Mùa hạ chung tình - Chương 13 - Phần 1

Chương 13

Cuối tuần, Chung Lăng về nhà một mình, chỉ có ông Chung ở nhà.

“Hạ Dương đâu?” Ba cô hỏi.

“Ba đừng ngóng nữa, chỉ có một mình con thôi.” Chung Lăng đóng cửa lại, bình thản nở một nụ cười.

Ông Chung là người từng trải, lập tức đoán ngay chắc chắn giữa Chung Lăng và Hạ Dương đã xảy ra chuyện gì đó.

“Con tự nói hay để ba gọi điện thoại cho Hạ Dương bảo nó nói đây? Chuyện đại sự trăm năm đâu thể coi là trò trẻ con, để ba gọi Hạ Dương đến nói cho ra nhẽ.” Ông Chung vẫn giữ nguyên phong cách làm việc nóng nảy như xưa.

“Ba, bọn con chia tay thật mà.”

“Chuyện là thế nào?”

Những chuyện có thể kể cho Chỉ Quân thì không thể kể với ba. “Ba, ba cứ kệ con, con sẽ giải quyết ổn thỏa.”

“Hừ, từ nhỏ đến lớn mày đã giải quyết ổn thỏa được việc nào chưa, cuối cùng lại đến lượt ba thu dọn chiến trường cho mày.”

Sắc mặt Chung Lăng thoắt đỏ thoắt tái, cô cố gắng nhịn để không cãi nhau với ba: “Ba, con không muốn tranh luận chuyện này với ba nữa.” Rồi cô chuyển sang chủ đề khác: “Chung Khải đã về chưa ba?”

Ông Chung bực bội đáp: “Thằng nhóc đó giống hệt mày, lâu lắm rồi không về nhà.”

Chung Lăng chợt nhớ đến tin Chung Khải chuẩn bị tổ chức live show đăng trên tạp chí, liền nói: “Chắc là nó bận quá.”

“Nó thì bận cái gì, lên sân khấu chỉ biết ngoáy mông, gào ông ổng như con khỉ, chẳng đâu vào đâu cả.”

Chung Lăng phì cười, cách ví von này rất hình tượng, tuy nhiên không thể để Chung Khải biết được, nếu không nó lại sẽ tìm ông Chung để gây sự.

“Lội Lội đâu ba?” Cô cố tình bỏ qua Tưởng Viêm.

“Mẹ nó đưa đi chơi đu quay rồi.” Ông Chung sợ con gái không vui nên cũng không nhắc đến tên Tưởng Viêm.

“Vâng.” Chung Lăng thở phào, không phải chạm mặt Tưởng Viêm là may mắn lắm rồi.

“Lăng Lăng, con và Hạ Dương...”

“Ba, con đã nói là ba đừng nhắc đến anh ấy nữa mà.” Chung Lăng bực bội nói. “Nếu ba gọi điện thoại cho Hạ Dương thì con sẽ đi ngay.”

“Ba không gọi nữa, thế được chưa.” Ông Chung lắc đầu, tính cách ngang ngạnh của cô con gái giống hệt ông.

Chung Lăng liền vớ lấy một cuốn tạp chí, ảnh bìa là Chung Khải, lại vớ cuốn khác, vẫn là bài viết liên quan đến Chung Khải, trên sofa chất đầy tạp chí của làng showbiz, cuốn thì bộ mặt với nụ cười đáng ghét của Chung Khải, cuốn thì đưa tin Chung Khải tổ chức live show. Cô mỉm cười, mặc dù cha cô luôn miệng chửi nó, nhưng khẩu xà tâm Phật, không những ông ầm thầm quan tâm đến cậu con trai, mà còn cảm thấy tự hào về nó.

Bị Chung Lăng phát hiện ra sự thật, ông Chung liền hắng họng với vẻ không tự nhiên cho lắm.

“Ba, con đói rồi.” Chung Lăng nhẹ nhàng nói.

“Để ba bảo mấy đứa dọn cơm ngay.”

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí bình lặng, hiếm khi hai cha con không cãi nhau như vậy.

Nhưng bầu không khí này kéo dài chẳng được bao lâu, chưa đến hai giờ chiều, Tưởng Viêm đã bế Lội Lội về.

Vừa nhìn thấy Chung Lăng, mắt Lội Lội đã sáng lên, ra sức ngọ nguậy đòi xuống đất, loạng choạng sà ngay vào lòng Chung Lăng: “Chị ơi, chị bế cơ.”

Chung Lăng bế cô bé vào lòng nói thầm: “Chị mua cho em búp bê đặt ở phòng em rồi đấy, lát nữa lên xem nhé.”

Lội Lội phấn khích vỗ tay reo lên: “Hoan hô chị, chị ngoan quá, Lội Lội yêu chị nhất.”

Tưởng Viêm mặt lạnh như tiền nói: “Lội Lội, mẹ đã dặn con rồi, việc đầu tiên về đến nhà là làm gì?”

“Rửa tay ạ.” Lội Lội đáp lí nhí.

“Thế còn chưa đi à?”

“Dạ.” Lội Lội miễn cưỡng rời khỏi lòng Chung Lăng và được cô giúp việc bế vào nhà tắm.

“Này, lần này về nhà định ở mấy ngày?” Tưởng Viêm hờ hững hỏi.

Chung Lăng quay đi, coi như không nghe thấy gì.

Tưởng Viêm liền giậm chân: “Con nhà có giáo dục thật đấy.”

“Xin hỏi cô đang nói chuyện với tôi ư? Tên tôi không phải là này, kỉ sở bất dục vật thi ư nhân[1].” Không phải Chung Lăng mềm yếu mà là trước đây không buồn chấp cô ta.

[1] Đừng làm những gì mình không muốn người khác làm lại với mình - theo Luận ngữ.

“Cô...” Mặt Tưởng Viêm biến sắc, ngạo mạn nói: “Tiếng Trung học giỏi đấy, tám năm ở nước ngoài cũng không quên cội nguồn.”

Ánh mắt Chung Lăng sâu thẳm như đại dương: “Đúng vậy, thế nên tôi đã quay về.” Ẩn ý của câu nói này là, đây là nhà cô, mặc dù Tưởng Viêm là nữ chủ nhân của dinh cơ nhà họ Chung này, nhưng Chung Lăng về nhà mình không cần thiết phải báo cáo với cô ta.

Tưởng Viêm cười khẩy một tiếng rồi hất mái tóc dài với vẻ khinh miệt và vào tìm Lội Lội.

Chung Lăng liền quay sang ba nói: “Ba, con đi đây.”

Ông Chung xoa tay: “Vừa mới về đã đi hả?”

“Con sẽ thường xuyên về thăm ba.” Chung Lăng đã tỏ thái độ mềm hơn, ít nhất không còn ngang ngạnh như trước, ông Chung thấy mừng lắm rồi, hơn nữa Chung Lăng là người nếu bị ép quá, cô sẽ càng xa lánh.

“Để Duy Minh đưa con về nhé.” Ông Chung nói. “Nó đưa về ba yên tâm hơn.”

Chung Lăng nghĩ một lát rồi đáp: “Vâng.”

Trên đường đi cả hai người đều yên lặng, Lưu Duy Minh không nói chuyện thì Chung Lăng sẽ không chủ động mở lời.

Trước khi xuống xe, Lưu Duy Minh đã lên tiếng: “Cô ạ, chủ tịch nói cô chuẩn bị làm đám cưới à?”

“Đúng vậy.” Giọng Chung Lăng thờ ơ như đang nói về chuyện của người khác.

Ánh mắt Lưu Duy Minh rất lặng lẽ, anh không nói thêm gì nữa.

“Anh không chúc mừng tôi ư?”

“Chúc mừng cô.”

“Cảm ơn anh.” Nhận được lời chúc này, dường như Chung Lăng cảm thấy thỏa mãn và xuống xe.

Ánh mắt Lưu Duy Minh sâu thẳm, anh đã từ chối Chung Lăng, anh đã buông tay trước, Chung Lăng chỉ làm theo lời anh đi tìm hạnh phúc thuộc về cô, nhưng tại sao cảm giác chua xót và ghen tuông đó vẫn lặng lẽ trào dâng trong lòng dù anh đã cố gắng che giấu.

Cuối tuần, Chung Lăng ở nhà tổng vệ sinh nhà cửa.

Cô chật vật quét dọn phòng ngủ, nhà tắm, bếp và ban công một lượt, sau khi mọi thứ đã sạch sẽ, cô lại thần người suy nghĩ.

Trên tràng kỷ là bộ dụng cụ pha trà, tháng trước Hạ Dương mua về, nâng như nâng trứng, tối nào cũng nghiên cứu hồi lâu cách làm nóng ấm, ngâm trà, pha trà. Sau đó bưng cho cô chén trà đầu tiên như cống báu vật, chờ đợi được cô khen một hai câu.

Phòng khách có một chậu xương rồng chuyển từ ban công vào, Hạ Dương nói nó có thể hấp thu các bức xạ, có lợi cho sức khỏe, lại sống dễ nhất, không cần phải chăm sóc gì nhiều, để cạnh máy tính rất thích hợp.

Cầu là và chiếc bàn là đơn giản trong phòng làm việc được Hạ Dương mua ở siêu thị Carefour, tối nào Chung Lăng cũng là cho anh chiếc áo sơ mi để anh mặc vào ngày hôm sau.

Và cả tập đĩa trong tủ ti vi nữa, từ phim của Hollywood đến phim hài của Châu Tinh Trì, thậm chí phim tình cảm mùi mẫn chiếu lúc tám giờ tối hằng ngày đều có, đại diện cho sở thích tạp nham của anh.

Trên sofa là cuốn kinh Kim cương đang đọc dở, Chung Lăng đã từng trêu rằng anh có ý định cắt tóc đi làm hòa thượng à.

Cô bực bội gãi đầu, chiếc nhẫn xinh xắn trên tay bị dính mấy sợi tóc, cô cáu kỉnh dứt ra, dứt mấy nhát thì bị đứt. Đó là chiếc nhẫn cầu hôn của Hạ Dương, cô cũng không hiểu tại sao ma xui quỷ khiến thế nào mà không trả lại anh.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà cuộc sống của cô đã được in đậm dấu vết của anh. Chung Lăng như người bị trúng tà, thẫn thờ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại bật cười thành tiếng. Hóa ra, từ lâu anh đã hóa thành liều thuốc độc, muốn cai mà không được.

Câu nói bệnh sĩ chết trước bệnh tim là để nói về những người như Chung Lăng.

Rất nhiều lần cô muốn nói thật lòng mình với Hạ Dương, muốn hẹn để nói chuyện nghiêm túc với anh một lần, nhưng cô không tài nào mở được miệng. Và lần này dường như Hạ Dương đã hạ quyết tâm, kiên quyết không chịu hạ mình.

Có thể hai người đều đang tìm kiếm một cơ hội tốt hơn.

Một ngày trong tháng Chín, Chung Lăng ăn trưa ở ngoài xong, đột nhiên chớp giật liên hồi, trời mưa như trút nước.

Hàng năm cứ vào thời điểm này, Thượng Hải bị mấy trận bão hoành hành, năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều bão đến quá bất ngờ, Chung Lăng không hề có sự chuẩn bị nên phải đứng tránh mưa dưới chân cầu vượt.

Nước mưa men theo thành cầu tuôn xối xả, không hiểu tại sao, đột nhiên Chung Lăng lại nhớ đến lần đầu tiên Hạ Dương tỏ tình với cô, mặc dù rất kín đáo nhưng cô hiểu được dụng ý của anh.

Chung Lăng nở một nụ cười dịu dàng trên môi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Bất giác đưa mắt nhìn ra xa, dường như trước mắt thấp thoáng hình ảnh chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú ôm ba mươi bông hồng nhìn cô bằng ánh mắt chân thành chờ đợi cô đón nhận.

Chợt cô giật bắt mình, không hiểu hoa mắt hay đầu óc lẫn lộn mà giữa đám đông lại nhận ngay ra anh, phong độ ngời ngời chậm rãi bước về phía cô.

Trong tích tắc Hạ Dương bước đến trước mặt cô, Chung Lăng vội quay đi và nhắm mắt lại.

Đợi hồi lâu không có ai lên tiếng.

Đến khi cô mở mắt ra, không thấy Hạ Dương đâu nữa, bên cạnh cột trụ dựng một chiếc ô cán dài.

Sống mũi chợt thấy cay cay, mắt cũng bắt đầu nhạt nhòa hơi nước, mặc dù bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thản, nhưng không thể che giấu sự hụt hẫng trong lòng.

Lại là một ngày mưa âm u.

Đằng nào về nhà cũng chỉ là đổi địa điểm khác để làm việc, lại còn phải gặm nhấm nỗi cô đơn tức cảnh sinh tình, Chung Lăng liền quyết định ở lại làm thêm giờ tại công ty.

Dạ dày hơi khó chịu, cô liền đến phòng trà lấy ít nước để ăn tạm với mấy chiếc bánh quy.

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Chung Lăng quay lại thì thấy Hạ Dương đang đứng ở cửa, mắt liếc phong bánh quy dưới tay cô: “Chưa ăn tối à?”

Tay anh đang cầm một bát mì ăn liền, Chung Lăng cũng không nể nang mà đáp lại luôn: “Anh cũng chưa ăn đó thôi.”

Hạ Dương mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Chung Lăng quay mặt đi với vẻ không tự nhiên cho lắm.

Hạ Dương úp bát mì rồi đưa cho Chung Lăng: “Em ăn đi.”

“Không cần đâu.” Nửa khuôn mặt Chung Lăng nấp trong bóng tối, nhìn không rõ.

Hạ Dương liền đặt bát mì xuống bàn rồi lấy đám bánh quy trong tay Chung Lăng quay đi.

Cuối cùng Chung Lăng đã lên tiếng: “Anh lấy tư cách gì để can thiệp vào việc của em?”

“Kể cả là đồng nghiệp bình thường, anh quan tâm đến em cũng có gì là quá đáng.” Thái độ của Hạ Dương vẫn nhẹ nhàng.

“Em không cần sự quan tâm của anh.” Chung Lăng đưa tay giật lấy phong bánh quy, Hạ Dương đã nhanh nhẹn nhét lên nóc tủ cao nhất, Chung Lăng không thể với tới.

Cô cắn môi, bê cốc nước bỏ đi. Lấy thì cứ việc lấy, đằng nào cô cũng sẽ không ăn bát mì này.

“Chung Lăng.” Hạ Dương gọi giật cô lại. “Có phải làm cùng công ty với anh khiến em cảm thấy không thoải mái không. Nếu vậy thì anh sẽ xin thôi việc.”

Chung Lăng vội quay ngay lại, cô không hề có ý đó.

Vẻ mặt Hạ Dương tỏ ra rất nghiêm túc: “Anh không muốn em có áp lực trong lòng, cũng không muốn khiến em mệt mỏi, em càng không cần thiết phải tránh mặt anh.”

“Em không như thế.” Lời phân bua của Chung Lăng rất yếu ớt.

Đôi mắt đen có hồn của Hạ Dương nhìn cô chăm chú: “Sáng mai anh sẽ đưa đơn xin thôi việc cho em.”

Chung Lăng cảm thấy như bị ai bóp mạnh trái tim: “Em sẽ không nhận đâu.”

“Thế anh đưa cho sếp tổng.” Dường như Hạ Dương đã hạ quyết tâm.

“Anh... Anh ấy sẽ không đồng ý.”

“Vậy hả?” Hạ Dương cười bình thản. “Cứ đưa cho anh ấy rồi tính sau.”

“...”

Trong lòng cảm thấy ức chế, bầu không khí căng thẳng, Chung Lăng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi lên tiếng: “Hạ Dương.”

Không ai đáp lời cô.

Nhìn sang thì Hạ Dương không còn đứng ở đó nữa.

Lòng can đảm mà khó khăn lắm cô mới lấy được lập tức tiêu tan.

Chung Lăng trở về bàn làm việc, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính nhưng đầu óc lại để đâu đâu.

Nếu Hạ Dương từ chức thật thì chắc là chuyện của cô và anh không thể níu kéo được nữa. Không sao, không còn tình yêu, may mà vẫn còn có thể vùi đầu vào công việc. Chung Lăng lấy hết tinh thần, tập trung trở lại vào bản báo cáo điều tra thị trường giai đoạn mới của công ty.

“Cốc cốc,” có người đang gõ cửa, Chung Lăng biết người này không phải là Hạ Dương.

“Thấy đèn phòng em còn sáng nên anh vào ngó xem.” Ánh mắt Hướng Huy lặng lẽ như màn đêm.

Hóa ra không chỉ cô là người tận tụy với công việc, Chung Lăng nghĩ. “Sếp có việc gì cần trao đổi ạ?”

Đứng trước Chung Lăng, Hướng Huy luôn cảm thấy khó mở lời. Anh mỉm cười: “Không phải việc công.” Anh đã được nghe loáng thoáng chuyện cô và Hạ Dương vừa chuẩn bị tổ chức đám cưới lại chia tay. Chỉ có điều Chung Lăng là giám đốc bộ phận thị trường, mọi người không dám gièm pha gì nhiều mà chỉ bàn luận sau lưng.

“Vậy hả?” Chung Lăng nhướng mày. “Không phải sang lót đường cho Đường Tranh chứ, sau này nếu không làm phó tổng giám đốc nữa thì sếp chuyển sang làm ông mối cũng rất hợp đấy.”

Hướng Huy khóc dở mếu dở, anh đã được lĩnh đủ sự sắc sảo của Chung Lăng. “Chuyện Đường Tranh đúng là anh đã sai, xin lỗi em!”

“Sếp cũng có lúc phải xin lỗi người khác à, em thực sự không dám nhận đâu.” Chung Lăng giận cũng là lẽ thường tình, chuyện của cô và Hạ Dương ra nông nỗi này, nếu gọi Đường Tranh là thủ phạm gây tai họa thì Hướng Huy chính là tòng phạm.

Hướng Huy mỉm cười với vẻ biết lỗi: “Đúng vậy, anh thực sự muốn nói lời xin lỗi em.”

“Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì.” Nói xong câu này Chung Lăng liền hồi hận, cô không hiểu giờ mình ăn nói theo phong cách nào nữa, ở bên Hạ Dương lâu, nói chuyện cũng hài hước hơn.

Nhưng Hướng Huy lại cảm thấy câu nói này rất dễ chịu. Anh nở một nụ cười, trước sức ép của Diệp Tử, hiện tại giảng hòa với Chung Lăng là điều quan trọng nhất.

“Anh muốn mời em đi ăn thay lời xin lỗi được không?”

Chung Lăng nhún vai tỏ vẻ không hào hứng, nhưng rồi chợt nghĩ Hướng Huy là bạn thân của Đường Tranh, việc anh ấy tìm mọi cách để giúp bạn cũng là lẽ thường tình. Hướng Huy là cấp trên của cô mà chịu nhũn nhặn xin lỗi thế này cũng đã là quý lắm rồi, hơn nữa dù gì cô cũng phải nể mặt Diệp Tử chứ. Và thế là cô liền gật đầu: “Ok, mỗi tuần mời một lần, mời liền trong một tháng thì ân oán giữa hai ta sẽ chấm dứt.”

“Không thành vấn đề.” Ánh mắt Hướng Huy lộ rõ ý cười, về nhà được vợ tha lỗi, mời mấy bữa cơm đã là gì.

Đột nhiên, Chung Lăng nhớ tới chuyện này có nét giống với tình tiết xóa bỏ thù oán bằng một nụ cười trong phim võ hiệp, liền sặc nước sặc sụa.

“Em không sao chứ?”

“Không sao.” Chung Lăng khua tay liên hồi.

Hướng Huy liền rút cho cô tờ giấy ăn trên bàn, Chung Lăng liền đáp: “Cảm ơn anh.”

“Hai người chuyện trò vui vẻ quá nhỉ.” Một giọng nói lạnh lùng từ cửa vọng vào, ánh mắt Đường Tranh lạnh như sao băng.

Chung Lăng không buồn nhìn anh ta mà tắt máy tính đi: “Em về đây, sếp tổng có tiện đường thì cho em quá giang một đoạn?”

Hướng Huy liếc Đường Tranh với khuôn mặt nặng như chì, nét mặt lộ rõ vẻ khó xử.

“Đừng quên chúng ta vừa hòa giải xong nhé.” Chung Lăng khiêu khích.

Hướng Huy mím môi mỉm cười: “Đường Tranh, cậu có đi cùng luôn không?”

Chung Lăng trợn mắt nhìn Hướng Huy, anh liền giả vờ như không biết gì.

Đường Tranh lạnh lùng liếc Hướng Huy: “Tôi hỏi cậu, cậu kể chuyện xảy ra ở quán bar Atlantic Bar and Grill ngày trước cho Chung Lăng là có ý đồ riêng tư gì đúng không?” Giọng anh ta lộ rõ vẻ châm biếm, lạnh lùng.

Chung Lăng chưa kịp hiểu ẩn ý của anh ta thì Hướng Huy đã giận dữ nói: “Đường Tranh, cậu ăn nói linh tinh gì vậy?”

“Hôm nay, cuối cùng tôi đã hiểu rõ bản chất con người cậu, nếu cậu không có ý đồ gì với Chung Lăng thì muộn thế này rồi còn vào phòng cô ấy làm gì? Cô nam quả nữ ngồi với nhau, chuyện trò vui vẻ quá nhỉ. Còn nữa, cậu còn mời cô ấy ăn cơm, hơ hơ, cậu nói đi, cậu có ý đồ gì.” Ánh mắt lạnh như băng của Đường Tranh liếc về phía Hướng Huy và Chung Lăng, sắc mặt tối sầm.

Chung Lăng kín đáo cau mày: “Sao đầu óc anh lại hèn hạ thế nhỉ.”

“Tôi hèn hạ?” Đường Tranh cười ngặt nghẽo. “Hai người bị tôi bắt quả tang mà còn cả vú lấp miệng em à?”

Thấy anh ta càng nói càng chối tai, Chung Lăng tức quá bàn tay run rẩy: “Anh thật là quá quắt.” Nếu tiếp tục ở đây e rằng anh ta sẽ càng buông ra những lời nói khó nghe, Chung Lăng sầm mặt: “Sếp tổng, sếp còn ở đây coi anh ta lên cơn điên làm gì nữa?”

“Ta đi thôi.” Rõ ràng Hướng Huy cũng không thể chịu đựng những lời bịa đặt ngông cuồng của Đường Tranh nữa.

Hai người chưa đi được mấy bước thì ngoài cửa có bóng người đi vào. Tối nay nhộn nhịp thật đấy, sau khi chạm mặt, Chung Lăng và Hướng Huy giật nảy mình.

Diệp Tử cười cười nhìn chằm chằm vào hai người.

“Diệp Tử, sao em lại đến đây?” Giọng Hướng Huy khá thấp, anh cố gắng duy trì bầu không khí thoải mái.

“Anh ta nhắn tin cho em.” Diệp Tử chu môi hướng về phía Đường Tranh.

Đường Tranh cười rất hả hê: “Anh không lừa em chứ.”

Diệp Tử mỉm cười, không ai đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.

“Diệp Tử đừng hiểu nhầm, mình và Hướng Huy...” Chung Lăng vội vàng giải thích, Diệp Tử liền giơ tay ngăn lại, cười rất duyên dáng: “Anh Đường Tranh lại đây, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì vậy?” Đường Tranh không phát hiện ra điều gì khác thường, phối hợp rất tích cực.

Hướng Huy và Chung Lăng đều nhìn Diệp Tử với ánh mắt ngơ ngác.

Diệp Tử vẫy tay, Đường Tranh liền ghé sát tai vào, Diệp Tử cười rất ranh mãnh, nói lớn vào tai Đường Tranh: “Đường Tranh, tôi nói cho anh biết nhé, nếu Hướng Huy có ý đồ gì đó với Chung Lăng thì hồi ở Anh đã chẳng đến lượt anh, còn phải đợi đến ngày hôm nay ư?”

Đường Tranh muốn thủng màng nhĩ vì Diệp Tử hét to quá, anh ta bịt chặt tai lại, sắc mặt khó coi đến tột độ.

“Diệp Tử.” Chung Lăng không biết phải nói gì, tác phong của tiểu thư này thật quá bất ngờ.

Diệp Tử vỗ tay nói: “Em đã muốn chửi hắn ta từ lâu rồi, cuối cùng cũng túm được cơ hội, phù, chửi đã quá, thôi bọn mình đi ăn đêm đi.”

Hướng Huy xoa xoa sống mũi, anh không hề bất ngờ khi thấy Diệp Tử làm như vậy.

Được chứng kiến cảnh Đường Tranh tức đến tái mặt, không thốt lên được lời nào, Chung Lăng vô cùng hả giận, đồng thời sự thẳng thắn của Diệp Tử cũng khiến cô càng có thiện cảm với cô nàng hơn.

Ba người nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mình Đường Tranh tự kiểm điểm hành vi của mình những ngày vừa qua.

Ba người đến một cửa hàng cháo để ăn đêm, Chung Lăng chưa ăn tối nên bụng đói cồn cào, cộng với việc được nghe Diệp Tử chửi Đường Tranh một trận thỏa thích, cô cảm thấy vô cũng thoải mái, ăn liền hai bát mới dừng lại.

Cô lau miệng, cười nói: “Diệp Tử, cảm ơn sự tin tưởng của em dành cho chị.”

Hướng Huy lén nắm tay Diệp Tử dưới gầm bàn.

Diệp Tử liền đá anh một cái.

Hướng Huy túm chặt lấy tay cô, cô ngượng quá mặt đỏ tía tai, lấy tay còn lại cấu cánh tay anh.

Hai người cứ chọc nhau như vậy, Chung Lăng đã phát hiện ra từ lâu, thấy rất thú vị.

Diệp Tử dịu dàng hỏi: “Chung Lăng, chị và anh Hạ Dương...”

Hướng Huy đưa tay bấm cô.

Kể từ khi Chung Lăng và Hạ Dương chia tay, rất nhiều người hoặc quan tâm, hoặc tò mò hỏi cô về chuyện này, khiến cô vừa phản cảm, vừa muốn né tránh, chỉ có đứng trước Diệp Tử là cô thực sự cảm thấy thoải mái, sau khi kể hết nguyên nhân tại sao cô và Hạ Dương lại chia tay, cô nhoẻn miệng cười: “Không ai giúp chị được cả, chỉ có thể tự mình giúp mình mà thôi.”

Diệp Tử hiểu điều này, đây là một sự biến đổi về tâm lý, Chung Lăng buộc phải vượt qua cửa ải đó một mình mới có thể tiếp tục bước đi.

Chung Lăng không biết rốt cuộc Hạ Dương có đưa đơn xin thôi việc cho Hướng Huy hay không, cô sẽ không đi hỏi, tóm lại là việc Hạ Dương không đi được là kết quả khiến cô mừng nhất.

Mấy ngày sau đó, do sản phẩm mới được đưa ra thị trường, Chung Lăng, Phương Nhiên và nhân viên trong bộ phận thị trường bận tối mắt tối mũi, sau khi làm việc liên tục bốn mươi tám tiếng đồng hồ, Chung Lăng quan tâm đến cấp dưới, bảo họ về nghỉ, Phương Nhiên nhất định không chịu, tiếp tục ở lại làm thêm giờ với Chung Lăng.

Phương Nhiên vừa đưa cho cô một tờ giấy dày đặc số liệu vừa ngáp ngắn ngáp dài.

“Em về ngủ một giấc đi cho khỏe.” Chung Lăng nói. Mấy ngày vừa qua, Phương Nhiên còn vất vả hơn cô, không những giúp cô xử lý các giấy tờ khẩn, mà còn phải thường xuyên xông lên tuyến đầu, lấy tài liệu phản hồi với tốc độ nhanh nhất.

“Không sao.” Mắt Phương Nhiên díp lại nhưng vẫn cứng đầu.

Chung Lăng cười nói: “Hay là chị cho em mượn hai que diêm nhé.”

Phương Nhiên nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.

“Lấy để chống hai mí mắt của em lên.” Chung Lăng cười. “Thôi, em mau về nhà nghỉ đi, làm việc với trạng thái như em bây giờ cũng không năng suất đâu.”

“Thế sếp thì sao?” Phương Nhiên lấy tay ấn huyệt thái dương hỏi.

Hàng mi dài của Chung Lăng rủ xuống: “Lát nữa chị cũng về, công việc hòm hòm rồi.”

“Ok, thế em về trước nhé.” Phương Nhiên nghĩ một lát vẫn thấy không yên tâm, liền dựa vào cửa dặn thêm một câu: “Đừng lừa để em về rồi lại thức đêm để làm đó.”

Chung Lăng thực sự dùng công việc để mình quên đi tất cả, nhưng vẫn chưa đến mức quên ăn quên ngủ bất chấp cả sức khỏe của mình, cô mỉm cười đáp: “Không đâu, yên tâm đi, tôi còn biết lo cho bản thân hơn cô.”

Phương Nhiên xí một tiếng rồi ra về.

Chung Lăng giải quyết xong mọi việc đã là mười một giờ đêm, cô đứng trước gương vuốt lại tóc, ngoài đôi mắt đỏ ra, tinh thần vẫn khá ổn.

Cô xách túi đứng đợi thang máy, đợi mười lăm phút đồng hồ, màn hình điện tử vẫn hiển thị thang máy ở tầng cuối cùng không chịu lên. Nhìn ra thì bốn thang máy đều như vậy.

Cô gãi đầu, chợt có một giọng nói vang lên sau lưng: “Thang máy đang bảo trì, phải đi thang máy chở hàng.”

Không cần ngoảnh lại Chung Lăng cũng biết là ai, khi cô rời phòng làm việc, chỉ có đèn ở phòng Hạ Dương vẫn còn sáng. “Vậy hả,” sau đó mới phát hiện ra cửa thang máy có dán một mẩu giấy nhỏ thông báo rằng từ sáu giờ tối hôm nay đến mười hai giờ đêm là thời gian bảo trì thang máy, chỉ có thể đi thang máy chuyên vận chuyển hàng. Nhưng thang máy vận chuyển hàng nằm ở đâu? Chung Lăng không hề hay biết.

Hạ Dương mỉm cười: “Thang máy chở hàng ở đầu bên kia, để anh dẫn em qua.”

“Cảm ơn anh.” Chung Lăng thầm hít một hơi thật sâu.

Hạ Dương bước vào thang máy chở hàng trước, sau đó chặn cửa để Chung Lăng vào. Chung Lăng lại nói: “Cảm ơn anh.”

“Ngoài cảm ơn ra, em không còn gì để nói với anh nữa hay sao?” Ánh mắt Hạ Dương đầy vẻ phức tạp.

Chung Lăng sững lại, cắn môi đáp: “Dạ không.”

Hạ Dương im lặng hồi lâu rồi mỉm cười.

Vừa nói xong Chung Lăng đã thấy hối hận, lòng sĩ diện quan trọng như thế ư? Chỉ cần nắm bắt được hạnh phúc, ai hạ mình trước chẳng được. Nhưng lần nào những lời cô nói đều trái với lòng mình.

Thang máy xuống đến tầng ba, cửa mở ra, một xe đẩy nhỏ chở đồ được đẩy vào, trên xe chất đầy hộp lớn hộp nhỏ, che khuất nửa khuôn mặt người đẩy xe, chỉ nghe thấy anh ta nói: “Phiền anh chị đứng giúp vào trong.”

Chung Lăng đứng nép vào trong, và thế là cô lại đứng sát Hạ Dương hơn.

Hạ Dương đưa tay ra chặn để xe không chạm vào cô.

Chung Lăng chớp mắt, né tránh đôi mắt sâu thẳm đó của anh.

Xuống tầng cuối cùng, sau khi người đó đẩy xe ra, Hạ Dương mới rụt tay về: “Để anh đưa em về nhé.” Giọng vô cùng bình thản.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay