Hồ Vương Thanh Liên - Chương 12 + 13

Chương 12

KINH HÃI TÌNH CA

“Tiểu chủ thật sự thích nói giỡn, nô tỳ đem bàn đến nhà thủy tạ được không? Ở đó vừa đánh đàn, vừa có thể ngắm Vân Liên Hoa.” Hạ Ngữ đâu biết những tính toán trong lòng Bảo Bảo, còn một lòng một dạ nghĩ cách để nàng vui vẻ.

“Chuyện này thật tốt, nhưng chỉ cần mang hai nhuyễn tháp đến đó là được, miễn cho tỷ tỷ phải mang bàn mà cực nhọc,” Bảo Bảo vốn đã có ý đến đó, giờ nghe Hạ Ngữ nói thật đúng ý nàng.

“Vậy cũng tốt, tiểu chủ để nô tỳ ôm đàn đi, một lát sẽ đưa lại cho người.” Hạ Ngữ gật đầu, tính cầm đàn giúp Bảo Bảo, mà Thu Tuyết cũng ôm lấy hai nhuyễn tháp, nhưng Bảo Bảo lắc đầu. “Hạ Ngữ tỷ tỷ, chỉ là ôm đàn mà thôi, ta có thể làm được. Tỷ tỷ nếu không chê phiền toái thì chuẩn bị giùm ta ít trà bánh, một hồi ta đánh đàn xướng khúc, nếu các tỷ tỷ thấy nhàm chán thì còn có cái để ăn, coi như là giết thời gian.”

“Bảo Bảo tiểu chủ nghĩ rất chu đáo, bất quá chúng nô tỳ sao lại thấy nhàm chán được chứ? Đúng là nên chuẩn bị nước trà để nhuận hầu nhưng không phải để chúng nô tỳ uống mà là cho tiểu chủ a,” Hạ Ngữ mỉm cười, đáp trả.

“Vậy, ta cùng Thu Tuyết tỷ tỷ đi trước, Hạ Ngữ tỷ tỷ chuẩn bị xong thì đến đó nhé.” Bảo Bảo rất chờ mong Thanh Liên sau khi nghe nàng đánh đàn xướng khúc xong thì sẽ có phản ứng gì, cho nên không tiếp tục nói nữa mà lập tức ôm đàn rời đi, Thu Tuyết cũng vội vàng ôm hai tấm đệm đi trước dẫn đường.

Thực ra, nàng cũng không cần làm như thế vì Bảo Bảo đã rành nơi này như là Xà sơn nhà mình.

Hồ cung tuy rằng xây dựng ngầm trong lòng đất nhưng trên mặt đất có thứ gì, ở đây cũng không thiếu, giống như Vân Liên Hoa nơi này còn tốt hơn so với hoa sen trên mặt đất, nhưng ngẩng đầu nhìn lên thì không hề thấy bầu trời, không biết Thanh Liên dùng cách gì làm cho mưa và ánh mắt trời có thể lọt vào nơi này?

Đúng như Hạ Ngữ, Thu Tuyết nói, thời tiết bên ngoài không tốt, cho nên Vân Liên hoa viên chính là nơi duy nhất ở Hồ cung có thể cảm nhận được thời tiết bên ngoài, mưa phùn bay bay, gió mát lạnh, dính vào quần áo của Bảo Bảo và Thu Tuyết.

“Tiểu chủ, hôm nay thời tiết không tốt, nô tỳ nghĩ người nên ở nhà thủy tạ đàn đi, nơi này có thể nhìn thấy Vân Liên hoa trong mưa, cũng thực thú vị, nếu đi đến hoa viên e rằng sẽ bị mưa bụi thấm vào người” Thu Tuyết lên tiếng khuyên can.

“Không có chuyện gì, ta thích thế, hơn nữa chúng ta là yêu tinh đâu phải nhu nhược như nhân loại, một chút mưa phùn thì tính là gì?” Bảo Bảo hưng phấn vô cùng, Xà tộc của nàng thuộc thủy hệ, thích ẩm ướt, đến đây ba ngày cũng chưa đụng tới hơi nước, có chút tưởng niệm, hôm nay gặp trận mưa nhỏ thật sự là đúng lúc, nàng làm sao bỏ qua cơ hội này được. “Ngươi cùng Hạ Ngữ tỷ tỷ đến bên nhà thủy tạ chờ là được rồi.”

Nói xong, người đã ôm đàn tiến vào biển Vân Liên hoa, hương thơm thoang thoảng, trong mưa phùng lại tươi mát hơn. Bảo Bảo mấy ngày qua đều ăn cánh hoa, hương vị của nó không thua gì hồng quả ở Xà sơn, còn về phần tác dụng tiêu trừ mị lực của nó, nàng đã sớm ném xa mấy vạn dặm.

Bàn tay trắng nõn điểm nhẹ, trong biển hoa liền xuất hiện bàn đánh đàn, Bảo Bảo lập tức ngồi xuống.

Ngón tay khẽ vuốt, tiếng đàn vang lên, âm luật tự nhiên, rất êm tai, nàng không cần phải điều chỉnh gì, liền có thể đánh ra được nhạc khúc trong lòng nàng, có thể thấy Thanh Liên đã sử dụng cây đàn này một thời gian dài, nếu không sao nó lại có linh khí đến vậy? Xem ra hôm nay tuyệt đối sẽ thu được không ít hiệu quả.

Ca khúc trong đầu không ít nhưng Bảo Bảo vẫn còn chọn lựa, nên xướng bài nào mới tốt, lộ liễu quá thì không được, nhưng ẩn ý quá thì sợ lại không có hiệu quả như mong muốn, do dự một hồi vẫn chưa quyết định được, mỗi ca khúc môt phong cách, nên chọn bài nào để làm nhiễu loạn tâm tư của Thanh Liên đây?

Suy nghĩ một hồi, bàn tay như ngọc khẽ vuốt lên dây đàn, hai mắt khép lại, giai điệu thong thả mang theo ưu thương vang lên, ca khúc này không giống với những ca khúc đã nghe trước kia.

Bảo Bảo tiểu chủ ở trong mưa đánh đàn, Hạ Ngữ cùng Thu Tuyết là nô tỳ làm sao dám ở trong thủy tạ nên lúc này cũng đứng sau lưng Bảo Bảo. Nhìn nàng thuần thục đánh đàn, cảnh sắc tuyệt đẹp như trong mộng, hai người cũng chìm đắm trong giai điệu ưu thương của ca khúc, không lâu sau lại nghe tiếng hát so với giai điệu còn ưu thương hơn phát ra từ miệng Bảo Bảo.

“Gặp ngươi

Có thể nào làm cho ta không tin đây là số mệnh

Mãnh thấy ngươi

Mới biết này phần thâm tình vô lực kháng cự

Chợt xa chợt gần

Tâm tình theo khoảng cách mơ hồ không chừng

Khó phân khó ly

Tưởng niệm sẽ làm người yếu ớt vô lực

Yêu như gần như xa

Ta không cầu thề non hẹn biển ước định

Ta chỉ nghĩ muốn trong phút chốc xinh đẹp thành vĩnh hằng, đều là ngươi

Yêu như gần như xa

Ta không cầu thiên trường địa cửu cảnh đẹp

Ta chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp luân hồi lý, có ngươi…

Yêu như gần như xa.”

Khi Bảo Bảo đàn xong nốt cuối cùng, Hạ Ngữ và Thu Tuyết còn rung động không thôi, ca khúc dễ nghe, tiếng ca lại thanh thoát, khó thể nghĩ người xướng ca khúc này lại là tiểu chủ Bảo Bảo. Lời ca hào phóng lại có chút lớn mật, mặc dù trong tộc là giống đực tìm giống cái để phối ngẫu nhưng không ai đem từ yêu nói ra miệng, nhưng nghe tiểu chủ hát, bọn họ cảm thấy một nỗi bi thương khó tả trào dâng. Tiểu chủ dung mạo như vậy, chẳng lẽ còn có người cự tuyệt nàng sao? Cho nên mới làm cho tiểu chủ ưu thương, thậm chí còn mang theo tình cảm đơn phương trong lòng?

Còn chưa nghĩ xong thì, làn điệu lại vang lên, hai người lại bị âm thanh này làm cho chấn động, Hạ Ngữ dùng sức giữ chặt giỏ điểm tâm trong tau, sợ không cẩn thận sẽ làm rơi nó. Nếu ca khúc trước là ưu thương, giai điệu trầm thấp thì ca khúc này như là gạn đục khơi trong, phá tan hết thảy cảm giác, làm cho hai người có chút chờ mong, lo lắng không biết kế tiếp sẽ được ngheo lời ca gì, mà Bảo Bảo cũng không làm cho các nàng thất vọng, thong thả cất tiếng hát.

“Nhân sinh có rất nhiều cửa ải khó khăn phải qua

Từ xưa là thanh quan để cho nhân khó chịu

Có lẽ ta trúng mục tiêu nhất định tình trong biển xóc nảy

Cho ngươi ta trả giá như vậy nhiều

Lại làm cho ta đau đã có khổ không thể nói

Bởi vì ta yêu ngươi tựa như kia bươm bướm đánh về phía hoa

Mời ngươi nói cho ta biết yêu thương ngươi là một cái sai

Đừng làm cho ta thất hồn lạc phách ma

Cởi bỏ của ta mê hoặc

Thu hồi của ngươi lạnh lùng

Ngươi sao nhẫn tâm làm như vậy

Mời ngươi nói cho ta biết yêu thượng ngươi là một cái sai

Đừng làm cho ta từ từ đêm dài thủ tịch mịch

Đau xót đã muốn nhiều lắm

Tâm từ lâu thương thấu

Ta đã không thể ở vì ai đi chờ.”

Cái rổ trong tay Hạ Ngữ vì nàng thảng thốt mà rơi xuống đất, còn Thu Tuyết thì vẫn mặt đỏ tai hồng ôm chặt lấy hai tấm đệm, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Ca từ biểu đạt còn trắng trợn hơn so với ca khúc trước, tuy rằng lúc trước ca từ có chút ưu thương, mà ca từ lần này càng làm cho các nàng cảm thấy kinh hãi, mà theo tiếng đàn lời ca cũng đã có nhiều tiếng động hướng nơi này mà tới, không nghĩ cũng biết tiếng ca của Bảo Bảo tiểu chủ đã hấp dẫn những tộc nhân khác tìm đến.

Hạ Ngữ và Thu Tuyết thầm nghĩ nên dùng cách nào để ngăn cản người bên ngoài tìm tới, thanh âm của tiểu chủ thanh thoát, tự nhiên, lại dùng ca từ như vậy để bày tỏ tình cảm, cho dù trong lòng các nàng không đành lòng, cũng hung hăng phỉ nhổ người trong lòng của tiểu chủ lại không biết phân biệt phải trái một phen, đồng thời cũng cảm thấy tiểu chủ vì một người như vậy mà đau buồn thật không đáng giá, còn chưa nói tới các nam tử trong tộc luôn nổi tiếng là biết thương hương tiếc ngọc, thế nào cũng tranh nhau chạy tới đây an ủi.

Nhưng tiểu chủ là cháu gái của Hồ vương đại nhân, Hồ vương đại nhân đã bảo các nàng hầu hạ tiểu chủ, nếu để cho các nam tử càn rỡ đến quấy nhiễu tiểu chủ, Hồ vương đại nhân nhất định sẽ trách tội các nàng hành sự bất lực, rất muốn kêu Bảo Bảo đừng đàn hát nữa nhưng nhìn nàng chuyên tâm như vậy, bọn họ cảm thấy phá ngang nàng thì có gì đó không ổn, dù sao lúc trước bọn họ cũng đã nói nghe tiểu chủ đánh đàn xướng khúc không cảm thấy nhàm chán, cho nên bây giờ phải làm sao đây?

Nếu tiểu chủ tiếp tục đánh đàn xướng khúc kiểu này, trời ơi… Hạ Ngữ và Thu Tuyết không dám tưởng tượng tiếp.

Tiếng đàn lời ca giống như oán mà lại không, giống như trách nhưng lại bao hàm ý không hối hận, từng giọt, từng giọt truyền đến, làm cho Thanh Liên đang tĩnh tọa trong sơn động sau núi cũng không thể tĩnh tâm được, dù dốc lòng tĩnh tọa nhưng tiếng đàn lời ca kia cứ như cá chạch, trơn trượt chui vào lỗ tai hắn, không ngừng nhiễu loạn trong thân thể hắn, làm cho hắn không tập trung tĩnh tọa được. Thanh Liên nhíu mày, biết đây là tâm ma, nếu không thể khắc chế thì sau này lại nghe tiếng đàn sẽ khó mà nhập định được.

Mặc niệm tâm kinh, mạnh mẽ áp chế nỗi lòng bất an, hắn không cần nghĩ cũng biết người đang đánh đàn xướng khúc kia là ai, ngoại trừ Bảo Bảo thì còn ai có lá gan lớn như thế chứ? Nhưng hắn càng cố gắng bác bỏ thì tâm càng thêm hoảng loạn, bất an.

Một hồi lâu sau, Thanh Liên rốt cuộc cũng từ bỏ, chậm rãi mở mắt, rời khỏi đài sen, mặc kệ Bảo Bảo có ý định gì, hắn nhất định không thể không xuất hiện trước mặt nàng, nếu cứ để nàng tiếp tục thì e rằng toàn bộ Hỏa Hồ tộc sẽ loạn thành một đoàn.

Thân ảnh màu xanh nhanh chóng rời khỏi sơn động, đi theo hương Vân Liên hoa đã nhìn thấy Bảo Bảo đang ngồi trong biển hoa, thân ảnh xanh biếc đang chuyên chú đánh đàn, tựa như trong mắt nàng chỉ có đàn kia, không dung trong mắt bất kỳ cái gì khác. Thanh Liên phất tay áo tạo nên một kết giới thật to, bao phủ toàn bộ Vân Liên hoa viên, làm cho tiếng đàn và ca khúc của nàng không truyền được ra ngoài, cũng làm cho những tộc nhân khác không nghe được, tránh được cho hắn một chuyện phiền toái.

Hạ Ngữ cùng Thu Tuyết nhìn thấy hắn xuất hiện, nhất thời sợ hãi quỳ xuống, còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Liên đã ra dấu ý bảo các nàng lui ra, hai người lập tức đứng dậy, thu thập đồ đạc rơi vãi trên đất rồi cuống quýt rời đi.

Mà Bảo Bảo lúc này dường như vẫn còn đắm chìm trong ca khúc, căn bản không có phát hiện Hạ Ngữ và Thu Tuyết rời đi, cũng không phát hiện Thanh Liên đã tới.

Đôi tay hoàn mỹ, không tỳ vết nhẹ nhàng đặt lên đàn, tiếng đàn lập tức im bặt, tiếng ca cũng ngừng hẳn. Bảo Bảo ngẩng đầu, ngạc nhiên lại vui mừng kêu to, “vương thúc, ngươi đã đến sao?”

Thanh Liên không đáp, trong lòng lại nghĩ, ngươi hết đàn rồi lại hát ca khúc như vậy, không phải là muốn ta đến đây sao?

Nhưng những lời này không thể nói ra, vì biểu tình và âm thanh của Bảo Bảo đều tỏ ra rất bình thường, dường như không có ý đồ câu dẫn hắn đến đây mà tất cả đều là vô thức, vô tâm, làm cho Thanh Liên lúc này cũng không phân biệt được biểu tình của nàng là thật hay giả, trong lòng hơi bực mình nhưng vẫn nói “bị tiếng hát của ngươi đưa tới.”

Chương 13

THI HÀNH KHỔ NHỤC KẾ

“Vương thúc cũng thích nghe ta hát sao? Nếu thích, sau này Bảo Bảo sẽ hát cho vương thúc nghe.” Bảo Bảo nghe vậy, sự vui sướng trong mắt càng tăng, nhìn Thanh Liên tràn đầy chờ mong và kích động.

“Bảo Bảo, ngươi là thực không hiểu hoặc là giả không hiểu?” Vốn là muốn bận tâm vài phần, cũng hiểu được chính mình làm trưởng bối cùng tiểu bối nói những lời này có chút không thích hợp, nhưng nàng chỉ hát hai ca khúc đã làm cho hắn dù nhiều năm tu hành cũng trở nên bất an, nếu sau này còn hát như vậy thì sẽ ra sao? Không cần hỏi cũng biết, chỉ cần nàng còn ở Hồ tộc một ngày thì hắn không thể tu hành được một ngày, cho nên dù thế nào cũng phải nói rõ với nàng mới được.

“Ân? Bảo Bảo không hiểu Vương thúc như vậy nói là ý gì?” Xem ra phản ứng khá lớn so với tưởng tượng của nàng, nàng nghĩ Thanh Liên sẽ im lặng, nhưng xem ra lúc này hắn muốn làm cho nàng biết khó mà lui. Như vậy rất tốt, lấy được trượng phu như ý còn khó hơn đánh giặc, nếu đối phương thiếu kiên nhẫn thì mình sẽ chiếm được tiên cơ, mà hiện tại so với Thanh Liên là nàng đang có lợi thế, thì ra giả bộ vô tội cũng có tác dụng, nàng làm sao dễ dàng từ bỏ phương thức tốt như thế?

“Bảo Bảo, ngươi là nữ nhi của Như Mặc, ta và phụ thân của ngươi lại là bằng hữu tri kỷ, như vậy ngươi cũng có thể xem là nữ nhi của ta phải không?” Thanh Liên cố gắng làm ra vẻ một trưởng bối, hít sâu một cái, sau đó thong thả nói.

“Đương nhiên, phụ thân từ nhỏ đã nói cho ta biết chuyện đại ân của vương thúc đối với tỷ đệ chúng ta, cho nên Bảo Bảo luôn ghi nhớ việc này, trong lòng cũng quyết định một ngày nào đó sẽ báo đáp ân tình của vương thúc, nếu không có vương thúc thì không có Bảo Bảo, mệnh của Bảo Bảo là nhờ có Hỏa Hồ Thánh Châu của vương thúc mới tránh bị thiên lôi đánh. Vương thúc muốn Bảo Bảo làm gì, Bảo Bảo cũng làm ngay, không oán không hận, cho dù là vượt lửa qua sông cũng không ngại. Nếu Bảo Bảo có nghịch ngợm, gây sự làm cho vương thúc tức giận thì vương thúc cứ trách phạt, Bảo Bảo nhất định sẽ ngoan ngoãn, được không?”

Bắc Dao Bảo Bảo vừa nói, không biết đàn cũng đã rời khỏi tay lúc nào mà đã thấy nàng bổ nhào vào ngực Thanh Liên, hướng hắn làm nũng, làm cho những gì Thanh Liên muốn nói lại không thể thốt nên lời, chỉ có thể nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong lòng, dùng ánh mắt nguyện vì hắn mà trả giá tất cả nhìn hắn, làm cho hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.

Mà Bắc Dao Bảo Bảo thấy hắn gật đầu, lại như cái đứa nhỏ biểu đạt vui sướng, càng dùng sức ôm chặt hắn, không ngừng cọ vào ngực hắn, còn dùng âm thanh vui sướng kêu lên: “Vương thúc, ngươi thật tốt, Bảo Bảo rất thích vương thúc nha.”

Chữ thích kia đã làm Thanh Liên phục hồi được lý trí, lập tức muốn đẩy nàng ra, nhưng Bảo Bảo lại ôm hắn chặt hơn, còn hỏi: “Vương thúc có thích Bảo Bảo không?”

“Thích, Vương thúc thích Bảo Bảo giống như là thích đứa nhỏ của mình.” Thanh Liên bất đắc dĩ gỡ cánh tay của nàng ra khỏi cổ, cảm thấy không thể cùng nàng thân cận như vậy. “Bảo Bảo đã là một cô nuơng, không thể như đứa nhỏ bám lên người người khác, để người ta nhìn thấy thì không tốt, hiểu chưa?”

“Nhưng ở nhà phụ thân cũng chưa từng nói không được bám lên người hắn a.” Bảo Bảo dùng đôi mắt vô tội, còn thêm vài phần khó hiểu nhìn Thanh Liên, chuyện này đương nhiên cũng là nàng nói dối, phụ thân vĩ đại của nàng còn không có thời gian ôm mẫu thân, làm sao rảnh để ôm tỷ đệ nàng chứ? bất quá lúc này phải nói như thế để làm Thanh Liên thấy áy náy mới được.

Thanh Liên lại rơi vào trầm ngâm, một trăm năm trước, khi Bảo Bảo và Mặc Mặc được sinh ra thì hắn và Tước vương Vân Thư có đến thăm họ một lần, từ đó đến nay hắn cũng không rời khỏi Hồ tộc lần nào, nên không biết Như Mặc yêu chiều đứa nhỏ của mình thế nào. Nhưng căn cứ vào việc hắn cưng chiều thê tử, mà Bảo Bảo lại đáng yêu như thế, hơn nữa lại làm ngược ý thiên đình mà sinh ra, Như Mặc sủng nàng lên trời cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

Nhưng mình dù sao cũng không phải là phụ thân của Bảo Bảo, tuy rằng nàng gọi hắn là vuơng thúc nhưng cũng không có quan hệ huyết thống, nàng bám lên người mình như thế vẫn có chút không ổn. “Bảo Bảo, cha ngươi là cha ngươi, vương thúc là vương thúc, không giống nhau, tóm lại ở trước mặt người khác không được ôm vương thúc như vậy, được không?”

“Vậy nếu không có ai, có phải là có thể hay không?” Bảo Bảo vẫn không buông tha, liền nắm lấy sơ hở của hắn, “vương thúc đã ba ngày rồi không đến nhìn Bảo Bảo một cái, nơi này cũng không có ai chơi với ta, vốn nghĩ muốn đi dạo nhưng Thu Tuyết và Hạ Ngữ tỷ tỷ nói Bảo Bảo nếu đi ra ngoài sẽ làm cho một đống hồ ly đực theo đuổi. Mà Bảo Bảo đã đáp ứng vương thúc không gây phiền toái, cho nên mới đến hoa viên xinh đẹp này đánh đàn, vương thúc thấy ta có ngoan không?”

Thanh Liên lại nghẹn lời, đến đây thì những gì hắn định nói đã hoàn toàn không có cơ hội nói ra miệng, mặc kệ là Bảo Bảo thực sự vô tội hay là giả bộ, hắn chỉ có thể chấp nhận, đồng thời tạm thời từ bỏ việc tu luyện, chờ khi Như Mặc và Bắc Dao Quang đến mang nàng đi thì hắn mới tiếp tục. Nếu không, nàng cứ tiếp tục đánh đàn ca hát như thế thì chỉ vài ngày, toàn bộ Hồ cung sẽ loạn, đến lúc đó dù hắn là Hồ vương cũng không có quyền ngăn cản tộc nhân tìm bạn tình. Mà phiền toái nhất là Bảo Bảo không phải là đối tượng thích hợp, bởi vì nàng không phải là người Hỏa Hồ tộc mà là Xà tộc.

“Thôi, trước khi Như Mặc hết giận đến đón ngươi về thì ngươi cứ theo bên cạnh ta đi. Mặt khác, sau này có thể đánh đàn nhưng không được hát như vậy nữa, một cô nương chưa gả sao lại có thể hát những bài nói về tình yêu chứ?” Thanh Liên cũng không kéo cánh tay nàng ra nữa, Bảo Bảo được thế lại bám vào người hắn, mềm mại dựa vào ngực hắn, mà hắn thì cố tỏ ra thái độ của một trưởng bối đối với hậu bối, không một chút tạp niệm trong lòng.

Bắc Dao Bảo Bảo âm thầm cắn răng, tuy rằng Thanh Liên không có phản ứng gì lớn, nhưng có thể làm hắn tạm thời từ bỏ việc tu hành đối với nàng xem như là mở đầu thắng lợi. Có câu dục tốc bất đạt cho nên nàng phải từ từ mà hành động, nàng tin sẽ có ngày nàng chiếm được đóa hoa sen độc nhất vô nhị này vào tay. “Đây là ca khúc mẫu thân thường hát, từ nhỏ ta đã nghe nàng hát rồi, nghe nhiều nên cũng thuộc, phụ thân rất thích nghe mẫu thân hát, có khi còn giúp mẫu thâm đệm đàn a. Không ai nói cho ta biết là không đựoc hát những ca khúc này, nhưng nếu vương thúc không thích thì sau này Bảo Bảo không hát nữa.”

“Bảo Bảo, Vương thúc không có ý không cho ngươi hát nhưng nơi này là Hỏa Hồ tộc, không giống Xà tộc, ta biết khúc ca cũng không thực sự biểu đạt nỗi lòng của ngươi nhưng người khác chưa chắc hiểu, ngươi biết chưa? Hỏa Hồ tộc là tự do tìm bạn tình, ngươi hát như vậy sẽ làm cho nhiều tộc nhân tranh giành cầu yêu, đến lúc đó vương thúc ta cũng không thể ngăn cản được. Ngươi không phải là người của Hỏa Hồ tộc, nếu để phụ thân ngươi biết, sẽ trách ta không chiếu cố tốt cho ngươi.”

“Ca có thể biểu đạt tiếng lòng, chỉ là vương thúc không có lòng để nghe hát thôi, nhưng nếu vương thúc đã nói vậy, sau này Bảo Bảo không hát nữa để tránh gây phiền toái trong tộc.” Bảo Bảo ngước ánh mắt có chút quật cường nhìn Thanh Liên, làm hắn cũng có chút hỏang hốt, theo phản xạ tính né tránh ánh mắt của nàng nhưng rồi lại nghĩ nếu làm thế thì không ổn, nên từ bỏ ý định, mà Bảo Bảo thì không từ bỏ cơ hội, lập tức bày ra vẻ mặt sùng bái cùng ái mộ đối với hắn.

Thanh Liên mẫn cảm nên lập tức tách Bảo Bảo ra, quay người, dùng âm thanh có chút xa cách nói: “Bảo Bảo, vương thúc vĩnh viễn là trưởng bối của ngươi.”

Nói xong muốn rời đi nhưng lại nghe tiếng khóc vang lên, làm hắn phải dừng bước. Thanh âm ủy khuất vì bị ghét bỏ, run rẩy truyền vào tai hắn, “vương thúc đừng chán ghét Bảo Bảo.”

Thanh Liên không thể không dừng bước, chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, hắn làm thế với nàng có chút hơi quá nhưng nếu không như vậy, để nàng càng lún càng sâu, e rằng sau này sẽ còn khổ hơn. Cho nên kiên quyết rời đi, để lại một mình Bảo Bảo đứng khóc trong hoa viên.

Thanh Liên vừa ly khai, kết giới cũng được phá bỏ, Hạ Ngữ và Thu Tuyết liền nhìn thấy Bảo Bảo đang khóc, lại không thấy Hồ vương đại nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức ngồi xuống bên cạnh Bảo Bảo, quan tâm hỏi:

“Tiểu chủ, ngài như thế nào khóc? Ngài đừng khóc a! Nói cho nô tỳ, ai khi dễ ngươi?” Tuy rằng phía trước này kết giới lý chỉ có Hồ vương đại nhân cùng tiểu chủ hai người, chính là Hồ vương đại nhân như thế nào cũng sẽ không là nhạ tiểu chủ khóc nhân a! Chính là hảo hảo tiểu chủ như thế nào khóc như vậy đau buồn đâu?

“Tiểu chủ, ngươi sao lại khóc? Sao lại khổ sở? Ngươi đừng khóc, nói cho nô tỳ nghe ai khi dễ ngươi?” Tuy rằng trong kết giới chỉ có Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân, nhưng Hồ vương đại nhân chắc chắn sẽ khôngg làm tiểu chủ khóc, như vậy tiểu chủ sao lại khổ sở?

“Ngươi bị ngã? Có bị thương không?” Thu Tuyết lanh mắt, nhìn thấy Bảo Bảo ngã ngồi trên mặt đất, mưa phùn làm ướt cả bộ xiên y của nàng, tựa hồ như là bị người ta đẩy ngã, cả người té trên mặt đất, vội vàng la lên. Nhanh chóng nắm lấy tay nàng, thấy bàn tay nàng dính đầy bùn đất còn bị mất hòn sạn làm cho rướm máu, liền đau lòng không thôi, “tiểu chủ, tay của ngươi chảy máu rồi.”

Lúc này hai người dù không muốn cũng nghĩ là Hồ vương đại nhân khi dễ tiểu chủ, bởi vì trong kết giới chỉ có hai người bọn họ, hiện tại không thấy Hồ vương đại nhân đâu mà tiểu chủ thì bị té, tay còn chảy máu, lại khóc đến thương tâm như vậy, nhưng vì sao đại nhân lại khi dễ tiểu chủ chứ? Là vì tiểu chủ hát ca khúc kinh hãi thế tục mà trừng phạt nàng sao? Tiểu chủ vẫn là một đứa nhỏ nha.

Luôn xem Hồ vương đại nhân là trời, lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua, Hạ Ngữ và Thu Tuyết có chút bất mãn với hắn, “tiểu chủ, ngươi đừng khóc, là Hồ vương đại nhân khi dễ ngươi phải không?”

“Không, không có, Hạ Ngữ tỷ tỷ hiểu lầm Vương, Vương thúc, đều do Bảo Bảo không tốt, làm vương thúc tức giận, cho nên hắn mới không để ý đến ta. Ô… vương thúc chán ghét Bảo Bảo.” Bảo Bảo vừa khóc, vừa nói đứt quãng, càng làm cho hai người khẳng định là đại nhân khi dễ tiểu chủ, vừa tức vừa bất đắc dĩ, đại nhân từ lúc nào lại lòng dạ hẹp hòi như vậy, chỉ là hai ca khúc mà thôi, sao lại khi dễ tiểu chủ? Còn làm nàng chảy máu nữa chứ.

Mặc kệ như thế nào trước đem tiểu chủ trở về, hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo rồi tính sau, hai người liếc nhìn nhau một cái rồi cũng đỡ Bảo Bảo đứng lên, đàn cũng không thèm lấy, dìu Bảo Bảo vẫn còn khổ sở thương tâm rời đi.

Các nàng vừa đi, Thanh Liên cũng rời khỏi bụi hoa, trong đôi mắt phượng lộ rõ vẻ hỗn loạn, ảo não mà chính hắn cũng không biết, chậm rãi ngồi xuống cầm lấy đàn, ngửi được mùi máu tươi trong không khí, hắn càng thêm hối hận vì đã làm nàng bị thương.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay