Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta - Chương 08 - phần 1

Chương 8

Tống Khinh Vãn, đừng khóc!

Anh khẽ rên rỉ, đầu óc trống rỗng, anh mở mắt ra, sao anh vẫn ở trong phòng nhân viên của nhà hàng thế này?

Phạm Như Sênh chau mày, cố gắng nhớ lại.

Hôm qua anh chỉ muốn vào đây nghỉ một chút, rồi lại ngủ quên mất… sau đó như thế nào?

Dường như anh vừa trải qua một giấc mộng dài và đẹp, trong mơ có đôi bàn tay nhỏ bé dịu dàng không ngừng bóp trán anh, ghé vào tai anh thì thầm, nhưng cô ấy đã nói gì? Anh không tài nào nhớ nổi?

Anh nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, cơn sốt đã biến mất.

- “Như Sênh! Cậu tỉnh rồi hả!”.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Như Sênh quay đầu lại, trong đôi mắt đen láy hiện rõ sự ngạc nhiên: “Mạt Lạc, sao lại là chị?”.

- “Nếu không thì cậu nghĩ là ai?”. Tay Mạt Lạc đang bê một tô cháo vừa nấu chín, dù còn khá xa nhưng đã ngửi thấy mùi thơm nồng, cô tiến lại gần, nhẹ nhàng khép cửa lại, giọng nói có chút oán trách: “Tối hôm qua cậu không về nhà, bác lo lắng lắm, sau đó gọi điện cho Tào Châu mới biết cậu bị ốm ở lại đây, vốn bác định qua, nhưng tôi nghĩ sức khỏe của bác đang không được tốt lắm bèn bảo Như Tiêu ở nhà chăm bác và tự mình đến”. Cô bưng bát cháo lại, ngồi xuống ghế: “Nào, ăn cháo đi đã!”.

Như Sênh hơi hoang mang, nói như vậy, thực sự anh chỉ nằm mơ thôi sao?

Giọng nói đó, sự tiếp xúc đó đều là trong giấc mơ của anh sao? Ảo giác của anh ư? Anh thừa nhận mình rất ít khi nhầm lẫn như vậy.

Anh định thần lại, Mạt Lạc cười thật tươi nói với anh: “Tuy tôi rất đồng cảm với việc cậu đang nằm liệt giường ở đây nhưng cháo này không phải tôi nấu, tôi vào bếp đã thấy có sẵn liền mang lại đây cho cậu”.

Như Sênh ngẩn người, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cảm ơn chị!”.

Sự dịu dàng của cô luôn mang theo đôi chút dí dỏm, anh thích ngắm cô cười, từ khoảnh khắc cô bước vào cuộc đời anh, cho dù cô lớn hơn anh một tuổi, thích ra vẻ đàn chị, nhưng anh chưa bao giờ xem cô là chị, cô chưa từng hỏi và anh cũng chưa từng nói, như thế này cũng đủ rồi, đối với anh mà nói, đó chỉ là sự xuất hiện tình cờ, một sự giả tưởng về hạnh phúc mà thôi.

- “Sao? Vị ngon đấy chứ?”. Mạt Lạc hít hà: “Có vẻ rất thơm, làm cho cái bụng đói meo của tôi cũng réo lên ầm ĩ đây này!”.

Như Sênh vừa bỏ thìa ra khỏi miệng, do dự hỏi: “Không phải chị muốn nếm thử đấy chứ? Nếu như chị không ngại thì cứ tự nhiên... ”.

- “Được thôi!”, anh chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời, cô cười cười: “Cậu đút cho tôi!”.

Im lặng trong giây lát, anh nói nhỏ: “Được!”.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, năm ngón tay của Khinh Vãn vẫn đặt trên tay nắm cửa, thực ra, không phải là cô chưa nỗ lực hết sức? Hóa ra trong lòng anh đã sớm có người khác, nên cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng phí công vô ích, chẳng phải thế sao?

Cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt, chầm chậm từng chút một, cô kéo cửa lại không để phát ra tiếng động nào.

Bờ vai cô trĩu nặng, trái tim rớt thẳng xuống vực sâu thăm thẳm không đáy, cô ngẩng đầu, hành lang dài hun hút trước mắt, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đôi chân như bị buộc thêm khối sắt ngàn cân, khiến cô bước đi thật khó khăn.

Ra khỏi nhà hàng, bên ngoài vẫn u ám sương lạnh, bây giờ chắc khoảng bốn giờ sáng, đèn đường vẫn rạng rỡ như thế, chiếu vào chói mắt cô, chiếc áo khoác lông trên người vẫn còn vương hơi ấm và mùi thơm của anh, mắt cô cay xè, đi thôi, phải mau rời khỏi nơi này, về nhà và ngủ một giấc và xem những gì đã qua chỉ như một giấc mộng.

Cô chạy những bước nhỏ, để mặc cho gió lùa làm rối tung làn tóc, nhưng cũng không rõ mình đang chạy về đâu, giọng nói nho nhỏ trong đầu đang nhắc cô chạy thật nhanh, thúc giục bước chân cô, như thể cô đang tham dự một cuộc thi chạy không có đích đến.

Cô vượt qua những người đi đường, chạy đến con đường lớn rợp bóng cây, xuyên qua giảng đường, quẹo vào góc thì gặp Thang Bồng.

- “Khinh Vãn, cậu đi đâu đấy?”.

Thang Bồng đưa tay giữ cô lại.

Đi đâu đây? Cô còn có thể đi đâu? Thực ra cô cũng không biết mình nên đi đâu, chẳng muốn quay về ký túc, chỉ muốn được yên tĩnh một mình để suy ngẫm, đối diện với một mục tiêu chưa rõ ràng, với kết cục chưa biết, liệu cô còn được bao nhiêu dũng khí để tiếp tục dấn tới?

Trước giờ luôn cho rằng, chỉ cần nỗ lực tranh đấu thì cuối cùng sẽ đạt được điều mình mong muốn, thế nên cô đã mãi kiên trì không chịu buông tay, luôn luôn mang đến cho đối phương những điều phiền toái, mỗi lần nhìn lại đều cho rằng có lẽ là cô làm vẫn chưa đủ, có lẽ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì anh ấy sẽ thích cô hơn, nhưng cô đâu biết rằng, mình đã nỗ lực quá nhiều, nỗ lực đến mức dư thừa, căn bản người ta không thèm để tâm đến.

Hóa ra, tình yêu quả là một mụ phù thủy, không thể động đến được.

- “Khinh Vãn, cậu đang khóc đấy à?”. Thang Bồng ngạc nhiên hỏi.

- “Đâu có!”. Cô khụt khịt mũi, cố tỏ vẻ cứng rắn đáp lại.

- “Vậy có lẽ là trời quá tối, sương mù che mắt nên mình nhìn nhầm chăng?”.

- “…”. Tâm trạng của Khinh Vãn đang rất tồi tệ, nhưng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng hỏi: “Sớm thế này cậu định đi đâu vậy?”.

- “Ừ, có hẹn với các bạn cùng lớp đi lên núi ngắm mặt trời mọc, đang đợi nhau ở khu nhà hành chính”. Anh cười thật ấm áp: “Cậu có muốn đi cùng không?”.

- “Mình cũng có thể đi sao?”. Cô muốn đi, vì không muốn về ký túc, cũng vì có ngủ cũng không ngủ được, nhưng nghĩ một lúc cô lắc đầu: “Thôi, mình không đi đâu, mình không quen các bạn của cậu!”.

- “Con người chẳng phải gặp gỡ nhiều lần rồi mới quen biết hay sao?”. Anh tủm tỉm cười, trên má thấp thoáng đôi lúm đồng tiền: “Đi đi, đến thành phố G mà không xem cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp và toàn cảnh nơi đây thì thật là đáng tiếc!”.

Vậy sao? Khinh Vãn đột nhiên gật đầu rồi lại ngó nhìn đồng hồ, phải hai tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ký túc xá mở cửa, để bớt đi những phiền phức không đáng có, cô đi một chuyến cũng chẳng sao, hơn nữa một năm nay, cô và Thang Bồng cũng hay qua lại, cũng có thể coi là bạn bè.

- “Vậy thì làm phiền nhé!”.

- “Không phiền đâu!”. Thang Bồng cười: “Có thể mời người đẹp đến tham dự là niềm vinh hạnh cho chúng tớ!”. Rồi anh chuyển chủ đề: “Bây giờ bọn mình đến khu nhà hành chính trước, có lẽ mọi người đã đến đông đủ rồi!”.

- “Được thôi!”. Khinh Vãn cười gật đầu.

Đến khu nhà hành chính, mười mấy người đã đứng đợi ở đó, Mặt Trứng Cá nheo mắt nhìn Thang Bồng và Khinh Vãn, đợi họ đi tới mới lên tiếng, giọng điệu có vẻ rất bất ngờ: “A! đúng là Khinh Vãn, không ngờ anh Thang lại hẹn cậu, đến cả mình cũng chẳng biết gì cả!”. Khinh Vãn còn chưa kịp giải thích thì Thang Bồng đã quay sang nói với lớp trưởng - vốn là người chủ trì việc đi ngắm mặt trời lần này: “Có phiền đông người quá không?”.

Thang Bồng và Khinh Vãn đều là những người đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người, trước khi Mặt Trứng Cá chạy đến đó thì những người khác đều đã nhìn thấy họ.

Lớp trưởng có dáng người dong dỏng cao lại đeo thêm cặp kính cận, vừa nhìn đã biết ngay là một sinh viên giỏi, anh ta vội vàng gật đầu: “Được mang theo người nhà, được mang theo người nhà chứ!”.

Khinh Vãn càng ngại hơn, cô len lén đứng im cạnh Thang Bồng, cũng không giải thích gì thêm.

Đợi khi bọn họ đến gần, tất cả không khách sáo nữa mà bắt đầu đánh giá Khinh Vãn, quả nhiên không hổ danh là đại mỹ nữ nghe danh từ lâu của trường đại học H, trông cô rất giống những thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng vẽ trên đồ gốm sứ.

Tất cả đều đã đến đông đủ, lớp trưởng phân chia xe đạp cho mọi người, Khinh Vãn thấy trong mười mấy người, ngoài cô ra còn có mấy cô gái nữa, lúc này tất nhiên con gái được ưu tiên hơn, cầm lái đều là cánh đàn ông con trai, các cô gái đương nhiên được ngồi phía sau xe hưởng phúc.

Mấy cô gái có vẻ hơi ấm ức, vốn là mấy ngày trước, các cô đều có kế hoạch tranh giành được ngồi sau xe Thang thiếu gia, nhưng ai ngờ giữa đường lại xuất hiện kẻ lạ mặt hớt tay trên, giờ thì chẳng ai còn có cơ hội, chỉ có thể ngồi sau xe bạn trai khác.

Một đoàn xe đạp xuất phát, thoắt cái đã thấy đang bon bon trên con đường lớn thênh thang, mấy cô gái ngồi sau xe cười nói vui vẻ, các chàng trai đằng trước đang cố gắng đạp xe, gió thổi căng phồng những chiếc áo khoác dày, mái tóc ngắn bay rối tung trong gió, bên tai, tiếng gió lạnh của buổi hừng đông đang xao xác lướt qua.

Khi dừng lại trước đèn đỏ, Thang Bồng quay đầu lại hỏi một câu: “Có lạnh không?”.

Khinh Vãn lắc đầu đáp: “Không lạnh đâu”.

Cô gái ngồi trên xe đối diện bùi ngùi lên tiếng: “Hồi cấp ba, mọi người cùng đi du lịch mùa đông, khi ngồi sau xe cậu cũng chẳng được nghe cậu hỏi một câu quan tâm như thế này, “bạn gái” với “bạn bè” chỉ khác nhau có một chữ, sao mà kẻ trên trời người dưới đất vậy hả?”.

Anh chàng đi đằng sau nghe thấy cười khùng khục chêm vào một câu: “Nguy hiểm quá, để ý câu nói này xem! La Tư Tư, mới sáng sớm mà cậu đã uống giấm lạnh(*) rồi hay sao? Chua đến nỗi rụng hết cả răng ấy chứ!”.

(*) Trong tiếng Trung “uống giấm” có nghĩa là ghen tuông (BTV).

Tiếp theo là những tiếng cười ha ha của mọi người, Khinh Vãn vốn có chút ngần ngại, nhưng thấy cô gái đó thực ra cũng chẳng có ác ý gì, hơn nữa mọi người lại đều cười vui vẻ như vậy nên tâm trạng cô cũng thoải mái hơn.

Thang Bồng cười đến nỗi răng vập cả vào miệng: “Này Tư Tư, chúng ta làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, cậu nói những câu “sến” như vậy, mà không thấy nổi da gà sao?”.

La Tư Tư lườm anh một cái: “Bạn thì bạn, nhưng nói thế nào tôi cũng là con gái mà, quan tâm một chút thì chết sao?”.

- “Được rồi, được rồi… Vậy xin hỏi bạn Tư Tư, bây giờ bạn có lạnh không?”. Vừa nói ánh mắt anh còn cố ý tỏ ra âu yếm.

La Tư Tư chịu không nổi rùng mình một cái: “Đừng nói nữa, lạnh thật đấy!”.

Nhìn thấy thế, đến Khinh Vãn cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, bạn của Tô Nghệ, đến bạn của bạn Tô Nghệ vô cùng thú vị giống như cô ấy vậy.

Làn sương mong manh vẫn bao quanh, những chiếc xe lại bắt đầu lao về phía trước, chẳng thể nhìn thấy điểm tận cùng của con đường nhựa đang kéo dài vô tận, những cô gái chàng trai đón gió giống như những cảnh quay đẹp đẽ trong các bộ phim thần tượng.

Đường đi rất dài, mấy anh chàng này bình thường ra khỏi cửa đều bắt xe, đi xe đạp chẳng qua chỉ là một thú vui mà thôi, đã nửa giờ trôi qua, tốc độ dần dần chậm lại.

La Tư Tư liếc nhìn một chiếc BMV lao qua như bay: “Tốc độ của chúng mình như thế này, có khi còn chưa leo đến đỉnh núi, mặt trời đã mọc rồi! Các cậu xem kìa, cái xe quét đường kia chả chậm hơn cả chúng ta là mấy!”.

- “Đại tiểu thư à, cô chỉ việc ngồi sau thì đừng nên oán thán, nếu đổi cho cô chở, có khi còn chậm hơn máy kéo ấy chứ!”.

- “Hay là để mình kể cho các cậu nghe một câu chuyện cười nhé!”. Mặt Trứng Cá làm ra vẻ nghiêm trọng.

Mọi người đều im lặng.

Mặt Trứng Cá nói: “Có một ngày, một chú thỏ đang chạy nhảy trên bãi cỏ xanh, đột nhiên có một con sói xông ra nói: “Tao sẽ ăn thịt mày!”. Các cậu đoán xem, sau đó việc gì xảy ra?”.

Mọi người đều lắc đầu.

Mặt Trứng Cá cười bí hiểm, những nốt trứng cá trên mặt phát ra những tia sáng kỳ lạ: “Sau đó con sói xơi tái chú thỏ thôi!”.

Mọi người kêu lên rầm rĩ.

Nếu như không phải đang trên đường quốc lộ, có lẽ sẽ có người lao xe đạp qua đâm chết anh ta.

Không biết là ai nói: “Tài năng kể truyện cười nhạt nhẽo của Mặt Trứng Cá càng ngày càng cao, sau này học viện có tổ chức dạ hội nhất định cậu phải tham gia, để cho mọi người cụt hứng chết đi được!”.

Tất cả đều gật đầu tán thành.

Với tốc độ rùa bò cuối cùng họ cũng đến đúng lúc mặt trời mọc.

Đứng ở đỉnh núi cao nhất của thành phố G, mười mấy con người xếp thành một hàng, giống như tư thế chuẩn bị đón chào nguyên thủ quốc gia.

Chân trời phía đông đã sáng lên, sao mà ấm áp, sao mà tinh khôi, trời đất như liền một dải, mặt trời dần dần xuất hiện, ánh vàng rực rỡ chiếu sáng cả khoảng trời, soi lên áng mây trắng ánh bảy sắc cầu vồng. Mây khói phiêu diêu, gió nhẹ mát lạnh.

Đứng ở nơi này, cả thành phố phồn hoa và diễm lệ thu trọn vào tầm mắt khiến cho người ta cảm thấy như bao quát toàn thiên hạ, như đang đứng ở một nơi độc lập với cả thế giới.

Nhìn thành phố ở dưới chân mình, tao nhã mà tha thiết, như nối liền với chân trời phía xa, dường như thứ ánh sáng mặt trời rực rỡ đó đã lan tỏa xuống, điểm xuyết thêm vào sự tĩnh mịch của thành phố.

- “A”, có ai đó không kìm được đã dang rộng đôi tay, bình thản đón gió thổi tới và hét to: “Đã quá, đã quá”.

Tiếp theo lại có người thứ hai dang tay hét lớn: “A...”.

Từ núi xa vọng lại liên hồi hai ba tiếng: “A... a... a...”.

Thang Bồng quay đầu sang, nhưng thấy đôi đồng tử của Khinh Vãn khép lại, khóe miệng cong cong, gió lùa vào mái tóc đen dài của cô như vuốt ve, như lôi kéo và nhanh chóng lướt qua, chỉ còn lại tiếng thở dài buồn bã.

- “Thế nào? Chuyến đi này không uổng phí đúng không!”.

Cô mở mắt, luồng sáng chói mắt khiến cô phải nheo mắt lại: “Cảm ơn cậu, mình nghĩ cả ngày hôm nay mình sẽ có tâm trạng thật tốt!”. Ánh sáng mênh mang bên chân trời đang đổ lên mái tóc đen láy của cô, khuôn mặt thanh tú, nụ cười như hoa, đẹp đến say lòng người.

- “Khinh Vãn!”. Thang Bồng không đừng được khẽ gọi tên cô: “Thực ra…”.

- “Gì cơ?”, cô quay lại, đối diện với đôi mắt sáng long lanh, sâu thăm thẳm như vì sao đêm quên về nhà.

Trong khoảnh khắc, thế giới như trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim hai người đập rộn rã, tâm trạng vừa mới được thoải mái của cô bỗng chốc lại căng thẳng, cô lóng ngóng không biết phải làm thế nào.

Thang Bồng thông minh dường nào sao lại không thể nhìn ra phản ứng của cô: “Sau này…”. Anh đưa mắt về phía những đám mây như được dát vàng, thong dong nói: “Còn có thể mời cậu cùng đi xem mặt trời mọc không?”.

Hóa ra là thế, trái tim cô suýt nhảy ra khỏi cuống họng đã trở lại vị trí cũ: “Tất nhiên là được chứ!”.

Thực ra có một số điều không thể thốt ra thành lời, mọi người đều có thể giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu như nói ra, tình cảm ban đầu có thể sẽ thay đổi, về mặt này, Thang Bồng hiển nhiên là một người thông minh.

Con người quả nhiên chẳng phải là sắt đá, cả một đêm không ngủ, vừa sáng đã đi leo núi, bây giờ cô có thể ngủ đứng cũng được.

Thật may mắn, buổi trưa chẳng có khách nào, Tiểu Phàm thấy sắc mặt cô không tốt, bèn bảo cô nghỉ trước. Cô ngồi trong một góc, sưởi ánh nắng mùa đông ấm áp và mơ màng muốn ngủ.

Có gì đó là lạ.

Lạ ở đâu nhỉ? Bên cạnh anh không có chú ong lượn lờ không ngừng, khi đưa đồ ăn cô cũng không giành lấy mâm như ngày hôm qua, Phạm Như Sênh cảm thấy là lạ và đưa mắt tìm kiếm, anh thấy cô đang yên lặng gục đầu trên chiếc bàn ở góc khuất.

- “Người đẹp hôm nay có gì là lạ!”. Tào Châu nói với anh như vậy.

Anh cau mày nhìn anh ta, sao phải nói với anh? Thế nhưng... “Cô ấy sao vậy?”. Chưa kịp nghĩ xong thì câu hỏi đã buột ra khỏi miệng.

- “Cậu cũng quan tâm đến cô ấy à? Mình cứ tưởng cậu đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự lạnh lùng và vô tình rồi chứ, có thể thành Phật… A di đà Phật, sự quan tâm của người ta cả một năm nay mà cậu không động lòng”.

Đây gọi là gì nhỉ? Tự chuốc nhục vào thân!

Như Sênh mím chặt môi thành một đường thẳng, chẳng buồn lên tiếng.

Tào Châu nửa đùa nửa thật: “Có lẽ đến kỳ chăng, cậu cũng biết mà, con gái mỗi tháng đều có một lần như vậy!”.

Kỳ sinh lý?

Như Sênh vòng qua anh ta và đi thẳng vào bếp.

Trong lúc mơ màng, Khinh Vãn cảm thấy có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng trước mặt, cô ngẩng đầu nhưng không nhìn rõ người đang đứng trước mắt mình, bị ngược sáng, cô nheo mắt nhưng cũng không nhìn rõ nét mặt của anh: “Như Sênh?”.

- “Uống ít trà nóng đi!”, dừng một lúc, dường như anh động lòng trắc ẩn nên lại nói tiếp: “Nếu như cảm thấy khó chịu thì về nghỉ đi, tôi sẽ xin phép giúp cô!”.

- “Không, không cần!”. Khinh Vãn tự nhiên nhận được sự quan tâm nên cảm thấy rất ngạc nhiên, lẳng lặng véo mình một cái xem liệu có phải là đang mơ màng không?

Anh hơi sửng sốt nhưng rồi lại quay đi làm công việc của mình.

Cô run run nhìn theo bóng anh, đột nhiên lên tiếng: “Như Sênh!”.

Anh dừng lại, quay đầu nhìn vào mắt cô: “Việc gì?”.

Cô ngẩn ra, việc gì? Cô cũng chẳng biết là mình có việc gì, gọi anh đứng lại làm gì?

Cô lắc đầu, một lúc sau mới tìm ra lý do: “Cám ơn vì cốc nước của anh!”.

Như Sênh nhìn hành động của cô như nhìn người ngoài hành tinh.

Đúng là một cuộc nói chuyện vô vị và vô nghĩa.