Không là Neverland - Chương 13 (Hết)

Chương XIII. Sứ mệnh cuối cùng...

Đừng đợi thấy vinh quang từ chiến thắng.

Xin hãy ngưỡng mộ và tri ân ngay từ lúc ban đầu của sự góp mặt đầy quả cảm.

(Trầm Tử Thiêng)

Người ra đi và người ở lại giữa những mưa nắng cuộc đời. Nhóm Mười Ba lại khuyết hai. Tiệc chia tay diễn ra trong không khí vui vẻ bởi bài học đầu tiên của từng người khi bước chân vào con đường này là “Chấp nhận”. Từ tạ hay chia ly đã quá nhiều, quá lâu, mãi rồi thành quen.

Rượu và Gió lặng lẽ lên đường. Không đưa không tiễn không tạm biệt...

Thời gian vẫn trôi qua...

Một buổi chiều mùa Tạ Ơn có chiếc Jeep dừng trước nhà. Hôm nay, gia đình Sa cùng cả nhóm làm bữa tiệc nhỏ theo thông lệ hàng năm. Định mệnh hay phần số, mười một cô gái còn lại cùng nhau đón vị khách bất ngờ kia - một cô gái trẻ tầm hai lăm tuổi, khuôn mặt ẩn sau lớp khăn truyền thống của đạo Hồi chỉ để lại đôi mắt to tròn, trong sáng. Cô bé khá gầy, làn da nâu bóng.

- Cô là người muốn gặp chúng tôi? - Sa lên tiếng hỏi.

Cô bé gật đầu, giọng nói chùng xuống thấp:

- Dạ! Em là đồng nghiệp của Rượu. Sẵn tiện về thăm nhà, em mang theo di vật của chị ấy về cùng.

“Di vật...” - Nắng ùa vào, lạnh buốt lòng. Mười một cô gái nhìn nhau, im lặng cúi đầu như gửi một phút mặc niệm về Gaza xa xôi. Người đầu tiên lên tiếng lại là Điên:

- Cô ấy ra đi khi nào? Tại sao?

- Mười ngày trước! Đôi bên giao tranh ác liệt suốt ba ngày, ngày thứ tư, xe chúng tôi vượt dải Gaza để vào vùng trung lập thì trúng pháo kích.

Cô bé ngừng lại, cố không khóc mà nói tiếp bằng chất giọng nghèn nghẹn:

- Xe chúng tôi bị lật nhưng thương vong không nhiều. Chị ấy ra đi vì khối u não bị chấn động mạnh dẫn đến xuất huyết nội.

- Chắc cô ấy ra đi đau đớn lắm? - Một cô gái nén tiếng khóc.

- Dạ không! - Cô bé lắc đầu, môi vẽ nên nụ cười vừa buồn bã vừa thanh thản. - Chị ấy đi khá nhẹ nhàng, như đã biết trước kết cục. Ngoài việc thông báo về quyết định đã ký giấy hiến xác của mình còn không quên dặn em nếu có dịp về đây, đừng quên mang theo quà Gaza tặng mọi người, thay cho chị ấy. Trước phút cuối cùng, chị ấy đã cười rất tươi và nói: “Tôi phải đi rồi, coi như kiếp này đã trọn. Tạm biệt mọi người!” Đúng lý, bên em sẽ phải báo về đây nhưng chính chị ấy đề nghị là đừng báo sớm, chờ qua đêm Bình An nhưng em chỉ thăm nhà được một tuần.

...

Cô bé trao tận tay thầy chiếc hộp khá to, chứa trọn mấy mươi món quà Gaza từ Rượu. Kỷ vật còn đây, hồn người đã du miên viễn. Tiếng khóc tắc nghẹn nơi đáy lòng, lệ chảy ngược vào tim. Cảm giác bi hùng bao trùm không gian. Rượu đã đi đến tận cùng miền đất hư ảo, đớn đau và kiêu hãnh.

Họ tiễn cô gái ra xe không quên cúi đầu thật thấp để cảm tạ. Một cô gái như còn chưa tin vào điều mình vừa được nghe:

- U não? Rượu mắc u não từ bao giờ?

Thầy cắn môi, ông nhìn các cô gái bằng ánh mắt ân hận:

- Hai năm trước, cô ấy phát hiện mình có khối u trong não. Theo chuẩn đoán là u ác nhưng kích thước không quá lớn, vị trí không gây nguy hiểm trong tạm thời. Tôi có khuyên cô ấy tiếp nhận điều trị nhưng cô ấy vẫn một mực phản đối khi biết tỷ lệ thành công chỉ là 55%. Thời gian đầu, khối u chỉ gây ra những cơn đau nhẹ, suy giảm thị lực một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, gần năm nay, cơn đau dài và liên tục hơn, kèm theo là mất hẳn thị lực đột ngột. Sự thật đau lòng, cô ấy hoàn toàn không có ý chí cầu sinh nên một lần nữa từ chối điều trị, chọn giảm đau bằng mooc-phin. Tôi không biết phải làm gì hơn nên đành thuận theo. Đến khi bên Hồng Thập Tự muốn mượn nhân sự, tôi đã thương thuyết với cô ấy rằng nếu muốn tôi đồng ý, cô ấy phải chấp nhận điều trị chính quy ngay khi hoàn thành đợt công tác này. Cô ấy đã nhận lời. Muộn mất rồi!

------*------

Mùa Tạ Ơn trôi qua trong ai oán. Nhà nhóm hết gánh chịu cơn thịnh nộ từ Sex và bây giờ là tin dữ từ Rượu, nửa cuối năm chẳng chút yên bình. Mọi người trông chờ đêm Bình An đến mang theo tia những hi vọng. Một năm đã lặng lẽ qua đi...

Sáng ngày 24.12!

Nhân viên FedEx đến từ rất sớm. Bưu phẩm đến từ Sénégal yêu cầu đích thân thầy ký nhận.

Gió đã không còn nữa! Trong một chiến dịch vận động dùng bao cao su để tránh thai và ngừa các bệnh tình dục, Gió đã bị nhóm thổ dân tấn công. Vết thương mất máu quá nhiều nhưng không có sẵn máu mang kháng thể (Rh-) nên cô đã ra đi trước khi kịp đến bệnh viện trung tâm. Theo di nguyện, xác cô hiến tặng cho nghiên cứu y học. Đó là nội dung của bức thư kèm theo hộp di vật.

Hộp di vật của Gió là món quà giáng sinh cho cả nhóm hay cho chính bản thân cô? Trong hộp chỉ là mấy tấm ảnh, một quyển nhật ký, ít vật dụng cá nhân và tấm hóa đơn ngân hàng...

Tên người chuyển khoản: Vô Danh

Nơi nhận: Một dự án mang nước sạch đến với Châu Phi

Số tiền: Hơn một triệu

Phía dưới tấm hóa đơn là nét chữ nguệch ngoạc viết bằng son môi: “Ổn rồi, tôi à!”

Không gian lặng ngắt! Ngoài trời, những chiếc lá vàng cuốn xoáy theo gió... Phải chăng? Các cô gái chia nhau quyển nhật ký...

Ngày... tháng... năm...

Tạm biệt những cô gái của tôi!

Tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, chắc chắn là như vậy. Xin cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng ta gặp nhau giữa cuộc đời ngược xuôi này. Xin cảm ơn các bạn đã luôn xem tôi là người nhà. Xin cảm ơn số phận đã cho tôi biết “gia đình” ấm áp thế nào.

Ngày... tháng... năm...

Xin chào Tây Phi!

Tôi không biết liệu tôi sẽ làm được gì cho vùng đất này nhưng tôi không hối hận vì đã bán đứng bản thân. Đứng giữa đồng cỏ khô cháy chiều nay, tôi nghe lòng mình hoang lạnh vì tiếng súng vẫn còn âm vang, tiếng trẻ thơ vẫn khóc lả đi vì đói vì bệnh tật, tiếng cầu kinh hủ tục vẫn vang lên như lời nguyền kinh khủng...

Xin lỗi vì tôi đã bán chị, Rượu!

Ngày... tháng... năm...

Có người hỏi rằng: “Tôi có cảm thấy vinh quang với con đường mình đang đi không?”

Xin thưa rằng không nhưng tôi cảm thấy tự hào với chính bản thân. Tôi yêu những phận người dưới đáy cùng xã hội vì trong họ tôi thấy cả cuộc đời tôi. Tôi không cần lời ngợi khen, không đợi chờ được xưng tụng vì nụ cười hạnh phúc của những con người ấy đã là thành tựu lớn nhất.

...

Ngày... tháng... năm...

Em gái! Ngủ ngoan em nhé...

Đêm qua, trong giấc ngủ chập chờn chị đã thấy em về. Em cười thuần khiết ánh pha-lê, tiếng cười trong veo giọt nắng vỡ...

Chị đã buông tay để em bước đi!

Ngày... tháng... năm...

Giữa cánh đồng nắng gió Tây Phi, tôi ngước mắt nhìn bầu trời, môi nở nụ cười hãnh diện và thầm thì: “My last... goodbye...”

Rượu! Chị từng kể với tôi chị là Absolute, loại vodka đắng chát, thơm nồng và rất mạnh. Thứ thức uống không dành cho người muốn tìm quên lãng. Tôi xin nhận Absolute từ chị, an bình nhé!

Tôi sẽ kể cho chị nghe về hình xăm chữ “D” của mình. Đó là ký tự cuối cùng trong từ “Kết thúc (End)” và cũng là ký tự cuối cùng trong từ “Thượng Đế (God)”. Đi đến tận cùng kết thúc, chúng ta sẽ tìm thấy miền đất hư ảo.

Và bây giờ... chúng ta đang trong mùa Tạ Ơn!

...

Đêm Bình An không bình an!

------*------

Rất lâu sau đó, Sex vẫn hay cho xe lao nhanh trên đường. Trong vô thức, anh dừng trước con dốc vào chùa. Tiếng chuông vang vọng. Bà cụ bán hoa dâng Phật vẫn ngồi đó, lầm lũi giữa dòng người qua lại. Hình ảnh Gió ngồi bệt trên nền đất, tay nắm chặt tay bà cụ trong nụ cười tinh khôi ẩn hiện ngày nào vẫn vẹn nguyên. Và anh rất ghét màu xanh, những người quanh anh, đặc biệt là phụ nữ không bao giờ được phép mặc váy xanh.

[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Lâu lắm rồi... Từ hôm nhận được tin Gió ra đi, Điên không thể cười. Mỗi lần nhìn thấy ai đó cười anh lại nhớ đến nụ cười cuối cùng của Gió. Anh cũng chẳng còn cảm thấy cà-phê ngon vì mắt Gió màu nâu. Anh đã sang Jerusalem, đã đi thăm dải Gaza.

Một năm sau, một tổ chức nhân đạo bí ẩn ra đời. Không ai biết ông chủ đứng sau, chỉ biết tổ chức này luôn nhiệt tình hỗ trợ các nhóm thiện nguyện khác, đặc biệt là kinh phí. Ngoài ra, tổ chức ấy lập nên ngân hàng dữ trự máu hiếm khá lớn và tài trợ toàn phần một số ca điều trị u não.

Nhiều năm sau, hai người đàn ông vẫn tất bật với guồng quay công việc, danh lợi và những cuộc chơi. Nhưng... họ chưa từng xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu trong ngày lễ Tạ Ơn và đêm Bình An.

------*------

Giữa dòng đời vội vã, được gặp nhau đã là duyên hạnh ngộ.

Cảm ơn đời...

Cảm ơn bạn...

Cảm ơn những lần ngồi bên nhau mà lần nào cũng có thể là cuối cùng...

Cảm ơn vì chúng ta đã tin rằng, không là miền đất hư ảo!

__________________ KẾT __________________

(Xin dành tặng câu chuyện này cho những cô gái của tôi. Mười ba chương, cho hai nhân vật đều từng là người thứ mười ba vào đúng ngày thứ mười ba truyện được đăng lên.)

Thực hiện bởi
Biên tập: Lê La
Đăng: Mint
Thiết kế bìa: Kha Tử