Trên Chuyến Bay Đêm - Chương 11

Chương 11

TỪ FOYNES ĐẾN GIỮA ĐẠI TY DƯƠNG

Diana bước lên bến tàu ở Foynes, cô hết sức vui mừng khi được đặt chân lại trên đất liền.

Cô buồn nhưng bình tĩnh. Cô đã quyết định dứt khoát: sẽ không lên chiếc Clipper nữa, không đi Mỹ và không lấy Mark Alder nữa.

Đầu gối Diana hơi run, cô sợ đi không nổi, nhưng sự lo sợ ấy tan biến ngay và cô bình thản đi ngang qua bến tàu để đến tòa nhà hải quan.

Diana vịn vào cánh tay Mark khi đi. Cô nghĩ, đợi khi chỉ còn lại hai người với nhau, cô sẽ tuyên bố quyết định ấy cho anh biết. Thế nào anh ta cũng đau khổ, nhưng Diana mặc kệ, cô đã quyết định dứt khoát, không muốn nghĩ đến nữa.

Hành khách đã lên bờ hết, ngoại trừ hai người kỳ dị ngồi bên cạnh Diana, đó là anh chàng Frank Gordon đẹp trai và cái ông hói đầu Ollis Field. Lulu Bell vẫn nói chuyện không ngớt với Mark. Diana không thèm để ý đến nữa, cô đã hết tức giận rồi. Chị đàn bà này đã cướp được anh rồi, nhưng ít ra cô cũng không để cho mụ ta biết được tâm trạng của mình.

Họ đi qua nhà hải quan, rời khỏi bến thu, đi vào đầu con đường độc nhất của làng. Người ta xua một đàn bò cái đi qua trước mặt họ, họ phải đợi cho đàn bò đi qua đã.

Diana nghe công chúa Lavinia hỏi lớn:

– Tại sao người ta dẫn tôi vào cái nông trại này?

Davy, người tiếp viên nhỏ, trả lời bằng giọng dịu dàng:

– Tôi dẫn quí vị đến ga sân bay đây, thưa công chúa. - Anh ta chỉ cái nhà trọ cũ bên kia đường, ngôi nhà có tuờng phủ đầy cây truờng xuân. - Ở đấy có quán rượu của bà Walsh rất tuyệt, bà ta bán ruợu whisky Ailen ngon hảo hạng.

Khi đàn bò đi qua khỏi rồi, nhiều hành khách đi theo Davy đến quán của bà Walsh. Diana nói với Mark:

– Chúng ta đi một vòng vào làng chơi đi anh. - Cô muốn anh đi riêng với mình. Anh cười nhận lời. Nhưng có một số hành khách khác cũng có ý đi vào làng, và cả Lulu nữa. Thế là một đám người nhỏ đi dọc theo con đường chính của Foynes.

Làng có một nhà ga, một trạm bưu điện và một nhà thờ hai bên đường là hai dãy nhà xây bằng đá xám có mái lợp bằng đá tảng, một số nhà có mở quán buôn bán. Người ta thấy có nhiều xe ngựa, nhưng chỉ có một chiếc xe hơi lớn chở hàng thôi. Dân làng mặc áo quần bằng vải tuýt và len nội địa, họ nhìn khách ăn mặc toàn vải xoa và lông thú; Diana có cảm giác như đang đi diễu hành. Foynes chưa quen với cảnh giàu sang phú quí như đám người này.

Diana ước sao khách phân tán ra mà đi, nhưng họ cứ đi túm tụm với nhau như những nhà thám hiểm sợ bị lạc. Diana bắt đầu thấy kẹt. Thời gian trôi qua.

Họ đến gần một quán rượu khác, Diana bèn nói với Mark:

– Ta vào đây đi.

– Ý kiến hay quá, - Lulu vội đáp. - ở Foynes này chẳng có gì để xem cả.

Diana nói để cản Lulu lại, giọng gay gắt:

– Tôi muốn nói chuyện riêng một lát với Mark.

Mark bối rối, khống chế.

– Kìa em!

– Không sao, anh đừng ngại! - Lulu vội đáp. - Chúng tôi đi dạo tiếp, để yên cho đôi tình nhân. Chắc thế nào cũng có quán rượu khác, vì đây là Ailen mà!

– Giọng bà ta vui vẻ, nhưng ánh mắt lạ lùng.

Mark nói:

– Lulu, tôi xin lỗi...

– Không sao! - Bà ta đáp với vẻ linh hoạt.

Diana không muốn thấy Mark xin lỗi thay cho mình. Cô quay gót đi vào quán, mặc cho anh có muốn vào theo thì vào.

Trong quán ánh sáng lờ mờ và lạnh. Sau cái quầy lớn, có các kệ sắp một dãy chai lọ, phía trước quầy kê mấy cái bàn go và ghế dựa. Nền nhà lát sàn ván. Hai ông già ngồi trong góc dưa mắt, nhìn Diana. Cô khoác ngoài cái áo dài có chấm tròn, chiếc măng tô bằng xoa màu đỏ cam. Cô có cảm giác như một nàng công chúa lạc vào nhà kẻ cho vay.

Một người đàn bà nhỏ nhắn mang tạp đề xuất hiện sau quầy, Diana hỏi:

– Chị có cô nhắc cho tôi một ly? - Cô muốn làm ra vẻ tự nhiên. Cô đến ngồi vào một bộ bàn nhỏ.

Mark đi vào. Diana tức tối nghĩ có lẽ anh ta đã xin lỗi với Lulu. Anh đến ngồi bên cạnh cô và nói:

– Có chuyện gì vậy?

– Em ngán Lulu quá rồi! – Diana đáp.

– Tại sao em lại bất lịch sự như thế?

– Em không bất lịch sự. Em chỉ nói em muốn nói chuyện riêng với anh thôi.

– Em không tìm được cách nói nào cho bớt vẻ cục cằn hay sao?

– Em thấy bà ấy không hiểu được những lời bóng gió nhẹ nhàng.

Mark có vẻ bất bình, muốn bênh vực cho bà ta, anh đáp:

– Em lầm rồi. Thực ra bà ấy là người rất tế nhị, mặc dù vẻ ngoài của bà như thế.

– Dù sao đi nữa, vẫn chẳng mấy quan trọng.

– Tại sao thế? Em vừa làm mếch lòng một người bạn cũ tốt nhất của anh!

Người nữ phục vụ mang cô nhắc đến cho Diana. Cô uống nhanh một ngụm để lấy bình tĩnh. Mark gọi một ly bia Guinness.

– Chuyện ấy chẳng quan trọng, - Diana nói tiếp. – Vì em đã thay đổi ý kiến, em không sang Mỹ với anh nữa.

Mark tái mặt.

– Chắc em đùa rồi.

– Em đã suy nghĩ kỹ. Em không muốn đi nữa.

– Em quay về với Mervyn... nếu anh ấy muốn đón em về. - Nhưng Diana nghĩ chắc thế nào Mervyn cũng đón cô.

– Em không yêu ông ta. Em đã nói với anh như thế. Và anh nghĩ đó là sự thật.

– Anh biết gì về chuyện này. - Anh đã lấy vợ lần nào đâu.

Mark có vẻ đau khổ, cô thấy bớt giận. Cô để bàn tay lên đầu gối anh.

– Anh nói đúng, em không yêu Mervyn mà em yêu anh. - Cô thấy xấu hổ, rút tay lui và nói tiếp. - Nhưng chúng ta không hòa hợp nhau nữa.

– Anh đã quá thân mật với Lulu. - Mark nói, giọng ân hận - Anh xin lỗi, em yêu. Tha lỗi cho anh. Anh nghĩ là vì đã lâu quá anh không gặp bà ta. Anh đã không lưu tâm đến em. Chuyện chúng ta là chuyện lâu dài, còn bà ta thì quá lắm chỉ một thời gian ngắn là anh quên bà ta thôi. Anh van em, tha lỗi cho anh.

Khi anh biết ân hận, trông anh thật dễ thương: vẻ mặt đau khổ của anh trông như một đứa con nít.

Diana phải cố lắm mới nhớ lại được cử chỉ hành động của anh cách đây một giờ. Cô nói:

– Không phải chỉ vì Lulu mà thôi đâu. Em nghĩ là vì em đã quyết định ra đi nhanh quá.

Chị bồi bàn mang bia đến cho Mark, nhưng anh không uống.

– Em đã bỏ lại hết những thứ em có, - Diana nói tiếp nhà cửa chồng em, bạn bè và quê hương. Em lên máy bay vượt qua Đại Tây dương, chuyến đi không phải là không nguy hiểm, để đến một nơi xa lạ, nơi mà em không có bạn bè, không tiền bạc, không có gì hết.

Mark có vẻ chán nản.

– Ôi lạy Chúa, anh biết lỗi của anh rồi! Anh đã bỏ em một mình khi em cần có người che chở. Anh thật ngu ngốc. Anh hứa sẽ không bao giờ vấp phải lỗi lầm như thế này nữa.

Có thể anh sẽ giữ lời hứa, mà cũng có thể không. Anh dễ thương, nhưng cũng vô tâm. Bây giờ thì anh thành thật đấy, nhưng không biết lần sau khi gặp người bạn cũ nào nữa, liệu anh có nhớ lời hứa này không? Chính cái thái độ vui vẻ của anh đã lôi cuốn Diana trước hết; rồi bây giờ số phận trớ trêu thay là cũng chính thái độ cởi mở này khiến cho cô bớt tin tưởng vào anh. Mervyn thì ngược lại, cô có thể tin tưởng ông ta, thái độ của ông tất hay xấu đều không bao giờ thay đổi.

– Em thấy khó có thể tin vào anh dược, - cô nói.

– Đã có khi nào anh bỏ rơi em chưa? - Mark hỏi, vẻ tức giận. Diana không tìm ra được có lần nào anh làm cho cô thất vọng cả, nhưng cô vẫn đáp:

– Rồi sẽ có ngày.

– Dù sao đi nữa thì em đã muốn bỏ lại hết để ra đi kia mà. Em khổ sở với chồng, đất nước đang gặp chiến tranh, em đã quá ớn nhà cửa, bạn bè.. em đã nói với anh như thế.

– Em ớn những thứ ấy thật, nhưng những thứ ấy không làm cho em sợ.

– Chẳng có gì để làm cho em phải lo sợ. Nước Mỹ cũng như nước Anh.

Người hai nước đều nói cùng một thứ tiếng, cùng xem phim như nhau, cùng nghe những ban nhạc Jazz. Em sẽ thích những thứ ấy. Anh hứa anh sẽ chăm sóc em.

Diana ước chi cô có thể tin anh.

– Rồi còn một chuyện nữa, - anh nói tiếp. - Con cái.

Vấn đề con cái đã có tác động mạnh. Diana rất muốn có con, nhưng Mervyn thì không. Có lẽ Mark sẽ là người cha tốt, nhân từ, dịu dàng, hạnh phúc. Bây giờ Diana không biết tính sao, cô thấy khó xử. Có lẽ rốt lại, cô phải từ bỏ tất cả các thứ ấy thôi. Nếu cô không có con, thì thử hỏi nhà cửa, cuộc sống an toàn, cô dùng để làm gì?

Nhưng nếu Mark bỏ cô giữa đường đến California thì sao? Nếu đến Reno lại có một Lulu khác xuất hiện ngay sau khi mới ly dị xong, rồi Mark đi theo chị ta thì sao? Khi ấy Diana sẽ trơ trọi một mình, thất bại, không chồng không con, không tiền bạc không nhà cửa.

Bây giờ Diana thấy ân hận vì đã bộp chộp trả lời bằng lòng đi theo Mark.

Thay vì nhào vào vòng tay anh, chấp nhận đi theo anh ngay, thì đáng ra cô phải bàn bạc kỹ lưỡng về tương lai và phải suy tính đến những trở ngại trước mắt mới đúng. Ít ra cũng phải đưa ra yêu cầu được bảo đảm tối thiểu chứ, lẽ ra cũng phải có tiền đủ mua cái vé tàu để quay về Anh, nếu gặp trường hợp không ổn xảy ra. Nhưng nếu đưa ra yêu cầu như thế, chắc thế nào anh cũng giận. Vả lại, khi chiến tranh bắt đầu như thế này mà cô được vượt Đại Tây dương thì còn đáng giá hơn cả cái vé tàu nữa.

Diana bồi hồi lo nghĩ, mình không biết phải làm sao đây, nhưng ân hận thì đã quá muộn. Mình đã quyết rồi, bây giờ không rút lui được nữa.

Mark để tay lên tay Diana, cô quá buồn, không thèm rút tay lui. Anh nói với giọng van lơn:

– Em đã thay đổi ý kiến một lần rồi, bây giờ lại thay đổi lần nữa. Đi với anh, lấy anh, chúng ta có con với nhau. Chúng ta sẽ ở trong một ngôi nhà gần bờ biển, chúng ta sẽ dẫn các con đi lội nước biển. Chúng sẽ có tóc vàng, rám nắng, lớn lên chúng sẽ chơi quần vợt, lướt trên sóng biển và đi xe đạp. Em muốn mấy đứa? Hai? Ba? Sáu nhé? - Nhưng Diana vẫn không tỏ ra mềm lòng. Cô trả lời với giọng nhung nhớ. – Mark, đừng thuyết phục em nữa, vô ích. Em phải trở về thôi.

Diana nhìn vào mắt Mark, cô biết anh đã tin lời cô. Hai người nhìn nhau buồn bã. Họ ngồi im lặng một lát.

Ngay khi ấy, Mervyn bước vào.

Diana không tin nổi mắt mình. Cô nhìn ông ta như thể nhìn một bóng ma.

Ông ta không thể nào có mặt ở đây được. Chuyện này không thể xảy ra được.

– A, em đây rồi! - Ông ta lên tiếng, đúng là cái giọng trầm trầm cô đã quá quen thuộc.

Bỗng Diana cảm thấy hết sức khó xử, cô vừa hoảng hốt, vừa mừng rỡ, vừa bối rối lại vừa hổ thẹn. Cô nhận thấy chồng cô đã trông thấy cô đang nắm chặt hai bàn tay của người đàn ông khác. Cô bèn thả tay ra.

– Chuyện gì thế này? - Mark lên tiếng hỏi. - Có chuyện gì xảy ra à?

Mervyn bước đến đứng trước bàn họ. Mark hỏi tiếp:

– Anh chàng này là ai thế?

– Mervyn đấy, - Diana đáp, giọng thều thào.

– Trời đất!

– Mervyn... - Diana hỏi, - Làm sao anh đến đây được?

– Đi máy bay, - ông ta đáp, lối đáp gọn lỏn thường khi.

Cô thấy ông ta mặc áo bludông da, cầm mũ cứng trên tay.

– Nhưng... nhưng làm sao anh biết chỗ để tìm chúng tôi?

– Trong thư em nói em bay đi Mỹ, mà đi Mỹ thì chỉ có chiếc máy bay này thôi, - ông ta đáp, giọng chiến thắng. Ông ta có vẻ hồ hởi khi đã đoán đúng kế hoạch của cô và đã ngăn chặn được cô kịp thời. Cô không nghĩ ra nổi ông ta có thể đuổi kịp cô bằng chiếc máy bay nhỏ của ông như thế. Chắc ông ta cũng không ngờ được như thế. Cô cảm thấy mừng rỡ khi ông ta quyết tâm đuổi theo cô cho kỳ được như thế này.

Ông ta ngồi xuống bàn trước mặt hai người, nói với chị phục vụ:

– Mang cho tôi một ly whisky Ailen lớn.

Mark bưng ly bia lên uống một hớp, vẻ căng thẳng. Diana nhìn anh. Mới đầu trông anh có vẻ lo sợ, nhưng bây giờ rõ ràng là anh thấy Mervyn không có ý định hành hung anh, mà ông ta chỉ tỏ vẻ bục bội, khó chịu thôi. Anh nhích ghế ra xa một chút, như muốn để một khoảng cách giữa Diana và anh.

Diana uống một hớp cô nhắc cho bình tình. Mervyn nhìn cô, vẻ buồn rầu. Cô thấy vẻ mặt ông ta vừa kinh ngạc lại vừa đau khổ, bỗng cô muốn sà vào vòng tay của ông. Ông ta đã băng đường chỉ sá đến đây để đón cô mà không biết cô có niềm nở thuận tình chấp nhận hay không. Cô đưa tay sờ vào tay ông với cử chỉ thân thiện.

Diana bỗng ngạc nhiên thấy ông có vẻ bối rối, như thể ông không chấp nhận cử chỉ thân thiện này trước mặt người yêu của cô. Người phục vụ mang whisky đến, ông ta uống một hơi. Mark lại nhích ghế đến gần bàn.

Diana hết sức chán nản. Chưa bao giờ cô lâm vào tình thế như thế này. Hai nguời đàn ông đã ngủ với cô đã cùng yêu cô. Cô muốn an ủi cả hai người, nhưng cô không dám. Cô nhích ghế lui một chút cho xa bớt họ đi, cho đỡ khó chịu hơn.

– Mervyn này, - Diana nói, - tôi không muốn làm anh đau khổ.

Ông ta nhìn vào mặt cô, bình tĩnh đáp:

– Tôi tin cô.

– Thực ư? Anh biết rõ những chuyện đã xảy ra phải không?

– Tôi quả là một người chất phác, đáng ra tôi phải biết được ý đồ của cô mới đúng, - ông ta nói với giọng mỉa mai. - Cô đã bỏ đi với người yêu. - Ông ta nghiêng người qua phía Mark, vẻ khiêu khích. - Tôi đoán chắc là người Mỹ; loại người ranh mãnh đã làm cho đầu óc cô mê muội.

Mark không nói gì, ngồi yên nhìn Mervyn. Anh không phải loại người gây ồn ào. Anh không có vẻ tức giận, mà chỉ kinh ngạc thôi. Mervyn không hiểu được anh, nên ông ta đã làm ra vẻ ta đây quan trọng. Trong suốt mấy tháng qua, Mark rất muốn biết con người mà Diana đã chung chăn gối. Bây giờ anh gặp ông ta rồi, anh thấy thích thú. Trái lại, Mervyn không thèm để ý gì đến Mark hết.

Diana nhìn hai người đàn ông.

Họ khác nhau một trời một vực: Mervyn to cao, dữ tợn, hung hăng; còn Mark thì nhỏ bé gọn gàng, linh lợi và cởi mở. Cô nghĩ có lẽ một ngày nào đó Mark sẽ đưa cảnh tượng này lên sân khấu.

Hai mắt cô đầm đìa nước mắt. Cô lấy khăn chặm mũi.

– Tôi biết tôi đã bất cẩn, - cô nói.

– Bất cẩn à? - Mervyn lập lại với giọng nhạo báng.

– Phải nói cô ngốc mới đúng.

Diana rùng mình. Sự khinh bỉ của chồng làm cho cô bực tức, nhưng lần này thì cô đáng bị chồng khinh bỉ. Cô bồi bàn và hai người khách trong góc quán đưa mắt theo dõi câu chuyện không bỏ sót một chi tiết nào. Mervyn nói lớn với chị phục vụ:

– Cho tôi cái bánh xăng uých nhân thịt heo được không?

– Dạ có, thưa ông, - chị ta trả lời lễ phép. Những người phục vụ thường rất thích Menryn.

– Tôi... độ rày tôi rất đau khổ, - Diana nói tiếp. – Tôi chỉ muốn tìm cách để được sống hạnh phúc.

– Cô tìm cách sống hạnh phúc à? Sang Mỹ... nơi cô không có bạn bè, không có gia đình, không nhà cửa... cô có mất trí không?

Diana biết ơn ông đã đến tìm cô, nhưng cô mong được ông ta đối xử dễ thương, tử tế. Cô cảm thấy bàn tay của Mark để lên vai mình và giọng anh nói dịu dàng:

– Đừng tin ông ta. Tại sao em lại không được hạnh phúc ở bên ấy. Chẳng có gì phải lo hết.

Diana nhìn Mervyn, ánh mắt lo sợ, cô sợ làm cho ông ta bị tổn thương thêm.

Ông ta vẫn còn có thể ruồng rẫy cô. Nếu ông ta đuổi khéo cô trước mặt Mark, thì nhục nhã cho cô biết bao (và tiếng đồn sẽ vang ra, lập tức cái bà Lulu Bell khủng khiếp kia xuất hiện liền). Ông ta có thể làm như thế lắm. Cô rất tiếc về chuyện ông ta đã đuổi theo cô. Chắc thế nào ông ta cũng sắp quyết định công việc này, cho nên cô phải tranh thủ thời gian để xoa dịu tính kiêu ngạo bị tổn thương của ông ta. Phải làm ngay lập tức. Cô bưng ly lên môi, rồi bỗng cô để ly xuống bàn mà không uống. Cô nói:

– Tôi không muốn uống thứ này nữa.

– Tôi nghĩ cô nên uống tách trà thì hơn, - Mark nói.

Đúng là cô muốn uống trà.

– Phải, tôi muốn uống trà.

Mark bước đến quầy gọi trà.

Mervyn không bao giờ làm thế. Với ông ta, phụ nữ phải đi gọi trà mà uống.

Ông ta nhìn Mark với ánh mắt khinh bỉ.

– Chính vì thế mà cô trách tôi đó phải không? - Ông ta hỏi Diana, giọng hậm hực. - Có phải vì tôi không đi lấy nước trà cho cô không? Cô không những muốn tôi đi tìm bánh mì cho cô, mà còn phải phục vụ cô hết mình nữa phải không. - Bánh xăng uých đã được đem đến cho ông ta, nhưng ông không đụng đến.

Diana không biết trả lời sao. Cô nhỏ nhẹ nói:

– Đừng nhọc công gây chuyện làm gì.

– Đừng nhọc công gây chuyện à? Nếu bây giờ không gây chuyện thì phải đợi đến khi nào? Cô trốn đi với anh chàng nhỏ con mà không nói với tôi một lời tạm biệt, chỉ để lại cho tôi tờ giấy kỳ cục này... - Ông ta lôi trong túi áo blu dông ra tờ giấy, và Diana nhận ra đấy là bức thư cô đã viết. Cô đỏ mặt, cảm thấy quá xấu hổ. Cô đã khóc khi viết tờ giấy này. Tại sao ông ta có thể vung vẩy tờ giấy trong quán rượu như thế? Cô đau đớn nhích người lui. Người ta mang khay trà ra, Mark lấy bình trà. Anh nhìn Mervyn rồi nói:

– Anh chàng nhỏ con xin phép phục vụ ông tách trà được không? - Hai người Ailen ngồi trong góc phá ra cười, nhưng Mervyn hằm hằm nhìn anh không nói một tiếng.

Diana bắt đầu nổi nóng.

– Này anh Mervyn, có lẽ tôi là một con ngốc, nhưng tôi có quyền được hưởng hạnh phúc.

Ông ta đưa ngón tay chỉ cô, vẻ hăm dọa:

– Khi lấy tôi, cô đã hứa trung thành, cô không có quyền bỏ đi.

Diana cảm thấy quá chán nản khi nghe ông ta nhắc chuyện cũ rích này. Từ năm năm nay, tuần nào cô cũng nghe ông nhắc lại lời hứa này. Trong những giờ phút vừa qua, vì hốt hoảng lo sợ khi đi trên thủy phi cơ, nên cô quên chuyện Mervyn có thể gây cho cô lắm chuyện khủng khiếp, có thể làm cho cô đau đớn.

Bây giờ chuyện ấy trở lại với cô như bỗng nhiên cô nhớ lại một cơn ác mộng kỉnh hoàng, Mark lớn tiếng nói:

– Ông Mervyn à, cô ấy có thể làm những gì cô ấy muốn. Ông không thể ép buộc cô ấy chuyện gì hết. Cô ấy là người trưởng thành. Nếu cô ấy muốn về, cô ấy về; nếu cô ấy muốn đi Mỹ và muốn lấy tôi, cô ta có quyền làm thế.

Mervyn đấm tay lên bàn:

– Cô ấy không thể lấy anh được, cô ấy đã lấy tôi rồi!

– Cô ấy có thể ly dị.

– Với lý do gì?

– Ở Nevada người ta không cần lý do.

Mervyn giận dữ nhìn Diana.

– Cô không được đi Nevada. Cô phải về Manchester với tôi. - Diana quay qua nhìn Mark, anh dịu dàng mỉm cười và nói:

– Cô khỏi cần vâng lời ai hết. Cô hãy làm theo ý mình.

– Cô lấy áo măng tô lên, - Mervyn ra lệnh.

Vì quá vụng về, Mervyn đã làm cho Diana thấy uy quyền của ông quá lớn.

Bây giờ cô mới hiểu ra rằng nỗi lo sợ khi đi máy bay và sự lo âu về cuộc sống xa lạ bên Mỹ đem so với vấn đề quan trọng là cô muốn sống với ai, chỉ là những âu lo nhỏ nhoi. Cô yêu Mark, Mark yêu cô, tất cả những trở ngại khác là thứ yếu. Bỗng Diana cảm thấy hân hoan sung sướng, cô quyết định dứt khoát phải tuyên bố cho cả hai người đàn ông yêu cô biết quyết định của mình.

Cô hít vào một hơi thật dài, rồi nói:

– Anh Mervyn, tôi xin lỗi anh. Tôi đi với Mark.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3