Umi - Chương 07 - 08 - 09 - 10

7.

Tháng bảy chuẩn bị kết thúc và mùa hè bắt đầu, để khởi động cho kỳ nghỉ nhàm chán này tôi quyết định viết một cuốn sách. Nội dung của nó nói về một cô gái bỗng một ngày tỉnh dậy và thấy mình bị rơi xuống một thế giới khác. Tôi viết được đến chương thứ ba thì không biết nên viết thêm gì nữa nên lại xoá hết cả đi. Trở thành một nhà văn quả là không dễ dàng chút nào.

Chuông điện thoại reo vang, là Suzuran gọi.

“Có chuyện gì không?”

“…” Đầu dây bên kia yên lặng.

“A lô?”

“Ôi, Umi à…”

“Ừ.” Tôi gật đầu dù rằng mình đang nghe qua điện thoại, trong giọng nói của cô ấy có gì đó không giống mọi khi.

“Lúc nãy mình định đi bộ đến nhà cậu.”

Ra là một chuyến ghé thăm bất ngờ. Tôi hỏi: “Rồi sao nữa?”

“Rồi tớ gặp Makoto! Tin nổi không? Tớ gặp Makoto ở chỗ bức tường gạch gần bờ sông ấy!”

Vậy là cậu ấy vẫn không bỏ thói quen đến chỗ đó, tôi cảm thấy vui lên đôi chút.

“Lúc tớ đến, Makoto đang ngồi trên bờ tường và chơi đàn guitar. Cậu ấy chỉ chơi đàn chứ không hát nhưng tớ đoán cậu ấy hát cũng tuyệt lắm, có phải không?”

“Ừ.” Tôi xác nhận, nếu như không nói là quá tuyệt.

“Tớ không biết mình lúc đấy trông như thế nào nữa. Tớ cứ đứng ngây ra đó nhìn cậu ấy. À mà cậu nhìn thấy cậu ấy chưa nhỉ? Cậu ấy mới nhuộm tóc vàng đấy.”

“Hả?”

“Và cậu có tin được không? Lúc Makoto để ý thấy tớ đang nhìn cậu ấy, tớ đã chẳng nghĩ được gì mà buột miệng nói ‘Tớ thích cậu.’ Bây giờ vẫn còn thấy run quá. Phải làm thế nào bây giờ Umi ơi?”

Suzuran kể với tôi tất cả mọi chuyện, cô ấy không giấu giếm bất kì điều gì mà cứ thế trút sạch mọi tâm sự trong lòng ra. Còn tôi, tôi nghe và tiếp nhận những điều ấy trong sự dè chừng. Suzuran đã làm được một điều thực sự dũng cảm mà tôi sẽ không dám làm nếu đó là tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi mà bản tính của tôi lại không cho phép mình chấp nhận chuyện phải kém cỏi hơn bất cứ một ai.

“Cậu ta có trả lời cậu không?” Tôi hỏi.

“Tớ không biết.” Suzuran ngây ngô đáp: “Tớ bỏ chạy về nhà một mạch ngay sau đấy. Makoto thì hình như bị bất ngờ đến hoá đá, cậu ấy không chạy theo mà cũng không gọi tớ lại gì cả.”

“Ừm…”

“Tớ phải làm gì tiếp đây?”

“Tớ không biết.” Tôi thành thật đáp. Đến tôi còn không biết phải làm gì với mình nữa là bày mưu tính kế giúp người khác.

“Được rồi.” Suzaran thở hắt ra: “Tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau.”

“Ừ, tạm biệt.”

Tôi rất ghét mỗi khi phải kết thúc cuộc nói chuyện theo cách này: nhạt nhẽo, vô vị đến khó chịu. Ném chiếc điện thoại mắc dịch trở lại lên giường, tôi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính đang ở chế độ chờ.

Khoảng thời gian đờ đẫn của tôi kéo dài được chừng mười phút thì tiếng bố tôi từ dưới tầng một rất to vọng đến:

“Akiyama Umi! Con đã tỉnh ngủ chưa đấy?”

“Cách đây ba giờ đồng hồ rồi thưa bố.” Tôi gào lên đáp lời.

“Được rồi, nó đã tỉnh ngủ.” Tôi nghe tiếng mẹ bố hạ giọng xuống như đang nói với ai đó: “Cháu cứ lên phòng nó đi, chắc lại đang cắm đầu vào mấy quyển truyện đấy, vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ nó đã lại khuân về nhà một chồng sách rồi. Khi lên nhớ để cửa phòng mở nhé.”

Tự dưng tôi thấy bị làm phiền kinh khủng. Makoto đang ở đây, cậu ta lại đang chuẩn bị lên phòng tôi. Vội vàng thay quần áo bằng tốc độ ánh sáng, tôi phi như bay xuống tầng một.

“Đồ ngốc.” Tim tôi đập thịch khi nhìn thấy cậu ấy nhưng là bởi do tôi chạy quá nhanh xuống cầu thang. Thứ đầu tiên hút lấy ánh nhìn của tôi là mái tóc đã mọc dài ra hơn trước một chút được nhuộm vàng và thẳng mượt.

“Umi.” Bố tôi cười ra điều đang rất vui vẻ: “Bố đang tính kỳ nghỉ hè lần này lại cho hai đứa về Hokkaido chơi như năm ngoái. Nếu muốn hai đứa có thể đưa thêm bạn theo cùng cũng được. Con còn nhớ gia đình nhà Sakata sở hữu ngôi nhà nghỉ dưỡng bên cạnh nhà mình chứ? Hôm qua họ có nói là tuần sau họ sẽ về đấy, còn nói là sẽ đưa theo cả cậu con trai mới du học ở Mỹ về, cái cậu Yuu mà hồi còn bé con từng rất thân thiết ấy.”

“Để sau đi bố.” Tôi nhíu mày, đoạn quay sang Makoto: “Đi thôi, tớ cần mua vài thứ ở cửa hàng tạp hoá.”

Con đường vắng vẻ dọc bức tường gần bờ sông luôn mát mẻ vào mùa hè bởi xung quanh nó trồng rất nhiều cây xanh, những tán lá cây cứ xoè rộng như thể đang dựng nên một mái vòm. Tôi và Makoto đi bộ dưới mái vòm ấy đến chỗ bức tường, đúng vị trí trước kia chúng tôi hay ngồi. Tôi đi vòng ra phía bên kia, tựa lưng vào bức tường và ngắm nhìn dòng sống lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè. Còn Makoto, cậu ấy lại ngồi lên bờ tường, chỉ có điều lần này cậu ấy cũng hướng về phía dòng sông giống như tôi.

Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Cuối cùng chắc vì không chịu nổi thêm nên Makoto quyết định mở lời trước.

“Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều suốt hai tháng qua.” Cậu ấy bắt đầu.

“Về chuyện gì?”

“Về cái vấn đề xung quanh cuộc sống thường nhật nhạt nhẽo của bọn mình như cậu nói trước đó.” Makoto đáp: “Và tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy.”

Một ngọn gió hanh khô thổi tới làm hơi nóng từ phía con sông phả vào mặt cả hai một cách dễ chịu. Tôi không nói được điều gì cả.

“Rồi tớ cũng chẳng hiểu sao cậu lại cố cặp kè bên cạnh Uchi Suzuran như vậy.”

“Cố cặp kè?” Tôi thiếu điều rít lên như rắn.

“Xin lỗi, ý tớ là cố gắng chịu đựng cho cô ta bám theo như vậy. Tớ biết cậu mà, cậu chẳng thích chơi với mẫu bạn gái như Suzuran. Cậu đâu có giống người bình thường.”

Những điều mà Makoto nói đang mỗi lúc một trượt xa khỏi những gì mà tôi nghĩ ban đầu. Tôi tự hỏi rằng nếu tôi cứ thế mà gật đầu thì sẽ ra sao?

“Vừa nãy Uchi Suzuran có gọi điện cho tớ.” Tôi mỉm cười: “Cậu ta kể hết mọi chuyện.”

“Kể hết?”

“Ừ. Kể hết đến đoạn cô nhỏ chạy vụt về nhà bỏ lại cậu hoá đá sau lưng.”

“Vậy cậu nghĩ thế nào?” Makoto hỏi.

“Tớ thấy hơi buồn cười, cũng hơi bực mình nhưng không thể phủ nhận chuyện Suzuran thật dũng cảm và có mắt nhìn người.”

“Chỉ thế thôi sao?” Makoto lại hỏi.

“Quan trọng lắm à?” Tôi nói: “Vấn đề chẳng phải là ở cậu thấy thế nào kia? Có lẽ chuyện này sẽ thay đổi một vài điều trong cái cuộc sống thường nhật quá sức bình thường của cậu đấy.”

“Thế cậu nghĩ tớ phải cảm thấy như thế nào mới đúng?”

“Người bình thường nếu được ai như Uchi Suzuran tỏ tình thì ngay cả con gái cũng sẽ cảm thấy vui mừng.” Tôi đáp, tất nhiên câu đó cũng bao hàm nghĩa tôi vốn chẳng phải người bình thường.

Makoto nhìn tôi, tôi không hiểu ánh mắt của cậu ấy đang nói lên điều gì. Rồi Makoto thở hắt ra, mắt cậu ấy giờ lại hướng ra xa phía dòng sống lấp lánh.

“Cậu nói tớ là đồ ngốc cơ mà, sao giờ cậu cũng dở hơi như thế?”

Tôi chẳng muốn hiểu Makoto nữa. Có điều những gì mà cậu ta đang nói không hiểu sao bỗng khiến tôi cảm thấy rất ngại ngùng.

Makoto nói:

“Cậu chẳng biết gì cả, Umi ạ. Nhưng cậu lại luôn mỉm cười như thế.”

“Như thế nào?”

“Như thể cậu chẳng muốn hiểu thêm gì hết và như thể cứ để mọi thứ lửng lơ như vậy mới khiến cậu thoải mái hơn.”

“Nhuộm lại tóc đi.” Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để nói với cậu ấy. “Và cả cắt tóc nữa, cậu không hợp với phong cách Balad này đâu, trở về với Rock Spirit đi.”

“Thôi được rồi.” Makoto tuột xuống khỏi bức tường rồi bước đi trên con đường vắng bóng người trước mặt. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy, sau khi đi được một đoạn, Makoto còn quay lại vẫy tay với tôi và nói lớn:

“Hẹn gặp lại ở Hokkaido nhé Akiyama Umi!”

8.

Tôi mua cho mình một chiếc mũ rộng vành để đội khi ra biển. Hành lý chỉ toàn những bộ váy bằng vải thô đơn giản và cả chục quyển sách. Thế là quá đủ cho một kỳ nghỉ hè.

“Hôm qua Makoto đến tìm tớ.”

Suzuran nói với tôi qua điện thoại. Hình như cả cô ấy và Makoto đều có sở thích là làm cho tôi phát phiền vài ngày một lần.

“Cậu ta bảo sao?”

“Cậu ấy nói cậu ấy không thích tớ.”

Và Suzuran bắt đầu khóc, tôi có thể hiểu cảm giác của Suzuran, cô ấy hẳn tủi thân ghê lắm. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi không khó chịu bởi thật lòng mà nói, tôi chẳng thích để cho người khác biết mình khóc lóc nên cũng chẳng muốn thấy người ta khóc lóc trước mặt mình.

“Thôi nín đi nào.” Tôi rất ghét phải dỗ dành người khác nhưng đột ngột cúp máy thì lại không được hay cho lắm.

“Tớ thực sự không muốn từ bỏ dễ dàng thế này…. Nhưng phải làm sao đây?”

Trời ạ, đúng là bọn trẻ con! Tôi gào thầm lên trong đầu.

Dù cảm thấy có lỗi với Suzuran nhưng thời gian qua đi chỉ trong một cái chớp mắt và chuyến đi đến Hokkaido đã ở ngay trước mặt. Tôi, bố tôi và Makoto gặp nhau ở sân bay từ sáng sớm. Hành lí của Makoto mang theo không nhiều, chỉ có một vali nhỏ đựng quần áo và vật bất li thân của cậu ấy – cây đàn guitar.

“Có nhớ mang theo tai nghe không?”

Makoto hỏi tôi khi máy bay bắt đầu cất cánh. Cậu ấy vẫn nhớ tôi hay bị đau tai mỗi khi ngồi trên máy bay, mỗi lần như vậy tôi thường dùng tai nghe nút chặt tai lại.

Makoto đối với tôi thật kì lạ. Đôi khi cậu ấy có thể vì một cái bánh mà giành nhau với tôi như thể cả hai vẫn còn là hai đứa trẻ. Cậu ấy cũng nổi cáu và quát nạt tôi đến nỗi làm tôi uất chết lên được mỗi khi cậu ta dạy tôi hát một bài hát nào đấy mà tôi lại không thể hát đúng ý cậu ta. Nhưng khi thấy tôi bực mình, bộ dạng của Makoto lại trở nên thật ngốc nghếch, nhất là cái cách mà cậu ấy chớp đôi mắt ngơ ngác mỗi khi tôi nóng nảy bỏ đi.

Mỗi khi được cậu ấy quan tâm và đối xử ân cần, tôi lại thấy bản thân mình chưa hiểu được hết con người của Makoto, nhưng tôi biết cậu ấy hiểu tôi rất rõ. Cảm giác được nhường nhịn này thật không dễ chịu chút nào.

Chúng tôi đáp máy bay sau vài giờ đồng hồ. Trời nắng chói chang dù chẳng đến nỗi nóng phát điên lên được nhưng tôi vẫn quá sức mong được vào nhà nằm điều hoà như những ngày trước.

“Một lát nữa nhóc Yuu sẽ lái ô tô đến đón chúng ta.” Bố tôi nói đầy hào hứng: “Con vẫn còn nhớ thằng bé đấy phải không? Vài ngày trước cậu ta có liên lạc với bố và hỏi thăm con, bố cũng nói với cậu ta về ý định cho con đi du học. Có lẽ thằng bé sẽ cho con những lời khuyên có giá trị đấy.”

“Du học?” Makoto hỏi, hoàn toàn bất ngờ.

“Umi chưa kể với cháu sao? Nó định vào đại học ở nước ngoài để trở thành nhà văn đấy.”

Bố tôi vừa nói vừa cười. Makoto thì im lặng suy nghĩ. Bỗng dưng tôi chẳng dám nói gì với cậu ta cả.

“Chà, xe đến rồi kìa!” Bố tôi giơ tay lên vẫy.

Sakata Yuu trong trí nhớ của tôi mới chỉ dừng lại ở thời điểm cách đây mười năm, ở mùa hè cuối cùng chúng tôi gặp nhau trước khi anh ấy theo một người họ hàng chuyển sang Mỹ sinh sống và học tập. Hồi đó tôi mới chỉ tám tuổi, Yuu lớn hơn tôi bốn tuổi và luôn chứng tỏ mình là một người anh lớn tốt bụng dù cũng chẳng ít lần anh ấy làm tôi phát khóc lên được. Còn bây giờ, tôi hầu như chẳng còn nhận ra cái người mà bố vừa gọi là “nhóc Yuu” đấy nữa.

“Xin chào mọi người.”

Chàng thanh niên lịch sự bắt tay bố tôi. Và khi anh ấy ngoảnh mặt nhìn về phía tôi, tôi đã phải mất một lúc mới nhận ra được những đường nét mà tôi đã từng quen thuộc cách đây mười năm ấy. Trông anh ấy rất giống Mukai Osamu – anh chàng diễn viên mà tôi rất thích, vừa có chút vui vẻ tinh quái nhưng cũng rất đỗi lịch thiệp.

“Yuu! Lâu quá rồi không gặp, vẫn còn nhớ Umi chứ?”

“Tất nhiên rồi, đó là cô dâu tương lai của cháu mà!” Yuu cười, nụ cười của anh ấy cũng thật đẹp. “Anh biết em sẽ sớm thành mỹ nhân mà! Lại còn cao thế nữa kia chứ!” Yuu dùng cả hai bàn tay của mình để bẹo má tôi, đã vậy còn làm bộ mặt nhăn sống mũi như đang nói chuyện với một đứa trẻ con là tôi đây vậy.

“Bỏ em ra Yuu.” Rồi tôi giới thiệu: “Đây là Shibata Makoto, bạn thân duy nhất của em. Makoto, đây là anh Sakata Yuu.”

Yuu giúp chúng tôi xếp hành lý vào cốp xe ô tô sau đó lái xe đưa chúng tôi trở về ngồi nhà nghỉ dưỡng. Ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình tôi nằm ngay kế bên nhà của gia đình anh ấy, lúc xe chạy về gần đến cổng tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng cha mẹ của Yuu ra đón rồi.

“Chào mừng em trở về.”

Như cách đây mười năm, Yuu luôn nói với tôi câu này mỗi khi kỳ nghỉ hè đến và chúng tôi gặp lại nhau ở nơi đây.

“Em đã luôn về đây trong suốt mười năm qua mà. Anh cứ tự đi mà nói với mình câu ấy đi nhé.”

Hối thúc Makoto cùng mình mở cửa xách hành lý vào trong nhà. Tôi đoán rằng câu chuyện của mình sẽ bắt đầu từ mùa hè này, với hai người bạn thân nhất trong đời mà tôi từng có.

9.

“Sau này nhất định em sẽ trở thành cô dâu của anh nhé?”

“Cảm ơn Yuu.”

Những lời nói của trẻ con bây giờ nhớ lại mới cảm thấy rất chất trẻ con và ấu trĩ. Có nhiều chuyện tôi đã quên đi rồi, nhưng cũng có những chuyện tôi đành phải giả vờ quên đi để ít nhất khi đối mặt trở lại tôi sẽ không cảm thấy mình ngu ngốc.

Hồi còn bé tôi cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, khi ở cạnh người lạ tôi cũng chẳng bao giờ hé răng nói nửa lời với ai nên nhiều khi người lớn nghĩ rằng tôi mắc chứng tự kỉ. Đã vậy tôi lại ra vào bệnh viện thường xuyên vì ốm yếu. Nhưng tôi không quan tâm, về căn bản thì trẻ con không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của người lớn.

Yuu đối với tôi lại khác, đó là người bạn thuở nhỏ của tôi, người duy nhất mà tôi có thể thoải mái vui vẻ chuyện trò và chơi đùa không biết chán. Từ khi bắt đầu biết nhận thức đến thế giới xung quanh, biết phân biệt được bốn mùa thì hình ảnh về Yuu đã luôn gắn với mùa hạ của tôi rồi. Có thể coi là chúng tôi đã lớn lên bên nhau, nhất là khi cả năm chỉ gặp nhau vào chưa đầy một tháng hè ngắn ngủi lại càng khiến cho tình bạn giữa chúng tôi thắt chặt thêm vì giữ được sự mới mẻ. Và kể cả bây giờ sau mười năm, Yuu vẫn khiến cho tôi cảm thấy thân thiết một cách tự nhiên và nhanh chóng như thể suốt mười năm qua chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi dịp hè vậy.

“Umi bây giờ không đáng yêu bằng hồi xưa nữa rồi.” Yuu nói với mọi người trong bữa tiệc thịt nướng ngoài trời buổi tối: “Hồi xưa mỗi lần gọi ‘Yuu à!’ là cô bé lại chu mỏ lên trông rất dễ thương.”

Makoto nhìn tôi đầy hiếu kỳ. Ngày hôm nay cậu ấy hình như hạn chế nói chuyện, hoặc cũng có thể chuyện giữa chúng tôi vẫn chưa được tính là huề.

“Vậy chốc nữa ăn xong bọn mình ra bờ biển chơi nhé? Cả bạn của Umi nữa?”

Bờ biển vào buổi tối theo ý kiến của riêng tôi thì thật sự chẳng hề kỳ diệu hay lãng mạn như trong phim ảnh hay tiểu thuyết vẫn thổi phồng. Tôi đã ra bờ biển vào buổi tối hàng trăm lần trước đây rồi, lần nào cũng là do Yuu rủ đi, sau khi không còn Yuu vào mỗi mùa hè nữa tôi cũng chẳng hơi đâu mà mò ra đấy. Biển buổi đêm rất lạnh. Lạnh và cả tối tăm nữa.

“Cậu có muốn đi không?” Tôi hỏi Makoto: “Ngày xưa tớ và Yuu vẫn có thói quen đi chơi loăng quăng dọc bờ biển vào buổi đêm. Nếu cậu không muốn thì nghỉ ở nhà cũng được.”

“Tớ sẽ đi.” Makoto đáp chắc nịch.

“Thế thì tớ sẽ bảo Yuu mang pháo hoa theo. Hy vọng là anh ấy vẫn mang theo pháo hoa như hồi trước.”

Điều duy nhất mà tôi thích ở bãi biển lúc về đêm đó là có thể nhìn thấy rất rõ những vì sao trên bầu trời. Ở thành phố, khoảng không gian mà ta có thể ngắm nhìn bầu trời bị hạn hẹp bởi những toà nhà cao tầng, ánh sao cũng nhạt nhoà hơn khi hoà trong ánh đèn điện. Nhưng ở biển thì khác, chỉ cần ngửa cổ lên là có cảm giác như mình sắp ôm trọn lấy cả bầu trời, vừa rộng lớn rợn ngợp lại vừa gần gũi.

Yuu mang theo rất nhiều pháo hoa, chúng tôi cắm những cây pháo hoa lên cát rồi đốt chúng. Mọi thứ đều lấp lánh, ánh sáng của những cây pháo nhảy nhót trong ánh mắt của Makoto và cả Yuu nữa. Chúng tôi cũng cầm những cây pháo chạy dọc theo bãi biển tạo nên những vệt sáng kéo dài theo sau như những vệt sao băng. Rồi khi đã thấm mệt, chúng tôi cùng ngồi tựa lưng vào một gốc cây, tôi ngồi ở giữa.

“Này bạn của Umi, cậu mang theo cây guitar đó hả?” Yuu hỏi, anh ấy bắt đầu trượt dần người xuống và nằm dài trên cát.

“Cậu ấy luôn mang theo cây đàn đó.” Tôi cười đáp đầy tự hào: “Makoto chơi đàn rất giỏi đấy. Hát một bài đi Makoto.”

Makoto ôm cây guitar, các ngón tay của cậu ấy bắt đầu lướt trên dây đàn.

Từng đêm rồi lại từng đêm

Ẩn sâu trong những trái tim đang yêu

Từng đêm, rồi lại từng đêm

Hơi ấm của những kí ức đã dần trôi xa

Từng đêm, rồi lại từng đêm

Nép mình trong vòng tay của mẹ

Từng đêm, rồi lại từng đêm

Từng đêm, rồi lại từng đêm…

Trong hơi ấm ấy

Những ánh sao đang rơi

Ánh dương rạng ngời xua tan đi cái tôi yếu đuối

Bầu trời đêm nơi con phố cũng u tối như thẳm sâu trong cõi lòng tôi

Những nỗi đau và nước mắt tuôn rơi thật nhiều

Rồi ánh sao cũng tan vào trong màn đêm đen tối ấy

Tan vào trong muôn vàn ánh sao trong thành phố

Tan vào trong muôn vàn những giọt nước mắt

Tan vào trong cõi lòng tôi

Tôi đã lớn lên như vậy đó

Tan vào trong muôn vàn ánh sao

Tan vào trong dòng người tấp nập

Tan trong giọt nước mắt của chính tôi

Tôi đã lớn lên như vậy đó.

10.

Mùa hè không hiểu sao luôn là mùa thời gian trôi đi nhanh nhất. Một ngày rồi một tuần trôi qua, thời gian dành cho việc rong chơi chẳng bao giờ là đủ cả. Tuần thứ hai của tháng tám đến, mọi người lên kế hoạch đến thị trấn Biei thăm Hồ Xanh bên tả ngạn dòng sông Bieigawa. Và để chuẩn bị cho dịp này, Yuu thông báo rằng hai ngày nữa sẽ có một người bạn thân của anh bay từ Mỹ đến tham gia kỳ nghỉ với gia đình.

Về cơ bản thì tôi không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Mặc dù tôi cũng có một chút tính cách hơi xấu đó là không thích những người mới đến xen vào một mối quan hệ bạn bè nào đó của mình. Nhưng đấy là bạn của Yuu mà, Yuu liệu có thể kết bạn với loại người nào mà tôi có thể ghét cho được?

“Rồi cậu sẽ thích anh ta cho mà xem Makoto.” Yuu hào hứng kể: “James có lập một ban nhạc ở Mỹ, cậu ta hát chính và cũng là guitar chính luôn. Ngoài ra còn chơi piano rất khá nữa.”

Yuu và Makoto trở nên thân thiết với nhau chỉ sau vài ngày. Makoto thường được Yuu triệu tập sang rồi cùng nhau ôm cứng lấy bộ trò chơi PS suốt ngày. Điều đó giúp tôi rất nhiều, thỉnh thoảng tôi đi bộ ra khá xa khỏi nhà rồi bắt xe đi vào khu phố buôn bán một mình chỉ để mua một bình sữa. Tôi cũng đọc hết ba cuốn sách trong ba ngày liên tiếp. Đó là ba ngày liền tôi thức vào buổi đêm và ngủ li bì cả buổi sáng.

Do hệ quả của những đêm đọc sách mà tôi bị lệch mất giờ giấc sinh hoạt một cách khủng khiếp. Vào một đêm khi đồng hồ chỉ chính xác hai giờ ba mươi phút sáng, tôi vẫn còn tỉnh như sáo và cảm thấy khát nước nên lọ mọ xuống bếp. Thế rồi chẳng hiểu bất cẩn thế nào mà tôi bị sặc trong lúc uống nước, cảm giác như bị tắc thở mất vài giây vậy. Tôi ngay lập tức ho sặc sụa, hai bên sườn đau thắt lại khiến tôi gập người quỵ xuống đất. Vừa ho tôi vừa nghĩ đến tình cảnh mình lúc này mà cảm thấy buồn cười vì chắc trông tôi có vẻ bi đát lắm. Mà tôi đoán chẳng sai.

“Umi!”

Yuu chẳng hiểu từ đâu ra chạy đến xoa lưng rồi đỡ tôi dậy. Trông mặt anh ấy nghiêm trọng kinh khủng như thể tôi đang có biểu hiện mắc phải một căn bệnh nan y khó chữa nào đó vậy.

“Không sao. Chỉ ho vì sặc nước thôi.” Tôi trấn an anh ta.

“Umi, em làm anh đứng tim đấy. Anh cứ tưởng em lại phát bệnh trở lại rồi lại phải vào viện hưởng nốt kỳ nghỉ hè trong bệnh viện như hồi xưa.”

“Không đến nỗi bi đát vậy đâu mặc dù em quả thực đang đau lắm đây.”

“Cơ liên sườn. Mà em lọ mọ trong nhà làm gì vào giờ này?”

“Thế anh thì sao? Nhà anh đâu phải ở đây?”

“Anh ngủ nhờ ở phòng Makoto. Đang ngủ thì anh khát nước quá liền tỉnh dậy.”

“Ồ, anh chưa làm gì Makoto đấy chứ?”

“Đồ láu cá.” Yuu cười đoạn tự rót cho mình một cốc nước. “Về chuyến đi chơi đến Hồ Xanh ba hôm nữa, chắc em cũng đến đấy mỗi năm rồi nhỉ?”

“Không,” Tôi lắc đầu: “em không đến đấy nhiều năm rồi. Năm ngoái em và bố có đến hồ Toya thôi, còn mua được cả một thanh kiếm gỗ có khắc chữ ‘Hồ Toya’ y như thanh của Gin trong Gintama.”

“Cho đến hết tháng tám em còn muốn đi đâu nữa không?”

“Nhiều lắm. Daisetsuzan, Akan, Furano, Shiretoko…”

“Shiretoko? Nhưng đến đấy chỉ có mỗi cách đi bộ và đi thuyền, biết đâu còn gặp phải gấu nữa.”

“Nhưng nghe cái địa danh được coi là ‘nơi tận cùng của thế giới’ nó cũng hấp dẫn đấy chứ. Còn bố em và bố mẹ anh thì năm nào cũng chỉ muốn đến các suối nước nóng ở Noboribetsu chữa bệnh.”

Rồi Yuu đề nghị:

“Giờ là gần ba giờ rồi, Umi có muốn ra ngoài biển chơi không? Đón bình minh ngoài bến cảng luôn nhé?”

Thế là tôi đồng ý mặc dù biết cái ý tưởng đó nó dở hơi thế nào. Từ nhà chúng tôi đi bộ ra bãi biển cũng đã khá mất thời gian, còn bến cảng Hokkaido thì chẳng phải một nơi rộng lớn lãng mạn với thuyền bè tấp nập gì cho cam. Tôi thậm chí còn chưa được ngủ trong liên tục mười ba tiếng đồng hồ rồi. Mặc dù vậy tôi vẫn không nghĩ lại làm gì, chạy về phòng lấy cái áo khoác mỏng rồi cùng Yuu đi bộ ra bên ngoài trong bóng đêm tối mịt.

“Em thấy thoải mái hơn khi anh cứ nói chuyện liên tục với em hay anh nên để em được yên lặng?” Yuu hỏi tôi.

“Có lẽ nói chuyện thì tốt hơn.” Tôi trả lời.

“Anh đã nói chuyện với Makoto khá nhiều trong vài ngày qua, anh thấy cậu ấy với em thật là rất kỳ lạ.”

“Ở chỗ nào?”

“Thường thì hai người bạn khác giới chỉ chơi với nhau như vậy ắt phải có tình cảm đặc biệt gì chứ. Ban đầu anh cũng nghĩ hai đứa sẽ vậy, nhưng lại không phải. Em và Makoto giống như hai cá thể luôn cảm thấy lạc lõng với nhân loại nên tựa vào nhau mà sống hơn.”

“Em nghĩ rằng anh nói đúng.” Tôi không thể chối cãi được gì. “Gần đây em cũng bắt đầu có cảm giác như vậy. Có rất nhiều người yêu mến Makoto, và cũng có người muốn kết bạn với em nữa, nhưng em luôn cảm thấy không thích họ, mà em cũng chẳng muốn chỉ có một mình.”

“Còn Makoto lại là một đứa dễ chịu.” Yuu lại cười.

Tiếng sóng biển táp vào bờ hơi ồn ào. Tôi và Yuu đi bộ lững thững trên cồn cát. Tôi cũng muốn nói với Yuu rằng anh ấy cũng là một người dễ chịu và tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở gần anh ấy.

“Anh đã đọc cuốn ‘Người bạn bí ẩn’ của Rebecca Stead chưa?” Tôi lại lên tiếng.

“Một câu chuyện có cái kết bất ngờ, anh đã rất ngạc nhiên khi biết cái kết của Marcus.”

“Em đã nghĩ về mối quan hệ bạn bè của Miranda và Sal, anh biết đấy. Sal nhận ra việc cậu bé cứ chơi mãi với Miranda khiến cậu chẳng có người bạn nào khác dù Miranda cũng vậy nhưng cô bé chẳng bận tâm về điều đó.”

“Và em thấy tình bạn giữa em và Makoto cũng tương tự như vậy?"

“Em thấy mình giống Sal còn Makoto thì là Miranda. Nhưng vấn đề là em dù đã cố nhưng cuối cùng lại vẫn chẳng thực sự muốn chơi với ai khác cả. Thật không công bằng khi dù Makoto chẳng để tâm đến chuyện kết bạn mới nhưng cậu ấy lại có thể hoà hợp được dễ dàng hơn em.”

“Nên em quyết tâm đi du học?”

“Vâng.”

“Thật sự thì anh cũng rất mong chờ chuyện em đi du học, nếu như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội được gặp nhau nhiều hơn.”

“Ồ thôi nào Yuu, em biết là em chán ngắt.”

“Điều đó không ảnh hưởng đến anh là bao, dù sao thì sau này em cũng phải lấy anh còn gì.”

Yuu nói với tôi rất nhiều những câu bông đùa rồi cười vui vẻ. Anh gợi chuyện, để tôi nói và gần như chẳng đưa ra bất cứ lời khuyên bảo hay nhận xét gì cả. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều rằng từ những câu nói dẫn dắt gợi chuyện của anh, Yuu khiến tôi tự nhận ra và đối diện với những vấn đề mà tôi cảm thấy vướng mắc trong lòng. Có lẽ trước đó anh cũng đã làm chuyện tương tự với Makoto. Yuu thật biết cách làm cho người khác cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

“Tiếng Anh của em tốt chứ?” Yuu lại hỏi.

“Cũng không tệ, em đã đọc hết nguyên bộ Harry Potter bản tiếng Anh đấy, và có thể xem phim mà không cần phụ đề.”

“Khi nào James đến anh nghĩ em nên thử hẹn hò với cậu ấy vài ngày xem sao. À nhưng em không được thích cậu ấy quá đâu đấy nhé!”

“Anh điên rồi Yuu ạ.”

Yuu vui vẻ nói: “Không đâu, anh là một vị hôn phu tuyệt vời đấy chứ!”

Cứ như vậy, tôi và Yuu ngồi bên bến cảng cho đến tận lúc mặt trời mọc còn hai đứa thì ngáp ngắn ngáp dài. Đối với tôi, buổi sáng ấy là một trong những buổi sáng tuyệt vời nhất để nhớ lại trong đời. Nơi tôi đón bình minh trên cảng biển, nghe tiếng sóng đập ồn ào, bầu trời xanh, tiếng đàn chim vỗ cánh và ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của người mà tôi yêu quý.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3