Phụng Vũ Cửu Thiên - Hồi 02 phần 1
Hồi 2: Truy tung nhân vật thần bí
Lục Tiểu Phụng vẫn
chưa ra biển.
Chàng sợ bị say
sóng, chàng chọn chiếc thuyền đi biển đằm nhất, chiếc thuyền này còn đang bận
chất hàng hóa.
Lão chủ thuyền
thâu mất của chàng năm trăm lượng bạc, là một lão hồ ly chính cống, ăn nói hay
tuyệt.
- Càng chất hàng
nhiều chừng nào, thuyền càng đằm chừng đó, dù ông chưa bao giờ ra biển, nhất
định sẽ không bị say sóng, vả lại ông cũng không gấp gáp gì, đợi thêm một chút
có gì quan hệ?
Lão đưa bàn tay
nhăn nheo chai sạn ra vỗ vào vai Lục Tiểu Phụng:
- Tôi giới thiệu
cho ông một nơi rất hay, đến đó, không chừng ông lại không chịu đi nữa.
Lục Tiểu Phụng
nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Nơi đó ở đâu?
Lão hồ ly nhìn
chàng nháy mắt một cái:
- Chuyện gì ông mơ
tưởng tới, nơi đó đều có đầy đủ.
Lục Tiểu Phụng bật
cười:
- Nơi đó ông làm chủ
phải không?
Lão hồ ly cũng phì
cười, cười lớn:
- Ông là người
thật thông minh, vì vậy, tôi vừa gặp ông là đã thích ngay.
Dĩ nhiên nơi đó
lão làm chủ, vì vậy được gọi là hang “Hồ Ly”, vì vậy Lục Tiểu Phụng chỉ còn
nước ngồi trong hang Hồ Ly chờ lão ta chất hàng hóa, chờ đủ ba ngày trời.
Trong mắt con
người, hồ ly là thứ động vật thông minh mà giảo hoạt, không những vậy còn rất
ích kỷ, vì vậy cái hang của chúng, ít ra cũng đại khái thoải mái hơn các thứ
động vật khác.
Sự thực cũng như vậy.
Những người cả đời
sống phiêu lưu trên biển cả, chỉ cần nghe tới ba chữ “hang Hồ Ly” là gương mặt
lập tức lộ ra một nụ cười thần bí mà khoan khoái, trong người muốn nóng hừng
hực lên, làm như mới uống vào một ly rượu mạnh.
Đàn ông nghĩ tới
chuyện gì, hang Hồ Ly đều đã có sẵn ở đó.
Gian nhà làm bằng
gỗ, tổng cộng có hơn mười hai gian, bốn gian phía trước lớn hơn dùng làm khách
sảnh, phòng ngủ đã cũ nát, nhưng không ai nề hà gì.
Những người đến
đây, không phải để xem nhà xem cửa.
Gió biển từ ngoài
thổi vào song cửa, đem theo mùi muối mặn thật dễ chịu, ngái ngái như mùi mồ hôi
của các ông già.
Trong phòng khói
thuốc mù mịt, mùi nước hoa mấy mụ đàn bà xức và mùi cá nướng hỗn hợp thành một
thứ, kích thích dục vọng của đàn ông.
Mọi người ai ai
cũng đánh bạc hăng say, uống rượu hùng hổ, chạy theo đàn bà như quỷ đói.
Chỉ có một người
ngoại lệ.
Y còn trẻ tuổi,
gương mặt anh tuấn đen sạm của y đượm đầy vẻ kiêu ngạo, và cũng đượm đầy vẻ man
dã, tròng mắt đen lánh muốn xanh lên, cặp môi mỏng dính càng lộ vẻ kiên cường
mà tàn bạo.
Lúc đầu, đàn bà
con gái ai ai cũng chú ý đến y, sau đó họ lập tức khám phá ra, ngoài mặt y xem
ra có vẻ như một con báo hung hăng đầy tinh lực, kỳ thực trong lòng y là một
tảng băng lạnh giá.
Lục Tiểu Phụng vừa
bước vào lập tức thấy y, y đang lột một quả trứng gà, chỉ ăn lòng trắng đã luộc
chín, chỉ uống nước lã.
Lục Tiểu Phụng
không lấy làm lạ, bọn họ vốn lại cùng một đường, Lục Tiểu Phụng chính mắt trông
thấy, chỉ nội trong nửa ngày ngắn ngủi, y đã cơ hồ bị mất mạng luôn ba lần.
Nếu phản ứng của y
không đủ nhanh, y đã bị chết đi mất ba lần.
Dĩ nhiên y không
thể không đặc biệt chú ý chút đỉnh.
Một cô con gái
ngực rất nảy nở, eo lưng thon thon, tuổi còn nhỏ, đang cầm một cái khay thịt bò
đi lại, cặp mắt đầy vẻ nhiệt tình, cô ta nhẹ nhàng nói:
- Nơi đây cũng ít
khi có thịt bò, anh ăn một chút.
Y không nhìn lấy
cô một nửa con mắt, chỉ lắc lắc đầu.
Cô còn chưa chịu
thôi:
- Em làm cái này
cho anh đấy, không lấy tiền đâu, anh không ăn em không chịu đâu.
Xem ra tuy cô còn
nhỏ, kinh nghiệm với đàn ông đã đầy mình, gương mặt cô bỗng lộ vẻ rất quyến rũ,
cô lấy hai ngón tay thật xinh xắn kẹp miếng thịt bò đưa lại miệng y.
Lục Tiểu Phụng
thấy chuyện đã sắp muốn đổ bể đến nơi, lấy thủ đoạn đối phó đàn ông bình thường
ra thi thố vào gã thiếu niên này, mới thật là chuyện viển vông.
Chính đang lúc
chàng nghĩ vậy, nguyên cả mâm thịt bò đã đổ ụp lên mặt cô gái.
Thịt bò còn đang
nóng hổi, nước canh đổ trên bộ ngực nhô cao của cô, như hòn núi lửa đang bốc
khói.
Trong phòng có
người đang cười lớn lên, có người đang la hoảng lên, cô bé thì đã khóc òa ra.
Gã thiếu niên thì
đang ngồi đó lạnh lùng, chẳng thèm liếc mắt gì tới cô ta.
Hai gã đại hán mặt
mày hùng hổ, hiển nhiên đang nổi máu anh hùng, ngà ngà bước lại.
Lục Tiểu Phụng lại
thấy chuyện này càng sắp thành ra nát bét.
Chính đang lúc chàng
nghĩ vậy, hai gã đại hán như hai con cá voi kia đã bay lên trên không, một gã
thì bay ra khỏi cửa sổ mới rớt bịch xuống đất, còn gã kia thì xem ra sắp rớt
đúng vào giữa cái bàn Lục Tiểu Phụng đang ngồi.
Lục Tiểu Phụng
đành phải thò tay ra gạt nhẹ một cái, đưa gã đại hán bay luôn ra cửa sổ, gã
thiếu niên ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn chàng một cái, Lục Tiểu
Phụng cười cười, bước qua ngồi chung với y, gã thiếu niên sa sầm nét mặt, lại
cắm cúi lột vỏ cái trứng gà thứ hai.
Lục Tiểu Phụng vốn
là một người rất dễ giao kết bạn bè, có điều chàng đụng phải gã thiếu niên này,
hình như đụng phải bức tường, không có cách gì thi thố.
Lục Tiểu Phụng
cũng là một người đàn ông rất có khả năng làm đàn bà cảm thấy hứng thú, chàng
vừa ngồi xuống, đã có hai người đàn bà ăn mặc đỏm dáng lại, trên đầu xức nước
hoa, mùi thơm sực nức muốn mửa cả ra.
Chẳng qua Lục Tiểu
Phụng về phương diện đó vốn rất quân tử, quân tử không bao giờ làm điều gì cho
đàn bà phải khó chịu.
Có điều chàng cũng
không muốn ngồi đó uống rượu thường thức mùi nước hoa trên đầu của họ.
Chàng chỉ còn cách
di hoa tiếp mộc, tính đường đổi ngựa thay tướng.
- Cô nương lúc nãy
là ai vậy?
- Các cô nương ở
đây biết bao nhiêu người, ai mà biết được anh muốn ai.
- Cái cô nếm phải
canh thịt bò trên mặt đấy.
Bỏ tiền phí tổn ra
xong, hai cô đầu thơm sực nức được đổi thành một cô “canh thịt bò”.
Gương mặt cô đã
hết nước thịt bò, nhưng cũng chẳng có nụ cười, đối với cái gã đàn ông có bốn
hàng lông mày này, cô cũng chẳng thấy có gì hứng thú.
May mà Lục Tiểu
Phụng cũng không có hứng thú gì trên người cô, hai người ngồi nói chuyện lạt
phèo một hồi, Lục Tiểu Phụng bèn quay qua chuyện mà chàng đang có hứng thú:
- Cái gã chỉ thích
ăn trứng gà ấy là ai vậy? Họ gì? Tên gì?
Gã thiếu niên đăng
ký tên họ mình trong khách sạn là Nhạc Dương, Nhạc là sơn nhạc, Dương là đại
dương.
- Tôi chỉ mong hắn
bị cái trứng tắt nghẽn cổ họng chết đâu cho rồi.
Đấy là câu kết
luận của cô. Chỉ tiếc là y tạm thời còn chưa bị chết ngẹn, bởi vì y đã hết ăn
trứng, y đang đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài. Chính nay lúc đó, bỗng nghe cách
lên một tiếng, một loạt tên bay ào ào vào sau lưng y.
Mũi tên xé gió,
tiếng động rít lên cực kỳ chói tai, hiển nhiên lực đạo trên mũi tên thật là
hung mãnh.
Lục Tiểu Phụng
đang uống rượu, hai ngón tay bỗng búng một cái, ly rượu trên tay bay ra, ly
rượu biến thành sáu bảy miếng, mỗi miếng chạm vào mỗi mũi tên, tinh tinh tinh
mấy tiếng vang lên, bảy mũi tên rớt lả tả xuống đất.
Còn thừa hai mũi
tên, dĩ nhiên là chẳng làm gì được gã thiếu niên, Lục Tiểu Phụng đã nhanh hơn mũi
tên, nhảy vụt ra ngoài.
Có điều đến lúc
chàng ra tới nơi, bên ngoài chẳng thấy cả một cái bóng, chàng quay trở lại,
Nhạc Dương đã bỏ đi mất.
- Y về phòng ngủ
rồi, mỗi ngày y đi ngủ sớm lắm.
Người nói chính là
cô bé đã nếm miếng canh thịt bò trên mặt. Hình như cô bỗng nhiên đối với Lục
Tiểu Phụng đã có chiều hứng thú.
Mấy cô bé, có ai
không ngưỡng mộ anh hùng?
Cô nhìn Lục Tiểu
Phụng, ánh mắt đầy vẻ nhiệt tình, bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi:
- Anh muốn ăn canh
thịt bò không?
Lục Tiểu Phụng bật
cười, chàng cũng hạ giọng, nhẹ nhàng nói:
- Tôi cũng muốn đi
ngủ.
Hơn hai chục gian
phòng phía sau tuy rất cũ nát, nhưng những người lại đây, chẳng có ai phàn nàn.
Đối với những
người đàn ông phiêu bạt trên biển cả, được một cái giường là đã quá đủ rồi.
Ngưu Nhục Thang
nắm lấy tay Lục Tiểu Phụng.
- Bà ngoại tôi
thường nói, muốn được trái tim của chàng nào, cách nhanh nhất là cho y ăn ngon
cái đã.
Cô thở ra:
- Có điều, tại sao
các anh hai người chẳng có ai thấy hứng thú gì chuyện ăn uống cả?
- Bởi vì tôi sợ bị
mập.
Bọn họ đứng lại
trước cửa một căn phòng, nhưng cô không mở cửa ra.
Lục Tiểu Phụng
nhịn không nổi hỏi cô:
- Mình không vào
sao?
- Bây giờ trong đó
còn có người, phải chờ một tí.
Gương mặt cô lộ vẻ
khinh bỉ:
- Bất quá những
thứ đàn ông đó như chó đói, chẳng cần phải bao lâu là bò ra ngay.
Nằm trên chiếc
giường chó đói vừa gặm xong khúc xương, mùi vị thật không dễ chịu tí nào, Lục
Tiểu Phụng đã tính bỏ đi, có điều vừa nghe cô nói Nhạc Dương đang ở phòng bên
cạnh, chàng lập tức đổi ý. Hiển nhiên, chàng rất có hứng thú với gã thiếu niên
này, cái kiểu của y, giống hệt như hồi chàng còn trẻ, chỉ có một điểm duy nhất
không giống là, trước giờ chàng chưa hề ụp tô canh thịt bò vào mặt cô gái nào.
Cánh cửa quả thật
mở ra không bao lâu sau đó, một gã đại hán như một con khỉ đột khổng lồ đang
bước theo một cô gái bé tí như gà con ra. Kỳ quái là, gà con còn đang nhảy tung
tăng, khỉ đột thì đang mềm nhũn hai chân ra. Hai cô con gái đang cười khúc
khích, nháy mắt với nhau.
- Hai cái thứ gì
trên miệng của anh, rốt cuộc nó là lông mày hay là ria mép vậy?
Gà con rất muốn
đưa tay lại sờ.
Lục Tiểu Phụng vội
vã chặn tay cô ta lại, bỗng nghe bình lên một tiếng, cửa phòng bên cạnh đã bị
mở tung, phách một tiếng nữa, một thứ gì đó bị ném mạnh xuống đất, rõ ràng là
một con rắn độc.
Các cô gái la
toáng lên bỏ chạy, Lục Tiểu Phụng xông lại, lập tức thấy Nhạc Dương đang đứng
trước cửa, gương mặt đã biến thành trắng bệch.
Cái gối trên
giường đã bị lật ra, con rắn độc ấy hiển nhiên bị y nắm lôi ra từ trong chăn
mền, đây đã là lần thứ năm có người muốn lấy mạng y.
Lục Tiểu Phụng
nhịn không nổi thở ra một hơi nói:
- Ngươi đã làm
chuyện gì tày trời vậy? Giành giựt miếng ăn của người ta?
Hay là giành giựt
vợ người ta?
Nhạc Dương lạnh
lùng nhìn chàng, y đứng chặn trước cửa, hình như nhất định không để chàng bước
vào phòng, Lục Tiểu Phụng cũng đứng trước cửa, quyết tâm không để cho y đóng
lại.
- Người khác muốn
lấy mạng của ngươi, ngươi chẳng màng gì cả sao?
Nhạc Dương chỉ
lạnh lùng nhìn chàng không nói năng gì.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ngươi cũng không
biết kẻ ám toán ngươi là ai sao?
Nhạc Dương bỗng
nói:
- Ta chỉ màng có
một chuyện.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Chuyện gì?
Nhạc Dương bỗng
nói:
- Nếu có người nào
xen vào chuyện của ta, ta sẽ rất muốn cho hắn vĩnh viễn không cách nào làm
được.
Y bỗng xuất thủ,
hình như sắp chém vào cổ họng của Lục Tiểu Phụng, nhưng bàn tay lật qua, đầu
ngón tay đã chọc tới huyệt mi tâm trên trán của chàng.
Lục Tiểu Phụng chỉ
còn nước tránh né, chàng vừa thoái lui nửa bước, cửa phòng đã đóng sầm lại.
Tiếp theo đó trong
phòng lại nghe sầm lên một tiếng nữa, hình như y đã đóng luôn cửa sổ lại. Lục
Tiểu Phụng đứng trước cửa ngẩn người ra một hồi, bỗng quay lại, nhặt xác con
rắn độc lên, đưa tới ánh đèn nhìn cả nửa ngày, rồi lại nhè nhẹ thả xuống.
Chỗ bảy tấc của
con rắn đã bị gãy đứt, bị người dùng hai ngón tay bẻ gãy, con rắn này không
những là loại cực độc, mà còn cứng rắn như thép, nay cả khoái đao chắc gì chém
được nó đứt ra. Công phu trên đầu hai ngón tay của gã thiếu niên này, xem ra
không sai Lục Tiểu Phụng bao nhiêu.
Lục Tiểu Phụng chỉ
còn nước cười khổ. May mà y cũng đã hai mươi mấy tuổi, nếu không người khác sẽ
nghĩ y là con trai của mình chắc. Không chừng, chính chàng cũng cho rằng gã
thiếu niên này là con của mình.
Đêm rốt cuộc cũng
yên tĩnh lại. Lúc nãy bên ngoài hình như còn có người gõ cửa, nhưng Lục Tiểu
Phụng giả vờ ngủ không nghe thấy gì, giằng co một hồi, mới nghe có tiếng cô bé
đầy nhiệt tình đó đang đá vào cửa một cái, hằn học nói:
- Thì ra hai tên
này đều chết tiệt cả.
Sau đó tiếng chân
của cô mới từ từ đi xa dần.
Hiện tại, bên
ngoài chỉ còn nghe có tiếng sóng vỗ vào bờ, phòng đối diện, nghe có tiếng đàn
ông ngáy khò khò, phòng bên trái có tiếng đàn bà thở hổn hển. Phòng bên phải
chỗ Nhạc Dương ngay cả một tiếng động cũng không có.
Gã thiếu niên này
không những võ công cao cực kỳ, xuất thủ cũng rất quái dị, không những xuất thủ
quái dị, tính tình lại càng quái dị. Rốt cuộc lai lịch của y ra sao?
Tại sao lại có
những người muốn giết y? Lục Tiểu Phụng động tính hiếu kỳ lên, không thể nào
ngủ được.
Người ngủ không
được, rất dễ bị đói bụng, chàng bỗng phát hiện mình đói quá chừng, ở một nơi
như thế này chắc là rất dễ tìm thứ gì lót lòng, nào ngờ cửa bên ngoài đã bị
Ngưu Nhục Thang khóa trái lại. May mà trong phòng còn có cửa sổ, trời như thế
này, dĩ nhiên chàng không thể nào đóng chặt cửa sổ lại nằm ngủ như gã thiếu
niên.
Trong phòng cũng
chẳng có ai, chàng lười không muốn bước từng bước lại, cứ vậy mà bay ra cửa sổ.
Trăng thượng tuần
đang treo vằng vặc trên trời cao, sóng biển lấp lánh dưới ánh trăng. Chàng bỗng
phát hiện có người đang khòm lưng đứng trước cửa sổ chỗ phòng Nhạc Dương, tay
cầm thứ gì như có vòi, đưa lại chỗ cửa sổ thổi.
Lục Tiểu Phụng từ
lúc mười tuổi đã lăn lộn giang hồ, dĩ nhiên chàng nhận ra trong tay người này
đang cầm gì, đấy chính là Kê Minh Ngũ Cổ Phản Hồn Hương chỉ có mấy tên trộm
hạng bét mới dùng tới. Người này đã phát giác ra có người bên cạnh, y quay mặt
lại, ánh trăng chiếu trên một gương mặt vừa dài vừa ốm như mặt ngựa, cái mũi
chim ưng lớn lạ kỳ, bất cứ ai gặp qua là khó mà quên được.
Lục Tiểu Phụng tung
người lên, nhảy chồm tới. Nào ngờ, người này không những phản ứng nhanh nhẹn vô
cùng, khinh công cũng thuộc hạng cao cường, hai cánh tay y ấn xuống, đã như áng
mây bay nhẹ bay qua mái nhà.
Một gã ăn trộm
hạng tầm thường như vậy, tại sao lại có khinh công siêu đẳng như thế? Lục Tiểu
Phụng không kịp nghĩ thêm, hiện tại chàng đang lo không biết Nhạc Dương có bị
gì không. Lúc chàng đáp xuống đất, bèn phát hiện ra song cửa đã mở, Nhạc Dương
đứng ở bên song, lạnh lùng nhìn chàng.
Có người đang đứng
ngoài song cửa thổi thuốc mê vào phòng của mình, gã thiếu niên này chờ cho
người ta đi rồi mới mở cửa sổ ra. Lục Tiểu Phụng thật tình không hiểu y rốt
cuộc là hạng người gì. Nhạc Dương bỗng cười nhạt:
- Thật ta không
biết ngươi là hạng người gì, nửa đêm khuya khoắt còn chưa chịu đi ngủ?
Lục Tiểu Phụng chỉ
còn nước cười khổ:
- Bởi vì ta uống
lộn thuốc.
Đêm còn chưa qua
hết, Lục Tiểu Phụng còn chưa hết phiền phức.
Lúc chàng về
phòng, Lục Tiểu Phụng phát hiện ra Ngưu Nhục Thang đã ngồi trên giường chờ
mình!
- Anh uống lộn
thuốc gì? Thuốc hồi xuân?
Cô trừng mắt nhìn
Lục Tiểu Phụng:
- Dù anh có uống
phải thuốc hồi xuân, cũng nên đi tìm em, tại sao lại đi tìm đàn ông? Không lẽ
anh có chứng có tật gì sao?
Lục Tiểu Phụng chỉ
còn nước cười khổ:
- Tật của tôi còn
không chỉ có một.
- Anh còn có tật
gì nữa?
- Tật đói.
- Thứ bệnh đó
không sao cả.
Cô đang cười:
- Em đang có thứ
thuốc chữa bệnh đó ở đây.
- Canh thịt bò?
- Bánh bao nhân
thịt, thêm vào một bình rượu ngâm trong nước lạnh, anh thấy sao?
Lục Tiểu Phụng thở
ra:
- Tôi xem thiên hạ
không còn thứ thuốc nào ngon hơn đó.
Ăn uống thì nhiều,
ngủ lại quá ít, Lục Tiểu Phụng tỉnh giấc còn thấy bụng đang trương lên, đau đớn
muốn vỡ tung ra.
Chưa đến giữa
trưa, thành phố trước mặt còn chưa có người, căn nhà vừa được dọn dẹp xong,
trông giống như một cái nồi rách nát mới được chùi rửa, dầu khói mỡ màng tuy đã
được chùi sạch, vẫn còn hiển lộ vẻ rách nát xấu xí.
Chàng kiếm được
nước sôi, làm bình trà vừa ngồi xuống hớp được hai miếng, bèn thấy Nhạc Dương
và một người nữa từ bên ngoài trời nắng chang chang đi vào, hai người đang nói
chuyện với nhau, thì ra là kẻ tối hôm qua còn đang tính dùng Kê Minh Ngũ Cổ
Phản Hồn Hương đối phó với y, gương mặt ngựa vừa dài vừa ốm đó, Lục Tiểu Phụng
còn nhớ rõ ràng, chàng đần mặt ra.