Ép cưới - An Nhi - Chương 21 - Phần 2
Chương 21 (2): Kế hoạch chạy trốn của cô dâu
(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)
Đúng bảy giờ không hơn không kém đoàn khách nhà trai đã đến. Dễ người ta lại tưởng có vụ gì nghiêm trọng. Trước nhà cô, một hàng dài xe con dán chữ hỷ kéo ra đến tận ngoài phố. Rất nhiều người tò mò ngó ra ngoài xem.
Bạch Vĩ Dương từ trên xe đầu tiên bước xuống, đằng sau các xe đều đồng loạt mở cửa cho người trên xe đi ra. Nguyên lúc này đang bồn chồn nắm chặt váy cưới của mình cũng không khỏi choáng váng. Sao đến rước dâu mà giống y chang xã hội đen vậy hả trời.
Linh:“Chồng mày có xu hướng phô trương thật bá đạo.”
Thanh: “Biết thế đừng lên kế hoạch này nữa, cưới quách đi cho xong có khi chồng mày lại tặng mỗi đứa bọn tao một chiếc xe cũng nên.”
“Im ngay.” - Nguyên rít lên qua kẽ răng.
Liền theo sau đó là người nhà cô chạy ra niềm nở đón tiếp, bắt tay bắt chân. Nhiều người nhà họ Bạch cứ liên tục nhíu mày như thể đang so sánh xem một cái nhà cô có thể mua nổi đôi giày của họ không làm cô rất khó chịu. Nhưng việc này cô cũng đã sớm biết trước và đó cũng chính là một yếu tố quan trọng góp phần vào trong kế hoạch của cô nên cô cố nén cơn giận lại. Trải qua một đống lễ nghi lằng nhằng, người lớn phát biểu đôi ba câu, rốt cục cũng đến giờ đi. Cô và Bạch Vĩ Dương một xe, ba đứa bạn của cô cũng được đi một xe riêng. Trước khi lên xe chúng nó còn nói bằng khẩu hình miệng với cô: “Cố lên.”
Nguyên cũng khổ sở gật đầu rồi nhanh chóng chui vào xe. Cả đoàn xe bắt đầu nối đuôi nhau đi.
“Anh xin lỗi.”- Lúc này cô mới để ý tới anh. Anh trông vẫn thế, chẳng khác mấy hôm trước là bao nhưng từ anh như tỏa ra một niềm hạnh phúc ấm áp. Ôi trời, cô lại hoang tưởng rồi, anh làm sao có thể hạnh phúc chứ, đây chỉ giống như là thấy thích thú vì một trò chơi do anh bày ra mà thôi.
“Việc gì chứ?”
“Mấy người nhà anh cứ nhất quyết đi xe riêng. Họ nói không thể chịu được xe có nhiều hơn năm chỗ. Và chắc chắn thái độ của một vài người hôm nay cũng không tốt đẹp gì. Hôn nhân đối với họ là cơ hội phát triển cho công ty của mình chứ không phải là hạnh phúc thuần túy…”
“Họ nghĩ có tiền mới là hạnh phúc chứ gì. Đúng là rất đáng ghét.”
Anh có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ thẳng thắn của cô còn cô thì lúng túng nghịch góc váy. Nghĩ rằng sau này không có can hệ gì với anh nữa, cô cũng không muốn phải nói dối cho anh vui lòng.
“Em có nghĩ rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc không?” - Hai người im lặng rất lâu rồi anh đột nhiên hỏi cô.
“Không có… À, chúng ta chỉ sống với nhau như hai người ở chung nhà, không có quan hệ gì hết, thì làm gì có chuyện hạnh phúc hay không. Chúng ta chỉ cần diễn cảnh hòa bình, đầm ấm trước mặt cha mẹ hai nhà là được rồi.”
Cô căng thẳng đến mức suýt nữa thì phun ra hết mọi kế hoạch mình đang tính lại trong đầu. Anh cũng thấy mình đã lỡ lời, lại thấy thái độ của cô cũng không có vẻ gì là hào hứng nên lại im lặng quay mặt ra ngắm cái cửa sổ suốt quãng đường đi.
Đoàn xe dừng lại trước một hội trường rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Mấy đứa bạn vội vàng lao đến đưa cô vào trong phòng chờ dành cho cô dâu.
“Thế nào, làm được chưa?”- Linh lao đến hỏi cô.
“Chưa, tao chả biết phải diễn thế nào cho nó thật cả. Gượng lắm.” - Nguyên hối lỗi nói.
Thanh:“Mày điên à, việc quan trọng như vậy giờ còn chưa làm thì hỏng hết.”
Phương:“Thôi, từ từ, đừng trách nó nữa. Dù sao làm sớm, phát hiện sớm còn nhục hơn. Bây giờ chính là lúc thích hợp nhất. Nguyên đâu?”
“Đừng gọi tao như gọi chó vậy. Tao lo đến sắp tè ra quần đây.”
“Bồn chồn, lo lắng đi, thấy sợ đi, đúng cảm xúc của mày chưa?”
“Còn phải hỏi.”
“Dương ơi, vợ anh đang chờ anh vào ôm đây này. Người ta đang lo không chịu được đấy.”- Mồm nhỏ Phương thì như cái loa phát thanh của phường, oang oang nói lại còn không cả biết ngượng réo đi réo lại mấy lần. Vậy là Dương hùng dũng bước đến, dù đã cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao tay chân cứ thừa thãi như kiểu không biết để đâu.
“Có chuyện gì thế?”
“Vào trong thì biết.”
Anh vừa bước vào, con Linh với con Thanh ăn ý đẩy cô một cái làm cô đang lúng túng ngã nhào, liền ôm chầm lấy anh. Tình cảnh này khiến người ngoài nhìn vào lại tưởng vợ chồng nhớ nhau ghê lắm.
Cô ngượng chín cả mặt. Tâm tình càng hỗn loạn. Mùi hương quen thuộc của anh sộc thẳng vào mũi. Mặt anh chỉ cách mặt cô hai phân, cô nhìn được rõ từng lỗ chân lông trên mặt anh. Trán anh hơi nhăn thấm mồ hôi chắc là do căng thẳng. Anh vẫn vậy anh tuấn, từ người như phát ra ánh hào quang ấm áp:
“Ừm… tôi… tôi hơi lo quá. Giờ tôi thấy yên tâm hơn rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh ra ngoài chuẩn bị tiếp đi, lát tôi ra.”
Anh nhìn chăm chăm vào mắt cô, thấy được sự lo lắng lẫn sợ hãi trong đó. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi thơm nhẹ lên má cô anh cười:
“Đủ bình tĩnh chưa. Cười lên nhé, cô dâu thì phải cười mới giống thật.”
“Giỏi lắm, thế mới là Mộc Tiêu Nguyên chứ!”- Phương lao ra vỗ cô một cái rõ đau điếng.
“Giờ chỉ lạy trời anh ta đừng có bỏ tay vào túi thôi. Biết thế cứ vứt ở đây có phải đỡ mạo hiểm rồi không?”
“Điên à, nhỡ người khác đọc thì con Nguyên chết chắc rồi. Mà người đẹp trai cũng phũ thật đấy, cô dâu phải cười mới giống thật, thế đây là giả chắc. Chúng ta quyết định quả là đúng đắn.”
Cô thẫn thờ chạm tay lên má mình. Không ngờ đó lại là lần gặp mặt cuối cùng của hai người.
Phương: “Còn không mau chuẩn bị đi? Ngồi đây đợi chết à?”
Mọi việc được bốn người chuẩn bị từ hai tháng trước giờ đã đến lúc thực hiện.
Bạch Vĩ Dương hồi hộp đứng trên bục sân khấu, trước con mắt theo dõi của hơn trăm người, bên nhà trai đều là những người làm ông bà giám đốc, chủ tịch công ty này nọ đến xem chuyện vui của con trai công ty thù địch. Đúng là chuyện hạnh phúc con nhà người ta cũng có thể mang ra làm thương trường được. Nhà gái dù không phải đều khá giả nhưng ai cũng là dân trí thức, lại rất hiểu chuyện và tốt bụng. Có vẻ như cô chị gái ngày trước bây giờ đã tìm được người được gia đình ưng thuận rồi. Trông cả hai đều hạnh phúc một cách chân thành. Năm xưa cha mẹ cô chắc cũng phải đối mặt với những con mắt soi mói như thế này, mẹ cô phải kiên cường lắm mới trụ qua được. Không biết Nguyên… Không sao, anh đã trao lời động viên của mình cho cô, chắc chắn cô sẽ làm được.
“Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, không biết cô dâu đã chuẩn bị xong xuôi chưa?”- Vị dẫn chương trình cười cười hỏi.
Từ phía cánh gà của bục cử hành hôn lễ Đỗ Lam bước ra nói nhỏ với Trung điều gì làm cậu ta nhíu mày. Bạch Vĩ Dương vốn là người tư duy rất nhanh nhạy liền nói nhỏ với người dẫn chương trình, cũng là người quen mà mình mời đến:
“Lấy cho tôi một cái cớ, hình như có chuyện cần tôi giải quyết rồi.”
Người dẫn chương trình liền cười như thể đó là chuyện gì hài hước lắm nói vào micro:
“Cô dâu lại hồi hộp quá đến mức đòi gặp chú rể kìa. Thôi thì chúng ta ngồi làm quen với nhau trước, đợi chút nữa khi cô dâu sẵn sàng rồi hôn lễ sẽ được tiến hành.”
…
“Chuyện gì vậy?”- Dương lo lắng hỏi.
“Anh nhìn đi rồi sẽ biết thôi.” - Đỗ Lam căng thẳng nói.
Phòng chờ cô dâu trống trơn. Chiếc váy cưới treo ở một góc. Mấy cô phù dâu mặt biến sắc đứng nhìn anh lo lắng:
“Cô ấy nói… muốn được yên tĩnh… vậy nên chúng tôi đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. Đến khi quay về đã thấy… cô ấy…”- Phương nghẹn ngào nói, mắt rớm lệ.
Linh còn dụi dụi mắt khổ sở:“Tại chúng tôi hết. Đáng nhẽ chúng tôi phải trông chừng cô ấy. Nhưng… chắc anh sẽ phải hủy đám cưới thôi…”
“Cô ấy không nhắn gì sao?” - Anh vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh.
“Không có. Cô ấy đi mà chẳng để lại gì cả. Cô ấy cũng tắt điện thoại luôn rồi.”
Anh vội rút điện thoại trong túi quần ra. Do sắp đến giờ cử hành hôn lế nên anh tắt máy, tránh người khác làm phiền. Cô đã gọi cho anh mấy cuộc, đương nhiên anh không bắt máy. Cuối cùng cô lại chuyển sang nhắn tin:
“Túi áo anh.”
Anh ngỡ ngàng lấy tờ giấy gấp làm tư đã được để vào túi áo mình từ bao giờ.
“Giờ anh không thể tìm thấy tôi nữa đâu. Vì tôi đã đi thật xa, một nơi mà anh không bao giờ có thể biết được.
Xin lỗi anh vì việc đã nhận lời cầu hôn của anh, nhưng tôi đã suy nghĩ kĩ lại rồi, hạnh phúc cả đời tôi không thể dựa nhờ vào cuộc hôn nhân không tình yêu này. Cha mẹ tôi sẽ nghĩ sao nếu như chúng ta cưới nhau trong hạnh phúc rồi chưa được vài năm đã bỏ nhau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi? Chúng ta không thể dối lừa người lớn, mang hôn nhân ra làm trò đùa như vậy. Hãy nói với cha mẹ, gia đình và mấy đứa bạn tôi là tôi đã hối hận về sự nông nổi tuổi trẻ của mình, tôi chưa muốn cưới chồng. Thay tôi gửi lời xin lỗi của tôi đến cha mẹ anh mong họ tha thứ. Còn gia đình anh… chắc họ sẽ không cho tôi cơ hội thứ hai đặt chân vào nhà họ Bạch đâu. Chỉ cần anh chấp nhận không cưới tôi nữa, tôi sẽ quay về. Hai chúng ta sẽ coi như chưa từng quen biết. Dù sao anh cũng không yêu tôi, đây chỉ là trò chơi tình yêu, vậy là chẳng ai làm tổn hại đến cuộc đời của ai cả. Hãy nhớ, giờ tôi đang rất quyết tâm, một khi mọi việc chưa chấm dứt tôi sẽ còn chưa quay về. Mong rằng chúng ta có thể cùng hợp tác để kết thúc màn kịch do chính chúng ta bắt đầu.
Mộc Tiêu Nguyên.”
Đây chính xác là một việc đã được lên kế hoạch từ trước. Nhìn thì có vẻ phức tạp nhưng lại không khó sắp xếp. Nguyên và ba đứa bạn đã bàn về chuyện này ngay từ buổi gặp mặt sau tết.
Phương: “Trước hết là ngay bây giờ chúng ta không thể bỏ trốn được.”
Nguyên làu bàu: “Đương nhiên là không rồi. Giờ trốn đi thì cạp đất mà ăn à? Tao chưa có kịp đi rút tiền tiết kiệm.”
Linh lườm con bạn: “Không muốn tỉnh dậy trọng bệnh viện thì tốt nhất là mày ngậm mồm vào đi. Chuyện này cần phải có người ngoài cuộc tính. Phương, mau nói cho nốt kế hoạch mày vừa nghĩ ra đi.”
Phương: “Hồi năm nhất thầy triết học có nói với tao một định luật bất thành văn rất kì lạ của con người như thế này…”
Nguyên: “Định luật ấy không thể áp dụng lên cái con không phải con người như mày. Chẳng lẽ trong lớp triết học mày không ngủ hay sao? Tao còn chẳng cả biết mặt mũi thầy dạy môn ấy như thế nào.”
Phương bơ câu lảm nhảm của con bạn đi: “Nếu như mày trốn đi vào lúc này, liệu mày có thể trốn được bao lâu? Nhỡ Bạch Vĩ Dương nổi máu sở hữu của mấy thằng nhà giàu trong phim Hàn Quốc, vẫn cố tình không hủy bỏ hôn lễ thì sao? Rồi cuối cùng mày vẫn sẽ phải lủi thủi trở về, đám cưới vẫn phải tiếp tục hoặc mày sẽ cần hơn mười cái mồm để giải thích lí do của việc từ chối kết hôn ngay sau khi mày vừa đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Cũng như vậy nhưng nếu như mày…”
Con Thanh rú lên cười khành khạch: “Tao hiểu rồi, tao hiểu rồi. May ra là vì thầy dạy triết học đẹp trai nên có vài tiết tao cũng vừa ngắm ông ấy vừa nghe giảng.”
“Nói luôn đi cho xong mày. Ngồi đấy mà úp úp mở mở, tao chẳng hiểu quái gì cả. Còn cái con nào mê trai ấy thì cũng ngậm mồm vào đi không tao cho mày đi dạo phố bằng xe tang lễ bây giờ.”
Nhỏ Phương tu liền mấy ngụm nước rồi mới nói tiếp: “Trong ngày cưới, nếu mày trốn đi thì đám cưới với hàng trăm khách mời là nhân vật quan trọng của những công ty lớn sẽ bị hủy bỏ. Mày nói cớ với tên Dương coi như là không thể kết hôn với người mình không yêu, lại nhờ vả anh ta viện lý do với họ hàng hai bên, đại loại như là tính nông nổi của tuổi trẻ, bây giờ thì hối hận rồi. Mày phải khăng khăng nhất quyết vào, là nếu không hủy bỏ hết đám cưới đám xin thì sẽ không quay về. Nghe thì có vẻ hai cách làm khá giống nhau, lợi hay hại cũng chẳng khác mấy nhưng hiệu quả thì không ngờ đấy. Thử tưởng tượng mà xem, nhà Bạch Vĩ Dương thì đã chẳng quý mến gì mày rồi, còn bố mẹ với ông nội anh ta thì sau vụ mất mặt trước toàn thể khách mời họ cũng khó lòng mà muốn níu kéo mày nữa. Việc mày bỏ trốn ngày hôm nay có thể giấu được, có thể hoãn đám cưới lại vô thời hạn được, nhưng nếu đúng trước giờ cử hành hôn lễ mày mất tích thì đúng là không còn gì để nói luôn. Dù có lôi được mày về đi chăng nữa, đám cưới cũng khó lòng được nhà trai chấp thuận. Đấy là chưa nói đến việc mày cũng không muốn cưới xin gì hết. Cha mẹ mày nỡ lòng nào ép uổng mày. Đến lúc ấy phát biểu đôi lời xin lỗi với anh chồng hụt của mày, nói anh ta kiếm cô nào tử tế để mà cưới luôn, hôn nhân đâu phải trò đùa mà thích cưới là cưới bỏ là bỏ đâu. Mà nói thật nhá, anh ta có yêu mày quái đâu, cũng chẳng rảnh mà giữ khư khư mày như vậy. Vớ vẩn là hắn chỉ đợi mày bỏ đi trước thôi, sợ mất hình tượng ấy mà, ai bảo sáng hôm đẹp trời nào đấy uống nhầm thuốc tự dưng thấy hơi thừa tiền với lại thích được chú ý nên mới cầu hôn con dở người như mày.”
Linh và Nguyên há hốc mồm nhìn Phương nói liến thoắng mà không cắn phải lưỡi.
“Vậy là từ bây giờ đến hôm đám cưới tao phải giả vở như không có chuyện gì mà sống, ăn cơm của Bạch Vĩ Dương, ở nhà của Bạch Vĩ Dương, tiêu tiền của Bạch Vĩ Dương. Nhỡ sau này anh ta diễn màn "Anh không đòi quà" thì chết tao à?”
“Đây không phải việc đùa đâu. Mày không chỉ phải giả vờ sao cho hắn không nhận ra mà còn phải khéo léo để hắn chấp nhận đăng kí kết hôn sau đám cưới. Đến tận đám cưới rồi mày vẫn tiếp tục phải giả vờ như đúng rồi. Chúng ta không thể chủ quan được.”
“Nghe chúng mày nói cứ như kiểu mafia bàn chuyện đi giết người không bằng. Có cần ghi vào quyển nhật kí là Kế hoạch chạy trốn mã số TN- 14 không?”
“Mày viết nhật kí hay viết tháng kí vậy? Mà TN-14 là gì? Kế hoạch tắt nắng năm 2014 à, muốn hoạt động vì môi trường thì đi làm lao công bảo vệ môi trường đô thị đi.”
“TN- 14 là Tiêu Nguyên, mười bốn là ngày sinh nhật của tao. Hiểu chưa?”
“Hahaha "Kế hoạch cô dâu chạy trốn" lại thành kế hoạch tắt nắng của năm. Chuyện này sẽ thú vị lắm đây!”
Lời của tác giả: Viết xong chương này tự mình cũng thấy bồn chồn đến sôi cả người. Cuối cùng để chấn tĩnh thì không dám đọc lại nữa, không biết có sai sót gì không?
Mọi người cũng đừng vội phán xét việc Nguyên làm là đúng hay sai. Thế có mấy ai đã từng yêu mà giải thích được hết tình yêu của mình? Kết hôn là một việc rất chín chắn, cá nhân mình nghĩ những người khi yêu ngớ ngấn muốn kết hôn phải qua một cửa ải để trở thành "chín chắn". Nếu không dù ngay bây giờ để Nguyên và Dương lấy nhau tình cảm của họ chỉ sợ sẽ bị cuộc sống đời thường làm phai nhạt đi hết. Chỉ có "chín chắn" mới giữ được họ bên nhau mãi mãi mà thôi.
Mình muốn đợi hai chữ "chín chắn" ấy.