Không là Neverland - Chương 07

Chương VII. Vỡ...

Đối diện nhau trong quán cà-phê, Rượu ngọ nguậy không yên trên ghế dường đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Điên kiên nhẫn đợi chờ...

- Này! - Giọng Rượu ngập ngừng. - Vấn đề này thuộc về riêng tư, nếu anh không muốn hoặc không thể trả lời thì đừng nhưng... hãy nói đúng sự thật khi có thể... Được không?

Dáng bộ nghiêm trọng của Rượu khiến Điên cảm thấy bất an:

- Nếu là tư ẩn đời tôi, tôi sẽ thành thật với bất kỳ câu hỏi nào từ cô nhưng... tư ẩn của người khác thì tôi chỉ có thể cố gắng.

- Chuyện về Gió!

Tâm trí Điên tê dại trong vài tích tắc. Khó xử, rất khó xử, anh muốn từ chối tuy nhiên trước ánh nhìn khẩn khoản của Rượu, môi miệng anh như bị dán chặt. Rượu bắt đầu vấn đề:

- Tôi đoán anh là người quen cũ của Gió và có thể từng là người quan trọng trong cuộc đời cô ấy. Với vài lý do, tôi thực sự muốn hiểu hơn...

Tựa cằm vào hai bàn tay đan vào nhau, Điên thận trọng trả lời:

- Người quen cũ thì đúng, chuyện của hơn mười năm trước nhưng liệu có phải là người quan trọng hay không thì tôi không chắc bởi khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ngắn, chưa đến ba tháng.

Hơn mười năm trước... - Rượu cắn môi trầm tư khá lâu:

- Kể tôi nghe được chứ?

Kể ư? Biết phải nói sao cho đúng cho đủ bây giờ? - Cả đời ngang dọc, thích là nói bất cần cảm nhận của người nghe, Điên chưa từng phải lúng túng như thế này. Anh cẩn trọng sắp xếp ngôn từ trước khi cất giọng:

- Đó là mùa hè năm cuối, chúng tôi gặp Gió ở Long Island - trong một quán rượu. Khi ấy, Gió chưa đủ tuổi vào pub, ngông nghênh và bất cần, hồ như cả thế giới này đều mắc nợ cô ấy. Vài rắc rối xảy ra, cô ấy gào thét ầm ĩ rồi bổ nhào vào trước đầu xe của chúng tôi.

- Long Island - CT? - Rượu xen ngang bằng ánh mắt chới với.

Điên khá quan tâm đến cảm xúc biểu hiện nơi Rượu. Nhẹ hạ cằm, anh dành cho cô ánh mắt chở che:

- Phải! Chúng tôi học ở CT nên có nhà bên Long Island. Cô vừa từ MA về, chắc biết vùng này?

- Sao anh biết tôi đi MA?

- Mọi người nháo nhào tìm cô suốt mấy ngày liền và tất nhiên đến tai bọn tôi. Bằng cách riêng, Sex đã có được thông tin xuất cảnh sang MA của cô.

- Sex? Mà thôi... chúng ta nói lại chuyện của Gió, anh biết gì về gia đình cô ấy không?

Hít một hơi dài, giọng Điên càng thận trọng hơn:

- Không nhiều, tôi chỉ biết cô ấy đến từ MA, xuất thân trong gia đình có học vị nhưng hình như... không hạnh phúc.

- Gió nói với anh điều ấy? - Rượu hỏi lại rất vội.

- Không hẳn, chỉ là nhận xét của tôi về cô ấy qua vài lần say khướt tìm quên. Ngày ấy, chúng tôi đều rất trẻ, đến với nhau chỉ cần vui vẻ nên ít bận tâm đến chuyện tư ẩn của đôi bên. Cô ấy lại rất trẻ con, khi say luôn khóc lóc hoặc làm những việc điên rồ nhưng sau đấy, mọi việc đều trở về bình thường, cười vang, thích mua sắm và cuồng nhiệt trong chuyện ấy.

Rượu cúi thấp đầu, ngón tay miết chặt vào thành bàn, giọng buồn tênh:

- Ngày trước... tên cô ấy không phải là Gió, đúng chứ?

Điên gật đầu:

- Không! Là Ann. Tôi đã nói điều cô muốn biết, vậy đâu là lí do cô muốn biết?

Điệu ngồi ủ rũ gục đầu lên bờ vai, Rượu đưa ánh mắt lạc lõng về hướng vô định:

- Cho phép tôi giữ lại lí do này nhé! À... hình như Gió rất yêu anh?!

- Cô nghĩ vậy? - Nét mặt Điên hơi trầm mặc.

- Vì sau mỗi lần gặp anh, cô ấy đều có những thay đổi và mắt lại buồn hơn. Mà cô ấy hiếm khi bị xáo động như thế...

Với một cái nhíu mày sâu, Điên chợt nhớ đến lần cuối cùng gặp Gió. Anh tỏ ra hồ nghi:

- Lần trước là lần đầu tiên tôi gặp lại cô ấy sau hơn mười năm. Sau đó, cô ấy gần như tránh mặt tôi nên tôi không nghĩ còn gì ngoài tình bạn cũ.

- Giữa nam và nữ đã từng có mối quan hệ luyến ái thì mãi mãi không có tình bạn sau đó.

Rượu bỗng nhiên “người lớn” lạ, giọng cô cũng trầm hơn:

- Tôi tin là anh hiểu!

Giờ đây, không chỉ Rượu mà cả Điên cũng rối bời chẳng lối thoát. Quang cảnh đỉnh núi nhìn thẳng ra biển đêm huyền diệu của quán thành vô nghĩa. Tiếng vĩ cầm êm ái bỗng chói tai dị thường. Cả những ánh nến lung linh cũng trở nên u ám. Điên đứng lên ra hiệu sẽ quay lại ngay với Rượu và bước đi. Lát sau, anh quay trở lại.

- Đi thôi!

- Đi đâu?

- Rồi sẽ biết...

Điên kéo tay Rượu lao nhanh ra khỏi quán. Đêm se lạnh bởi gió biển, bởi sự im lặng kéo dài, bởi mắt Rượu đắm vào không trung...

Chíu chíu... bùm...

- Đẹp quá! - Rượu reo lên cùng ánh sáng đủ màu sắc lung linh nơi đáy mắt.

Những cây pháo hoa được xếp thành hình mặt cười ngay dưới chân Rượu đồng loạt được đốt lên. Điên thiết tha nhìn cô:

- Mỗi khi cô buồn, tôi như không thở được.

Những giọt nước mắt trong veo lăn dài theo khóe mắt rơi xuống để tan vỡ theo gió nhưng môi Rượu lại mỉm cười ấm áp:

- Anh thật tốt! Nếu có kiếp sau, nếu tôi vẫn được làm người thì nhất định sẽ kết bạn với một người như anh.

Điên nắm hờ bàn tay Rượu:

- Sao phải chờ đến kiếp sau?

- Kiếp này... muộn mất rồi... - Giọng Rượu mang mang sầu.

- Muộn?

Nỗi lo sợ mơ hồ ngày càng lớn dần, Điên hốt hoảng níu lấy vai Rượu:

- Đã xảy ra chuyện gì? Bệnh nan y hay ai đe dọa cô? Nói với tôi...

Rượu cố nhoẻn cười thật tươi:

- Chỉ là kiếp này, tôi đã nợ quá nhiều! Bạn bè cũng là duyên tao ngộ, cũng là nợ nên anh muốn đòi nợ tôi thì phải chờ đến kiếp sau. Hứa đấy... kiếp sau, tôi sẽ ưu tiên anh.

Hai người cùng cười. Rượu vẫn nhanh vượt qua nỗi buồn bằng những suy nghĩ “trên trời dưới đất” kiểu trẻ con như thường lệ. Điên vẫn không thoát ra được những ý niệm mơ hồ về một hình dung khác nhưng anh tạm gác lại để tự tại cuốn xoáy vào tiếng cười nói ríu rít không ngơi cho đến tận lúc về khách sạn.

Đưa Rượu đến tận cửa phòng. Điên hôn vội lên trán cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

- Tôi đã xem cô là bạn. Khi nào cần ai đó bên cạnh, đừng ngại gọi cho tôi. Ok?

- Ok!

Rượu cười tít mắt tiễn Điên ra về...

------*------

Rượu quay lại nhà nhóm trong sự trách móc lẫn quan tâm của bạn bè. Với lí do “Người bạn thân thời đại học gặp rắc rối lớn, nên vội vã đến độ quên để lại lời nhắn.” - một lí do có thể chấp nhận được nên chẳng ai hỏi thêm lời nào. Chỉ có Gió là nhìn Rượu bằng ánh mắt khác lạ...

- Gió! Vào đây đi...

Rượu lên tiếng ngay khi thấy bóng Gió nơi bậu cửa.

- MA có gì thay đổi không?

- Không! Tôi sang có việc nên cũng không đi thăm thú được nhiều.

Gió lặng lẽ quan sát Rượu:

- Nhà tôi cũng ở MA!

- Vậy à? Thành phố nào? - Rượu hỏi có phần thiếu tự nhiên.

- B. Còn chị? - Gió vừa đáp vừa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Rượu.

- Tôi học ở C. ngay cạnh B. nhưng quê nhà tôi tận Van.

Rượu trả lời như không cần suy nghĩ. Có chút hoài niệm nhen nhóm trong giọng nói:

- Lâu rồi tôi không về nhà!

Gió quầy quả đứng lên, nét mặt dường như không còn chút biểu cảm:

- Chắc chị cũng mệt, chúng ta nói chuyện sau.

Ra đến cửa, Gió đột ngột dừng lại, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng âm điệu có phần nghiệt ngã hơn:

- Thật ra, tôi rất ghét nhìn vào đôi mắt xanh của chị.

Ánh mắt xanh ray rứt buồn của Rượu đuổi theo bóng Gió đến tận xa khuất...

------*------

Thời gian lại lặng lẽ đi qua, nhóm Mười Ba vẫn làm việc hết sức lực như họ luôn từng. Gió thi thoảng nói chuyện ngoài công việc cùng Rượu, mối quan hệ nóng lạnh bất thường. Đôi khi Rượu tránh mặt Gió, đôi khi Gió chỉ đứng từ xa quan sát Rượu nhưng đôi khi lại cùng nhau xuống phố, cùng nhau chia dăm cốc rượu nhạt hay điếu thuốc đắng đót. Cho đến một ngày...

Chiếc hộp giấy nằm lăn lóc trên sàn nhà, vật dụng bên trong rơi vãi tứ tung. Có bàn tay vội vã thu dọn và mắt đang cố nhìn về hướng khác... Thói đời, thời điểm cố trốn chạy là thời điểm dễ bắt gặp nhất. Cuốn sổ nhàu nát mở toang, kẹp giữa những trang giấy ố vàng là tấm ảnh người con gái trẻ trung, xinh xắn dẫu nước ảnh đã loang lổ theo thời gian. Với tất cả cố gắng, Gió có thể gấp lại trang sổ nhưng làm sao xóa được ký ức...?! Chiều, cô nhận được cuộc gọi đáng sợ bất ngờ. Đáng sợ đến độ cô đánh mất tự chủ, ngồi không đúng vào trọng tâm khiến chiếc ghế lật nhào. Hai tay cô chới với cố bấu vào mép bàn. Cuối cùng, chiếc hộp thời gian luôn khép kín đã bật nắp!

Ngồi bệt dưới sàn nhà khá lâu, cho đến khi căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng đêm, Gió mím môi căng thẳng. Ngón tay gõ phím không ngừng nghỉ. Hai email đã được gửi đi, một trong hai địa chỉ đến là hộp thư của Thầy. Cô lại thở dài trước khi bắt tay vào công việc...

Chạng vạng hôm sau...

- Anh tìm tôi?

- Phải!

- Có chuyện gì?

- Phải có lí do mới được tìm em ư? Thế thì lí do là tôi muốn gặp em.

- Anh đang không vui, đang muốn tìm trò cười ư?

- Hình như em mới là người đang không vui.

- Vui là gì? Buồn là gì?

...

- Em còn nhớ lần đầu gặp tôi như thế nào không?

- Nhớ nhưng chỉ là khái quát! Nếu thích ôn lại chuyện cũ, tôi nhường phần kể chuyện lại cho anh.

Gió im lặng rít thuốc chờ nghe. Giọng Điên đều đều, mắt dõi theo từng cử động trên nét mặt đối phương:

- Long Island, trong pub, em đang say và có ý định nhảy thoát y...

- Và...

- Tôi không nhớ rõ sau đó thế nào nhưng em chặn xe của chúng tôi và chúng ta đã quen nhau rồi làm tình cùng nhau, em dọn về căn hộ của tôi...

- Rồi một ngày, anh nói muốn dừng lại vì anh không muốn tổn thương tôi hơn nữa, vì anh không thể mang lại hạnh phúc mà tôi mong muốn. Con bé ngốc tên Ann ấy vẫn níu kéo ngay cả khi anh đã đưa những cô gái khác về nhà. Nó tiếp tục ngu dại rồi anh hét thẳng vào mặt nó rằng: “Tôi chán cô lắm rồi!” Nhưng nó vẫn chấp mê bất ngộ. Một ngày mùa đông, anh tống nó ra khỏi xe, quẳng vào mặt nó cả đống tiền, sau đó biến mất. Nó không ngừng tìm kiếm, không ngừng gào thét tên anh, không ngừng dằn vặt bản thân,...

Gió kể bằng nét mặt vô cảm, giọng âm u như vọng về từ cõi xa. Cô đặt tấm chi phiếu đã nhàu nát lên mặt bàn:

- Đây, tờ chi phiếu mệnh giá một trăm nghìn Mỹ kim. Anh vui lòng cầm lấy! Đã không còn nợ gì nhau. Con bé ngốc ấy đã tự chuốc lấy đớn đau, nó nên hiểu ra sớm hơn.

Điên cố đọc suy nghĩ của Gió nhưng anh không thể:

- Em giữ lại để làm gì?

- Chẳng để làm gì cả! Hôm qua, tôi vô tình nhìn lại điều không nên nhìn, trong những điều ấy có anh...

Dứt lời, Gió nhếch môi nhạt thếch.

- Nếu đã không muốn nhìn lại sao lưu giữ? Em đang tự làm đau bản thản thân mình.

Nhìn Gió cố gắng gượng nuốt lệ, Điên bỗng ân hận vô ngần vì đã tạo nên cuộc gặp này. Đáy mắt anh cồn cào cơn xa xót.

- Có lẽ... trong một mối quan hệ, người bất hạnh nhất là người không thể vô tình, tàn nhẫn và quên lãng! - Gió nói bằng tất cả tang thương suốt bao năm dài.

Ngả lưng vào thành ghế, Điên tỏ ra thản nhiên:

- Em đã buông tay?

Gió trừng mắt nhìn Điên. Nốc cạn cốc rượu, cô đứng phắt lên:

- Phải, anh đừng tìm tôi nữa. Xin anh đấy! Tôi đi trước...

Bóng Gió xiêu vẹo trong gió. Trăng soi nét đớn đau trên mặt người. Điên nhìn theo bóng cô, ánh mắt bất động dẫu chiếc bóng kia đã thành ảnh ảo từ khá lâu. Không thể là Gió! Nhất định không... - Tiếng anh rít qua những kẽ răng, âm vực rất nhỏ nhưng vang rền. Thoáng sau, anh bấm máy gọi cho ai đó với giọng ra lệnh kém vui.

------*------

Cùng thời điểm ấy trên một góc phố...

- Trông hợp với cô đấy, thiên thần cô độc!

- Hửm!... Đấy không phải là tên tôi. - Rượu thoáng lúng túng như đứa bé nhón trộm kẹo bị bắt gặp trước sự xuất hiện đột ngột kia.

Mặc kệ phản ứng của Rượu, Sex kéo cô bước vào bên trong cửa hàng thời trang. Nơi anh bắt gặp cô nhìn ngắm chiếc váy màu xanh ngọc đã hơn ba mươi phút. Hôm nay, cô vận quần ống suông vải lanh trắng, áo lụa ngắn tay kẻ sọc trắng - tím, chân đi giày xăng-đan cao gót quai mảnh màu ngà. Mái tóc bồng bềnh búi lỏng cùng cách trang điểm tự nhiên, trông cô thật sự rất dịu dàng, đáng yêu.

Sex yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy chiếc váy kia cùng tất cả mẫu váy màu xanh khác để Rượu thử. Nhìn hàng loạt chiếc váy xanh được mang ra trong nét mặt đợi chờ hân hoan của nhân viên, Rượu cười như mếu. Cô hướng ánh mắt nài nỉ về hướng Sex:

- Tôi không thử đâu, đi thôi!

- Sao lại không? Màu chiếc váy và màu mắt cô là sự kết hợp tuyệt vời. Xem như là thử để tôi được ngắm, nhé?

Giọng Sex trầm ấm cùng nét mặt cương quyết khiến Rượu không dám chối từ...

Cô lê bước vào phòng thử sang trọng bên trong bức vách ngăn. Chốc chốc lại khoe bộ mặt của người mẫu bất đắc dĩ trong những bộ trang phục tuyệt đẹp, tác phẩm của hãng thời trang danh tiếng. Bên ngoài, dáng bộ ngồi thư thái, Sex phô cơ ngực rắn chắc cùng những hình xăm khó hiểu qua chiếc áo sơ-mi thả ba cúc trên, áo vest ngoài được vắt hờ hững lên thành ghế sô-pha. Anh luôn mỉm cười và hướng ánh mắt chiêm ngưỡng theo mỗi lần xuất hiện của Rượu. Cô đã thay đổi đến chiếc váy thứ mười hai...

Cô nhân viên làm trong cửa hàng ngưỡng mộ nhìn Rượu:

- Chị hạnh phúc thật đó!

- Sao vậy? - Rượu ngạc nhiên.

- Ít anh nào chịu ngồi chờ bạn gái lâu đến vậy mà vẫn vui vẻ lắm đó!

Ai là bạn gái ai? - Nhưng Rượu vẫn không đính chính gì, chỉ cười với cô gái. Thật giả mặc kệ, dẫu sao cô vẫn hãnh diện khi được người khác khen. Với phụ nữ, thành công lớn nhất là khi họ được đánh giá đã tìm thấy một người đàn ông tốt cho riêng mình. Dù sao cô cũng đã ra sức làm người mẫu tạm thời cho anh ta thì anh ta mang tiếng là bạn trai tốt trong chốc lát cũng là công bằng.

- Thế nào?

Rượu quay một vòng trước kính. Với chất liệu tơ tằm dệt thủ công cùng kiểu dáng nữ hoàng Ai Cập, chiếc váy dài màu xanh ivy khiến cô như có thêm đôi cánh sau lưng. Màu mắt, làn da, mái tóc, nét mặt, trang phục đã tạo nên bức tranh tao nhã mà trác lệ dẫu cô chẳng quá xinh đẹp, vóc dáng hơi cao gầy.

- Không đẹp!

Sex dịu dàng nhìn rồi bước đến chiếc kệ trưng bày phụ trang cầm dải khăn lụa màu vàng nhạt choàng lên vai Rượu. Anh nói tiếp khi mắt không rời khỏi cô:

- Chỉ là quá tuyệt vời!

- Hèn gì anh nổi tiếng là “sát thủ”, cứ nịnh thế này thì em nào không xiêu đổ. - Rượu bĩu môi nguýt dài như cố chống đối ánh nhìn thiêu đốt từ Sex.

- Cô nghĩ vậy?

Chẳng là lời khen ngợi nhưng vẫn khiến tâm trạng Sex hứng khởi bất ngờ. Anh tiếp tục lấn áp đối phương:

- Tôi chỉ muốn biết cô đã xiêu đổ rẻo nào vì tôi chưa?

Bóng Rượu đã khuất khi Sex chưa kịp dứt lời nên anh không bắt gặp ánh mắt nửa hốt hoảng nửa mỉa mai của cô. “Định lừa nhau à? Nhưng tốt nhất là không phải thật...” - cô lẩm bẩm khi thay đổi lại trang phục cũ.

Mặc Sex nói cách nào Rượu cũng nhất định không mua chiếc váy nhưng ánh mắt vẫn còn tiếc nuối đến tận lúc khuất bóng. Cô cười tự an ủi:

- Nó xa hoa quá, tôi không có nhiều dịp để mặc đến!

- Tôi sẽ mời cô đi dự tiệc thường xuyên hơn! - Sex tỏ ra thành thật.

Rượu vẫn cương quyết lắc đầu rồi thắc mắc nhìn Sex:

- Quên mất, sao anh lại xuất hiện ở đây?

Chỉ tay về tòa nhà bên cạnh trung tâm thương mại khi nãy, Sex nheo mắt ẩn ý:

- Tôi có việc ở đó, đến lúc ra về thì gặp một thiên thần cô độc đang háo hức ngắm chiếc váy xanh ngọc cô vừa thử. Nên tôi dừng lại, ai ngờ thiên thần ấy đứng mãi...

Rượu đỏ mặt:

- Anh trêu tôi! Đang dự tính mời anh ăn kem để cảm ơn nhưng bây giờ tôi đã thay đổi.

Sex phô nét mặt hối lỗi như để Rượu xót thương:

- Hãy cho tôi tạ lỗi bằng món kem lạnh ngọt ngào! Thiên thần không biết giận, đúng không nào?

Lấy lại thái độ vô ưu thường nhật bằng tiếng cười trong vắt cả khoảng trời đêm, Rượu đắc thắng:

- Há! Bị tôi lừa rồi nhé, tôi có giận anh đâu. Nhưng quân tử nhất ngôn, tôi muốn ăn kem yogurt chocolate.

Chẳng hiểu ai đang lừa ai, chỉ biết nét mặt Rượu rạng rỡ in bóng vào ánh nhìn yên bình của Sex.