Vụ Bí Ẩn Đá Ngầm Cá Mập - Chương 22 (Hết)

Chương 22: Lúc bình minh…

Bình minh chưa kịp làm sáng hẳn cửa sổ tròn trên tàu cảnh sát tuần tra bờ biển, thì ông Crow đã lay Bob dậy.

- Ta phải đến đất liền trước khi mặt trời mọc, - ông nhà văn giải thích. - Nhờ vậy sẽ không ai thấy ta. Dậy ăn sáng đi.

Bob chuẩn bị sẵn sàng trong nháy mắt và ra cùng ông Crow, trung úy Jameson và ba người cảnh sát tuần tra bờ biển đang ngồi ăn sáng. Bob liếc nhìn ra cửa sổ thấy tàu đang đậu gần mũi đất.

- Tàu anh em Connor đâu rồi? - Bob hỏi.

- Cột ở cầu tàu, phía bên kia mũi đất này, nhờ vậy mà ta khuất mắt bọn chúng, - trung úy giải thích. - Ta sẽ xuống đất và đi bộ đến cầu tàu. Như vậy sẽ không bị thấy.

Một hồi sau, cả đoàn đổ bộ theo dự kiến và lên đường giữa cây cối.

***

Peter tỉnh dậy lúc những tia nắng đầu tiên chiếu vào đỉnh vách đá. Peter lắng tai nhưng không nghe gì khác ngoài tiếng chim hót và tiếng sóng biển.

- Hannibal ơi! - Peter gọi thầm. - Torao ơi!

Anh thanh niên Nhật mở mắt ra ngay, rồi bò đến gần vách đá, thận trọng nhìn vùng xung quanh. Hannibal càu nhàu, trở người rồi ra vẻ tiếp tục ngủ. Peter phì cười, lay bạn:

- Dường như cậu ngủ còn ngon hơn trên giường nữa.

- Ê ẩm cả người rồi! - Hannibal phản đối và nhổm dậy một chút.

- Một bữa ăn sáng ngon là cậu sẽ thấy khỏe lại thôi…

- Chắc chắn rồi, nhưng đâu có gì ăn…

Torao bò về:

- Không thấy gì. Có thể đói phương đã bỏ cuộc…

- Còn lâu, - Peter nói và chỉ ngoài khơi. - Tàu bọn chúng vẫn còn đậu ở cầu tàu kìa. Chắc bọn chúng đang ngủ trên tàu.

- Hy vọng thế, - Torao thở dài. - Ta phải đi khỏi đây trước khi trời sáng hẳn. Do quốc lộ vẫn vắng tanh, tôi đề nghị ta vượt núi để ra con đường kia. Tôi cũng đề nghị các cậu giữ gíup quyển nhật ký tàu và chiếc nhẫn. Tôi không có túi.

- Mình sẽ kẹp quyển nhật ký dưới áo sơ mi, - Hannibal nói. - Peter! Cậu lấy nhẫn đi!

- Tiến lên! - Torao ra lệnh.

Ba bạn leo lên đá, rồi tiến hành trượt xuống vách đá phía sau. Đột nhiên có tiếng nói gọi đến từ phía dưới:

- Torao! Ta thương lượng đi. Chịu không?

Chính Yamura giả. Hannibal và Peter đã biết tên thật của ông là Hideo Gonda. Torao không thèm trả lời. Torao thấy một con đường mòn nhỏ đi ra khỏi vực hẻm và rẽ vào cùng Peter và Hannibal. Con đường mòn dẫn ra một vực hẻm khác, có nhiều bụi cây. Jed Connor đột nhiên hiện ra từ sau một bụi cây. Hắn lao vào Torao, tóm lấy Torao.

- Chạy đi! - Torao hét lên.

Hai thám tử xoay gót… và đụng đầu với Tim Connor.

- Ngoan nào! - Hắn nói.

Khẩu súng sáng lên trong tay hắn.

***

Bob đang ngồi trong cái hố ven quốc lộ vắng vẻ.

- Tiếng Yamura! - Bob nói khẽ với mọi người cũng đang ở trong hố. - Cháu không nghe được hắn nói gì, nhưng dường như hắn nói với Hannibal và Peter.

- Hắn trong vực hẻm đằng kia, - ông Crow nói. - Nhưng không thấy anh em Connor.

- Đến đó đi! - Trung úy Jameson ra lệnh.

Trung úy tiến lên cùng nhóm cảnh sát, ông Crow và Bob cũng theo. Sau khi lom khom chạy qua đường, mọi người rẽ vào vực hẻm chưa được mặt trời chiếu sáng. Bob chỉ ngón tay xuống đất.

- Xem này! Nhiều người đã giẫm lên nền đất bùn này từ sau cơn bão.

- Đúng, - trung úy Jameson nói. - Tôi phân biệt được năm bộ dấu chân.

- Peter và Hannibal bị ba tên kia đuổi theo! - Bob lo lắng giải nghĩa.

Cả nhóm đi tiếp và nhanh chóng đến đống lửa trại.

- Cũi còn bốc khói, - ông Crow nhận xét. - Có lẽ bọn chúng không xa đâu.

Đột nhiên có tiếng la hét giận dữ, rồi tiếng cười khinh bỉ, sau đó là tiếng đánh nhau. Rồi im lặng.

- Cái gì vậy? - Ông Crow hoảng hốt hỏi khẽ.

- Dường như… - trung úy Jameson định nói.

Nhưng Bob không để cho ông nói hết câu:

- Bọn cướp đã bắt được Hannibal và Peter! - Bob la lên.

- E rằng như thế, - ông Crow thừa nhận.

- Chạy đến cứu hai bạn đi! - Bob kêu và sẵn sàng lao đến.

- Bình tĩnh nào! - Trung úy Jameson ra lệnh và níu cậu bé lại. - Nếu ta tấn công… thậm chí nếu ta để lộ cho kẻ thù rằng ta đang có mặt ở đây, thì sợ rằng Yamura và anh em Connor có thể…

Tất cả đau khổ nhìn nhau. Nếu không làm gì, thì Yamura và anh em Connor sẽ thoát mất. Còn nếu can thiệp, rất có thể Peter và Hanllibal sẽ lâm nguy! Đột nhiên Bob vỗ trán:

- Cháu có sáng kiến! - Bob thông báo.

***

Bị anh em Connor đẩy, ba tù nhân chạy xuống chỗ dốc cho đến điểm nơi hai thám tử đã gặp Torao tối hôm qua. Vẻ mặt Torao trông thật thảm hại.

- Tôi rất tiếc cho các bạn - Torao nói với Hannibal và Peter - Đáng lẽ tôi phải tỏ ra dè dặt hơn. Gonda đã lên tiếng để khích ta chạy trốn về hướng ngược lại, nơi hắn phái đồng bọn đứng sẵn.

- Và thế là bị bắt! - Một giọng nói vang lên.

Yamura-Gonda xuất hiện ở khúc quẹo. Hắn cười khẩy.

- Thấy chưa, Torao! - Hắn nói - Xét lại cho cùng, thì người dòng họ Yamura đâu có thông minh gì! Anh bạn Shozo thân mến kia, một người ái quốc, đã hành động thật điên rồ. Đòi ra biển, thế là chết. Công việc ở văn phòng đỡ nguy hiểm hơn nhiều, đúng không?

Ông người Nhật phá lên cười, một tiếng cười hiểm độc.

- Bây giờ, - hắn nói. - đưa cho tôi nhẫn và nhật ký tàu đây!

- Chúng tôi giấu mất rồi! - Peter nhanh miệng nói - Ở một chỗ mà ông không thể nào tìm ra!

- Thế à? - Gonda nói khẽ.

Rồi hắn ra lệnh cho hai tên tay sai.

- Lục soát người chúng nó!

Bị súng đe dọa, ba người bị bất buộc phải đưa tay lên. Jed lục soát Hannibal. Tim lo Peter. Gonda đích thân soát người Torao. Jed dễ dàng tìm được quyển nhật ký dưới áo sơ mi của Hannibal. Nhưng Tim hoài công khám xét quần áo Peter và thậm chí buộc cậu bé phải cởi giày ra: không tìm thấy gì. Gonda cũng không may mắn gì hơn với Torao.

- Nhẫn phải nằm đâu đó chứ, - Gonda bực bội nói. - Lục soát nữa đi!

Nhưng vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu. Gonda nổi giận dọa:

- Nói cho tôi biết nhẫn ở đâu!

Ba tù nhân im lặng.

- Được rồi. Vậy tôi sẽ…

- Sếp ơi! - Jed đột nhiên ngắt lời. - Có khói!

Tất cả nhìn xuống vực hẻm, về hướng biển. Những cuộn khói trắng dày bay lên trên bầu trời sáng. Khi thì ngắn, khi thì dài, những đám khói này như xuất phát từ đống bụi và lá ướt đang cháy.

- Ê! - Tim kêu. - Xuất phát từ chỗ ta đốt lửa trại. Bụi gai xung quanh đang cháy.

- Không quan trọng! - Gonda phán. - Ta hãy lo tiếp chiếc nhẫn! Tôi cần chiếc nhẫn. Nếu không lôi sẽ dùng biện pháp mạnh…

Hannibal nhìn về hướng khói.

- Không… không nên dùng bạo lực, thưa ông, tôi xin ông! - Hannibal rên rỉ. Tôi sẽ chỉ cho ông chỗ giấu nhẫn!

- Babal! - Peter phản đối.

- Nhưng… - Torao bắt đầu nói.

- Tôi sẽ chỉ cho ông mà, - Hannibal tiếp tục nói bằng một giọng rên rỉ, - nếu ông để chúng tôi đi.

- Được! - Gonda hứa.

Hannibal nuốt nước miếng:

- Thì chúng tôi giấu trên cầu tàu, khi ông làm chìm canô. Trước khi chạy trốn. Quyển sách quá to, không lọt vào chỗ giấu.

- Chỉ. Nhanh! - Gonda nóng lòng ra lệnh.

Anh em Connor lại đẩy ba cậu xuống vực hẻm chật hẹp. Chẳng bao lâu cả nhóm lại đối mặt với quốc lộ vắng vẻ, cầu tàu im lặng và biển trống trải.

- Cũng may là cơn bão làm kẹt đường! - Jed nói.

- Nhưng người ta cũng sẽ nhanh chóng truy lùng ra thôi, - Gonda trả lời. - Nhanh chân lên!

Gonda dẫn đầu đoàn người nhỏ và chuẩn bị băng qua những mét cuối cùng để đến cuối vực hẻm. Khi đó ông Crow bắn ra từ bụi cây, gạt chân Gonda. Cùng lúc, ba cảnh sát tuần tra bờ biển và trung úy Jameson cũng phóng ra từ chỗ núp để vô hiệu hóa anh em Connor. Tim và Jed làm bộ mặt ủ rủ, nhưng Bob xuất hiện tươi cười.

- Mình biết là các cậu sẽ đọc ra tín hiệu mà! - Bob nói.

- Tín hiệu hả? - Gonda tức điên la lên. - Tín hiệu nào? Tôi có nghe gì đâu!

- Không phải là nghe mà là phải thấy, - Bob mỉm cười giải thích. - Tín hiệu bằng khói! Đống lửa trại chưa tắt hẳn, còn cả một đống củi và lá ẩm để tạo ra khói!

- Anphabê Morse! - Đến lượt Hannibal giải thích. - Bạn tôi chỉ phát ba chữ: B, O, B. Tên của bạn ấy! Tôi hiểu ra rằng tiếp viện sắp đến và đang ở rất gần… chính xác là từ chỗ khói bay lên! Chỉ việc dẫn các ông về hướng đó! Hay lắm, Bob à!

Yamura-Gonda không dám tin vào tai mình. Anh em Connor gần như khâm phục nhìn Bob. Ông Crow đang cười thoải mái, thì đột nhiên nhìn thấy Torao mặc đồ lặn.

- Torao. Anh làm gì ở đây vậy?… Trời! Chẳng lẽ chính anh là tên thợ lặn bí ẩn sao?

Hannibal và Peter kể lại câu chuyện của anh chàng người Nhật. Ông nhà văn lắc đầu.

- Ông đã gặp phải một đối tượng mạnh quá! - Ông Crow nói với Gonda. - Bây giờ cảnh sát chúng tôi sẽ có nhiều cớ để buộc tội ông!

- Nhưng không bằng những tội trạng ở Nhật, thưa ông, - Torao nói. - Người này đúng là Hideo Gonda. Bằng chứng về sự gian lận của hắn nằm trong quyển sách này.

Torao đã lấy lại quyển nhật ký từ tay Jed Connor và lật nhanh.

- Hãy nghe một trong những sự kiện cuối cùng nhất được thuyền trưởng tàu ngầm ghi lại… "Hideo Gonda, một thủy thủ trẻ, vừa mới đến gặp tôi. Anh ta nói rằng Gonda không phải là tên thật của anh và rằng anh không muốn chết dưới một tên giả. Tên thật của anh là Shozo Yamura. Anh đã có vợ và là cha của một cậu bé trai. Nếu tàu bị đắm và nếu quyển nhật ký này được tìm thấy, thì Shozo mong gia đình biết rằng anh đã hy sinh vinh dự."

Tất cả lắng nghe những lời nói từ thế giới bên kia.

Torao rạng rỡ vì tự hào. Torao đã tìm ra ông nội thật của mình.

Nhờ quyển nhật ký này và nhờ chiếc nhẫn của ông nội - Torao tuyên bố - Gonda sẽ đi tù… À! Nhẫn… Peter! Cậu giữ nhẫn mà đúng không? Nhẫn đâu rồi?

Peter mỉm cười:

- Ở một nơi mà không ai nghĩ đến để tìm một chiếc nhẫn bị giấu! - Peter trả lời.

Đồng thời Peter đưa bàn tay phải lên. Ở ngón áp út có một chiếc nhẫn đàn ông to, rất khó thấy dưới lớp bùn dày.

- Không ai trong ba tên cướp đã nhớ đến việc khám bàn tay tôi, - Peter mỉm cười nói thêm.

Chương Kết: Ông Alfred Hitchcock có lời khen ba thám tử trẻ

Khi đã giải phóng được quốc lộ, bộ ba trở về Rocky. Bob viết lại câu chuyện phiêu lưu rồi, một lần nữa ba thám tử đến tìm gặp ông Hitchcock để xin ông viết lời tựa.

Khi đọc xong bản tường thuật của Bob, nhà sản xuất phim lừng danh nhíu mày.

- Chỉ đọc qua một loạt những sự kiện kỳ diệu như thế tôi cũng đủ thấy mệt, - ông thú nhận. - Bão, cá mập, tàu ngầm, kẻ giả danh và - khủng khiếp trên hết - trọn một ngày không ăn uống!

- Hannibal sụt mất một trăm gram, - Peter mỉm cười tuyên bố.

- Và tất cả được giải quyết nhờ trí thông minh và lòng dũng cảm… Anphabê Morse bằng khói! Một chiếc nhẫn giấu kín ngay trước mắt mọi người!

- Bob và Peter là những người chiến thắng đậm nhất trong vụ này, - Hannibal khiêm tốn thú nhận.

- Với sự giúp đỡ của thủ lĩnh siêu tài! - Alfred Hitchcock nháy mắt nói thêm. - Nào, rồi sau đó chuyện gì xảy ra với bọn cướp?

Peter trả lời:

- Jed bị buộc tội bẻ khóa đột nhập trái phép, bắt cóc người, phá hoại và cả hành động hải tặc ngoài biển vì đã toan đánh chìm tàu Gió Khơi. Nhưng đại úy Berg nói rằng bọn chúng đã bị Yamura, hay đúng hơn là Gonda, lừa. Tên này đã nói với đồng lõa rằng Torao là tội phạm đang cố thủ tiêu một chứng cớ chống lại chính mình trên tàu ngầm. Nên anh em Connor chỉ sẽ chịu những tội trạng phụ. Nhưng vẫn phải ngồi tù vài năm.

- Còn Yamura-Gonda, - Bob nói tiếp, - chính quyền Nhật yêu cầu trục xuất hắn về. Ở đó, hắn sẽ bị xử vì những gian lận và nhiều tội ác khác. Bây giờ, cha của Torao đã thành chủ tịch công ty dầu hỏa Yamura. Ông và Torao đã cho dựng tấm bia tưởng nhớ Shozo Yamura trong hầm chôn cất của dòng họ.

- Còn cuộc biểu tình chống lại công ty dầu hỏa ở Santa Barbara thì sao? - Alfred Hitchcock hỏi. - Vẫn còn tiếp diễn không?

- Paul MacGruder đã quyết định công khai chống đối Hanley, - Hannibal giải thích. - Nhờ ông, dàn khoan chỉ đi vào hoạt động khi cung cấp được mọi bảo đảm là sẽ không gây ô nhiễm. Thành ra, ngoại trừ Hanley, mọi người đều hài lòng! Theo một nghĩa, thì nhóm biểu tình đã chiến thắng, mặt khác sẽ vẫn khai thác dầu hỏa cần thiết cho ta.

- Tóm lại là một kết cục tốt! - Ông Hitchcock nói.

- Vây thì được hả bác? Bác đồng ý viết lời tựa nhé? - Bob hỏi.

- Khoan đã? Đừng hấp tấp! Tôi ngán mấy chiến công của các cậu lắm rồi! Phải để cho tôi thở một chút chút… Thôi nào! Đừng có làm bộ mặt như thế kia! Tôi đồng ý viết lời tựa cho cuộc phiêu lưu này… với điều kiện các cậu trả lời hai câu hỏi… Trước hết, khi Hannibal nhận dạng ra tên thơ lặn bịt mặt, thì có phải là đánh liều không? Có phải nói đại không?

Thám tử trưởng cám thấy bị xúc phạm.

- Không hề, thưa bác! - Hannibal kịch liệt phản đối. - Lúc đang chạy trốn Yamura và anh em Connor, cháu đã hiểu ra rằng tên thợ lặn bí ẩn không làm việc chung với ông Nhật mà chống lại. Chính vì thế mà bọn chúng không hề ngần ngại làm đắm chìm canô, trong khi tên thợ lặn có thể đang ở dưới. Cũng chính vì vậy mà Yamura theo dõi biệt thự ông Crow và anh em Connor đã lục lạo trên tàu Gió Khơi. Cháu rất thắc mắc về cuộc lục soát này… Nếu tên thợ lặn đồng lõa với anh em Connor, thì bọn chúng phải biết chuyện xảy ra trên tàu đại diện. Khi ấy, cháu đoán ra rằng thật ra bọn chúng tìm dấu vết tên thợ lặn. Do nhà ông Crow bị theo dõi và do ông Crow có nói đến tên Torao ở kè tàu công ty dầu, nên cháu nghĩ ra rằng anh em Connor truy lùng Torao.

- Giỏi quá. Suy luận xuất sắc, - ông Hitchcock thừa nhận. - Bây giờ cậu hãy giải thích cho tôi nghe tại sao khi trở về cảng từ dàn khoan lần đầu tiên, khi thuyền trưởng Jason để ý bị mất nhiên liệu rất nhiều, thì tàu vẫn về được đến Santa Barbara. Còn ba lần kia thì bị hết xăng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

- Dễ thôi, thưa bác. Lần thứ nhất đó, Torao đã hụt mất tàu Gió Khơi để về. Torao phải qua đêm ở Santa Cruz và sáng hôm sau mới bám vào vỏ tàu đại diện để về. Nhưng lần đó, thuyền trưởng Jason lại không để ý là bị thiếu hụt nhiên liệu. Trọng lượng bổ sung chỉ có trong đoạn đường về không đủ để làm cho tàu về đến Santa Barbara. Mặt khác, lúc bận đi, thuyền trưởng Jason luôn lo lắng xem có đủ nhiên liệu để về hay không, thì khi đã về đến, ông hầu như không quan tâm đến đồng hồ xăng. Thật ra, lần đầu tiên, đồng hồ xăng bình thường khi bắt đầu đi về. Đúng là rất thấp khi về đến cảng nhưng thuyền trưởng gần như không chú ý: đã hết ngày và không còn gì phải lo lắng nữa. Chính vì vậy mà hôm đó thuyền trưởng không để ý là thiếu hụt nhiên liệu.

- Trời đất! - Ông Hitchcock kêu - Cậu cũng đã trả lời được! Thôi, các cậu sẽ có lời tựa.

Ba thám tử phá lên cười. Ba bạn đã có được điều mình muốn. Khi đó, Peter đưa cho ông Alfred Hitchcock cái hộp thép chứa quyển nhật ký tàu.

- Torao đã tặng cho tụi cháu, nhưng tụi cháu nghĩ bác sẽ thích… giữ làm kỷ niệm!

Ông Alfred Hitchcock thích thú nhận quà tặng. Ông đã vui vẻ trở lại.

HẾT.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – HallaLasbler – trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3