HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 039

Chương 39 Ta lừa gạt (1)

Nếu các thế gia đã không đồng ý với vị Hoàng hậu này thì đây chính là quà gặp mặt mà Thu Khương chuẩn bị cho công chúa Ngọc Tinh để biểu thị: “Chúng ta là một hội” và “Ngài xem, ta hoàn toàn đủ khả năng để xử lý nàng ta”.

Quả nhiên, công chúa Ngọc Tinh rất quan tâm đến chuyện này, vừa gặp nhau đã hỏi: “Vì sao ngươi lại đụng đến Tạ Trường Yến?”

Bà ta là một mỹ nhân xinh đẹp, nhan sắc diễm lệ, làn da mịn màng trơn bóng, nghe đồn bí quyết chăm sóc của bà ta chính là thải âm bổ dương, sau khi phò mã qua đời, bà ta đã tư thông với rất nhiều thanh niên võ tướng, vừa thỏa mãn nhu cầu, vừa xây dựng quan hệ gắn bó với các thế gia.

Từ góc độ này, trông thật giống với vị công chúa Di Thù của Trình quốc.

Nữ nhân như vậy, đều có một điểm chung – dã tâm.

Hoặc nói thẳng ra, đó chính là – dục vọng.

Dục vọng của con người rất mạnh mẽ, chỉ có đàn ông thôi thì không đủ mà còn phải có thứ lớn hơn, đó chính là mưu đồ.

Nàng biết mưu đồ của công chúa Di Thù, muốn trở thành nữ vương của Trình quốc. Vậy còn công chúa Ngọc Tinh thì sao? Tấu Xuân, Tấu Xuân? Biến “tấu” thành “xuân”, không phải mang ẩn ý “Đổi trắng thay đen” sao?

Nói cách khác, đổi Hoàng hậu thôi chưa đủ mà còn muốn đổi cả Hoàng đế?

Mặc dù lần này Như Ý phu nhân không nói rõ cho nàng biết cụ thể nội dung của kế hoạch Tấu Xuân là gì, chỉ bảo nàng vào kinh hỗ trợ công chúa Ngọc Tinh. Nhưng Thu Khương ở Thảo Mộc cư gần nửa năm, ít nhiều cũng nghe phong phanh mấy tin tức ở trong kinh. Ví dụ như, nghe nói Đại trưởng công chúa Ngọc Tinh không hợp với Yên vương. Mấy năm nay, các thế gia cũng âm thầm đánh giá cách làm việc của Yên vương. Hay ví dụ như, con gái của Đại trưởng công chúa Oái Uý Quận chúa thích Phong Tiểu Nhã.

Vậy nên, Thu Khương đã kết luận, việc các thế gia muốn đổi Hoàng hậu chắc chắn không thể không liên quan đến vị công chúa Ngọc Tinh này. Thu Khương cố ý doạ con ngựa, tiếp theo là doạ Tạ Trường yến mục đích là muốn thử Ngọc Tinh.

Còn Ngọc Tinh quả thật đã bị mắc mưu, chủ động nhắc đến Trường Yến. Thu Khương múc một gáo nước đổ vào trong chậu than, lười nhác nói: “Nghe nói nàng ta là Hoàng hậu tương lai của Đại Yến, ta không nén nỗi tò mò nên muốn thử nàng ta một phen thôi.”

“Ngươi đã muốn thử, tại sao không thẳng tay giết nàng ta luôn đi?”

Thu Khương nghiêm túc nói: “Bây giờ mà giết nàng ta cùng lắm chỉ là giết một đứa trẻ. Để sau này động tay thì người ta giết chính là Hoàng hậu. Ta, không giết tiện dân.”

Công chúa Ngọc Tinh cười khẩy: “Chỉ sợ sau này ngươi không còn cơ hội nữa.”

Thu Khương chớp mắt, muốn dụ nàng ta nói ra thêm thông tin, lập tức khen ngợi, nói: “Có ngài ở đây, sợ gì không có cơ hội?”

Công chúa Ngọc Tinh không biết suy nghĩ điều gì, chuyển đề tài: “Bên phía bệ hạ sẽ càng canh phòng nghiêm ngặt.”

“Đây không phải là mong muốn của công chúa ngài hay sao? Bệ hạ nghĩ việc này do các thế gia gây ra, còn các thế gia thì “chim thương sợ cung” [1], hai bên tranh đấu đến ta sống ngươi chết, đến lúc đó người được ngư ông đắc lợi chính là ngài.” Thu Khương liên tục tung chiêu thử.

[1] Chim bị thương thì thường sợ cung tên, ý nghĩa câu này giống với một câu tục ngữ của Việt Nam: “Một lần rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.”

Ánh mắt của công chúa Ngọc Tinh đảo hướng nhìn, nói một câu lạnh lẽo: “Ta không cần lợi ích, ta chỉ cần hắn chết.”

Kẻ vừa phát ngôn chính là cô cô của Chương Hoa, cùng chung dòng máu hoàng tộc với nhau vậy mà không giúp cháu trai ruột của mình, ngược lại còn muốn bắt tay với các thế gia giết chết Chương Hoa.

Yên vương ơi, Yên vương! Hoàn cảnh của ngài không khác với Trình vương Minh Cung là bao.

Nghĩ đến đây, Thu Khương cười: “Điện hạ yên tâm đi. Một khi Như Ý môn đã nhận nhiệm vụ của ngài thì chắc chắn sẽ giúp ngài được… như ý.” Hai chữ cuối cùng nói ra rất mập mờ.

Công chúa Ngọc Tinh nhìn nàng chằm chằm, thái độ trầm xuống: “Nhưng Phong Nhạc Thiên còn sống thì bệ hạ sẽ không thua.”

Hay quá, bọn chúng còn mưu tính muốn giải quyết cả cha chồng. Thu Khương lập tức nhìn vào thau đồng rồi đổ thêm một gáo nước, bình tĩnh nói: “Con trai của lão già đó còn mưu mẹo của cả lão, con trai của lão không hề có điểm yếu, còn lão thì đầy, cũng không biết bắt đầu từ…” Nói đến đây, lông mày nhíu lại, bỗng nhiên có phản ứng.

Thu Khương bay lên, dùng một chân đá bay cánh cửa, túm cổ người đang nghe lén ném vào bên cạnh chậu than đồng.

Người nọ a ưm một tiếng ngã bụp trên mặt đất, cuốn sổ nhỏ trong tay bay tán loạn, cả người ngã sấp xuống đất vô cùng xốc xếch.

Đó là một cô nương tầm mười sáu, mười bảy tuổi, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi, mắt rưng rưng nước chỉ chực tí nữa sẽ khóc, vậy nên khi ngước mắt lên nhìn trông có vẻ yếu đuối đáng thương, thậm chí còn có sức lôi cuốn khó tả.

Trong Thu Khương tấm tắc, vẻ lôi cuốn này không phải do trời sinh, đây là do luyện tập mà có.

Người này là ai? Là nô tỳ đặc biệt của Đại trưởng công chúa đang bao nuôi sao?

“Trốn sau tường dễ nghe như vậy sao?” Nàng hỏi.

Thiếu nữ lập tức quỳ xuống nhìn thẳng về phía Công chúa Ngọc Tinh: “Điện hạ, ta không có! Ta không hề nghe lén! Xin ngài hãy tin tưởng ta, ta thật sự không nghe lén!”

“Vậy ngươi đứng ở ngoài cửa làm gì?”

“Ta, Ta… hôm nay là ngày giỗ của thúc thúc Tương Chí, ta liệt kê những việc cần làm vào đây, vốn muốn tìm điện hạ để ngài kiểm tra thử, ta vừa đi đến trước cửa, thấy bên trong phòng không thắp nến nên chần chừ một khắc không bước vào, chỉ mới một khắc thôi, ta thật sự không nghe thấy gì cả.” Thiếu nữ giơ tay túm lấy váy Công chúa Ngọc Tinh khóc lóc: “Ta thật sự không hề nghe lén, những điều ta nói đều thật lòng.”

Có một việc Thu Khương không thể ngờ, người này không phải là nô tỳ mà lại là cháu gái của Phò mã đã qua đời. Nàng ta đi tới nơi bí mật như này, vốn là nơi người khác không thể biết, bây giờ bị nàng ta phát hiện nàng và Công chúa Ngọc Tinh bí mật gặp nhau, theo lý nên giết để bịt miệng. Nhưng nhìn vào thái độ của Công chúa Ngọc Tinh, e rằng bà ta không nở giết nàng ta…

Thu Khương chợt cười cười: “Ta không giết tiện dân. Điện hạ phải tự mình ra tay rồi. Ta đi đây.” Nói xong, nàng lập tức quay người rời đi, bên tai còn văng vẳng tiếng khóc lóc cầu xin của nàng ta, Công chúa Ngọc Tinh mềm lòng thờ dài một tiếng: “Đứng lên đi…”

Chà, xem ra điểm yếu của vị Công chúa Ngọc Tinh này không phải là Quận chúa Oái Uý mà chính là…

Còn vị phò mã đã chết kia là ai?

Chỉ vì vị phò mã kia mà Công chúa Ngọc Tinh bất chấp mọi thứ để liên thủ với Như Ý môn, đến cả trăm ngàn bách tính thường dân của Yên quốc bà ta cũng không quan tâm. Thật đúng là người đáng thương có chỗ đáng hận.

Tuyết trắng xoá như tấm lụa ngà, không một ai ra vào phủ công chúa vậy nên tấm thảm tuyết xung quanh phủ sạch sẽ đến lạ, không một dấu chân.

Trong khoảnh khắc, trước mặt mênh mông toàn tuyết là tuyết, không thể biết được đâu là đường để đi.

“Sau khi đi vào biển tuyết, người đi phải ném một vật có màu sắc về phía trước để làm mục tiêu mới không bị cảnh sắc màu trắng lôi kéo, mất phương hướng.” Một giọng nói vang lên trong đầu, vang vọng đến mức khiến nàng run rẩy.

“Việc ngươi phải làm, là việc vô cùng khó và cô độc, người thường không thể hiểu, hơn nữa hy vọng rất xa vời. Ngươi sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ, gian nan, thập tử nhất sinh. Nhưng ngươi chỉ có thể một mình đối mặt, không ai có thể giúp ngươi.”

“Nếu ngươi chỉ cần đánh mất ý chí thì sẽ bị lạc.”

Giọng nói kia dần dần nhỏ lại, cơn mưa tuyết phía trước càng thêm dày hạt, vừa như quyến rũ, vừa như cảnh cáo.

Thu Khương tháo chuỗi Phật châu ra, ném nó xuống đường, sau đó bước theo một cách dứt khoát.

Buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.

Buộc phải trở thành Như Ý phu nhân tiếp theo.

Với nàng, kể từ lúc bắt đầu chỉ có hành trình, không có đường về.

***

Thu Khương đi tới nơi ở của Tứ nhi nhưng Tứ nhi không có ở đây.

Nàng không quan tâm, nghiêng đầu lên giường của Tứ nhi thiếp đi. Đây là nơi rất an toàn, phía dưới có trọng binh canh gác, lại không ai biết được lão Yên vương Mô Doãn đang ẩn cư ở đây, cũng nhờ có Tứ nhi mà nàng mới biết một chốn bồng lai như thế này.

Không thể không nói, Như Ý phu nhân rất xuất sắc khi sắp xếp một quân cờ giỏi ở đây, khuyết điểm duy nhất của Tứ nhi đó chính là tính cách cố chấp, lời nói khó nghe. Nhưng nếu không phải như thế thì năm đó trong hàng nghìn tuỳ tùng, Mô Doãn đâu chỉ chọn mình hắn.

Một giấc ngủ không mộng mị, khi thức dậy đã qua ngày hôm sau.

Bên ngoài nhà, âm thanh đốn củi đều đều vang lên rồi rơi xuống, rất dễ nghe.

Có vẻ như bản thân Tứ nhi gặp một chút vấn đề, ví dụ như, cắt hành phải dài một tấc mới ăn, củi buộc phải chặt đều thành tám khúc, bàn tay buộc lúc nào cũng phải sạch sẽ,… Có thể sống trong Như Ý môn đến bây giờ, lại còn trở thành một trong Thất bảo, quả thật là một điều cực kỳ không dễ.