Hung thần và đam mê - Chương 17 - Phần 1

Chương 17

Gareth đăm đăm nhìn nụ cười khẽ nở trên đôi môi nàng và cảm thấy máu trong người chàng đông lại thành đá.

“Đừng có đùa cợt anh”. Chàng bước dọc căn phòng chỉ bằng vài sải chân, đi vòng qua chiếc bàn và tóm lấy Clare bằng cả hai tay, “Nhất là về chuyện này”.

“Thưa ngài, ngài đang làm gì thế?” Nụ cười trên môi Clare tắt ngấm trong một nhịp đập của trái tim. Nàng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi chiếc ghế.

Gareth nắm lấy cánh tay nàng kéo mạnh. Chàng nhấc bổng nàng lên nhìn vào mắt nàng.

“Anh đã cảnh báo em là anh không thấy thích thú gì với những câu đùa ngớ ngẩn có thể khiến người khác phá ra cười”.

“Lạy thánh Hermione che chở, em không đùa thưa ngài”. Clare bấu chặt tay lên bả vai Gareth và trừng trừng nhìn nàng. “Bỏ em xuống, đây chính xác là một trong những hành vi không thể nào chịu nổi em thường thấy ở những gã đàn ông to lớn mà”.

Chàng lờ yêu cầu của nàng đi và ra lệnh. “Hãy nói lại lần nữa”.

“Em nói, đây chính xác là một trong những hành vi không thể chịu đựng nổi…”

“Không phải câu vô nghĩa đó”. Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, “Câu kia cơ”.

“Câu vô nghĩa kia ư?” Nàng yếu ớt lặp lại.

“Quỷ tha ma bắt, thưa bà. Tôi không chịu được hơn nữa đâu”.

Clare mỉm cười nhìn chàng khao khát. “Em yêu anh”.

“Bởi vì anh có mùi thơm ư?”

“Không phải lúc nào cũng thơm”, nàng hòa hoãn nói. “Nhưng anh luôn có mùi phù hợp”.

“Phù hợp ư?”

“Em biết đối với anh như vậy nghe thật ngốc nghếch, thưa ngài, nhưng em luôn là một người nhận định rất nhiều thứ chỉ dựa vào mùi hương”.

“Bao gồm cả đàn ông ư?”

Mặt Clare chuyển sang màu hồng. “Em biết anh sẽ nghĩ lời giải thích của em thật là khờ khạo”.

“Còn hơn cả khờ khạo, nghe giống một lời nói dối trơ trẽn hơn. Khi anh nhấc em lên khỏi bờ tường chết tiệt đó và đặt em ngồi trước mặt, anh đã trải qua bốn ngày đường không nghỉ ngơi. Suốt thời gian đó anh không hề được tắm, chỉ rửa tay và mặt trên cơ thể anh chỉ có thể bốc mùi của ngựa, mồ hôi và bụi đường mà thôi”.

“Phải, nhưng vẫn còn một mùi khác nữa mà em đã nhận ra”.

“Lúc đó anh không có mùi thơm như một người tình”.

Nàng vươn tay tìm gương mặt chàng, “Một người tình thì có mùi thơm như thế nào thưa ông chủ của em?”

“Anh không biết. Mùi hoa hồng, mùi oải hương và quế, anh nghĩ vậy. Chắc chắn không phải mùi ngựa, bụi đường và mồ hôi”.

“Có lẽ anh nói đúng về mùi hương của những đôi tình nhân khác, thưa ngài, em không rõ”. Clare nhẹ nhàng ôm trọn khuôn mặt chàng trong tay. “Em chỉ biết mùi của anh thôi. Em đã nhận ra ngay ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ cho dù lúc đó em không biết đó là mùi hương của người em yêu và em hiểu mùi hương đó vô cùng phù hợp với em”.

“Vậy anh có mùi gì, nói anh nghe? “Mùi hương của một cơn bão đang lan tỏa trong gió, mùi vị của biển lúc bình minh. Nó như một loại nước hoa kích thích em mãnh liệt, làm mê muội các giác quan của em và làm trái tim em lỗi nhịp”.

“Clare!” Chàng chậm rãi đặt nàng trượt từ từ dọc khắp chiều dài cơ thể mình cho đến khi ngón chân nàng chạm đất. “Clare!” Chàng ngấu nghiến đôi môi nàng.

Có vẻ như chính niềm đam mê đã khiến Clare tin rằng nàng yêu chàng, Gareth nghĩ. Nàng vẫn còn quá mới mẻ và không đủ kinh nghiệm để chống chọi lại. Hay có lẽ bởi bản tính nhân hậu của nàng là muốn che chở, yêu thương những kẻ không nhà. Hay có lẽ…

Phải, hay có lẽ bởi nàng thực sự yêu chàng. Chàng vẫn không dám tin vào điều này, nhưng chàng đâu phải là kẻ ngu ngốc từ chối mỗi khi vận may mỉm cười với mình.

Nàng vòng tay ôm lấy cổ chàng và hé mở đôi môi mềm mại bên dưới môi chàng. Gareth cảm thấy những ngón tay nàng đang luồn vào mái tóc mình, chàng rùng mình run rẩy bởi ham muốn của chính mình.

Một cơn sóng đói khát tuyệt vọng trào dâng khắp cơ thể chàng. Luôn là như vậy mỗi lúc chàng ôm chặt nàng trong vòng tay. Song hành cùng với nó là nỗi điên cuồng muốn bảo vệ nàng, để nàng được bình yên. Clare đã trở thành thứ quan trọng, quý giá nhất đối với chàng trong cuộc đời này.

Chàng siết chặt nàng trong vòng tay bởi niềm thôi thúc không đơn thuần xuất phát từ nhục cảm mà nó còn vượt xa tất cả mọi khao khát trên đời. Gareth muốn ôm nàng chặt hơn cả khi chàng nắm thanh gươm quý giá như sinh mạng mình.

Thanh Cổng Địa Ngục, dù có là gì đi chăng nữa cũng chỉ là một công cụ của cái chết.

Clare mới là bản thân sự sống.

o°•

“Sương mù chết tiệt!” Ranulf lầm bầm. “Dày đặc thế này thì làm sao chúng ta có thể trông thấy tín hiệu đuốc của những người gác dọc theo vịnh đá thưa ngài?”

“Phải”. Gareth chống cả hai tay lên lan can đài quan sát và nhìn ra màn đêm đầy sương, “Mặt khác, sương mù dày như thế này thì không một người đàn ông bình thường nào có thể chèo thuyền từ Seabern tới đây tối nay được. Hắn ta sẽ bị lạc đường trong mê hồn trận này”.

“Người bình thường thì không”, Ranulf đồng ý, “Nhưng một tên phù thủy thì có thể đấy”.

Gareth nhìn Ranulf. “Đừng có nói với ta là cậu đã bắt đầu tin chuyện câu chuyện cổ tích mà chàng hiệp sĩ cận vệ tương lai của ta kể nhé. Chúng ta đứng ở đây không phải là để chờ đợi một tên phù thủy, Ranulf, hắn ta chỉ là một gã đàn ông rất thông minh, không chùn bước trước những gì hắn muốn mà thôi”.

“Vâng, thưa ngài!”

“Cậu sợ chúng ta không thể đối phó với Lucretius de Valemort được à?”

“Không”. Ánh lửa từ lò than hồng gần đó chiếu hồng một bên gương mặt Ranulf, “Như phu nhân của tôi đã nói, tên phù thủy không thể nào so sánh được với ngài, thưa chủ nhân”.

“Cảm ơn cậu, Ranulf”.

“Nhưng tôi cứ không ngừng suy nghĩ về việc sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta biết bao nếu có đủ ba người đang hộ tống chuyến hàng lên London trở về?”

“Chính việc thiếu những người đó mà ta tin tên phù thủy sẽ không bỏ lỡ dịp may này”.

Ranulf cau mày, “Ngài nghĩ chúng ta đang trong tình trạng thiếu người ư?”

“Đúng thế”.

Ranulf mở to mắt, “Chẳng lẽ hắn ta quyền năng đến mức có thể nhìn xuyên bóng tối ư?”

“Không”. Nụ cười trên môi Gareth nhạt dần. “Chắc chắn hắn ta không thể tài đến thế mà chỉ giỏi quan sát thôi. Tên phù thủy đã ở hội chợ Seabern vào lần trước và đã do thám được việc ta cử ba người hộ tống người lái buôn chở hàng về London nên chẳng khó để suy luận chúng ta sẽ thiếu hụt nhân lực ở đây, cậu rõ chưa?”

“Dạ, vâng, tất nhiên rồi”. Ranulf khẽ thở phào. “Xin thứ lỗi cho tôi, chủ nhân. Có lẽ tôi đã bị những câu chuyện của Dalianlàm cho rối trí mất rồi. Theo như cậu ấy nói thì tên phù thủy có thể làm biến mất một vật nào đó rồi lại khiến chúng hiện ra tùy thích”.

Những tiếng bước chân trên cầu thang gỗ làm Gareth phải quay đầu lại. Clare xuất hiện bên ngưỡng cửa, trên tay cầm hai cốc nước gì đó đang nghi ngút khói. Nàng mặc chiếc áo khoác màu xanh lá cây, đội mũ trùm đầu cho khỏi lạnh. Ánh lửa bập bùng nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh của nàng.

“Em nghĩ hai người sẽ thích uống thứ gì đó ấm nóng trong thời tiết giá lạnh như thế này”, nàng nói.

“Cảm ơn em”. Gareth khẽ chạm lên tay nàng khi đỡ lấy một chiếc cốc vại. Đôi mắt họ gặp nhau và khi thấy ánh lửa lấp lánh trong đôi mắt màu ngọc lam của nàng, lòng chàng chợt thấy ấm áp.

“Cảm ơn phu nhân”. Ranulf nhận lấy một chiếc cốc. “Phu nhân biết cách làm giảm cơn giá lạnh của những người lính gác”.

Clare bước đến gần lan can và nhìn vào làn sương mờ mịt. “Bình minh sẽ đến trong vòng hai tiếng nữa, nhưng ngay cả khi mặt trời mọc cũng khó có thể nhìn thấy được gì qua màn sương này. Làm sao anh có thể nhìn thấy tín hiệu đuốc khi trời mờ mịt thế?”

Gareth nhấp một ngụm súp đặc thong thả trả lời nàng. “Nếu có chuyện gì xảy ra, người của chúng ta sẽ gửi tin nhắn về đây chứ không bằng tín hiệu lửa”.

“Phải, như vậy hợp lí hơn”, Clare nói, “Em đã không nghĩ đến”.

“Lo lắng những chuyện này không phải là trách nhiệm của em”, Gareth nói. “Hãy để những chuyện đơn giản như thế lại cho anh, anh sẽ giải quyết.”

Ranulf khẽ sặc một ngụm súp. Gareth liếc nhìn cậu với vẻ không hài lòng. Cậu lính trẻ ngay lập tức lấy lại bộ dang nghiêm trang.

Clare có vẻ như không để ý, nàng còn đang bận xoa khắp cánh tay mình để giữ ấm. “Anh có cảm thấy một mùi gì đó còn khó chịu hơn cả mùi sương mù này không?”

“Không”. Gareth đặt tay lên đốc thanh Cổng Địa Ngục, “Anh chỉ toàn thấy mùi sương mù ẩm ướt trong đêm thôi”.

Clare hít hít mũi trong không khí, “Em nghĩ còn một mùi nữa lẩn khuất trong sương mù”.

“Mùi gì vậy, thưa phu nhân?”. Ranulf hỏi.

“Tôi không rõ”, Clare trả lời, “Nhưng tôi không quan tâm lắm”.

Tiếng vó ngựa vọng lại từ đằng xa đồng thời với ánh đuốc le lói chuyển động không ngừng trong đêm mù sương.

“Hãy mở cửa ra”, một giọng nói quen thuộc cất lên, “Tôi có tin tức mới”.

Ranulf cúi người sát lan can và nhìn chăm chú xuống người đàn ông đang cưỡi ngựa, “Đó là Comstock, người của chúng ta.

“Mở cửa”, Gareth ra lệnh. Chàng nhìn xuống người đang cưỡi ngựa đi qua cổng vào sân trong thắp đuốc sáng trưng, “Có tin gì vậy, Comstock?”

“Thưa chủ nhân, một con thuyền nhỏ chở năm tên có vũ trang đã cập bến cảng trong sương mù. Chúng tôi đã giết hạ hai tên nhưng số còn lại đã trốn trong nhà thuyền”.

“Vậy là tên phù thủy vẫn tìm được đường trong sương mù”. Ranulf thì thầm. “Có lẽ hắn ta thực sự nắm trong tay nghệ thuật hắc ám”.

Gareth lờ câu nói của Ganulf. “Sao lại để cho ba tên còn lại trốn thoát được hả Comstock?”

“Bọn chúng là những tay cung thiện xạ, thưa ngài. Chúng bắn tên như mưa định hạ người của ta. Ngài Ulrich đã lệnh cho chúng tôi chờ đến khi chúng bắn cạn tên. Ngài ấy nói trước sau gì cũng bắt được bọn chúng tôi”.

“Phải, chắc chắn thế rồi. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng”. Gareth quay lại nói với Ranulf, “Ta sẽ đi xuống bến cảng, cậu ở đây canh giữ tháp”.

“Vâng, thưa ngài”. Ranulf nhìn có vẻ thất vọng nhưng không dám phản đối, “Ngài có tin một trong số những kẻ bị ngài Ulrich bao vây trong nhà thuyền là tên phù thủy không?”

“Ta không biết được, một khi phải đối phó với một tên giả kim thuật thì không có gì là chắc chắn cả”.

Clare khẽ rùng mình trong bóng tối. “Thưa chủ nhân, xin hãy cẩn trọng. Em không thích chuyện này một chút nào”.

Gareth bước một bước lại gần nàng. Chàng nâng cằm nàng lên và hôn nàng vội vã, “Mọi việc sẽ kết thúc trước khi trời sáng. Hãy quay trở về lâu đài và đóng chặt cửa lại. Đừng bước ra ngoài cho tới khi anh trở về, em hiểu chứ?”

Nàng khẽ chạm ngón tay lên mặt chàng, “Vâng, thưa chủ nhân”.

Đột nhiên chàng muốn nói với nàng thật nhiều điều, nhưng không đủ thời gian và cũng không phải chỗ thích hợp. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của nàng. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau”. Nói rồi chàng buông nàng ra và quay đầu đi xuống cầu thang.

Con chiến mã của chàng đã được đóng yên cương đầy đủ sẵn sàng chờ ông chủ của nó. William đang vuốt ve đầu con quái vật.

“Em có thể đi cùng với ngài không, thưa chủ nhân?”

“Không”. Gareth nhảy phắt lên yên ngựa và nắm lấy dây cương, “Em sẽ ở lại đây với phu nhân Clare, mẹ em và những người còn lại đảm nhận trọng trách canh giữ bên trong lâu đài còn Ranulf trấn giữ ở ngoài. Em đã rõ chưa?”

William vươn thẳng đôi vai, “Vâng, thưa chủ nhân”.

Gareth giật cương con chiến mã và quay đầu phi thẳng vào màn đêm, Comstock giơ ngọn đuốc phóng sát theo sau.

Một gia nhân vội vã đóng chặt cánh cổng sau lưng họ.

o°•

Ulrich vừa hoàn thành xong nhiệm vụ khi Gareth và Comstock phi đến bến cảng. Những ánh đuốc bập bùng tỏa ánh sáng ma quái soi trên hai thân thể bất động của những kẻ xâm phạm. Số còn lại đang đứng ủ rũ trong im lặng, hai tay bị trói chặt sau lưng.

Một nhóm dân làng vừa xuất hiện từ những mái nhà ven đường tò mò chạy ra xem cảnh tượng trước mắt.

xuống ngựa và ném dây cương cho Comstock giữ. “Làm tốt lắm, Ulrich”.

“Xử lý bọn chúng không quá khó”, Ulrich nói.

Gareth nhìn vào mặt những tên cung thủ còn sống sót. “Ai trong số bọn mi là Lucretius de Valemort?”

Những tên tù binh nhìn chàng chằm chằm, một trong số đó lắc đầu.

Gareth nhìn bọn chúng vẻ trầm tư. “Có một cách để chết thật sự nhẹ nhàng. Hãy trả lời câu hỏi của ta mau”.

Một trong số những tên cung thủ tuổi trung niên liếc nhìn chàng, “Người của ngài gọi ngài là Hung Thần xứ Wyckmere. Họ nói có đúng không?”

“Đúng”. Gareth trả lời.

“Họ nói lời hứa của ngài cũng có sức nặng như thanh kiếm của ngài đang đeo”.

“Đúng”.

“Nếu chúng tôi khai thật, ngài có hứa sẽ cho chúng tôi được chết một cách mau chóng không?”

“Được”. Chàng chưa bao giờ tra tấn những kẻ cướp của giết người mà chàng bắt được trong suốt cuộc đời mình, Gareth nghĩ. Nhưng có lẽ không cần thiết cho ba tên này biết điều đó”.

Tên cung thủ cân nhắc một lúc rồi nói, “Thưa ngài, vấn đề là chúng tôi không hề biết Lucretius de Valemort là ai. Đó là sự thật, chúng tôi xin thề”.

“Vậy ai đã thuê các người?”

Gã nhún vai. “Một ngài hiệp sĩ tự xưng là trả chúng tôi hậu hĩnh để cập bến cảng này trong đêm. Ông ta nói ông ta biết cách đi xuyên qua làn sương mù”.

“Tại sao hắn lại cử các người đến Ước Mơ này?”

“Ông ta nói chúng tôi sẽ vơ vét được nhiều thứ trong ngôi làng giàu có này. Nhưng tôi thề ông ta chẳng hề nói gì về việc hòn đảo này được Hung Thần bảo vệ cả”.

“Làm sao hắn ta dẫn các người đi xuyên sương mù được?”

Những tên cung thủ nhìn nhau lo sợ, “Ngài Raymond đi với chúng tôi và đưa ra những lời chỉ dẫn sau mỗi lúc ông ta nghiên cứu công cụ ma thuật nào đó giấu trong tay áo choàng”.

“Ma thuật”. Một trong những tên cung thủ kêu lên căm phẫn, “Nói cho mày biết chúng ta lẽ ra không nên nhận lời hắn. Tao chưa bao giờ thích phi vụ này, dù tên hiệp sĩ phản bội đó hứa cho chúng ta bao nhiêu của cải cướp được trong tu viện cũng chẳng đáng để bị chết treo hay chết chìm trên biển”.

Tên thứ ba trừng mắt nhìn hắn, “Mày cũng hăm hở được tham gia như chúng tao nên mới kêu Brock và Dagget vào nhập hội. Mày nói chúng ta sẽ giàu có, thay vào đó chúng ta sẽ bị treo cổ cả đám”.

Gareth đặt tay lên đốc kiếm đột ngột cắt lời cuộc cãi vã của bọn cướp, “Vậy gã Raymond đang ở đâu?”

“Như Brock đã nói, chúng tôi không biết thưa ngài”. Một tên trả lời.

Tên phát ngôn chính run rẩy hoảng sợ, “Ông ta đã ra khỏi thuyền vài chục mét trước khi cập cảng. Ông ta trèo lên một chiếc thuyền con chúng tôi vẫn neo bên mạn tàu và nói sẽ gặp lại chúng tôi sau ở cổng tu viện. Thế rồi ông ta biến mất trong sương mù”.

Gareth hỏi, “Và năm người các ngươi tiếp tục cập bến cảng một mình?”

“Vâng, chúng tôi chẳng còn biết phải làm gì khác. Chúng tôi làm sao có thể quay lại Seabern trong sương mù dày đặc như thế này mà không có ngài Raymond với dụng cụ ma thuật chết tiệt của ông ta”. Tên cung thủ nhún vai run rẩy, “Và người của ngài đã mai phục sẵn trên bờ kè bắt chúng tôi như ngài thấy đấy”.

“Mẹ tao luôn tiên đoán cuộc đời tao sẽ kết thúc trong một vòng dây thừng”, một tên rên rỉ.

Ulrich nhìn Gareth. “Có lẽ chúng ta có hơn ba vòng dây đang chờ sẵn, thưa chủ nhân”.

“Phải”. Gareth quét mắt qua những gương mặt bọn cướp nhưng chẳng thấy gì ngoài sự ngu độn và cam chịu. Chàng nhìn xuống hai xác chết trên bờ kè và ra lệnh, “Hãy đi tìm Dalian về”.

“Vâng, thưa chủ nhân. Cậu ta sẽ gia nhập với chúng ta ngay bây giờ”, Ulrich quay sang những người đang đứng bên cạnh. “Dalian, lại đây mau cậu bé, chúng ta cần cậu giúp một tay”.

Không có tiếng trả lời.

“Cậu ta không có ở đây, thưa ngài”, một trong số người của chàng nhìn xung quanh bối rối nói, “Có lẽ cậu ấy đã bị thương bởi tên của một trong số chúng”.

“Tôi sẽ đi kiểm tra trong làng”. Comstock nói rồi rảo bước về phía đám dân làng đang tò mò tụ tập.

Một lúc sau Comstock quay lại với đôi mắt mở to nghiêm trọng.

“Sao rồi?” Gareth hỏi.

“Dường như Dalian đã biến mất, thưa chủ nhân”.

Ulrich nhìn trầm ngâm, “Tôi đã cảnh báo anh cậu bé này có thể gây nguy hiểm cho chúng ta mà. Có lẽ cậu ta đã lừa dối chúng ta ngay từ đầu”.

o°•