Giấc mơ táo bạo - Chương 09

- Hình như anh ấy không biết vừa có chuyện xảy ra, - Emma biện hộ, - giọng pha chút tức giận khi Chelsea Middleton Hyde mặc chiếc quần sooc ngắn cũn cỡn và chiếc áo bó sát rịt lấy cơ thể khiến Freddie không thể không ngước mắt nhìn.

- Ờ, xe cứu thương hụ còi như thế mà anh ta không nghe thấy mới là lạ đấy. – Geore giễu cợt. – Anh ta biết hết mọi chuyện, chỉ đơn giản là anh ta không quan tâm.

Đang trên đường về. Em ở đâu? Theo.

Emma thở phào nhẹ nhõm khi đọc được tin nhắn. Harriet chắc không sao rồi. Mấy anh cứu thương nói rằng chỉ là bong gân mà thôi. Bây giờ cô có thể thư giãn và bắt đầu vui chơi. Tất cả những trò giải trí ở cầu cảng như lái Con tàu ma hay trượt cầu xoáy đều không thể xóa nhòa vụ tai nạn của Harriet trong tâm trí Emma. Đấy là chưa kể cảm giác tội lỗi cứ giày vò tâm can cô, khiến cô thậm chí không còn lòng dạ nào mà chén ngấu nghiến món kem Double Toffee Banoffee nữa.

Đang trên đường tới Funky Seagull xem múa thoát y! Gặp lại ở đó nhé!

Khi bấm nút Gửi, Emma mới nhận ra là đang bị đau chân như thế chắc chắn Harriet chẳng ham hố gì chuyện nhảy nhót.

Khỏi bận tâm. Cô ấy chỉ cần ngồi xem, và Emma quyết tâm quyến rũ Freddie bằng được.

***

Funky Seagull, một câu lạc bộ bé nhỏ nằm dưới mái vòm ở khu Marine Drive, đã đông nghịt những người. Emma chưa bao giờ tới đây. Freddie nghe mấy tên thợ chụp ảnh giới thiệu nên giục giã mọi người đến thử một lần cho biết. Chelsea và Tabitha đã phần nào hòa nhập được với mọi người, giờ đang uốn éo ngay giữa sàn nhảy. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến Emma không nhìn thấy hết bạn bè mình, chỉ biết Ravi đang buôn chuyện với Lily (cô thầm nghĩ, không thể nào giải thích được thị hiếu của từng người), Dylan và Nick đang mê mải cụng ly ở quầy bar, Adam và Lucy ôm ghì lấy nhau như mọi khi, còn Jake biến đi đằng nào chả biết.

Vì thế cô được ở một mình bên Freddie.

Freddie đang chuẩn bị mở miệng đáp lại những câu trêu đùa của Emma thì Theo tiến tới vỗ nhẹ lên vai cô.

- Anh Theo! – Emma ngỡ ngàng thốt lên rồi nhìn ngó quanh quất tìm bóng dáng cô bạn. – Thế Harriet đâu?

- Dĩ nhiên là ở bệnh viện.

- Anh để cô ấy ở lại một mình à? – Emma căn vặn.

- Phải để anh nghỉ ngơi chứ, - Theo phản ứng. Anh đã ở đó lâu lắm rồi, mà các bác sỹ nói Harriet phải ở lại ít nhất một giờ đồng hồ nữa.

- Thì sao?

- Anh nói là muốn quay lại chỗ mọi người và cô ấy nói không vấn đề gì.

- Ờ, dĩ nhiên là cô ấy phải nói thế thôi, - Giọng Emma cao vút át cả tiếng nhạc chát chúa. – Cô ấy nói vậy nhưng không có nghĩa là vậy.

Chuyện này thật nghiêm trọng. Theo cư xử chẳng giống một người đang kiềm chế những khát khao cháy bỏng chút nào.

- Phụ nữ, - Freddie chêm vào, giọng khô khốc, - luôn nói không thành có. Anh cũng nên biết điều đó.

Freddie nhe răng cười với cả hai và với cả sự tức giận của Emma, sau đó chuồn về phía quầy bar.

- Đây không phải điều anh mong đợi tối nay, - Theo khổ sở nói. – Anh đã lên hết kế hoạch rồi.

- Anh lên kế hoạch làm gì? – Emma lấy lại sự hào hứng.

- Đây này. – Theo lôi Emma về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Emma ạ, nếu em biết anh đã mong chờ bao lâu nay để được…

Cái tát bất ngờ của Emma khiến Theo bỏ lửng câu nói.

- Anh nghĩ mình đang làm cái chết tiệt gì thế? – Cô hổn hển nói rồi đẩy Theo ra xa, tảng lờ nụ cười đắc ý của Chelsea. – Bạn gái anh đang nằm ở bệnh viện còn anh thì dám…

- Bạn gái ư? Anh chỉ thích mỗi mình em thôi. – Theo đưa bàn tay lên xoa má, hoảng sợ nhìn cô.

- Nhưng Harriet…

- Harriet thì sao? Cứ cho là vậy đi. Em nghĩ anh mất thì giờ với cô Harriet đó à? Cưng à, không phải tỏ ra ghen tuông như thế.

- Anh dám gọi tôi là cưng à, đồ đáng ghét! Tránh xa tôi ra.

- Sao em lại cư xử như thế chứ? – Theo nghi ngại rồi chộp lấy tay cô. – Em biết là anh thích em mà.

- Anh là kẻ kiêu căng, bảo thủ! Giá như…

- Thôi nào! Em đã háo hức nói rằng sẽ đưa giấy mời cho anh tới bữa tiệc của Freddie cơ mà.

- Chỉ là lòng tốt thôi, chẳng có ý gì. Anh sẽ xuất hiện ở đó và…

- Em nghĩ tại sao anh lại đồng ý giúp George ngay từ đầu? Em tưởng anh không có việc gì để làm chắc? Anh đồng ý bởi George nói em cũng làm việc ở đó, nhất là sau cái đêm ở Vũ hội South Down khi em khẳng định là anh đang có một cơ hội…

- Anh lảm nhảm cái quái gì thế? Đồ dở hơi!

- Đó là điều đầu tiên em nói khi gặp anh, đừng có giả vờ là em không nghĩ gì nhé.

- Chả nghĩ gì, không gì sất!

- Vì Chúa, em lừa phỉnh anh đủ rồi đấy…

- Sao anh dám nói thế! Tôi chưa bao giờ hành động như vậy! Tôi lừa anh để được lợi lộc gì? Chẳng qua là vì Harriet nên tôi mới cần anh…

Emma nhận thức rất rõ là George, Jake và Lily quay ngoắt lại, ai nấy ngạc nhiên tột độ khi nghe thấy tiếng cô ầm ĩ.

- Em cần ư? Ý em là, em đang cố mai mối anh với Harriet? Thật lố bịch hết sức! Không biết em lấy đâu ra cái ý nghĩ đó…

- Anh đưa cô ấy đến nhà thờ, thậm chí còn gợi ý làm thay cho cô ấy.

- Chỉ vì anh muốn được cùng làm với em, - Theo phản ứng lại.

- Anh leo lên xe cứu thương.

- Anh làm điều đó là vì em, - Theo cự nự. – Lúc đó trông em trắng bệch vì sợ hãi.

Emma nuốt khan.

- Ờ, thế còn những bức tranh thì sao? Anh in rồi lồng khung kínnh, anh nịnh hót mẹ Harriet, anh nói với mọi người cô ấy thật tuyệt vời, - Emma nói líu cả lưỡi.

- Ôi, anh nói điều ấy khi nào? – Theo lục vấn.

- Em nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với mẹ anh về việc mời cô ấy đến Vũ hội Regatta.

- Không phải cô ấy, mà là em! – Theo hét lên. – Em mới là người anh muốn mời.

Emma im bặt. Theo thì vẫn thao thao bất tuyệt.

- Chuyện mấy bức ảnh đó, cô ấy muốn anh in ra để tặng cho mẹ, và cũng muốn đến thăm và ấy, dĩ nhiên là anh không từ chối. Hơn nữa, bài tập hè ở trường Y của anh là: “Ảnh hưởng của bệnh tâm thần đến những người trong gia đình”. Anh muốn xem Hariet nói chuyện với mẹ như thế nào?

- Anh biết không? Anh đúng là kẻ dớ dẩn, - Emma dẩu môi. – Thế còn cái tin nhắn ở câu lạc bộ thì sao? Dụ dỗ cô ấy ra ngoài rồi còn chỉ cho cô ấy những vì sao nữa chứ.

Bấy giờ cả Adam và Lucy thôi không còn quấn chặt lấy nhau nữa. Cả hai há hốc miệng, chằm chằm nhìn cô. Chelsea hóng hớt chạy lại gần, nôn nóng muốn chộp từng từ một.

Theo có vẻ ngại ngùng.

- Tin nhắn đó anh định gửi cho em. – Anh ta lẩm bẩm. – Anh bấm nhầm số. Tên của Harriet lại ngay sau tên em trong danh bạ điện thoại.

- Nhưng anh còn khiêu vũ với Harriet, suốt ngày anh quanh quẩn bên cô ấy, làm cô ấy nghĩ…

- Em nói là phải đối xử tốt với Harriet, nên anh đã làm đúng như thế, - Theo nhẹ nhàng. – Anh khiêu vũ cùng cô ấy vì cảm thấy có lỗi vì chuyện tin nhắn. Thực ra anh diễn cũng khá tốt đấy chứ.

- Nếu đó gọi là diễn xuất tốt, thì em ghét phải chứng kiến cảnh anh diễn không tốt, - Emma nổi cáu.- Cô lắc đầu rồi thở dài thườn thượt.

- Thôi nào, chúng ta quên hết tất cả mọi chuyện và bắt đầu lại nhé? – Theo van lơn, đoạn kéo cô lại gần phía mình.

- Không, chúng ta không thể! – Emma hét lên, cố gắng gỡ cánh tay Theo. – Anh không nhận ra à? Anh đã phá hỏng cuộc đời của Harriet.

- Chuyện gì mà om sòm vậy? – George đột nhiên xuất hiện, đứng ngay sau là Lily mắt mở thô lố.

- Không có gì đâu. Theo đang định về.

- Em phải biết mình là ai chứ, Emma? – Theo nói oang oang. – Em chẳng là gì cả, chỉ là kẻ mưu mô…

- Theo! – George thốt lên. – Bình tĩnh đi anh bạn. Tất cả chuyện này là thế nào?

- Hỏi cô ta đó! – Theo nói và hất mặt về phía Emma.

- Này, sao chúng ta không…- Adam chen ngang.

- Biến hết đi! Tất cả các người để tôi yên! Theo thét lên rồi quay gót lao về phía cửa.

***

- Không thể tin được, - Emma mếu máo với Lucy khi cả hai đi vào phòng vệ sinh nữ khoảng năm phút sau đó. – Làm sao mà Theo lại có thể tưởng tượng dù chỉ một giây là tớ thích anh ta nhỉ?

- Tớ không hiểu tại sao cậu lại ngạc nhiên? – Lucy nhận xét. – Harriet đáng yêu đấy nhưng không phải túyp người Theo thích. Ngược lại, cậu có ngoại hình, tiền bạc, các mối quan hệ…

- George cũng nói y chang thế. – Emma thở hắt. – Sao tớ có thể ngớ ngẩn đến mức ấy, Lucy nhỉ?

- Cậu không ngớ ngẩn, - Lucy vỗ về. – Cậu chỉ, hừm, thích sắp xếp cuộc sống của người khác. Hãy nhớ, cậu đã làm rất tốt khi mai mối cho tớ và Adam.

- Ờ, tớ sẽ không bao giờ hành động như thế nữa, - Emma dõng dạc tuyên bố, quết một lớp son bóng rồi vơ lấy chiếc túi xách. Nhưng bây giờ tớ phải nói gì với Harriet đây? Cô ấy đang vui sướng khôn nguôi vì tưởng sẽ được đến vũ hội Regatta.

- Cái gì thế?

- Không có gì. – Emma mở tung cánh cửa, bước ra chỗ tối nhất của câu lạc bộ. – Chỉ là một dấu hiệu nữa của sự vô dụng hoàn toàn.

George đang lởn vởn ở phía cửa ra vào.

- Freddie đâu? – Emma hỏi.

- Anh ta đưa Jake về nhà rồi, - George nói. – Anh ta cảm thấy khó chịu và do cái đám…Anh hất đầu về phía quầy bar nơi Nick, Dylan và David đang đấm nhau thùm thụp, chén chú chén anh…không thể lái xe được nên Freddie nói sẽ đưa Jake về. – Anh nhìn cô chăm chú. – Anh ta ở đâu thì ảnh hưởng gì đến em?

- Không có gì. – Emma phật lòng đôi chút, nhưng thành thực mà nói cô đã hết hứng thù và chẳng còn ham hố gì mấy vụ tán tỉnh. – Em cần gọi điện đến bệnh viện xem Harriet thế nào.

- Anh gọi rồi, - George nói. – Cô ấy đã xuất viện. Chỉ là bong gân thôi, không bị gẫy xương.

- Em phải về với Hariet đây, - Emma nói. – Anh tìm tắc xi giùm em được không?

- Anh sẽ đi cùng em, - George thốt lên. Chán ngấy chỗ này rồi.

Đoạn kéo tay cô len lỏi qua đám đông đang mải miết nhảy nhót, George an ủi.

- Đừng quá lo lắng. Anh biết chuyện tối nay thật khủng khiếp, nhưng cũng chỉ là bong gân thôi, vài ngày nữa Harriet sẽ khỏe lại mà.

Emma lắc đầu.

- Chân có thể lành, - cô rầu rĩ. – Nhưng em lo là tim cô ấy thì không.

Chiếc tắc xi rẽ vào con đường dẫn đến biệt thự Hartfield. Emma nhẹ hết cả người khi trông thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng ngủ.

- Harriet đã về, - cô nói. – Ôi George, em phải giải thích thế nào đây? Đãng nhẽ em nên nghe lời anh, em hiểu nhầm về Theo.

Cô nghĩ thể nào George cho cô một bài thuyết giáo nhưng anh lại mải nhìn ra ngoài cửa xe tắc xi.

- Đó là xe của Freddie, - George trỏ chiếc Porsche đậu ngay gần bến xe buýt. – Tối nay, người anh không muốn gặp nhất trên đời chính là anh ta.

- Có lẽ anh ấy đang ở bên Jake. – Emma suy luận khi tắc xi rẽ về phía đường nhà cô. – Đến xem anh ta có khỏe không. Anh phải thừa nhận một điều là Freddie tốt bụng đấy chứ, còn đưa Jake về nhà cơ mà.

- Freddie có nhiều điểm khiến anh không thích. – George lầm bẩm. – Anh ta quá kiêu căng, tự phụ.

Emma không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này.

- Anh có vào không? – Cô trèo ra khỏi xe và hỏi vọng lại George.

George lắc đầu.

- Anh mệt lử rồi, - anh nói. – Với lại anh muốn xem bố mẹ thế nào, có phải bố khỏe thật không.

- Bác chỉ bị mệt thôi, - Emma trấn an.

- Hy vọng là thế. – George thở dài. – Gặp em sáng mai, lúc tám rưỡi nhé, được không?

- Chuyện gì vậy?

Emma này, Harriet đâu thể làm được việc với cái mắt cá chân sưng vù? – anh lý luận. – Chúng ta có bốn phòng đặt trước tuần này. Cần phải dọn giường, cắm hoa, pha trà.

Nhưng mẹ anh…- Bắt gặp cái nhìn của George, Emma liền đổi ý, cô gật đầu. – Được thôi, cứ như vậy đi. Và chúc em gặp may với Harriet nào.

- Em cần gì may mắn, Bé Mập! – George nói. – Em chỉ cần khéo léo đôi chút và bớt xía mũi vào chuyện người khác là được.

Anh đưa tờ hai mươi pao cho lái xe rồi thong thả đi về phía Donwell.

Emma nhìn theo bóng George. Cô không cảm thấy khó chịu khi bị đi guốc trong bụng, chính là nhờ lối xưng hô vừa rồi của George. Anh gọi cô là Bé Mập. Bình thường cô rất ghét cái biệt danh đó, nhưng tối nay nó khiến cô khá là dễ chịu.

Biến ước mong thành sự thật

Emma gõ cửa phòng Harriet mà trong long lo ngay ngáy.

- Harriet ơi, cậu còn thức không?

Không buồn đợi câu trả lời, cô ngó mặt vào. Harriet đang ngồi trên giường, lật giở từng trang tạp chí Heaven Sent.

- Tớ thực sự xin lỗi, - Emma thốt lên. – Đó là lỗi của tớ.

- Đừng ngớ ngẩn vậy chứ, - Harriet dịu dàng nói. Cho dù cậu có đẩy tớ ngã khỏi cái đập nước cũng không phải lỗi của cậu, đúng không? Với lại, đâu có gẫy cái xương nào. Cô rút chân ra khỏi chăn rồi chỉ cho bạn thấy mắt các bị băng bó.

- Vài ngày nữa là lại êm thấm ngay ấy mà, cô nói. Cảm ơn Chúa, thử tưởng tượng cảnh tớ tập tễnh ở Vũ hội Regatta xem!

Giọng nói đầy phấn khích của Harret làm dạ dày Emma cồn cào sôi sục.

- Cậu về nhà bằng cách nào?- cô vội vàng hỏi, muốn trì hoãn càng lâu càng tốt cái giây phút nói ra sự thật. – Ai đưa về?

- Cậu không bao giờ đoán ra được đâu! Đó là Freddie và Jake!

Emma chết điếng.

- Freddie và Jake ư? Bằng cách nào? À quên, tại sao chứ?

Harriet quảng tờ tạp chí sang một bên rồi thae phịch người xuống gối.

- À, khi xuất viện và đi lấy thuốc giảm đau…- Cô chỉ tay về phía bịch thuốc ở đầu giường. – tớ tập tễnh đi ra ngoài gọi tắcxi. Đột nhiên có ba tên bám theo đằng sau, tuôn ra toàn những lời lảm nhảm như là… hừm, tớ không muốn nhắc lại, - Mặt ửng đỏ, Harriet kéo góc chăn lông vịt lên, - Tớ vờ như không hay biết, luôn miệng cầu cho xe tắcxi đến ngay đường Eastern, và khi một gã trong số chúng vòng tay ôm lấy tớ….- Cô chợt dừng lại,- Thật là kinh khủng, tớ hoảng sợ vô cùng. Cậu đoán xem chuyện gì diễn ra sau đó? Một chiếc xe trở tới, Freddie nhảy bổ ra khỏi xe, chửi mắng om sòm và còn dọa sẽ gọi cảnh sát. Thế là bọn nó biến luôn

- Ơn Chúa! Ôi Harriet, cậu phải trải qua một buổi tối tồi tệ. Bây giờ Theo…

Cô kịp thời dừng lại. May quá, Harriet có vẻ như không để ý.

- Freddie thật sự là tuyệt với đấy, - Cô nói.- Jake cũng biết quan tâm lắm, bắt tớ ngồi ghế sau, giơ chân lên cao, còn luôn miệng nhắc nhở Freddie lái thật chậm để không gây chấn động đến mắt cá chân của tớ.

- Tốt bụng thật, nhất là khi anh ta đang bị ốm.- Emma thừa nhận.

- Ốm ư? Đâu có vẻ thế,- Harriet ngạc nhiên. Ốm gì mà chén sạch bách cái bánh kẹp thịt to đùng và một đống khoai tây chiên!

- Kỳ cục thật, bởi vì…

- Theo thì sao? Anh ấy ổn chứ? – Harriet sốt sắng hỏi.

Emma định mở miệng thú nhận hết mọi chuyện nhưng rốt cục cô đổi ý. Dẫu sao cũng không nên nói ra cái sự thật kinh khủng đó. Biết đâu Theo nhận ra rằng không còn cơ hội nào với cô nên sẽ thấy Harriet không đến nỗi tệ. Như thế thì chẳng ai bị mất mặt. Đặc biệt là cô.

Emma trằn trọc cả đêm để rồi nhận ra những ý đó thật sự nông cạn hết mức. Cô không muốn bạn mình bị xem như là hàng thứ phẩm! Lúc bảy giờ, nghe thấy tiếng giật nước vệ sinh ở phòng Harriet, Emma liền bật dậy, mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân không mang dép, cô đi dọc cầu thang tới chỗ Harriet.

- Harriet à, tớ có điều này muốn nói với cậu, - Thời cơ đã đến, cô không thể lảng tránh mãi được nữa. – Về anh Theo.

Harriet ngước mắt nhìn bạn, đôi má ửng hồng vì xấu hổ khiến trái tim Emma như muốn tan thành trăm mảnh.

- Gì thế? – Harriet thở gấp.

- Một chuyện kinh khủng vừa xảy ra, - Emma ngập ngừng.

- Theo á? Anh ấy ốm à? Hay là bị thương? Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của Harriet. Theo Elton không xứng đáng, chưa bao giờ xứng đáng có được cô gái ngọt ngào và chu đáo như Harriet.

- Không, anh ấy khỏe. Chỉ có điều tớ vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tớ đã nghĩ là Theo thích cậu, nếu không tớ chẳng bao giờ gán ghép hai người làm gì…

- Không phải thế à?

Emma hít một hơi thật sâu.

- Tối qua, sau khi để cậu lại một mình ở bệnh viện, cái gã chết tiệt đó đã chạy tới câu lạc bộ và bộc bạch với tớ. Harriet này, anh ta thích tớ, chứ không phải cậu. Tớ xin lỗi.

Cứ như thế hàng thế kỷ đã trôi qua, Harriet vẫn không nói câu nào.

- Cậu ghét tớ không? – Emma thì thào.

Harriet nuốt khan.

- Tất nhiên là không rồi, - cô trả lời, - Cậu cho là anh ấy thích tớ. Chà, ban đầu tớ cũng tin, nhưng thực ra anh ấy sẽ không bao giờ thích người như tớ, đúng không? Tớ chẳng sành điệu, thời thượng cho lắm hoặc là…

- Cậu tốt đẹp hơn nhiều so với anh ta, - Emma dằn từng tiếng. – Nếu mà không mù quáng như vậy, cả đời tớ chả thèm nhìn mặt anh ta đâu.

- Cậu và Theo gặp gỡ nhau ư?

- Thôi đi! Tớ và cái gã dở hơi đó á? Không đời nào. Từ bây giờ trở đi, hai chúng mình sẽ làm một việc. Đó là quên khẩn trương cái gã Theo Elton.

Khoảng nửa giờ sau, nỗi tức giận của Emma bốc lên ngùn ngụt khi cô đến văn phòng để xem thực đơn và trông thấy Theo đang ném giấy tờ vào máy hủy. Cô phải mất một lúc mới phát hiện ra anh ta đang hủy cái gì.

- Gượm đã, đó là những bức ảnh của tôi!- cô hét lên.

- Ừ, ảnh của em cả đấy. Theo làu bàu. Nhìn xem! – Anh ta quăng mấy bức ảnh còn sót lại về phía cô. Ảnh em ở câu lạc bộ đêm, em ngồi ở vườn hồng, em lả lơi với tối. Nhìn đi!

- Sao anh dám! – Emma gầm lên, vội ném trả lại, - Tôi không yêu cầu anh chụp những bức này. Nếu thích anh, tôi đã chẳng làm như vậy với Harriet.

- Ôi, tôi thừa tiêu chuẩn so với cô bạn quý hóa của em, nhưng chưa đủ hoàn hảo với em, đúng không? – Theo lớn tiếng nạt nộ, vứt nốt những bức còn lại vào máy hủy rồi nhấc máy tích xách tay lên, đi lướt qua cô. – Đồ chết giẫm! Anh ta ném lại một câu rồi bước ra khỏi phòng. Emma lặng lẽ suy ngẫm về câu nói cuối cùng, thấy lòng nhen lên mặc cảm tội lỗi.

Phải mất một lúc cô mới nhận ra Theo chưa về. Cô nghe thấy cái giọng nói liến thoắng của anh ta cùng với tiếng cười khúc khích có âm vực cao của một gái nào đó, may quá – không phải là của Harriet.

Thò cổ nhòm qua cửa, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Theo đang tựa vào tường nói chuyện với một cô gái nhỏ nhắn, tóc mày nâu vàng, tay cầm máy ghi âm Dictaphone và một quyển sổ gáy xoắn. Nỗi tức giận khi nãy của anh ta dường như bốc hơi hết.

- Tôi có thể giúp được gì? – Emma chen ngàng cuộc nói chuyện. – Tôi là Emma Woodhouse, Giám đốc Quan hệ Khách hàng của Donwell.

- Cô ấy đang cần giúp đỡ. – Theo lẩm bẩm.

- Xin chào, tôi là Miranda, - cô gái nói, chia đôi bàn tay được tỉa tót đẹp không chê vào đâu được – Phóng viên của tạp chí Cheerio!, - năm ngoái tôi giành được giải Nhà báo Của Năm.

Nhận ra rồi, Emma thầm nghĩ.

- Tôi đến đây trao đổi với Tarquin Tee về ban nhạc Split Bamboo. Ông ấy hẹn gặp ở khu nhà, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.

- Không phải khu nhà thông thường mà là nhà sinh thái. – Emma giải thích. – Tôi sẽ đưa cô đến đó.

- Để anh chỉ đường cho Miranda, - Theo xía vào. – Đằng nào anh cũng đang định đi.

- Không, em có thể…

- Là Giám đốc Quan hệ Khách hàng, em có nhiều việc quan trọng hơn phải lo đấy. – Theo trả miếng. – Đi nào, Mirada, băng qua con đường này là tới đó thôi.

Emma định bụng chỉ đường cho Theo thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa. – Anh đi nhanh lên. Bố em ghét phải chờ đợi lắm.

Vài giây sau, cửa phòng bếp bật mở, Harriet khập khiễng đi vào, vẻ mặt cau có.

- Tớ nghĩ mình vừa nghe thấy giọng của Theo. – Harriet xúc động đến độ Emma còn nhìn thấy tim bạn đập phập phồng ở ngực áo.

- Thế á? – Emma nhíu mày, - Kì cục thật. Đầu óc cậu có vấn đề à? Cô P đã làm món bánh quế chưa?

***

Mấy ngày sau đó, Emma tìm đủ mọi cách giúp Harriet vui vẻ trở lại. Chẳng dễ dàng tí nào. Bận việc túi bụi nên cô mang đĩa DVD tới, và Harriet òa khóc nức nở khi xem đến cảnh lãng mạn, hoặc là khi nhân vật nam chính thích loại bia mà Theo vẫn hay uống. Những tờ tạp chí đưa cho Harriet với mong muốn cô bạn có việc để làm mà quên đi mọi chuyện thì toàn bài viết với tiêu đề đại loại như Chàng trai đã làm tan nát trái tim tôi hoặc là Liệu tôi có thể tìm thấy tình yêu đích thực? Sự thật là suốt cả tuần Theo không thèm ló mặt đến, điều đó khiến cho tình hình trở nên tồi tệ và Harriet càng thêm u sầu, chán nản.

- Chỉ muốn gặp anh ấy một lần nữa…

- Điên rồi, - Emma thốt lên lúc tối Chủ nhật khi Harriet ngồi ở phòng bếp, nghịch nghịch chiếc điện thoại. Trông cô gái nhợt nhạt như chết đuối. Cậu đang làm gì vậy?

- Đang hạ quyết tâm xóa hết tin nhắn của Theo, - Harriet thú nhận. – Giữ chúng lại chẳng có ích gì, đúng không?

- Xóa đi, - Emma ủng hộ.

- Thôi để sau,- Harriet nói rồi tự nhiên bật khóc.

Emma nhủ thầm, một tuần dài dằng dặc nữa lại sắp đến rồi.

Gửi tới: Lucy.

Người gửi: Emma WH.

Xin lỗi vì tớ không nghe máy. Lúc đó đang sửa móng chân cho Harriet, hy vọng điều này giúp cô ấy tươi tỉnh lên chút ít. Tớ đang nghĩ xem còn ai thích hợp để cô ấy quên hẳn gã Theo đi không. Cậu nghĩ thế nào về Simon W? Anh ta là kẻ kém cỏi nhưng… chắc không ổn nhỉ? Lại còn hợm hĩnh. Will Dutton thì sao? Trông to khỏe quá, không hợp với cô ấy. Còn Alex Fisher? Vẫn cô đơn vì Camilla cặp với Lysandẻ. Anh ta có được không? Tớ cần một lời khuyên của cậu.

Chào, Emma

Gửi tới: Emma

Người gửi: Lucy.

Thế ai bảo “ Tớ sẽ không bao giờ xía vào chuyện của người khác nữa?” Quên Alex Fisher khẩn trương đi. Tuần trước tớ thấy anh ta ôm ấp, hôn hít Chelsea ở quán Mango, và cô ta có vẻ cũng thuận tình. Tuy nhiên, có hàng tá anh trẻ khỏe ở bữa tiệc của F; cậu có thể tìm một anh cho H hoặc là để cô ấy tự mình làm việc đó?!

Nhân đây, cậu có thấy Lily và Rai cặp kè với nhau ở câu lạc bộ không? Anh ta đâu có đẹp trai nhất ban nhạc. Kỳ cục thật. Nói chuyện sau nhé.

Chào, Lucy.

Ban nhạc! Emma gập máy xách tay lại, đấm túi bụi vào không khí. Emma, mày thật kém thông minh, cô tự xỉ vả bản thân. Ban nhạc! Tại sao lúc trước mình không nghĩ đến họ nhỉ? Anh nào thích hợp với Harriet đây?

Cả buổi sáng thứ Hai, khi đang ngồi cân đong đo đếm phẩm chất của từng người, Emma chợt nhận thấy Harriet với dáng vẻ thiểu não, vừa lau bàn vừa chùi mũi vào đống tạp chí và mở đúng trang tử vi.

- Cậu không thích mấy thứ rác rưởi ấy đấy chứ? – Emma hỏi.

- Tất nhiên là không rồi, - Harriet xấu hổ giấu chúng sang một bên. – Thật là lố bịch nhỉ! Không phải người cùng Song ngư nào cũng sắp có một tháng tồi tệ.

- Chính xác, - Emma trả lời, - Tớ đang muốn hỏi cậu về ban nhạc đây. Cậu thấy họ thế nào?

- Đáng yêu. – Harriet đáp. – Đặc biệt là Dylan. Tớ rất thích những anh chàng có chiếc mũi tẹt. Khi tớ đến xin chữ kí, anh ấy đã kể một câu chuyện cực kỳ buồn cười, hài hước kiểu láu lỉnh và…

- Cậu thích Dylan nhất chứ gì?

- Tớ nghĩ thế. Sao lại hỏi vậy?

- Không có gì, - Emma lấp lửng. Đi thôi.

- Emma này?

- Gì cơ?

- Mấy cái tử vi đều là thứ vớ vẩn, đúng không/

- Dĩ nhiên rồi, sao cơ?

Harriet rơm rớm nước mắt.

- Theo thuộc cung Bọ Cạp, ở đây nói những người thuộc cung này sẽ tìm thấy tình yêu đích thực vào tuần tới. Cô thở hắt ra. – Người yêu của anh ấy thuộc cung Sư Tử, Mà tớ lại là cung Song Ngư. Nếu tất cả chỉ là rác rưởi…

- Harriet này, không có chỗ cho Theo đâu. Cậu cứ an lòng chờ đợi, tình yêu đích thực dành cho cậu chỉ đâu đó gần đây thôi. Tin tớ đi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3