Bí Mật Mùa Hè - Phần 01

“Không ai nghĩ rằng mình sinh ra đã là một anh hùng…”

“Ê, tớ có thể qua nhà cậu vào thứ Bảy được không?” Izzy nhảy chồm về phía Caitlin đang ngồi ngả nghiêng trên ghế đệm trong buổi tập trung. Cô nhướng cặp mắt xanh biếc háo hức nhìn Caitlin như thể cô là một đứa trẻ tội nghiệp không nhà cửa đang muốn tìm một manh chiếu, chứ không phải là con gái của ngài Bộ trưởng và một quý bà luôn có những mẫu thiết kế thời trang khiến cho giới ăn chơi phải đảo điên săn lùng.

“Tới nhà tớ ư?” Caitlin vừa hỏi vừa lơ đãng đọc quyển tạp chí Goss mới tinh, giọng cô vút cao át cả tiếng rào rào của đám học sinh lớp 11 vừa túa ra chơi. Không phải cô không thích kết thân với Izzy, thực tế cô rất thích là đằng khác. Chỉ có điều cô muốn thiết lập mối quan hệ mới này ở bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ nhà mình. Cô đã phải mất ba tuần cố công gây dựng một hình ảnh đẹp đẽ ở trường Mulberry Court và không đời nào hủy nó ngay lúc này.

Nhận được học bổng Nghệ thuật Hector Oliver chỉ là bước khởi đầu và Caitlin biết rằng nó chính là cánh cửa dẫn tới cuộc sống mà cô mong đợi. Trong ba tuần đầu tiên khi tham gia các buổi làm quen và định hướng học tập dành cho học sinh, cô đã nhận ra một điều là nếu làm bạn với những người như Izzy cô sẽ có mọi thứ.

“Caitlin này!” Izzy thọc tay vào mạng sườn cô một cách sốt sắng. “Vụ này thì sao? Tớ nóng lòng muốn gặp gia đình cậu!”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Tại sao?” Caitlin nghĩ có lẽ đây là câu hỏi hợp lý nhất thể hiện bản chất của những người gia đình cô.

“Tại sao?” Summer nhại lại câu hỏi, khẽ chạm tay qua người cô để lấy chiếc cốc nhựa cạnh máy lọc nước. “Cậu phải động não đi chứ. Cô ấy nín thở chờ ngày được đến nhà cậu đấy.”

Caitlin nén tiếng thở dài, quăng quyển tạp chí sang một bên và từ bỏ luôn ý định tìm hiểu mối tình bí mật của ngôi sao trên các chương trình truyền hình thực tế - Lisa Loretta. Hiển nhiên là làm sao Izzy hiểu được việc phải sống ở một ngôi nhà tồi tàn xiêu vẹo với bốn anh chị em, hai con chó, một lũ mèo, rồi thì chuột, gà và hai cụ khốt không biết thế nào là sự sành điệu hay tinh tế. Bố thì kiếm tiền cũng khá, nhưng ông mải tiết kiệm cho những ngày khó khăn mà quên đi việc hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

So với những người mà cô gặp ở trường MC này thì cuộc sống của cô rõ ràng là tẻ nhạt và quê mùa nhất. Summer chơi được ba loại nhạc cụ, giọng hát như thiên thần, lại còn là con gái của trùm tư bản Magnus Tilney. Bố của Izzy là nghị sỹ. Cả bố và mẹ bạn ấy xuất hiện trên báo như cơm bữa. Mẹ của Bianca là pa nhạc rock có máy báy phản lực hiệu Lear và nhà riêng ở ba châu lục. Làm con cái của những người nổi tiếng thật sung sướng. Hàng tuần chúng được đưa đến các câu lạc bộ hạng sang, hoặc khi bố mẹ ly dị, chúng lượn qua lượn lại, xin xỏ cả hai bên tiền mua quần áo và máy nghe nhạc MP3 hiện đại nhất.

Điều gì khiến cho số mệnh bất công đến độ bắt một người có đam mê, nhạy cảm và biết cảm nhận những điều tinh tế của cuộc đời như cô, phải sống khổ sở trong một gia đình mà có lẽ phải giành được giải Oscar cho sự tẻ nhạt. Đôi khi cô phân vân tự hỏi liệu có phải mẹ cô trong lúc đãng trí ở phòng hộ sinh đã bế nhầm con người khác và thực ra cô là con của một gia đình quyền quý, nổi tiếng, dành cả đời để theo đuổi sự hào nhoáng và niềm vui cuộc sống.

Mặc dù vẫn yêu thương bố mẹ nhưng Caitlin phải thừa nhận họ không biết hưởng thụ. Bố cô là kiểu người mà các cụ ngày xưa gọi là “có ích.” Ông tên là Eward Morland, là thành viên cấp cao của công ty luật danh tiếng Morland, Croft và Isingworth. Ông có mặt ở rất nhiều các buổi từ thiện, vận động ủng hộ an toàn giao thông trên đường cao tốc và chống lại việc vứt rác bừa bãi, ông lại còn lái xe chở các bà già đến nhà thờ (thường thì họ chẳng bao giờ muốn đi), và đôi khi, thật hiếm hoi ông giải trí bằng cách chơi cờ. Ông không giết thời gian vào những chương trình tivi nhàm chán. Ông chơi cờ cho những câu lạc bộ địa phương và thậm chí cho cái gọi là “Cờ vua cho ngày mai.” Cái tên nghe có vẻ sành điệu nhưng thật ra đó chỉ là chương trình dạy trẻ con chơi cờ và khiến chúng lớn lên cũng tẻ nhạt như bố cô vậy.

Còn mẹ cô, bà Lynne Morland là một bà mẹ vô cùng giản đơn, cuối cùng đã chấm dứt việc sinh sản sau khi đẻ đứa con thứ năm ngoài ý muốn. Bà dành phần lớn thời gian để nướng bánh, trồng rau trong vườn ở Ditchcombe (ngôi làng đã vinh dự giành giải nhì trong cuộc tranh tài ngôi làng đẹp nhất ở Sussex trong ba năm qua), vạch kế hoạch cho hội chợ hoa của địa phương và luôn tránh né bất kỳ hoạt động nào kéo bà về với thực tại rằng bây giờ đang là thế kỷ hai mốt. Caitlin rất yêu mẹ nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ đưa bà đi cùng khiếu thẩm mỹ nghèo nàn đi gặp bạn bè mới của cô – đặc biệt là những người có bố mẹ biết hưởng thụ cuộc sống.

“Caitlin này!” Izzy cù lét cô. “Cậu lại đang mơ ngủ à. Tớ sẽ đến chỗ cậu, được không nào? Tớ muốn bàn về bữa tiệc và chúng ta có thể tổ chức chung ở nhà cậu.”

“Nhưng chúng ta hẹn nhau ở Brighton vào tối thứ Bảy – và hơn nữa định tổ chức tiệc tùng ở nhà cậu cơ mà,” Caitlin lấp liếm. Theo Summer thì bố mẹ của Izzy vô cùng thoải mái và chẳng bao giờ bận tâm con cái họ làm những gì – trái lại bố mẹ cô có thể đánh hơi được mùi chai rượu vodka cô giấu cách đấy một dặm và họ chẳng lấy làm xấu hổ khi cứ nửa tiếng một lần vào phòng kiểm tra xem cô có đang làm gì thú vị hay mờ ám không. Họ không đối xử với anh trai cô như vậy, tất nhiên, bởi vì…

“Có phải vì anh Jamie không?” Caitlin thốt lên, như thể đó là lý do mà Izzy khẳng định. “Anh tớ chính là lý do mà cậu muốn đến. Thôi nào, thừa nhận đi.”

Izzy đỏ bừng mặt, lảng tránh ánh mắt tò mò của Caitlin.

“Đừng có ngốc ngếch vậy chứ - dĩ nhiên là không phải,” cô bắt đầu thẻ thọt. “Tại sao chứ - ơ thế anh Jamie có ở nhà cuối tuần này không?”

Caitlin thở dài. Cô không rõ chuyện của anh trai cho lắm. Mặc dù anh ấy tỏ ra chẳng có chút hứng thú nào với các cô gái nhưng vẫn có hàng tá cô si mê anh, chả bù cho chuyện tình yêu của cô chắc viết lên cái tem thư vẫn còn thừa chỗ.

“Anh ấy sẽ ở nhà chứ?” Izzy chẳng ngại che giấu sự háo hức trong giọng nói.

Caitlin nhún vai.

“Không biết được.” Cô đáp. “Anh ấy một mình một kiểu. Nhưng tớ đoán nếu nói cậu tới…”

“Mê anh ta như điếu đổ?” Summer ngắt lời, uống ngụm nước cuối cùng và đặt chiếc cốc lên khay. “Hay là vì quá khứ? Chúng tớ ai mà chả biết cậu yêu rồi bỏ còn thường xuyên hơn việc chúng tớ tô son.”

“Tớ không thế! Và hơn nữa liệu cậu có phải dồn nén tình cảm của mình tới một mẫu số chung thấp nhất không?” Izzy trả đũa và nhăn mặt làm trò với Summer. “Tớ không thích anh ấy – thích chỉ là thuật ngữ của đám thanh niên mà thôi.”

Summer lắc đầu, nhướn đôi lông mày cong tuyệt đẹp nhưng không nói gì.

“Tớ chỉ nghĩ anh ấy thực sự thú vị,” Izzy kết luận một cách vụng về rồi giả bộ săm soi cái móng tay bị gãy.

“Khi Izzy nói chàng trai nào đó là thú vị,” Summer thì thào vào tai Caitlin, “điều này được hiểu: một là, bạn ấy đã thích anh ta và hai là, bạn ấy sẽ cưa đổ anh ta. Khi bạn ấy tổ chức tiệc tùng, nhớ là đừng để bạn trai của cậu lai vãng gần bạn ấy, OK?”

Caitlin nở một nụ cười bí hiểm. Cô quay ra sắp xếp lại tạp chí và cầm quyển sách giáo khoa. Cô sẽ không thừa nhận là mình chưa có bạn trai, thậm chí một người bạn là con trai cũng không có nốt. Giá mà cô quyến rũ như Izzy, da không tì vết và mái tóc mầu cam thảo, nom không khác gì nàng công chúa digan bước ra từ vở nhạc kịch Offenbach. Hay giá như cô mà thanh nhã như Summer, da trắng đến độ trong suốt, hình ảnh nhắc Caitlin nhớ đến bài thơ về các nàng tiên nữ với đôi cánh mỏng như tơ. Nếu được như vậy chắc hẳn cô đã may mắn hơn các chàng trai. Nhưng cô thì đúng như những gì mẹ cô tả, nào là mập lùn, rồi thì mái tóc nâu vàng khiến cô sáng nào cũng phải đánh vật với cái máy ép tóc. Cô còn sở hữu làn da khỏe mạnh nhưng đầy tàn nhang khiến cho không ai tin là cô đang ốm mặc dù lúc đó cô cảm thấy tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.

Bất chấp những khiếm khuyết đó, về cơ bản cô là người lạc quan và luôn hy vọng vào một tương lai xán lạn ở trường Mulberry Court ở kỳ học tới này. Mulberry Court là một tòa nhà rộng rãi màu ghi xám nằm lọt thỏm ở South Downs của vùng Sussex và được quảng cáo là “trường Tư thục chuyên về Nghệ thuật Biểu đạt.” Khi đó cô sẽ mở rộng mối quan hệ và có thể thực hành những gì được học với hai chàng trai đã lọt vào tầm ngắm của cô – Fergus Walker và Charlie Ditton. Cô đã dành hẳn một mùa hè tích cực giảm cân, nhuộm lại tóc cho thật sành điệu; và cô nghĩ mình nên xin Izzy lời khuyên làm thế nào để quyến rũ lũ con trai. Sự thật hiển nhiên là kỹ thuật cưa trai của Izzy có hiệu quả với trường hợp anh Jamie.

Cô thở ngắn thở dài, nhớ lại buổi sáng đầu tiên cách đây ba tuần khi anh Jamie đưa cô đến trường – cũng chẳng phải vì tình anh em thắm thiết hay trách nhiệm gì, nhưng là do anh cô mới ở Úc ba tháng về và muốn chạy thử con MG Midget. Caitlin thì vật vã mãi không mở được cửa – mà anh Jamie thì không biết sửa những cái gì không nằm trong capô. Đúng lúc đó thì Izzy xuất hiện, điều này khiến cho Jamie quên hẳn cô em gái.

“Chào anh, em là Izzy,” cô ấy nói một cách nồng nhiệt, mắt không nhìn Caitlin mà dán chặt vào cơ bắp cuồn cuộn ánh lên màu đồng lộ ra dưới chiếc quần soóc bò đã sờn cũ của anh Jamie. “Caitlin và em là bạn thân ạ.”

Câu nói đó khiến Caitlin suýt sặc bởi lẽ cô và Izzy mới gặp nhau ở buổi phỏng vấn xin học bổng. Suốt buổi hôm đó, mặc dù phải trợ giúp cô, nhưng Izzy chủ yếu dành lớn thời gian cắn móng tay và làm dáng trước mấy anh chàng hơn là thiết lập và duy trì mối quan hệ với người bạn mới đến.

Anh Jamie thường chỉ buông ra được những câu cụt lủn thì nay lại nghiêng đầu nở một nụ cười và nói “Xin chào, Izzy, rất vui được biết em.” Sau đó anh gạt cần số và phóng vù đi với dáng rất chi là nam tính, nhưng rốt cuộc cũng phải dừng lại để tránh chiếc xe bus hai tầng sau khi đi được vài mét.

“Ở đâu?,” Izzy thở hắt ra, nắm lấy cổ tay Caitlin, “Bạn tìm thấy anh chàng đó ở đâu vậy? Một chàng trai tuyệt vời đấy.”

“Tuyệt vời ư? Anh Jamie ư? Nghiêm túc đi nào,” Caitlin cười ngất.

“Ý cậu là gì – anh ấy không phải là bạn trai à?” Izzy sốt sắng hỏi.

“Không đời nào,” Caitlin đáp lại. “Anh trai tớ đấy.”

“Ôi chúa ơi!” Izzy mút ngón tay được tỉa tót cẩn thận. Cô vòng tay qua người Caitlin và lôi Caitlin đi về hướng cổng trường Mulberry Count. “Cậu nghĩ gì về tớ? Khi mà tớ nghĩ anh ấy là bạn trai của cậu, hì hì, cậu biết rồi đấy, thật ra chỉ là muốn tỏ ra thân thiện thôi.”

Cô đẩy cửa bước vào.

“Này, vòng cổ đẹp đấy,” Izzy chỉ vào mặt dây chuyền của Caitlin. “Giá mà tớ có nhiều các món đồ linh tinh như vậy, của tớ toàn đồ thật. Nếu mà đeo chúng trông có vẻ huênh hoang, hợm hĩnh, đúng không? OK, hôm nay là ngày tập trung – chúng mình đi tới hội trường nào, tới gặp toàn thể học sinh. Nhét đồ của cậu ở đây. Này, anh trai của cậu có bạn gái chưa?”

Caitlin khe khẽ lắc đầu.

“Anh ấy chẳng có mối quan hệ nào nghiêm túc cả - phần lớn thời gian anh ấy dành cho ôtô.” Cô thở dài. “Mà tại sao nhỉ?”

“Ôi, chẳng sao đâu,” Izzy tỏ vẻ thông cảm. “Chỉ là sở thích thôi mà.”

Từ đó trở đi, Izzy tiếp tục thể hiện sự thích thú với câu chuyện mỗi lúc ra chơi. Khi nhét quyển tạp chí vào cặp, cô suy nghĩ không hiểu tại sao Izzy lại muốn ghé qua nhà cô chơi thứ Bảy này. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là anh Jamie có vẻ cũng thích Izzy nên cứ khăng khăng đòi chở cô đi học mấy buổi tuần trước, viện cớ là xe vẫn cần chạy thử. Anh Jamie lúc đầu chỉ dám nói. “Chào Izzy, gặp em sau nhé!, sau đấy thì tối nào cũng hỏi. “Bạn Izzy của em là người như thế nào? Cô ấy trông đáng yêu đấy,” và thậm chí ngày hôm qua anh ấy còn đá lông nheo với Izzy khi lái xe ngang qua. Điều này chẳng phải gì to tát với những người bình thường nhưng với người trầm lặng như anh Jamie thì thật lạ. Và hiển nhiên là Izzy đã bắt được tín hiệu và quyết định bắt đầu cuộc đi săn.

“Cứ thống nhất thế,” Izzy vội vàng nói khi chuông reo. “Gặp nhau vào thứ Bảy nhé – chúng ta vẫn đến Brighton tối hôm đó – sẽ bàn về bữa tiệc và lôi anh Jamie cùng với bạn anh ý đến và….”

“Jamie ư? Cậu mời anh ấy đến bữa tiệc của chúng ta sao? Caitlin thở hắt ra.

“Thế mà cậu lại giả vờ là không thích anh ấy?” Summer chen vào.

Izzy nhìn cả hai bằng đôi mắt vô cùng thương cảm.

“Tớ làm chỉ vì Caitlin thôi,” cô dịu dàng nói. “Caitlin không quen biết ai, và nếu có anh Jamie ở đó, cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Gì thế? Sao các cậu lại cười?”

***

“Em nghĩ gì về bức tranh này?”

Cô Robina Cathcart, giáo viên trợ giảng môn Lịch sử nghệ thuật, bấm nút cho hiện bức tranh “Ba Nữ thần” lên màn chiếu.

“Da nhăn nheo nghiêm trọng!” Izzy thốt ra và chỉ vào hình ba cô gái khỏa thân với cơ thể không cân đối. Mọi người cười ré lên. Izzy cũng không buồn che đậy việc cô chẳng biết gì về nghệ thuật; cô đã từng là nữ hoàng đóng kịch của trường theo một cách nào đó.

“Không có gì đáng buồn cười cả.” Cô Cathcart nói. Đôi hoa tai to bản màu ngọc bích đung đưa khi cô lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn, khiến cho những lọn tóc màu vàng tuột ra khỏi búi tóc.

“Không, cô nói đúng, thưa cô Cathcart – da nhăn nheo rõ ràng không phải chuyện gì đáng cười,” Bianca Joseph chêm vào và giả vờ làm mặt nghiêm nghị.

“Hơn nữa, cô ấy cũng nên biết,” Izzy thì thào và huých vào người Caitlin.

“Ai trong lớp mình biết điều gì thú vị về tác phẩm của Rubens nào?,” cô Cathcart gặng hỏi. “Học sinh mới của lớp nào? Caitlin nào?”

“Em ấy ạ?” Caitlin trông rất hoảng hốt. Đây mới chỉ là buổi học thứ hai của cô ở lớp lịch sử nghệ thuật và cô rõ ràng thấy mình chẳng hiểu gì. Những môn thực hành như là nhiếp ảnh, mỹ thuật, vẽ tranh biếm họa các bạn cùng lớp – cô đều làm rất tốt; nhưng khi phải so sánh, đối chiếu tác phẩm của Monet và Van Gogh hay xác định phần chưa hoàn thành của những bích họa Italia, thì cô chịu thua. Mọi người trong lớp có lẽ đã đến hầu hết các triển lãm nghệ thuật ở châu u hoặc là không bao giờ nghĩ tới việc mua các tác phẩm kỳ cục của mấy ông Constable hay Whistler. Mỗi khi nghỉ ngơi gia đình cô thường đến ngôi nhà tranh ở đảo Wight và tường nhà cũng chỉ trang trí bằng đĩa gốm và những khung ảnh con cái nhà Morland theo từng độ tuổi.

“Đúng là em đấy,” cô giáo khích lệ. “Hãy cho cả lớp biết em nhìn thấy cái gì.”

Caitlin nuốt khan.

“Ồ,” cô bắt đầu nói khi tiến gần đến bức tranh, “Rõ ràng là người phụ nữ ở giữa đang phải sống khổ sở - em đoán cô ấy bị hai người kia hành hạ. Họ giả vờ rất thân thiện, rõ ràng là chúng ta có thể nhìn thấy họ đang xỉ vả cô ấy, chê bai cơ thể cô ấy. Chúng ta thấy họ đang kẹp chặt tay cô ấy, không cho cô ấy thoát như thế nào. Em đoán có lẽ cô ấy sử dụng sức mạnh thần kỳ của một nữ thần hay bất cứ thứ gì để quyến rũ những người quý tộc mà họ đang theo đuổi và đó là lý do tại sao…”

Cô thốt nhiên ngừng lại. Cả nửa lớp xoay người thay đổi hẳn tư thế, nhìn cô bằng những cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa lộ rõ sự phấn khích.

“Được rồi, Caitlin, em đừng đùa nữa.” Cô Caithcart nói một cách mệt mỏi. “Bây giờ em hãy cho cả lớp biết những thông tin chính xác về bức tranh. Nó được vẽ năm nào?”

“Ừm, chắc là lâu lắm rồi phải không ạ?” Cô đánh liều hỏi.

“Vì Chúa, cô gái ơi - tại sao chúng tôi lại trao học bổng cho em nhỉ?”

Caitlin có thể cảm nhận được hàng trăm con mắt đang nhìn mình chòng chọc, họ đợi cô tiếp tục mắc lỗi. Cô đã nói hớ và mọi người sẽ xem cô là kẻ nhút nhát bất tài. Danh hiệu này có lẽ sẽ theo cô suốt đời mất thôi. Thậm chí cả Summer, bình thường toàn cúi gằm mặt như một kẻ học gạo thực thụ thì hôm nay có vẻ khuyến khích cô tiếp tục nói những điều sai trái.

“Em đoán mình được nhận học bổng là vì vẻ đẹp, vì tập ảnh độc đáo, thú vị và vì em là nhà thiết kế hàng đầu. Chẳng có vấn đề gì nếu em không biết là có mấy gã ngớ ngẩn nào đó không thích phụ nữ béo!”

Trong thoáng chốc mọi người im bặt khiến người ta cảm tưởng có thể nghe thấy tiếng đinh gim rơi khẽ. Ngực cô Cathcart phập phồng và đôi môi đỏ rực mím lại. Caitlin biết rằng cô vừa phá tan hình ảnh mà mình đang cố công xây dựng. Cô sẽ bị đuổi học ngay trước khi bắt đầu và sau đó bố mẹ cô sẽ mỉm cười hài lòng cho rằng điều tốt nhất là cô sẽ bị cấm cửa ở nhà.

“Được rồi, cô đồng ý!” Cô Cathcart khẽ mỉm cười. “Em đúng - ở một khía cạnh nào đó. Em có tài năng nghệ thuật thiên bẩm và cô còn rất nhiều cơ hội để giúp em nâng cao hiểu biết về lịch sử nghệ thuật. Một nhiệm vụ mất khá nhiều thời gian đây. Thực ra – em đã cho cô một ý tưởng.”

Mọi người rì rầm bàn tán.

“Ý tưởng của cô ấy luôn khiến chúng ta phải làm việc cật lực,” Izzy buông lời. “Cảm ơn nhiều nhé, Caitlin.”

“Một bài tiểu luận.” Cô Cathcart bắt đầu giải thích.

“Không thể như thế được, tiểu luận chỉ dành cho cuối kỳ!” Bianca phản đối.

“Chúng ta không có thời gian để đòi sự công bằng đâu,” Izzy nói một cách cương quyết.

“Đó là tiểu luận nộp sau kỳ nghỉ hè,” Cô Cathcart duyên dáng trả lời. “Tôi gọi nó là nghệ thuật trong trí tưởng tượng của Tôi và…”

“Chúng em không phải làm tiểu luận khi nghỉ hè,” Summer thốt lên. “Khi học thầy Brington, thầy chẳng bắt chúng em làm gì khi hết học kỳ.”

“Thầy ấy không làm thế ư? Ồ, nhưng cô thì có đấy.” Cô Cathcart vừa nói vừa mỉm cười. “Như cô đã nói, cô muốn các em tìm một tác phẩm nghệ thuật khi đi nghỉ hè bất cứ ở đâu và hãy nói về tác phẩm đó như cái cách mà bạn Caitlin đã để tác phẩm “Ba nữ thần” thổi tung trí tưởng tượng của bạn ấy mặc dù hiểu sai trầm trọng. Hãy sơn, vẽ, hay chụp ảnh bất cứ thứ gì gợi lên khi các em chiêm ngưỡng tác phẩm hội họa hay điêu khắc nguyên bản. Hãy sáng tác truyện hay thơ…”

Cô giáo tươi cười đi vòng quanh lớp học, giảng giải về phát kiến mới của mình.

“Và sau đó cô muốn các em tìm hiểu xem tác giả thực sự lấy nguồn cảm hứng từ đâu, thần thoại, truyền thuyết hay từ niềm đam mê không được thoả mãn – và hãy so sánh chúng. Phải lôi cuốn thú vị nhé.”

“Ối, phải lôi cuốn,” Bianca càu nhàu khi cô Cathcart quay đi cất máy tính xách tay. “Cứ như thể cô ấy nghĩ tớ sẽ tìm thấy hàng đống các triển lãm nghệ thuật ở vùng Malpes. Cứ như thật ấy.”

Ở đảo Wight thì chắc chắn chẳng có cái kiệt tác nghệ thuật nào, Caitlin nghĩ bụng.

“Cô mong nhận được tiểu luận của các em vào đầu kỳ tới.” Cô Cathcart kết thúc buổi học. “Chào các em!”

“Tớ chả biết bắt đầu từ đâu,” Caitlin rên rỉ khi đi ăn trưa cùng với Bianca, Summer và Izzy. “Tớ chưa từng làm thế này bao giờ.”

“Chắc thú vị lắm đây,” Summer ra vẻ đăm chiêu.

“Chắc thú vị lắm đây,” Bianca nhại lại. “So sánh với cái gì? Xem tranh nó khô như thế nào à?”

“So sánh với kỳ nghỉ hè như thế nào… ôi, thôi quên nó đi!”

“Đi thôi,” Caitlin giục giã.

“Tớ nói rồi, quên nó đi!” Summer quay đi và dợm bước tới quầy thức ăn.

“Cô ấy ổn chứ, mọi người nghĩ sao?” Caitlin sốt sắng hỏi khi thấy Summer đi lấy salát cá ngừ. Tranh cãi với mấy người bạn mới quen không phải ý kiến hay và thực ra cô nghĩ Summer có gì đó rất bí ẩn và lôi cuốn.

“Sẽ ổn thôi,” Izzy tự tin trả lời. “Summer có cái kiểu là bắt đầu định nói gì đó rồi lại câm như hến như thể đang che giấu bí mật quốc gia vậy. Tớ đoán là - ờ, các cậu biết rồi đấy, có gì đó liên quan đến bố cô ấy.”

“Về bố cô ấy ứ?” Caitlin tò mò hỏi.

“Ờ, thì mọi người đồn là ông ấy có - gượm đã, có thể cô ấy nghe thấy đấy,” Izzy lầm rầm rồi chợt cao giọng khi đuổi kịp Summer. “Này, chúng mình đi mua sắm khi hết giờ học nhé? Đồng ý không, Summer?”

Summer lắc đầu.

“Không, cám ơn,” cô đáp. “Anh Ludo có vẻ xem biểu diễn nhạc jazz rồi - rất tiếc.”

Summer vượt lên trên và đi về phía bàn ở góc trong cùng của phòng ăn.

“Ludo là ai vậy - bạn trai của cô ấy à?,” Caitlin tò mò.

“Bạn trai ư? Của Summer ư? Làm gì có chuyện đó!” Izzy trả lời và đưa tay lấy món phomát ăn kèm cà chua. “Nếu cậu hỏi tớ, thì xin trả lời là có điều gì đó không ổn với cô ấy.”

“Không ổn, ý cậu là gì?”

“Cô ấy không thích lũ con trai,” Izzy nhấn mạnh từng tiếng. “Hay là ít nhất trong hai năm học ở trường Mulberry Court, tớ chưa bao giờ thấy cô ấy hẹn hò với ai. Thế có phải là không bình thường không nào?”

“Ý cậu là, Summer….” Caitlin nôn nóng đến độ không biết diễn đạt thế nào.

“Tớ không nói thế,” Izzy buông lời. “Cô ấy chẳng bao giờ thèm khát mấy anh chàng đẹp trai khoẻ mạnh trên các tạp chí, với lại cô ấy không được hoà đồng cho lắm – ý tớ là cô ấy chẳng bao giờ tổ chức tiệc tùng hay là mời ai đó về nhà chơi, đại loại là như thế. Cô ấy rất cô độc và chẳng muốn lượn lờ với bọn tớ vào tối thứ Bảy.”

“Thế Ludo là ai?” Caitlin nghi ngờ nhìn vào cái thứ được gọi là nước sốt kèm với pho-mát và cà chua, trước khi lấy khoai tây nguyên vỏ, xúc một thìa xà lách trộn rồi bước về phía Summer.

“Anh trai của cô ấy,” Izzy nhún vai nói. “Cô ấy có hai anh trai – Freddie, người vô cùng tuyệt vời và Ludo thì không. Họ là anh em sinh đôi, mặc dù cậu không bao giờ biết điều đó. Hình như cả hai hiện giờ đang lang thang ở châu u, họ thật là may mắn.”

“Anh Ludo chẳng bao giờ lang thang cả!” Summer ngước mắt lên khi mọi người đi gần tới bàn của cô, giọng thoáng chút tự ái. “Anh Freddie là chuyên gia lang thang bạt kỳ hồ - còn anh Ludo thì hầu hết thời gian ở Casa Vernazza học lái thuyền.”

“Casa là nơi nào?” Caitlin hỏi lại.

“À – đó là ngôi nhà của gia đình tớ ở Italia,” Summer vừa nói vừa nhai những quả ôliu đen. “Gia đình tớ có vườn nho ở Begasti - gần Monterosso, từng là của ông nội. Anh Freddie thì không hứng thú gì nên bố tớ đã quyết định một ngày nào đó sẽ giao cho anh Ludo cai quản vườn nho.”

“Gia đình cậu sở hữu cả một vườn nho? Thật ngạc nhiên!” Caitlin há hốc miệng xuýt xoa. “Như trên phim ấy – phim tên gì nhỉ? Dưới ánh mặt trời ở Tuscan.”

“Còn lớn hơn nhiều – nhưng dạo này không làm ăn được gì. Nó đẹp vô cùng - Ờ, cho đến khi… Ối, đến giờ rồi, tớ phải đến lớp piano đây.”

Summer chén nốt miếng sa lát rồi vội vàng phóng ra cửa.

“Cô ấy thật là may mắn,” Caitlin thở hắt ra. “Chỉ cần tưởng tượng sống ở Italia, được đắm chìm trong lịch sử, nghệ thuật và tình yêu lãng mạn.”

“Tớ nói rồi, Summer lại chẳng lãng mạn tí nào,” Izzy dẩu môi. “Ơ thế thứ Bảy này mấy giờ tớ qua chỗ cậu đây?”

“Thời thế tạo anh hùng.”

“Ôi Chúa ơi, phòng ngủ của cậu đây sao? Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cái phòng nào như vậy.”