Không là Neverland - Chương 02

Chương II. Đời đắng... quen rồi...

Vài tháng đã trôi qua... Gió vẫn chỉ là Gió, lặng lẽ và lãnh đạm làm tròn bổn phận thừa kế số mười ba của mình. Không quá thân thiết cũng chẳng nhạt nhòa, tất cả đều lửng lơ như gió. Mỗi ngày của Gió và nhóm Mười Ba đều bắt đầu lúc mười hai giờ trưa và kết thúc lúc năm giờ sáng. Vòng quay công việc vẫn nhàn nhạt tạo nên bức tranh nhập nhoạng những vết màu loang bằng khói thuốc xám, bằng máu đỏ ối, bằng nụ cười xen lẫn trong tiếng thở dài...

Từ phòng thí nghiệm trên lầu sáu bước ra, Rượu khẽ ngáp dài, mái tóc rối cộng với sắc da tái nhợt đã minh chứng cho dăm đêm dài thức trắng. Lẩm nhẩm đếm những bậc thang, thoáng chốc đã đến lầu tư - khu vực nghỉ ngơi của các thành viên, Rượu quyết định ghé ngang phòng Gió trước khi thả hồn vào giấc ngủ. Gió hình như cũng vừa về đến, mặt mày còn lấm lem bụi đường. Rượu cười toe toét:

- Này, mai là kỷ niệm chu niên của Sa, nhóm Mười Ba không thể vắng người nào đâu đấy!

Gió uể oải cởi giày, giọng đều đều:

- Tôi biết! Mấy giờ? Ở đâu?

- Chiều, khoảng bốn giờ, vẫn bên nhà vì sức khỏe Sa dạo này rất tệ.

- Ok!

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó, Rượu không cảm thấy phiền lòng vì thái độ của Gió.

Bốn giờ chiều hôm sau...

Sa - nữ chủ nhân của bữa tiệc là một thiếu phụ mảnh dẻ với làn da nhợt nhạt nhưng phong thái vẫn tao nhã khiến người hài lòng. Trong chiếc váy lụa cao cấp màu kem cùng khuôn mặt trang điểm tinh tế, sự tao nhã ấy càng thêm nổi bật khi được điểm xuyến bằng những món trang sức thiết kế thủ công theo đơn đặt hàng riêng. Dù là nhân vật chính, tuy nhiên Sa không quá bận rộn, mọi việc đều được người đàn ông bên cạnh chu toàn lo liệu. Nhìn bề ngoài, khó ai tin được đây là cặp đôi đã cưới năm năm bởi thái độ của người đàn ông vẫn nhất nhất ngọt ngào, nhất nhất trân trọng dù luận về sắc vóc, họ như đôi đũa lệch. Anh chồng trẻ trung, đẹp rạng ngời còn cô vợ đã hằn dấu thời gian mệt mỏi qua ánh mắt, nụ cười.

Tiệc được tổ chức ngay tại tư gia, trong khoảng sân vườn xinh đẹp được thiết kế bởi bậc thầy kiến trúc danh tiếng. Bao bọc chung quanh khu vườn là hàng hàng lớp lớp thân cọ xanh thẫm và vô số hoa thơm cỏ lạ. Ngay giữa là hồ bơi rộng lớn hình uốn lượn bằng cẩm thạch trắng muốt, trùng với màu của một loạt chiếc ghế dài nằm rải rác quanh mép hồ. Mạn trái hồ bơi là quầy bar trong suốt có một phần nằm lẫn vào làn nước xanh mát, một phần nối dài với khu tiểu sảnh được tạo thành từ những viên đá thô và thủy tinh nhám khắc nên một bức phù điêu kỳ bí. Tiểu sảnh trang trí đơn giản nhưng vẫn đủ xa hoa, từ bộ sô-pha da thật đen nhánh chữ U với hơn hai mươi chỗ ngồi cho đến bàn cờ vua làm từ ngà voi khảm đá quý hay bàn bi-a gỗ lim bóng loáng. Chủ nhân của khu vườn cùng căn biệt thự hẳn là người kiếm ra tiền mà cũng thật biết cách tiêu tiền.

Tà dương dần buông, khu vườn phía Tây càng thêm diễm lệ dưới sắc tím nhập nhoạng mà đếm đi đếm lại vẫn chỉ mười hai, Sa bồn chồn hỏi Rượu:

- Bà chuyển lời đến Gió rồi chứ?

- Rồi! Trước khi sang đây, tôi còn nhắc lại lần nữa, Gió bảo đang dở việc nên sẽ sang sau. - Rượu vừa hóng hớt món ăn đủ sắc đủ vị đang được dọn lên vừa trả lời.

Một cô khác xen vào:

- Bà chuyển sang yêu đồng giới à Sa? Tôi là tôi nghi lắm, bà quan tâm đến nàng Gió hơi trên mức bình thường.

Sa thoáng trầm tư:

- Với mọi người thì Gió lạ nhưng với tôi thì không. Có thời gian, chúng tôi từng làm việc cùng nhau ở chiến trường Afghanistan.

- SOS? - Một người khác hỏi mặc định.

Đưa ánh mắt tiếc nuối vào khoảng không, giọng Sa chợt xa xăm mà hãnh diện:

- Ừ! Một thời... Gió không thờ ơ như vẻ ngoài của mình đâu.

Rượu thu lại vẻ mặt háo ăn, ra vẻ rất chững chạc:

- Cái này thì tôi đồng ý, cô ấy không biết cách bộc lộ cảm xúc thì đúng hơn...

Mười hai cô nàng xúm xít tám chuyện. Chuyện của Gió, chuyện của nhóm, chuyện về những chuyến đi,... Mỗi cô một phận người, một quá khứ nhưng tại nơi đây, họ đang ngày từng ngày hồn nhiên sống, được hay mất đã để lại bên kia con dốc đời. Không khí thân tình kéo dài cho đến lúc tiếng chuông cổng vang lên, hàng siêu xe lần lượt nối đuôi nhau tiến vào bãi. Hây à! Có cần mỗi người một xe phô trương vậy không? Còn là nguyên dàn Noble sản xuất theo đơn hàng nữa chứ. - Rượu thở dài trước khi giọng một cô cất lên tỏ ý thất vọng:

- Có cả cái đám tinh tinh ấy nữa?

Sa xoa xoa tay, cười khổ:

- Không thể không mời họ, tuy nhiên tôi đã giao ước với lão kia, họ chỉ là vật trang trí - chị em ta mới là nhân vật chính.

Nhìn các “mỹ nam nhân” áo đen lục tục tiến vào sảnh với ánh mắt chán ghét, cô khác nhăn mặt:

- Nói thật bà đừng buồn, tôi ở lại chỉ vì bà.

Không gian trở nên ảm đạm lạ lùng, tiếng cười nói tếu táo đã lạc tận phương nao. Hội áo đen kia khách sáo gật đầu chào còn các cô gái lại xem họ như vô hình. Một phụ nữ trung niên im lặng rất lâu chợt thầm thì đủ nghe:

- Thôi nào các cô, hôm nay là ngày của Sa! Vui vẻ lên nào...

Tiệc nhập đủ lâu trước khi Gió xuất hiện. Trong bộ váy màu lam ngang gối, Gió tươi tắn hơn mọi ngày khi trao tận tay Sa món quà nhỏ kèm theo lời chúc mừng. Sa cố tỏ vẻ hân hoan giới thiệu những người bạn mới cho Gió làm quen. Từng gương mặt lướt qua nhanh cho đến người cuối cùng - gã đàn ông trạc ba mươi lăm có ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nhếch môi. Bộ âu phục cao cấp màu đen với đường cắt may cổ điển rất hợp với vóc dáng cao khỏe, phong thái lịch thiệp của hắn bỗng toát ra quỷ khí khó hình dung. Nên dù khoảng cách khá xa nhưng cũng đủ để Gió sững lại chốc lát, nét mặt chợt biến sắc, hằn nét oán hờn. Rượu tinh ý nhận ra sự khác lạ nên lập tức kéo Gió đến ngồi gần mình, nơi đủ khuất tầm nhìn của người kia. Giọng Rượu thì thầm:

- Người quen cũ?

Gió im lặng, tiếng thở dài khe khẽ theo sau. Rượu cũng thở dài: Liệu còn ai trong nhóm Mười Ba sẽ dây vào hội kia? Xoay xoay chiếc cốc trong tay, Rượu thu mình vào một góc, thi thoảng góp nụ cười vào cuộc vui. Mái tóc dày gợn sóng ôm trọn nét thu buồn, Rượu như đứa bé lạc mẹ giữa chợ phiên. Thi thoảng, đôi mắt xanh biếc hấp háy nhìn quanh rồi lại xa xăm nơi chân trời vô định nào đó. Bên cạnh Rượu, Gió cũng lặng lẽ uống. Bữa tiệc chia thành hai nhóm riêng biệt, các cô gái rủ rỉ cùng nhau dăm ba chuyện tinh linh rồi cười khúc khích. Nhóm đàn ông vừa ăn vừa bàn công việc kèm theo vài ánh nhìn dò xét về hướng ngược lại. Thật ra, sợi dây liên kết mong manh giữa hai nhóm người là vợ chồng nhà Sa, chỉ cần bước ra khỏi cánh cổng kim loại uy vệ ngoài kia họ là những người không nên lướt qua nhau giữa dòng đời này. Một bên dốc hết sức tàn để đưa bao thân phận dưới đáy cùng xã hội vươn lên được làm người - một bên với tài lực quyền năng trong tay, phận người như cỏ rác. Một bên quên ngày quên đêm, chạy vạy xin tài trợ, thấp thỏm âu lo giữa lằn ranh hắc bạch - một bên có thể chi ra hàng trăm nghìn cho cuộc chơi thoáng chốc. Và đau đớn thay, bên này vẫn phải lụy bên kia hòng mong yên ổn.

Bởi Sa có vấn đề hô hấp nên thi thoảng Rượu, Gió và các cô gái lại thay phiên nhau ra vườn đốt thuốc. Gió đốt khá nhiều còn Rượu đã tách khỏi nơi đông vui trong kia và thả tầm nhìn vào vô định - nơi có Gió đang trầm mặc. Bóng đêm như đồng lõa với cái cau mày ưu tư của Rượu...

- Trông cô như bị ép đi dự tiệc?

Tay lướt điện thoại, tay kia chống cằm, một anh chàng khá điển trai nheo mắt nhìn Rượu qua khoảng cách chiếc bàn hẹp.

Rượu lấy lại nụ cười nửa vời:

- Tôi vốn không phải là người của đám đông.

Anh chàng cất điện thoại vào túi trong áo vest. Những ngón tay dài gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt có phần tôn trọng có phần trêu ghẹo:

- Tôi cũng không! Nhưng đêm nay chưa thể xem là đám đông.

Nói đoạn, anh ta bày ra vẻ mặt rất nghiêm trang:

- Cũng nên giới thiệu về nhau chứ nhỉ? Tôi là Sex!

Đôi mi nhướng lên trong thoáng chốc, Rượu có phần tò mò về cái tên. Đối phương mang nét đẹp Á Đông cùng làn da rám nắng, hàm vuông vức, cằm thuôn dài, mắt tuy có phần bé nhưng sáng quắc. Anh ta phải cao tầm một mét chín, vai nở nang, chân dài lại có phong cách ăn vận cực kỳ sành điệu. Trông qua, anh ta có thể sánh ngang với các mỹ nam điện ảnh chứ chẳng vừa. Ối à... thực tại bao giờ cũng trần trụi, đẹp thì đã làm sao? Không chung đường, càng tránh xa càng tốt. - Rượu thầm nhận định và mỉm cười xã giao:

- Có thể gọi tôi là Rượu. À... cái tên rất hợp với anh...

Sex khẽ nhún vai như đồng ý. Tiếng chuông báo cắt ngang ánh nhìn thú vị dành cho Rượu, Sex tập trung vào những con chữ trên màn hình nhưng không quên ngầm quan sát đối phương. Rượu dụi tàn thuốc và đi vào trong. Ngay gần chiếc bàn, Gió tréo chân đứng tựa vào thân cọ, mắt phiêu theo làn khói. Sex cũng vừa ngẩng đầu lên, ánh nhìn chạm phải nhau... Gió phóng tầm mắt thêm xa, lơ đễnh, vu vơ một khúc nhạc dạo rã rời. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ rối tung theo từng phiến gió khiến ánh mắt Sex có phần lưỡng lự dẫu nét mặt vẫn phẳng lặng như tờ. Hồi lâu sau, Sex bước ngang qua Gió:

- Hình xăm rất lạ!

- Cảm ơn! Anh cũng vậy.

Gió miễn cưỡng đáp lời khi mắt chẳng nhìn về hướng đối phương.

Sex dừng bước, đầu không quay lại:

- Tôi nghĩ là tôi đã từng gặp cô...

Gió ơ hờ:

- Vậy à? Tôi thì không nghĩ thế.

- Có lẽ tôi nhầm.

- Không sao!

Mỗi người quay một hướng, họ chưa từng quen biết hay đã từng, không có gì khác biệt bởi hiện tại, họ đã chạm phải nhau. Duyên phận hay nghiệt phận? Gió mãi là Gió, những gì không thuộc về thì chẳng phiền tâm để nghĩ. Nhưng Sex thì không, có điều gì đó khiến anh ta không thể bỏ mặc.

...

Bên trong bữa tiệc, Rượu chừng sắp khóc vì bỗng dưng thành người bị hại. Vốn là tiệc đã đến giai đoạn mỗi người một trò chơi, có người tụ tập chơi bài, có người đánh bi-a trong khi hai nhân vật chính tranh thủ âu yếm, chăm chút cho nhau. Ngồi lại một mình, Rượu hứng trọn cốc Gin lên áo và tai còn được nghe màn gắt gỏng miễn phí qua điện thoại từ kẻ khiến Gió đã kiệm lời càng kiệm lời hơn. Giọng Rượu yếu ớt than phiền:

- Éc... ngày gì thế này!

Anh ta im bặt rồi vội vã ngắt cuộc gọi và áy náy nhìn Rượu:

- Ôi trời! Tôi vô ý quá, xin lỗi...

- Không sao rồi! May là rượu trắng.

Rượu nhón lấy khăn giấy, cười méo xệch. Bảo là không sao nhưng rõ ràng chiếc áo tơ màu vàng nhạt đang loang lổ đến đáng thương, chất vải mỏng dính chặt vào da thịt càng khiến chủ nhân của nó lúng túng.

Đối phương bối rối hơn vì nụ cười hiền ấy nên nhanh trí cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Rượu. Giọng anh ta không hàm ý coi thường:

- Tôi cho người mua về chiếc áo khác cho cô nhé? Mong cô không phiền!

- Không cần đâu, Gin sẽ bốc hơi nhanh thôi với lại nhà tôi cũng gần đây. Lần sau anh nhớ cẩn thận hơn là được.

Rượu lại nhoẻn cười. Cô trả lại áo cho anh ta và nhỏm đứng lên, dù sao tiệc cũng đã đi hơn hai phần ba chặng.

- Tôi xin lỗi... xin lỗi!

Anh ta càng lúng túng trước thái độ hiền hòa của Rượu. Dẫu không gây thương tổn nhưng Điên đã hắt khá mạnh tay và bằng chứng là phần tóc mái của Rượu đang còn đọng thành giọt. Khóe mắt cũng đỏ hoe và mi mắt hấp háy không ngừng.

Rượu tròn mắt nhìn Điên như chị lớn nhìn đứa em dại:

- Anh thật là khờ quá đi, không cần phải xin lỗi liên tục như thế. Ổn cả rồi...

Như đầu hàng trước sự dễ tính của Rượu, anh ta hướng tấm danh thiếp về phía Rượu bằng tay trái theo đúng phép tắc xã giao:

- Dù sao tôi vẫn nợ cô, gọi cho tôi khi cần. Ok? Và bạn bè vẫn gọi tôi là Điên.

Cầm tấm danh thiếp, Rượu đảo nhanh mắt cho phải phép rồi nhanh chóng chào tạm biệt hòng thoát khỏi ánh mắt mang tia điện lạnh lẽo của người tên Điên kia. Điên nhìn theo bóng Rượu hồi lâu, Cô nàng này thật lạ, cứ như đang trốn chạy... - Anh ta thầm nghĩ với nụ cười ba phần thú vị bảy phần khó xử. Có lẽ, sự kém vui ấy hình thành bởi hình dung quen quen lạ lạ bên ngoài hiên tiểu sảnh. Nơi Gió uống cạn phần rượu còn lại trong cốc và ánh chơ vơ dừng lại khi Điên cất lời:

- Ann... Đúng là em!

- Chào anh! Lâu rồi nhỉ?... Hơn mười năm...

- Có lẽ... Em thế nào?

- Bình thường, anh thì sao?

Nét mặt Gió quả thật bình thường nhưng đáy mắt lại ẩn hiện những con sóng lăn tăn. Người ta thường bảo trước phong ba, mặt hồ thường khá tĩnh. Cô lại mồi thuốc, ánh mắt như xuyên thấu qua Điên, rọi về miền xa mù.

- Cũng bình thường!...

Điên muốn nói gì thêm nữa nhưng rồi lại thôi.

Gió thôi nhìn về phía Điên:

- Bình thường là tốt nhất!

...

Chỉ là những câu hỏi đáp xã giao rỗng không, hai người đều không mong muốn sự xuất hiện của đối phương. Dường như, trong mắt Gió có bão ghé thăm. Hơn mười năm thoáng qua như chớp mắt, sau giấc ngủ dài rồi cũng phải tỉnh giấc, bình minh rạng ngời hay mây mù giăng lối. Há ai biết được? Gió chênh chao đi về phía ngược sáng...

Gió đi rồi, Điên đứng lại để suy ngẫm về tháng ngày của mười năm trước, có thoáng tiếc nuối có thoáng ơ hờ. Anh với tay lấy cốc Gin mới, vị bỗng nhạt thếch. Sex bỗng vỗ vai Điên:

- Cô gái vừa nói chuyện cùng cậu trông khá quen! Tôi khẳng định đã gặp rồi nhưng...

Điên trầm tư nhấp rượu:

- Đương nhiên là quen! Người đã đi cùng tôi suốt mấy tháng hè năm cuối, nhớ chưa?

Sau khúc hồi tưởng, Sex tỏ ra bất ngờ:

- Ố ồ! Đã nhớ, ngày xưa cô ta trông rất cuồng, không lặng như bây giờ...

- Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp cô ấy ở đây. Nhưng thật mừng vì cô ta chưa làm điều gì rồ dại.

- Tiếc à? - Sex nhướng mày khó hiểu.

Điên lắc đầu:

- Mười năm trước tôi đã không giữ thì bây giờ có gì để tiếc? Dù mười năm sau nữa, tôi vẫn quyết định như thế.

Như chợt nhớ ra điều bỏ sót, Sex thắc mắc:

- Mấy tháng ấy, tôi cứ nghĩ là cậu đã chọn cô ta. Ai ngờ... Tôi vẫn không tin cậu vì nghe lời gia đình mà buông tay.

Đúng là bạn thân từ thời còn để chỏm, Điên gật đầu tán đồng:

- Tôi bỏ rơi vì tôi không yêu và cũng không muốn làm cô ấy tổn thương thêm. Nếu tôi đã chọn, chẳng ai đủ sức khiến tôi từ bỏ.

- Nhưng cậu đã rất tốt với cô ta?

- Vì tốt nên tôi đã chọn cho cô ấy con đường tổn thương ngắn nhất có thể.

Điên và Sex quay vào bên trong. Cuộc vui đã sắp tàn, các cô gái hầu như đã ra về, nhóm đàn ông bận rộn với điện thoại và những câu chuyện thương tài. Phải chăng đây là mở đầu mới hay đoạn kết buồn còn kéo dài?

------*------​

Hai tuần sau...

Phố phường đã vào mùa mưa. Thời tiết Đông Dương đỏng đảnh như cô nàng tuổi ô mai, nắng đấy mưa đấy. Nơi góc hẹp của quán cà-phê nhỏ theo phong cách cổ điển, Rượu trong bộ âu phục công sở lười biếng thả mình vào chiếc ghế bành, trên tay là cuốn sách đã sờn gáy như quên đi mưa nắng ngoài kia. Môi cô thi thoảng mấp máy không tròn vành, dáng người mỏng mảnh đầy mệt mỏi nhưng nét mặt lại tỏ ra bằng lòng khôn cùng...

- Chào!

Rượu ngẩng đầu nhìn người vừa gửi lời chào. Thì ra là Điên, anh ta vẫn chỉn chu trong bộ âu phục cắt may khéo léo như lần gặp trước. Cô dù không thích thú với cuộc chạm mặt này nhưng vẫn tỏ ra lễ độ:

- Chào! Không ngờ lại gặp được anh ở nơi này.

- Nghĩa là tôi không được phép uống cà-phê?

Điên thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, giọng anh đủ ấm cũng đủ lạnh:

- Tôi đoán là cô rất thích nơi đây, ba ngày liền tôi đều gặp cô ngồi cùng một chỗ, uống cùng một loại thức uống vào cùng một thời điểm.

Gấp lại trang sách đang đọc dở, Rượu khẽ khàng đưa mắt đánh giá lời nói từ đối phương. Xong, cô mỉm cười tinh tế:

- Nghe chừng... anh cũng thích không gian yên tĩnh này, giống tôi. Mỗi lần có dịp sang đây, tôi đều dành thời gian để tận hưởng Caffè Corretto thêm chiếc bánh phô mai nho nhỏ và đọc một quyển sách hay.

Thêm lần nữa, Rượu thong dong gói trọn cả quán vào tầm mắt. Quán khá bé, có chưa đến mười chiếc bàn gỗ mà mỗi bàn chỉ có hai chiếc ghế đơn. Chủ quán kiêm phục vụ kiêm pha chế là một quý bà trung niên người Ý, có nụ cười ngọt ngào chết người lẫn trong nét mặt buồn vương của người nếm trải được mất đủ đầy. Ở đây không có tình ca hay những giai điệu ồn ã, chỉ lãng đãng dăm khúc hòa tấu ru lòng người đi vào quên lãng. Sách! Duy nhất sách là rất nhiều, từ tiểu thuyết kinh điển cho đến sách tâm lý học, cổ kim Đông Tây hầu như gần đủ. Đặc biệt, hương vị cà-phê chỉ có thể dùng hai từ “tuyệt diệu” để hình dung. Mặc cảm xúc đi rong khá lâu, Rượu bỗng cảm thán:

- Không đâu có Caffè Corretto ngon như nơi này...

Điên bị cuốn hút bởi vẻ mặt hạnh phúc của Rượu, thật ra vị trí của quán nằm ngay tầng lửng trong khu phức hợp mà anh thường phải ghé thăm mấy ngày gần đây. Không hiểu là vô tình hay hữu ý mà ba ngày liên tiếp, anh đều đi đường vòng để được ngang qua quán cà-phê này, nhìn vào đúng góc hẹp này. Và... Rượu vẫn ngồi đấy, đầu hơi cúi thấp, môi khẽ cười. Tự anh ngạc nhiên vì những cảm xúc của mình và ánh nhìn dành cho cô bỗng thân mật hơn:

- Cho phép tôi mời cô thêm tách nữa nhé!

Rượu tỏ ra phân vân nhưng rồi vẫn đồng ý. Cô vừa đưa ra đề nghị với Điên vừa chủ động gọi thêm hai tách cà-phê và hai phần bánh:

- Anh muốn thử bánh phô mai ở đây không? Tôi sẽ mời anh!

Nhất định phải sòng phẳng ư? - Điên lấy làm kém hài lòng nhưng vẫn bông đùa, một kiểu bông đùa hiếm thấy nơi anh:

- Cô không sợ tăng cân? Tôi thấy các cô gái thường kiêng thức ăn ngọt.

- Ý anh là tôi béo á?

Rượu tỏ ra hốt hoảng thật sự.

Như được dịp, Điên cố ý thành thật:

- Thôi chết, tôi quên là phụ nữ rất ngại nhắc đến chuyện cân nặng.

Chẳng bận tâm ánh mắt thiên hạ, Rượu đứng bật dậy, quay ngang quay ngửa soi mình trong tấm gương đối diện. Cô nhăn nhó đến phát tội:

- Thôi kệ, tối nay sẽ nhịn ăn bù lại vậy...

Không thể kiềm chế hơn nữa, Điên bật cười thành tiếng:

- Cô rất béo, béo đến độ lộ cả xương. Tôi đùa đấy, cô ăn kiêng thật thì tôi thành tội nhân thiên cổ mất...

Rượu trợn mắt, dẩu môi ăn vạ và đã quên mất người đàn ông tên Điên này là ai:

- Hứ! Anh thật là quá đáng. Có biết lo lắng khiến phụ nữ nhanh già hơn không? Tôi lo lắng ít nhất cũng mười phút, vị chi thêm vài nếp nhăn. Đền đi...

Điên đưa hai tay tỏ ý đầu hàng, giọng anh không giấu vẻ thích thú:

- Ok, đừng giận đừng giận... Bất kỳ điều gì quý cô muốn, tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo, được chứ?

Cà-phê nhanh chóng được mang đến, Rượu tỏ ra đắc ý lắm. Mặc kệ đối phương, cô nhàn nhã tận hưởng hương cà-phê dịu dàng hòa quyện vào vị ngọt dịu, béo thanh của bánh. Thoáng chốc, đĩa bánh đã trống không và tâm trí mới quay về câu chuyện còn dở dang kia. Giọng cô hớn hở như trẻ con được quà:

- Ăn tối, đi chơi, mua sắm,... Không được thiếu khoản nào!

- Chỉ thế thôi?

- Ừ! Tôi không nghĩ ra cái gì khác hay ho hơn.

- Tôi cứ tưởng cô vòi xe, vòi nhà hay ít ra cũng phải là chuyến du lịch xuyên Thái Bình Dương cho xứng tầm mỹ nhân.

Cách nói của Điên không có vẻ gì là châm chọc, anh hoài nghi một cách chân thành như thể sẵn lòng chờ cô đổi ý.

Trong nụ cười rất tươi, Rượu nghiêm giọng:

- Bỗng dưng lại vòi xe, vòi nhà từ một người xa lạ như anh, tôi hơi ngốc chứ có điên đâu.

Điên đặt hai tay lên đùi, vẻ mặt có phần nghiêm túc đến lạnh lẽo:

- Nhưng tên tôi là Điên. Nếu cô yêu cầu, tôi sẽ không chối từ.

Đối phó với đàn ông vốn chẳng là điểm mạnh của Rượu. Cô có phần lúng túng:

- Thôi, không đùa nữa. Uống xong cà-phê, tôi muốn đi chơi đập chuột.

Vẻ mặt Điên rất nghiêm trọng:

- Đập chuột? Rất dễ lây dịch hạch, trò này thì tôi nhất định không đồng ý.

Rượu ôm bụng cười ngất:

- Trời ạ! Anh còn ngố hơn tôi nghĩ, đây là game không phải con chuột sống đâu. Nhìn chúng tôi còn buồn nôn chứ đừng nói đến gần hay đập chết.

Nói xong, Rượu còn phụ họa thêm bằng cách lấy tay che miệng theo quán tính.

Điên khẽ chênh chao khi bắt gặp vẻ mặt hồn nhiên của Rượu, có cái gì đó nơi cô khiến anh cảm thấy dễ chịu. Anh nhâm nhi miếng bánh phô mai, vị bánh không quá ngọt như cảm nhận ban đầu. Đưa tay bấm tắt hai trong ba chiếc điện thoại, anh nhìn cô đủ lâu:

- Tôi vẫn chưa hiểu vì sao tên cô lại là Rượu?

Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, Rượu thoáng buồn:

- Từ bé tôi đã được gọi bằng cái tên này, có lẽ do mẹ tôi nghiện rượu...

Cái vẻ mặt ỉu xìu của Rượu làm Điên áy náy vô cùng. Anh uống vội phần cà-phê còn lại trong đáy tách rồi kéo tay cô đứng lên:

- Đi đập chuột thôi nào! Ai thua sẽ phải cõng đối phương đi ba tầng thang bộ.

- Hả? Cõng á?

Rượu lấy lại nét tươi tắn ngay lập tức:

- Nhất định anh sẽ thua...

Nhìn dáng điệu tung tăng của Rượu, Điên biết mình thua từ khi chưa giao đấu.