Trong cơn gió lốc - Chương 09 phần 1

Chương chín

1

Hưng mắc tạm chiếc võng lên và nằm nghỉ. Đợi nghe tiếng súng của đơn vị từ ngoài mặt đường vọng về. Thế là anh phải buộc nằm lại ở phẫu của tiểu đoàn. Bàn chân bị thương của anh sưng tấy lên, nóng rực, những mạch máu ở cổ chân giật giật liên hồi. Anh đành phải tự an ủi mình “dù sao ta cũng đã tới được đây” và anh tin rằng, chỉ ngày mai mình có thể nhảy ra đường, chiến đấu cùng đơn vị được.

Anh chàng y tá quê Hải Phong có khuôn mặt rám nắng của dân xứ biển, sau khi băng lại vết thương cho anh bỗng trở nên nhàn rỗi. Anh ta cũng mang võng ra mắc bên cạnh Hưng và bắt đầu con cà con kê. Rõ là một anh chàng lắm chuyện. Lúc đầu Hưng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần, tự nhiên anh bị những câu chuyện lý thú, say sưa của anh ta lôi cuốn.

- Nhà tôi ở ngay bên bờ biển. - Anh y tá kể. - Những đêm biển động cứ nghe sóng vỗ ầm ào suốt đêm. Ai mới tới vùng biển thì thật khổ sở vì cái tiếng ầm ào đó của sóng gió. Nhưng tôi lớn lên ở đó, quen đi rồi lại đâm ra say. Đến nỗi khi mới vào được bộ đội, những đêm đầu tiên không sao mà ngủ được. Thì ra tôi quen ngủ trong cái tiếng sóng ầm ào đó. Nhớ biển vô cùng anh Hưng ạ. Nhất là những ngày hành quân trên Trường Sơn. Hình như càng vào rừng thì càng nhớ biển hay sao ấy? Anh đã ra biển bao giờ chưa? Chưa à? - Anh y tá lộ vẻ thất vọng, dường như anh không hiểu vì sao mà lại có những con người không hề biết biển là gì. - Thôi được! Khi nào thống nhất mời anh về quê tôi. Tôi sẽ đưa anh đi chơi biển, bảo đảm là anh sẽ mê biển ngay, rồi không muốn về nữa ấy chứ!

Hưng mỉm cười và khẽ gật đầu. Quê anh ở miền trung du Phú Thọ, anh lớn lên bên rừng cọ đồi chè. Anh chỉ mới biết biển qua những bài học địa lý, những bài hát, bài thơ, cuốn phim. Nhưng anh đã yêu biển rồi, anh bạn quê biển đâu biết điều đó. Cứ mỗi khi nhắc tới biển, anh lại như thấy hiện ra trước mắt mình gương mặt một người con gái với đôi mắt tròn, đen thẫm, nét mày thanh, đôi môi mọng đỏ. Đó là Hương, người con gái biển đã yêu anh. Chí Hưng đã khơi gợi, nuôi dưỡng tình yêu biển cả trong anh. Cũng như anh chàng y tá này, Hương thường kể say sưa về vùng biển của mình. Trong những câu chuyện của Hương, bao giờ cũng có những đêm biển động, những ngày gió nồm; có những buổi chiều theo cha mẹ đi đánh cá, bàn chân lút trong cát mịn...

- Anh đã nhìn thấy những con ốc biển chưa? Chà, những con ốc như thế mới tuyệt làm sao? Đủ các màu sắc nhé. Có thể dùng vỏ ốc xếp thành những đóa hoa cơ đấy. Tôi còn giữ được mấy con, đem vào đến tận chiến trường này. Vậy mà hồi vượt sông Pô Cô, bị nước cuốn trôi mất cả ba lô, tiếc...

Thì ra không phải chỉ có Hương, khi rời vùng quê biển Nghệ An của mình ra Hà Nội học đã mang theo những vỏ ốc, vỏ sò, kỷ niệm bé nhỏ nhưng yêu thương gần gũi, thân yêu của tuổi ấu thơ. Suốt mấy năm học ở trường đại học Sư phạm, Hương giữ những chiếc vỏ sò, vỏ ốc ấy như những vật kỷ niệm thiêng liêng. Những năm đó giặc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh phá hoại ở khu Bốn, nên vào dịp nghỉ hè Hương không về thăm quê được. Bạn bè thường thay nhau rủ Hương về quê mình nghỉ hè cho vui. Lần nào Hương cũng khóc một chặp, rồi cuối cùng cũng chuẩn bị đồ đoàn, sách vở, mang theo cả những chiếc vỏ sò, vỏ ốc đi về những miền quê khác nhau của bạn bè ở miền Bắc. Mùa hè thứ ba, năm 1972, Hương đã mang theo những chiếc vỏ sò, vỏ ốc ấy về Phú Thọ với Hưng...

- Những buổi chiều mà đi dạo bên bờ biển thì thật tuyệt vời, anh Hưng ạ. Gió thổi lồng lộng. Những con sóng xanh cứ đuổi nhau lao vào bờ rồi nhảy ùa lên bãi cát. Rồi trăng lên, trăng ở biển lạ lùng lắm, thoạt đầu, khi từ dưới biển nhô lên, trăng đỏ hồng như một vầng lửa, càng lên cao càng xanh lại và sáng vằng vặc. Anh đã đọc bài thơ “Biển xanh” của Xuân Diệu chưa? Bài “Nếu em là biển xanh thì anh là bờ cát trắng” ý mà. Tôi không thuộc nhưng thích lắm. Đó là một bài thơ tình tuyệt vời về biển.

... Hương cũng đã chép cho anh bài thơ ấy. Những dòng chữ của em vẫn còn nằm trong cuốn sổ tay của anh đây. Anh đã mang theo nó ra trận cùng với những trang thơ, những vật kỷ niệm nhỏ nhắn, xinh xẻo của em, trong đó có cả một cái vỏ ốc. Tất cả những cái đó, bây giờ đối với anh là vô giá. Bởi vì đó chính là hình ảnh của em, hơi thở của em. Khi chiến thắng trở về, anh không thể tìm thấy em ở bất cứ nơi nào trên trái đất này. Vì em không còn nữa. Giặc Mỹ đã giết em trong một trận B.52 dã man nhất chúng dội xuống thủ đô. Anh đã nhận được tin đau xót ấy khi vào tới chiến trường này. Bè bạn viết rằng trước khi nhắm mắt, em còn nhắc tới anh, tới biển...

- Nhớ biển quá anh Hưng ạ. - Ừ, nhớ chứ, bây giờ anh đã hiểu điều đó. - Khi còn ở nhà tôi vẫn mơ ước trở thành một chiến sĩ hải quân kia. - Nhưng anh lại hiểu rằng muốn giành lại biển thì hãy đánh gục kẻ thù trên mặt đất. - Vậy mà rốt cục tôi lại trở thành anh lính bộ binh, quanh năm lặn lội trên rừng. - Sinh ra ở rừng đâu phải là lỗi lầm, nhưng, không biết yêu biển thì quả là lầm lỗi. - Biết bao giờ chúng mình đánh xuống tới biển, anh Hưng?

- Nhất định chúng ta sẽ đánh ra tới biển, Toàn ạ. Biển ở hướng chúng ta đang truy kích đấy.

- Còn xa lắm phải không anh?

... Còn xa. Nhưng nhất định sẽ tới. Rồi đây, nếu anh còn sống trở về, anh sẽ tìm tới vùng biển quê em. Sẽ đi một mình trên bờ biển để nhớ thương em. Khi còn ở bên nhau, em thường phàn nàn: “Con trai mà không biết biển là gì, rõ chán!” Dường như, đối với em, anh còn thiếu một điều gì đó mới trở thành một người trọn vẹn, xứng đáng với tình yêu của em. Ngày ra đi anh đã hứa rằng rồi anh sẽ ra tới biển, sẽ ngồi trên bờ biển viết thư cho em. Nhưng con đường hành quân ra trận lại cứ vươn mãi, vươn mãi lên những đỉnh cao vời vợi của Trường Sơn...

Anh y tá trẻ cũng im lặng. Đôi mắt to tròn của anh mơ màng nhìn ra cánh rừng xa. Tưởng như anh đang nhìn ở phía đó lớp lớp những con sóng xanh đang hồ hởi lao tới, chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ nhảy ùa tới đây, ôm choàng lấy anh. Anh nhắm mắt lại, nao nức chờ đợi.

Nhưng, bỗng từ phía ấy, tiếng súng rộ lên.

- Bắt đầu rồi!

Anh y tá reo lên rồi đứng bật dậy, nhìn về phía súng nổ. Những cột khói bắt đầu đùn lên, dọc theo thung lũng. Tiếng súng mỗi lúc một rền vang. Cả thung lũng rung lên trong tiếng súng, tiếng đạn. Bầu trời dần dần ám khói chung chiêng như đang vỡ ra từng mảng.

Chợt thấy chân mình đau dội lên, Hưng sực tỉnh, tới lúc ấy anh mới biết mình đã chạy ra chỗ quang để nhìn ra phía mặt đường từ lúc nào chẳng rõ.

2

Trung đội trưởng Mánh nằm bên lề đường, trịnh trọng nâng khẩu B.40 lên. Anh nheo mắt, nhắm thẳng vào chiếc M.113 đi kẹt giữa hai chiếc xe tải.

“Hồi còn ở nhà đi úp cá, mỗi khi úp được con cá đầu tiên, mình thường nói “xô xốc, chốc đầy giỏ” rồi mới thả cá vào. Nói vậy để lấy khước, cầu may. Bây giờ thịt chiếc xe đầu tiên nên nói thế nào cho phải đạo đây?”

Chiếc xe đã bắt đầu bò lên cầu. “Nhích lên chút nữa, con ạ.” “Cái cần ăng ten vắt vẻo trên đầu mày sao giống cái râu con trê cụ thế?” Mánh chợt nhếch mép cười:

- Xô xốc...

Anh xiết cò. Viên đạn lao vút đi, vạch một đường lửa sáng lóa rồi lao sầm vào chiếc xe, nổ một tiếng dữ dội. Nhưng chiếc xe đang đà lao tới, nó đâm sầm vào thành cầu rồi bật ngửa, lao xuống suối. Cái mũ sắt của thằng xạ thủ đại liên văng tít ra xa, trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Dòng suối rên lên xèo xèo. Sủi bọt. Chiếc xe chở hàng đi sau choáng váng, loạng quạng rồi cũng lao rầm xuống suối, bốn bánh chổng lên trời, máy vẫn sủi ục ục.

Tiếng súng đã ran lên trên suốt một quãng đường dài. Trận đánh đã thực sự bắt đầu.

Mánh trao khẩu B. 40 cho Ổn và hét:

- Lắp đạn.

Pháo tăng của địch bắt đầu bắn sang. Đạn nổ banh banh trên đầu. Mũi của trung đội phó Đạt đang cố gắng vượt sang bên kia suối nhưng đã bị bọn bộ binh địch bắn chặn. Những thằng địch vừa nhảy như con choi choi vừa tới tấp tung lựu đạn xuống suối. Đạt đã điều đại liên lên. Con gà cồ ấy lập tức cho tụi ngụy bên kia suối hôn đất. Một thằng trúng đạn, không hiểu vào chỗ nào mà cứ lăn lộn trên mặt đất, la lên ồ ồ.

Đạt cho hỏa lực vỗ mặt để chuẩn bị đánh vu hồi bên sườn phải. Nghĩ vậy, trung đội trưởng Mánh yên tâm. Anh chỉ còn nghĩ đến hướng cầu, anh phải chỉ huy lực lượng còn lại bịt chặt cầu, không cho bọn xe tăng vượt sang.

Chiếc xe bọc thép thứ hai lại sầm sầm lao tới với tốc độ rất nhanh. Ổn khẩn khoản đề nghị:

- Cho cháu bắn chiếc này.

Mánh gật đầu:

- Được! Nhưng phải bình tĩnh. Bắn cho nó cháy ở giữa cầu.

Ổn từ từ nâng súng lên. Nhưng... một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Khi chiếc xe vừa chớm tới cầu bỗng có tiếng lợn kêu thét lên “éc... éc... éc...” Ổn sững sờ nhìn lên và chợt thấy một con lợn trắng, to thù lù trên đầu xe. Cứ mỗi lần khẩu đại liên trên xe xổ một tràng thi con lợn lại “ứng khẩu” kêu thét lên như bị chọc tiết. “Pằm... pằm... pằm... éc... éc... éc... pằm... pằm... pằm... éc... éc... éc!...” Ổn bỗng rũ ra cười. Cười chảy cả nước mắt. Trung đội trưởng Mánh quát tướng lên:

- Con khỉ! Cười cái gì. Nó sắp qua cầu bây giờ!

Ổn cố cắn răng nín cười, nâng súng lên.

Pằm... pằm... pằm... éc... éc... éc... pằm... pằm... pằm... éc... éc... éc...

Ổn lại phì cười. Khẩu súng rời khỏi tay. Trung đội trưởng Mánh vội nhảy sang, giật lấy súng.

- Đưa súng đây!

Ổn bỗng nín bặt. Chiếc xe lao vụt qua cầu. Trung đội trưởng Mánh nâng vội súng lên, xiết cò. “Ùng... oàng”. Chiếc xe khựng lại, đùng đùng bốc cháy.

Mồ hôi tuôn trên mặt Mánh ròng ròng. Mặt anh chợt tái đi. Chỉ một vài giây nữa chiếc xe vọt qua chốt và chưa biết tình hình rồi sẽ ra sao? Anh giận dữ, quay lại quát khản đặc cả giọng:

- Đánh đấm kiểu gì thế? Lắp đạn!

Ổn vừa thút thít khóc vừa lấy đạn ra lắp vào súng. Lại một chiếc xe nữa liều lĩnh lao về phía cầu. Ổn vội trao súng cho trung đội trưởng. Mánh quay sang trừng mắt, quát:

- Bắn đi chứ! Cậu là xạ thủ cơ mà.

Ổn vội nâng súng lên. Cái tiếng “pằm... pằm... éc... éc...” lại chợt vang lên bên tai. Anh liếc vội sang chiếc M.113, con lợn đã bị thui cháy đen xì trên đầu xe. Chút nữa thì khốn nạn vì nó. Trung đội trưởng Mánh đe:

- Chú ý! M.48 đấy. Bắn trượt cái này thì tao...

Chiếc xe to quá. Ổn chưa nhìn thấy loại xe này bao giờ! Nom nó lừng lững, đen xì như một khối đá. Vòng xích của nó nghiến trên cầu sắt ken két, rờn rợn. Cái nòng pháo dài nghêu lắc lư. Ổn chợt thấy lúng túng:

- Ngắm vào đầu chú?

- Bên dưới tháp pháo.

Ổn chỉnh lại đường ngắm. Đợi cho chiếc xe lăn thêm vài mét nữa. Ổn bình tĩnh xiết cò.

- Trúng rồi! Khá lắm.

Ổn hoa mắt. Một vài giây sau, anh mới nhìn thấy một cụm khói lớn đùn lên giữa cầu. Khói trùm kín chiếc xe, tuôn phì ra từng luồng khói ở nắp xe, ở nòng pháo, nom như những tia máu đen của một con quái vật đang vọt ra. Đạn pháo trong xe nổ dữ dội.

- Thằng bắng nhắng, làm ăn được đấy. Cháy giữa cầu. Đẹp lắm.

Ổn nghe tiếng trung đội trưởng Mánh cười kha khá trong tiếng đạn nổ.

Khi đạn trên xe nổ hết, khói tan, trung đội trưởng Mánh nhìn xuống cầu và chợt reo lên:

- Ổn trông kìa!

- Cái gì thế chú?

- Cái cầu. Cậu thấy không? Nó võng hẳn xuống như sắp sụp. Hà hà. Cậu đánh đòn hiểm đấy.

Sức nặng của chiếc M.48 và sức chấn động khi đạn pháo trong xe tăng nổ đã làm cho chiếc cầu sắt oằn đi. Bây giờ xe địch không thể qua đó được nữa. Muốn vượt sang bên này suối, chúng chỉ còn cách tìm chỗ có dốc thoải mà bò qua.

Trung đội trưởng Mánh chạy đi bố trí lại đội hình. Anh tăng cường thêm lực lượng cho mũi của trung đội phó Đạt phát triển sang bên kia suối, phối hợp với trung đội bạn.

Toàn tiểu đoàn đã nổ súng. Mặt đường rung lên bần bật. Hướng nào cũng nghe ran tiếng súng, không còn phân biệt được ở hướng nào trận đánh diễn ra ác liệt hơn. Mánh căn cứ vào những đụn khói đen đang đùn lên ở dọc đường, ven bờ sông Ba, để phán đoán tình hình. Nhưng những đám cháy như vậy bốc lên ngày càng nhiều, tưởng như cả con đường đang ngùn ngụt bốc cháy.

Những chiếc máy bay trực thăng trợ chiến cũng đã tới. Chúng sà xuống, tỉa từng tràng 20 ly và phóng rốc két dọc hai bên đường, không cần phân biệt chỗ nào có quân của chúng. Trận đánh diễn ra mỗi lúc mỗi sôi nổi. Không thấy có phát đạn nào bắn lên. Thành ra sự lồng lộn, gầm rít của bọn chúng ở trên trời bỗng trở nên lạc lõng, vô duyên, giống như một bọn đánh hôi thiếu tư cách.

Biết địch chưa thể vượt qua suối trong tình hình này, Mánh tập trung lực lượng còn lại của trung đội đánh vượt sang bên kia suối.

Vừa triển khai xong đội hình ở bên kia suối, họ liền chạm trán ngay với xe tăng địch. Chúng từ mặt đường dàn hàng ngang ầm ầm lao xuống định tìm đường vượt qua suối tháo chạy. Tất cả các khẩu đại liên trên xe bắn như vãi đạn. Pháo tăng nổ chát chúa bên tai. Bầy xe tăng hung dữ như một đàn bò tót, xé rừng lao tới.

Tiếng trung đội trưởng Mánh hét vang:

- Ổn! Bắn chiếc thứ nhất.

Ổn đứng nép vào cây, kê súng bắn. Viên đạn lao vút tới, đập vào thành xe một cái choang. Đạn không nổ. Chiếc xe tăng gầm lên, lao tới. Cái tán lá cây trên đầu Ổn nát tướp bởi đạn đại liên. Ổn tạt sang trái. Chiếc xe tăng chồm qua. Phùng tung liền hai quả lựu đạn vào vòng xích của nó. Lựu đạn bật lại nổ ầm ầm.

- Ổn! Bắn chiếc thứ hai.

Ổn vừa lắp đạn xong. Anh bật dậy, quỳ đón bắn chiếc thứ hai. Viên đạn ăn cao, hớt vẹt góc tháp pháo. Chiếc xe tăng hốt hoảng khựng lại. Một loạt lựu đạn bay vút tới nổ tung tóe. Khi biết chưa bị cháy, chiếc xe tăng rú máy định chạy, nhưng băng xích của nó đã bị lựu đạn băm nát, xổ ra, nằm xoãi trên mặt đất. Một phát B.40 từ góc trái lao tới. Chiếc xe nổ tung. Cháy nghi ngút.

Bắn hai phát đều trượt, Ổn cáu tiết gầm lên một tiếng rồi ôm súng vọt lên, đón chiếc thứ ba. Đó là một chiếc M.48 to lớn kềnh càng. “Tao đã biết mày rồi, đếch sợ!” Ổn nghĩ vậy rồi né sang trái chọn chỗ đứng bắn. Anh chưa kịp xiết cò thì lại một phát B. 40 lao vút tới, chiếc xe tăng đỏ lựng lên, nổ dữ dội. Ổn nhăn mặt hét lên:

- Thằng Cầu hớt tay trên tao rồi!

Thoáng thấy bóng Cầu lao trong làn khói mờ. Nó cười mình. Thằng lỏi con. Khẩu trung liên của Kén nổ bùng bùng ở chỗ nào đó. Hình như lại gặp bọn bộ binh rồi. Ổn dụi đôi mắt cay xè vì khói. Bỗng, lại nghe tiếng trung đội trưởng Mánh hét toáng lên:

- M.48! Bên phải.

Ổn vội vàng quay ngoái sang. Chiếc M.48 từ triền đồi trước mặt lừng lững lao tới. Ổn chạy thẳng về phía nó. Một băng đại liên ào qua đầu. Mặc. Ổn biết nó cóc làm gì nổi mình nữa rồi, trừ phi mình bắn trượt. “Hoặc là tao thịt mày, hoặc mày nghiến qua tao.” Nào! Lao thẳng vào đây.

Ùng... oàng!

Tiếng nổ dội lại chắc nịch, tròn ủng. Ổn chưa kịp nhìn kỹ đối thủ vừa bị hạ thì lại nghe tiếng hét của trung đội trưởng:

- Xung phong lên mặt đường!

***

Hàng trăm chiếc xe hơi đang nổ máy ình ình, nằm nối đuôi nhau, đặc nghẽn một quãng đường. Nhiều chiếc tông vào nhau bẹp rúm ró. Có những chiếc xe Dép bị chèn ngã bật ngửa tênh hênh mà máy vẫn còn nổ: bốn bánh vẫn cứ quay tít; y như con bò bị ngã xuống bãi lầy, bốn chân chổng lên trời, đạp gió lia lịa và rống lên ò ò.

Xác lính địch nằm ngổn ngang trên đường, nằm vắt vẻo trên thành xe, nằm bẹp dí dưới bánh xe, nằm tựa vào ta-luy đường... Các chiến sĩ bắt đầu lôi ra từng chuỗi tù binh. Chúng tuồn vào rừng, lẩn lút khắp các xó xỉnh. Có đứa chạy một mình; có đứa kéo theo cả bầu đoàn thê tử, thảm hại, nhếch nhác. Nhiều chỗ, các chiến sĩ “Trung đội gió lốc” bắt được cả chuỗi, hàng vài chục tên, không hiểu của bộ phận nào bắt được đã trói sẵn. Chúng ngồi túm tụm vào nhau, ngoan ngoãn chờ người đến giải đi. Mà trói buộc nào có ra gì cho cam: đứa thì buộc bằng dây giày, đứa thì cuốn sơ sài vài cái dây rừng... Có đứa, chẳng còn dây dợ trói buộc gì nữa mà vẫn cứ... chắp hai tay lại như đang bị trói, khi các chiến sĩ đến, giải đi, liền tự nguyện kêu ầm lên: “Anh giải phóng ơi... trói lại cho em với!”

Đấy là bọn bộ binh. Cánh thiết giáp hùng hổ hơn. Chúng húc Đông, chọc Tây, mong tìm lối thoát. Những thằng khôn ngoan hơn thì lao vào rừng, tìm chỗ kín nằm im thít, đợi thời cơ.

Mánh và Ổn, Phùng đã vớ được một cụm ba chiếc “án binh bất động” như vậy.

Họ đang luồn rừng, truy theo bọn bộ binh thì chợt phát hiện thấy nhiều vết xích xe tăng. Trung đội trưởng Mánh khoát tay ra hiệu cho hai chiến sĩ.

Họ lặng lẽ lần theo vết xích. Tới một vạt rừng rậm, quả nhiên họ vớ được “cái ổ con chuồn chuồn”. Trung đội trưởng Mánh nháy mắt cười, nói với hai chiến sĩ:

- Tóm sống! Kiếm cái xe đi chơi!

Ba người bí mật tiếp cận địch. Khi chỉ còn cách cụm xe chừng vài chục mét, trung đội trưởng Mánh nổ một loạt tiểu liên. Ổn và Phùng cùng lao vọt ra, chĩa B.40 vào đám xe tăng địch, quát oang oang:

- Đầu hàng mau! Tao cho một phát B.40 chết thui bây giờ.