Giấc mơ táo bạo - Chương 08

- Ban nhiếp ảnh của tạp chí Country Matters, Bianca Richards xin nghe. Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?

- Xin lỗi vì đã làm phiền, - Emma nói. – Tôi cần gặp Freddie Churchill. Tôi biết anh ta đang chụp ảnh ở chỗ cô.

- Rất tiếc là tôi không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào của…

- Tất nhiên là không rồi. Tôi là Giám đốc điều hành của Donwell Abbey. Churchill yêu cầu tôi gọi điện hôm nay, nhưng số điện thoại lại không liên lạc được. Cô làm ơn cho tôi biết có thể tìm anh ta ở đâu?

- Xin vui lòng giữ máy trong giây lát.

Emma bồn chồn gõ chân liên tục, lòng thầm cầu nguyện.

- Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân, nhưng tôi có thể gửi lời nhắn tới bệnh viện cho anh ta…

- Bệnh viện ư? Anh ta bị ốm à? – Tim Emma như muốn ngừng đập.

- Không, anh ấy khỏe, và quên những điều tôi vừa nói đi nhé? - Giọng cô gái run rẩy vì sợ hãi. - Tôi đang trong giai đoạn thực tập, họ sẽ giết tôi mất thôi…

- Tôi quên rồi, - Emma nói một các duyên dáng nhất có thể. – Hãy nhắn anh ta gọi lại cho tôi, tôi sẽ không nhớ chuyện gì đâu.

- Tên cô là gì?

- Emma Woodhouse. Nói với anh ấy về chuyện ban nhạc. À, cả chuyện em trai nữa.

Chẳng tổn hại gì nếu bịa thêm vài chuyện vì mục đích cao cả, cô nghĩ bâng quơ.

- Tôi sẽ nhắn. Cảm ơn nhé.

Quăng điện thoại sang một bên, Emma thầm nghĩ thật là thú vị khi khuất phục được một ai đó.

***

- Emma à? – Freddie đây. – Nghe này, anh đang gọi từ bệnh viện.

- Chuyện gì vậy?

- À, ờ, bạn anh gây gổ ở quán rượu mấy hôm trước, - anh nói. – Uống thuốc lắc, và kết cục là phải hạ cánh ở bệnh viện và…

- Thật kinh khủng! Có phải là Judy không? Người gọi điện cho anh đó?

- Ju… à, ừ, đúng vậy, - Freddie nói. – Hình như ai đó đã bỏ thuốc vào đồ uống. Dù sao chăng nữa, không ai lại muốn như vậy, đúng không?

Giọng anh nghẹn lại như sắp khóc đến nơi.

- Này, anh không được phép nói chuyện ở đây. Quy tắc của bệnh viện mà, - Freddie vội vàng đi vào việc chính. – Cô gái ở văn phòng nói có chuyện gì đó với Adam đúng không? Nó sao rồi?

- Anh ấy lo cho anh đến phát ốm. Nhưng ổn rồi, nếu như mọi chuyện đúng như anh nói, - Emma lanh lẹ giải thích.

- Tốt, cảm ơn Chúa. Anh không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa. Đừng nhắc lại chuyện anh vừa kể với ai nhé, đó không phải là chuyện cần cả thế giới biết đâu.

- Em không cho là vậy. Em phải nói với Adam thế nào đây?

- Ờ, nói rằng anh có nhiều việc. Vài ngày nữa sẽ về.

- Tuyệt. Thế còn bữa tiệc. Em sẽ nói gì…

- Ban nhạc mới là việc chính. Vì em đã mời được họ…

- Anh biết à? Ai nói vậy?

Freddie cười ngất.

- Em nói sẽ tự mình giải quyết, và theo lời Adam, em luôn một mình một kiểu, vì thế anh đoán thôi, - giọng anh chợt nghi hoặc, - đừng nói là họ từ chối nhé?

- Tất nhiên là không rồi, - Emma trả lời. – Đố họ dám. Hơn nữa em sẽ mời họ đến ở nhà em. Tuyệt vời không?

- Hay lắm. Này, anh phải đi đây, - Freddie vội vàng kết thúc. – À, Emma này!

- Dạ.

- Cảm ơn em nhé. Em đúng là một ngôi sao. Anh nợ em vụ này.

Tuyệt, cô thầm nghĩ. Có ngày mình sẽ đòi lại món nợ ấy.

***

Ngay sau đó, Emma phóng xe đến trung tâm Frontier Adventure và kể lại mọi chuyện cho Lucy nghe.

- Thuốc lắc á? – Lucy thở hổn hển. – Chắc cô ta nghiện cái thứ đó rồi.

- Tớ cho là Freddie ghê tởm cô ta, - Emma nói. – Thật là kỳ cục!

- Ý cậu là sao?

- Ờ, tớ đang băn khoăn. Khi Judy gọi điện cho Freddie, tớ đang ở cạnh anh ấy. Ắt hẳn lúc đó Judy vẫn ổn.

- Rồi sao?

- Hừm, anh ấy vội đi ngay, đúng không nào? Có thể tối hôm đó họ ở cùng nhau. Nếu đúng như vậy. tại sao anh ấy không ngăn cản Judy dùng thuốc lắc? Tớ chả hiểu gì cả.

- Biết đâu họ cãi nhau, - Lucy suy đoán. – Biết đâu anh ấy phải làm việc. Sao cậu lại bận tâm thế nhỉ?

- Đâu có, - Emma chống chế. – Nghe này, Freddie không muốn ai biết sự thật, hãy để Adam nghĩ đó là vì công việc.

- Tớ không thể giấu Adam, - Lucy phản ứng ngay. – Nhưng tớ sẽ dặn anh ấy giữ bí mật. – Cô trầm ngâm, rồi làu bàu. – Tớ hy vọng cái cô Judy này không có thói quen dùng thuốc lắc. Bằng không anh ấy nên bỏ sớm cho rồi.

- À, - Emma nháy mắt. – Chúng ta phải giúp Freddie tìm một cô gái tử tế nào đó để hẹn hò, đúng không?

- Emma? Cậu đang nói gì vậy?

- Tớ á? Không nói gì cả. Nhìn cái này xem!

***

Ông Max Knightley đã xuất viện, vài ngày nữa sẽ cùng bà Sara về nhà. Bố của George vẫn còn đau, nhưng bác sĩ cho rằng nỗi buồn khổ không biết chuyện gì đang diễn ra ở nhà sẽ khiến ông càng lâu hồi phục.

- Cậu thấy đấy, - Emma thì thầm với hy vọng có thể chạm vào lòng tự hào của Luigi, - cậu không thể bỏ đi được. Nhất là sau khi George gửi cho bố mẹ rất nhiều thư điện tử nói rằng cậu nấu ăn ngon tuyệt.

- Anh ấy đã nói thế à?

- Dĩ nhiên rồi, ông Knightley sẽ cần bồi bổ sức khỏe, và thành thực mà nói thức ăn khó tiêu không phải là vấn đề. Chúng tớ thực sự cần cậu, Luigi ạ. Ông ấy thực sự cần cậu.

- Tớ sẽ ở lại. Tớ sẽ làm cho ông ấy món xúp thịt đặc biệt, có thể cả món mì sợi và…

- Bất cứ món gì, - Emma vội vàng nói. - Tớ phải đi đây. Có nhiều việc cần làm. Chào nhé, Luigi!

***

Ngày thứ Hai, nhóm phóng viên của kênh TV Today đã đến Ditchdean. Đây là một sự kiện mà cả làng mong đợi, còn Harriet và Lily phấn khích tới độ mắc chứng thở nhanh. Emma cũng khá hào hứng nhưng cô chẳng biết gì về chương trình này cả.

Cô đến nhà kính ở Donwell đo đo đạc đạc tấm lưới dùng để giữ một trăm quả bóng bay ngớ ngẩn mà cô thay mặt Freddie đặt mua. Đang bước đi, cô chợt dừng phắt lại khi nghe thấy có tiếng nói chuyện.

- Con vừa gặp cô gái thú vị đó.

Theo đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài hiên.

- Verity ạ? Ôi, quên Verity đi, cô ta là dĩ vãng mây trôi rồi! – Anh ta thốt lên.

Emma ghé sát vào chậu cọ cảnh, để những chiếc là ken dày che kín mình đi.

- Tuy nhiên, mẹ sẽ gặp được cô ấy vì con định rủ tới Vũ hội Regatta. Hai đứa con có thể ngồi cùng bàn với bố mẹ không ạ?

Emma phấn khích đến nỗi gắng gượng lắm mới kiềm chế được mong muốn đấm túi bụi và không khí. Thêm một thách thức – phải làm cho Harriet phù hợp với sự kiện xã hội của năm ở Brighton. Emma đoán chừng bạn mình không biết chèo thuyền, điều đó cũng không ngăn trở được Harriet có một quãng thời gian vui vẻ. Tất cả những chuyện cần phải làm là hạ buồm phụ, lái thuyền rồi hạ buồm chính, về đến nhà mà vẫn khô ráo mát mẻ. Nhưng dĩ nhiên là, cô trầm ngâm, Harriet đâu có được những kỹ năng xã hội như mình, vì thế phải triển khai kế hoạch này một cách thật nhanh chóng mới được.

- OK, gặp mẹ sau nhé! Tuyệt. Tạm biệt, mẹ yêu!

Emma làm một cú đúp. Anh ta vừa nói chuyện điện thoại với mẹ! Phụ thuộc và cách nhìn nhận vấn đề như thế nào, mà nó có thể là tin tốt hay tin xấu. Tuyệt, nếu Theo đang trong gian đoạn “gặp gỡ phụ huynh”, mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn cả mong đợi; nhưng chuyện tồi tệ nhất là vì Theo sẽ không ôm ấp hôn hít Harriet trước mặt bố mẹ mình, đặc biệt khi bố là một giáo sỹ ở Giáo hội Anh và mẹ là thẩm phán hòa giải thường xuyên gửi thư cho tổng biên tập tạp chí Evening Argus, chủ yếu phê phán kịch liệt cái mà bà gọi là “thiếu ranh giới cá nhân trong xã hội ngày nay”.

Cô nhẹ nhàng chuồn khỏi nhà kính, băng qua phòng khách bước ra ngoài, hăm hở đi tìm Harriet và mớm lời cho cô bạn trước khi Theo tìm đến gặp cô.

- Emma, con yêu! Người chúng ta cần đây rồi. – Tarquin hối hả băng qua bãi cỏ bước về phía cô, tay cầm bìa kẹp hồ sơ. – Bố phải đi gặp Sean, cậu ấy là nhà sản xuất. Người nhà đài đã ở hết đây rồi, vì thế họ cần tìm chỗ thích hợp để quay những cảnh đầu tiên. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị hết mọi việc cho buổi truyền hình trực tiếp, con biết rồi đấy.

- Vâng, thế con phải làm gì?

- Bố muốn con gọi ban nhạc đến để quay vài cảnh, - Tarquin vội vàng hạ giọng khi người sản xuất tiến lại gần. – Con yêu cầu hộ chuẩn bị ngay trên bãi cỏ này, sao cho khi chúng ta quay lại thì có vẻ như tình cờ bắt gặp họ đang tập trước giờ biểu diễn. Khi đó bố sẽ nói về bức thông điệp sinh thái ẩn sau những bài hát và khán giả sẽ thấy nó phù hợp với chủ đề của show diễn như thế nào.

- Bố biết không? Đôi khi bố khá là nhạy bén đấy! – Emma trêu chọc. – Được ạ. Con sẽ xử lý vụ này. Ơ thế bố có nhìn thấy Harriet ở đây không?

- Con bé quanh quẩn đâu đó trong mấy cái nhà kia để xin chữ ký của ban nhạc. – Tarquin cười lớn. – Nó làm lợi cho con còn gì, Emma.

- Làm lợi cho con á? Sao bố lại nói thế?

- Con bé hiểu rất rõ về hệ sinh thái, - Tarquin bắt đầu giảng giải. – Nó biết cả chuyện tách lông cừu bằng bảng quang điện.

- Họ sẽ thành một đôi rất đẹp, đúng không bố? – Emma hỏi.

- Gì cơ? Con nghĩ Harriet thích một cậu nào đó trong ban nhạc à? – Tarquin tò mò.

Không thể nào, Emma thầm nghĩ. Càng không phải bây giờ, khi Theo sắp sửa hành động, sắp sửa thổ lộ tình yêu bất diệt. Nhưng nhỡ…

- Con phải đi đây. Gặp lại bố sau nhé!

- Giờ cậu đã tin chưa? Có ai lại dẫn người mình không thích đến vũ hội Regetta?

Emma nở nụ cười tự mãn trước khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của Harriet.

- Tớ không tin! – Harriet thở hắt ra. – Cậu chắc không?

- Chắc chắn, - Emma vừa nói vừa cười. – Chính tai tớ nghe thấy mà, cậu phải mua váy áo sao cho thật đẹp để hấp dẫn Theo, nhưng vẫn phải tinh tế khiến cho bố mẹ anh ấy hài lòng. Còn mái tóc. Tớ nghĩ…

- Gượm đã, - Harriet mỉm cười. – Nếu cậu nói đúng, rằng Theo thực sự thích tớ, thì anh ấy sẽ thích chính con người tớ. Không cần phải quá sốt sắng về chuyện này.

- Harriet ạ, - Emma trả lời một cách điềm tĩnh nhất có thể. – Khi hẹn hò với các chàng trai, cậu không thể để bất cứ thứ gì cản bước chân của mình. Tin tớ đi, tớ biết rõ mà.

***

Gần trưa ngày thứ Ba, khi đang lao đến văn phòng ở Donwell, Emma bỗng nhìn thấy bằng chứng cuối cùng khẳng định kế hoạch của cô sẽ thành công.

Harriet đang ngồi trước màn hình ti vi và Theo đứng ngay bên cạnh, cánh tay đặt hờ lên thành ghế. Trên màn hình là những bức ảnh. Harriet giở xem từng cái một.

- Hay đây, - Emma thốt lên, khi Theo nhấp chuột và xem lướt qua trang web. Mỗi bộ ảnh đều đi kèm với một bản nhạc thính phòng, m nhạc dành cho pháo hoa Hoàng gia, với tiêu đề “Trong khu vườn Anh”. Tất cả đều phù hợp với từng bức ảnh.

- Mấy bức chụp ở câu lạc bộ đẹp thật! Chỉ nhìn George thư thái trong ảnh cũng đã là một thắng lợi lớn rồi!

- Bọn anh đang chọn ảnh của Harriet xem cái nào đẹp thì in ra rồi lồng khung, - Theo giải thích.

- Ý tưởng thú vị đấy, - Emma nói, lòng đầy hân hoan trước hành động lãng mạn đó. Bà của Adam có mấy tấm khung lồng rất đẹp chỗ phòng tranh. Tại sao anh không…

Một tràng chuông reo ầm ĩ chợt ré lên phía bàn lễ tân, cắt ngang câu nói của Emma.

- Cái gì thế không biết? – Cô rền rĩ. George đang đón bố mẹ ở sân bay, còn Lily đang mải chế biến món ăn cho đám nhà đài, nên Emma đành miễn cưỡng ló mặt ra khỏi văn phòng.

Freddie đang đứng ngoài sảnh, bộ dạng bồn chồn, tay gõ liên tục lên bàn, mặt mày nhốm vẻ phiền não.

- Ôi may quá, em đây rồi, - anh ta nhe nhởn cười. - Anh cần nói chuyện với em. Chuyện về ban nhạc đó.

Cửa văn phòng bỗng mở toang. Freddie im bặt, hơi lùi lại khi Theo xuất hiện, và ngay đằng sau là Harriet trông rất hoan hỉ.

- Bọn anh ra ngoài một lát, - Theo thông báo.

- Nhưng tớ sẽ quay lại lúc mấy người ở đài truyền hình ăn tối, hứa đấy, - Harriet nói thêm.

- Anh ấy đã mời cậu đến vũ hội chưa? – Emma mấp máy môi, nhưng Harriet kín đáo lắc đầu. Rồi sẽ đến lúc thôi, Emma thầm nghĩ, có thể anh ấy sẽ mời Harriet khi họ tới phòng tranh. Cô nháy mắt với bạn.

- Vui vẻ nhé, - cô nói. – Ôi, xin giới thiệu đây là Freddie, còn đây là Theo Elton, và kia là Harriet.

Theo liếc nhìn Freddie rồi nói “Xin chào”, rồi quay sang phía Harriet lúc đó đang đỏ bừng mặt vì ngượng nghịu.

- Em có đi không thì bảo nào? Anh không có nhiều thời gian đâu, - Theo ra lệnh, cắt ngang màn chào hỏi lắp bắp của Harriet.

Chậc, lẽ ra anh ấy nên chau chuốt lời lẽ hơn một chút, Emma nghĩ bụng, nhưng rõ ràng là anh ấy mong muốn Harriet chỉ là của riêng mình mà thôi.

- Em xin lỗi, - Harriet ngoan ngoãn trả lời.

Emma quay về phía Freddie. Anh chàng đang lật giở đống tờ rơi “Ở Sussex có gì thú vị?” đặt trên bàn.

- Đó có phải điều anh muốn nói không? Anh có báo với Adam anh đang ở đây không?

Freddie cười cười.

- Có chứ, anh gọi rồi, - Freddie nói. – Nó đang mải mê xem bóng đá. Có vẻ nó không hài lòng…

- Chắc chắn Adam sẽ không hài lòng nếu anh lại mất tích thêm một lần nữa, - Emma hạ giọng. – Em có thể giúp gì được anh?

- Anh chỉ tranh thủ được khoảng một giờ đồng hồ thôi, lát nữa phải chụp ảnh ở Beachy Heads rồi, - Freddie nói. – Hình như trời đang trở gió! – Anh ta hít một hơi thật sâu. - Nhưng anh muốn biết có đúng mấy người trong ban nhạc đang ở đây không? Lần trước em kể họ ở bên này mà.

- Không phải bên này, - Emma chỉnh lại – mà ở chỗ nhà em. Đi nào, em đưa anh đến đó. Chắc hẳn danh vọng và hào quang sẽ bủa vây lấy họ.

- Gì cơ?

Emma giải thích về chiến dịch Hành Trình Xanh và quyết tâm của bố mình trong việc đưa bằng được ban nhạc Split Bamboo lên truyền hình.

- Họ đang quay phim à? Chết tiệt thật! Anh chả mong muốn điều đó chút nào. Bao giờ chương trình kết thúc?

Emma nhíu mày.

- Không lâu đâu. Có chuyện gì à?

- Sao cơ? À, không có gì đáng kể. Chỉ hiềm là anh bị thúc ép về mặt thời gian, nên nếu họ bận…

- Trông họ không có vẻ gì là bận rộn! – Emma cười ngặt nghẽo khi về tới Hartfield và nhìn thấy bốn chàng trai đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ ngực để trần.

- Chào các anh! – cô nói. – Người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của các anh đây này!

Ravi và Jake chống khuỷu tay rồi nheo mắt nhìn dưới ánh nắng chói chang.

- Freddie ư? – Jake đứng phắt dậy. – Thật là tuyệt vời.

Anh ta chợt ngừng lại.

- Cậu là Freddie Churchill, phải không? – Anh ta hỏi, liếc mắt nhìn Emma. – Tớ nghĩ là tớ có thể nhận ra cậu.

- Ừ, đúng rồi, - Freddie trả lời. – Liệu chúng ta có thể đi đâu đó thỏa thuận việc này được không?

- Được chứ, - Jake hồ hởi đáp. – Vào nhà đi!

Anh ta quay về phía những người khác.

- Các cậu không phải đi cùng đâu. Cứ chuẩn bị sẵn sàng, khi người ở đài truyền hình quay trở về thì nhớ hú tớ một tiếng.

- Các anh nói chuyện nhé, - Emma miễn cưỡng cáo từ. – Nhưng anh cũng cần thu xếp thời gian để bàn bạc với em đấy, Freddie ạ. Vẫn còn nhiều việc phải giải quyết.

- Không vấn đề gì, - Freddie đáp. – Anh sẽ gọi điện cho em sau. Chào nhé!

Dứt lời, Freddie đi theo Jake và cả hai mau chóng biến mất sau cánh cửa.

***

Chiều muộn ngày thứ Ba, gia đình Knightley quay trở về Donwell. Bà Knightley trông rực rỡ như mọi khi trong chiếc quần trắng và chiếc áo captan (áo dài của người Thổ Nhĩ Kỳ) lụa màu đỏ hồng. Bà thừa nhận rằng họ đã về sao cho trùng hợp với thời điểm ít bận rộn nhất trong tuần và ít bị xáo trộn khi nhìn thấy người của kênh TV Today xúm đông xúm đỏ ở đấy. Khuôn mặt tái nhợt và hơi thở nặng nhọc của Max cho thấy ông không hào hứng chuyện trò gì cả, còn bà vợ lại muốn cập nhật thông tin về tất cả những gì đã diễn ra từ lúc họ đi. Sau khi thu xếp để chồng nghỉ ngơi thư thái ở nhà kính bên những chú chó cưng và một chai whisky to, bà mới sà xuống phía bàn ăn, ngồi cạnh George, đón lấy cốc trà mà Emma pha.

- Bác không biết phải xoay xở thế nào nếu thiếu hai đứa, - bà nói, mỉm cười một cách mệt mỏi. – Cháu đúng là một thiên tài, Emma ạ.

- Không chỉ mình cháu, - Emma thú nhận. – Harriet này, rồi cả Lily…

- Ờ, Theo nữa chứ. – Bà Sara gật gù. – Bác đang cân nhắc. E rằng chúng ta cần mọi người hỗ trợ một thời gian nữa. Ba cái chuyện làm ăn này khiến Max mất tinh thần và nhụt chí.

Mắt bà bỗng ngấn lệ, George vội vàng nhoài người sang nắm lấy đôi bàn tay mẹ.

- Bữa tiệc này cũng khiến mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, - bà Sara lẩm bẩm. – Mẹ biết chúng ta rất trông đợi một sự kiện như thế, nhưng tất cả kế hoạch…

- Bác không phải lo đâu ạ, - Emma nói với bà. – Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát rồi. Luigi và bác P không còn tranh cãi nhau và đã quyết định cùng hợp tác, anh ấy sẽ làm món bánh canapes (bánh mì nhỏ phết pho-mát) và sáng tác món mới với thịt vịt và thịt nai, còn bác P sẽ làm bánh trứng đường và các món trong quyển sách Những món Tráng miệng của Sussex qua các thời kỳ!

Bà Knightley trông nhẹ nhõm hẳn.

- Cháu sẽ dàn xếp mọi chuyện chứ?

- Vâng, - Emma trấn an. – Cháu nghĩ là hai bác cần nghỉ ngơi một thời gian, đúng không ạ?

- À, chắc sẽ…

- Thế tối mai thì sao ạ, chúng cháu sẽ đi hết trả lại sự yên tĩnh cho hai bác?

- Emma này, - George phản đối. – Vẫn còn những người ở đài truyền hình.

- Không sao, - cô nói. – Bố em bảo chiều tối mai họ sẽ quay xong, và giờ họ đang đi ăn tối ở nơi mà nhà sản xuất thích, tại thị trấn Kemp. Điều đó có nghĩa là chúng ta được tự do… nghĩa là bố mẹ anh không ai bị quấy rầy.

- Nghe thú vị đấy – mẹ George thốt lên. – Hơn nữa các cháu cũng cần được nghỉ ngơi vui chơi sau khi đã làm việc chăm chỉ.

- Tuyệt cú mèo! Cháu sẽ nói với anh Freddie, – Emma thông báo.

- Anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này? – George làu bàu.

- Anh ấy gửi tin nhắn cho em, - Emma nói. – Anh ấy có ý tưởng đưa Split Bamboo lên khai mạc buổi biểu diễn của ban nhạc Shellshocked trên bãi biển, đúng không nào? Vì thế chúng ta sẽ đến sớm.

- Tất cả chúng ta ư?

- Adam, Lucy, Theo, Harriet, em, anh…

- Đừng có lôi anh vào,- George buột miệng. – Anh biết chuyện này rồi, vả lại chẳng thấy có gì thú vị.

- Ôi, thôi nào George, anh đừng có dội gáo nước lạnh như thế chứ, - Emma van nài. – Nhiều học sinh của trường Deepdale Hall cũng sẽ đến đấy.

- Nghe cứ như lời động viên ấy nhỉ? – George châm chích.

- Sau khi ban nhạc biểu diễn, Freddie muốn quay vài cảnh buồn cười như là máy giật xèng, cầu trượt xoáy, hay kem hoa quả trên bến cảng, - Emma hào hứng. – Chết cười cho mà xem. Anh đi nhé.

- Ờ, nếu em năn nỉ. – George nhăn nhở.

- Năn nỉ đấy, - Emma đáp lại rồi nhoẻn miệng cười. – Em sẽ mua kẹo que cho anh.

- Theo đâu rồi? Anh ấy có mời cậu đi vũ hội không? – Emma vồ ngay lấy Harriet khi cô vừa quay lại Hartfield chiều tối hôm đó.

- Không, - Harriet trả lời. – Anh ấy đến gặp mẹ tớ một lúc.

- Hai người đi gặp mẹ cậu à? – Emma thốt lên. – Khi không phải là đến chỗ nào lãng mạn thì cô coi việc đi gặp mẹ chẳng khác gì việc mua sắm ở Tessco.

- Ừ, sau đó anh ấy đi chỗ khác, bảo là đi mua sắm, cuối cùng đón tớ và cả hai đi về nhà. Nhưng anh ấy cũng có nhắc đến vũ hội.

- Rồi sao nữa? – Emma hối thúc cô bạn.

- Anh ấy nói không biết khiêu vũ.

- Đúng đấy!

- Rồi anh ấy lại hỏi liệu có cô gái nào muốn khiêu vũ cùng một người có hai bàn chân trái không? Tất nhiên tớ trả lời là không sao, nhưng sau đó anh ấy…

- Sao?

- Sau đó anh ấy không nhắc nhỏm gì về chuyện đó nữa.

- Ôi. Đáng lẽ cậu không nên để anh ấy im lặng như thế.

- Tớ đâu có sự lựa chọn nào. Theo lái xe quá tốc độ nên bọn tớ bị cảnh sát giữ lại, từ đó trở đi anh ấy không hé răng thêm lời nào.

***

Khi cả bọn tới nơi, vô số người đã đứng lúc nhúc suốt dọc bãi biễn từ chỗ cầu cảng Lâu đài Brighton tới chỗ cái bóng lù lù của cảng Tây. Theo không muốn cầm lái, anh ta nhìn cái xe chòng chọc như thể chính nó là nguyên nhân khiến anh bị phạt. Không muốn bỏ lỡ phần uống Cocktail nên cả lũ nhồi nhét trên mấy chiếc tắc xi và mất cả giờ đồng hồ chết cứng ở chỗ tắc đường.

- Freddie đang ở đây, - Adam nhìn lướt qua đám đông lố nhố. – Anh ấy nói sẽ đến sớm và tìm cho chúng ta chỗ gần ban nhạc.

- Nói cứ như là dễ dàng lắm, - George lẩm bẩm.

- Anh ấy kia kìa! – Lucy hét lên, chỉ tay về phía đê chắn sóng ngoi ra biển.

Freddie đứng trên đe, vẫy tay rối rít để thu hút sự chú ý của nhóm Emma rồi ra hiệu cho họ đi theo anh.

- Nếu kia là Freddie Churchill, - George buông lời nhận xét, thì hắn ta là kẻ ngớ ngẩn hết sức.

Adam và Lucy hăm hở đi về phía cuối con đê bám đầy tảo biển, chẳng bận tâm đến lời bình luận của George. Tới nơi, họ trèo lên, Harriet là Lily theo sát đằng sau, cười ngặt ngẽo như trẻ con. Emma nhìn thấy Serena và Chelsea đang lảng vảng gần đó, đắm đuối nhìn Freddie.

- Không đời nào họ để chúng ta lên đó đâu, - Theo nói. Họ sẽ đuổi thẳng cổ ngay trước khi ban nhạc bắt đầu biểu diễn. – Anh quay sang phía Emma. – Sao chúng ta không tới khách sạn Seaview, leo lên tầng thượng, mua đồ uống rồi xem ở trên đó?

Emma lắc đầu quầy quậy.

- Chúng ta có thẻ ra vào nên được phép đứng gần sân khấu, vả lại vào giờ này, tầng thượng của khách sạn đang đông nghẹt các bữa tiệc cá nhân, cô nói rồi chợt lo lắng khi nhận ra Theo không đi cùng Harriet, trong khi cô ấy đang lóng nga lóng ngóng quờ quạng tìm chiếc dép bị tuột lẫn vào đám đá cuội. Cho rằng chả mất mát gì nếu nhắc anh ta nhớ lại chuyện vũ hội, - cô nói. – Rất đặc biệt, có vẻ giống vũ hội Regatta, em nghĩ vậy.

Theo quay ngoắt lại rồi nhìn cô trân trối, hai hàng lông mày nhíu khẽ.

- Em sẽ đến đó à? – anh lắp bắp.

- Không, nhưng chắc chắn sẽ là một buổi tối tuyệt vời với nhiều trò giải trí thú vị, như là sòng bạc, đấu giá kín, thậm chí anh cũng không cần phải biết khiêu vũ và…

- Á! Á! Á!

Dù bầu không khí khá là ầm ĩ, nhưng ai cũng có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của Harriet.

- Ôi Chúa ơi, cô ấy bị ngã! Emma rú lên rồi tất tả phóng tới chỗ đá cuội.

- Giờ anh đã hài lòng chưa, Freddie Churchill? – George lầm bầm rồi chạy vội theo sau. – Harriet! Em ổn chứ?

Họ không cần nghe câu trả lời, vì tình trạng của Harriet rõ ràng là không ổn cho lắm. Mặt cô trắng nhợt như thây ma, mồ hôi đầm đìa túa ra trên trán.

- Mắt cá chân của tớ, - cô rên rỉ, từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má.

- Theo, cậu đi gọi nhân viên xe cứu thương St John lại đây, - George ra lệnh. – Emma, chạy ra chỗ bán kem xin đá. Thật nhiều vào nhé!

Anh ngồi xuống cạnh Harriet, nắm lấy đôi bàn tay cô.

- Ổn thôi em ạ, - anh dịu dàng nói, - hãy hít thở thật sâu nhé.

- Theo là sinh viên y khoa, đâu phải anh,- Emma nhẹ nhàng nhắc nhở. – Anh ấy mới là người cần phải chăm sóc Harriet.

- Tớ phát ốm rồi, - Harriet thì thào. Emma nghĩ bụng, điều này hoàn toàn không gây tổn hại đến hình ảnh nữ diễn viên chính đang đau khổ sầu não.

- Có ai muốn lên xe cứu thương cùng cô bé không? – Ngươi phụ ta bác sỹ cất cao giọng hỏi, át cả tiếng loa thùng đang phát bài hát của ban nhạc Split Bamboo.

- Emma ơi? – Giọng Harriet yếu ớt nài nỉ.

Đây không phải cảnh quay của mình, Emma thầm nghĩ. Cô có nhiều thế mạnh, trừ những gì liên quan đến bệnh viện. Chỉ cần nghe thấy tiếng còi cứu thương thôi, tim cô đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chứ đừng nói đến chuyện ngồi trên cái xe đó, chưa kể Harriet có thể ói mửa như lần trước.

- Emma, đi thôi, - George rối rít giục.

- Theo, anh đi đi, - Emma nài nỉ.

- Anh á? – Theo lặp lại. – Nhưng em là bạn cô ấy mà…

- Em không dám đi đâu, - cô đáp. – Xin anh đấy!

- Được rồi, - anh sẽ đi, - Theo nói, nắm chặt bàn tay Emma, và cô nhận ra rằng quả thực anh chỉ mong mỏi có cơ hội hợp lý để đi cùng Harriet. Đừng quá lo lắng, cô ấy sẽ ổn. - Bệnh viện chỉ cách mấy tòa nhà thôi mà. Anh sẽ sớm quay lại trước khi em kịp nhận ra.

Khi xe cứu thương đã đi khuất và đám khán giả hiếu kỳ quay về phía sân khấu ở giữa bãi biển, George bèn kéo Emma sang một bên.

- Nếu Freddie định tái diễn những trò ngớ ngẩn tương tự ở bữa tiệc sắp tới, anh ta nên cân nhắc lại. Anh ước gì mình chưa bao giờ đồng ý với cái ý tưởng đó. Mẹ sẽ phát điên nếu có chuyện gì không hay xảy ra.

- George, mọi thứ sẽ ổn mà, - Emma thuyết phục. – Chỉ là không may thôi. Hơn nữa, đó là lỗi của em.

- Em định giải thích chuyện đó như thế nào? – George cật vấn.

- Em quên không nói với mọi người rằng chỉ cần bước qua đây là có thể tới chỗ ngồi gần sân khấu. Nhưng cái thẻ ra vào mà bố đưa…

Cô ấp úng, hình ảnh Harriet mặt mũi xám ngoét hiện ra trước mặt cô.

- Nếu em nói với Adam, anh ấy sẽ nói lại với Freddie, và Freddie sẽ không bao giờ trèo…

Freddie đúng là một kẻ liều mạng ngu xuẩn, lúc nào cùng muốn gây sự chú ý, - George nói. – Tội nghiệp Harriet. Ôi, cảm ơn Chúa vì người đó không phải là em. Rõ ràng Freddie chẳng hề bận tâm. Anh trỏ về phía Freddie, lúc đó đang vỗ tay tán thưởng những giai điệu mới cất lên của bản nhạc Hành tinh hoảng loạn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3