Ép cưới - An Nhi - Chương 21 - Phần 1

Chương 21: Kế hoạch chạy trốn của cô dâu

(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Cũng nói thêm với những trang đăng truyện của mình là các chương từ 20 trở đi mình sẽ sửa nhiều nữa nên mong các bạn đừng đăng vội. Thân - An Nhi )

Mưa phùn rả rích và thời tiết se lạnh sớm đã bị thế chỗ bởi cái nắng gay gắt của mùa hạ đến gần. Người người oán thán, người người kêu gào: “Tại sao một năm không có bốn mùa xuân đi cho tôi nhờ. Như vậy có đỡ tiền mua quần áo mùa hè không?”. Hãy tưởng tượng xem món sườn xào có ngon thế nào ăn 365 ngày một năm, sang năm cũng như thế cho đến cuối đời có chịu nổi không? Vậy nên đừng gọi ông trời nữa, ông trời cũng không phải là thánh mà lo cho vừa lòng cả bảy tỉ người được. Chỉ tổ làm ông ấy tức cho thêm một chậu nắng nữa mà thôi. Về nhà bật điều hòa lên mà ngồi đi.

Quay lại vấn đề chính. Hè đến, có một người cũng oán trời, nhưng không phải vì nắng mà là vì cô nàng sắp bị chôn sống bởi chính cha mẹ mình - Mộc Tiêu Nguyên.

Hai tháng trôi qua với cô như thể vừa đặt lưng xuống ngủ, mơ ác mộng, tỉnh dậy đã thấy dao kề cổ rồi vậy.

Kỉ niệm kinh hoàng nhất là hôm cô đi thử váy cưới. Đúng hơn là đến vác cái đống váy cưới mà ông nhà thiết kế người Mỹ làm về. Ông ta cứ nhất quyết bắt cô phải thử từng cái váy một để còn chụp ảnh. Chứ chẳng lẽ ông ta không nghi ngờ việc có thể mình sẽ may không chuẩn sao? Nhưng mà… nói chung là… cô đã “lỡ tay” làm rách mất hai cái váy trong quá trình vật lộn với nó, cái váy thứ ba ông chú đáng thương xé hộ cô luôn. Amen.

Cuối cùng ông ta xì xồ một tràng dài tiếng anh bức xúc với Dương, trong khi cô chỉ nghe hiểu mỗi hai từ “stupid” với “afraid”. Được rồi, cô công nhận là váy ông ta làm rất đẹp, rất sang trọng quý phái hay cái gì gì đó nữa. Nhưng mà nó không hợp với cô, vừa bó chặt vừa thiếu vải, hở những chỗ cần kín nhưng lại dài vướng víu một cách nguy hiểm. Chưa kể còn có cái váy đính một đống đá quý mà chỉ sơ sẩy một chút thôi là xước sát với rơi rụng. Cô mặc váy mà như kiểu khoác trên người hai tấn bom chỉ chờ phát nổ.

Bạch Vĩ Dương đáp lại ông bạn của mẹ mình một cách bất đắc dĩ. Hai người thỏa thuận một hồi, cuối cùng anh tiến đến chỗ cô đang ngồi tự kỉ vẽ vòng tròn nói:

“Em sẽ chỉ mặc một váy trong đám cưới thôi. Còn dạm ngõ với ăn hỏi anh sẽ mua cho em một chiếc váy khác dễ mặc hơn.”

“Nghĩa là vẫn còn phải mặc cái váy kia sao?” – Cô kinh hoàng kêu lên.

Đó là chiếc váy duy nhất còn tồn tại sau quá trình tàn phá của Nguyên. Không phải do cô chịu được phong cách của nó mà bởi vì cô không cả dám chạm vào nó nữa. Dễ nó phải dài đến hơn hai mét ấy. Lưng váy bị khoét một đường lớn chỉ nối với nhau bằng những sợi dây mỏng manh như sắp đứt đến nơi. Chân váy phồng lên chả khác gì quả khinh khí cầu đính đủ cái loại dây dợ lấp lánh chói cả mắt. Nhưng phần ngực váy lại hở ra lộ liễu mà dám chắc là cô phải độn kha khá thì cái váy nó mới không tụt xuống eo.

Anh hết nhìn cô, rồi nhìn cái váy để ước lượng nhưng làm cô đỏ cả mặt, cảm giác như kiểu mình bị người ta nhìn thấy lúc không mặc gì vậy.

“Anh không nghĩ là em nên phá thêm một kiệt tác nào nữa của chú Jackson. Thôi vậy, chúng ta sẽ kiếm một bộ váy khác đơn giản hơn.” – Dương ngao ngán lắc đầu, thực ra lại đang thầm nghĩ chú Jack làm sao có thể cho một người sắp lấy chồng mặc thứ hở hang như thế này chứ. Cái váy này mang về cất đi, sau này kỉ niệm ngày cưới cho cô mặc, một mình anh ngắm là đủ rồi.

Rốt cục cuối cùng cô đã chọn được một cái váy khác, kín đáo, dễ mặc, dễ đi lại, dài vừa đủ để che cái chân cô. Vĩ Dương đã quyết định cô sẽ không đi giày cao gót, mà chỉ đi một chiếc giày bệt được thiết kế tinh xảo. Đúng hơn là đủ tinh xảo để không hại chết cả cô và nó trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người.

Rời khỏi căn hộ của chú Jackson - chỗ Dương mới phải thuê để ông chú đến làm công việc thiết kế gian khổ, cô báo tin thắng lợi với mấy đứa bạn đang ngóng trông mình ở nhà:

“Kế hoạch phá hoại đã thành công mỹ mãn. Công nhận trên đời này chưa thấy ai thông minh như chúng mày. Xong việc tao sẽ đãi chúng mày đi ăn lẩu tẹt ga luôn.”

“Bạn bè thì phải thế chứ. Cố lên, mày chỉ cần đừng nổi điên lên lúc chụp ảnh cưới là được rồi.”

Lời của ba con bạn đã linh ứng. Cô chỉ chụp được duy nhất ba bức ảnh cưới trong nụ cười đau khổ của Bạch Vĩ Dương. Làm sao cô có thể chịu được khi mà phải tay nắm tay, mặt kề mặt, vai kề vai với một người mình yêu đơn phương chứ? Tin tôi đi, việc này nó cũng khó chịu đúng như kiểu phải ăn một thứ hoa quả mình rất thích nhưng chín nhanh nhờ phun thuốc vậy. Dù có ngon đến mấy, vẫn hiểu rằng về lâu về dài sẽ để lại những căn bệnh khó lường, những vết sẹo không bao giờ phai mờ. Lúc ấy lại thà rằng mình chưa từng ăn trái táo đỏ có độc, thà rằng chưa từng cười hạnh phúc chụp ảnh cưới với anh… Cô đã biết trước kết cục giữa hai người, vậy nên lại càng không thể chịu đựng được việc ấy. Trước mặt anh, chỉ có thể tiếp tục đóng giả làm cô nàng tomboy, thù ghét trang phục của con gái và thù ghét cả anh nữa. Chính cô lại là người luôn miệng nhắc nhở anh, hay là nhắc nhở chính mình:

“Chúng ta đang thực hiện trò chơi tình cảm đấy. Anh cũng không cần phải diễn thật quá đâu. Dù sao sau này sẽ sớm ly hôn với nhau thôi mà.”

Để tiện cho việc cưới xin, anh đã nhờ ông nội, người vừa trở về sau một chuyến đi đầy bí ẩn, cố gắng lùi lại lịch thi của trường. Ngoài ra, việc cô liên tục nghỉ học cũng được lấp liếm với nhiều lý do chính đáng như là mẹ ốm nặng, bố bị ngã , con chó bị què… cần về quê chăm sóc cả gia đình. Thầy Khả cũng không còn mấy cơ hội làm phiền cô nữa, nhưng lần nào nhìn thấy cô, thầy cũng trong trạng thái bồn chồn thấp thỏm không yên:

“Em nhớ nói là phải giữ lời nhé. Em mà lừa thầy là thầy sẽ không để yên đâu.”

Lúc ấy cô chỉ biết cười trừ, vỗ vai thầy an ủi:

“Có cần em giới thiệu cho thầy mấy bộ Shounen-ai đọc cho nó gột rửa tâm hồn không ?”

Trước ngày ăn hỏi, Bạch Vĩ Dương đến bắt cô hôm sau phải mặc một chiếc áo dài màu hồng chói lọi làm cô rớt nước mắt:

“Tôi thà mặc váy cưới màu trắng còn hơn.”

Cuối cùng, vì không chịu được sự giằng co lôi thôi giữa hai vợ chồng trẻ, mấy đứa bạn cô mới lao ra can thiệp:

“Vì đại cục, vì đại cục, chấp nhận đi.”

“Giữa trời hè nắng chang chang bắt người ta mặc áo dài thì làm sao mà sống nổi được?”

“Thế mày muốn chịu nóng hay bị chôn sống. Nếu muốn chết sớm đến thế thì trả váy cho người ta về luôn đi, khỏi ăn hỏi ăn hiếc gì nữa.” - Minh Phương kéo cô lại, thì thầm mắng.

Lúc này thì Nguyên mới chịu nhận cái váy cho anh quay về nhà.

“Con ngu này, mày có biết là bọn tao đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mũi bao nhiêu thì mày mới bám trụ được đến ngày hôm nay không hả?” – Linh cáu tiết lên chửi.

Thanh cũng hùa vào vừa ấn đầu cô vừa nói, giọng chua ngoa không thể tả: “Mày có biết là phải tốn bao nhiêu kalo mới lừa được người IQ hay EQ đều ba chữ số như anh chồng mắc nợ của mày không? Sao mày không nhẫn một chút nữa đi, bây giờ mọi thứ đã đâu vào đấy hết rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Ba ngày nữa mày đã lên xe hoa rồi. Hay mày muốn cho cả thế giới biết là mày không muốn kết hôn đâu, mày sẽ bỏ trốn?”

“Được rồi, em xin mấy chị. Mấy chị nho nhỏ cái mồm thôi. Mấy chị cũng phải nghĩ cho cảm giác của em chứ.”

“Mày mà có cảm giác à.” – Cô đồng loạt bị ba cái cốc vào đầu.

“Đau thật mà…”

Ba ngày này thực sự rất đáng sợ. Lễ ăn hỏi diễn ra khá thành công - ngoại trừ việc cô dâu đi mời rượu khách uống rượu như uống nước lã mặc cho chú rể mặt đen như đít nồi và việc nhà trai rõ giàu có nhưng làm bộ ảnh cưới có đúng ba chiếc, còn lại đều là ảnh chụp lẻ hai người mang ghép vào với nhau. Không biết có phải do tiền mãn kinh không mà mẹ cô lại nổi chứng, ăn hỏi xong cứ nhất quyết không cho cô vào nhà, còn muốn cô đến nhà chồng ở luôn.

“Mẹ này, con gái sắp đi lấy chồng chẳng nhẽ lại không được một tối ôm bố mẹ ngủ. Bố mẹ mất bao nhiêu công sức nuôi con khôn lớn mà con lại chẳng báo đáp được cho bố mẹ con thấy có lỗi lắm…”

Mẹ cô còn định cầm chổi lông gà đuổi cô đi. May có bố cô đẹp trai dã man ra ngăn cản:

“Thôi Linh, phong tục nhà mình nó thế rồi. Ai đời chưa cưới con trai nhà người ta, lại sang bên đó ở luôn. Chẳng lẽ em không thương nó à? Phải để nó ở với mình mấy ngày này chứ!”

Bà Linh hậm hực phủi tay đi vào nhà không thèm nói với cô câu nào nữa.

Đêm ấy, dù đã gần một giờ sáng, phòng vợ chồng ông Toàn lại sáng đèn. Ông Toàn ôm vai vợ mình đang rấm rứt khóc:

“Thôi mà, đừng như vậy nữa, con gái biết được nó cười cho đấy. Già đầu rồi sao lại còn khóc nhè nữa chứ. Chính bà là người nhất mực muốn nó đi lấy chồng cơ mà. Sao bây giờ lại không cam lòng?”

“Tôi muốn nó được gả vào nhà tử tế, sớm cưới người chồng tử tế, sinh con đẻ cái, sống thật sung sướng. Tôi muốn nhìn thấy nó cười hạnh phúc. Tôi sợ nhỡ mình có mệnh hệ gì… Bây giờ nhiều bệnh nguy hiểm lắm ông à, không ai lường trước được sống chết thế nào đâu?”

Rồi bà lại lấy tay quệt vội nước mắt.

“Vậy thì nó sắp hạnh phúc như ý bà muốn rồi, sao bà phải khóc?”

“ Giờ tôi không nỡ gả nó đi nữa. Nó còn trẻ quá, vẫn chưa đến tuổi phải lấy chồng. Đáng lẽ ra nó còn có thể tự do vui chơi thêm vài năm nữa… Nhưng… hức… chỉ vì tính ích kỉ của tôi mà nó lại rời nhà ta sớm như vậy. Làm dâu nhà giàu chẳng tốt đẹp gì đâu, thể nào cũng sẽ bị nhà chồng chèn ép, con bé nó hiền lành lắm… Tôi sẽ nhớ nó lắm…”

Bà Linh càng nói lời lẽ càng lộn xộn, nước mắt giàn dụa, trông bà không còn cái vẻ một người mẹ chanh chua, đanh đá, hay mắng mỏ con cái nữa. Bây giờ trông bà giống một người mẹ hơn bao giờ hết. Một người mẹ yêu con bằng cả trái tim, chứ không phải yêu con bằng sự nuông chiều.

“Thằng Dương và gia đình nó phải tốt thì bà mới đồng ý gả con chứ. Hai đứa chắc cũng phải yêu nhau rồi thì mới chấp nhận cưới nhau. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi, ngày kia là đám cưới rồi, bà định mang gương mặt đưa đám này đến lễ thành hôn của con gái bà à?”

Nguyên đứng ngoài cửa đã nghe được tất cả. Cô không khóc, không phải vì không buồn mà là vì cảm thấy mình không có đủ tư cách ấy. Cha mẹ cô lo cho cô, suy nghĩ cho cô nhiều như vậy mà cô thì lại có ý định…

Không, đã đến lúc này rồi thì cô không thể bỏ cuộc được nữa. Dù sao cũng là hạnh phúc cả đời của cô, mẹ cô dù tức giận mấy rồi cũng sẽ chấp nhận mà bỏ qua cho cô mà thôi. Khẽ khàng lách vào phòng, cô đến bên giường, chen vào giữa cha mẹ nằm ngủ. Cảm giác dễ chịu này đã rất rất lâu rồi cô không còn được cảm nhận, dễ cũng phải mười năm rồi không còn ngủ cùng cha mẹ, sao xa xôi như đã mấy chục năm. Cô lại có được giấc ngủ ngon nhất trong đời mình.

Ngày cưới cuối cùng cũng phải đến. May là vẫn đang trong dịp nghỉ lễ nên ba cô bạn của Nguyên rất thoải mái thời gian. Lịch trình là bảy giờ nhà trai sẽ lên đến nơi, hội trường tổ chức lễ cưới là ở thành phố cô và Dương đang sống. Đợi các vị khách an vị xong xuôi rồi thì cô mới bước vào hội trường để hai người trao nhẫn cưới. Sau đó mọi người bắt đầu dùng bữa. Phù rể lần này không ai khác là anh chàng Trung - bạn của Dương. Mặc dù Dương có gợi ý cô về việc lấy Đỗ Lam làm phù dâu nhưng cô nhất định từ chối. Bạn cô có đủ bộ ba con lợn béo na béo núc, việc gì phải lôi thêm một con cò vào làm hỏng đội hình chứ!

Mới bốn rưỡi sáng Nguyên đã bật tỉnh dậy. Bố mẹ cô vẫn đang ngủ nên cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nhón chân đi trên sàn. Vừa ra khỏi cửa cô rối rít đi gọi mấy con bạn đã đến nhà mình tá túc từ tối hôm qua dậy:

“Mau lên, dậy chuẩn bị đi không là không kịp đâu đấy!”

Linh: “Mày bị điên thì điên một mình thôi, đừng lôi tao vào.”

Thanh: “Con đấy nó muốn cưới chồng đến sắp tâm thần thật rồi.”

Phương: “Bánh rất là ngon…”

Nguyên đã từ chối thẳng thừng việc Đỗ Lam trang điểm cho mình vậy nên cuối cùng ba con bạn của cô lại thành thợ tô vẽ bất đắc dĩ. Bọn họ ngán ngẩm bò dậy, đi chuẩn bị còn hóa trang cho Nguyên từ ma nữ hóa thành ma cà rồng luôn.

“Chỗ này bôi thêm một chút phấn hồng đi cho nó rực rỡ.”- Linh góp ý.

Phương: “Không, phải bôi kem này trước rồi mới đánh phấn được. Cái lọ kem vàng vàng kia kìa.”

Thanh: “Ngu nó vừa phải thôi. Đấy là kem trị mụn tao để lẫn vào đấy.”

Nguyên gào thét tuyệt vọng: “Chúng mày quên mục đích để trang điểm cho tao rồi à.”

“Ừ quên mất.”- Cả ba con tỉnh bơ nói: “ Ai bảo mày gọi tao dậy sớm quá. Bụng thì đói, mắt thì mờ,tư duy lộn xộn, thế quái nào mà não hoạt động bình thường được.”

“Bôi nó ít ít thôi để còn dễ tẩy. Mang cái mặt này ra đường người ta lại tưởng tao bị cuồng trang điểm đến thần kinh lại gọi điện báo về gia đình cha mẹ đến nhặt xác con thì khốn.”

Khi cô đến trước gương thấy vui suýt rớt cằm:

“Ôi mẹ ơi, trông con vẫn giống con người, trông con vẫn giống con người.”

“Mày gọi mẹ mày kiểu gì mà như gọi hồn ấy vậy?”- Mẹ cô từ đâu chui ra đứng trước cửa phòng cô, đầu tóc còn chưa chải, đi đằng sau là bố cô, trông cả hai người đều bơ phờ.

“Mới năm giờ sáng đã làm loạn cả nhà lên, không định cho bố mẹ ngủ hả.”- Bà Linh theo thói quen lại chống nạnh lên định mắng con văng nước bọt. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì bà lại thôi, vội vàng bỏ vào phòng tắm.

“Con xin lỗi đã làm bố mẹ tỉnh giấc.”

Ông Toàn nhìn cô buồn buồn:

“Không phải do con đâu. Bà ấy đã dậy từ bốn giờ rồi. Bà ấy muốn tự tay mặc váy cưới cho con ấy mà. Nhưng sợ con ngủ chưa đủ nên mẹ con chỉ nằm yên nhìn con thôi.”

Cô buồn bã nhìn theo bóng lưng cha mình…

“Tỉnh lại đi mày, tính đứng đây đóng phim tình cảm Việt Nam dài tập à? Vậy thì thà đi khóc với cái bồn xí còn hơn.” – Linh chọc chọc người cô.

Phương kéo cô ngồi xuống: “Nếu chưa muốn mặc váy cưới thì thôi. Dù sao bảy giờ nhà trai mới đến, mặc sớm làm gì. Giờ ôn lại kế hoạch đi xem còn sơ hở nào không. Đừng bi lụy nữa, mẹ mày chắc chắn muốn mày có hạnh phúc thật sự hơn là mấy cái thứ tiền tài suông kia.”

Nguyên gật đầu rồi lại không nén nổi một cái thở dài thườn thượt nữa. Mọi chuyện ban đầu tưởng phức tạp, hóa ra bây giờ lại cứ trôi đi như nước chảy. Rồi cô sẽ sớm được về lại với tự do thôi, cô và Bạch Vĩ Dương, thật giống có duyên mà không có phận.

Lời của tác giả : Lâu rồi không viết lại có cảm giác nội dung mỗi chương ngày càng nhạt nhẽo và dàn trải. Không biết có ai nhớ mình không nữa?

Không muốn nói nhiều, đợi sang phần 2 đi vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3