Cứ như vậy mà yêu em - Chương 07 - 08
Chương 7. TÁO VÀ SÔ CÔ LA
Có lẽ lý thuyết của người giàu có thường khác biệt, “một số món ăn” như bác gái nói thật ra là khoảng hơn hai mươi tô dĩa lớn nhỏ đầy ắp đủ loại thức ăn, từ trên núi đến dưới biển. Và tất cả được bày biện kỹ lưỡng cùng với những ly rượu vang đỏ cao cấp trên một chiếc bàn hình chữ nhật to gấp rưỡi tấm bảng đen trong các lớp học. Khiết Khiết chưa bao giờ thấy nhiều thức ăn ngon mắt như thế ngoài đời thật, đếm xem có bao nhiêu người sẽ thưởng thức chúng, “bảy”. Cô thật muốn hỏi những người giúp việc có ăn cùng không vì xem ra cần sự hỗ trợ của họ mới mong tẩu tán hết núi thức ăn này.
Bác gái niềm nở khi mọi người đều đã yên vị:
“Cháu cứ tự nhiên nha Tâm Khiết!”
Khiết Khiết mỉm cười:
“Vâng ạ!”
Ít ra cô cũng hoàn thành một tiêu chí đặt ra là ăn thật ngon hôm nay. Nhưng nụ cười của cô héo đi khi cô nhận ra ai đang ngồi cạnh mình, “hai vị nam thần công sở”. Nghĩ đến Tiểu Phi, đây có lẽ là giấc mơ của cô ấy, rất tiếc Khiết Khiết không có được niềm ham thích đó. Với Trịnh Thiếu Kỳ thì cô không có vấn đề gì, còn với người kia… cô có rất nhiều vấn đề.
Bữa trưa bắt đầu, mọi người đều ăn uống vui vẻ, Khiết Khiết đã thử mỗi món một ít và đặc biệt thích món xào với đủ loại nấm, cô cũng uống một chút xíu rượu vang khi bác trai và anh Hoàng mời. Khiết Khiết không thể không chú ý việc chủ tịch chỉ ăn vài món nhất định, ngay cả trong lúc này anh ta cũng thật lạnh lùng.
Mọi người hỏi han về công việc cũng như tình trạng sức khỏe của cô sau khi bữa ăn kết thúc, Khiết Khiết vẫn kiên quyết khẳng định mọi thứ đều tuyệt vời. Rõ ràng là chủ tịch không hề kể với họ rằng anh ta đang đền đáp cô như thế nào.
“Tâm Khiết, nếu cháu có vấn đề cần giúp đỡ thì đừng ngại, cứ nói với Thiếu Kỳ nhé! Cả gia đình bác đều sẵn sàng giúp đỡ cháu. Bao gồm cả Thượng Vĩ nữa!” Bác gái nói với nụ cười của một người mẹ.
Khiết Khiết ngần ngại:
“Dạ…. cháu biết rồi ạ!”
“Còn nữa… khi có thời gian thì đến nhà bác chơi nha! Bác thật sự cảm thấy rất có duyên với cháu.”
Cô gật đầu đáp lại, mọi người ở đây đều thân thiện và quý mến cô, nhưng đến chơi lần nữa thì cô thật không dám nghĩ tới.
~oOo~
Sau khi đi dạo xung quanh khu vườn to như công viên với giám đốc kế hoạch. Khiết Khiết biết thêm được kha khá chuyện, như bác trai là thẩm phán đã nghỉ hưu, anh Thiếu Hoàng hành nghề luật sư, bác gái là một nhà hoạt động từ thiện trong khi nghề nghiệp của chị Lam là thiết kế thời trang. Hơn nữa, gia đình họ còn có cổ phần trong nhiều công ty lớn. Vậy mới nói đã giàu chỉ có càng giàu thêm. Cô vừa đi vừa nghĩ, không hiểu tại sao mình lại được giới thiệu về lý lịch gia đình này.
Nhận ra trời đã đổ về chiều, Khiết Khiết quyết định xin cáo từ. Hai vợ chồng Thượng Lam cùng cậu em trai tiễn Khiết Khiết ra cửa. Chị ấy đưa cho cô một tấm thiệp xinh xắn rồi nói:
“Chị mong em sẽ đến dự tiệc đầy tháng của em bé, em gần như đã sinh ra nó lần nữa!”
“Em mong chờ lắm.” Cô đáp, cảm thấy không thoải mái với phong cách đối thoại hoa mỹ này.
Trịnh Thiếu Kỳ nói với Thượng Vĩ:
“Đưa cô ấy về cẩn thận!”
“Mình biết!”
“Vậy… tạm biệt mọi người!” Khiết Khiết giơ tay lên vẫy chào rồi cùng chủ tịch lên xe.
~oOo~
Một lần nữa ngồi bên cạnh chủ tịch. Khiết Khiết vẫn im lặng như lần trước. Trong không gian nhỏ như vậy, thật sự quá ngượng ngùng.
Đột ngột chủ tịch lên tiếng xóa tan sự tĩnh lặng:
“Cô có muốn đi đâu không?”
Khiết Khiết quay sang, anh ta vẫn không nhìn cô.
“Hả?... ừm… chủ tịch để tôi xuống ở ngã rẽ vào nhà là được rồi!”
“Tại sao?”
“Tôi muốn ghé qua công viên một lát, để đi dạo!”
Cô đang định sẽ ngắm những đứa trẻ chơi đùa rồi đi ăn gì đó cho buổi chiều mới về nhà. Vì thật ra hệ tiêu hóa của cô hoạt động khá tốt. Anh ta không hề trả lời nên cô cho đó là đồng ý.
Khi đến nơi, cô vội vã nói lời cảm ơn rồi xuống xe. Nhưng không phải chỉ có mình cô, chủ tịch cũng làm vậy. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Khiết Khiết anh ta nói:
“Tôi cũng muốn đi dạo.”
Vậy là cả hai cùng đi dọc theo con đường lát đá ở đó. Biết thế mình nên nói là muốn về thẳng nhà! Cô lẩm bẩm tự trách. Buổi chiều ở công viên có rất nhiều người tập thể dục, đặc biệt là các cô gái. Và hầu như tất cả họ điều ngoái nhìn lại khi hai người đi qua, Khiết Khiết biết rõ cô không phải là đối tượng quan sát, nhưng chủ tịch không hề có vẻ gì nhận ra việc đó. Xem ra đẹp trai cũng không phải lúc nào cũng tốt, nhất là khi mọi người đều xem mình như động vật lạ.
Đi được một lát thì Khiết Khiết thấy một thứ, cô vui vẻ nói:
“Chủ tịch, anh đợi tôi một lát nhé… tôi muốn mua kem!
Cô đi về phía đài phun nước, nơi một xe kem đang đậu. Ban đầu cô chỉ tính mua một cây, nhưng sau đó cô nghĩ như thế thật kỳ cục nên cô mua hai. Nói cho cùng ai mà lại ghét kem.
Vừa đưa cho bạn đồng hành cây kem vị táo (vì cô nghĩ con trai không thích vị socola lắm), cô mỉm cười nói:
“Chủ tịch… anh ăn đi, tôi mời anh!”
Trong khoảng một giây cô đã nghĩ rằng anh ta sẽ không nhận, thế nhưng cuối cùng chủ tịch cũng cầm lấy. Khiết Khiết nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh trên một chiếc ghế gỗ. Và cứ như thế, cả hai lặng lẽ bên nhau.
Chương 8. LỄ KỶ NIỆM
Về đến nhà lúc hơn sáu giờ chiều sau khi ăn bữa tối no đến căng bụng. Khiết Khiết nhận ra không chỉ có mình cô trong nhà.
“Khiết Khiết!” Linh Lan chạy đến nắm tay cô và cả hai cùng nhảy vòng vòng.
“Linh Lan! Mình nhớ cậu quá đi, mình cứ tưởng hai ngày nữa bồ mới về?” Khiết Khiết hỏi sau khi cả hai đã thôi màn nhảy nhót.
“Ừ… đáng lẽ là vậy, nhưng mình sắp xếp để về sớm hơn. Mình có mua quà cho bồ nè!”
Linh Lan đem mấy cái hộp ra cho Khiết Khiết đang ngồi ở phòng khách.
“Mỗi khi dừng một chỗ thì mình mua một thứ, nên mới ra nhiều như vậy!
Sau khi xem xét mấy hộp quà (một cây lược được trảm trổ tinh xảo, một vòng đeo tay lấp lánh, một chiếc hoa cài áo rất xinh và vài thứ nữa). Khiết Khiết hỏi:
“Quà cậu tặng mình sắp chất đầy phòng rồi! Chuyến đi này có gì vui không?”
“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đàn xong thì đi nơi khác đàn tiếp!”
Linh Lan vốn là nghệ sĩ dương cầm và violon, cô khá nổi tiếng và luôn phải đi lưu diễn nhiều nơi cùng với dàn nhạc. Thật ra nơi Khiết Khiết đang ở là nhà của Linh Lan. Cha mẹ cô ấy đã ly hôn và có gia đình riêng ở nước ngoài, còn Linh Lan thì chỉ thích sống ở đây nên họ mua ngôi nhà này cho cô. Linh Lan phải thường xuyên đi vắng do đó việc Khiết Khiết ở đây coi như là đôi bên cùng có lợi, hơn nữa cả hai vốn đã thân nhau từ bé.
Linh Lan đem ra hai ly nước cam và ít trái cây rồi nói:
“Mà cậu dạo này thế nào? Trông không khỏe lắm, lúc mình nói chuyện qua điện thoại bồ cứ bảo là về sẽ kể.”
Vậy là Khiết Khiết kể hết mọi chuyện cho Linh Lan nghe. Cô ấy hết từ lo ngại rồi chuyển sang vui mừng, cuối cùng là bực tức đến đứng bật dậy. Đó là lý do tại sao họ trở thành bạn thân, hai người đều luôn đứng về phía đối phương.
“Thật là quá đáng! Khiết Khiết, cậu nên nói với chị ấy về việc đó! Như thế thì cậu không phải làm tăng ca nữa.”
“Mình không muốn. Mình đã nói không mong được đền đáp, giờ nếu nói ra chẳng khác nào mình dựa vào chuyện cứu người để xí xóa lỗi lầm!” Khiết Khiết nói, tự cảm thấy bản thân ngu ngốc nhưng không hề muốn khuất phục.
“Nhưng rõ ràng cậu phạm lỗi vì cứu chị anh ta mà. Anh ta là loại người gì mà bắt ân nhân của gia đình trả nợ chứ? Vì đã không nhẫn tâm để chị mình nằm chết ngoài đường sao?”
“Là giám ngục... là bọn vô cảm mà mỗi lần xuất hiện thì luôn tỏa ra hơi lạnh như băng, và hút hết niềm vui xung quanh trong chuyện Harry Potter đó.” Khiết Khiết bổ sung khi Linh Lan chau mày không hiểu.
Linh Lan gật gù đồng ý rồi ngồi xuống lại:
“Ừ, mình cũng nghĩ vậy! Mà giờ cậu tính sao? Vẫn làm công việc đó à?”
Khiết Khiết chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, vui hơn một chút. Một lát sau thì Linh Lan tiếp tục:
“Nhưng cậu không thấy kì lạ sao? Lẽ bình thường thì ai lại muốn được bồi hoàn kiểu đó được, với lại chẳng phải anh ta nói là không muốn người nào động vào sách của mình sao?”
Khiết Khiết nói như đùa:
“Dám anh ta không xem mình là người lắm... Hay là anh ta thích mình!”
Linh Lan bật cười rồi đưa ra nhận xét:
“Nếu vậy thì phải là tiếng sét ái tình vì hai người chỉ mới gặp trong bệnh viện được vài ngày thôi mà! Mà nói thật, mình cũng chẳng tin mấy thứ tiếng sét, tiếng sấm đó đâu.”
Khiết Khiết trả lời:
“Với mình thì sẽ giống như bị trời đánh. Nghĩ xem, nếu mọi người biết việc mỗi ngày mình đều ở trong văn phòng cùng với ‘chủ tịch thiên tài’ thì sẽ ra sao. Có thể bị ám sát trước khi kịp tan ca lắm!”
“Mình thật muốn biết anh ta và cả giám đốc kế hoạch trông như thế nào.”
“Công bằng mà nói thì họ đúng là mang vẻ nam thần. Dù vậy mình cũng chẳng có chút hứng thú nào mà dây dưa vào. Một người thì như từ nước đá đẽo thành, còn người kia thì là động vật ăn thịt.”
“Động vật ăn thịt? Giám đốc kế hoạch sao?” Linh Lan có vẻ ngạc nhiên.
“Ừ… lúc mới vào công ty thì mình đã nghe nói rồi. Một năm anh ta thay người yên năm, sáu lần. Diễn viên nổi tiếng hay ca sĩ mới gặp lần đầu đều có thể quàng vai bá cổ. Con gái thấy anh ta như thể ra đường thấy kim cương vậy, đẹp thật nhưng không thể giữ lâu, hầu hết chỉ có thể đứng nhìn thôi.” Khiết Khiết nói với một cái nhướn mày.
“Mình hiểu… loại này mình gặp nhiều rồi! Nhưng nếu họ thật sự yêu ai rồi thì thường sẽ rất chung thủy!”
“Còn tùy theo điều kiện phản ứng nữa... dù sao anh ta cũng khá thân thiện dễ gần, đặc biệt là khi đứng bên cạnh người còn lại. Vậy mà hai người họ lại là bạn thân với nhau. Mình nghĩ tốt nhất họ nên yêu phứt nhau cho rồi, để thiên hạ được thái bình.”
“Nếu vậy chắc mấy cô gái sốc lắm!” Linh Lan nói, đưa tay lấy một miếng táo.
“Có lẽ bệnh viện sẽ bị quá tải tạm thời, không chừng mình cũng phải vào đó… để thăm Tiểu Phi”
“Tiểu Phi cũng thích họ sao?” Linh Lan cũng biết Tiểu Phi vì cô ấy đôi khi ghé chơi với Khiết Khiết.
“Không hoàn toàn… không phải họ mà là chỉ có mình Trịnh Thiếu Kỳ thôi! Cậu ấy dành một nửa thời gian để nói về anh ta, nửa còn lại thì về những tin nóng trong công ty.” Khiết Khiết uống một chút nước cam mà Linh Lan pha sẵn cho cô rồi nói tiếp. “Mình vẫn chưa kể chuyện đó với Tiểu Phi, nên mỗi ngày đều phải viện lý do cho sự vắng mặt ở tầng bốn. Cũng may là tuần trước Tiểu Phi xin nghỉ phép đi du lịch với gia đình… Không phải mình không muốn nói đâu, cậu cũng hiểu tính cậu ấy mà!”
“Ừ mình hiểu! Nhưng cũng không thể giấu lâu được!”
Cuối cùng Khiết Khiết đứng dậy:
“Bi kịch! Mà thôi, tối mai nói tiếp. Mình chuẩn bị đi ngủ đây, sắp thành gấu trúc rồi, với lại mình cần nghĩ xem mai nên nói dối thế nào! Thật lòng, mình chỉ sợ mũi mình đang dài ra. Ngủ ngon nhé!”
~oOo~
Sáng sớm thứ hai trời bắt đầu chuyển lạnh, sau khi phát hiện bản thân bị trễ giờ Khiết Khiết đã vội vã đi làm mà không nhớ mang thêm áo khoác. Thế nên giờ cô đang phát run trên quãng đường đi bộ từ trạm xe buýt đến công ty. Ở Vinh Thượng hầu hết mọi người đều có xe riêng với đủ kiểu dáng và nhãn hiệu, việc đi làm bằng phương tiện công cộng như cô có thể xem là trường hợp cá biệt.
Bước vào phòng làm việc chung ở tầng bốn vừa kịp giờ khiến cô thoải mái hơn hẳn. Tiểu Phi đã về và cô ấy đang tiến lại chỗ cô:
“Khiết Khiết! Mình về rồi nè!”
“Đi du lịch vui chứ? Cậu có tìm được chàng nào ở đó không?” Khiết Khiết trêu chọc.
Tiểu Phi nói ngay:
“Cũng vui lắm, nhưng chẳng có ai bằng... Mà hình như cậu đã vượt qua thời kì khủng hoảng và trở lại bình thường rồi thì phải. Mình có mua món cho cậu thứ này!”
Và cô ấy đưa cho Khiết Khiết hai chiếc vòng đeo tay được bện bằng những sợi mây khá xinh xắn:
“Cái đó là vòng đeo tay tình yêu, để cho cậu tặng bạn trai!”
Trong lúc ngắm nghía hai chiếc vòng, Khiết Khiết hỏi lại:
“Mình đào đâu ra bạn trai đây?”
“Ừ… nhưng lúc nào có thì cậu tặng, vậy mình nhìn thấy sẽ hiểu liền!”
“Được thôi! Cảm ơn nhiều nhé!”
Khi Tiểu Phi đã rời đi, Khiết Khiết nghĩ xem nếu Tiểu Phi mà thấy giám đốc Trịnh đeo một trong hai chiếc vòng này thì sẽ ra sao. Chắc cô ấy sẽ bóp cổ mình đến chết ngay khi gặp mặt.
~oOo~
Phòng marketing và sự kiện vốn chịu trách nhiệm việc lên kế hoạch PR cho các khu nghĩ dưỡng, khu du lịch, khách sạn… cũng như tổ chức các sự kiện quảng bá, hội nghị, các lễ kỷ niệm và các buổi tiệc đặt biệt của công ty. Bộ phận này vốn có bốn tổ (C, D, E và S), mỗi tổ gồm bảy đến chín người, hai trưởng phòng và một giám đốc. Khiết Khiết là tổ trưởng tổ S và dưới cô còn có sáu người khác. Do tính chất công việc nên không phải lúc nào mọi người cũng có việc để làm, nhưng đã có việc thì sẽ bận tối tăm mặt mũi.
Sau khi xem lại những tài liệu về chiến dịch quảng bá tua du lịch gia đình lần trước, Khiết Khiết định lên văn phòng chủ tịch nhưng ngay lúc đó có một người bước vào.
“Chúng ta cần họp ngay bây giờ.” Trưởng phòng nói.
Phòng họp ngay tầng bốn, cũng không lớn lắm, đặc biệt là khi gần hai mươi người đang ở đây. Trưởng phòng bắt đầu:
“Tôi vừa nhận được thông báo, năm nay tổ S sẽ phụ trách lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn. Tôi cũng đã điều động thêm vài thành viên của các tổ còn lại để hỗ trợ. Sự kiện lần này rất quan trọng vì ban quản trị sẽ mời các đại diện đối tác nước ngoài đến tham dự.”
Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên khắp phòng. Lễ kỷ niệm thành lập luôn là sự kiện lớn trong năm của công ty. Năm ngoái, sự kiện này do tổ D phụ trách. Hầu hết mọi người đều háo hức khi đến dịp này, ngoài trừ thành viên phòng marketing. “Phụ trách” nghĩa là trong vòng ba tuần tới Khiết Khiết coi như khỏi ngủ.
Trưởng phòng tiếp tục:
“Cấp trên rất kỳ vọng vào lễ kỷ niệm năm nay, tôi mong mọi người hãy làm việc với tinh thần cao nhất. Còn nữa, kế hoạch cho sự kiện phải để trên bàn làm việc của tôi vào cuối tuần này. Có ai có vấn đề gì không?”
“Trưởng phòng! Địa điểm lần này là ở đâu vậy?” Hà Bích lên tiếng.
“Khách sạn First Sight trong khu nghỉ dưỡng Amour.”
Khiết Khiết hỏi ngay:
“Nhưng trưởng phòng, từ đó cách trụ sở chính đến hai tiếng đi xe. Nếu đi lại mỗi ngày thì mất đến bốn giờ, vậy sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc và thời gian nghỉ ngơi của mọi người!”
Mọi người tán thành rào rào. Trưởng phòng Dư giơ tay lên trấn áp rồi nói:
“Tôi cũng đã hỏi chuyện này. Mọi người sẽ ở lại đó để làm việc, dĩ nhiên nếu mọi người muốn về thì tùy.”
“Ở lại? Tức là…”
“Tức là bộ phận quản lý của resort sẽ sắp xếp để mọi người chỗ nghỉ lại. Phòng hạng sang và hoàn toàn miễn phí.”
Buổi họp kết thúc bằng tiếng hò reo lẫn trầm trồ. Ưu điểm của Vinh Thượng là bạn có thể đi du lịch miễn phí thường xuyên, còn nhược điểm là bạn sẽ có rất ít thời gian mà tận hưởng.
Gia đình Khiết Khiết không đến nỗi khó khăn, nhưng việc ở lại một khu nghỉ dưỡng gần hai tuần lễ thì đúng là không dễ gì có cơ hội. Và rõ ràng là không chỉ mình cô nghĩ như vậy.
Tiểu Phi nói với vẻ mơ mộng khi mọi người ra khỏi phòng họp:
“Phòng hạng sang đó, có lẽ tụi mình sẽ được ở lại đó mười ngày! Năm ngoái buổi tiệc cũng chỉ tổ chức ở nội ô thành phố thôi. Tuyệt vời làm sao!”
“Chứ gì nữa, nhưng phải chi không phải vì mục đích làm việc thì tốt quá!” Nhã Kỳ, một thành viên khác của tổ S bổ sung.
Khiết Khiết nói:
“Không chừng tụi mình còn không có thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Chỉ có khoảng hơn một tuần để chuẩn bị. Đó là nếu kế hoạch được duyệt ngay lần đầu!”
“Vậy thì mình sẽ đến với người yêu để mà tận hưởng vậy.” Tiểu Phi vui vẻ.
“Chỉ khi cậu tìm thấy người đó thôi!” Hà Bích quăng những lời này khi đi ngang qua ba người.
Tiểu Phi tắt cười ngay lập tức, quắc mắt nhìn theo:
“Thật mất lịch sự!”
Bỗng nhiên Khiết Khiết nhớ ra một việc:
“À… mình muốn lên hỏi bộ phận thông tin để lấy tài liệu về khách sạn First Sight. Mọi người về trước nhé!”
~oOo~
Vừa đi thang máy lên tầng mười hai Khiết Khiết vừa nghĩ xem phải hỏi xin dời lại công việc đọc sách mấy tuần được không. Xem ra phải hết sức dịu dàng, nhỏ nhẹ mới được! Cô thở dài.
Khiết Khiết gật đầu chào Giai Linh và Tố Anh (một thư ký khác của chủ tịch) rồi gõ cửa văn phòng. Không có tiếng trả lời, vậy nghĩa là được phép vào. Cô nhẹ nhàng bước qua cửa, quyển sách cho hôm nay “The Great Gatsby” được đặt sẵn trên bàn như mọi ngày. Nhưng Khiết Khiết đi thẳng đến bàn làm việc của chủ tịch rồi cẩn thận lên tiếng:
“Chủ tịch?”
Thượng Vĩ từ từ ngẩng đầu lên nhìn Khiết Khiết. Cô tiếp tục với vẻ dè chừng:
“Tôi có việc này muốn hỏi xin chủ tịch… tôi có thể dời việc đọc sách lại ba tuần không… Vì chúng tôi phải phụ trách chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn nên có lẽ sẽ không kham nổi, với lại sau khi kế hoạch được duyệt thì chúng tôi phải đến địa điểm tổ chức làm việc…”
“Được!”
“Hả? À… ý tôi là cảm ơn chủ tịch rất nhiều!” Khiết Khiết bối rối. Câu trả lời này dễ dàng quá sức tưởng tượng.
“Nhưng không hoàn toàn… cô có thể đọc một quyển sách hai ngày!”
Cảm xúc của Khiết Khiết tụt xuống ngay lập tức:
“Nhưng… nhưng mà như vậy cũng đâu có khác biệt gì lắm đâu… Vậy ba ngày một quyển thì thế nào? Còn khi tôi đến Amour thì dời lại nhé?”
Sau một lúc dò xét bằng ánh mắt như tia X-quang thì Thượng Vĩ trả lời:
“Được thôi! Nhưng tôi cũng sẽ đến đó cùng lúc nên việc đọc sách sẽ không dừng lại!”
Khiết Khiết giật mình, nghĩ thầm. Anh cũng ở đó? Haiz… mình đã làm gì nên tội mà bây giờ ông trời cho tên này xuống hành hạ mình như vầy! Rồi cô tưởng tượng đến cảnh xô anh ta xuống lầu lần nữa để lấy lại bình tĩnh.
“Tôi biết rồi… cảm ơn chủ tịch!”
~oOo~
“Dạo này cậu đang giấu diếm mình chuyện gì phải không?” Tiểu Phi hỏi với vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt khi đang ăn trưa cùng Khiết Khiết.
Suýt nữa thì bị sặc nước, Khiết Khiết trả lời:
“Sao cậu lại nói vậy?”
“Thì mình nghe mọi người nói dạo này cậu lạ lắm! Buổi sáng thì đi làm nhưng chỉ ngồi được một chút là cậu lại biến mất, sau đó đến giờ chiều thì xuất hiện lại. Mà chẳng phải lúc nãy cậu nói đi lấy tài liệu mà lại về tay không sao?”
“À… ừm… vì lúc nãy mình có chuyện riêng nên ra ngoài một chút rồi quên mất!”
Tiểu Phi nhướn mày:
“Thật chứ? Cậu cũng nên cẩn thận, Hà Bích có vẻ như cũng nghi ngờ lắm!”
“Mình biết rồi… cảm ơn cậu!”
Khiết Khiết thở phào vì Tiểu Phi đã bỏ qua chuyện này. Cô cũng biết không giấu được mãi, nhưng càng lâu thì càng tốt.
“Hình như anh ấy đang đi đến đây! Trông mình thế nào?” Bỗng nhiên Tiểu Phi lên tiếng.
“Ai?” Nhưng Khiết Khiết biết câu trả lời ngay khi người đó đến chào cô.
“Tâm Khiết! Xem ra chúng ta thật có duyên!”
Khiết Khiết bất ngờ và bối rối trong hoàn cảnh này. Trịnh Thiếu Kỳ thật sự là xuất hiện rất ‘đúng lúc’. Cô bắt đầu suy nghĩ xem nên lấp liếm chuyện này như thế nào đây, nhất là khi Tiểu Phi đứng bật dậy chào anh ta.
“Chào giám đốc Trịnh! Anh cũng đến đây ăn trưa sao?” Khiết Khiết cũng đứng dậy kèm theo một nụ cười đau khổ.
Nhưng anh ta không có vẻ gì là nhận ra:
“Đúng vậy! Tôi đi với mấy đồng nghiệp!”
“À… Đây là đồng nghiệp cùng phòng marketing với tôi. Dương Tiểu Phi.”
Và Khiết Khiết đứng đó nhìn hai người kia chào hỏi. Sau khi Trịnh Thiếu Kỳ rời đi thì Tiểu Phi bắt đầu màn tra khảo:
“Vậy là sao hả? Mình tưởng cậu nói không giấu mình việc gì chứ?”
“Mình quên mất, vì mình có giúp anh ta một việc nên mới quen biết, cũng không có quan hệ gì đặc biệt đâu, vậy nên mình mới không nhớ. Mà cậu đừng hỏi mình là việc gì nha! Mình không nói đâu, đó là chuyện riêng.”
Tiểu Phi vẫn chưa bị thuyết phục:
“Nhưng anh ta gọi tên cậu thân mật lắm mà?”
“Nếu thật sự thân mật thì anh ta phải gọi mình là Khiết Khiết chứ, đúng không?”
“Vậy cũng phải.” Và Tiểu Phi tiếp tục bữa trưa bị gián đoạn.
May là qua thêm được một ải! Khiết Khiết nghĩ thầm.