Hung thần và đam mê - Chương 16 - Phần 2
“Hắn ta là một phù thủy ư?” Miệng Joanna há hốc vì ngạc nhiên, “Em chắc chứ?”
“Đó là những gì Dalian nghĩ”. Clare nhìn cậu ta, “Phải vậy không?”
“Vâng, thưa phu nhân”. Dalian ngồi bên chiếc bàn to trong bếp, trước mặt là phần còn lại của một con gà tây nướng khổng lồ, suất ăn cho một người đàn ông đã nhịn đói cả nhiều tuần. William đang lượn lờ xung quanh cậu, gặm một miếng pho mát to.
“Ngài Ulrich đã nói chẳng có gì gọi là phép thuật ở đây cả”, William nói. “Chú ấy nói Lucretius de Valemort giống một nhà giả kim chứ không phải là phù thủy thật sự”.
“Lucretius de Valemort có thể đi xuyên qua những cánh cửa khóa kín”, Dalian nhấn mạnh.
“Thật không?” William hỏi lại, vẻ tò mò.
“Anh đã thấy tận mắt ông ta bước vào một căn phòng đóng chặt mà không sử dụng đến chìa khóa”, Dalian lúng búng, miệng đầy thịt gà. “Anh cũng đã thấy ông ta hóa phép cho vật thể biến mất rồi lại hiện ra trong chớp mắt. Anh biết ngài Gareth không tin anh, nhưng đó là sự thật”.
“Em đánh cuộc ông ta không phải là một hiệp sĩ vĩ đại như chủ nhân Gareth và ngài Ulrich được”. William tự tin nói.
Dalian ngừng nhai, đôi mắt cậu lộ vẻ lo lắng. “Anh đã nói với em rồi Lucretius de Valemort đến từ Crusade và ông ta là một hiệp sĩ mạnh mẽ cho dù ông ta luôn nói rằng chỉ kẻ ngốc mới dùng đến kiếm trong khi hắn ta có thể sử dụng phép
William cắn một miếng pho mát to. “Ông ta có to lớn và khỏe như chủ nhân Gareth và ngài Ulrich không?”
“Không”. Dalian có vẻ vui hơn với ý tưởng đó trong một thoáng, “Ông ta không to lớn được như ông chủ của chúng ta”. Rồi mặt cậu xịu xuống nhanh chóng. “Nhưng ông ta sử dụng kiếm rất điêu luyện và ông ta nhanh nhẹn vô cùng. Ông ta thường nói những gã to lớn thường rất dễ đánh bại bởi bọn họ chỉ ỷ vào sức mạnh cơ bắp thay vì dùng đầu óc”.
“Tên phù thủy đó rõ ràng chưa từng gặp ngài Gareth, đúng không nào?” Clare nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế băng bên cạnh William và nhìn Dalian.
“Vâng”. Dalian có vẻ thư giãn hơn một chút với ý nghĩ đó. “Ngài Gareth cũng là một hiệp sĩ rất thông minh và tài giỏi, phải vậy không? Có lẽ tài năng còn vượt xa cả tên phù thủy nữa”.
“Tôi nghĩ là thế”. Clare tự lấy cho mình một lát bánh mì nóng, “Gã phù thủy đã kết hôn chưa?”
“Chưa. Phụ nữ cho là ông ta đẹp trai, quả thật, họ ngưỡng mộ ông ta. Em từng thấy họ ganh đua với nhau để giành được sự chú ý của ông ta nhưng ông ta nói phụ nữ chẳng giúp ích được gì nhiều cho một người đàn ông”.
Joanna tô điểm cho một chiếc bánh sữa trứng bằng những quả anh đào, nhìn Clare đầy ý nghĩa, “Có phải ông ta chỉ thích bầu bạn với cánh đàn ông không?” Chị làm như tình cờ hỏi.
Dalian nhún vai, “Không”.
“Hay những cậu trai trẻ?” Joanna khẽ hỏi.
Clare nín thở và nàng nhận ra ngụ ý trong những câu hỏi của chị Joanna
Nhưng Dalian có vẻ như bị những câu hỏi làm cho bối rối, cậu lắc đầu và với lấy cho mình một chiếc bánh sữa trứng, “Không, sự thật tên phù thủy chẳng quan tâm đến bất cứ ai. Ông ta đã dành cả đời cho việc nghiên cứu phép thuật hắc ám, nhưng em cũng tận mắt trông thấy ông ta trở nên duyên dáng với phụ nữ đến thế nào một khi ông ta cần lợi dụng họ điều gì đó”.
Clare ngồi yên không nhúc nhích. “Cậu nói thế có nghĩa gì?”
“Ông ta sẵn sàng tặng cho họ những món quà lãng mạn để dụ dỗ họ làm theo ý muốn của ông ta”.
“Một đóa hồng đỏ thắm. Đôi khi ông ta còn làm thơ tặng họ nữa cho dù ông ta nghĩ chuyện đó thật vớ vẩn”. Dalian nhăn nhó. “Mọi quý bà và tiểu thư đều mê mẩn những món quà như thế. Họ không hề biết ông ta thực sự nghĩ gì về họ”.
“Một đóa hồng đỏ thắm”. Clare gõ nhẹ những ngón tay lên mặt bàn. “Nói cho tôi biết, Dalian, gã phù thủy này có hay xức nước hoa hoặc dùng xà bông thơm không?”
“Không. Ông ta chẳng thèm quan tâm đến bất cứ loại hương thơm hay nước hoa nào. Ông ta nói đó chỉ là thứ dành cho phụ nữ, nhưng sự thật em tin ông ta không thích chúng bởi vì ông ta bị dị ứng hắt hơi đối với một vài loại mùi thơm”.
Clare trao đổi với chị Joanna một cái nhìn ý nhị, “Tóc của gã phù thủy màu gì vậy?”
“Màu vàng hoe”. Dalian nhìn nàng. “Nhưng sao chị hỏi như vậy?”
“Và đôi mắt màu nâu sáng phải không?”
“Phải”. Dalian cau mày. “Làm sao chị biết?”
Clare nhìn gương mặt bối rối của Joanna, “Chị đã đoán ra dựa trên những điều em đã nói về hắn ta”.
Bé William có vẻ thực sự bị ấn tượng. “Nhưng làm sao chị đoán được màu mắt của gã phù thủy hả chị Clare?”
“Chị nghĩ là mình biết hắn, William ạ”.
“Chị đã gặp hắn trước đây rồi à?” William nhìn nàng chăm chăm.
“Đúng thế”.
“Nhưng không thể nào”, cậu bé thốt lên.
“Lạy chúa”, Joanna thì thầm, chị nhìn Clare hoảng hốt, “Chắc em không tin…”
“Phải, em tin thế đó”. Miệng nàng mím chặt lại. “Chị cứ nghĩ mà xem, chị Joanna. Hắn ta thường tặng phụ nữ một bông hồng đỏ thắm. Hắn ta làm thơ tặng họ. Hắn ta là một hiệp sĩ lịch thiệp, người có thể đọc được bí mật trong những văn tự Ả Rập cổ. Hắn ta có vóc người tầm thước và luôn chế giễu những người đàn ông to lớn chỉ nhăm nhăm ỷ vào sức mạnh của mình. Và hắn ta không thèm quan tâm đến nước hoa bởi một vài loại trong số chúng làm hắn bị hắt hơi liên hồi”.
“Và”, Gareth bình thản nói ngay bên ngưỡng cửa, “hắn ta biết rất nhiều về hòn đảo cũng như lâu đài này, đủ để cử Dalian tới đây với lời chỉ dẫn rõ ràng làm thế nào để được yêu mến và thu nhận ngay lập tức”.
“Thưa ngài”. Dalian giật nảy mình, “Tôi không hề nghe thấy tiếng ngài bước vào”.
William cau mày, “Em vẫn không hiểu, vậy tên phù thủy là ai?”
Clare nhìn Gareth, người có đôi mắt xám hợp một cách kì lạ với màu xám của bầu trời đang vần vũ sau lưng chàng. Chàng vẫn nhìn nàng chăm chú, chờ đợi câu trả lời.
“Chúng ta biết đến hắn dưới cái tên Raymond de Coleville”, Clare nói.
“Lạy các thánh thần”, Joanna thì thầm, “Ngài Raymond đẹp trai của em ư”.
“Phải”. Đôi mắt Clare không rời khỏi gương mặt kiên quyết rắn đanh của Gareth. “Thật là nhẹ người phải không?”
“Tại sao lại nhẹ người?” Dalian hỏi.
“Bởi chị biết cả ngài Raymond và ngài Gareth rất rõ”. Clare đứng dậy và nhìn khắp lượt những gương mặt đang chờ đợi xung quanh. Nàng mỉm cười điềm tĩnh, “Và chị có thể chắc chắn một điều gã phù thủy này không thể nào đem so được với Hung thần”.
Gareth đứng bên cửa sổ phòng làm việc của Clare dõi mắt ra phía biển. Một màn sương mù đáng ghét đang dâng lên theo mỗi đợt sóng báo trước sương mù dày đặc sẽ nhanh chóng bao trùm khắp hòn đảo.
“Hắn ta là vị hiệp sĩ trong mơ của nàng, và nàng đã lấy hắn làm hình mẫu để phác thảo nên một công thức chọn chồng hoàn hảo phải không?” Gareth hỏi, giọng không bộc lộ cảm xúc.
“Sự thật là em đã lấy Raymond de Coleville làm mẫu”. Clare ngồi thẳng trên ghế, hai tay nắm chặt để trên bàn. “Phụ nữ cần một hình mẫu chính xác để mô phỏng lại những gì mình muốn”.
“Thật ư?”
Clare thở dài, “Em không được gặp gỡ nhiều những vị hiệp sĩ khác, thưa ngài. Một số ít những người em biết thì không gây ấn tượng cho lắm. Họ trông đều giống như kiểu của Nicholas hay anh trai em. Cha em cũng là một hiệp sĩ và em ngưỡng mộ ông, tuy nhiên chắc chắn em không muốn lấy một người chồng trốn tránh trách nhiệm và bổn phận của mình như ông”.
“Và rồi tên phù thủy xuất hiện trên hòn đảo này và tung bùa mê lên em”.
Clare nhăn mũi, “Em không nghĩ sự thật tệ như vậy”.
“Có một điều anh muốn biết”, Gareth nói.
“Vâng, thưa ngài?”
“Em còn yêu hắn ta không?”
Clare lạnh người, “Không, em không yêu Raymond de Coleville, Lucretius, hay bất cứ tên gì người ta gọi hắn”.
Gareth quay đầu lại nhìn nàng, quai hàm của chàng rắn lại như đá. “Em chắc chứ? Bởi rất có vẻ là anh sẽ giết chết hắn ta, Clare ạ?”
Clare rùng mình. “Em không thích anh phải giết ai cả”.
“Anh cũng vậy, nhưng gã phù thủy là một tên giết người”.
“Kẻ giết bà Betrice ư?”
“Hắn ta là kẻ bóp cổ bà ấy đến chết”.
“Phải, em cho là như vậy dù thật khó tin khi nghĩ đến Raymond là một kẻ giết người”.
“Em phải đối mặt với sự thật, có thể hắn ta cũng chính là kẻ đã giết cha em”.
“Cha em ư?” Clare choáng váng. “Nhưng cha em bị kẻ cướp giết hại ở Tây Ban Nha cơ mà”.
“Cha em quý trọng điều gì nhất trong cuộc đời của ông?” Gareth dịu dàng hỏi. “Hãy nghĩ đi Clare”.
“Cuốn sách mà ông ấy dịch những công thức về thuật giả kim”, nàng thì thầm, “Cũng giống như những gì mà tên phù thủy tìm kiếm”.
“Phải. Chúng ta biết tên phù thủy đã giết một người vì cuốn sách, có thể hắn ta sẽ lại giết người thứ hai”.
Clare nhắm mắt lại rùng mình. “Thật đau đớn khi biết vậy. Em rất lấy làm buồn vì trên đảo Ước Mơ lại xảy ra những tội ác ghê tởm đến thế, thưa ngài. Em biết anh đã hi vọng được sống một cuộc sống bình yên”.
“Không có gì mà không phải trả giá cả, kể cả là một cuộc sống tĩnh lặng, thanh bình. Anh sẵn sàng trả giá cho những thứ mà anh muốn”.
Clare mở mắt và kiếm tìm gương mặt chàng. “Phải, em biết. Em chỉ cầu nguyện một ngày kia anh sẽ có được thứ mình tìm kiếm”.
“Anh cũng thế”. Gareth hạ đôi mi mắt dịu dàng nhìn nàng, “Em chắc mình không yêu gã phù thủy này chứ?”
“Em rất chắc chắn, thưa ngài. Sự thật em đã biết từ rất lâu không bao giờ em có thể yêu hắn ta được”.
“Làm sao em biết…” Gareth thốt lên như thể chàng đang tìm kiếm ráo riết những từ chàng muốn nghe. “Điều gì khiến em chắc mình không yêu hắn ta? Làm sao em biết được mình có còn yêu hắn hay không?”
“Có hai lý do. Lý do đầu tiên chắc anh sẽ không hiểu đâu?”
“Đó là gì vậy?”
Clare nhún vai, “Anh ta có mùi không phù hợp với em”.
Gareth hấp háy mắt, “Xin lỗi, em nói gì cơ? Chẳng lẽ hắn ta rất lười tắm hay sao?”
“Ồ không. Hắn là người rất chăm chút cho bản thân”. Nụ cười của Clare nhạt dần, “Nhưng mùi vị của hắn không bao giờ phù hợp với em, nếu anh có thể hiểu em nói gì”.
“Không, anh không hiểu, nhưng anh là ai mà có thể tranh cãi với em việc này?”. Gareth ngừng lại một chút, “Thế còn điều thứ hai khiến em chắc chắn mình không yêu hắn ta?”
Clare hít một hơi thở sâu. “Em không thể yêu gã phù thủy được, thưa ngài, bởi vì em đã yêu anh”.
“Anh?” Gareth nhìn nàng chằm chằm.
“Phải. Anh có mùi hết sức phù hợp. Em đã cảm thấy từ ngày đầu tiên khi anh nhấc bổng em khỏi bờ tường tu viện và đặt em ngồi trước mặt anh. Em tin mình đã yêu anh ngay từ giây phút đó”.