Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em (Tập 1) - Chương 01 - Phần 2

Nhiễm Nhiễm cười khan hai tiếng, rồi ngoan ngoãn đi vào bếp múc một bát cháo nhỏ ra ăn. Cô bị đau dạ dày khá nặng từ hồi đi học. Mùa hè còn ổn, chứ mùa đông mà ăn phải thứ thì gì lạnh và cứng thì không thể chịu nổi. Mục Thanh chỉ có thể nấu cháo, hấp màn thầu cho cô và nhìn cô ăn như một đứa trẻ.

Có lúc bị Mục Thanh ca thán nhiều quá, Nhiễm Nhiễm nghiêm nghị hỏi:

- Mục Thanh này, thực ra cậu mới là mẹ tớ, đúng không? Mẹ con chúng ta thất lạc bao nhiêu năm, bây giờ mới được trùng phùng, đúng không?

Mục Thanh không nhịn được cười, lườm bạn:

- Thứ nhất, tớ sinh không nổi một đứa con gái lớn như cậu đâu; thứ hai, tớ cũng chẳng khoan dung độ lượng như bà Hàn mẹ cậu. Bố cậu như thế, nếu vào tay tớ thì tớ sẽ xé ông ấy ra thành trăm mảnh rồi.

Cô ấy nói xong liền giơ tay làm động tác chém xuống như thể chém gọn mọi dây dưa lằng nhằng.

Nhiễm Nhiễm thực sự chẳng biết nói gì.

Hạ Hồng Viễn khởi nghiệp từ một tiểu thương. Trên con đường thành công của ông không thể thiếu bóng dáng của người phụ nữ luôn ở bên săn sóc. Hồi còn trẻ, bà Hàn là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng về sau ông cảm thấy mệt mỏi với bà và bắt đầu theo đuổi mẫu phụ nữ nội tâm. Ông luôn muốn tìm một hồng nhan tri kỷ có tâm hồn đồng cảm với mình. Cuối cùng, Hạ Hồng Viễn thật sự cũng đã tìm được người phụ nữ hòa hợp với ông cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sự hòa hợp của hai người nhanh chóng kết thành tình yêu, còn có con trai nối dõi tông đường.

Khi đó ông Hạ Hồng Viễn vui mừng như muốn phát điên. Để có danh phận cho mẹ con họ, ông đã vô tình vô nghĩa quay lưng đòi ly hôn với bà Hàn. Đến cả cô con gái Nhiễm Nhiễm, ông cũng không cần, mà chỉ một lòng một dạ yêu thương vợ mới. Ai ngờ sau mười năm yêu thương, giờ ông phát hiện ra cậu con trai bảo bối ấy lại là kết tinh của sự hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn của “hồng nhan tri kỷ” với người đàn ông khác.

Cú sốc này thực sự quá lớn! Ông Hạ Hồng Viễn vừa tức giận vừa đau đớn. Sau một trận suy sụp tinh thần, ông dần bừng tỉnh và mới nhớ ra mình còn có một cô con gái.

Ban đầu, Nhiễm Nhiễm chẳng thèm để ý đến ông. Ai ngờ bà Hàn biết chuyện đã không đồng ý mà còn tìm đến mắng cô một trận:

- Ân oán giữa mẹ và ông ấy thế nào đều không liên quan gì đến con. Dù sao ông ấy vẫn là bố của con. Con tuyệt đối không được ngoảnh mặt làm ngơ. Dù là đứng trên phương diện tiền bạc để xem xét thì con cũng phải thừa nhận ông Hạ Hồng Viễn là bố. Có người bố này và không có người bố này, thân phận của Hạ Nhiễm Nhiễm con khác nhau một trời một vực đấy.

Nhiễm Nhiễm đã sớm qua cái tuổi ngỗ ngược kiêu căng. Suy nghĩ kỹ, cô cảm thấy lời của bà Hàn nói rất có lý. Ông Hạ Hồng Viễn muốn đưa cô trở thành thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ. Đây là một chuyện thu được cả danh lẫn lợi. Thực sự là không cần phải quá cứng đầu làm gì.

Thế nên mới có buổi tiệc rượu tối nay.

Ăn cháo xong, Nhiễm Nhiễm đi vào phòng lấy đồ rồi đi tắm. Đang tắm, bỗng rèm ngăn phòng tắm bị vén ra từ bên ngoài, Mục Thanh đưa di động cho cô và dùng khẩu hình để nói:

- Điện thoại, mẹ cậu gọi đó!

Tay còn đang dính đầy bọt dầu gội đầu, cô vội rửa, tắt vòi hoa sen, rồi nghe điện thoại.

Bà Hàn hỏi con gái về tình hình buổi tiệc rồi đưa ra một chỉ thị mới:

- Mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mặt. Thứ Bảy này, con phải thu xếp thời gian, ăn mặt chỉnh tề, tính cách dịu dàng, nhã nhặn...

Phong cách vẫn như mọi khi, không hỏi, không bàn bạc mà chỉ đơn giản là mệnh lệnh.

Nhiễm Nhiễm không mảnh vải che thân, đứng dưới vòi hoa sen nghe điện thoại. Những giọt nước mang theo bọt dầu gội từ mái tóc ướt của cô nhỏ xuống, chạy qua lông mày, xuống lông mi rồi vào mắt. Đầu tiên là cay cay, sau đó cô mới thấy khó chịu. Cô vội nhắm mắt, dùng mu bàn tay dụi dụi. Nào ngờ, càng dụi bọt dầu gội càng vào nhiều, nước mắt cô cũng ào ào tuôn ra.

Ngắt điện thoại, cô gọi Mục Thanh cầm giúp di động rồi vội mở vòi hoa sen xả hết bọt dầu gội trên mặt. Mục Thanh cầm di động đứng bên ngoài buồng tắm đợi cô ngừng xả nước mới lên tiếng hỏi:

- Lại bảo cậu làm gì thế?

Mắt Nhiễm Nhiễm đã dễ chịu hơn đôi phần, chỉ là vẫn còn một chút nước mắt, nước mũi. Cô trả lời ngắn gọn:

- Xem mặt.

Mục Thanh sững người trong giây lát rồi không kìm lại được hỏi:

- Đối phương là người như thế nào?

Nhiễm Nhiễm nhớ lại nhưng không nhớ nổi bà Hàn nói với cô đối phương là người thế nào, nên cô chỉ có thể lắc đầu, nói:

- Tớ không chú ý. Hình như là một anh chàng cao to, đẹp trai, giàu có, rất xứng đôi với một mỹ nữ xinh đẹp, trắng trẻo, giàu có mới “ra lò” như tớ.

Mục Thanh lại ở bên ngoài im lặng một lát rồi bỗng nhưng nói như không suy nghĩ:

- Tớ thấy gay rồi, nên sớm trả tiền cho bà ấy đi.

Nhiễm Nhiễm thò đầu ra từ sau rèm, mặt mũi đầu tóc ướt nhèm, vô tư hỏi bạn:

- Cậu định đi cướp ngân hàng à? Cậu nhắm được ngân hàng nào rồi? Vị trí tốt không? Có cần chi viện không?

Mục Thanh hơi cúi đầu, không nói gì.

Nhiễm Nhiễm cười hi hi ha ha, nói vọng ra bên ngoài:

- Được rồi, cậu đi ra đi. Đó là mẹ đẻ của tớ, bà chỉ bảo tớ đi xem mặt thôi chứ có phải là đem bán tớ đâu. Hơn nữa, bản thân tớ thật sự cũng muốn tìm người yêu mà. Đã hai mấy tuổi đầu rồi, sớm lấy chồng còn hơn là ở nhà làm gái già.

Câu này cũng chẳng thể coi là nói bừa. Dù thế nào đi nữa, con người cũng luôn hướng về phía trước. Nghĩ như vậy nên cô cũng không từ chối chuyện bà Hàn sắp xếp cho cô đi xem mặt. Thứ Bảy, cô trang điểm cẩn thận rồi thay bộ váy mới, vui vẻ đến địa điểm xem mặt.

Nhưng tới khi người đó xuất hiện, cô có chút sững sờ.

Thiệu Minh Trạch ở phía đối diện bàn, mặt mày nghiêm túc, thấy cô liền đứng dậy, hơi cúi người, đưa tay về phía cô:

- Chào Hạ tiểu thư!

Cô xốc lại tinh thần, lịch sự chìa mấy ngón tay ra cho anh bắt, mỉm cười gượng gạo:

- Chào anh Thiệu.

Hai người hàn huyên vài câu ngắn gọn. Ngồi cách nhau chiếc bàn ăn, Thiệu Minh Trạch nhìn cô, hỏi bâng quơ:

- Cô Hạ nhìn thấy tôi, chắc bất ngờ lắm nhỉ?

Vì đã biết người này thẳng thắn thế nào nên nghe anh hỏi như vậy, cô cũng không ngạc nhiên lắm.

Nhiễm Nhiễm thản nhiên đáp:

- Có chút bất ngờ. Bây giờ nhớ lại, hôm đó ở buổi tiệc chắc anh Thiệu đã biết chúng ta sẽ có buổi gặp mặt hôm nay sao?

Thiệu Minh Trạch gật đầu:

- Trước đây, tôi đã xem ảnh của cô.

Buổi xem mặt này là do bà Hàn sắp xếp, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn bà đã đưa ảnh của cô cho Thiệu Minh Trạch xem. Nhiễm Nhiễm cảm thấy không nhất thiết phải tiếp tục chủ đề này nên chỉ có thể đáp “vâng” một tiếng cho xong.

Bữa tối kéo dài khoảng hơn một tiếng. Lần này, Thiệu Minh Trạch đã thu lại khí thế “ép người đến cùng” trong buổi tiệc hôm trước. Anh không nói nhiều, cũng không giữ vẻ lạnh lùng. Qua cách nói chuyện, có thể nhận thấy anh có vốn kiến thức khá rộng. Dù Nhiễm Nhiễm nói về chủ đề gì, anh cũng đều có thể bắt nhịp được.

Nếu chỉ nhìn từ góc độ xem mặt, người này cũng có thể coi là một anh chàng hiếm gặp. Nhiễm Nhiễm chỉ là một chút không hiểu, với điều kiện như vậy, tại sao anh ta cũng rơi vào cảnh phải đi xem mặt chứ?

Bữa tối kết thúc, Thiệu Minh Trạch vô cùng lịch thiệp đưa cô về nhà.

Vừa bước vào cửa, bà Hàn đã gọi điện đến hỏi. Nhiễm Nhiễm thực sự nghi ngờ, liệu có phải bà lắp hệ thống định vị theo dõi trên người cô không? Sao bà có thể căn thời gian chuẩn xác đến như vậy?

Bà Hàn hỏi tình hình buổi xem mặt như thế nào. Nhiễm Nhiễm thành thật nói rõ suy nghĩ của mình về Thiệu Minh Trạch: Có tướng mạo, có học thức, có gia thế, có thành tựu. Nhưng khả năng thanh niên “bốn có” thế này có thể bị trúng tiếng sét ái tình với cô thực sự là quá thấp.

Bà Hàn không hài lòng về những lời đánh giá coi nhẹ bản thân của cô như vậy nên chẳng nể nang gì mà giáo huấn:

- Làm người thì phải tự tin, không được coi thường bản thân. Dù là gia thế hay dòng dõi thì con cũng chẳng kém gì cậu ta đâu.

Cô hiểu gia thế và dòng dõi mà bà Hàn nói là gì. Gia thế của cô chính là gia thế của ông Hạ Hồng Viễn bây giờ. Dòng dõi của cô chính là dòng dõi nhà họ Hàn trước đây. Gia thế của ông Hạ Hồng Viễn cũng có thể coi là có tiếng ở Tây Bình. Còn dòng dõi nhà họ Hàn, tuy bây giờ không đáng kể, nhưng trước đây mấy đời đều là danh gia vọng tộc. Nếu không phải do bất ngờ gặp họa trong cuộc vận động toàn quốc lần đó thì bà Hàn đời nào chịu lấy một tiểu thương mới phất lên như ông Hạ Hồng Viễn.

Bất luận là làm vợ hay làm mẹ, bà Hàn vẫn luôn ở phía áp đảo. Nhiễm Nhiễm hiểu rõ tính cách này của bà Hàn nên đã sớm rèn luyện thói quen là không tranh luận, chỉ im lặng lắng nghe, xong rồi mới nói:

- Dù thế nào, con cũng không thể tỏ thái độ quá nhiệt tình vồ vập anh ta được. Còn phải xem thái độ đối phương thế nào rồi mới nói chứ.

Câu nói này rất hợp tình hợp lý nên bà Hàn cũng chẳng thể phản đối được gì, đành phải đáp “ừ” một tiếng.

Nhưng Nhiễm Nhiễm không ngờ Thiệu Minh Trạch lại nhanh chóng bày tỏ thái độ của mình đến như vậy. Anh cũng chẳng làm gì ghê gớm mà chỉ bảo người ta mang tặng Nhiễm Nhiễm một bó hoa. Chính là hoa hồng đỏ diễm lệ và đam mê. Một bó hoa rất lớn, nếu ôm trước ngực thì có thể che kín cả mặt người ôm. Anh nhờ quầy lễ tân của công ty chuyển lên phòng làm việc của Nhiễm Nhiễm một cách hết sức ngạo nghễ.

Nhìn bó hoa nằm trên mặt bàn gần nửa tiếng, Nhiễm Nhiễm không hề thấy chút nào gọi là ngại ngùng, đắc ý hay vui mừng. Trái lại, cô chỉ cảm thấy bực mình vì bị người ta lôi ra làm trò đùa, hận là không thể một tay ném thẳng bó hoa này xuống nền nhà, sau đó giẫm chân lên mà giày xéo.

Nhưng những người ở trong phòng làm việc đa phần là rảnh rỗi, suốt ngày bàn tán chuyện trên trời dưới đất. Kể cả khi không có chuyện gì, họ cũng phải lôi bằng được ra đề tài nào đó để mà nói. Bởi vậy, nếu cô lại nổi giận đùng đùng với bó hoa như thế, e là chỉ tăng đề tài cho họ “buôn dưa”. Cô cố kiềm chế cục tức trong lòng, sầm mặt ngồi một lúc rồi lấy đi động đi ra ngoài.

Cô nghĩ, hoa đã đến, chắc điện thoại cũng sắp tới. Quả nhiên, cô vừa bước đến thang máy thì nhận được điện thoại của Thiệu Minh Trạch.

- Nhận được hoa chưa? Có thích không? - Anh hỏi vô cùng tự nhiên như thể cô và anh đã quen biết lâu lắm rồi, như thể đã quen với việc mỗi tuần gửi tặng hoa mấy lần vậy.

Lời nói và cử chỉ của người này vô cùng nhã nhặn, lịch sự, nhưng thực ra trong lòng lại chẳng hề tôn trọng người khác. Nhiễm Nhiễm nghĩ mà càng thấy không vui, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, trong giọng nói bỗng mang theo vài phần ngạc nhiên và ái ngại:

- Cảm ơn anh đã tặng hoa! Thực sự là quá lãng phí rồi.

- Chỉ cần cô thích là được. - Thiệu Minh Trạch điềm đạm nói, rồi lại hỏi: - Tối nay cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.

Cô đã có chuẩn bị từ trước nên nghe anh hỏi như vậy thì đáp với vẻ tiếc nuối:

- Thật ngại quá! Ở đây tôi còn chưa xong việc, tối nay còn phải tăng ca.

- Vậy ngày mai?

Cô chẳng thèm nghĩ ngợi, đáp luôn:

- Ngày mai cũng không được.

Thiệu Minh Trạch im lặng giây lát rồi lại hỏi:

- Vậy khi nào cô Hạ có thời gian.

Cô bụng thì cười thầm nhưng lại thốt lên những lời vừa vô tội vừa ngán ngẩm:

- Cơ quan chuẩn bị có cuộc kiểm tra của cấp trên, thời gian gần đây mọi người đều rất bận, e là...

- Tôi hiểu rồi. - Thiệu Minh Trạch ngắt lời cô, vui vẻ nói: - Nếu đã như vậy thì tôi không làm phiền cô Hạ nữa. Sau này có thời gian, sẽ liên lạc lại.

Cô vừa gật đầu đáp vâng thì Thiệu Minh Trạch đã tắt máy. Từ đó về sau, quả nhiên chuyện này không tái diễn nữa.

Nhưng cứ vài ba hôm, ông Hạ Hồng Viễn lại đưa cô đi dự tiệc. Một là, ông muốn gắn kết tình cảm cha con; hai là, ông cũng muốn cô nhanh chóng bước vào xã hội thượng lưu của thành phố Tây Bình. Nhiễm Nhiễm nghĩ, mình đã làm bà Hàn không vui vì chuyện của Thiệu Minh Trạch, nên chỉ còn cách lấy lòng ông Hạ Hồng Viễn để khi quay đầu mới có thể lấy công chuộc tội với bà Hàn. Thế là lần nào cô cũng tích cực đi dự tiệc cùng bố mình.

Hôm nay, còn đang trong giờ làm việc, ông Hạ Hồng Viễn lại gọi điện nói muốn đưa cô đi ăn cơm. Cô đang bận việc nên chả nói năng gì nhiều, chỉ đáp “vâng” một tiếng cho xong. Kết quả là, vừa hết giờ làm, ông Hạ Hồng Viễn đã lái chiếc xe sang trọng trị giá vài triệu tệ đến trước cổng cơ quan cô.

Trong phòng làm việc còn mấy đồng nghiệp vẫn chưa về, ai cũng thò đầu ra cửa sổ chỉ chỉ trỏ trỏ, đoán xem chiếc xe đó đến đón ai. Nhiễm Nhiễm nghe mà chột dạ, lén lút gọi điện cho ông Hạ Hồng Viễn, bảo ông lái xe ra góc phố. Sau đó cô mới vội vàng rời khỏi cơ quan, lên chiếc xe sang trọng của ông Hạ Hồng Viễn, hệt như kẻ trộm vậy.

Ông Hạ Hồng Viễn nhìn bộ đồ cô đang mặc, nói:

- Nhiễm Nhiễm, con mặc thế này không ổn đâu.

Cô đang bận quần bò, áo sơ mi trẻ trung, năng động, đang bước trên con đường thanh xuân phơi phới, không ngờ lại bị ông Hạ Hồng Viễn ra một đòn phủ định. Thế là cô nhìn ông Hạ Hồng Viễn quần áo bánh bao, nói:

- Bố, đi ăn cơm biến thành đi dự tiệc rồi sao?

Ông Hạ Hồng Viễn “ừ” một tiếng rồi quay đầu bảo tài xế lái xe đến phố mua sắm.

Mấy cửa hàng xa xỉ của thành phố Tây Bình đều ở đó, họ đang hướng về nơi đốt tiền. Ông Hạ Hồng Viễn phải mất một lúc khuyên bảo thì Nhiễm Nhiễm mới đồng ý thay đổi toàn bộ đồ trên người. Tuy khả năng chọn phụ nữ của ông chả ra sao. Nhưng khả năng lựa đồ cho phụ nữ thì không tồi. Thay bộ đồ mới vào, Nhiễm Nhiễm từ một cô gái bình thường nhảy vèo một bước thành tiểu thư đài các.

Ông Hạ Hồng Viễn nhìn con gái với ánh mắt hài lòng và kiêu hãnh. Vô cùng vui vẻ quẹt thẻ thanh toán.

Nhiễm Nhiễm thử hết bộ này đến bộ khác cũng cảm thấy rất vui. Mấy năm trước, cô đã phải sống những ngày cực khổ. Cô hiểu rất sâu sắc ý nghĩa câu: “Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì cũng chẳng làm được gì”. Đây đúng là một chân lý. Thế nên, cô cố gắng dè sẻn tiền nong đến mức gần như keo kiệt. Nhưng cô gái trẻ nào chẳng thích làm đẹp, hôm nay lại có người chi tiền cho thì đừng có giữ cái nguyên tắc “cái gì không quá cần thiết thì không mua” đó. Cô cũng muốn sắm cho mình thêm vài bộ đồ nữa.

Gần đây, ông Hạ Hồng Viễn luôn muốn nhanh chóng khôi phục tình cảm cha con nên rất vui vẻ chi tiền cho con gái được vui. Ông còn nhiệt tình đứng bên cho ý kiến. Thấy cô lại chọn một chiếc váy dài bước ra thì ông lắc đầu nói:

- Chiếc váy này dài quá, con thay bộ ngắn kia kìa.

Nhiễm Nhiễm chỉ cao vừa tròn mét sáu, thực sự là không hợp với kiểu váy dài. Nhưng chiếc váy ấy kiểu cách rất đẹp, cô rất thích. Cô có chút không cam lòng, bĩu môi, cuối cùng là đặt chiếc váy ấy xuống, tiếp tục đi xem.

Đi đi dừng dừng được nửa vòng, tình cờ quay người, cô thì thấy một cô gái trẻ dáng người cao ráo đứng ở phòng thử đối diện. Cô ấy đang mặc bộ váy dài mà cô vừa nhắm trúng. Cô nhìn mà sáng cả mắt lên, ánh mắt không tài nào rời khỏi cô gái đó.

Cô gái đó đứng trước gương, quay nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, mỉm cười hòi:

- Thế nào?

Người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi tờ tạp chí, nhìn cô gái từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu khen ngợi:

- Rất đẹp! Rất hợp với em!

Từ chỗ đứng của Nhiễm Nhiễm chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng phẳng rộng của người đàn ông đó, nhưng giọng nói của anh thì cực kỳ rõ và quen quen. Có điều, những đôi trai tài gái sắc trên tivi quá nhiều nên cô cũng không chú ý lắm. Cô thu lại ánh nhìn bịnh rịn dành cho cô gái rồi tiếp tục chọn đồ.

Cuối cùng, cô cũng chọn được bốn, năm bộ đồ cùng với giầy và túi xách. Đống đồ của cô sắp thành một ngọn núi nhỏ rồi. Nhân viên bán hàng nở nụ cười, xách đồ tiễn bố con họ ra cửa. Nhiễm Nhiễm quay lại nhận túi đồ trên tay cô bán hàng. Đúng lúc đôi nam nữ kia cũng đi ra, cô vừa ngẩng lên thì vô tình nhìn thẳng mặt người đàn ông đó.

Đầu óc Nhiễm Nhiễm như bị tiếng sét xẹt qua, trong giây lát, phản ứng của cơ thể cô chậm hơn nửa nhịp so với ý thức. Cô cúi đầu và tiếp tục nhận túi đồ. Có lẽ túi đồ hơi nhiều, khi cô nhận có chút vất vả, đôi tay như mới được lắp vào cơ thể vậy, chúng cứ cứng đờ ra, không chịu nghe theo mệnh lệnh của bộ não, ngón tay thì run run mà cô không thể kiềm chế được.

Ông Hạ Hồng Viễn chỉ nghĩ là túi đồ quá nhiều nên con gái không cầm nổi. Ông cười khà khà, đỡ lấy hai túi và nói:

- Con gái nên ăn mặc cho thật xinh đẹp. Để mai bố bảo người ta làm thẻ cho con. Rảnh rỗi thì cứ tới đây mua sắm nhé.

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu sắp xếp lại túi đồ trên tay cho đến khi đôi nam nữ đó đi xa thì mới ngẩng đầu lên.

Ông Hạ Hồng Viễn thấy sắc mặt cô thì không khỏi kinh ngạc, hỏi:

- Chuyện gì thế? Sao sắc mặt con lại tệ như vậy?

Cô liền toét miệng trả lời ông Hạ Hồng Viễn:

- Con lạnh ạ. - Chẳng phải thời tiết lạnh sao. Bây giờ vừa mới sang tháng Ba, gió lạnh vẫn hiu hiu thổi. Mặc hở vai hở chân thế này, dù có mặc áo khoác cũng vẫn thấy lạnh. Nghĩ như vậy, cô gật đầu đánh rụp như đang thuyết phục chính mình, rồi lại dùng giọng điệu khẳng định, lặp lại một lần nữa: - Lạnh lắm ạ.

Ông Hạ Hồng Viễn vội gọi bác tài lái xe tới rồi bảo bật điều hòa ấm lên. Nhiễm Nhiễm vào xe ngồi được một lúc rồi thì mặt mới dần khôi phục sắc hồng nhưng người vẫn như kẻ mất hồn. Ông Hạ Hồng Viễn thấy vậy thì dứt khoát không đi dự buổi tiệc tối nay nữa mà vội vã đưa cô đến bệnh viện khám.

Nhiễm Nhiễm đành phải giải thích là ban ngày làm việc mệt quá, vừa rồi lại bị trúng gió nên hơi chóng mặt, thực sự là không sao, không cần đến bệnh viện. Có điều, cô không muốn đến dự buổi tiệc gì đó mà chỉ muốn về nhà nghỉ sớm thôi.

Ông Hạ Hồng Viễn muốn thể hiện sự quan tâm của mình đến con gái nên chẳng phản đối nửa lời mà đích thân đưa Nhiễm Nhiễm về.

Mục Thanh vẫn chưa về, căn phòng tối om, lạnh lẽo. Nhiễm Nhiễm bật hết mấy đèn ở các phòng lên, đến cả tivi trong phòng khách cũng bật lên rồi mới một mình ngồi xuống ghế sofa. Trên tivi đang phát chương trình giải trí gì đó, rất ồn ào. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình mà chẳng nghe nổi tiếng nào.

Nhiễm Nhiễm không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp Lâm Hướng An, càng không ngờ mình và Lâm Hướng An lại đến mức đối mặt mà như không hề quen biết. Rốt cuộc, điều này đáng buồn hay đáng cười đây?

Hơn mười giờ tối, Mục Thanh về. Cô ấy lôi một chiếc thẻ ngân hàng từ trong ví ra nhét vào tay Nhiễm Nhiễm.

- Tớ định kiếm đủ rồi mới đưa cậu... Trong này có hai trăm năm mươi nghìn tệ. Cậu trả cho bà Hàn trước đi. Số còn lại tớ sẽ nghĩ cách. Chắc sang năm là có thể trả hết.

Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn tấm thẻ bằng nhựa mỏng manh đó, đầu ngón tay khẽ vân vê dãy số. Một lát sau, cô mới ngẩng lên mỉm cười với Mục Thanh:

- Được rồi, vừa hay tớ cũng đang có ít tiền. Chúng mình cứ trả tiền cho mẹ tớ trước, sau này nói chuyện với bà cũng không bị yếu thế.

Nói xong, cô đứng dậy về phòng mình lấy cuốn sổ lương ra, nhẩm con số trên sổ, rồi cười hì hì nói:

- Hì! Còn kha khá đấy. Hai đứa mình góp vào cũng hòm hòm rồi.

- Nhiễm Nhiễm! - Mục Thanh bỗng ngẩng lên nhìn cô, nghiêm nghị nói: - Tớ rất cảm ơn cậu. Tớ luôn rất biết ơn cậu. Năm đó, tớ đã nghĩ đến cả chuyện bán thân. Dù là bán thân hay bán những thứ có trên người, chỉ cần có tiền thì tớ đều chấp nhận.

- Đủ rồi. - Nhiễm Nhiễm ngắc lời Mục Thanh, cô gắng gượng đến giờ đã là giới hạn rồi. Thực sự, cô không thể gắng gượng thêm được nữa. Cô dựa vào khung cửa, nhìn thẳng vào Mục Thanh và nói: - Cậu đừng nói gì nữa. Hôm nay tớ rất mệt. Có gì để mai rồi nói.

- Không. Cậu để tớ nói hết đi. - Mục Thanh khăng khăng nói, ánh mắt ngang bướng: - Nhiễm Nhiễm, tớ rất biết ơn cậu, cậu có biết không? Tớ sẽ không bao giờ quên được ân tình của cậu. Vì ba trăm nghìn tệ này, cậu đã phải thỏa hiệp với bà Hàn. Cậu phải hạ thấp lòng tự trọng, cam tâm tình nguyện làm một con rối cho người ta giật dây.

Nhiễm Nhiễm không kìm nổi tức giận, cô quát lên:

- Đủ rồi. Mục Thanh cậu biết căn bản sự việc không như cậu nghĩ mà.

- Vậy cậu bảo tớ phải làm thế nào? - Mục Thanh cực kỳ bình tĩnh, hỏi lại.

Nhiễm Nhiễm cúi gằm xuống, bặm môi, mãi mới từ từ buông lỏng bờ môi, khẽ nói:

- Khi đó, tớ chỉ là không muốn sống nữa, tiện thể trả cậu một món nợ ân tình. Giống như người trước khi nhảy xuống biển tự sát, nhìn thấy bên cạnh có người ăn mày run rẩy vì đói rét thì liền cởi áo khoác đưa cho người ăn mày đó thôi. Dù sao muốn nhảy xuống biển, mặc áo khoác cũng chẳng ích gì.

Nhiễm Nhiễm không nói bừa. Đây chính là cách nghĩ thực sự của cô lúc đó.