Umi - Chương 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 (Hết)

50.

Mizuki chuẩn bị Giáng sinh tại nhà, cô ấy mời cả thầy Sakamoto và Makoto. Kỳ lạ là cả hai con người này đều gật đầu đồng ý tới.

“Cuối tuần này sẽ bắt đầu trang trí cây thông, cậu gọi cả Makoto đến giúp nhé. Cần có người trèo lên để treo ngôi sao lên ngọn cây.”

Vậy là ngày ngày chủ nhật tôi cùng Makoto lại hẹn nhau ở bến tàu điện ngầm cùng đi đến nhà Mizuki. Makoto khoác áo khoác dạ và quàng khăn len. Trông cậu ấy chín chắn hơn, khác với vẻ bụi bặm ngày thường.

Cây thông Giáng sinh của nhà Naitou thực sự rất lớn, cao đến hai mét rưỡi và có những tán lá thông xanh tuyệt đẹp. Khi chúng tôi đến nơi thì bố mẹ Mizuki đã đặt sẵn những thùng đồ trang trí ở dưới gốc cây. Toàn bộ đều là những món đồ trang trí xinh đẹp và đắt tiền.

Tôi vẫn còn nhớ khi còn nhỏ mình rất thích lấy những quả cầu nhựa hay những món đồ chơi nho nhỏ treo trên cây thông hơn là những hộp quà lớn bọc giấy hoa đặt dưới chân cây thông Giáng sinh. Bây giờ vẫn vậy, nhìn những con búp bê được may thủ công xinh xắn thì tôi chỉ muốn móc chúng vào chùm chìa khoá hay trên chiếc điện thoại của mình.

“Tớ đã nhờ bố mua toàn bộ dây đèn treo là loại một màu bóng vàng cỡ nhỏ giống loại cậu mang đến thay vì loại đèn nhiều màu đấy.” Mizuki khoe với tôi. “Nhưng đèn phải để sau đã, giờ chúng ta cần phải mắc hết đống này lên trước.”

Chúng tôi cùng nhau treo những món đồ trang trí đó lên cây thông chẳng theo một trật tự nào cả. Mẹ Mizuki còn đưa cho chúng tôi treo lên cả những thanh kẹo hình chiếc gậy được bọc kín bằng giấy bóng do chính tay bà làm nữa. Bà nói rằng đến đúng Giáng sinh bà sẽ treo thêm cả những chiếc bánh quy gừng nên bọn tôi cố gắng để chừa lại trên cây thông vài chỗ trống.

Ba chúng tôi mất gần hai giờ đồng hồ mới ưng ý với những món đồ trang trí mà mình sắp xếp. Khi chuẩn bị đến bước quấn những dây đèn lên thì điện thoại di động của tôi bắt đầu reo.

“Yuu sao?” Tôi không để ý nên khẽ nói luôn ra điều mình nghĩ trong đầu khi nhìn xuống màn hình hiện tên người gọi là Yuu. Thật kỳ lạ, bỗng dưng lại đột ngột liên lạc cho tôi như thế này. “Tớ ra ngoài một lát nhé.”

Tôi vội vã ra khỏi cửa nhà Naitou rồi bắt máy.

“Em đây.”

Im lặng như thể bất ngờ. “Chào Umi.” Rồi Yuu lên tiếng.

“Em đang trang trí cây thông Giáng sinh.” Tôi nói: “Yuu đang có chuyện gì vậy?”

Hỏi han với cái giọng thản nhiên như thể cả hai đứa vẫn đều đặn gọi điện nói chuyện với nhau mỗi ngày. Tôi bỗng thấy mình thật giỏi giả vờ.

“Umi có chờ điện thoại của anh không Umi?” Yuu hỏi tôi, chờ đợi, buồn, xa lạ.

Im lặng chốc lát. “Một chút.” Tôi trả lời.

“Anh xin lỗi.”

“Đừng nói xin lỗi dễ dàng như vậy chứ.”

Tôi lại nghe thấy từ anh một tiếng thở dài.

“Umi này, về chuyện mà anh đã muốn nói với em lần trước. Anh nghĩ giờ là lúc mình cần phải thành thật mà nói ra thôi.

“Anh đã nói rằng anh sẽ kể cho em nghe khi nào anh nhớ ra.” Tôi vừa nói, đôi chân vừa vô thức bước đi lang thang trên đoạn đường trước mặt. Phía trước có một công viên nhỏ, tôi tiến tới và ngồi xuống một chiếc xích đu.

“Anh nghĩ sẽ thật tồi nếu không nói ra điều này với Umi trước khi Giáng sinh bắt đầu.” Yuu tiếp: “Mặc dù có lẽ chẳng bao giờ là thời điểm thích hợp để kể cho em nghe chuyện này cả.”

“Yuu này.” Tôi bất giác ngắt lời anh: “Bọn mình sẽ vui vẻ mà buông nhau ra có phải không?”

Tôi nói ra điều đó mà hoàn toàn không suy nghĩ, cũng chẳng cảm thấy bất ngờ thay cho chính bản thân mình dù chỉ là một chút. Có lẽ là đã từ cách đây một thời gian dài rồi tôi đã lờ mờ hiểu ra vài điều. Về những ngày mệt mỏi của Yuu, cái cách anh đơ ra không nhớ khi tôi hỏi về kỳ thi mà anh từng đề cập với tôi ở trường đại học. Chuyện mà Yuu cố tình quên đi khi biết tôi đang ở bên cạnh thầy Sakamoto. Những rắc rối chẳng tiện nói ra của Yuu mà James đã có lần nhắc đến. Và cả khoảng thời gian im lặng kéo dài không một một tin nhắn, không một cuộc gọi từ Yuu nữa. Tôi hiểu, nhưng cuối cùng lại cố gắng chẳng để tâm đến tất thảy những điều mà tôi cố tình cho là vặt vãnh ấy.

“Vậy là cuối cùng Yuu cũng gặp được người mà Yuu thực sự muốn gặp rồi phải không?”

“Umi…”

“Điều đó luôn xảy ra mà.” Tôi nói, chẳng hiểu ý mình là thế nào nữa.

“Umi, đừng tỏ ra tử tế với anh như thế.” Giọng Yuu cứ nhỏ dần.

“Vì Yuu là một người tốt, mà người tốt thì xứng đáng nhận được sự đối xử tử tế mà.”

“Anh không tốt đến vậy đâu.” Yuu khổ sở nói với tôi: “Vào buổi tối ngày mà anh gọi điện cho Umi, anh cũng đã định thú nhận với Umi chuyện này nhưng khi nghe thấy em nói rằng Umi đang ở cùng với thầy giáo anh đã vẫn có cảm giác ghen tuông. Thực sự lúc đó anh không thể hiểu được con người mình. Thật sự đấy.”

“Cảm xúc của con người đâu phải là thứ có thể nhìn vào một cách rõ ràng đâu Yuu.” Tôi đáp, cổ họng đã bắt đầu cảm thấy nghẹn lại.

“Anh đã trói buộc Umi trong khi bản thân anh thì…”

“Yên nào Yuu.” Tôi ngắt lời anh. “Được rồi, đừng cố vơ hết lỗi lầm về phía mình để khiến bản thân cảm thấy đỡ day dứt. Anh đã từng bao giờ cảm thấy yêu em chưa?”

Một khoảng nhỏ lặng yên êm đềm rơi xuống.

“Mùa hè đó, anh đã nghĩ rằng Umi chính là cô gái của mình.” Yuu dịu dàng trả lời. Nước mắt tôi nhẹ nhàng lăn trên gò má.

“Được rồi.” Tôi nói: “Giờ thì em có thể ghét anh được rồi. Em rất ghét Yuu. Vậy nên chúng ta buông nhau đi thôi. Tạm biệt”

Tình cảm này có lẽ chưa bao giờ được coi là sâu đậm cả. Thảng hoặc tôi đã từng yêu Yuu, phải, tôi đã từng hạnh phúc vô cùng khi ôm chặt anh trong giấc ngủ trưa ngày hè đó nhưng có lẽ đúng như lời Mizuki đã nói, mùa hè đã qua lâu rồi.

Hôm nay là ngày 21/12, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Nếu như tôi là một người trưởng thành, có lẽ sự đổ vỡ của một thứ vốn dĩ đã luôn chưa từng chắc chắn sẽ chỉ là một câu chuyện buồn, một ký ức buồn. Nhưng bởi vì tôi vẫn còn là một cô gái trẻ, và vì còn ngây dại nên tôi khóc. Nước mắt dưới làn tuyết đầu mùa dần lạnh buốt trên da thịt. Tôi chẳng ước gì hơn sẽ chẳng có ai bắt gặp tôi trong hoàn cảnh đáng xấu hổ này, khóc lóc trong nỗi cô độc của chính mình.

“Mãi chẳng thấy đâu, ra là trốn ở đây.”

“Makoto?”

Makoto đứng trước mặt tôi, cậu ấy bình thản mỉm cười dù gương mặt đỏ lên như vừa chạy một đoạn đường dài liên tục. Makoto không nâng gương mặt nhoè nhoẹt của tôi lên, cậu ta chỉ đưa đôi tay trần xoa đầu làm rối tung mái tóc tôi một lần nữa.

“Đi về nào, bọn tớ mắc xong chỗ dây đèn rồi đấy.”

“Cậu xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào Makoto ạ.” Tôi nói, giọng nghèn nghẹn.

“Không sao.” Makoto đáp lời: “Ở bên tay phải của cậu, hơi chếch lên phía trên một chút. Lúc nào cũng có tớ xuất hiện mà.”

“Makoto…” Tôi khóc oà ôm chầm lấy cậu ấy. “Vậy cậu sẽ phải ở đây dưới trời tuyết với tớ cho đến khi mắt mũi tớ hết đỏ đấy.”

“Bao lâu cũng được.” Makoto ôm lấy tôi thật chặt. “Bao lâu cũng được mà.” Cậu ấy khẽ vỗ về tôi như vậy.

Hai chúng tôi cứ thế đứng dưới trời tuyết cho đến khi nước mắt của tôi đóng băng cả lại, đến khi gương mặt tôi từ đỏ lựng dần tái đi vì cái lạnh mùa đông. Makoto dắt tôi quay trở lại nhà Mizuki. “Umi bị lạc đường.” Cậu ta giải thích, Mizuki cũng vui vẻ chấp nhận câu trả lời mà không thắc mắc gì thêm.

“Vậy cậu phải trèo lên thang để đặt ngôi sao lên ngọn cây đấy nhé.”

Ngày hôm đó Makoto đứng bên dưới giữ thang cho tôi còn Mizuki trao cho tôi tôi sao Giáng sinh để tôi đặt nó lên ngọn cây. Giáng sinh sẽ bắt đầu chỉ sau ba ngày nữa.

51.

Lần đầu tiên đổ vỡ của tôi chẳng quá đau buồn, hay chí ít đối với tôi thì nó không kéo dài lâu. Mỗi bữa tối tôi vẫn vui vẻ nói chuyện trong ngày với bố, chỉ là đêm đến lại cắm tai nghe phát đi phát lại một bản nhạc buồn, lòng lại nặng trĩu. Sợi dây chuyền mà Yuu tặng tôi bỏ vào một chiếc túi vải rồi nhét sâu vào trong ngăn kéo bàn học. Với tôi nó vẫn sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, nó mang màu tím của cánh đồng oải hương Tomita và cảm giác êm đềm của cái ôm trong giấc ngủ trưa hè.

Mùa hè của tôi đã qua chẳng thể nào cố níu giữ thêm được nữa dù chỉ là cái bóng hình của nó. Giờ bên tôi là mùa đông, mùa đông cùng ký ức về vòng tay ấm áp của Makoto cũng sự vỗ về của cậu.

Bữa tiệc Giáng sinh tổ chức tại nhà Naitou diễn ra rất ấm cúng. Người lớn mở rượu nhưng chúng tôi không được uống vì chưa đủ tuổi hoặc có lẽ là do có mặt thầy Sakamoto ở đó. Mizuki trong suốt buổi tối vẫn nói chuyện với mọi người hết sức tỉnh táo và vui vẻ. Cô ấy tặng tôi một chiếc khăn len màu xanh nhạt tự tay cô ấy đan, một món quà mà giờ hiếm có ai chịu khó bỏ công sức ra chuẩn bị.

“Gần bốn tháng sắp qua mà cảm giác dài hơn hẳn bao nhiêu năm con đã sống.” Mizuki nói, mắt khép hờ tựa lưng vào ghế.

“Vậy em cảm thấy thoả mãn chứ?” Thầy Sakamoto ân cần hỏi.

“Vâng.” Mizuki đáp: “Nhưng phải chi nó kéo dài được thêm chút nữa thì tốt hơn.”

Càng trải qua nhiều niềm vui thì con người ta càng yêu cuộc sống. Đối với Mizuki tôi chắc cũng chẳng thể loại trừ điều đó được. Nhưng Mizuki chưa yêu ai, Mizuki cũng không đặt mục tiêu này vào trong danh sách những điều mà cô ấy muốn làm trước khi chết. Riêng điều này tôi không biết là tốt hay đáng tiếc đối với Mizuki nữa. Nhưng cũng chẳng cần một người nào đó cùng những cái chạm thân mật và những nụ hôn mới khiến cuộc đời này đáng sống, đôi khi chỉ cần vô tình thức dậy vào lúc rạng sáng của một ngày nào đó, nghe tiếng kim giây đồng hồ kêu tích tắc và thấy bầu trời chuyển dần từ xanh sang hồng lấp ló bên ngoài cửa sổ cũng đủ khiến ta cảm thấy hạnh phúc rồi.

Tôi nắm lấy tay Mizuki, mọi người cùng ngồi nghe và cùng Makoto hát những bài ca Giáng sinh sau bữa tối. Cây thông xanh lấp lánh và thơm phức mùi những chiếc bánh quy gừng mới nướng. Đêm Giáng sinh đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ sẽ thấy tuyết rơi trắng cả màn đêm.

“Cậu biết không Umi?” Mizuki khẽ nói nhỏ với tôi: “Cách đây ba ngày khi cậu nhận được cuộc điện thoại của bạn trai và chạy ra bên ngoài tớ đã hỏi Makoto rằng: “Tại sao cậu lại không phải là người quan trọng nhất của Umi?” Thú thật tớ đã từng nghĩ rằng Makoto là một gã trai nhu nhược và yếu đuối.”

“Cậu ấy đã nói gì?” Tôi hỏi.

Mizuki chậm rãi trả lời: “Cậu ta bảo: “Đối với Umi, nếu nóng vội sẽ khiến cô ấy sợ hãi mà bỏ chạy đi mất. Vậy chi bằng cứ giữ cô ấy ở lại bên mình đã, tôi chắc chắn sẽ không chịu thua bất kỳ ai cả.” Cậu ta đã trả lời vậy đấy.”

“Là Makoto nói sao?” Tôi hơi bối rối.

“Sau khi mãi không thấy cậu trở về cậu ta đã rất lo lắng chạy đi tìm.” Mizuki mỉm cười nói tiếp: “Khi nhìn thấy dáng lưng bước đi đầy lo lắng của cậu ta, tớ đã nghĩ: “A! Thật là một chàng trai mạnh mẽ!” Tớ cho rằng giờ mình đã nghiêng về phía cậu ta nhiều thêm một chút rồi.”

Makoto vẫn đang đệm guitar cho mọi người hát, trông cậu ấy vẫn rất thật dịu dàng. Makoto trong mắt tôi luôn như thế, đôi lúc là cái bóng luôn theo sát Umi, Makoto luôn bảo vệ Umi, và cả sự dung thứ nữa, Makoto không bao giờ để tôi cô độc cả.

“Đêm nay không có bất kỳ một nhánh tầm gửi nào trong nhà cả.” Mizuki lại nhìn thầy Sakamoto rồi khúc khích cười: “Nhưng tất cả những chuyện vừa rồi không có nghĩa là tớ bớt ủng hộ thầy Sakamoto hơn đâu đấy nhé.”

Tôi đưa mắt sang nhìn thầy Sakamoto, rồi như thể nhận ra điều này, thầy ấy cũng bất ngờ quay qua nhìn tôi rồi mỉm cười khe khẽ. Shimura Kanade đã từng nói rằng cô ấy có cảm giác như giữa tôi và thầy Sakamoto có tồn tại một sự tương tác nào đó. Giờ tôi bắt đầu lờ mờ cảm thấy một cái gì đấy, giống như là tôi và thầy ấy thật giống nhau dù tôi chẳng rõ chính xác là ở điểm nào. Cũng có thể tôi bắt đầu nghĩ như vậy bởi cả tôi và thấy ấy đều là những người bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi đều không phải là tình yêu thực sự của một ai đó, chúng tôi đau khổ. Nhưng không sao cả, tôi nghĩ vậy bởi sớm muộn gì cả hai chúng tôi cũng sẽ vui vẻ với chính cái quá khứ đó khi sau cùng tìm được người thật sự sẽ gắn bó với mình nốt chặng đường đời còn lại.

“Vững vàng lên nhé Umi.” Mizuki siết chặt tay tôi. “Cậu vẫn còn rất nhiều thời gian, câu chuyện của cậu chẳng thể nào kết thúc chỉ sau một lần chọn lựa như trong những cuốn sách đâu.”

Mizuki đối với tôi giống như một thiên thần hộ mệnh vậy. Tôi tự hỏi liệu là tôi đang ở đây để giúp cô ấy vui sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời hay là chính số mệnh đã đẩy cô ấy đến với tôi để trao cho tôi những lời khuyên và thúc đẩy để xây dựng cuộc đời dài mà tôi đang sống? “Vững vàng lên nhé Umi.” Cô ấy đã nói với tôi như vậy. Và khi ấy tôi đâu biết rằng đó cũng chính là lời động viên cuối cùng của Mizuki dành cho tôi.

52.

Rốt cuộc thì Mizuki đã chẳng chịu đợi đến ngày sinh nhật của tôi, cô ấy đã quyết định dừng cuộc đời của mình lại ở tuổi mười bảy. Nhận được tin báo từ mẹ của Mizuki, thoạt đầu tôi có cảm giác như đã nghe thấy tiếng đập cánh bay của một con bồ câu vậy.

Tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu, chỉ biết bản thân đã khóc nghẹn đến khi không mở nổi mắt ra được, lồng ngực đau tức không thể nào hít thở bình thường được nữa. Mười bảy năm của cuộc đời tôi sống không có nhiều lần tôi khóc đến mức này. Nỗi đau này đối với tôi quả thực quá lớn.

Hai bố con tôi cùng thầy Sakamoto và Makoto cùng đến dự đám tang của Mizuki. Khi chúng tôi bước đến bên quan tài để nhìn mặt cô ấy lần cuối cùng trước khi đưa vào hoả táng, hình ảnh Mizuki thanh thản trong bộ Kimono truyền thống đã kịp đọng sâu lại lần cuối vào tâm trí tôi. Trông cô ấy hạnh phúc, nước mắt tôi lúc này mới ngừng lại không còn trực trào ra nữa.

Mọi thứ cứ đột ngột như vậy, ào đến rồi ào đi chẳng thể nào biết trước được. Nụ cười của Mizuki lại xoay vòng trong ký ức, khi lần đầu cô ấy mặc bộ đồng phục cấp ba cũ của tôi, khi chúng tôi cùng nhau tách đôi đũa ở tiệm mỳ Iwasaki, lần lang thang trong trường học, bữa tối cùng nấu lẩu sukiyaki, rồi những buổi chiều chúng tôi cùng nằm trên giường khúc khích trò chuyện đến khi thiếp ngủ lúc nào không hay. Cuối cùng còn ở lại là ánh mắt lung linh dưới những dây đèn Giáng sinh nhấp nháy ánh vàng ấm áp. Mizuki không cô đơn trong chiếc quan tài đóng chặt kia, và tôi cũng không phải là người ở lại trong đau khổ.

Trong thế giới của ký ức, chúng tôi vẫn luôn tồn tại. Tôi và Mizuki. Mizuki và tôi. Không ám ảnh, không đau đớn. Chỉ có những nụ cười cứ xoay vòng và xoay vòng như chiếc lá dẻ quạt cuối cùng còn sót lại từ mùa thu cuối cùng cũng chịu rơi xuống cưỡi trên cơn gió đông lạnh buốt.

53.

Kỳ nghỉ đông năm ấy miên man và lặng lẽ. Sinh nhật của tôi cũng là ngày mùng một đầu năm. Tôi không mặc Kimono, chỉ mặc một bộ đồ bình thường cùng đi lễ cầu may đầu năm với Makoto. Trong đám đông Makoto nắm tay tôi rất chặt, cậu ấy nhất định không để lạc tôi đi mất.

Tôi không cầu chúc gì cho mình cả, tôi chắp tay và khấn cầu cho linh hồn của Mizuki được hạnh phúc và siêu thoát. Mizuki trong tôi chỉ toàn là những ký ức đẹp vậy nên mỗi khi nhớ về cô ấy tôi vẫn thường mỉm cười dù đôi khi thỉnh thoảng tôi vẫn khóc thêm một chút. Tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ vững vàng lên được, điều đó không khó vì cuối cùng thì tôi đâu phải chỉ có một mình. Makoto sẽ luôn theo sát tôi, tôi biết chắc là như thế.

“Giờ về nhà chứ?” Makoto hỏi tôi sau khi lễ xong.

“Ừ. Về nhà ăn bánh dày thôi.” Tôi đáp.

Sau kỳ nghỉ đông, cuối cùng “Nhật ký bằng tranh của Mizuki” cũng chính thức được phát hành. Hôm đó là ngày mười tám tháng một. Ngày hôm đó thầy Sakamoto đưa cho tôi những cuốn đầu tiên được xuất bản do nhà xuất bản Momogaoka gửi, thầy bảo tôi ký tên vào một cuốn và thầy giữ cuốn đó.

Tình cảm đôi khi đi trên những đoạn đường thật khó hiểu. Có những lần thầy Sakamoto pha cho tôi những ly trà mà tôi yêu thích, những lần tình cờ gặp mặt ngoài trường học, cái cách thầy chẳng nói chẳng rằng mở cho tôi nắp chai trà, cái cách thầy dứt khoát nắm lấy cổ tay tôi kéo đi rồi im lặng theo sau suốt chặng đường về. Tôi nghiệm lại tất cả những cử chỉ đầy bao bọc ấy khi năm cũ trôi qua, tôi nghĩ rằng thật sự đã từng có lúc tôi rất thích thầy đến mức không dám thành thật nhìn nhận với chính bản thân mình trước những cảm xúc mà tự mình cho là kỳ cục ấy. Nhưng như thể chỉ như một cơn ngái ngủ vậy, bỗng một lúc ta tỉnh táo trở lại và nhận ra tất cả chỉ là những cảm xúc bất chợt thoáng qua dễ đến và dễ đi mà thôi. Ngày mà tôi chuẩn bị tốt nghiệp cũng sắp gần kề.

54.

Giấy báo trúng tuyển vào khoa Văn học đại học Tokyo đến vào tháng hai, tôi có cảm giác như tất cả mọi người đều vui mừng hơn tôi khi nhận được tin này và điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy hân hoan nhiều thêm nữa.

Người đầu tiên mà tôi báo tin không phải là bố mà là thầy Sakamoto, người đã giúp đỡ tôi nhiều nhất để có được kết quả này.

“Chúc mừng em Umi.” Thầy dịu dàng nói với tôi khi tôi gặp thầy trong phòng giáo viên. Chẳng hiểu sao lần nào tôi đến đây cũng chỉ có mình tôi và thầy ấy.

“Em muốn thầy giữ cả thứ này nữa.” Tôi nói đoạn lục trong cặp lấy ra tờ phiếu điều tra hướng nghiệp đặt lên mặt bàn. “Em vẫn kẹp nó trong tập vở mỗi ngày và mang đến trường.”

“Để làm gì vậy?” Thầy hỏi.

“Để có một cái cớ mà chạy tới đây.” Tôi thành thật trả lời: “Mỗi ngày đều vậy, để bất kể lúc nào cũng có một cái cớ để chạy đến.”

“Phải rồi nhỉ?” Thầy tựa lưng vào lưng ghế rồi mỉm cười: “Tôi gần như quên khuấy đi mất mình cũng có một cái cớ để gọi em đến bên, bất cứ khi nào.”

“Nhưng mọi cơ hội đều đã qua hết rồi thầy ạ.”

“Giờ em đã là một người trưởng thành ở tuổi mười tám rồi nên tôi không thể nói với em rằng em là một đứa trẻ thẳng thắn và thành thật nữa.”

“Con người ta không trưởng thành ở tuổi tác mà qua những điều ta trải qua mỗi ngày. Hiện tại em vẫn chưa cho rằng mình đã đủ chín chắn để được gọi là một người trưởng thành, nhưng em biết một người trưởng thành sẽ can đảm nhìn nhận vào những vướng mắc mà bản thân gặp phải để có thể nói lời dứt khoát với chúng. Bởi cũng qua những điều mà em từng trải qua, em nhận ra rằng lửng lơ không phải khi nào cũng khiến cho chúng ta hạnh phúc.”

“Có phải là tôi tưởng tượng hay chỉ đối với tôi em mới luôn có thái độ dứt khoát mạnh mẽ đến như vậy?”

Tôi cười đáp lại: “Bởi vì em muốn thầy được hạnh phúc.”

Tiếng thở dài của những ngày giá lạnh cuối cùng chạy dài phía bên ngoài cửa sổ. Thầy Sakamoto nhìn tôi trong cái yên lặng dễ chịu một hồi rồi nói:

“Em biết rằng ngay cả khi một câu chuyện trong mỗi cuốn sách đã khép lại thì cũng không có nghĩa là cuộc đời của những nhân vật trong đó buộc phải dừng lại tại thời điểm ấy chứ?”

“Mizuki cũng đã nói với em những điều tương tự vậy.” Tôi trả lời: “Và em biết.”

“Được rồi.” Thầy chống tay vào cằm nghiêng đầu nhìn tôi. “Tôi muốn nghe em gọi tôi bằng tên. Hãy gọi tôi là Namiki đi.”

“Thầy Namiki?”

“Gọi lại đi.” Thầy bảo tôi.

“Namiki.” Tôi cười gọi tên thầy.

“Được rồi Umi.” Thầy cũng phì cười: “Em có thể ra về được rồi. Nhớ đừng chạy trên hành lang đấy.”

“Em chào thầy.”

Tôi đáp rồi lùi bước rời khỏi phòng. Bỗng dưng có cảm giác như chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc vậy. Nhưng tâm trí tôi bây giờ hoàn toàn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bước mỗi lúc một nhanh hơn trên hành lang, những sải chân của tôi rộng dần cho đến khi nhận ra bản thân lại đang nhẹ nhàng chạy đi trên đoạn hành lang đầy ắp những cảm xúc bồn chồn xưa cũ này. Tôi vừa nói lời chào tạm biệt với một vị thần hộ mệnh khác của mình. Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc.

55.

Mùa xuân, lại những cơn gió ẩm ướt, lại bức tường gạch rêu phong bên bờ sông dưới những tán hoa anh đào bồng bềnh chớm hé sắc hồng. Lễ tốt nghiệp của chúng tôi diễn ra trong cái tiết trời chớm hồng dịu dàng ấy, một vài người ôm nhau khóc, tôi đứng dưới sân trường nhìn lên bầu trời với cảm giác mới mẻ đầy tự do.

“Xoè tay ra nào Umi.”

Makoto nói với tôi và tôi vui vẻ làm theo lời cậu ấy. Chiếc cúc áo thứ hai trong bộ đồng phục của Makoto được thả vào lòng bàn tay tôi. “Nó là của cậu.” Cậu ấy đã nói với tôi như vậy.

Chiếc cúc áo thứ hai, vật ở gần với trái tim nhất. Và chiếc cúc thứ hai của Makoto thuộc về tôi.

“Cậu biết là ngay cả khi cậu đưa nó cho Suzuran thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với tớ chứ?”

“Sao nào?”

“Vì Makoto, chính bản thân cậu cũng đã là của tớ rồi.” Tôi đáp.

[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tình yêu đôi khi đi theo những con đường rất lòng vòng và khó hiểu. Cũng có đôi khi nó luôn ở đằng sau và chỉ chờ đợi chúng ta quay lưng lại nhìn và đứng lại đợi nó cùng sánh bước. Hoặc có lẽ trong trường hợp này, tình cảm của Makoto vẫn luôn đi cùng phía bên phải của tôi, hơi chếch về phía trước một chút. Cái “một chút” mà cuối cùng tôi cũng bắt kịp sau một thời gian dài loanh quanh với bao những điều vẩn vơ trong tâm trí.

Dưới những tán hoa anh đào đang khoe sắc, tôi và Makoto lại trở lại chỗ bức tường gạch bám đầy những rêu và địa y. Tôi tựa lưng vào Makoto, cậu ấy lại bắt đầu chỉnh dây đàn guitar và hát. Những cánh hoa phớt hồng thỉnh thoảng rơi xuống bồng bềnh trên những ngọn gió mang hơi ẩm mát lành của mùa xuân.

Thực hiện bởi
Biên tập: Butchivacucgom
Đăng: Mint
Thiết kế bìa: Ai Hidenori

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3