Umi - Chương 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06
1.
Đôi mắt em đang nhìn
về phía tôi có màu xanh của biển
Và em khiến tôi như
một làn khói trắng
Như thể tôi chẳng là
gì cả
Cũng giống như lâu
đài cát dần sụp đổ sau mỗi con sóng
Cũng như những kỉ
niệm của đôi ta dường như chưa bao giờ tồn tại...
Tôi vẫn thường thấy Makoto hát bài hát đó mỗi lần
cậu ấy ngồi trên bức tường thấp ở gần bờ sông, bức tường gạch đỏ
cũ kĩ bám đầy những cây địa y cũng như rêu và dương xỉ phía dưới
chân tường. Tất nhiên mỗi lần như thế tôi đều ở bên cậu, Makoto ngồi
quay lưng lại với con sông còn tôi thì ngược lại, tôi đứng dựa lưng
vào bức tường, đứng im lặng và chỉ lặng yên phía sau cậu ấy.
“Nói gì đi chứ Umi.” Makoto nói với tôi như vậy rồi
cậu ấy chuyển sang đàn một bản nhạc khác. Lần này thì cậu ấy chỉ
chơi đàn, tiếng đàn vang lên từ cây guitar cũ đã bong tróc hết cả lớp
sơn của Makoto luôn luôn chạm vào một nỗi buồn nào đó trong tôi. Đó
là một kiểu buồn kỳ dị mà chính tôi cũng không thể gọi tên ra được.
[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại
www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách.]
Một ngọn gió ẩm ướt của tháng ba từ phía con sông
bỗng dưng thổi tới, nắng tắt và trời tối dần. Ngày hôm nay tôi cảm
thấy mình không được khoẻ, dạo này mỗi khi ở gần Makoto tôi đều cảm
thấy mình không được ổn cho lắm.
“Tớ mệt rồi.” Tôi uể oải nói, câu trả lời hẳn là
chẳng hề thỏa đáng với yêu cầu của Makoto trước đó cả.
Tiếng guitar đột ngột tan biến trong không gian quanh
tôi. Hình như Makoto định nói gì đó, tôi có thể cảm nhận được cử
động khẽ khàng của cậu khi cậu ấy quay người để có thể nhìn thấy
tôi, tôi lúc này vẫn đang đứng tựa lưng vào bức tường phía sau cậu.
Tôi cười.
“Tớ về nhà trước đây.”
Và tôi bước đi men theo bức tường, đứng trước mặt cậu
ấy và mỉm cười rồi mới quay lưng lại. Cảm giác như hoàng hôn đang rơi
xuống sau lưng.
Tôi biết Makoto kể từ hồi mới vào cấp ba đến giờ
cũng đã được gần ba năm. Makoto rất đặc biệt, cậu ấy hát rất hay,
đôi khi lịch lãm và oai phong như một người đàn ông trưởng thành nhưng
hình ảnh về Makoto mà tôi thấy nhiều nhất vẫn là một chàng trai
ngốc nghếch. Tôi rất thích nụ cười của cậu ấy, đôi mắt một mí híp
lại mỗi khi cười, đuôi mắt tạo thành những nếp nhăn vếch lên như
những tia nắng mùa xuân thật vô cùng ấm áp.
Khác với Makoto, tôi vốn không có nhiều bạn ở trường.
Từ trước đến giờ vẫn như vậy, việc ra ngoài giao lưu đối với tôi
dường như thật rắc rối. Tôi không tỏ vẻ xa cách lạnh lùng gì cả,
chỉ đơn giản là không cảm thấy có nhu cầu kết thêm bạn mới mà thôi.
Lần đầu tiên tôi và Makoto gặp nhau cũng là tại bức
tường bên dòng sông đó, và nhiều lần sau đó chúng tôi vẫn bên cạnh
nhau trong yên lặng như vậy cho đến khi chúng tôi trở thành bạn thật
sự. Tôi cũng không rõ đó là khi nào nữa.
Đoạn đường về nhà vắng lặng khiến cảm giác mệt mỏi
trong tôi như tăng dần lên. Một thoáng buồn vô cớ.
Makoto có lẽ là người hiểu về tôi nhiều nhất. Mỗi
khi cùng nhau đi bộ, cậu ấy thường đứng ở phía bên phải của tôi và
đi hơi chếch lên phía trên một chút. Makoto cũng chưa bao giờ từ chối
mỗi khi tôi yêu cầu cậu ấy hát cho tôi nghe mặc dù cậu luôn hát bài
hát đó. Giọng hát của cậu ấy vừa như một ngọn gió lại vừa như
sương như khói vậy, từng câu hát, từng nhịp nhạc như muốn xuyên qua
tôi. Nghe thật buồn.
Và lại chẳng rõ từ lúc nào, mỗi lần ở bên cậu ấy
tôi lại thấy có chút mệt mỏi không nói rõ ra được. Makoto đương nhiên
không biết điều đó. Tôi chẳng thể nào nói với cậu ấy những chuyện
như vậy cả.
2.
“Umi phải trực nhật hôm nay à? Để tớ giúp cậu quét lớp nhé?”
Uchi Suzuran mỉm cười với tôi rồi đặt úp cuốn sách
mà cô ấy đang đọc dở xuống mặt bàn.
Suzuran tốt bụng, xinh đẹp và đáng yêu như những bông
hoa lan chuông. Thường thì như bao trường trung học bình thường, luôn
luôn tồn tại một vài cá thể đặc biệt kiểu Suzuran – xinh xắn, kết
quả học tập tốt và thực sự là một người tốt. Trong hình dung của
tôi, Suzuran luôn gắn với hình tượng một tiểu thư mặc váy ren trắng
ngồi đọc sách bên cửa sổ với một gương mặt bình lặng dù trong thực
tế thì đôi lúc cô ấy cũng tỏ ra mình rất hoạt bát và đáng yêu.
“Không cần đâu, tớ làm một mình cũng gần xong rồi
mà.” Tôi đáp lời: “Mà đặt úp cuốn sách như vậy dễ bị nhăn lắm, nếu
như đang đọc mà có việc gì đó phải rời mắt ra thì nên dùng kẹp sách
mà đánh dấu, đừng úp như vậy cũng đừng gập mép sách lại.”
Makoto đã có vài lần cằn nhằn tôi về chuyện tôi quá
khó tính trong việc đọc sách sau khi thấy tôi có thể dễ dàng phát
điên lên chỉ vì những chuyện mà đối với cậu ấy là hết sức vặt
vãnh như tôi thấy trên bìa sách của mình có in dấu móng tay chẳng
hạn. Tôi gần như mắc chứng ám ảnh về việc giữ gìn sách truyện.
Suzuran nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ một lúc rồi lại quay trở về
với cuốn sách của cô nàng. Kỳ thực mà nói, tôi chẳng thích Suzuran cho
lắm, thân thiện đến mức trong trường hầu như chẳng mấy ai gọi cô ấy
bằng cái họ Uchi và cô ấy cũng gọi thẳng tên người ta chỉ sau vài
câu chuyện trò. Hơn nữa, tôi không thích những người quá tốt bụng.
Giờ vẫn đang là giữa tháng tư, kỳ nghỉ xuân kết thúc
cũng chưa lâu, năm cuối trung học cũng mới chỉ bắt đầu nhưng đi kèm sau
nó là kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Có quá nhiều điều tôi không mong
đang chờ đợi phía trước, tôi chỉ thực mong kỳ nghỉ hè đớn sớm thêm
chút nữa.
Mùa hè năm ngoái Makoto đã theo tôi và bố về ngôi nhà
nghỉ dưỡng gần biển ở Hokkaido.
Chúng tôi đã cùng nhau lăn lê suốt cả mùa hè ngoài cảng biển đến
nỗi Makoto đã nói với tôi rằng:
“Cậu biết không Umi? Mắt cậu bây giờ cũng có màu xanh
của biển rồi đấy.”
Tôi vẫn nhớ khi đó chúng tôi đang ngồi bên cảng biển,
lúc ấy bầu trời rất xanh, gió biển mạnh mẽ thổi làm mái tóc của
cả hai rối tung lên hết cả. Vẫn mang theo cây đàn guitar bên mình,
Makoto lại bắt đầu đệm đàn và hát bài hát đó, bài hát về cô gái
có đôi mắt mang màu xanh của biển đang nói ra những lời không thể rút
lại được nữa.
Tan học, tôi và Makoto như mọi khi
lại cùng nhau đi bộ về nhà. Đoạn đường về nhà của chúng tôi phải đi
dọc theo bức tường bên sông nên chúng tôi vẫn thường dừng lại ở đó
cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
“Này Makoto.” Tôi bảo: “Tại sao bọn mình chưa từng
chạy xuống bãi cỏ bên triền sông nằm nhỉ?”
“Tớ chịu.” Makoto lắc đầu.
“Dưới đấy có vẻ dễ chịu hơn.”
“Cậu muốn xuống đấy không?” Makoto hỏi.
“Chưa.” Tôi lắc đầu. “Không phải hôm nay.”
Bầu không khí bắt đầu loãng dần. Tôi nhận ra không
biết từ lúc nào những câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu trở nên
nhạt nhẽo ra như thế? Sự im lặng đã không còn được như xưa, giờ thì
đến cả những lời chuyện trò cũng không còn được như cũ.
“Makoto này, sao cậu không thường đi chơi với đám con
trai thế?”
“Cậu cũng đâu hay ra ngoài với đám con gái?”
“Nhưng chẳng phải cậu có rất nhiều bạn hay sao?”
“Tớ không rõ nữa.” Makoto nhún vai: “Cảm giác không
thật sự thân thiết lắm.”
“Bọn mình kỳ quặc thật. Đáng lẽ ra tớ phải có một
nhóm bạn gái còn cậu thì phải làm siêu sao đội bóng chày mới
phải.”
Không trả lời, Makoto tiếp tục chỉnh dây đàn, trong khi
đó tôi leo lên bờ tường để ngồi bên cạnh cậu. Sau khi chỉnh cho các
nốt nhạc được vừa ý mình, Makoto lại bắt đầu đệm đàn và hát cho
tôi nghe.
Tôi nhìn thấy em
phía bên kia con đường
Bằng đôi mắt lạnh
lùng, em nhìn tôi
Rồi em bước về phía
tôi. Em bước về phía tôi.
Em đã nói ra những
lời không thể rút lại.
Bằng giọng nói khẽ
khàng, em đã lấy đi mọi kỷ niệm chúng ta từng có.
Và xé chúng ra
thành từng mảnh. Em đã xé ra thành từng mảnh…
Phía trước nơi điểm nhìn mà mắt tôi đang
dõi theo bắt đầu trở nên mờ nhạt hẳn. Bỗng chốc tôi chỉ muốn nhảy
phắt khỏi bờ tường rồi guồng chân hết sức có thể chạy đi xa thật
là xa.
Đôi mắt em đang nhìn
về phía tôi có màu xanh của biển
Và em khiến tôi như
một làn khói trắng
Như thể tôi chẳng là
gì cả
Cũng giống như lâu
đài cát dần sụp đổ sau mỗi con sóng
Cũng như những kỉ
niệm của đôi ta dường như chưa bao giờ tồn tại...
“Tẻ nhạt quá.”
“Sao cơ?” Makoto tỏ ra bối rối.
“Tớ bảo tẻ nhạt quá. Cuộc sống của bọn mình tẻ
nhạt quá sức. Mỗi ngày đều đi học về rồi lại ngồi đàn với nhạc.
Tớ phải về thôi Makoto, tớ phải nghĩ lại mọi thứ trước khi hè đến.”
Nói rồi tôi rời khỏi bức tường gạch, cứ thế bước đi
thẳng con đường phía trước. Rồi bước chân mỗi lúc một nhanh hơn cho
đến khi chuyển thành chạy. Tôi chạy về nhà. Chạy thật nhanh thu lấy
về mình cảm giác hồi hộp và có chút cảm thấy có lỗi khi bỏ lại
Makoto ở đó. Nhưng tôi không thể phủ nhận một điều rằng ngay lúc này
nhen nhóm trong lòng mình là một niềm vui cùng cảm giác thú vị cứ dần
dâng lên thành một nụ cười.
3.
Tôi đã sốt mất hai ngày, và cuộc
sống của tôi sau hai ngày nghỉ ốm đã trở lại bình thường như chưa từng
có chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ lâu ngày sau một trận
ốm cũng đã tiêu biến hết.
“Thưa thầy, em muốn đổi chỗ ngồi!”
Đây là lần đầu tiên tôi yêu cầu một việc gì đó với
thầy chủ nhiệm. Chỗ ngồi của tôi từ trước đến giờ vẫn nằm ở vị
trí gần cuối lớp, ngay cạnh bàn Makoto.
Thầy Sakamoto ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, thầy
hỏi:
“Chỗ ngồi hiện giờ của em có vấn đề gì sao?”
“Dạ, ngồi từ đây em không nhìn rõ bảng được ạ. Thầy
có thể đổi chỗ cho em với Uchi được không?”
“Uchi Suzuran, em có thể đổi chỗ cho bạn không?”
Quay xuống liếc nhìn tôi và cũng nhanh chóng đưa mắt
sang phía Makoto đang nằm úp mặt xuống bàn, Suzuran vui vẻ đồng ý.
Bàn mà Suzuran ngồi là bàn cạnh cửa sổ. Tôi rất
thích được ngồi gần cửa sổ nhưng vì đây là bàn đầu nên khó có thể
thả hồn lơ đãng được. Có lẽ như thế lại hay hơn, biết đâu tôi lại có
thể cải thiện được cái kết quả học tập làng nhàng đang ngấp nghé ngưỡng
trung bình của mình.
Tôi vốn thuộc kiểu người khó tập trung nên việc học
ở trường của tôi không được ổn định. Nếu như nổi hứng, tôi có thể
dễ dàng vươn lên top đầu rất nhanh, trái lại, chỉ cần thấy mất dần
cảm hứng học hành là kết quả lại y như rằng tụt dốc không phanh,
thậm chí khi nước dâng lên đến ngập đầu rồi cũng chẳng buồn vẫy
vùng mà ngoi lên để thở. Trong bộ đồng phục không thèm cắt ngắn,
những tập sách vở nhàu nhĩ hoàn toàn không được gìn giữ như những
cuốn tiểu thuyết, cả túi bút đựng hầu hết toàn những chiếc bút bi
hết mực cùng nhiều mẩu bút chì đã dùng gần hết, tôi thực sự vẫn
chưa tìm thấy tương lai dành cho mình. Tôi sẽ thi vào trường đại học
nào? Muốn làm nghề gì? Muốn trở thành một con người ra sao? Tất cả
tôi đều chưa chuẩn bị một chút gì cho mình cả.
Trước đây tôi đã từng nghĩ nếu có thể sống tại một
ngôi nhà giữa thảo nguyên xanh, ngày ngày cưỡi ngựa băng qua cánh đồng
hoa bạt ngàn thì thật tốt biết mấy. Cuộc sống như vậy chẳng phải
sẽ rất tuyệt vời sao? Thật vô cùng thanh bình và êm ả dù sự thật
thì nếu mỗi ngày đều như thế thì hẳn nỗi buồn cũng sẽ chất chứa vô
hạn trong đó.
Giờ ăn trưa ở trường tôi vẫn theo thói quen thường
ngày bỏ trốn đến một nơi vắng người nào đó trong trường như trên tầng
thượng chẳng hạn, hoặc trong một dãy hành lang trống để xử lí bữa
trưa. Makoto chẳng nói chẳng rằng vẫn đi theo cùng tôi như mọi lần.
Suzuran xuất hiện trước mặt tôi ngay khi tôi và Makoto
bước ra đến cửa, trong ánh mắt của cô ấy phảng chút ngạc nhiên.
“Hai cậu lại ra ngoài ăn trưa cùng nhau sao?”
“Ừ.” Tôi trả lời.
“Mình đi cùng được không?”
“Hả?”
Và chẳng đợi tôi trả lời, Makoto đã đột ngột thay tôi
nói: “Tất nhiên rồi, bạn Uchi có thể theo nếu muốn. Umi gần đây đang
muốn làm những điều mới mẻ.”
“Cảm ơn Makoto. Gọi mình là Suzuran được rồi.” Suzuran
cười đáp. Tôi cũng đoán ngay được cậu ta sẽ trả lời lại như thế.
“Cậu nghỉ ốm suốt hai hôm liền,
chắc là bị cảm nặng lắm hả?”
Suzuran hỏi
khi chúng tôi cùng ngồi xuống dưới một góc sân trường. Cô ấy có một
đôi mắt đẹp, đôi mắt cùng nụ cười của một cô gái đoan trang, dịu
dàng. Nó làm tôi thấy chán ghét. Tôi thực sự thấy thích những cô
nàng trong câu lạc bộ Kiếm đạo hơn, bọn họ rất mạnh mẽ, một vài
người hơi đanh đá và gay gắt nhưng lại giống kiểu người thích hành
hiệp trượng nghĩa.
“Ừ.” Tôi gật đầu. Tôi cũng đã nằm một chỗ trong suốt
hai ngày liền chỉ để ngủ li bì. Tôi thường hay bị buồn ngủ mỗi khi
tâm trạng không tốt, đặc biệt là mỗi khi buồn cũng như khi cảm thấy
chán nản. Ngủ thật nhiều thì khi tỉnh dậy tôi sẽ cảm thấy mình khá
hơn.
“Hôm cậu mới nghỉ cũng chẳng thấy tăm hơi Makoto đâu,
tớ còn tưởng hai cậu trốn học cùng nhau hẹn hò chứ.” Rồi cô ấy tự
bật cười như thể bản thân vừa nói ra điều gì ngốc nghếch lắm.
Cả tôi và Makoto cùng ngừng ăn.
“Hẹn hò?” Chúng tôi cùng đồng thanh nhắc lại.
Không để ý đến thái độ ngạc nhiên của bọn tôi,
Suzuran vẫn tiếp tục huyên thiên:
“Hôm nay thấy Umi xin thầy đổi chỗ mình thấy ngạc
nhiên hết sức, cứ nghĩ là hai người vừa cãi nhau.”
“Này Uchi.” Tôi nói: “Cậu vẫn đang ngạc nhiên hay đang
hỏi dò tớ vậy?”
“Sao…” Suzuran bất ngờ nhìn tôi.
“À không có gì.” Tôi lắc đầu nhận ra mình vừa tỏ ra
nóng giận. “Không có gì đâu, toàn chuyện tào lao vớ vẩn. Thảo nào
mà đến giờ này chẳng thấy có ai ngỏ lời với Makoto cả. Thì ra là
tại tớ.”
“Vậy hai cậu hoàn toàn bình thường thôi sao?” Suzuran
tỏ vẻ khó tin.
“Phải.” Tôi gật đầu
xác nhận.
Suzuran im lặng, Makoto cũng chẳng nói gì. Còn tôi thì
chẳng hiểu sao lại bắt đầu thấy bực bội. Cái vẻ làm cho người khác
cảm thấy mình đối với Suzuran không đủ tốt khiến tôi khó chịu hết
sức.
“Thật xin lỗi cậu vì đã hiểu nhầm chuyện như vậy.” Cuối
cùng Suzuran cũng lên tiếng.
“Không sao.” Cả tôi
cùng Makoto lại không hẹn mà cùng lúc nhún vai trả lời.
Bữa trưa đó đúng là bữa trưa dở nhất từ trước đến giờ.
4.
So với những cuốn tiểu
thuyết kiểu ngôn tình Trung Quốc thì tiểu thuyết dành cho thiếu nhi
thu hút tôi nhiều hơn, thế giới của trẻ con không phức tạp như của
người lớn, và những cuốn sách viết về những điều đơn giản lại chứa
đựng bên trong rất nhiều ý nghĩa.
Tôi vừa đọc xong cuốn “Người bạn bí ẩn” của Rebeca
Stead, một câu chuyện tuyệt vời mà sau khi đọc xong tôi không biết mình
nên vui hay nên buồn nữa. Tôi đặc biệt lưu tâm về tình bạn của Miranda
và Sal, Sal đã chủ động chấm dứt chuyện là bạn thân nhất với Miranda
vì việc chỉ chơi với Miranda khiến cậu bé không có người bạn nào
khác cả. Nhưng Miranda cũng không có người bạn nào khác ngoài Sal, cô
bé chẳng hề bận tâm đến điều đó.
Nắng chiếu xiên qua rèm cửa sổ tạo thành những đường
sáng dài chạm sàn phòng, tôi có thể nhìn thấy những hạt bụi không
khí đang lơ lửng trong từng đường sáng ấy. Đêm qua tôi tỉnh dậy từ
lúc hai giờ sáng, vì không ngủ lại được nên tôi rút từ trong giá
sách ra quyển truyện mới mua, tôi đã đọc suốt cả đêm cho đến tận bây
giờ. Thật may hôm nay là chủ nhật chứ không phải bất cứ một ngày
nào khác trong tuần. Tôi có thể ngủ thêm một chút.
Giấc ngủ ập đến rất nhanh sau đó đến nỗi tôi có thể
nhìn thấy nó, khi bóng đen biến mất và những màu sắc dần dần hiện
ra. Tôi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang, cảnh vật giống
với cánh đồng hoang vùng Yorkshire được miêu tả trong cuốn sách “Khu
vườn bí mật” của Frances Hodgson Burnett. Khi mùa xuân chưa đến, khắp
vùng hoang vu này trông thật mênh mông, úa tàn trong sắc vàng nâu của
cây cỏ dại.
Trong giấc mơ, dường như tôi đang chờ đợi một điều gì
đó hoặc một ai đó, có lẽ.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình mặc một chiếc váy ngủ
màu trắng, đôi chân trần đang bước đi trên mặt đất khô ráp.
Đây là một giấc mơ. Tôi đã nhận ra rằng mình đang mơ
trong chính giấc mơ của mình. Và tôi tỉnh giấc.
“Umi, dậy giúp bố làm cơm trưa.”
“Con xuống ngay đây.”
Đồng hồ chỉ chín rưỡi hơn, tôi mới chỉ chợp mắt
được chừng ba tiếng, như vậy đối với tôi vẫn chưa thể gọi là ngủ
được. Kéo chăn kín mặt, tôi lại tiếp tục ngủ tiếp.
Tôi là đứa thuộc dạng có thể chịu đau được nhưng ý
chí lại bị bẻ gẫy trước cơn buồn ngủ. Hồi lớp chín, có một lần
dùng dao khắc giấy không cẩn thận liền bị rạch vào tay. Vết cắt khá
sâu, máu cứ ứa ra không ngừng mỗi lúc một nhiều mà chẳng hiểu sao
tôi lại chẳng cảm thấy hoảng sợ mà ngược lại, thấy thích thú khi
nhìn dòng máu cứ tuôn ứa ra trên tay. Vết thương lần đó tôi đã phải
khâu đến bảy mũi, hiện bây giờ vẫn còn thấy sẹo.
“Lại ngủ tiếp đấy phải không?”
Bố tôi gõ cửa ba lần rồi cứ thế mở cửa bước vào
phòng:
“Cứ thức đêm thức hôm ôm lấy quyển truyện rồi đến
gần sáng mới ngủ.”
“Sao bố biết?” Tôi lật chăn ngồi dậy dụi dụi mắt.
“Bố chẳng lạ gì cô, ngày xưa còn ước mơ làm nhà văn
đấy. Thế nên bây giờ giờ giấc sinh hoạt cũng giống nhà văn luôn rồi.”
Tôi cười. Thì ra ước mơ của tôi trước đây là trở
thành một nhà văn cơ đấy. Nếu bố không nhắc lại chuyện này thì tôi
cũng không lý nào nhớ ra được.
“Với kiểu lười biếng và thiếu nhiệt tình như con thì
cả đời cũng không thể nào viết được hết trọn vẹn một cuốn sách
đâu.” Tôi lẩm bẩm.
Uể oải đánh răng rửa mặt xong, tôi ngồi vào bàn học
sắp xếp lại đống hổ lốn những sách vở được rải thảm trong phạm vi
từ bàn học xuống gầm giường. Dưới mớ hỗn độn ấy, tôi chẳng thể
tìm được thứ gì có ích cho mình cả. Rốt cuộc cũng để bố làm bữa
trưa một mình.
“Thế đã tính đến việc nộp hồ sơ vào trường nào chưa
Umi?” Bố tôi hỏi.
“Vào Todai nhé.” Tôi
cười tít mắt.
“Con mà vào được Todai thì bố cũng đi ứng cử làm
Tổng thống.”
“Ồ, vậy con sẽ làm
con gái của Tổng thống. Nhưng như vậy thì càng phải đi học. Phiền
thật.”
“Con có thể đi du
học. Bố có thể giúp được việc này. Muốn trở thành một nhà văn
giỏi cũng cần phải học chứ.”
“Con chẳng biết nữa. Nhưng nếu được ra nước ngoài học
tập cũng tốt. Con thích thế.”
“Thật chứ?” Bố tỏ
vẻ ngạc nhiên: “Bố cứ nghĩ con chẳng thiết tha việc đi đâu quá khỏi
cái lộ trình từ phòng ngủ xuống bếp.”
“Không.” Tôi lại
cười. “Con đang suy nghĩ lại rồi. Cứ như thế mãi không nên chút nào.
Con thích đọc những cuốn sách phiêu lưu nhưng cuối cùng một hôm con
lại thấy chính mình chỉ ngồi một chỗ như vậy mà ao ước thì chẳng
ra làm sao hết.”
“Thế thì bố sẽ lưu
tâm về vấn đề này cho con. Cứ tiếp tục suy nghĩ đi nhé.”
5.
Makoto không còn ở chỗ bức tường
nữa, điều này tôi cũng đã sớm đoán trước được. Vậy là từ đó tôi
tạo cho mình một thói quen mới đó là luôn đeo tai nghe nhạc với âm
lượng to tương đối, như thế tôi sẽ không còn tâm trí để mà nghĩ đến
việc khác nữa. Đặc biệt là mỗi khi đeo tai nghe lên tai, điều này
cũng giống với việc mình đang đeo một tấm biển cảnh báo đề chữ:
“Đừng làm phiền!” lên lưng, những người xung quanh sẽ biết điều mà để
yên cho mình.
Trời đang tối dần, tôi chạy xuống bãi cỏ trên triền
sông nằm nghe nhạc. Điều này thực sự rất tuyệt và tôi một lần nữa
lại tự hỏi không biết tại sao mình lại chưa từng làm chuyện này
trước đây. Có vẻ tôi đã bỏ lỡ quá
nhiều thứ suốt quãng thời gian đi học của mình. Từ những điều nhỏ
nhặt như tụ tập bạn bè, đi ăn mỳ sau giờ học, trốn tiết, cho đến
những mối quan hệ hẹn hò yêu đương như bạn bè vẫn thường trải qua.
Nếu tôi là bất cứ một ai khác chắc cũng thấy tội nghiệp thay cho
mình. Cho cả Makoto nữa vì cậu ta cứ phải dính lấy tôi.
Cho đến vài tháng trước tôi vẫn còn nghĩ Makoto thật
là một gã trai tuyệt vời bất kể xét theo góc nhìn của một đứa bạn
thân. Thế nhưng bây giờ dường như tôi lại thấy cậu ấy cũng giống như
tôi, vẫn đang quanh quẩn không biết nên làm gì với đời mình. Thật
thiệt thòi cho Makoto vì cậu ấy chẳng nhận ra điều này sớm hơn tôi
bởi cậu ấy vốn được ban cho quá nhiều điều hoàn mỹ, cậu ấy vốn đã
có cơ hội để làm mọi thứ mà cậu ta muốn. Chẳng giống như tôi, dù
tôi vẫn biết mình cũng không thua kém ai nhưng tính cách của tôi thì
quá tệ, sức khoẻ cũng chẳng có mấy. Và tôi cũng quá lười biếng
nữa. Như một cô cá khô* vậy.
Có lẽ tôi sẽ thay đổi được toàn bộ lối sống bây giờ
của mình khi vào được đại học. Ý kiến cho tôi đi du học của bố không
phải một ý tồi. Trước đây tôi vốn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rời
khỏi Nhật Bản trừ khi là để đi du lịch. Nhưng giờ lại khác, ý nghĩ
về việc một mình tạo lập một cuộc sống khác khiến tôi cảm thấy
phấn khích. Nếu vậy thì cứ cố gắng quyết tâm đi, và tôi sẽ trở
thành một nhà văn. Vậy đấy.
Chú thích: * Cô cá khô: nguyên
văn là “himono onna”, dùng để chỉ những cô gái chỉn chu khi ra đường nhưng lại
lộn xộn và không chăm chút cho bản thân khi ở nhà.
6.
Suzuran nói rằng cô ấy thích Makoto.
“Tớ thích Makoto.” Cô ấy nói: “Vì trước kia tớ nghĩ
rằng hai người là một đôi nên tớ không dám thổ lộ điều này, lúc nghe
cậu nói ra sự thật tớ đã thấy thật nhẹ nhõm.”
Trò trẻ con, tôi thầm nghĩ.
Tôi hỏi: “Tại sao cậu lại nói điều này với tớ?”
Và cô ấy trả lời: “Bởi vì chúng ta là bạn, phải
không?”
Rõ ràng tôi biết Suzuran là một cô gái tốt. Và một
cô gái tốt như vậy không có lí do gì lại không xứng với Makoto. Nhưng
trong một thoáng tôi lại không thể hiểu nổi bản thân mình, tôi muốn
làm gì đó cho Makoto, tất nhiên, và tôi cũng muốn giúp Suzuran vì cô ấy
đối với tôi rất chân thành bất luận tôi chẳng ưa gì điều đó. Nhưng
lại một lần nữa, tôi im lặng.
Tôi đã luôn chọn cách im lặng mỗi khi cần lên tiếng
và luôn bất ngờ lên tiếng mỗi khi bản thân đáng nhẽ ra nên im lặng.
Tôi nhận ra mình là một đứa ích kỷ, một đứa bạn chẳng ra làm sao
vì rõ ràng dù chính tôi đã đẩy Makoto ra xa nhưng tôi vẫn muốn độc
chiếm cậu ấy cho riêng mình.
“Cậu sẽ giúp tớ chứ?”
Tôi không trả lời. Trước tiên tôi nghĩ rằng mình nên
khiến cho bản thân vui lên trước đã. Mùa hè dù sao cũng đã gần kề,
màu xanh của biển lại hiện ra trước mắt tôi thêm một lần nữa.