõi cậu trở lên và thấy cậu mang cái này về từ đáy biển.
- Bọn mình vẫn chưa mở ra xem, - Peter nói.
- Vậy thì xem nhanh đi!
Paul MacGruder và thuyền trưởng Jason đến gần. Peter mở nắp ra. Tất nhiên là hộp đầy nước, nhưng hộp còn chứa thứ khác: được Peter thận trọng lấy ra. Một cái hộp nhỏ bằng thép, phủ đầy rêu và sò, nhưng còn nguyên và đóng kín.
- Cái hộp này có những chữ vẽ kì lạ - Paul MacGruder nhận xét.
Peter dùng dao lặn cạo những ký tự khó nhìn. Hồi xưa hộp được sơn màu đen, nhưng lớp sơn đã bị tróc nhiều. Những mảnh sơn còn lại tróc ra khi lưỡi dao chạm vào. Khi đó, mọi người thấy những dòng chữ bằng tiếng Nhật và một cái hình vẽ lạ lùng, khắc trên kim loại.
- Biểu tượng của hải quân hoàng gia Nhật Bản! - Thuyền trưởng Jason thốt lên. - Có lẽ cái hộp này là của người chỉ huy tàu ngầm. Chắc là chứa những tài liệu công văn.
Peter cạy ổ khóa, mở hộp ra. Bên trong có một cái gói bọc vải không thấm nước và cột chặt. Nhưng trong hộp không hề có chút nước.
- Hộp hoàn toàn kín nước, - thuyền trưởng Jason nhận xét. - Thuyền trưởng Nhật đã quá cẩn thận.
Peter cắt sợi dây cột cái gói và mở gói ra. Peter rút ra quyển sổ có bìa vải thô mang cùng biểu tượng và ký tự Nhật như ngoài hộp.
- Quyển nhật ký tàu ngầm! - Paul MacGruder nói.
Peter mở sổ ra rồi nhăn mặt:
- Viết bằng tiếng Nhật!
- Dĩ nhiên! - Hannibal nói. - Chứ làm sao có thể khác được. Ta sẽ mang về đất liền ngay khi có thể. Có thể Torao, người làm vườn của bác Crow sẽ cho ta biết trong đó viết những gì. Trong hộp không còn gì khác hả Peter?
- Không.
- Nhưng có cái gì khác trong ống sắt! - Paul MacGruder thốt lên.
Ông thọc tay vào ống lấy ra một chiếc nhẫn to bằng vàng. Nhẫn chạm trổ lá cây và chữ Nhật cuộn vào nhau và ở giữa có đính một viên đá to màu đỏ.
- Hồng ngọc! Chắc chắn là đá thật! - Paul MacGruder nói khẽ. - Nhẫn đàn ông. Có vẻ rất cổ… xưa hơn thế chiến thứ nhì nhiều. Nhìn độ bị mòn là cũng biết. Lá vàng hầu như không còn thấy được nữa.
Mọi người im lặng nhìn chiếc nhẫn một hồi. Rồi Peter nói lớn tiếng suy nghĩ của tất cả:
- Cái này thì không thể gọi là kho báu được! - Peter thất vọng thở dài.
- Vậy mà đó chính là cái mà tên thợ lặn bí ẩn đã lấy lên từ đáy biển.
- Và hắn đã rất nhọc công để lấy lên, - Paul MacGruder nhấn mạnh.
- Có thể, - thuyền trưởng Jason gợi ý, - hắn chỉ lấy những vật này lên để chứng tỏ hắn đã thật xuống được đến tàu ngầm… Có thể kho báu thật vẫn còn nằm trong xác tàu!
Hannibal kịch liệt lắc đầu.
- Không, - thám tử trưởng nói. - Cháu không nghĩ hắn đã lấy đại nhẫn và hộp đâu, hay hắn tình cờ tìm thấy. Theo cháu, hắn biết chính xác những gì hắn tìm và biết chính xác những vật này nằm chỗ nào. Cháu nghĩ rằng có kẻ trong tàu ngầm, đeo chiếc nhẫn này và tên thợ lặn đã lấy chiếc nhẫn từ tay một bộ xương.
- Nếu vậy, - Peter nói, - quyển nhật ký tàu và nhẫn có thể là những manh mối để tìm ra vị trí kho báu.
- Thêm một lý do để mang những manh mối này về đất liền thật nhanh, - Paul MacGruder kết luận. - Trong khi đó, ta nên liên lạc với ông Crow và Bob bằng radio.
- Ta có thể về bằng canô máy… mà khỏi phải chờ sửa xong tàu Gió Khơi? - Peter đề nghị. Ý cháu muốn nói là… nếu Hannibal không sợ phải leo lên chiếc canô.
Thám tử trưởng trừng mắt nhìn Peter, nhưng kiên quyết trả lời:
- Đồng ý! Cậu nói đúng! Ta hãy đi báo tin cho ông Crow và Bob.
***
Bob vẫn ngồi trên đi văng trong văn phòng nhà văn.
Ông Crow ngồi sụp xuống ghế, đối diện với radio.
Yamura không ngừng đi qua đi lại trong căn phòng.
Anh em Connor ngáp liên tục và động đậy chân, buồn chán vì phải chờ đợi.
Đột nhiên giọng nói của Hannibal phá vỡ bầu im lặng:
- Gió Khơi gọi ông Crow! Bác Crow trả lời đi!
Yamura đứng lại ngay. Tim và Jed lắng tai nghe. Bob và ông Crow đau khổ nhìn nhau. Yamura cho ông nhà văn trả lời.
- Tôi, Crow đây. Có phải Hannibal không?
- Dạ cháu đây. Tụi cháu sắp về!
Và từ dàn khoan xa xôi, thám tử trưởng tiến hành kể lại cuộc phiêu lưu của Peter và mọi người.
- Có lẽ tên thợ lặn bí ẩn chờ cho hết bão trên đảo Santa Cruz. Vậy hắn vẫn còn đâu đây. Nhưng cháu nghĩ ta đã lấy được những gì hắn tìm. Xin bác ra cảng chờ tụi cháu và dẫn theo Torao được không ạ?
Ông Crow nhìn dò hỏi Yamura, ông Nhật gật đầu.
- Hôm nay Torao không làm việc ở đây, - ông Crow nói tiếp, - nhưng tôi sẽ ghé nhà rước cậu ấy.
- Hẹn lát nữa gặp lại bác nhé. Tụi cháu xuống canô máy của dàn khoan lên đường về ngay.
Radio im lặng. Ông Crow cắn môi, rồi cúi ra phía trước, dường như để nói cảnh cáo. Nhưng ông Nhật đã chĩa súng đe dọa.
- Đừng! - Ông Yamura lạnh lùng nói.
Bob hoảng hốt cũng la lên:
- Bác Crow!
- Câm miệng! - Jed Connor gầm lên và áp cái bàn tay to lên miệng Bob.
Ông Crow ngả ra lưng ghế. Yamura ra hiệu cho Tim Conor nói.
- Trói chúng lại! - Ông ra lệnh.
Trong nháy mắt hai anh em Connor trói và nhét giẻ vào miệng nạn nhân, thật xa radio. Sau đó bộ ba rùng rợn này bỏ đi. Khi ra ngoài, bọn chúng lấy xe Ford ra cảng.
Bob đang giãy dụa để tự cởi trói. Rất tiếc anh em Connor rất có kinh nghiệm thắt dây. Mắt Bob gặp phải mắt ông Crow. Cả hai đều bị ám ảnh bởi cùng một suy nghĩ. Hannibal và Peter đang trở về với quyển nhật ký và chiếc nhẫn. Và Yamura biết chuyện này!
Ông nhà văn nhìn radio. Ông cố lê cái ghế đến đó, nhưng không được. Ông tự thả mình ngã sang một bên và thử bò đến đó, nhưng không thành công. Rồi khi muốn ngồi dậy lại, thì ông không làm được nữa. Nên ông nằm dưới thảm, bất lực và tuyệt vọng.
***
Canô chạy xa dàn khoan thật nhanh. Hannibal và Peter vẫy tay chào Paul MacGruder và thuyền trưởng Jason đang nhìn theo. Peter điều khiển canô bằng một bàn tay tự tin, lái canô trên những ngọn sóng vẫn còn to. Thám tử trưởng hơi xanh. Khi Peter chỉ mũi hòn đảo Santa Cruz, sẽ đi vòng qua, Hannibal thở dài. Hannibal rất mong đến cảng thật nhanh.
- Babal ơi! - Peter đột ngột nói. - Cậu thấy mình nghĩ có đúng khi nói rằng nhật ký tàu và nhẫn là manh mối dẫn đến kho báu không? Có thể kho báu là vàng và thuyền trưởng tàu ngầm biết điều này?
- Có thể, - Hannibal trả lời.
Sóng biển càng lúc càng làm cho Hannibal buồn nôn và cậu cố bám vào tàu để đỡ bị lắc.
- Có lẽ mình nghĩ đúng, - Peter nói tiếp với mục đích cố làm bạn quên đi sự khó chịu hơn là để trình bày suy nghĩ của mình. - Nếu không thì nhật ký tàu và nhẫn còn có thể có nghĩa nào khác bây giờ?
- Thì, - thám tử trường trả lời bằng một giọng yếu ớt, - có thể là… một bí mật riêng tư… không có liên quan gì với kho báu…
Hannibal bị lôi cuốn bởi ý nghĩ của mình, quên đi biển động và giọng nói dần dần vững vàng hơn.
- Peter à, mình có suy nghĩ rồi. Giá trị quyển nhật ký tàu sẽ là nội dung: khi đọc được, ta sẽ biết chuyện đã xảy ra trên tàu ngầm xưa kia. Còn nhẫn, thì có thể nó giúp cho ta nhận dạng một người nào đó. Mình đang tự hỏi không biết có phải tên thợ lặn bí ẩn xuống dưới tàu ngầm tìm một bằng chứng rằng có một người nào đó có mặt trong tàu lúc xảy ra vụ đắm… và bằng chứng về chuyện xảy ra trước khi tàu chìm.
Peter mỉm cười khi thấy sếp mình hồi sinh trở lại. Hai thám tử không còn xa mũi đảo Santa Cruz. Peter đột nhiên bẻ bánh lái thật mạnh. Canô chuyển hướng, chúi ra phía trước đột ngột. Hannibal nhào ra trước để đẩy ra những mảnh cây nổi mà Peter vừa mới tránh kịp. Hannibal cực nhọc kéo ra hai cành cây to và cả một cây còn nguyên bị cơn bão làm bứt rễ.
- Xém chút nữa là đụng rồi, - Peter tuyên bố và bẻ bánh lái trở lại. - Nhưng bài tập thể dục này rất có ích cho cậu.
Peter nói đúng. Hannibal đã hồng hào trở lại, mắt sáng. Nói chuyện, rồi cảm giác nguy hiểm đã làm cho Hannibal quên đi biển động. Nhưng lời nhận xét của Peter làm cho thám tử trưởng giận.
- Mình không hề bị say sóng! - Hannibal phản đối.
- Thật à! - Peter trêu.
Hannibal buồn rầu nhìn qua mũi đảo Santa Cruz, thấy eo biển để vào Santa Barbara. Rồi Hannibal quay đầu sang một bên nhìn bờ biển hòn đảo Santa Cruz. Đột nhiên Hannibal đăm chiêu nhìn Peter. Thám tử phó đã tái mặt.
- Đúng, - Peter ấp úng, - mình cũng để ý. Bờ biển đi qua chậm hơn… Bọn mình đang đi chậm lại… chậm lại khá nhiều.
- Hay có mảnh cây bị mắc dưới vô tàu?
- Cậu… cậu nhìn thử đi… - Peter đề nghị.
Hannibal ngồi bất động một hồi. Rồi Hannibal nhổm dậy, cúi xuống thật xa qua khỏi tàu. Ánh mắt Hannibal lục soát nước biển phía dưới canô. Bão đã làm cho nước đục và đầy bùn. Tuy nhiên… Hannibal nhìn thấy nó!
- Nó ở dưới đó, Peter ơi! - Hannibal thông báo. - Mình thấy bóng nó. Một loại ngư lôi dài gần bằng canô này, dính vào vỏ tàu. Không nghi ngờ gì! Đúng là tàu “săn cá mập”!
Thám tử trưởng ngồi xuống trở lại rồi hai thám tử sửng sốt nhìn nhau.
- Chắc là nó bám vào ta lúc ta chạy chậm lại để xua mấy cành cây, - Hannibal nói. - Tên này khôn quá!
Hai thám tử đang ở một mình trên một chiếc tàu không có ca bin, cách bờ hai chực ngàn dặm… một mình với tên thợ lặn bí ẩn, có thể nguy hiểm, ngay dưới chân mình!
- Hắn có thể leo lên tàu bất cứ lúc nào! - Hannibal buồn rầu la lên.
- Không đâu, - Peter trả lời. - Khi ta còn chạy, hắn không leo lên được. Nếu hắn chui ra khỏi tàu, mình chỉ cần tăng tốc là bỏ hắn lại mà không có tàu. Hắn buộc phải chờ bọn mình chạm đất. Rất tiếc, có thêm tải nặng này, bọn mình sẽ không đủ nhiên liệu để về đến Santa Barbara.
Tàu đã đến eo biển. Peter rẽ vào đó.
- Bọn mình sẽ phải cập bờ chỗ khác, - Peter nói thêm. - Một chỗ nào đó giữa Santa Barbara và Ventura.
Hannibal gật đầu. Peter chạy thẳng về chỗ đất liền gần nhất. Đột nhiên canô có vẻ chạy nhanh hơn.
- Hắn giúp bọn mình! - Peter thốt lên. - Hắn bật động cơ lên. Cũng không bao nhiêu, nhưng vẫn đỡ!
- Nếu hắn làm thế, - Hannibal thở dài, - thì có lẽ là vì ta đang đi về chỗ hắn muốn đi… không phải về Santa Barbara, mà về một điểm vắng vẻ!