Umi - Chương 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

43.

“Ổn chứ Umi?”

Sáng nay Makoto đến tận trước cửa nhà để đón tôi đi học mặc dù có chút hơi mất công khi cả hai đứa đều cùng đi bộ đến trường như vậy.

“Cậu hỏi về buổi phỏng vấn à?” Tôi hỏi lại.

“Không.” Makoto lắc đầu: “Hỏi về cậu ngày hôm nay ấy, trông cậu không có vẻ thoải mái lắm.”

“À...” Tôi thở hắt ra. “Không có gì đâu, xin lỗi nhé.”

“Sao cậu lại xin lỗi?”

“Tớ cũng không biết nữa.”

“Có vẻ như...” Makoto ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tháng mười một mà nói với tôi: “bọn mình kể từ sau mùa hè đã không còn nói chuyện với nhau nhiều như hồi xưa nữa.”

“Có vẻ đúng là như vậy nhỉ?” Tôi lại thở hắt ra.

“Giờ nghĩ lại tớ có cảm giác như đã bị anh Sakata tẩy não vậy.”

Tôi hơi giật mình: “Yuu tẩy não cậu sao?”

“Không phải theo nghĩa xấu đâu. Chỉ là anh ấy nói về cảm giác bế tắc mà cậu đang gặp phải lúc ấy khi cả tớ và cậu đều chỉ chơi với nhau suốt như vậy mà chẳng hề có một người bạn nào khác.” Makoto chậm rãi kể lại: “Anh ấy đã bảo rằng tình bạn đôi khi cũng cần có những quãng nghỉ để cân bằng lại. Giống như việc chúng ta ở bên nhau quá nhiều rồi đến một ngày hai đứa chẳng còn gì để kể cho nhau nghe nữa vì chuyện gì cả hai cũng đều biết hết cả rồi.”

“Nhưng bọn mình đâu có nghỉ chơi với nhau đâu?” Tôi thắc mắc.

“Đó là vì tớ không thể làm điều đó được.” Makoto đáp: “Rốt cuộc thì dù không cùng đi chung trên đoạn đường về nhà hay kết thêm nhiều bạn mới đi chăng nữa tớ vẫn chẳng thể nào thấy quen được. Cậu có nghĩ rằng chúng ta vẫn đang chơi với nhau như một thói quen không Umi?”

Tôi đã chẳng thể nào biết được Makoto cũng có những bận tâm như vậy về tôi và cậu ấy.

“Nếu như đó là một thói quen thì nó giống với cái cách mà tớ ngước nhìn lên bầu trời mỗi ngày.” Tôi đáp: “Có những ngày bầu trời rất xanh, có những ngày nắng, ngày nhiều mây, đôi khi cũng đổ cơn mưa nữa. Đó là một thói quen của tớ, ngắm nhìn sự thay đổi và đón nhận những cảm giác mà nó đem lại mỗi ngày. Cũng có những ngày khi tâm trạng không tốt tớ sẽ cảm thấy thật nhàm chán nhưng đến cuối cùng thì tớ vẫn yêu nó, yêu cái cảm giác yên bình mà nó đem lại. Vừa là một thói quen lại cũng vừa là một sở thích.” Dứt lời tôi liền không hiểu sao mình lại đủ dũng cảm để nói với Makoto những câu sến súa này.

“Đây là lần đầu tiên cậu nói những điều như vậy với tớ đấy Umi ạ.” Makoto nhìn tôi và cười dễ chịu.

“Cậu có muốn nghe nữa không hả?” Tôi cũng cười tươi hỏi lại.

“Nếu như trước đây cậu cũng nói với tớ những điều như vậy thì chắc chúng ta đã khác bây giờ rồi.”

“Sao hả?”

“Hồi ở Hokkaido khi Yuu hỏi tớ rằng tớ có thích Umi nhiều hơn cái cảm giác mà bạn bè dành cho nhau hay không, tớ đã thành thật trả lời là tớ có.”

Chúng tôi bước chầm chậm lại rồi dừng lại hẳn.

“Sao cơ?” Tôi nhắc lại.

“Tớ không thể trả lời là ‘tớ không biết’ được Umi ạ. Nhưng quả thực trong suốt một thời gian dài trước cả kỳ nghỉ xuân tớ đã bắt đầu có cảm giác đấy rồi, nhưng cậu thì luôn lơ đễnh và tớ chẳng thể làm gì khác ngoài việc giữ cậu ở bên mình cả.”

“Makoto...”

“Rồi Sakata Yuu xuất hiện và giúp tớ lý giải nhiều điều. Và bây giờ tớ đã có thể cười và thú nhận với cậu tất cả những điều ấy mà không còn cảm thấy bối rối nữa.”

Tôi có cảm giác sự khó chịu đến nặng nề đang vón lại trong lồng ngực của mình khi nhìn Makoto vừa nói với tôi tất cả những lời đó vừa trưng ra với tôi cái điệu cười ngốc nghếch, ấm áp mà man mác buồn đấy của cậu ta. Tôi chợt nhận ra rằng những tia nắng mùa xuân cũng có lúc trông thật buồn. Hoặc thật sự vốn nó luôn trông thật buồn chứ chẳng hề hạnh phúc như người ta vẫn hay lầm tưởng.

“Đồ ngốc Makoto!”

Tôi ấn mạnh cặp sách của mình vào ngực cậu ta rồi quay người bỏ đi lên trước vài bước. Và cũng vẫn như mọi lần mỗi khi tôi giận dỗi điều gì mà bước đi chẳng chờ đợi cậu ấy, Makoto vẫn lặng yên xách cặp giúp tôi và bước đi theo phía sau chẳng chịu rời.

44.

Yuu đã nói dối tôi. Vào ngày rạng sáng khi anh ấy rủ tôi cùng đi bộ ra bến cảng, tôi vẫn nhớ rất rõ rằng anh đã nói: “Em và Makoto giống như hai cá thể luôn cảm thấy lạc lõng với nhân loại nên tựa vào nhau mà sống hơn.”

Những rõ ràng đó chẳng phải là những điều mà Makoto đã nói với tôi, cũng chẳng phải là điều mà Yuu thực sự biết. Yuu nói ra những lời ấy vì khi đó anh thích tôi sao? Điều đó cũng chẳng thể nào trách được, tôi cũng chẳng thể bực bội với Yuu vì lý do ấy. Nhưng cảm giác tiếc nuối khi không được biết sự thật này khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu. Biết rồi thì sao? Nếu là khi ấy thì tôi sẽ làm gì ngoài việc chạy biến đi mất một lần nữa chứ?

Bữa trưa tôi gặp Kanade và rủ cô ấy cùng ăn cơm hộp với tôi và Makoto, Kanade vui vẻ đồng ý.

“Thế cậu đã suy nghĩ về chuyện xuất bản sách chưa Umi?”

“Vài hôm trước phía bên nhà xuất bản Momogaoka đã gọi điện cho tớ, họ có hẹn ngày gặp mặt để thảo luận rồi.” Tôi đáp.

“Ồ, vậy hôm đấy mẹ tớ sẽ đến đấy.” Kanade cười tươi: “Bà ấy đã đấu tranh rất dữ để được phụ trách bản thảo của cậu.”

“Nếu được vậy thì tốt quá.” Tôi cười lại với Kanade, dường như ở trường mỗi ngày tôi lại thân với cô ấy hơn một chút rồi thì phải.

“À,” Kanade lại tiếp: “dạo gần đây hình như cậu ít gặp thầy Sakamoto thì phải?”

“Bọn tớ vẫn thấy thầy ấy mỗi giờ sinh hoạt lớp mà.” Kakoto nói trước khi tôi nghĩ ra được câu trả lời nào đó thoả đáng với Kanade.

“Không, ý tớ là gặp riêng sau giờ học ấy. Dạo trước tớ hay thấy Umi ở dưới văn phòng nói chuyện với thầy Sakamoto.”

Makoto nhìn tôi thắc mắc, tôi vẫn chưa kể với cậu ấy bất cứ một sự việc nào của tôi có liên quan đến thầy Sakamoto cả.

“Toàn về chuyện liên quan đến trường đại học và Todai ấy mà. Chính thầy ấy đã giới thiệu bản thảo “Nhật ký bằng tranh của Mizuki” với giáo sư Keiko Shinobu và giúp dàn xếp cho tớ một buổi hẹn phỏng vấn.” Tôi giải thích.

“Vậy là cậu gặp chị Shinobu rồi hả?” Kanade vui vẻ hỏi: “Chị ấy đẹp quá nhỉ?”

“Cậu quen giáo sư Keiko sao?” Tôi hỏi Kanade.

“Có vẻ như thầy Sakamoto chưa nói gì với cậu về chuyện này nhỉ? Chị Shinobu là chị họ tớ, trước đây là Sakamoto Shinobu, vợ cũ của thầy Sakamoto đấy!”

Một buổi sáng và dường như tôi được biết quá nhiều sự thật. Trong vài giây sau đó, đầu óc tôi chỉ trực chờ nổ tung.

45.

“Hoá ra giáo sư Keiko Shinobu chính là vợ cũ của thầy Sakamoto bố ạ.”

Tôi kể chuyện này với bố trong bữa tối của hai bố con. Có lẽ bố sẽ kể cho tôi thêm vài điều mà tôi còn chưa được biết.

“Vậy sao?” Bố hỏi, chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm.

“Cô ấy đẹp lắm.”

“Theo như bố còn nhớ thì quả đúng là vậy, mà nếu là họ Keiko thì có vẻ cô ấy đã kết hôn rồi nhỉ?”

“Trước đây cô ấy là Shimura Shinobu ạ?”

“Ừ, đúng rồi. Shimura Shinobu là tên thời con gái của cô ấy.”

“Trông cô ấy và thầy Sakamoto rất giống nhau.”

“Họ là hai cá thể hoàn hảo đấy con gái à.” Ông cười: “Nhưng có vẻ không phải là hoàn hảo với cái nghĩa ‘dành cho nhau’ như trước đây mọi người đã từng nghĩ.”

“Thật đáng tiếc.” Tôi nhận xét.

“Phải, thật đáng tiếc.” Ông đồng tình.

Trước đây từng có lần tôi đã từng nghĩ người phụ nữ rời bỏ thầy Sakamoto quả là một người ngốc ngếch. Nhưng khi biết sự thật rằng vị giáo sư Keiko Shinobu mà tôi gặp chính là người phụ nữ đó thì hình ảnh thầy Sakamoto trong mắt tôi bỗng trở nên thật buồn, thầy ấy thật cô đơn.

Vào cuối giờ học ngày hôm sau tôi chạy xuống văn phòng tìm thầy Sakamoto nhưng không gặp, một giáo viên môn quốc ngữ dạy năm nhất bảo với tôi rằng thầy đang ở phòng y tế dưới tầng một của bác Yukari. Tôi cảm ơn rồi lại chạy xuống tầng một tìm thầy ấy. Ngày hôm nay tôi thực sự có chuyện muốn nhờ vả.

Khi tôi đến nơi thì trong phòng chỉ có một mình thầy. Thầy Sakamoto đang ngồi trên bàn làm việc gần cửa sổ hoàn thành một số giấy tờ.

“Bác Yukari đâu rồi ạ?” Tôi hỏi.

“Sức khoẻ của bác ấy không tốt nên đã về nhà trước rồi. Tôi đang giúp bác ấy hoàn thành một số việc. Em có gì không khoẻ sao?”

“Dạ không.” Tôi lắc đầu: “Em tìm thầy có chút việc.”

“Ngồi xuống đây nào.” Thầy Sakamoto kéo chiếc ghế gỗ cạnh đó lại gần đối diện chỗ thầy ngồi rồi ra hiệu cho tôi đến ngồi xuống. “Có chuyện gì vậy?”

“Vài ngày nữa em có một cuộc hẹn với biên tập viên của nhà xuất bản Momogaoka.” Tôi nói sau khi ngồi xuống: “Vì vẫn chưa đủ mười tám tuổi nên em cần có một người đại diện đi cùng giúp xem xét các vấn đề về hợp đồng và kí kết. Bố em trong thời gian này lại đang rất bận rộn nên em không nói với ông ấy được. Thầy có thể giúp em chứ?”

“Nhà xuất bản Momogaoka sao? Vậy em đã biết ai là người nhận phụ trách bản thảo không?”

“Là cô Shimura mẹ của Shimura Kanade ạ.” Tôi đáp.

“Ra là nhà Shimura.” Thầy Sakamoto gật đầu.

“Chuyện này có gây khó dễ cho thầy hay không?” Tôi hỏi, sực nghĩ đến chuyện vợ cũ của thầy cũng là người của nhà Shimura.

“Vậy là em biết chuyện của tôi với nhà Shimura rồi hả?” Thầy Sakamoto tinh ý nhận ra câu hỏi của tôi và hỏi lại.

“Kanade đã kể với em rồi.” Tôi thành thực trả lời.

“Không sao.” Thầy đáp: “Tôi sẽ giúp em, đó là việc mà tôi có thể làm được.”

Cửa sổ để mở và những cơn gió lạnh tháng mười một thổi tới khiến tấm rèm mỏng lay động.

“Sao thầy không đóng cửa vào chứ?” Tôi nói, đoạn tự đứng dậy với tay ra khép cảnh cửa đóng lại và kéo rèm sang một bên để có thể nhìn ra ngoài sân trường. “A…” tôi bất giác khe khẽ thốt lên khi nhìn ra ngoài. Makoto đang ở ngoài sân trường, hai tay ôm một thùng giấy nặng trịch dán kín không rõ có gì, đi bên cạnh cậu ấy là Suzuran đang nói cười vui vẻ.

“Em nhìn gì vậy?” Thầy Sakamoto hỏi.

“Là Makoto.” Tôi đáp.

Thầy Sakamoto nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: “Chà, em và Shibata quả là hai người bạn rất thân thiết đấy.”

“Ý thầy là sao ạ?”

“Với người quan trọng đối với mình thì sự xuất hiện của người ta luôn như được đóng một con dấu vậy, kể cả dưới một nơi đông đúc đến đâu nhưng vẫn luôn có thể dễ dàng tìm ra được.”

“Cậu ấy đối với em lúc nào cũng quen thuộc cả.” Tôi đáp. Và tôi cũng chắc rằng dù lạc giữa cả một rừng người thì Makoto cũng sẽ dễ dàng tìm được tôi mà thôi. Như trong mọi mùa lễ hội vậy, cậu ấy chưa bao giờ để tôi đi lạc cả.

46.

Buổi ký hợp đồng xuất bản diễn ra rất thuận lợi. Cô Shimura và thầy Sakamoto là những người lớn, họ chào hỏi nhau chẳng có mấy những khúc mắc nào. Cô Shimura còn gọi thẳng thầy Sakamoto bằng cái tên Namiki với thái độ rất vui vẻ và thân thiện.

Sau khi việc ký kết ổn thoả xong xuôi tôi mời thầy Sakamoto đi ăn trưa.

“Để cảm ơn thầy đã thay bố em đi cùng làm người quản lý ngày hôm nay.” Tôi nói.

“Đừng ví tôi với bố của em như vậy chứ.” Thầy đáp: “Nếu em thực sự muốn ăn trưa thì tới làm bữa trưa cho tôi đi.”

“Sang nhà thầy sao ạ?” Tôi có chút ngạc nhiên.

“Em không thích sao?”

“Cái này khó mà nói thẳng ra được.” Tôi đáp.

Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn tới nhà thầy Sakamoto dù suốt đoạn đường đi luôn thấp thỏm vì tôi đang mặc bộ đồng phục cấp ba của trường.

Thầy Sakamoto sống trong một ngôi nhà kiểu Nhật khá truyền thống với một cái hiên nhỏ có treo chuông gió. Chuông gió vào cuối tháng mười một sao? Tôi nhìn vào nó một lúc mà cảm thấy chẳng hợp chút nào.

“Tôi quên không gỡ nó ra từ hồi mùa hè.” Thầy nói khi để ý thấy tôi nhìn chiếc chuông.

“Thầy nên tháo nó ra thôi.” Tôi nói: “Trời lạnh nhìn chuông gió trông buồn lắm.”

“Được rồi.” Thầy gật đầu: “Em vào bếp đi Umi.”

Tôi hơi giật mình, thầy Sakamoto lại vừa gọi tôi là Umi. Cái cách mà thầy gọi tên tôi cứ như thể thầy đã vẫn luôn gọi nó mỗi ngày vậy.

Kể từ lúc đấy từ đoạn tôi đứng bếp cho đến khi bàn ăn được dọn ra thầy Sakamoto đều gọi thẳng cái tên Umi của tôi. Tôi cũng chẳng la hét hay quay đầu bỏ đi như lần với thầy ở trong siêu thị nữa. Tất nhiên điều đó chẳng thể xảy ra thêm lần thứ hai bởi tâm trí tôi lúc này chẳng khùng điên bất ổn như ngày ấy, nhưng “Umi” do một người trong suốt một năm quen biết chỉ gọi tôi bằng cái họ Akiyama thật có cảm giác nghe thật khác với “Umi” mà tôi vẫn hay nghe mọi ngày. Tôi cảm thấy không quen.

“Kể cho em nghe chuyện thầy với giáo sư Keiko đi.” Tôi đột ngột lên tiếng. Tò mò luôn đi kèm với một hậu quả nào đó nhưng cũng chẳng mấy ai chịu khó bịt mắt bịt tai mình lại cả.

Thầy Sakamoto im lặng một lúc rồi hỏi: “Em muốn nghe gì nào?”

“Vậy thầy còn nhớ được những gì?”

“Nhiều chuyện lắm.” Thầy trả lời: “Nhưng tôi không muốn nhớ lại tất cả.”

“Tại sao hai người lại chia tay vậy?”

“Vì cuối cùng cô ấy cũng gặp được tình yêu đích thực của đời mình.”

Điều đó nghe thực sự rất buồn. Những cái kết tốt đẹp thật chẳng bao giờ bình đẳng với tất cả mọi người.

“Mà Umi này.”

“Sao ạ?”

“Cảm ơn về những bông oải hương nhé.”

“Thầy thích chúng chứ?” Tôi hỏi.

“Ừ, tôi rất thích.” Thầy đáp.

47.

Tháng mười hai tới với cái lạnh tăng thêm mỗi ngày. Cách ngày một lần vào mỗi buổi chiều sau giờ học tôi vẫn đều đặn ngồi trên tàu điện sang nhà Mizuki với những câu chuyện nho nhỏ của mình.

“Rồi sau đó thế nào? Thầy ấy không nói thêm gì sao?” Mizuki tò mò nhìn tôi.

“Không.” Tôi lắc đầu: “Tớ chẳng dám hỏi nữa.”

“Mà kể cũng nguy hiểm đấy, dám đưa học sinh trung học về nhà riêng như vậy. Tớ không ngờ thầy Sakamoto của cậu sẽ làm cả điều này.”

“Tớ cũng hơi lo nếu bị người trong trường nhìn thấy…”

“Không phải ý đó!” Mizuki ngắt lời tôi: “Thầy ấy là đàn ông trưởng thành đó Umi. Việc người lớn có quan hệ tình cảm với thanh niên chưa đến tuổi trưởng thành là phạm pháp mà!”

“Quan hệ tình cảm gì chứ?”

“Mà thôi bỏ đi.” Mizuki khoát tay rồi nằm phịch xuống giường. “Cũng chỉ còn một tháng này thôi là cậu tròn mười tám tuổi rồi còn gì.”

“Ừ.” Tôi cười. “Mong quá. Còn cả Giáng sinh sắp tới nữa.”

“Dạo này thỉnh thoảng tớ hay bị mê man.” Mizuki thở dài. “Cứ như là gặp ảo giác vậy.”

Tôi định nói với cô ấy rằng: “Cố lên, chỉ còn hai mươi ngày nữa thôi.” nhưng đã kịp tự dừng mình lại. Mizuki đang bắt đầu chìm vào những ảo giác, rồi hiện thực đối với cô ấy sẽ lẫn lộn như những cơn mê.

Tôi bắt được Makoto ở sân trường vào buổi sáng khi đến lớp. Cậu ta lại đang bê một chiếc hộp các tông nặng trịch những sách. Bên ngoài có dán nhãn đề: “Tài sản của hội học sinh.”

“Makoto! Cậu lại đang làm gì vậy?” Tôi hỏi.

“Suzuran nhờ chuyển cái này phòng hội học sinh.” Makoto nói: “Cậu ấy không bê được, bây giờ chắc đang chờ trong văn phòng rồi.”

“Suzuran sao?” Tôi nhướng mày. “Sao dạo này cậu ân cần với cô tiểu thư đó vậy?”

“Cậu ấy cũng là con gái mà Umi. Sao để con gái làm những việc nặng được?”

“Tớ tưởng cậu không thích bị Suzuran đeo bám cơ mà?”

“Tớ chỉ đang giúp đỡ bạn cùng lớp thôi. Cậu làm sao vậy?”

“Sao tự dưng tớ có cảm giác như cậu vừa trách tớ thế?”

“Còn tớ thấy cậu đang ích kỷ với Suzuran đấy.”

“Gì chứ?” Tôi nói lớn, tự dưng thấy thật bực mình.

“Tớ xin lỗi.” Makoto nói: “Nhưng là xin lỗi vì đã làm cậu cáu gắt vào buổi sáng chứ không phải là vì tớ đã nói sai.”

Tôi chẳng thể nói lại được lời nào cả. Hoàn toàn không nói lại được lời nào cả.

“Vậy tớ đi trước đây.” Makoto nói rồi quay người bỏ đi.

Makoto không lớn tiếng, không trách mắng, không giận dữ nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm cậu ấy khiến tôi ngỡ ngàng đến thế. Makoto quay lưng lại với tôi mà bỏ đi. Tôi biết mình là đứa con gái ích kỷ nhất trên đời nhưng tôi đã nghĩ rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì đối với tôi, cậu ấy vẫn sẽ là người luôn dung thứ.

Tôi chạy đến phòng hiệu trưởng, nói dối rằng mình có việc đến nhà xuất bản rồi xin nghỉ một ngày. Tất nhiên sự thật là tôi chẳng có việc gì với nhà xuất bản Momogaoka cả, và ra khỏi trường vào buổi sáng như thế này cũng khiến tôi chẳng biết phải đi đâu ngoài về nhà hoặc đến chơi với Mizuki. Nhưng vào lúc này cả hai nơi đấy tôi đều có cảm giác ngại lui tới. Đối với một đứa chưa trốn học bao giờ thì việc nên dùng phần thời gian đó vào việc gì quả là một sự quyết định khó nghĩ.

Bầu trời tháng mười hai hơi ảm đạm. Nếu nằm dưới sàn phòng ngủ mà nhìn ra cửa sổ sẽ cảm thấy một cảm giác rất lạ lùng xen giữa sự tĩnh lặng một cách nhã nhặn và một chút cô đơn. Trong lúc chân đi lang thang trên đoạn đường về nhà quen thuộc tôi để ý thấy có một cửa hàng nhỏ bán những dây đèn trang trí nhấp nháy phục vụ mùa Giáng sinh.

“Cháu muốn lại gần xem không?” Bà cụ bán hàng nhìn thấy tôi đứng nhìn liền nở nụ cười hỏi.

“Cháu cảm ơn.” Tôi lịch sự đáp và tiến lại gần. Những dây đèn cả loại một màu lẫn nhiều màu xanh đỏ với đủ cỡ đèn đều đang nhấp nháy sáng.

“Đẹp quá.” Tôi thì thào với chính mình.

“Cháu thích chứ?”

“Vâng.” Tôi gật đầu: “Lấy cho cháu hai dây đèn này với, loại nhỏ màu vàng ấy.”

“Naoya! Lấy cho chị gái này hai dây đèn đi cháu.” Bà cụ gọi với vào trong cửa hàng.

Lát sau có một bé trai chừng học lớp bốn chạy ra cầm trên tay hai cuộn dây đèn nhìn tôi nhe răng cười. “Em bỏ vào túi giấy cho chị nhé?” Thằng bé ngoan ngoãn hỏi.

“Ừ, chị cảm ơn.” Tôi cười lại với nó đáp. Bỗng dưng thấy những bức bối trong lòng đột nhiên bay biến hết.

“Của chị đây, chúc mừng Giáng sinh!”

“Đã đến Giáng sinh đâu mà chúc, cái thằng nhỏ này!” Bà cụ bán hàng cốc nhẹ đầu cậu bé khiến nó xấu hổ ôm chầm lấy chân bà núp ra sau.

“Không sao.” Tôi cúi xuống nhìn nó: “Chúc mừng Giáng sinh sớm nhé!”

Nghe vậy, cậu bé con lại vui vẻ cười tít mắt.

48.

Sau bữa tối Makoto đến tìm tôi. Bố tôi để cậu ấy lên phòng con gái, ông không biết chuyện hôm nay tôi không đi học.

“Umi.” Makoto gọi tôi. Trong phòng tối chỉ có ánh đèn vàng nhấp nháy từ dây đèn trang trí tôi mới mua hồi sáng. Ánh đèn phản chiếu lên cửa sổ nhìn trông rất đẹp.

“Yên nào.” Tôi đáp: “Tớ sắp ngủ rồi.”

Nhưng tôi không ngủ, chỉ là đang ngồi dưới sàn phòng trải thảm và tựa lưng vào thành giường để cho đầu óc chỉ ngập tràn những bóng đèn nhấp nháy nhấp nháy. Makoto ngồi xuống cạnh tôi, khoảng im lặng dễ chịu lại ngập tràn.

“Trông cậu không có vẻ gì là đang giận dỗi tớ cả.” Cuối cùng Makoto cũng lên tiếng.

“Tớ đang vui mà. Hỏi kiểu gì vậy?”

Lại yên lặng thêm một chút nữa rồi Makoto chìa ra cho tôi một chiếc máy nghe nhạc nhỏ. “Này.” Cậu ta nói, nó thậm chí còn chẳng được tính là một câu.

“Gì vậy?”

“Máy nghe nhạc.”

“Tớ biết nó là máy nghe nhạc rồi.” Tôi đáp: “Nhưng tại sao lại là máy nghe nhạc?”

“Tớ đã thu lại hết những bài hát của mình vào trong này rồi.” Makoto chậm rãi nói: “Cả bài hát trước kia nữa.”

“Ồ…” Tôi nhận lấy từ tay cậu ấy. “Cái này để cho tớ hả?”

“Ừ. Của cậu hết đấy.” Makoto đáp: “Và cả bài tập nữa, tớ mang cả bài vở ngày hôm nay cho…”

“Trời ạ, cậu phá hỏng hết cả bầu không khí rồi đồ ngốc Makoto!” Tôi bật cười thốt lên. Tôi có cảm giác như cậu ấy đang cố tình vậy, để tôi khỏi cảm thấy ngại ngùng.

“Nếu bố cậu đi ngang qua phòng và thắc mắc tại sao chúng ta lại không bật đèn sáng lên thì sao?” Makoto lại hỏi tôi.

“Bố tớ không cảnh giác cậu đến thế đâu Makoto.”

“Vậy là không được rồi.” Makoto đứng dậy rồi đưa tay tới xoa đầu làm rối hết tóc tôi. “Tớ phải về đây Umi, mai gặp lại.”

“Ừ, mai gặp lại.”

Bàn tay của Makoto thật dịu dàng, cuối cùng thì những điều mà tôi nghĩ được suốt cả tối hôm ấy chỉ có thế.

49.

“Đẹp quá Umi ơi! Tớ thích!” Mizuki thốt lên khi tôi cắm điện cho dây đèn tôi mắc trên cửa sổ phòng cô ấy.

“Nhưng đừng để nó cả đêm nhé, nhìn đèn nhấp nháy nhiều bị nhức mắt đấy.” Tôi dặn.

“Gần đây nhìn đâu cũng thấy sáng lấp lánh ha?”

“Ừ.” Tôi gật đầu đoạn lôi từ trong cặp sách ra một bao giấy. “Cậu xem không Mizuki? Bìa sách mẫu cho “Nhật ký bằng tranh của Mizuki” phía bên nhà xuất bản Momogaoka gửi cho tớ này.”

“Đâu nào?” Mizuki với tay đón lấy bìa sách mẫu, đó là một bức tranh xinh đẹp trong tông màu cam hồng pastel dịu nhẹ, hai đứa trẻ đang nhắm mắt, nắm tay, chụm đầu vào nhau giữa những đám mây màu phấn hồng trôi bồng bềnh. Trong một góc của một đám mây có chữ ký nhỏ màu trắng mờ mờ của tác giả. “T.Kumiko là ai?” Mizuki hỏi.

“Là hoạ sĩ nhận thiết kế bìa sách.” Tôi đáp: “Takahashi Kumiko.”

“Kumiko – trẻ đẹp vĩnh cửu à?”

“Đúng là nghĩa đấy rồi.”

“Chà… cô ấy vẽ cũng đẹp thật đấy. Đó là những đám mây màu hồng mà cậu vẫn tô theo lời một bài hát nào đó hồi còn nhỏ.”

“Vậy là người thiết kế bìa cũng chịu khó đọc sách đó chứ.” Tôi cười.

“Tuyệt thật.” Mizuki kết lại. “Tớ thích nó lắm.”

Mizuki nằm trên giường chăn bông kéo tới cằm dù trong phòng đã bật điều hoà chế độ sưởi ấm. Trông cô ấy nhợt nhạt hơn trước, ánh mắt thật mơ màng.

“Cậu với thầy Sakamoto thế nào rồi?” Cô ấy hỏi.

“Cậu hỏi kỳ cục quá đấy Mizuki.” Tôi nhăn mũi: “Thế nào là thế nào?”

“Thầy ấy thích cậu đấy.”

“Cậu nói cứ như thể thầy ấy chỉ như một gã nam sinh trung học vậy.” Tôi nhéo má Mizuki.

“Cậu không thích thầy ấy hay sao hả Umi?”

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định trèo lên giường Mizuki nằm cạnh cô ấy. Tôi hạ giọng nói:

“Để tớ cho cậu thấy một bí mật nhé?”

“Tớ thích thấy những điều bí mật lắm.” Mizuki khúc khích.

“Đây này.” Tôi nhẹ tay lấy viên pha lê màu tím gắn trên sợi dây chuyền mà mình vẫn thường đeo cho Mizuki xem. Tôi chưa từng khoe nó với ai bao giờ, viên pha lê lúc nào cũng nằm sâu dưới áo.

“Đẹp thế!” Mizuki chạm ngón tay của cô ấy vào thỏi pha lê. “Nó có ý nghĩa gì vậy?”

“Đó là một món quà.” Tôi trả lời: “Anh ấy nói rằng đó là một vật đính ước.”

“Ôi Umi. Cậu chưa kể chuyện này cho tớ bao giờ cả.”

“Tớ chưa kể cho ai cả.” Tôi cười: “Ngay cả Makoto cũng không được biết.”

“Vậy là không phải Makoto sao?”

“Điều gì khiến cậu nghĩ đó là Makoto vậy?”

“Tớ mới chỉ gặp cậu ta một lần hồi lễ hội trường.” Mizuki nói: “Nhưng suốt những lúc cậu ta ngồi hát trong quán trà âm nhạc, ánh mắt cậu ấy lúc nào cũng dõi theo cậu.”

Tôi lại cảm thấy nhói lên trong lồng ngực.

“Cậu cũng chưa kể với chuyện này bao giờ.” Tôi nói.

“Vì tớ thích thầy Sakamoto hơn chứ.” Cô ấy lại khúc khích cười: “Con người ta luôn có cảm tình nhiều hơn với những ai mà mình gặp nhiều hơn mà. Giờ nói cho tớ biết người đính ước với cậu là ai đi?”

“Tên anh ấy là Yuu.” Tôi kể: “Nhưng tớ cũng chẳng hiểu thế nào nữa, đã lâu rồi tớ và anh ấy không liên lạc.”

“Tớ đã nhìn thấy anh ta bao giờ chưa?”

“Cậu còn nhớ những tấm ảnh chụp trong kỳ nghỉ hè vừa rồi của tớ chứ?”

“Có Makoto, anh chàng ngoại quốc và người còn lại đấy hả?”

“Yuu chính là người còn lại đó đấy.”

“Ra là chàng trai mùa hè. Tình yêu mùa hè.”

“Câu đó nghe hoài niệm quá.”

“Nhưng Umi này, mùa hè đã qua rồi. Đừng vô tình trói buộc mình với một người chẳng còn liên lạc với cậu nữa.”

Tôi nhét miếng pha lê trở lại trong áo. Giờ nó lạnh buốt.

Mizuki lại tiếp lời: “Anh ta đâu có liên lạc với cậu, còn cậu cũng có vẻ như chẳng nghĩ đến chuyện chủ động liên lạc với anh ấy, mà như vậy thì đâu có giống như hai người yêu nhau? Trong khi ý niệm về một mối quan hệ mơ hồ tồn tại lại khiến cậu không dám nhìn nhận tình cảm của những người khác dành cho mình. Cậu đang tự rào chắn mình lại với một thứ chẳng hề rõ ràng đấy Umi ạ.”

Tôi im lặng lắng nghe những điều mà Mizuki nói. Những lời nói của người ngoài cuộc thì luôn rõ ràng và sáng suốt hơn là những suy nghĩ rón rén, thiếu vững vàng trong tâm trí.

“Cậu phải chủ động xác minh lại mọi chuyện.” Mizuki lại bắt đầu trôi vào cơn mơ màng khuyên nhủ tôi: “Dũng cảm lên.”

Dũng cảm lên. Tôi ước gì mình đã tâm sự sớm hơn với Mizuki về chuyện này. Có lẽ suốt cuộc đời tôi đã luôn sống trong những nỗi e sợ quá nhiều, những ngại ngùng, sự lười biếng. Và tất cả chúng xoay vòng vòng trong tâm trí, đè nén tôi cho đến khi tôi vui vẻ chấp nhận ngập chìm trong đó. Thật ngu ngốc biết bao.

Những dấu chấm câu. Giờ tôi lại thấy mình như những dấu chấm câu. Chấm hết. Lặng. Chẳng hề sôi nổi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3