Hai mươi năm sau - Chương 65

Chương 65

Canh bài lansquenet

Chín giờ tối. Các trạm gác thay phiên lúc tám giờ, và phiên gác của đại úy Groslow đã bắt đầu được một tiếng.

D’Artagnan và Porthos mang theo gươm. Arthos và Aramis mỗi người mang theo một con dao găm trong ngực áo, tiến về phía ngôi nhà tối hôm ấy đang giam giữ Charles Stuart. Đi theo những người chiến thắng mình, hai anh bạn bề ngoài không vũ trang và khúm núm như những kẻ bị bắt.

Trông thấy họ, Groslow nói:

- Thật tình, tôi hầu như không trông đợi ở các ông nữa.

D’Artagnan đến gần hắn và nói nhỏ:

- Quả thật, ông Du Vallon và tôi đã do dự một lát.

- Vì sao? - Groslow hỏi.

D’Artagnan đưa mắt nhìn sang Arthos và Aramis:

- À, a! - Groslow nói, - Do chính kiến ư? Không can gì. Trái lại, - hắn cười và nói thêm - nếu họ muốn xem Stuart của họ thì cứ việc xem.

- Chúng ta chơi đêm ở trong phòng vua à? - D’Artagnan hỏi.

- Không, ở phòng bên cạnh, và do cửa để ngỏ, cho nên đúng như chúng ta ở cùng phòng vua. Ông có mang tiền không? Tôi xin tuyên bố là buổi tối nay tôi tính chơi một cảnh sát phạt kịch liệt.

- Ông có nghe thấy không? - D’Artagnan vừa nói vừa vỗ túi cho tiền vàng kêu xủng xoảng.

- Very good(1)? - Groslow nói và mở cửa phòng, - Để mở đường cho các ông.

(1) Tiếng Anh: Rất tốt!

Và hắn vào trước.

D’Artagnan quay lại phía các bạn. Porthos vô tư như đi vào một canh bạc thật thông thường. Arthos tái mặt nhưng cương quyết. Aramis lấy khăn lau mồ hôi lầm tấm trên trán.

Tám tên lính gác đứng ở vị trí của mình, bốn tên trong phòng vua, hai tên ở chỗ cửa thông, hai tên ở cửa ngoài. Nhìn thấy những thanh kiếm tuốt trần, Arthos mỉm cười: không phải là một nơi mổ thịt nữa, mà là một cuộc chiến đấu hẳn hoi.

Từ lúc đó khí sắc vui vẻ trở lại với anh.

Qua cửa thông mở sẵn, người ta trông thấy Charles nằm trên giường, mặc nguyên quần áo, ông chỉ đắp một tấm chăn len.

Parry ngồi ở chân giường, khẽ đọc một chương trong kinh Phúc âm, nhưng cũng đủ để Charles nghe, mắt lim dim.

Một cây nến mỡ bò đặt trên một cái bàn đèn soi sáng bộ mặt nhẫn nhục của vua và bộ mặt vô cùng kém bình tĩnh của gã đầy tớ trung thành.

Thỉnh thoảng Parry ngừng đọc, tưởng rằng vua ngủ rồi, nhưng vua lại mở mắt, mỉm cười, bảo:

- Đọc tiếp đi Parry tốt bụng của tôi, tôi vẫn nghe.

Groslow bước đến ngưỡng cửa phòng vua, chiếc mũ đang cầm tay, hắn làm điệu bộ đội lên đầu để đón tiếp các vị khách, và nhìn một lát với vẻ khinh bỉ bức tranh giản dị và cảm động một lão bộc đọc Kinh thánh cho vua của mình đang bị tù đầy. Rồi yên tâm về lính gác của hắn đều đứng đúng ở nơi qui định, hắn quay lại phía D’Artagnan, nhìn người Pháp với vẻ đắc chí, như muốn cầu xin ở anh một lời khen cho chiến thuật của hắn.

- Thật là tuyệt diệu! - Chàng Gascon nói, - Chúa ơi! Ông sẽ làm một vị tướng khá xuất sắc đấy.

- Thế ông có tin rằng chừng nào tôi còn canh gác Stuart, hắn có trốn được không? - Groslow hỏi.

- Tất nhiên là không rồi, - D’Artagnan đáp. - Trừ phi là trời mưa rơi xuống các bạn bè của ông ta.

Groslow nở nang cả mặt mày.

Trong suốt cảnh đó, Charles Stuart vẫn nhắm mắt, không ai biết được ông có nghe thấy hay không những lời xấc xược của viên đại úy thanh giáo. Nhưng đến khi nghe thấy giọng nhấn mạnh của D’Artagnan, ông bất giác mở mắt.

Về phía mình, Parry cũng rùng mình và ngừng đọc.

Vua nói:

- Đọc tiếp đi Parry, tất nhiên nếu anh mệt thì thôi.

- Thưa Ngài, không. - gã hầu phòng đáp.

Và hắn lại tiếp tục đọc.

- Ở phòng ngoài, một cái bàn được sửa soạn, bàn phủ một tấm thảm, trên đặt hai cây nến những quân bài và hai hộp xúc xắc.

- Nào các ông, - Groslow nói, xin mời các ông ngồi, tôi ngồi đối diện với Stuart, tôi mê nhìn hắn ta lắm, nhất là xem hắn ở đâu, ông D’Artagnan ngồi trước mặt tôi.

Arthos tức đỏ mặt lên, D’Artagnan cau mày nhìn anh.

- Được rồi, - D’Artagnan nói, - ông, bá tước de La Fère ngồi bên phải ông Groslow, Ông hiệp sĩ D’Herblay ngồi bên trái. Còn ông Du Vallon ngồi cạnh tôi. Ông cuộc cho tôi, còn hai ông kia cuộc cho ông Groslow.

Như vậy là Porthos ngồi bên trái D’Artagnan, anh dùng đầu gối để nói với bạn. Arthos và Aramis ngồi đối diện với anh anh có thể đưa mắt.

Nghe tên bá tước de La Fère và hiệp sĩ D’Herblay, Charles mở mắt ra và bất giác ngẩn cái đầu cao lên nhìn bao quát tất cả các diễn viên của màn kịch đó. Vừa lúc ấy Parry giở mấy trang Kinh thánh và cất cao giọng đọc câu xướng này của Jérémie:

"Chúa phán rằng: Hỡi các tôi tớ của ta hãy lắng nghe lời các nhà tiên tri mà ta đã quan tâm phải đến cho các người, và ta đã dẫn dắt đến với các người!".

Bốn người bạn đưa mắt nhìn nhau. Những lời mà Parry vừa đọc chỉ cho họ rằng vua đã hiểu lý do thật sự của sự hiện diện của họ.

Mắt D’Artagnan ngời lên một sự mừng rỡ.

- Lúc nãy ông hỏi tôi là có tiền không phải không? - D’Artagnan nói và đặt hai mươi pistol lên bàn.

- Phải, - Groslow đáp.

- Thế thì đến lượt tôi, tôi xin nói: Hãy giữ gìn cẩn thận kho vàng của ông, vì rằng tôi xin cam đoan là chúng tôi chỉ ra khỏi đây khi đoạt được nó.

- Nhưng tôi sẽ bảo vệ nó đấy, - Groslow đáp.

- Càng hay, - D’Artagnan nói - vào trận, nào đại úy, vào trận. Ông biết hoặc hay không biết rằng đó là điều chúng tôi đòi hỏi.

- A biết lắm chứ, - Groslow vừa nói vừa cười hô hố, - người Pháp các ông chỉ hay kiếm chuyện đánh nhau.

Charles đã nghe thấy hết và hiểu tất cả. Mặt ông hơi đỏ lên.

Những tên lính gác thấy ông dần dần duỗi chân tay mỏi mệt ra, và lấy cớ là nóng bức quá do cái lò sưởi đốt đến sáng trắng, ông dần dần gạt cái chăn Scotch sang một bên để lộ thân hình ông nằm ngủ mà vẫn mặc nguyên quần áo.

Arthos và Aramis mừng rở khi thấy vua quần áo vẫn sẵn sàng.

Canh bạc bắt đầu. Tối hôm ấy vận đó xoay sang Groslow. Hẳn cầm cái may và được luôn luôn thắng. Một trăm pistol cứ thế chuyển từ cạnh bàn bên này sang cạnh bàn bên kia. Groslow sướng điên người.

Porthos mất cả năm mươi pistol vừa được bạc hôm qua cộng thêm độ ba chục pistol của riêng mình nữa, anh càu nhàu bực bội lắm và lấy đầu gối thúc vào đùi D’Artagnan như muốn hỏi đã đến lúc chuyển sang trò chơi khác chưa; Arthos và Aramis cũng nhìn anh bằng con mắt dò hỏi, nhưng D’Artagnan vẫn thản nhiên như không. Đồng hồ điểm mười giờ. Có tiếng đội tuần tra đi qua.

D’Artagnan rút thêm những đồng pistol ở túi ra và hỏi:

- Các ông cho đi tuần tra bao nhiêu bận?

- Năm bận, cứ hai giờ một bận? - Groslow đáp.

- Tốt lắm, - D’Artagnan nói, - thế là thận trọng.

- Tiếng đội tuần tra đi xa dần.

Lần đầu tiên D’Artagnan đáp lại Porthos bằng một cái thúc vào đùi.

Trong khi ấy, bọn lính được lệnh phải canh ở trong phòng vua, bị hấp dẫn bởi canh bạc và trông thấy vàng - Thế lực thật là mạnh mẽ. - Ở tất cả mọi con người - Chúng dần dần đi lại gần cửa và kiễng chân nhìn qua vai D’Artagnan và Porthos. Những tên lính ở ngoài cửa cũng xích đến gần, vô tình hộ trợ cho lòng mong muốn của bốn người bạn, họ muốn có chúng ở trong tầm tay hơn là buộc phải chạy tới chúng ở bốn góc phòng. Hai tên lính ở cửa vẫn cầm kiếm tuốt trần, nhưng chúng cũng kiễng chân để xem đánh bạc.

Thời điểm càng đến gần, Arthos càng tỏ ra bình tĩnh hơn. Hai bàn tay trắng muốt và quý phái của anh nghịch những đồng louis vàng mà anh vặn vẹo và uốn thẳng lại dễ như thế chúng làm bằng thiếc. Kém tự chủ mình hơn, Aramis luôn luôn thọc tay vào ngực áo; còn Porthos sợ thua bạc mãi, cứ lầy đầu gối thúc liên hồi vào đùi bạn.

D’Artagnan hững hờ quay đầu lại và trông thấy ở giữa hai tên lính, Parry đang đứng và Charles chống khủy tay và chắp hai bàn tay lại như gửi tới Chúa một lời cầu nguyện nhiệt thành. D’Artagnan hiểu là đã đến lúc rồi, mỗi người đã ở vị trí của mình và chỉ chờ một tiếng "Rốt cuộc" là tiếng ám hiệu của anh.

Anh ném một cái nhìn chuẩn bị về phía Arthos và Aramis, cả hai khẽ nhích ghế lại đằng sau để dễ dàng cử động.

Anh thúc một cái thứ hai vào đùi Porthos. Porthos đứng lên như để dãn gân cốt, nhưng vừa đứng lên anh vừa xem lại thanh kiếm có rút ra khỏi vỏ dễ dàng không.

- Thánh thần ơi! - D’Artagnan nói, - Lại mất toi hai chục pistol nữa rồi! Đại úy Groslow ơi, quả thật là ông có vận đỏ quá, nhưng chẳng được lâu đâu.

Anh móc túi lấy ra hai chục pistol nữa.

- Ván cuối cùng, đại úy ạ. Hai mươi pistol đặt một ván, một ván thôi ván cuối cùng.

- Thì hai mươi pistol, - Groslow nói.

Và hắn lật hai con bài như thường lệ, một con vua cho D’Artagnan và một con ách cho hắn.

- Một vua, - D’Artagnan nói, - Điểm tốt đấy. Này tiên sinh Groslow ơi, - Anh nói thêm, - Hãy coi chừng vua đấy.

Mặc dầu tự kiềm chế mình, giọng nói của anh run lên một cách kỳ lạ, khiến đối phương của anh phải rùng mình.

Groslow bắt đầu lần lượt lật các quân bài. Nếu lật được một quân ách trước thì hắn thắng nếu lật một vua trước hắn thua.

Hắn lật lên một quân vua.

- Rốt cuộc! – D’Artagnan kêu.

Nghe tiếng đó, Arthos và Aramis đứng bật dậy Porthos lùi lại một bước.

Kiếm và dao sắp sửa lóe lên, thì bất thình lình cửa mở và Harrison xuất hiện ở ngưỡng cửa, đi cùng có một người mặc áo choàng đen.

Phía sau người ấy lấp lánh những súng ống của năm sáu tên lính.

Groslow vội vàng đứng dậy, xấu hổ vì bị bắt bất chợt giữa những quân bài, xúc xắc và rượu vang nhưng Harrison không chú ý đến hắn và cùng đi với người mặc áo choàng vào phòng vua. Ông nói:

- Charles Stuart! Có lệnh dẫn ông về London, ngày hay đêm cũng không nghỉ. Vậy ông hãy sửa soạn đi ngay lập tức.

- Lệnh ấy từ đâu ra? - Vua hỏi. - Từ tướng Olivier Cromwell phải không?

- Phải, - Harrison đáp. - chính ông Mordaunt vừa mới mang đến và đôn đốc thi hành.

- Mordaunt! - Bốn người bạn lẩm bẩm và đưa mặt nhìn nhau.

D’Artagnan vơ vét tất cả tiền nong mà anh và Porthos bị thua ở trên bàn và nhét vào trong cái túi áo rộng của mình. Arthos và Aramis đứng vào phía sau anh. Mordaunt quay lại nhìn thấy nhận ra các anh và reo lên một tiếng vui mừng man rợ.

- Có lẽ chúng mình bị bắt, - D’Artagnan nói nhỏ với các bạn.

- Chưa đâu! - Porthos nói.

- Đại tá, đại tá!- Mordaunt nói, - Cho bao vây căn phòng này, ông bị chúng lừa rồi. Bốn tên Pháp này trốn khỏi Newcastle và chắc hẳn muốn cướp vua đi. Phải bắt giữ chúng ngay.

- Ồ! Chàng trẻ ơi, - D’Artagnan vừa nói vừa tuốt gươm ra, - đây là một mệnh lệnh dễ nói hơn là dễ thi hành.

Rồi vung lên một đường gươm tròn khủng khiếp anh hô:

- Rút lui! Các bạn! Rút lui!

Đồng thời anh băng mình ra ngoài cửa, quật ngã hai tên lính gác trước khi chúng có thời giờ lên lên súng.

Arthos và Aramis chạy ra theo. Porthos đi tập hậu, và trước khi lính tráng, sĩ quan, đại tá kịp tỉnh ra, thì bốn người bạn đã đến ngoài phố.

- Bắn! - Mordaunt kêu - Bắn theo họ!

Có vài ba phát súng nổ thật, nhưng chỉ để soi bốn kẻ chạy trốn ngoặt vào góc phố, bình yên vô sự.

Ngựa đã để sẵn nơi quy định; mấy tên hầu chỉ việc quăng dây cương cho chủ, họ nhảy phắt lên yên nhẹ nhàng như những kỵ sĩ thiện nghệ.

- Tiến lên! - D’Artagnan hô, - Thúc ngựa và vững vàng!

Họ cứ thế mà phóng, theo sau D’Artagnan và trở lại con đường mà họ đã đi trong ngày, tức là nhằm hướng Scotch. Thị trấn không có cổng và tường lũy nên họ đi ra chẳng khó khăn gì.

Đi khỏi ngôi nhà cuối cùng độ năm chục bước D’Artagnan dừng ngựa.

- Dừng lại! - anh hô.

- Sao lại dừng? - Porthos kêu. - Cậu muốn nói phi rạp đất chứ gì?

- Không đâu, - D’Artagnan đáp. - Lần này họ sẽ đuổi theo chúng ta; cứ để cho họ đi ra khỏi thị trấn và chạy theo chúng ta trên đường đi Scotch. Khi nào trông thấy họ phóng đi qua đây, chúng ta sẽ đi ngược trở lại.

Cách đấy mấy bước có một con suối cắt ngang đường và một cái cầu bắc qua suối, D’Artagnan dắt ngựa đi xuống dưới vòm cầu các bạn anh làm theo anh.

Chưa được mười phút, họ nghe tiếng phi nước đại của một toán kỵ binh. Năm phút sau toán ấy đi qua ngay trên đầu họ, chúng chẳng hề ngờ rằng những người mà chúng đang tìm kiếm chỉ ngăn cách chung bởi chiều dày của cái vòm cầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3