Hung thần và đam mê - Chương 09
Chương 9
Clare tỉnh dậy ngay trước bình minh, vẫn còn đang bồng bềnh trong niềm hối hận, nàng nhận ra nàng đang ở một mình trên chiếc giường rộng lớn.
Nàng không thể ngừng tự kết tội bản thân vì những sai lầm ngớ ngẩn và cách xử sự tồi tệ của mình suốt cả đêm.
Nàng tự hỏi liệu có phải mình đã hủy diệt mọi cơ hội để xây dựng một tình bạn ấm áp và đầy yêu thương với chồng mình hay không.
Tình yêu.
Clare chợt nhận ra đó chính là điều nàng muốn. Nàng muốn yêu và được yêu. Nàng đã tự thuyết phục bản thân rằng một tình bạn vững chắc sẽ dẫn tới tình yêu giữa nàng và chồng nàng, nhưng đêm qua nàng đã hủy hoại tất cả.
Gareth sẽ chẳng thể cư xử thân ái với nàng trong buổi sáng nay.
Nàng đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, nàng biết vậy nhưng đã quá muộn. Nàng đã tức giận với chàng. Và không nghi ngờ gì nữa, cả giận mất khôn nàng đã tự bước thụt lùi và bước trên con đường xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nàng hằng tìm kiếm.
Niềm kiêu hãnh bướng bỉnh và sự tự mãn về trí thông minh của mình đã đẩy nàng vào mớ bòng bong này đây, cái giá phải trả cho việc bất chấp lời khuyên của những người lớn tuổi và khôn ngoan hơn nàng, nàng rầu rĩ nghĩ. Tất cả mọi người từ bà Beatrice đến vú Agnes đều khuyên nàng phải làm tròn bổn phận của người vợ trong đêm tân hôn.
Bây giờ nàng lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nàng sẽ phải sửa chữa sai lầm đã gây ra và bắt tay xây dựng lại những gì nàng đã chủ tâm phá đêm qua.
Một âm thanh sột soạt khe khẽ phía bên kia màn giường làm Clare cứng cả người lại.
“Gareth?”
“Vẫn còn quá sớm để thức dậy vào buổi sáng sau đêm tân hôn, hãy quay lại ngủ đi Clare”.
Nàng lắng nghe chuyển động của chàng và tự hỏi chàng đã mặc quần áo chưa. Qua khe hở của màn giường nàng thoáng nhìn thấy cơ thể trần truồng của chàng. Cảnh tượng ấy khiến nàng bủn rủn chân tay, kí ức đêm qua ùa về khiến toàn thân nàng nóng bừng bừng.
Nàng đã nghĩ nàng muốn một người đàn ông mảnh dẻ, uyển chuyển như một con mèo con chứ không phải thô ráp như một con ngựa chiến. Nhưng đêm qua, sau khi được nhìn ngắm cơ thể của Gareth trong sự sửng sốt tột bậc, nàng đã thay đổi suy nghĩ. Nàng khám phá rằng nàng không ghê sợ một người chồng quá đỗi to lớn như nàng vẫn tưởng.
Một chút bối rối, có lẽ vậy, bởi kích cỡ phần cơ thể bên dưới của chàng, nhưng nàng dứt khoát không phản đối với những phần cơ thể còn lại.
Kích cỡ, Clare quyết định, chỉ là vấn đề với những gã đàn ông có bộ óc bé xíu mà thôi. Với một người đàn ông được trời phú cho trí thông minh và sự tự chủ thiên bẩm như Gareth, rõ ràng kích thước hình thể xét cho cùng cũng chẳng quan trọng gì.
Lại một bài học chỉ có thể hiểu được sau khi đã trải qua một hành trình khó khăn.
Clare nhớ lại những cảm xúc choáng váng, tuyệt diệu Gareth đã đem tới cho nàng bằng những nụ hôn và những ngón tay vuốt ve của mình. Chàng không phải là một tên ngu ngốc, cục mịch với đôi bàn tay to bè như Nicholas xứ Seabern. Chàng là một người đàn ông sẵn lòng kiên nhẫn với phụ nữ.
Và sự thật là mặc dầu Gareth không thề thốt về tình yêu bất diệt hay viết thơ tặng nàng như Raymond đã viết, ít nhất chàng đã trung thực với nàng. Chàng không chủ tâm cố tình lừa dối nàng như cách Raymond đã làm.
Có một tiếng thịch nhỏ bên kia tấm màn, Clare cựa quậy rồi gạt tấm chăn xuống để nàng có thể ngồi dựa lên gối, nàng đâu thể cứ trốn mãi ở đây cả ngày.
Nàng vươn tay ra sờ soạng trên mặt giường và phát hiện ra rằng thanh Cổng Địa Ngục đã không còn ở đó nữa, giờ này chắc chắn nó đã nằm yên trong vỏ.
Clare co rúm người lại trước hồi ức hình ảnh Gareth giơ cao thanh kiếm chia đôi chiếc giường cưới của họ. Từ bây giờ trở đi, cứ mỗi lần nhìn thấy thanh gươm này, mà chắc chắn nàng sẽ phải thấy nó hàng ngày trong cuộc đời của mình, nàng sẽ nhớ đến sự ngu ngốc của nàng đêm tân hôn.
Một vài người đàn ông, nàng biết vậy, sẽ nổi điên lên với cách xử sự của nàng đêm qua, một số người sẽ trở nên hung bạo. Gareth, sự thực đã tức giận nhưng chàng vẫn hoàn toàn kiểm soát được cơn giận của bản thân. Nàng đã kết hôn với một người đàn ông sở hữu sự tự chủ tuyệt vời tương xứng với sức mạnh cơ bắp.
Clare hít một hơi thật sâu. Một lúc nào đó nàng sẽ phải đối mặt với chàng và xin lỗi, tốt nhất là thực hiện sớm và kết thúc mọi chuyện. Nàng không phải là người hay trốn tránh bổn phận và trách nhiệm của mình.
“Thưa ngài, em muốn nói rằng em rất tiếc về những gì đã xảy ra đêm qua”.
“Anh cũng vậy”.
Nàng ước gì có thể nhìn thấy gương mặt chàng. Giọng chàng điềm tĩnh và khô khan khiến nàng không thể đọc được chàng đang nghĩ gì. Nàng dấn thêm một bước nữa với lời xin lỗi của mình. “Em nhận thức rõ ràng mình chưa làm tròn bổn phận của một người vợ. Em có lý do của mình, và em có thể giải thích cho anh, nhưng sáng nay em đã kết luận rằng có lẽ em không nên tiếp tục chuyện này theo kiểu lý trí và logic nữa”.
“Nói cách khác, em đã quyết định là niềm vui mà những đam mê xác thịt mang lại hấp dẫn hơn niềm vui tinh thần của tình bạn bè hữu nghị hả?”
“Ồ, không, em không định nói thế”. Nàng vội nói nhanh, “Em vẫn muốn cuộc hôn nhân của chúng ta được xây dựng trên nền tảng tình bạn và sự tin cậy lẫn nhau. Chỉ là sáng nay em không biết phải làm thế nào mới đạt được điều đó một cách đúng đắn thôi”.
Gareth gạt chiếc giường màn sang một bên mà không hề báo trước. Chàng đứng đó nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh vẻ suy tư. Clare nhận ra chàng đã mặc áo trong, nhưng vẫn đi chân trần. Tay chàng đang nắm chặt một vật gì đó mà nàng không thể nhận ra.
“Có phải em định nói với anh rằng một lúc nào đó trong suốt đêm qua em đã phát triển thêm một chút niềm tin với chồng của mình phải không?” Chàng như tình cờ hỏi.
Nàng ngần ngừ, biết rằng chàng đang cố tình trêu chọc nàng, ý nghĩ đó làm nàng đau nhói. Nàng thầm trấn tĩnh bản thân rồi trả lời chàng. “Em chỉ muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, thưa ngài. Em định sẽ trở thành một người vợ ngoan của chàng và hoàn thành cuộc hôn nhân này”.
“Chỉ thế thôi ư?”
Nàng tặng cho chàng một nụ cười đầy hy vọng. “Đối với em như vậy cũng đủ để hai ta bắt đầu rồi”.
“Phải, nhưng anh lại muốn nhiều hơn thế, phu nhân ạ”.
Chàng ngắm gương mặt nàng. “Anh thấy là em đã suy nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân của chúng ta”.
“Em đã suy nghĩ nhiều giờ đêm qua”, nàng cam đoan với chàng.
“Anh cũng vậy, về phần mình anh cũng đã suy nghĩ về tương lai của hai chúng ta và đã quyết định rồi. Anh sẽ không thay đổi quyết định của mình cho dù có lời xin lỗi sáng nay của em hay không”.
Nàng nhìn chàng thận trọng, “Anh đã quyết định thế nào?”
“Thanh kiếm sẽ vẫn nằm giữa hai chúng ta hàng đêm cho đến khi em chắc chắn tin tưởng anh trên mọi phương diện, đặc biệt với tư cách là một người chồng”.
“Em tin anh mà”.
“Không, phu nhân à, em không tin. Đêm qua em đã thể hiện rõ là em không tin anh có thể chế ngự được đam mê của mình”.
Má Clare đỏ hồng. “Anh nghĩ sai cho em, thưa ngài”.
“Thật ư?”
“Phải, em xin lỗi về sự ngu ngốc đó. Em chỉ nghĩ anh đã bị ham muốn cuốn trôi đi nên không nhớ đến thỏa thuận của chúng ta. Bây giờ em đã hiểu anh hoàn toàn tự chủ được đam mê của mình và rõ ràng là không bị nó kiểm soát”.
“Về điểm này, lý lẽ của em đã khiến cho quan điểm của hai ta xích lại gần nhau. Chúng ta sẽ bàn việc này sau. Bây giờ, nhân tiện là em đã hoàn toàn tỉnh táo, em nên dậy và mặc quần áo vào”.
“Gareth, em nghĩ chúng ta phải bàn thêm”.
“Không, sáng nay anh không có tâm trạng để tiếp tục chủ đề ngớ ngẩn này”.
“Anh vẫn cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động của em tối qua phải không?”
Chàng ra hiệu cho nàng bước ra khỏi giường. “Dậy nào, phu nhân. Anh đã nói rồi chúng ta sẽ thảo luận sau”.
Nàng vẫn ngập ngừng, một ý nghĩ chợt lóe lên làm nàng giật mình. “Gareth, phải chăng đêm qua anh còn cảm thấy hơn cả bị xúc phạm? Có phải anh đã bị tổn thương bởi vì em đã từ chối anh đêm qua sau khi anh đã đem lại cho em nhiều vui sướng đến thế?”
“Em có thể vui lòng bước ra khỏi cái giường chết tiệt này được không trước khi anh phải tự mình nhấc bổng em ra?”
Clare nhìn chàng bối rối. “Tại sao em phải ra khỏi giường ngay?”
Khóe miệng Gareth trễ xuống trong điệu bộ sắp hết kiên nhẫn nổi rồi, “Anh đã nghĩ chúng ta nên đi dạo buổi sáng cùng nhau bên vách đá”.
Clare tươi tỉnh ngay tức khắc. “Thế thì tuyệt quá, em thích đi dạo buổi sáng lắm”.
“Mặc ấm vào nhé”, chàng lầm bầm. “Sương đã tan nhưng không khí còn lạnh lắm”.
“Vâng, em sẽ mặc ấm”.
Clare nhỏm dậy ngay tức khắc ra khỏi giường, nàng tặng cho Gareth một nụ cười run run và vội vã tiến tới phòng thay quần áo thông với phòng ngủ chính.
Vào giờ này, căn phòng vẫn tối om, nơi cất giữ những rương quần áo, những giỏ đồ thêu im chỉ. Clare làm dấu tạ ơn Chúa vì bây giờ vẫn còn quá sớm để gia nhân của nàng thức dậy làm việc.
Nàng đang mở một hòm quần áo để tìm kiếm một bộ quần áo dài ấm áp thì chợt nảy ra một ý nghĩ. Ôm chặt chiếc áo trước ngực, nàng vội sải bước quay lại phòng ngủ.
“Gareth, anh thích cưỡi ngựa hơn là đi bộ chứ? Em rất thích nếu được anh chở đi bằng... Lạy đôi mắt Thánh Hermione chứng giám”, nàng nghẹn lời vì bị tổn thương, “Anh đang làm cái gì vậy?”.
Gareth đang quỳ một chân bên giường, có vẻ như đang đổ một thứ gì đó trong chiếc lọ nhỏ lên tấm vải trải giường. Chàng ngước lên, có điều gì đó chàng thấy trong đôi mắt Clare đã báo động chàng, “Nào, Clare, anh làm việc này vì em mà thôi”.
“Vì em?” Nàng trỏ một ngón tay vẫn còn đang run lên vì giận dữ. “Đó là máu gà trong chiếc lọ phải không?”
“Clare, hãy nghe anh đã”.
“Anh đang đổ máu gà lên tấm vải”.
“Phải. Anh nghe nói rằng đó là hàng thay thế thông dụng nhất cho...à, ừ, em biết mà”.
Nàng khoanh tay trước ngực và quắc mắt lên, “Em biết nó dùng để làm gì, thưa ngài”.
“Clare, những người hầu đến đây thay vải trải giường sẽ nhìn thấy bằng chứng cho đêm tân hôn của chúng ta. Tin đồn về việc có vết máu hay không lên tấm trải giường sẽ loan khắp hòn đảo chỉ trong chiều nay thôi. Em cũng biết rõ chuyện đó như anh vậy”.
“Nên anh muốn danh dự đàn ông của mình sẽ không tì vết, phải vậy không?”
“Quỷ sứ cứu tôi. Danh dự của em mới là điều anh quan tâm. Anh sẽ không để cho ai phải bàn tán về việc tại sao em không có vết máu hồng trong đêm tân hôn”.
“Ha! Em chẳng tin nổi lấy một giây. Sự kiêu hãnh của anh mới là điều làm anh lo lắng. Anh không thể chịu nổi việc cả thế giới này nghĩ rằng anh cưới một cô dâu đã trao thân cho người đàn ông khác trước lễ cưới, phải vậy không?”
“Em tin rằng anh chỉ quan tâm đến danh dự của mình ư?” Chàng ngờ vực hỏi.
“Phải, đó là chính xác những gì em nghĩ”.
Clare băng đến giường như vũ bão, cúi xuống và lôi ra một chiếc rương nhỏ cất bên dưới. Đó là nơi nàng cất giấu toàn bộ những lọ máu gà được tặng trước ngày cưới.
Gareth cau mày khi nhìn Clare giật mạnh nắp chiếc rương, “Em đang làm gì vậy?”
“Anh muốn có máu trên tấm trải hả?” Nàng đứng thẳng người dậy, hai tay cầm đầy những lọ. “Anh sẽ có máu, thưa ngài. Thật đấy, anh sẽ có tất cả máu trên thế giới mà một người đàn ông có thể muốn”.
Chàng nhìn nàng cảnh giác khi nàng hiên ngang tiến lại giường, “Ồ, Clare, có lẽ cơn tức giận của em lại lấn át lý trí của em rồi”.
“Ồ không, thưa ngài, lúc này em hoàn toàn tỉnh táo”. Nàng tặng cho chàng một nụ cười sắc như dao cạo và leo lên đứng giữa giường. “Thực tế, em còn dám nói rằng lý trí của em chưa bao giờ sắc bén như bây giờ”.
Gareth nhìn bộ sưu tập chai lọ nàng đang tung hứng trên tay. “Thế sao anh cứ nghi ngờ mãi rằng hai ta sẽ phải hối tiếc về chuyện em sắp làm nhỉ?”
“Em không biết, thưa ngài”. Clare mở nắp chiếc lọ đầu tiên và giơ lên cao, “Hãy chú ý, thưa ngài, em không phải là người duy nhất nghi ngờ lời nói danh dự của em”.
“Anh không nghi ngờ lời em nói, Clare. Anh chỉ cố hết sức để bảo vệ em khỏi những tin đồn ngồi lê đôi mách”.
“Chà. Việc anh làm chẳng liên quan đến chuyện anh đã nói là tin tưởng em. Anh sẽ vui sướng vì biết có nhiều bạn đồng quan điểm với mình. Đây, máu gà mà bà ẩn sĩ Beatrice đã tử tế tặng em”.
Clare dốc ngược chiếc lọ xuống đất và đổ tất cả mọi thứ ở trong ra. Máu gà cũ, đặc và vón cục được lấy từ gần hai ngày trước, tạo ra môt thứ nước kinh tởm màu nâu đỏ trên tấm trải bằng vải màu lanh. Nó hoàn toàn phủ lấp vài giọt máu đỏ dè dặt mà Gareth đã thận trọng nhỏ xuống.
Gareth nhìn đống bầy nhầy khó coi đó và nhìn Clare với vẻ tò mò lịch sự.
“Em đã xong chưa?”
“Chưa hề. Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, thưa ngài”. Clare mở một chiếc lọ khác trước sự quan sát của Gareth. “Đây là máu gà mà nữ trưởng tu Margaret đã ban tặng cho em. Em cá nó được lấy từ một con gà trong sạch. Một con gà trinh nữ, có lẽ vậy”.
Clare lại đổ chiếc lọ thứ hai xuống đất với một sự giận giữ. Vết máu đỏ thẫm tràn ra bổ sung thêm vào cái đống ghê tởm trên tấm trải giường.
Gareth đứng khoanh tay và tựa một vai lên thành giường.
“Từ người bạn tốt của em, Joanna”. Clare đổ thêm một lọ khác.
“Từ người hầu gái trung thành, Eunice”. Nàng mỉm cười dứt khoát khi mở chiếc lọ tiếp theo. Thêm nhiều máu bắn tung tóe trên giường.
“Và cuối cùng, nhưng không kém phần long trọng, sự đóng góp cho bộ sưu tập vì sự quan tâm của nhũ mẫu già, Agnes”.
Sự tổn thương trong Clare vẫn còn nguyên khi nàng đắc thắng đổ chiếc lọ cuối cùng vào đống máu bầy nhầy trên giường. Nàng tặng Gareth một cái nhìn chiến thắng bướng bỉnh, “Thế là đủ máu để thỏa mãn danh dự của ngài chưa, thưa ngài?
Gareth nhìn vũng máu kinh tởm, bầy nhầy và lênh láng trên tấm vải lanh trắng. “Anh không biết em hy vọng đạt được mục đích gì, thưa phu nhân, nhưng có một điều rõ ràng, không một ai nhìn thấy tấm trải giường này mà lại ngớ ngẩn tin rằng anh đã làm tình với một trinh nữ đêm qua”.
“Thế họ nghĩ gì, thưa ngài”.
“Rằng anh đã hiến tế một cô trinh nữ”.
“Ôi, lạy Chúa”. Clare nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn nàng đã tạo ra. Thực tiễn quay trở lại như sét đánh. Nàng đứng đó, giữa giường, ngây người đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn Gareth.
Chàng chậm rãi mỉm cười.
“Lạy thánh đồng trinh Hermione”. Clare thì thầm. “Em đã làm gì thế này?”
Đôi mắt như thủy tinh xám của Gareth lấp lánh sự hài hước.
“Chuyện này chẳng vui tẹo nào, Hung thần. Đây đúng là một thảm họa. Em biết phải giải thích thế nào về vũng máu này đây?”
Nụ cười mỉm của Gareth biến thành cái cười toe toét.
“Gareth cứu em với. Em cảnh báo anh..”.
Gareth bắt đầu cười khúc khích.
Tự ái vì bị chàng cười nhạo, Clare vớ lấy một chiếc gối ném chàng. Nó bay trúng giữa ngực Gareth, Clare lại chộp lấy một chiếc khác.
Tiếng cười khúc khích của Gareth chuyển thành tràng cười rền vang, rung cả lồng ngực. Đó là âm thanh vang dội, sảng khoái tuôn trào như thác nước
Clare ôm chặt chiếc gối vào ngực và nhìn chàng chăm chăm. Nàng chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nàng trông thấy chàng cười.
Tiếng cười vui vẻ bùng nổ khắp phòng, âm vang qua những bức tường đá. Gareth không đứng khoanh tay nữa mà buộc phải bám lấy một cọc giường mà cười nghiêng ngả.
Clare nghiêng đầu sang một bên và ngắm chàng với vẻ ngạc nhiên ngày càng tăng, “Gareth, anh không sao chứ?”
Chàng vẫn không ngừng cười, đôi vai rộng lớn rung lên vui vẻ.
Clare nhăn mũi, “Chuyện này không có gì vui cả, thưa ngài”.
Một tràng cười nữa lại nổ ra.
“Suỵt”, Clare lo lắng nhìn ra phía cửa. “Ai đó có thể nghe thấy, thưa ngài”.
Gareth vòng cánh tay ôm lấy cọc giường, dựa lên nó và lại phá ra cười.
Thật là kì lạ, khi chứng kiến cảnh tượng chàng cười sảng khoái, bất giác nàng cũng mỉm cười theo.
“Em mừng là anh thấy chuyện này lại vui vẻ đến vậy, thưa ngài”. Nàng nói, “Em ngờ rằng bất cứ chú gà dũng cảm nào đã hy sinh cho danh dự của em cũng vui được như anh”.
“Không”. Gareth ngẩng đầu nhìn nàng, chàng cố ngăn một tràng cười khác nhưng có vẻ đã thất bại.
“Anh nghĩ chúng cũng sẽ phá lên cười giống anh thôi nếu được trông thấy em lúc này, bị mắc kẹt trong một tình cảnh đến là hài hước. Chúng nó sẽ được an ủi nhiều, anh thề với em, lũ gà tội nghiệp đó đã hoàn thành mĩ mãn việc trả thù của chúng”.
Clare rên rỉ, “Em phải làm gì bây giờ? Thật là một tình huống khủng khiếp. Tất cả mọi người rồi sẽ đồn thổi về nó mà em không có cách nào giải thích được. Mọi người sẽ nghĩ gì?”
“Rằng nữ chủ nhân của Ước mơ có những sở thích kì lạ trên giường”.
Clare cau mày với chàng, “Em muốn nhắc rằng anh cũng dính líu đến chuyện này như em thôi, phu quân ạ”.
“Phải”.
“Có lẽ tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng anh đã làm điều gì khủng khiếp với em đêm qua. Họ sẽ trách cứ anh đấy”.
“Cho phép anh được nghi ngờ. Bất cứ ai thay tấm trải giường này cũng sẽ nhận ra đống máu gà trên đó”.
Clare rên rỉ, “Mọi người sẽ kết luận rằng em chính là người đổ để ngụy tạo trinh tiết cho mình, phải vậy không?”
“Phải rồi vợ ạ. Chắc là vậy đấy. Thế anh mới nói trong những trường hợp này, sự khôn ngoan và thận trọng luôn là chìa khóa để dẫn tới thành công”.
Clare ngồi phịch xuống giường, chân xếp bằng, một tay chống cằm và rầu rĩ nghiên cứu đống máu me lộn xộn trên nệm.
“Trông em giống con ngốc lắm nhỉ, đúng không?”
Tiếng cười ha hả của Gareth nhạt dần, tuy nhiên đôi mắt chàng vẫn lấp lánh sáng, “Phải, phu nhân của anh ạ, chuyện này rồi sẽ trở thành chủ đề bàn tán cho những người dân của chúng ta suốt cả tháng cho xem, thậm chí là cả vài năm ấy chứ”.
“Lạy thánh đồng trinh..”.
Gareth xua tay, “Em đừng có nói lạy sự trinh tiết của bà ấy nữa nhé, anh xin em đấy, gì cũng được miễn là đừng có đồng trinh nữa”.
“Lạy đôi tay thánh Hermione phù hộ”. Clare thở dài, “Đây là thời điểm nhục nhã nhất trong cuộc đời em”.
“Không, phu nhân ạ. Anh nghĩ thời khắc tồi tệ nhất là lúc em phải đối mặt với cả đại sảnh đầy người vào tối nay cơ”.
Clare nhục chí trước ý nghĩ đó. “Thế chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Gareth nhếch một bên lông mày. “Chúng ta ư?”
“Đây là lỗi của ngài, thưa ngài”. Nàng lầm bầm, “Tất tần tật. Nếu anh không làm cho em tức giận đến thế, chuyện này không bao giờ xảy ra”.
“Có lẽ”, Gareth đột nhiên nói với giọng dịu dàng đáng kinh ngạc, “Đây là lúc anh chứng tỏ một trong số vô vàn công dụng của mình với tư cách là một người chồng”.
Clare hếch cằm lên, “Anh nói gì thế? Anh định làm gì?”
“Tạo hiện trường giả”. Gareth bước dọc hành lang đến phòng thay quần áo. “Thứ lỗi cho anh, anh sẽ quay lại ngay”.
“Anh đang làm gì ở đó thế?” Clare gọi theo.
“Bình tĩnh nào, phu nhân, hãy kiên nhẫn. À đây rồi, miếng vải này trông được đấy”.
Clare nhìn Gareth lo lắng khi chàng xuất hiện trở lại tay cầm một mảnh vải lớn. Chàng tiến lại bên nàng.
“Đầu tiên, anh sẽ lau chỗ máu gà thừa này”. Chàng liền bắt tay vào công việc với mảnh vải
“Nhưng nó vẫn sẽ để lại một vệt lớn cơ mà”. Clare chỉ ra.
“Không”. Gareth kết thúc công việc và trả lời. “Nhưng với cái vệt còn lại trên tấm trải này. Ít nhất người ta cũng không dễ dàng nhận ra đây là kết quả của vài chú gà tử vì đạo nữa. Bây giờ nó chỉ đơn giản là vệt máu đỏ gần giống máu người thôi”.
“Anh nghĩ vậy à?” Clare hoài nghi. “Em nghĩ chỉ một vài vệt lấm tấm mới giống chứ, đây lại là cả một vũng máu khổng lồ”.
“Phải, đúng vậy”. Gareth mở chiếc hòm chứa đồ dùng cá nhân của chàng, lôi ra một túi bạt và thả mẩu vải ướt vào trong đó. “Chúng ta sẽ thủ tiêu tang chứng này trong lúc đi dạo bên bờ biển”.
“Một kế hoạch tuyệt vời”. Nhưng Clare chỉ tươi tỉnh được một khắc rồi lại xị mặt xuống lo lắng, “Anh định sẽ làm gì với vệt khổng lồ trên nệm này?”
“Một câu hỏi hay”, Gareth lục lọi trong chiếc rương. “Trừ khi chúng ta đưa ra được một lời giải thích hợp lý nếu không người ta sẽ mau chóng kết luận anh đã cư xử thô bạo và vụng về với em”
“ Em sẽ không để họ nghĩ vậy, thưa ngài. Điều đó thật không công bằng”.
“Cảm ơn, anh rất cảm kích sự quan tâm của vợ anh đến thanh danh của anh”.
“Đừng bận tâm, nhưng anh định làm gì với nó bây giờ?”
Gareth đứng thẳng lên, tay nắm một con dao găm nhỏ sáng rõ ràng là nguy hiểm. “Anh định cung cấp một bằng chứng khác giải thích cho vệt máu loang lổ trên tấm vải trải giường cưới của em, vợ ạ”.
Clare nhìn con dao găm khiếp sợ. Nàng nhớ lại lời tiên đoán của Beatrice. Máu sẽ đổ.
“Nhưng em không hiểu”.
“Em sẽ sớm biết thôi”. Gareth tiến lên lò sưởi, cúi xuống và cời ngọn lửa trên.
“Anh từng học một phương pháp hữu hiệu được viết bởi một thầy thuốc Ả Rập. Ông ấy viết rằng phải hơ nóng lưỡi dao trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật”.
“Gareth”. Clare chồm dậy, hoảng hốt kêu lên, “Không, anh không được làm thế”.
“Bình tĩnh nào, phu nhân. Không đau đâu mà”.
“Em không cho phép anh làm như vậy”. Clare bay qua phòng để ngăn chàng lại.
Nhưng đã quá trễ. Trong nháy mắt, Gareth đã rút con dao ra khỏi lửa và nhanh như chớp cắt một nhát rất ngọt lên bắp tay của mình.
Clare đưa tay ôm lấy miệng khi nhìn thấy máu chầm chậm chảy dài từ vết cắt nông. “Lạy Thánh Hermione nhân từ”.
Gareth liếc qua tác phẩm thủ công của mình, “Em không cần phải hoảng sợ lên như thế, Clare. Đây chỉ là một vết cứa nhỏ thôi mà. Anh đã từng chịu nhiều thứ còn tồi tệ hơn nhiều, cam đoan với em đấy”.
“Ồ, Gareth”.
“Anh sẽ rất biết ơn nếu em vào phòng thay đồ và tìm cho anh một miếng vải lanh sạch để băng bó vết thương”.
“Ồ, Gareth”.
“Em có thể nhanh lên được không, trước khi anh chảy máu lên vài thứ khác không phải là tấm trải giường?”
Clare ng dậy khỏi tình trạng tê liệt đang chế ngự bản thân. Nàng quay phắt đi và điên cuồng lao lên phòng thay đồ. Nàng tìm thấy thứ cần tìm trong một chiếc rương và chạy như bay lại phòng ngủ.
Nàng vớ lấy một lọ dầu thảo dược trị vết thương trên kệ và vội vàng chạy đến nơi Gareth đang đợi ở bên giường.
“Sao anh lại làm thế?” Nàng rên rỉ khi lau máu trên cánh tay chàng. “Anh định nói gì với mọi người?”
Gareth nhún vai, “Rằng anh gặp một tai nạn nhỏ với con dao găm của mình”
Nàng nhìn chàng ngờ vực. “Anh nghĩ mọi người sẽ tin ư?”
“Họ sẽ tin nếu cả hai ta đều cùng kể một câu chuyện”, Gareth nhìn nàng đầy ý nghĩa. “Em phải hứa với anh không đươc thêu dệt hay sửa đổi câu chuyện trong mọi trường hợp. Tệ nhất là, đừng có mất tự chủ và áy náy với lương tâm mà kể ra sự thật nhé. Hãy để anh dàn xếp mọi chuyện, em rõ cả chưa?”
Nàng nghe thấy sự dịu dàng nhưng cứng rắn như ra lệnh trong giọng nói của chàng và tuân theo mà không cần suy nghĩ. “Vâng, thưa ngài”.
“Tuyệt vời”.
Clare lo lắng nhìn vết thương. Nàng thì thầm. “Anh không nên làm một điều như vậy nữa vì em”.
“Không có gì”.
“Không, như thế là quá nhiều rồi”. Clare nhẹ nhàng xoa dầu thảo dược lên vết cắt nông. “Em thề, đây là hành động cao quý nhất, ga lăng nhất, hào hiệp nhất mà một người đàn ông đã từng làm vì em”.
Khóe miệng Gareth khẽ nhếch lên khi anh ngắm nhìn công việc băng bó vết thương của nàng trên tay mình. “Với tư cách là chồng và là chủ nhân của nàng, anh luôn vui mừng được phục vụ phu nhân của mình”.
“Ngài thật quá hào hiệp, thưa ngài”. Clare cẩn thận băng mảnh vải lanh dài sạch xung quanh vết thương của chàng. “Em sẽ mãi mãi mắc nợ anh. Nói cho em biết, em có thể làm gì để trả ơn anh đây”.
“Anh chắc chắn mình đang nghĩ đến một thứ”. Gareth trả lời.