Vụ Bí Ẩn Hang Động Rên Rỉ - Chương 14 - 15

Chương 14: Sinh thể đen và bóng

- Các cậu làm gì ở đây vậy? - Sinh thể kỳ lạ hỏi.

Chỉ khi đó, Hannibal và Peter mới nhận thức ra sinh thể đứng trước mặt mình thật ra là gì. Đó là một người đàn ông mặc bộ áo lặn liền quần bằng cao su đen, mang chân vịt và đeo cặp bình oxy cũng sơn màu đen. Mặt nạ bằng cao su cũng màu đen che phủ khuôn mặt ông.

- Ôi! - Peter thở phào nhẹ nhõm.

Hannibal hoàn hồn lại ngay. Thám tử trưởng đứng thẳng người dậy, nét mặt trở nên cương quyết. Đây là chiến thuật Hannibal thích dùng và thường có kết quả.

- Chính chúng tôi mới phải hỏi ông đang làm gì ở đây? - Hannibal hỏi bằng một giọng nghiêm khắc. - Chúng tôi đang ở đây với sự cho phép của chủ nhân vùng đất này. Còn ông thì vừa mới đột nhập vào hang động qua một con đường bí mật thông với đại dương. Ông là người có mặt bất hợp pháp.

Người thợ lặn tháo một nạ cao su ra. Đó là một chàng trai trẻ tóc vàng với khuôn mặt dễ nhìn. Anh vừa mỉm cười với Hannibal vừa tháo cặp bình oxy xuống.

- Trời đất! Cậu bé nói chuyện văn chương không kém gì ngài đô đốc! - Anh chàng nói. - Anh không hề tranh cãi về việc hai em có quyền ở đây hay không. Anh chỉ ngạc nhiên khi thấy hai cậu bé, trẻ như thế này, lại đứng trong hang El Diablo ngay giữa đêm khuya.

- Ngài đô đốc? - Hannibal ngạc nhiên hỏi lại... - À em hiểu rồi, anh là người nhái thuộc hạm đội hiện đang tập dượt ở gần đảo à?

Anh người nhái trở nên nghiêm túc:

- Đúng, anh là người nhái. Bọn anh đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Anh buộc phải bắt hai em thề là không kể với ai về những cuộc tập lặn của hạm đội. Này... hai em có để ý thấy dưới nước... một cái gì đó không bình thường không?

- Không. - Peter nói.

- Không, tụi em không thấy gì. - Đđến lượt Hanmbal khẳng định.

Rồi Hannibal đột ngột nhớ ra và búng ngón tay.

- À, có điếu xì gà?

- Xì gà hả? - Anh người nhái ngạc nhiên hỏi lại.

Bây giờ Peter cũng đã nhớ lại.

- Hannibal! Cậu nói về cái vật dài đen mà bọn mình thấy dưới biển à?

- Đó là tàu ngầm! - Hannibal đột nhiên hiểu ra. - Tàu ngầm bỏ túi! Vì vậy mà nó cứng đờ và di chuyển rất đều. Nhưng tại sao không nghe thấy tiếng động cơ? Âm thanh truyền trong nước cũng tốt mà.

Anh người nhái xị mặt xuống.

- Như vậy thì mọi chuyện phức tạp hơn rồi, các em ơi. Tàu ngầm mà các em đã thấy là tàu ngầm tuyệt mật... một phần chính do động cơ của nó im lặng. Anh e là phải kiểm tra hai em.

- Ý anh nói là... anh sẽ bắt giữ bọn em à? - Peter chưng hửng la lên.

- Một chiếc tàu ngầm di chuyển đủ im lặng để không bị phát hiện bởi bộ định vị bằng sóng âm là một phát minh phải giữ bí mật. - Hannibal dõng dạc giải thích. - Cậu hiểu không, Peter?... Tuy nhiên, em nghĩ là bọn em có thể chứng minh về thiện ý của mình và anh sẽ không phải bắt giữ bọn em, thưa anh...

- Thiếu tá Crane. - Anh người nhái nói. - Anh là thiếu tá Paul Crane. Rất tiếc, nhưng anh phải mời hai em đi theo anh... Hai em sẽ ở chỗ anh ít nhất là cho đến khi ngài đô đốc hỏi thăm được thông tin về các em.

Hannibal nghiêm trang gật đầu, ra hiệu mình hiểu tình hình.

- Em tên là Hannibal Jones, còn bạn em là Peter Crentch! - Hannibal giải thích.

Thám tử trưởng rút ra một xấp giấy tờ đựng trong cái bao không thấm nước đang đeo trên người rồi đưa cho người nhái.

- Em nghĩ giấy tờ đây sẽ chứng minh được là có thể tin tưởng bọn em! - Thám tử trưởng nói thêm.

Thiếu tá đọc tấm các nêu chức danh của Ba Thám Tử Trẻ, rồi giấy bảo lãnh do cảnh sát trưởng thành phố Rocky cấp.

- Tụi em hiện đang lo một vụ rất quan trọng. - Hannibal giải thích thêm. - Đó chính là nguyên nhân tại sao tụi em đang có mặt trong hang động này. Em tin chắc là ngài đô đốc sẽ đồng ý cho anh hợp tác với bọn em!

Thiếu tá Crane lưỡng lự nhìn cậu bé. Thám tử trưởng có khả năng thuyết phục khi lên giọng trịnh trọng và chuyên nghiệp như thế này.

- Ừ, thì đúng mấy tấm cạc này cũng giúp tin cậy hai em. - Người nhái nói.

- Hay anh liên lạc với tàu và nhờ người ta liên lạc với cảnh sát trưởng Reynolds ở Rocky. - Hannibal đề nghị. Em tin chắc là chú Reynolds sẽ bảo lãnh cho tụi em.

- Kìa Babal! - Peter kêu. - Làm sao từ chỗ này anh thiếu tá có thể liên lạc với tàu được?

- Người nhái luôn giữ liên lạc với căn cứ của mình. - Hannibal giải thích. - Mình dám cá với cậu là anh thiếu tá có một máy radio nào đó trên người.

Thiếu tá Crane mỉm cười:

- Em khôn lắm. Thôi được! Các em ngồi xuống chờ một hồi...

Hannibal và Peter tuân lệnh. Thiếu tá Crane biến vào một góc tối. Nhiều phút trôi qua. Hai thám tử nhìn thấy người nhái ngồi chồm hỗm trong cái góc tối. Anh đang cúi xuống một cái máy nhỏ xíu. Hai bạn chưa bao giờ thấy cái máy nào nhỏ như thế, nhưng không thể thấy được chi tiết.

Một hồi sau thiếu tá đứng dậy, cất máy vào túi mật rồi trở về với hai thám tử. Anh đang mỉm cười.

- Theo thông tin nhận được, thì hai em hoàn toàn trong sạch và vô tội. - Thiếu tá thông báo. - Các em được tự do!

- Anh làm việc nhanh quá!

- Ngài đô đốc luôn được ưu tiên hàng đầu!

- Bây giờ anh đã biết tụi em là ai rồi, thì đến lượt tụi em có thể hỏi anh vài câu hỏi không? - Hannibal nói.

- Các em muốn hỏi anh à? Hừm, e rằng không được rồi! Công việc của anh là tuyệt mật?

- Tụi em sẽ không hỏi về công việc của anh. - Hannibal nói. - Chỉ hỏi về cái núi này thôi... Trước hết, có phải tối hôm qua Peter đã thoáng thấy anh dưới ánh đèn pin không?

Thiếu tá lắc đầu:

- Có lẽ là người của anh. Đúng là có một người báo cáo lại là có một lúc nào đó đã bị ánh đèn pin rọi vào thật nhanh.

- Như vậy thì thấy nhẹ nhõm hơn. - Peter nói. - Một bí ẩn hang động đã được làm rõ.

- Thưa anh, em xin có một câu hỏi khác! - Hannibal nói. - Có phải người của anh hay chính anh đã thay đổi một cái gì đó trong hang không? Ý em muốn hỏi là anh có cho chỉnh sửa gì các đường hầm nối với nhau không?... Bằng cách làm cho thông một vài đường hầm chẳng hạn?

- Không. - Thiếu tá nói. - Điều này thì anh chắc chắn với các em.

- Em còn muốn biết thêm xem có phải các anh gây ra tiếng rên rỉ trong hang động không? - Hannibal nói tiếp.

- Hoàn toàn không. Chính bọn anh cũng thấy thắc mắc về tiếng động này. Mà tụi anh cũng không thường vào trong lòng núi. Ngoài ra, tụi anh chỉ mới bắt đầu tập dượt dưới nước và trên biển gần đây thôi. Tụi anh cứ nghĩ rằng tiếng rên rỉ đã có từ trước đến giờ.

- Công việc của anh yêu cầu anh phải hoàn toàn vô hình đúng không ạ? - Hannibal hỏi, rụt rè hơn.

- Đúng? - Thiếu tá mỉm cười trả lời. - Thật ra anh tin chắc là không ai nhìn thấy bọn anh... ngoại trừ hai em. Nhiệm vụ của tụi anh diễn ra tại những hang động gần biển nhất và chỗ hai em đã bắt gặp thợ lặn.

- Anh có bao giờ gặp ai khác trong lòng núi không? - Hannibal hỏi thêm.

Thiếu tá Crane lắc đầu.

- Không! Và anh xin lặp lại, để cho nhiệm vụ của bọn anh có kết quả tốt, không phải ai cũng hay biết về sự có mặt tại đây của bọn anh. Tất nhiên là không sợ có gián điệp ở vùng này. Nhưng bọn anh vẫn tránh mọi tiếp xúc với người ngoài.

- Em hiểu. - Hannibal nói bằng một giọng để lộ nỗi thất vọng.

- Anh rất tiếc, các em à. - Thiếu tá Crane nói. - Anh rất muốn giúp hai em. Các em có biết tìm đường ra khỏi đây không?

- Tui em đang tìm đường ra, thì tự nhiên thấy anh nhô khỏi nước. - Peter giải thích.

- Vậy thì để anh chỉ đường cho. - Thiếu tá nói. - Và nhớ nhé... không được nói với bất cứ ai về cuộc gặp gỡ này... và cũng giữ kín miệng về những gì các em thấy dưới đáy biển!

- Tụi em xin hứa! - Hannibal và Peter đồng thanh kêu lên.

- Tốt. Anh tin các em. Bây giờ, đi theo anh...

Thiếu tá dẫn hai thám tử đến ngõ vào một đường hầm. Ba anh em nối đuôi nhau băng qua nhiều hang, đi dọc theo nhiều hành lang, để rồi cuối cùng ra đến cái hang động lớn nơi lần đầu tiên Peter đã thấy hình bóng đen và bóng bí ẩn.

- Bây giờ các em đi đúng hướng rồi đó! - Thiếu tá Crane nói. - Nhớ đường chưa? Từ chỗ này các em sẽ ra bên ngoài rất dễ dàng. Còn anh phải quay về, anh còn công việc nữa.

- Cảm ơn anh nhiều lắm. - Hannibal nói.

Người nhái mỉm cười với hai thám tử:

- Chúc hai em may mắn nhé!

Thiếu tá biến mất vào một đường hầm. Peter không chờ đợi lao vào đường hầm dẫn ra thung lũng Than Khóc.

Nhưng Hannibal không đi theo Peter. Hannibal đứng sững tại chỗ với vẻ mặt đăm chiêu mà Peter quá quen thuộc.

- Ồ không. - Peter rên lên vì đoán chuyện sắp xảy ra. - Hy vọng cậu sẽ không nói rằng...

- Nghe này, Peter! Hơn bao giờ hết, mình nghĩ rằng nhất định ta phải giải vụ bí ẩn này chính tối hôm nay. - Hannibal tuyên bố. - Kẻ giả làm El Diablo biết rằng thế nào ta cũng ra được. Điều này có nghĩa hắn cóc cần biết ta đã phát hiện được những gì, miễn hắn tống khứ được ta trong vài giờ. Chính những giờ này rất quan trọng!

- Mình không hề muốn gặp lại hắn chút nào! - Peter khẳng định mạnh mẽ. - Vậy mà dường như bọn mình sắp làm như thế.

- Đây là cơ may duy nhất để ta thành công, Peter à! - Hannibal vẫn khăng khăng nói. - Kẻ hù dọa mọi người để cho không ai dám đến gần tưởng đã vô hiệu hóa được ta. Ta sẽ không bao giờ có cơ hội nào tốt hơn để tìm chỗ người ta đang đào bới và nguyên nhân tiếng rên rỉ.

- Ừ, thật ra mình nghĩ cậu nói đúng! - Peter thở dài. - Nhưng mà bắt đầu bằng việc đi báo cho ông Valton và mọi người thì khôn ngoan hơn.

- Ta sẽ xem, nếu ra được khỏi đây! - Hannibal nhận xét. - Ngoài ra, thời gian gấp lắm rồi. Bây giờ ta phải làm nhanh mới khai thác được lợi thế này.

- Thôi thôi, được! Nhưng bọn mình phải đi hướng nào đây? Bọn mình đã đến đây rồi, mà cũng không đi được đến đâu.

- Nhưng lần này ta có nhiều thông tin hơn. - Hannibal tự tin tuyên bố. - Ta đã biết rằng tiếng cuốc có liên quan với tiếng rên rỉ.

- Làm sao cậu biết được? - Peter thắc mắc hỏi.

- Mình đoán ra bởi vì cảnh sát trưởng, ông Valton lẫn báo chí đã không bao giờ nói gì về tiếng cuốc. Vậy kẻ đang đào bới ở đây cũng đang hành động bí mật. Bằng phương pháp suy luận, mình đã liên hệ việc này với tiếng rên rỉ, bởi vì đó là hoạt động duy nhất xảy ra khi không có ai trong hang động.

- Lý luận gì mà phức tạp quá! Mình không hiểu gì hết!

- Cũng đơn giản mà... Hai sự việc không giải thích được xảy ra tại cùng một nơi, thì chắc chắn phải có một sự ràng buộc với nhau! Hiểu chưa?

Peter mở to mắt ra:

- Cậu nói chuyện giống cuốn sách hình học quá. Được! Mình thông rồi! Bây giờ bọn mình làm gì đây?

- Trước hết cậu hãy vận dụng tài định hướng của cậu để tìm lại cái đường hầm có tiếng cuốc!

Peter suy nghĩ. Cậu tập trung đầu óc nhớ lại lộ trình mà hai bạn đã đi khi bị El Diablo bắt. Cuối cùng Peter thông báo:

- Babal ơi, bọn mình phải tìm một hành lang đi về hướng Tây Bắc!

- Vậy thì đi hướng này. - Hannibal nói sau khi xem la bàn và chỉ một điểm bên trái.

- Thì đi!

Hai thám tử đốt đèn cầy trở lại. Cảm giác sắp giải ra vụ bí ẩn khiến cả hai quên đi là phải thận trọng. Khi hai bạn đến gần một lối vào đường hầm đi vào vách Tây Bắc, một tiếng động vang lên như để khuyến khích hai thám tử.

- Aaaaaaaaaa!... Ôôôôôôôôôô!... Ôôôôôôôôôô!...

- Lại có tiếng rên. - Peter nói khẽ.

- Nó không dừng, Peter ơi. - Hannibal nhận xét. - Cuối cùng ta cũng quen với nó.

- Hình như tiếng rên mạnh hơn... như thể nó tiến lại gần.

- Đó là do nó xuất phát từ đường hầm này! - Hannibal nói.

Tiếng rên lại vang lên, rất rõ:

- Aaaaaaaaa!... Ôôôôôôôôôô... Ôôôôôôôôôô!...

Hai thám tử bước vào đường hầm và ra nhanh một hang động nhỏ.

- Mình biết bọn mình đang ở đâu rồi. - Peter nói khẽ.

Hai thám tử che ánh đèn pin đi, rồi bước về hướng Peter chỉ. Chẳng bao lâu hai bạn ra đến đúng hành lang mà El Diablo giả danh dẫn vào. Càng lúc tiếng rên càng mạnh lên. Đột nhiên, Hannibal và Peter nghe tiếng cuốc đang gõ.

- Nghe không? - Hannibal nói. - Nhanh lên!...

Bây giờ hai thám tử đang đi trong một đường hầm nhân tạo do con người đào thẳng và dài. Đột nhiên, ngay cuối đường hầm, có ánh sáng. Hai thám tử lặng lẽ đi chậm lại. Ánh sáng xuất phát từ một cái lỗ đục trong vách hành lang. Cái lỗ này có hình thù giống như cửa tầng hầm. Những khối đá, có lẽ thường bịt kín nó, được chất đống một bên.

Tiếng cuốc xuất phát từ cửa tầng hầm. Hai thám tử tò mò bước tới để nhìn...

Đúng lúc đó, tiếng rên rỉ vang lên nữa, mạnh xé tai.

Tiếng rên tràn ngập đường hầm, giảm dần rồi mới tắt hẳn.

Hannibal ôm cánh tay Peter.

- Nhìn kìa! - Hannibal nói.

Phía bên kia hố, một người đàn ông đang cầm cuốc cong lưng làm việc cật lực. Peter ngạc nhiên nhìn ông.

Đó là ông già Ben Jackson!

Chương 15: Ánh sáng trong bóng tối

Qua cái lỗ nhìn ở cửa tầng hầm, Hannibal và Peter ngồi nhìn suốt một hồi ông già Ben đang làm việc trong đường hầm bí mật. Thỉnh thoảng, với khoảng cách thời gian không đều, tiếng rên vang lên điếc tai. Tuy nhiên, dường như tiếng động không quấy phiền gì ông già, ông vẫn tiếp tục cuốc vào đá núi... hay đúng hơn vào đống đá trước mặt mình.

- Cậu thấy không? - Hannibal thì thầm. - Dường như có một chỗ đá vụn khác nữa.

- Một đống to nữa kìa? - Peter thì thầm trả lời.

- Xem chỗ đá vỡ rõ nét không? - Thám tử trưởng nói tiếp. - Mình nghĩ đây là đá vụn mới thôi.

Ông già Ben vẫn cuốc tiếp, không ngờ rằng có hai cặp mắt đang theo dõi mình. Ông già huơ cuốc với sức lực và niềm hăng say khá lạ đối với tuổi ông. Sau một hồi, ông lại bỏ cuốc để lấy xẻng.

- Babal ơi! - Peter kêu khẽ. - Nhìn mắt ông ấy kìa.

Mắt của con người kỳ lạ kia sáng lên dữ dằn dưới ánh đèn, giống như hôm qua lúc ông cảnh báo ba thám tử hãy đề phòng con quái vật.

- Cơn sốt tìm vàng! - Hannibal nói khẽ. - Hay đúng hơn trong trường hợp này, là cơn sốt tìm kim cương! Mình có đọc trong sách nói rằng đôi khi những người đào vàng có ánh mắt say cuồng như vậy khi nghĩ mình đã tìm trúng mỏ vàng. Không có trở ngại nào ngăn cản nổi họ!

Bây giờ ông già Ben đang chăm chú thu dọn các mảnh đá. Ông hất từng đống nhỏ qua cái rây kê nghiêng. Thỉnh thoảng, dưới ánh nhìn quan tâm của hai thám tử, ông già Ben cúi xuống lượm một viên đá lên từ phía dưới cái rây. Mỗi lần như thế ông lại xem xét viên đá thật kỹ phá lên cười man dại, rồi cất viên đá vào một cái bao da nhỏ để gần đèn.

- Kim cương hả? - Peter thì thầm.

- Mình nghĩ vậy. - Hannibal trả lời.

Ông già Ben bận tâm với công việc không hề chú ý gì đến xung quanh.

- Vậy là đúng ông già đã tìm được mỏ kim cương. - Peter nói thêm.

Hannibal nhìn đống đá vụn chìm đắm trong suy nghĩ.

- Có lẽ là vậy, Peter à, nhưng mà...

- Nhưng mà gì? Quá rõ ràng rồi. Ông tìm được mỏ kim cương và biết mỏ nằm trên đất nhà ông bà Valton. Nếu có ai nghe nói đến phát hiện của ông, ông sẽ buộc phải giao lại ít nhất một nửa số kim cương cho chủ của trang trại Hoang Dã. Mình không rành về luật, nhưng thậm chí có khi ông ấy phải trả hết số kim cương lại cho chủ đất nữa kìa. Vì vậy mà ông chỉ làm việc bí mật vào ban đêm, và ông hù dọa để không cho ai đến gần hang động.

Hannibal gật đầu từ từ...

- Có lẽ cậu nói đúng. Như vậy sẽ giải thích được tất cả, trừ...

- Trừ tiếng rên rỉ của hang động! - Peter ngắt lời. - Và cái gì làm cho tiếng rên chấm dứt khi có người bước vào bên trong núi!

- Mình không nghĩ đến chuyện đó. - Hannibal nói. - Mà dường như mình biết tại sao tiếng rên chấm dứt rồi. Cậu biết không, chắc chắn ông Valton và ông cảnh sát trưởng đã thám hiểm đường hầm này. Nhưng hai ông không tìm ra chỗ ông già Ben làm việc.

Peter đang há miệng để hỏi thêm thì có tiếng chuông vang lên trong hành lang. Ông già Ben lật đật thả cái xẻng rồi lao ngay đến cái hộp nhỏ một cách nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Ông ấn cái nút trên hộp, tiếng chuông báo động tắt ngay. Sau đó ông bỏ cái túi da nhỏ vào túi, xách đèn lên rồi... đi thẳng về hướng cửa sổ tầng hầm, nơi Hannibal và Peter đang đứng.

- Nhanh lên Peter ơi. - Thám tử trưởng thì thầm.

Hai thám tử rút lui ngay, trốn sau những đống đá vụn trong hành lang. Vừa kịp thời ông già Ben chui ra khỏi hố. Ông đặt đèn dưới đất, cầm lấy một thanh sắt dài mà hai thám tử không để ý tới...

Đúng lúc đó, tiếng rên rỉ lại vang lên:

- Aaaaaaaaaa!... Ôôôôôôôô!

Rồi tiếng rên đột ngột dứt hẳn khi chưa kịp lên đến cường độ cao nhất. Ông già Ben đã cho lăn một khối đá to trước cửa sổ tầng hầm, dùng thanh sắt như một đòn bẩy. Khi khối đá lăn vào đúng vị trí, thì không còn thấy cái hố nữa. Và tiếng rên đã dứt hẳn!

- Úi chà Babal ơi! Đó là ý mà cậu định nói phải không? Cảnh sát trưởng và ông Valton đã không thể đoán ra rằng có cái lỗ trong vách đường hầm này!

Một khối đá duy nhất nhưng to lớn đủ để che đậy cái lỗ lại.

- Mình đã đoán, - Hannibal nói thật khẽ, - là khi đóng cái lỗ này thì sẽ kéo theo việc dứt tiếng kêu. Còn tiếng chuông... chắc là tiếng báo động do người đứng canh gác trên đỉnh núi Sừng phát động. Tiếng chuông có nghĩa là có người sắp vào hang động, mình dám cá điều này!

- Có thể Bob đã hoảng hốt... Mong sao Bob đã đi gọi tiếp viện? - Peter thở dài.

Bây giờ ông già Ben đang đi đi lại lại trong hang động miệng lầm bầm một cái gì đó. Thậm chí ông không thèm liếc nhìn xung quanh mình. Hai thám tử trốn kín và ngồi yên. Ông già đột ngột tắt đèn. Suốt một khoảng thời gian ngắn Hannibal và Peter không nghe tiếng động nào, sau đó nghe tiếp tiếng ông già đào vàng đi lại trở lại, cùng tiếng lầm bầm của ông.

Ngồi yên bên cạnh Hannibal trong bóng tối, Peter điểm lại trong đầu những gì đã biết trong đêm ly kỳ này. Còn nhiều câu hỏi Peter muốn hỏi Hannibal. Nhưng dù sao, Peter vẫn nghĩ mình đã nắm được mọi yếu tố để giải đáp những dấu chấm hỏi liên quan đến vụ bí ẩn của thung lũng.

Ông già Ben tiếp tục bí mật thăm dò lòng đất núi. Trên đỉnh núi này có một người đứng canh. Tiếng rên rỉ rùng rợn là do gió chui vào lỗ hở chật hẹp dẫn vào hành lang bí mật. Khi có kẻ lạ vào hang động, người canh báo tin bằng tiếng chuông báo động. Khi đó ông già Ben bịt kín lại ngay cửa sổ tầng hầm và không còn dấu vết gì về cái gây ra tiếng rên rỉ.

Peter khá hài lòng về kết luận mình đã đạt được... Tuy nhiên còn lâu Peter mới giải thích được toàn bộ vụ bí ẩn. Chẳng hạn, Peter không biết tên El Diablo giả danh bắt Hannibal và mình là ai. Nhân vật bí ẩn này chiếm vị trí nào trong bộ trò chơi ghép hình? Có phải Hannibal muốn ám chỉ hắn khi nói rằng vẫn còn một phần bài toán cần phải giải?

- Peter ơi! - Giọng nói của Hannibal kêu khẽ vào tai Peter. - Nghe này. Có người tới.

Peter giật mình mạnh đến nỗi xém bị mất thăng bằng. Cậu níu chặt vào một khối đá to trước mặt. Một viên đá nhỏ sút ra dưới các ngón tay của Peter và lăn xuống đất. Ông già Ben có nghe thấy không? Peter nín thở...

Một hồi sau, Peter thấy một ánh sáng nhảy nhót tiến dấn gần.

Tiếng nói của ông già Ben vang lên gần đó:

- Waldo? Có phải anh không?

- Phải! - Giọng nói khác trả lời từ sau ánh sáng. - Có hai người đang tiến gần hang động, Ben à. Phải rút nhanh thôi!

Ông già Ben đốt đèn trở lại, ánh sáng mạnh chiếu sáng vào một người gầy ốm mà Hannibal và Peter nhận ra ngay là Waldo Turner: hai thám tử co mình lại trong chỗ trốn. Hai ông gần quá!

- Anh có chắc là họ đến đây không? - Ben hỏi.

- Chắc! Có quá nhiều người lảng vảng gần núi thời gian gần đây. - Waldo lầm bầm.

- Bọn quấy rối quỷ sứ! - Ông già Ben cũng càu nhàu. - Việc của ta sắp xong rồi. Không nên liều! Chuồn thôi!

Rõ ràng Waldo Turner là kẻ canh gác trên đỉnh núi Sừng. Sau khi bấm chuông báo động, ông xuống bằng một ngả mật nào đó để đến đây. Trong chỗ núp, hai thám tử nhìn thấy hai ông đào mỏ kéo nhanh khối đá ra khỏi hố, chui qua đó rồi để nhanh khối đá trở về vị trí, lần này từ bên trong.

Rồi im lặng trở lại.

- Hai ông đi đâu rồi, hả Babal? - Peter hỏi khẽ.

- Chắc bên kia có lối ra. Bắt buộc phải vậy thôi. Gió không thể gây ra tiếng rên nếu không thổi từ phía bên kia núi. Tất nhiên hành lang này là một trong các hành lang mà mọi người tưởng là đã bị đóng kín. Hai ông tìm kim cương này đã mở ra vậy thôi.

- Và do lỗ hở được khối đá kia che giấu, hèn gì ông Valton và cảnh sát trưởng không thấy gì!

- Chắc là cũng có một hành lang mật đi từ trên đỉnh núi đến đây. - Hannibal nói thêm. - Nếu không làm sao Waldo xuống nhanh như vậy. Mà chắc là các ngõ mật nhiều lắm... Thôi đi! Đã đến lúc về báo động ở trang trại!

- Mình theo đây! - Peter đồng tình ngay.

Hai cậu bật đèn trở lại, bước nhanh trong đường hầm. Chẳng bao lâu, hai bạn đến cái hang lớn đầu tiên.

Khi hai bạn đang đi nhanh trong đường hầm dẫn ra ngoài bất chợt có hai cái bóng bắn ra từ bóng tối. Một bàn tay to chụp lấy cánh tay Peter.

- Đây rồi! - Một giọng nói vang lên.

Peter khiếp sợ: đèn của Peter vừa mới chiếu sáng khuôn mặt ông chột mắt mặt thẹo.

- Chạy đi Babal! - Peter la lên.

Nhưng liền lúc đó một cái bóng thứ nhì chĩa đèn vào Hannibal.

- Đứng yên! - Tên mặt thẹo ra lệnh.