Mùa hạ chung tình - Chương 03 - Phần 3

Đôi mày rậm của Hạ Dương liền cau tại: “Cô bị ba cô điểm mặt chỉ tên mà.”

“Hả...” Chung Lăng không nói được gì thêm.

Bên ngoài khu biệt thự trong hoa viên Thanh Thủy có một hồ nhân tạo phong cảnh rất đẹp. Chung Lăng còn nhớ hồi mới chuyển về đây, nước hồ vừa bẩn vừa hôi, xung quanh chất đầy gạch đá, giờ đây nước hồ trong vắt, mấy năm vừa rồi công tác cải tạo môi trường làm cũng không tệ.

Hạ Dương nhanh nhẹn chọn một địa điểm, dựng cần lên, ông Chung nhàn nhã tung lưỡi câu ra xa, ngoái đầu lại nói: “Ta thi một hiệp nhé?”

Hạ Dương còn chưa đáp lời Lội Lội đã vỗ tay hoan hô: “Hay quá, hay quá.”

Chung Lăng cũng hào hứng nói: “Để con làm trọng tài.”

Trận đấu bắt đầu, thời gian thi đấu là hai tiếng đồng hồ.

Hạ Dương và ông Chung đều là người rất kiên nhẫn, mấy lần rõ ràng Chung Lăng nhìn thấy lưỡi câu đã nhúc nhích, đó là dấu hiệu cho thấy cá đã đớp mồi, nhưng cả hai đều không vội vàng, đợi đến khi chắc chắn rồi mới nhấc cần, lên lần nào, được lần ấy.

Sau này được Hạ Dương giải thích, Chung Lăng mới biết, trước đó lưỡi câu động nhẹ là do cá đang thăm dò, nếu lúc này nhấc cần lên thì gần như toi công.

Chung Lăng xem được một lát rồi uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

Lội Lội thì vô cùng phấn khích, lúc thì chạy đến ghé sát tai ông Chung Đức Phúc thì thầm mấy câu, lúc lại hào hứng chạy sang chỗ Hạ Dương chỉ chỉ trỏ trỏ, hai má đỏ hồng, miệng cười khúc kha khúc khích.

Rốt cuộc ông Chung là người đã có tuổi, không thể ngồi lâu, ông liền vẫy Chung Lăng lại: “Ngó hộ ba nhé, ba ra chỗ kia hoạt động gân cốt một lát.”

Chung Lăng đành phải đồng ý: “Vâng.”

Hạ Dương liền cười cười: “Đừng có để bác Chung mất mặt nhé, lần nào tôi cũng bại trận dưới tay bác ấy đấy.”

“Cứ đợi đấy.” Chung Lăng đâu có dễ dàng chịu thua. Cô thông minh hơn người, nhìn qua là hiểu vấn đề, ngoài việc hơi thiếu kiên nhẫn, động tác và cách thức không có gì sai.

Chung Lăng phát hiện, Hạ Dương giật cần không mấy lần liền, nhưng rồi anh lại đủng đỉnh cắm thêm mồi vào lưỡi câu và thả xuống hồ. Bất giác cô cười thầm: “Trình độ của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi.” Đúng vậy, số cá trong xô của cô đã vượt Hạ Dương.

Hạ Dương chỉ mỉm cười mà không nói gì. Không hiểu tại sao, anh lại để cá ăn hết mồi rồi mới giật cần, rồi lặp lại động tác ban nãy.

“Anh làm gì vậy?” Chung Lăng tò mò hỏi.

Nụ cười của Hạ Dương lộ rõ vẻ bí hiểm: “Thả dây dài câu cá to.”

Chung Lăng bĩu môi tỏ vẻ không thèm chấp.

Quả đúng không sai, sau đó không lâu, đột nhiên Hạ Dương lại cười: “Cá đớp mồi rồi.” Nhưng giọng thì rất bình thản.

Chung Lăng nhìn theo hướng Hạ Dương đang theo dõi, cô không biết tên con cá vừa bị câu lên là gì, nhưng chắc cũng phải ba, bốn kilogam, có lẽ còn nặng hơn tất cả số cá trong xô của cô, cô ngoái đầu lại, gọi nhỏ: “Lội Lội, thử đếm xem cá của ai nhiều.”

Hồi lâu không có tiếng đáp lại.

Cô sửng sốt quay lại, chỗ Lội Lội đứng ban nãy trống không.

Chung Lăng lập tức toát hết mồ hôi hột.

“Lội Lội, Lội Lội”, Chung Lăng thực sự lo lắng. Con bé mới ba tuổi, có thể chạy đi đâu, trừ phi... Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Hạ Dương bình tĩnh hơn cô nhiều: “Đừng cuống, chắc là Lội Lội chạy đi đâu chơi thôi, mình chia hai ngả tìm xem.”

“Liệu có khả năng...” Chung Lăng liếc mặt hồ không một gợn sóng, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Không thể, chúng ta đều ngồi ở đây, có nghe thấy tiếng gì rơi xuống hồ đâu, cô đừng có thần hồn nát thần tính.”

Đúng là sợ quá nên nghĩ quẩn, Chung Lăng cũng đỡ lo phần nào.

“Thôi, tôi đi đường này, cô đi đường kia, có gì liên lạc qua điện thoại.” Hạ Dương bình tĩnh phân công nhiệm vụ, Chung Lăng vội gật đầu.

Chung Lăng cuống quýt tìm quanh hồ, vừa đi vừa gọi tên Lội Lội, dù ghét Tưởng Viêm đến đâu, con bé chỉ là đứa trẻ vô tội, huống hồ Lội Lội lại thông minh, lanh lợi như vậy. Cô thực lòng yêu mến con bé.

Đột nhiên, Chung Lăng dừng chân. Cô nhìn thấy có chiếc mũ nhỏ hình Hello Kitty đang trôi trên mặt hồ. Cô cảm thấy như có sét đánh ngang tai, chiếc mũ này là của Lội Lội, trước khi ra khỏi nhà, cô còn đích thân đội cho con bé.

Cô run rẩy bấm điện thoại cho Hạ Dương, răng đánh lập cập nói: “Hình như xảy ra chuyện không may rồi.”

“Cô cứ đứng nguyên chỗ đó, tôi sẽ đến ngay.”

Hạ Dương chạy ngay tới, Chung Lăng mặt cắt không còn giọt máu, răng đánh lập cập, chỉ tay xuống hồ, Hạ Dương mặt cũng biến sắc.

“Cô đừng cuống, báo cảnh sát trước.”

Chung Lăng không có kinh nghiệm gì trong những vụ như thế này, đầu óc đã rối từ lâu, được Hạ Dương nhắc vậy, cô chợt bừng tỉnh. Đến khi gọi điện thoại báo xong địa chỉ, quay sang thì thấy Hạ Dương đã cởi áo ngoài, nhanh như cắt nhảy ngay xuống hồ.

“Này, anh cẩn thận đấy.”

“Biết rồi.”

Hạ Dương lặn ngụm ở dưới nước một lát rồi lại thò đầu lên thở mấy nhịp, sau đó lại lặn xuống.

Chung Lăng như kiến bò trên chảo, nếu cô biết bơi thì chắc cô nhảy xuống lâu rồi, dù gì cũng tốt hơn là đứng ở trên bờ sốt ruột như lúc này.

Cô liên tục nhìn đồng hồ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Dương lặn xuống hồ hết lần này đến lần khác, lần nào cũng thất vọng ngoi lên.

Nhân viên cứu nạn đến nhanh hơn cô tưởng, sau khi nhận được điện thoại, mấy viên cảnh sát liền có mặt ngay, hỏi vị trí cụ thể xong, không nói thêm câu nào mà nhảy ngay xuống hồ tìm kiếm.

Chung Lăng đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng trên bờ, tay nắm chặt thành nắm đấm nhợt nhạt. Cô biết thời gian càng kéo dài thì khả năng sống sót của Lội Lội càng thấp, Hạ Dương và mọi người không bỏ cuộc, chắc chắn cô cũng không thể bỏ cuộc.

Tưởng Viêm đầu tóc xõa xượi lao đến như điên, cô ta túm ngay vạt áo Chung Lăng hét lớn: “Lội Lội đâu?”

“Có thể Lội Lội bị ngã xuống hồ, tôi đã báo cảnh sát, họ đang cứu trợ, cô đừng sốt ruột.” Vừa nãy Chung Lăng không dám nói rõ trong điện thoại.

Tưởng Viêm sắc mặt tái nhợt, tay bóp chặt cổ Chung Lăng gào khóc: “Chính mày đã đẩy nó xuống hồ đúng không?”

Chung Lăng không thở được, nhưng vẫn cố gắng đáp với giọng nhẹ nhàng: “Cô bình tĩnh lại đi.”

Tưởng Viêm lắc người Chung Lăng như một kẻ lên cơn điên: “Mày là con hồ ly tinh, tại sao mày lại quay về, tao chỉ có một đứa con gái mà mày cũng không chịu buông tha cho nó.” Cô ta vừa gào vừa khóc, hai mắt đỏ như hai hòn lửa, mặt mày gớm ghiếc.

Bị lắc mạnh, Chung Lăng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt mũi hoa lên, cô ra sức ho, nhưng trước cơn thịnh nộ lên đến cực điểm của Tưởng Viêm, cô không thể thoát ra nổi.

May mà Chung Khải kịp thời chạy đến, cậu đẩy ngay Tưởng Viêm ra, để Chung Lăng đứng sau lưng: “Bà định bóp chết chị ấy hả?”

Tưởng Viêm chỉ thẳng vào Chung Lăng như lên cơn điên, móng tay nhọn gần như đâm thẳng vào má Chung Khải: “Nếu Lội Lội có mệnh hệ gì thì tao sẽ không cho mày được sống yên ổn đâu.”

“Chị cứ mặc kệ mụ ta.” Chung Khải vỗ lưng cho Chung Lăng dễ thở hơn.

Chung Lăng thở hổn hển nói: “Chị không sao.”

“Để em xuống xem thế nào, chị cẩn thận con mụ điên này đấy.” Chung Khải vẫn không yên tâm nên nhắc thêm.

Chung Lăng vội gật đầu.

Tưởng Viêm lo cho con gái, mấy lần bất chấp nguy hiểm định lao xuống tìm, nhưng đều bị Chung Lăng túm lại: “Cô không biết bơi, lẽ nào còn muốn để mọi người phân tâm cứu cô nữa ư?”

Thế là cô ta mới chịu thôi, tay ôm chặt đầu, chân giậm thình thịch, lúc thì nhìn xuống hồ, lúc lại nhìn chằm chằm Chung Lăng, khiến cô sởn hết gai ốc.

Không biết đã đợi bao lâu, Hạ Dương, Chung Khải và một viên cảnh sát khác ủ rũ lên bờ, trước ánh mắt chờ đợi của Chung Lăng và Tưởng Viêm, ánh mắt họ đều né tránh rồi lắc đầu.

Tưởng Viêm òa khóc, lao vào Chung Lăng như điên, may mà Chung Khải đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, các cú đấm của Tưởng Viêm đều rơi vào người cậu.

“Chung Lăng, mày đền con gái cho tao, đền con gái cho tao!” Tưởng Viêm ngồi phịch xuống đất, lấy hết sức bình sinh để gào.

Chung Lăng chết lặng một bên, mặt mày vô cảm, trong lòng chất chứa vô vàn cảm xúc.

“Mấy người đang làm gì vậy?” Một giọng ồm ồm cất lên sau lưng họ.

Chung Lăng vội quay đầu lại, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Lội Lội đang đắc ý ngồi vắt vẻo trên cổ ông Chung, vừa cười vừa túm chặt mái tóc hoa râm của ông, miệng còn đang ngậm một cái kẹo mút.

“Anh Hạ Dương, anh Chung Khải, sao các anh ướt hết vậy?” Rồi cô bé ngây thơ nói tiếp: “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Chị ơi, sao chị cũng khóc vậy?”

Chung Lăng mặt ướt đẫm nước mắt, đưa tay lên lau nhưng không thể lau sạch.

Tưởng Viêm lao đến như mũi tên, ôm chặt con gái: “Con gái yêu, con gái ngoan của mẹ, con làm mẹ sợ quá đi thôi.”

Chung Lăng thở phào, chân mềm nhũn, cũng may Hạ Dương đỡ cô kịp thời, ý cười ranh mãnh hiện trong đáy mắt: “Tôi sẽ không thấy phiền nếu cô mượn tạm bờ vai của tôi để dựa.”

Chung Lăng không còn đầu óc nào để cãi nhau với anh.

Chung Đức Phúc là người từng trải, vừa nhìn thấy cảnh tượng này lập tức hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, bèn vội nói với viên cảnh sát: “Một sự hiểu lầm, xin lỗi các anh nhé, để các anh phải mất công mất buổi quá.”

“Không sao, quan trọng nhất là cháu bé không xảy ra chuyện gì.”

Sau khi hết lời cảm ơn mấy viên cảnh sát và tiễn họ về, ông Chung quắc mắt nhìn Tưởng Viêm, nhưng cô ta dắt tay Lội Lội như không có chuyện gì xảy ra rồi để lại một cái bóng ngạo mạn cho tất cả mọi người.

“Ba, ba đưa Lội Lội đi mua đồ mà sao không nói với bọn con một tiếng.” Giọng Chung Lăng nửa tỏ ý trách móc, nửa vẫn còn tim đập chân run.

Ông Chung không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói với con gái rằng ông cố tình để cô và Hạ Dương có cơ hội nói chuyện riêng với nhau. “Lúc đầu tưởng sẽ quay lại ngay nhưng Lội Lội nhìn thấy thú nhún lại thích quá, không chịu về, đành phải cho nó chơi, không ngờ lại để mọi người phải lo lắng như vậy.”

“Cũng là do bọn cháu sơ ý, đáng lẽ phải nghĩ đến việc bác đã dắt Lội Lội theo.” Nụ cười kín đáo hiện trên môi Hạ Dương.

Chung Lăng liền cau mày hỏi: “Thế cái mũ của Lội Lội là thế nào?”

“Có thể là do con bé không cẩn thận nên đánh rơi, ba cũng không để ý lắm.”

Chung Lăng khẽ “vâng” một tiếng.

“Để các con một phen hú hồn đúng không.” Ông Chung nắm tay cô, Chung Lăng sờ tay lên cổ mà vẫn chưa hết sợ.

“Tưởng Viêm... cũng vì lo cho Lội Lội, con đừng trách cô ấy.”

Giọng Chung Lăng có phần khinh mạn: “Con đâu có tư cách gì để trách mẹ của Lội Lội?”

Ông Chung không biết phải nói gì hơn. Đúng lúc này Hạ Dương hắt xì hơi một cái rất kịp thời, khiến chủ đề khó xử lập tức được gạt đi một cách khéo léo.

Chung Lăng liền tung cho anh chàng một gói giấy ăn.

Hạ Dương cười tươi đón lấy: “Cảm ơn nhé.”

Chứng kiến cảnh đó, ông Chung cười rạng rỡ, các nếp nhăn trên mặt đều hiện rõ mồn một.

Chuyện xảy ra lúc sáng khiến Chung Lăng không còn tâm trạng nào mà ở lại, cơm trưa xong xuôi không lâu, cô liền cáo từ cha mình.

Ánh mắt ông Chung liền sầm xuống: “Có việc gì gấp à? Ăn cơm tối xong hãy về.”

Chung Lăng kiên quyết lắc đầu.

“Thế để Duy Minh đưa con về.”

Nghĩ đến cảnh sống dở chết dở khi ngồi xe khách đường dài, Chung Lăng ngần ngừ một lát rồi cũng đồng ý.

Chung Lăng nhét đại đống quần áo vào chiếc túi du lịch, tần ngần nghĩ một lát rồi rút một cuốn album mỏng ở ngăn kéo cuối cùng của bàn học ra, nhét giữa hai chiếc áo, kéo khóa lại rồi xách chiếc túi ra khỏi phòng.

Lưu Duy Minh cung kính đứng bên cạnh: “Cô chủ.”

Chung Lăng không nhìn anh ta, chỉ ậm ờ đáp một tiếng.

“Cô có thể đi được chưa ạ?” Lưu Duy Minh đón lấy túi hành lý trên tay Chung Lăng một cách rất tự nhiên.

“Đi thôi.” Chung Lăng ngoái đầu lại: “Ba, con đi đây ạ.”

“Ừ.” Ông Chung ngồi trên ghế sofa vờ tập trung đọc báo rồi khua khua tay.

Lưu Duy Minh mời Chung Lăng lên xe trước rồi bỏ túi hành lý vào cốp xe.

Chung Lăng mở cửa xe ra liền sững lại: “Hai người cũng đi à?”

Chung Khải khẽ mím môi: “Vâng, em quay về công ty.”

“Có xe chùa, sao lại không đi ké nhỉ?” Hạ Dương nhướng mày, cười tươi như hoa.

Chung Lăng nhún vai tỏ vẻ không buồn quan tâm, xe chạy một lúc cô bắt đầu buồn ngủ. Suốt chặng đường cô ngủ ngon lành, bù cho việc dậy sớm và sự khiếp đảm xảy ra trong sáng nay.

Xe chạy vào trung tâm thành phố, Chung Khải liền lấy chiếc kính đen ra đeo.

Chung Lăng bĩu môi: “Ngươi tưởng ngươi là ngôi sao điện ảnh hay sao mà còn học đòi cool?”

Mọi người đều nhất loạt quay lại nhìn cô.

“Mọi người sao vậy?” Chung Lăng tròn mắt hỏi.

Hạ Dương khẽ thở dài, nói: “Ta đã nói chị ngươi là người ngoài hành tinh mà.”

Chung Khải nhún vai: “Thôi chị nên quay về sao Hỏa thì hơn, Trái đất quá nguy hiểm đối với chị.”

Lưu Duy Minh nói vẫn khách khí hơn: “Cô chủ, cô không xem ti vi, không xem các bản tin giải trí à?”

Chung Lăng nghiến răng ken két: “Rốt cuộc là mấy người đang chơi trò đố chữ gì vậy?”

“Bó tay, ngay cả chút hóm hỉnh tối thiểu chị cũng không có.” Trông Chung Khải có vẻ rất buồn khổ và chán nản.

Hạ Dương chỉ một mực cười, cười đến nỗi khiến Chung Lăng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Lưu Duy Minh liền đưa cho cô một cuốn tạp chí: “Hình như là ở trang 48 và 58,” nói rồi quay sang tiếp tục chăm chú lái xe.

Đây là cuốn tạp chí giải trí, không hiểu tại sao trên xe ông Chung lại có thứ này.

Chung Lăng thờ ơ lật sang trang 48, trong ảnh Chung Khải đang cười rất rạng rỡ, hàm răng trắng muốt đều tăm tắp có thể quảng cáo cho bất cứ sản phẩm bảo vệ răng miệng nào, các nét quyết rũ, dáng dấp như người mẫu, từ cháu bé tám tuổi đến bà già tám mươi tuổi, ai ai cũng phải ngất ngây.

Bài viết giới thiệu cụ thể kể từ khi vào nghề cho đến nay, Chung Khải đã quay những đoạn phim quảng cáo nào, phim điện ảnh nào và bộ phim truyền hình nào. Xem ra cậu đã trở thành thần tượng thế hệ mới của nhiều fan hâm mộ trong nước.

“...” Chung Lăng trợn tròn mắt.

“Chị chẳng quan tâm đến em gì cả.” Chung Khải ai oán than thở.

Chung Lăng trợn mắt nhìn cậu ta một cái: “Mày toàn thích những cái trò lông bông thôi,” dừng một lát, đột nhiên lại cười, “Không ngờ mình lại có thằng em là ngôi sao điện ảnh, xem ra từ ngày mai, mình cũng phải đeo kính đen ra đường thôi.”

“Chị nói đùa mà khiến người ta lạnh gáy.” Chung Khải khẽ rùng mình.

Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ thích thú.

Trên đường, có thể là do buổi sáng ngâm dưới hồ lâu quá, đến giờ hơi lạnh mới dần dần ngấm vào người, Hạ Dương bắt đầu hắt xì hơi liên hồi.

“Duy Minh, anh cho xe vào bệnh viện đã.” Chung Khải nhắc.

“Không cần đâu.” Hạ Dương đã kịp ngăn trước khi Lưu Duy Minh đánh lái rồi lấy giấy ăn bịt mũi, nói giọng ồm ồm: “Không phải tiểu thư thế đâu, lát nữa vào hiệu thuốc mua mấy viên thuốc uống là được.”

“Hơ, ngươi với chị ta giống hệt nhau, đều không thích đi khám bác sĩ.”

“Đó là do hắn giấu bệnh ngại chứ, đừng có đem ra so sánh với ta.” Chung Lăng và Hạ Dương đồng thanh đáp.

Chung Khải mỉm cười, giọng không cao không thấp, nhưng vừa đủ để hai bọn họ nghe thấy: “Ăn ý thế nhỉ.”

Chung Lăng liền đá một cái vào chân Chung Khải, còn Hạ Dương thì rút hết tờ giấy ăn này đến tờ giấy ăn khác, chẳng còn thời gian đếm xỉa đến cậu ta.

“Anh dừng xe bên đường hộ một lát nhé.”

Chung Khải nhìn Hạ Dương bước vào hiệu thuốc rồi đẩy Chung Lăng một cái: “Chị thấy gã Hạ Dương thế nào?”

“Thế nào là sao?” Chung Lăng không hiểu.

“Ấn tượng của chị về gã có tốt không?” Chung Khải vẫn không chịu buông tha, nhất quyết phải khai thác được thông tin nóng hổi từ Chung Lăng.

Chung Lăng đâu phải kẻ ngốc, Chung Khải và ba cô có ý đồ gì, cô đã đi guốc trong bụng họ. Cô chỉ cười cười đáp: “Ý mày là chị và anh ta có cơ hội phát triển sâu hơn không hả?”

“Vâng.” Chung Khải gật đầu như gà mổ thóc.

“Không thể.” Chung Lăng không hề do dự.

“Vì sao?”

Chung Lăng liền nhếch mép: “Tính cách không hợp.”

“...”

Chung Lăng không nói gì nữa, có một số chuyện không cần phải nói với người khác, tự mình hiểu là được. Hạ Dương thích những cái thuộc về truyền thống, ví dụ câu cá, còn cô thì cho rằng đó là những trò vô vị. Sách mà Hạ Dương đọc là những cuốn tiểu thuyết giải trí như Thiên long bát bộ, vì Diêu Thiên Thiên và anh ta đều hỏi về tên cô, vừa nãy cô phải lên mạng search mới biết Chung Linh[1] là ai, vì loại sách này cô không bao giờ động đến. Điều quan trọng nhất là, cô là sếp của Hạ Dương, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cho người có vị trí thấp hơn mình cơ hội.

[1] Cách phát âm của hai tên Chung Lăng và Chung Linh giống nhau, đều là Zhong Ling. Diêu Thiên Thiên và Hạ Dương đều hiểu nhầm tên Chung Lăng là Chung Linh - nhân vật trong tiêu thuyết Thiên long bát bộ của nhà văn Kim Dung.

Nhà Hạ Dương gần nhất, Lưu Duy Minh cho anh xuống ở cổng, lúc vẫy tay tạm biệt mọi người, Hạ Dương lại hắt xì hơi thêm ba cái nữa.

Chung Lăng cau mày nói: “Nếu thấy người không khỏe thì mai anh cứ nghỉ ở nhà, tôi sẽ ký giấy nghỉ ốm cho anh.”

Hạ Dương giơ tay tỏ ý “Ok.”

Chung Khải cười cười, ánh mắt lộ rõ vẻ ranh mãnh: “Chị, chị quan tâm đến gã đó mà.”

“Đó là do chị sợ hắn lây sang mọi người.” Chung Lăng mím môi. “Huống hồ chị đâu có phải là bà sếp không biết điều.” Cô ngừng một lát: “Hơn nữa anh ta cũng vì Lội Lội nên mới ốm mà.” Nói xong, cô lườm Chung Khải một cái: “Tại sao chị phải giải thích cho cậu nhiều thế nhỉ, tốn công, phí nước bọt.”

“...”

Sau khi đưa Chung Khải đến công ty điện ảnh, trên xe chỉ còn lại Chung Lăng và Lưu Duy Minh.

Không ai chịu lên tiếng, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.

“Thôi đỗ ở đây đi.”

“Vẫn chưa đến mà.” Mặc dù nói vậy nhưng Lưu Duy Minh vẫn phanh xe gấp.

“Đây là đường một chiều, vòng sang không tiện.” Chung Lăng bình thản đáp.

“Vâng.”

“Bye bye.” Chung Lăng đóng cửa, không hề ngoái đầu lại.

“Cô chủ.”

Chung Lăng vẫn không ngoái đầu lại: “Có chuyện gì vậy?”

“Cô chủ, chủ tịch rất quan tâm đến cô.”

“Đó là ba tôi, tôi tin là tôi hiểu ông ấy hơn anh.” Giọng Chung Lăng vô cùng lạnh lùng.

“Cô nên thường xuyên về thăm ông.”

“Tôi làm thế nào không cần anh phải chỉ tay năm ngón.”

“Cô chủ.” Lưu Duy Minh giật giọng.

Chung Lăng còn lâu mới sợ anh ta, cô cao giọng nói: “Lưu Duy Minh, nếu anh đã gọi tôi là cô chủ thì mong anh hãy tự giác làm bề dưới.” Cô nhấc gót bước mạnh lên bậc thang rồi biến mất.

Lưu Duy Minh rút ra một điếu thuốc và châm lửa, khuôn mặt trở nên mông lung, mơ hồ giữa làn khói thuốc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay