Trên Chuyến Bay Đêm - Chương 12 - Phần 1

Chương 12

Khi Nancy Lenehan từ trên chiếc Tiger Moth của Mervyn Lovesey nhìn xuống thấy chiếc Clipper của hãng Pan American uy nghiêm đậu trên mặt nước yên lặng ở cửa sông Shaunon, bỗng bà thấy lòng mừng khấp khởi.

Thật ngoài súc tưởng tượng, bà đã đuổi kịp cậu em trai và sẽ phá tan kế hoạch khốn nạn của anh ta. Kẻ nào muốn lừa gạt Nancy Lenehan đều phải chuốc lấy thất bại thôi, bà nghĩ, lòng hân hoan sung sướng.

Peter gặp bà ở đây, thế nào anh ta cũng quá kinh ngạc.

Trong khi chiếc máy bay nhỏ màu vàng lượn vòng quanh để tìm chỗ đáp, Nancy trù tính đến chuyện chạm trán với em trai những giây phút sắp tới. Bà vẫn không tin nổi anh ta đã lừa gạt bà, phản bội bà một cách trơ tráo như thế này.

Đồng thời, bà phải bắt tay ngay vào công việc đấu tranh liền. Đuổi kịp Peter chỉ là bước đầu. Bà còn phải tìm cách lên cho được chiếc Clipper đủ chỗ rồi, chắc bà phải mua lại chỗ ngồi của ai đấy, hay phải trổ tài với chỉ huy trưởng máy bay, phải biếu xén tiền bạc cho các nhân viên trong phi hành đoàn. Sau đó, khi đến Boston rồi, bà phải thuyết phục các người có cổ phần nhỏ, cô Tilly và lão luật sư cũ của bố bà, Danny Riley, để họ biểu quyết không bán công ty cho Nat Ridgeway. Bà cảm thấy có thể làm được việc này. Nhưng Peter chắc cũng quyết liệt chống lại và Nat Ridgeway không phải là đối thủ vừa vặn gì.

Mervyn hạ máy bay xuống trên một con đường đất nằm ở mé ngoài làng.

Ông ta đã lịch sự đỡ bà xuống máy bay, một cử chỉ có lẽ rất hiếm thấy nơi ông ta. Khi đặt chân xuống đất Ailen lần thứ hai, bà lại nghĩ đến bố bà, ông cụ mặc dù luôn luôn nhắc đến quê cha đất tổ, nhưng chưa bao giờ ông đặt chân đến. Mà tốt hơn hết cho ông là không nên đến nữa, vì nhục nhã gia phong khi có đứa con trai đem bán công ty của ông đi công ty mà ông đã chắt bóp cả đời để xây dựng nên.

Menryn khóa máy bay lại. Nancy thấy sung sướng khi được rời khỏi nó.

Máy bay đẹp thật, nhưng nó đã suýt giết bà. Mỗi khi nhớ lại cảnh nó đâm đầu vào sườn núi đá là bà lại rùng mình. Bà quyết sẽ không bao giờ bước chân lên loại máy bay nhỏ xíu như thế này.

Họ hăm hở đi vào làng, theo sau chiếc xe đẩy chở đầy khoai. Nancy đoán Mervyn cũng có tâm trạng như bà, nghĩa là vừa chiến thắng vừa lo sợ. Cũng như bà, ông ta bị phản bội, bị lừa gạt mà cũng không thối chí, chịu thua; và cũng như bà, ông cảm thấy hết sức thích thú khi đứng đầu chống lại kế hoạch của những kẻ đã âm mưu chống lại ông ta. Nhưng, cả hai đều giống nhau ở chỗ là sự đương đầu đang còn nằm trước mặt.

Chỉ có một con đường độc nhất chạy qua Foynes. Đi đến gần giữa làng, họ gặp một toán người ăn mặc sang trọng, đám người chắc là khách của tàu Clipper. Họ có vẻ như các nhân vật đóng vai lạc đường trong một cảnh ở phim trường. Mervyn bước tới gần họ và hỏi:

– Tôi đi tìm bà Diana Lovesey... Tôi nghĩ bà ấy là hành khách trên tàu Clipper.

– Đúng rồi! - Một phụ nữ lên tiếng đáp, Nancy nhận ra đấy là cô đào xi nê Lulu Bell. Giọng bà ta nghe như có vẻ không ưa bà Lovesey. Một lần nữa, Nancy tự hỏi không biết vợ của Mervyn đẹp xấu ra sao.

Lulu Bell nói tiếp:

– Bà Lovesey và người bạn... đã vào trong quán rượu ở gần đường.

– Bà chỉ giúp tôi phòng bán vé được không? - Nancy hỏi.

– Nếu người ta cho tôi làm hướng dẫn viên du lịch thì tiện biết mấy, chắc tôi khỏi cần nói! - Lulu đáp đám người đi với bà ta phá ra cười. - Tòa nhà của công ty nằm ở cuối đường, sau nhà ga, trước mặt cảng.

Nancy cám ơn Lulu rồi đi tiếp. Mervyn đã đi trước, bà phải chạy theo cho kịp. Nhưng bỗng ông ta đột ngột dừng lại khi thấy hai người đàn ông đang đi ngược đường với ông, họ nói chuyện rất hăng say. Nancy ngạc nhiên đưa mắt nhìn hai người, lòng phân vân không biết tại sao Mervyn gặp họ, ông ta dừng lại như thế. Một người thật lịch sự, mái tóc màu bạc, mặc bộ com lê đen, ghi lê màu xám nhạt, và rõ ràng ông ta là khách của tàu Clipper. Người đàn ông kia trông như hình nộm, cao lớn mà gầy trơ xương, tóc cắt ngắn trông như hói, và vẻ mặt như người vừa mới tỉnh dậy sau cơn mơ thấy ác mộng. Mervyn đến gần người có hình nộm và nói:

– Có phải ông là giáo sư Hartmann không?

Phản ứng của người đàn ông rất kỳ lạ. Ông ta nhảy lui một bước rồi đưa hai tay lên để tự vệ, làm như thể người ta sắp tấn công ông.

– Đừng sợ Carl, - người bạn đồng hành với ông nói.

– Thưa giáo sư, tôi rất hân hạnh được bắt tay ông. - Mervyn nói.

Mặc dù Hartmann vẫn có vẻ khinh khỉnh, nhưng ông ta hạ tay xuống và bắt tay Mervyn. Bà cứ tưởng Mervyn Lovesey không bao giờ tỏ ra hạ mình với bất kỳ ai trên đời này, thế mà bây giờ ông ta cư xử như một cậu học trò chạy vòng đi xin chữ ký của một cầu thủ bóng bầu dục.

– Tôi rất sung sướng khi thấy ông ra đi được như thế này, - Mervyn nói tiếp.

– Khi ông biến mất, chúng tôi cứ tưởng ông đã gặp chuyện tồi tệ rồi. Mà xin giới thiệu với ông, tôi là Mervyn Lovesey.

– Đây là ông bạn của tôi, Nam tước Gabon, - Hartmann đáp. - ông ta đã giúp tôi trốn thoát.

Mervyn bắt tay Gabon rồi đáp:

– Tôi không dám quấy rầy quí vị lâu nữa. Xin chúc quí vị thượng lộ bình an.

Nancy nghĩ chắc Hartmann là nhân vật lỗi lạc nên Mervyn mới bỏ ra vài phút đi tìm vợ quý báu để chào hỏi ông ta. Khi hai người đi tiếp, bà hỏi:

– Ai thế?

– Giáo sư Carl Hartmann nhà vật lý vĩ đại nhất thế giới ông ta đã nghiên cứu về sụ phân hạch của nguyên tử. Ông ta đã gặp nhiều chuyện rắc rối với bọn Quốc xã vì bất đồng ý kiến về chính trị và mọi người đều tưởng ông ta đã chết.

– Làm sao ông biết ông ta?

– Tôi học vật lý ở đại học. Tôi định nghiên cứu tiếp nhưng không đủ kiên nhẫn. Trong thời gian mười năm vừa qua, ông ta đã khám phá ra nhiều điều mới lạ trong ngành vật lý khiến người ta phải khâm phục.

– Ví dụ điều gì mới lạ nào?

– Có một nữ bác học người Áo - bà này cũng chạy trốn bộn quốc xã - bà ta tên là Lise Meitner; bà ta làm việc ở Copeunhague, bà đã thành công trong việc làm vỡ nguyên tử Uranium thành hai nguyên tử nhỏ hơn đó là nguyên tử Baryum và Krypton.

– Tôi nghĩ là nguyên tử không thể chia cắt ra được kia mà.

– Trước đây tất cả chúng ta đều tin thế. Chính điều này mới làm cho mọi người kinh ngạc. Khi làm cho nguyên tử vỡ, nó sẽ phát ra tiếng động rất lớn, cho nên các nhà quân sự rất quan tâm đến việc này. Nếu họ kiểm soát được tiến trình làm nổ nguyên tử này, họ sẽ chế tạo được quả bom có sức tàn phá rất khủng khiếp từ xưa đến nay chưa ai từng thấy.

Nancy quay đầu lui ra nhìn người đàn ông gầy gò khiếp sợ có ánh mắt nẩy lửa. Quả bom có sức tàn phá rất khủng khiếp từ xưa đến nay chưa ai từng thấy, bà lẩm bẩm trong miệng và rùng mình.

– Tôi lấy làm lạ là tại sao người ta lại để cho ông ấy đi lang thang mà không canh giữ?

– Tôi chắc là có người đi theo canh gác đấy, - Mervyn đáp. - Bà nhìn cái anh chàng kia kìa.

Mervyn hất cằm chỉ về phía bên kia đường. Một hành khách khác trên chiếc Clipper đang thủng thỉnh đi anh chàng to cao, vạm vỡ, đội cái mũ hình quả dưa, mặc bộ com lê xám và thắt cà vạt màu đỏ pha tím.

Bà hỏi:

– Ông tin anh chàng ấy là vệ sĩ của ông ta à?

Mervyn nhún vai đáp:

– Anh chàng ấy có vẻ là một cảnh sát. Có lẽ ông Hartmann không biết, nhưng tôi dám nói anh ta là vệ sĩ bí mật.

Chắc Nancy không tin vào tài quan sát của ông ta.

Bỗng Mervyn đột ngột nói sang chuyện khác:

– Tôi nghĩ đây là một quán rượu! - Ông ta dừng lại trước cửa.

– Chúc ông may mắn, - Nancy nói. Bà chúc với lòng thành thực, bỗng nhiên bà thấy có cảm tình với ông ta, mặc dù thái độ của ông cục kỳ khó chịu.

Ông cười, đáp lại.

– Cám ơn bà. Tôi cũng chúc bà may mắn.

Ông vào quán còn Nancy đi tiếp.

Đến đầu đường, ở trước mặt cảng, bà thấy tòa nhà tường phủ cây trường xuân to lớn hơn nhà cửa trong làng. Vào trong nhà, bà thấy một thanh niên mặc đồng phục của hãng Pan American ngồi sau cái bàn kê tạm.

Anh ta nhỏ hơn bà cả đến mười lăm tuổi, nhưng không vì thế mà anh không nhìn bà với ánh mắt say mê. Bà nói với anh ta:

– Tôi muốn mua cái vé tàu đi New York.

Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, trả lời:

– Thế à! Thường thì chúng tôi không bán vé ở đây mà thực ra vé cũng đã bán hết rồi.

Đây không phải là khó khăn không vượt qua được. Bà cười duyên với anh ta, nụ cười của bà thường giúp bà vượt qua những trở ngại về nạn quan liêu. Bà nói:

– Chà, cái vé chỉ là một mảnh giấy thôi. Nếu tôi trả cho anh số tiền cái vé thì anh cho tôi lên máy bay chứ, phải không?

Đến lượt anh ta cười. Bà cảm thấy, nếu anh ta có thể cho bà lên máy bay được, thì chắc anh ta cho lên ngay. Anh ta đáp:

– Đương nhiên rồi, nhưng máy bay đã hết chỗ.

– Lạy Chúa lòng lành! - Bà lầm bẩm. Bộ bà để cho công lao của mình thành công toi hay sao? Bà chưa bao giờ bị ai từ chối cái gì hết. Bà bèn nói tiếp:

– Chắc phải còn chỗ nào đấy chứ tôi không cần giường nằm đâu. Tôi ngủ trên ghế bành là được rồi. Thậm chí ngủ trên ghế bành của phi hành đoàn cũng được.

– Bà không thể ngồi ở ghế của phi hành đoàn. Chỉ còn buồng dành cho vợ chồng là còn trống thôi.

– Vậy tôi vào trong phòng ấy không được sao?

– Được thì được, tôi chỉ sợ giá cả cao quá thôi.

– Anh có thể nói cho tôi nghe được không?

– Tôi nghĩ giá tiền ít ra cũng cao hơn hai cái vé bình thường, có thể lên đến cả ngàn đô la một chuyến, hay còn hơn thế nữa.

Bảy ngàn đô la đi nữa bà cũng sẵn sàng trả. Bà đáp:

– Tôi sẽ ký cho anh một ngân phiếu trắng không ghi số tiền.

– Úi dà, bà muốn đi cho được chuyến bay này à?

– Tôi cần có mặt ở New York vào ngày mai. Chuyện... rất quan trọng. Bà không tìm ra được từ nào để nhấn mạnh đầy đủ tầm quan trọng của vấn đề.

– Xin bà đến hỏi ông Cơ trưởng xem sao. Bà vui lòng đi lối này, thưa bà.

Nancy đi theo anh ta, lòng tự trách đã bỏ quá nhiều công sức để nói với người không có quyền quyết định.

Anh ta dẫn bà đi lên tầng một, vào văn phòng. Ở đây có sáu hay bảy người trong phi hành đoàn của chiếc Clipper chỉ mặc sơ mi đang uống cà phê hút thuốc, xem bản đồ hay xem bản tin thời tiết. Anh thanh niên giới thiệu bà với Cơ trưởng Marvin Baker. Khi người cơ trưởng đẹp mã bắt tay bà, bà có cảm giác ông ta đang bắt mạch cho mình, và bà nhận ra ông ta làm thế là vì ông có vẻ là người thầy thuốc của gia đình. Anh thanh niên nói:

– Thưa Cơ trưởng, bà Lenehan muốn đi New York, bà bằng lòng trả tiền phòng vợ chồng. Ông có thể để cho bà ấy đi không?

Nancy lo lắng chờ ông ta trả lời, nhưng ông ta hỏi qua vấn đề khác.

– Thưa bà Lenehan, bà đi với chồng à?

Bà nhấp nháy mắt, làm điệu là phương pháp hữu hiệu nhất khi phụ nữ muốn đàn ông làm cho họ điều gì. Bà đáp:

– Thưa ông, tôi góa chồng.

– Xin lỗi bà, bà có hành lý không?

– Chỉ có cái xách du lịch này thôi.

– Được rồi, thưa bà Lenehan, chúng tôi rất sung sướng được đưa bà về New York.

– Thật ơn Chúa, - Nancy hí hửng nói. - Tôi không thể nói hết cho ông rõ tôi có việc quan trọng như thế nào. - Bỗng bà cảm thầy hai đầu gối run run. Bà ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, cảm thấy khó chịu khi người trong phòng thấy bà bối rối. Để che đậy sự luống cuống của mình, bà lục túi xách lấy ra cuốn ngân phiếu, rồi tay run run, bà ký một tờ ngân phiếu trắng đưa cho người thanh niên.

Bây giờ đến lúc bà phải chạm trán với Peter rồi đấy.

– Tôi thấy hành khách đi dạo trong làng, - bà nói, - những người khác ở đâu?

– Phần đông đang ngồi ở quán rượu của bà Walsh, – người thanh niên đáp. - Quầy ruml ấy ở trong tòa nhà này: Cửa vào nằm ở phía bên kia.

Bà đứng dậy. Bà đã lấy lại bình tĩnh. Bà đáp:

– Cám ơn anh nhiều lắm.

– Rất sung sướng được giúp bà.

Bà đi ra khỏi phòng.

Bà chưa kịp đóng cửa thì trong phòng đã vang lên những lời bàn tán xôn xao, bà đoán những lời họ bàn tán đều xoay quanh người góa phụ duyên đáng không ngại ký một tờ ngân phiếu trắng như thế này.

Trời chiều êm dịu, mặt trời nhợt nhạt, không khí ẩm ướt phảng phất mùi nước mặn. Bây giờ bà phải đi tìm gã em trai khốn nạn mới được.

Bà đi vòng quanh ngôi nhà rồi vào quán rượu, loại quán không bao giờ bà để chân tới, đó là một căn phòng nhỏ âm u, bàn ghế sơ sài, chỉ thích hợp cho đàn ông. Rõ ràng quán này nguyên là nơi dùng cho dân đánh cá và làm nông đến uống bia, nhưng bây giờ phòng đầy cả các nhà triệu phú uống cốc tai. Không khí trong phòng ngột ngạt, ồn ào bằng nhiều thứ tiếng. Không biết có phải vì tưởng tượng không mà bà nhận ra tiếng cười nói của họ là những tiếng xuất phát từ sự căng thẳng, nóng nảy. Có lẽ họ cần làm cho tai mình ù lên trước khi bắt đầu chuyến bay dài qua Đại Tây Dương.

Bà nhìn khắp mọi người và thấy Peter.

Anh ta không thấy bà.

Bà nhìn anh ta một lát, lòng cảm thấy phừng phừng tức giận khiến cho hai má ửng hồng. Bà muốn đến tát cho anh ta một cái như trời giáng. Nhưng bà cố kềm lòng. Bà không nên để cho anh ta thấy bà đang bối rối. Sự khôn ngoan đã giữ được bà bình tĩnh.

Anh ta ngồi trong góc quán, đang nói chuyện với Nat Ridgeway. Thêm một sự kích dộng nữa. Nancy biết Nat sang Paris để thu thập mẫu mã, nhưng bà không nghĩ ông ta cùng đi máy bay này với Peter. Sự hiện diện của ông ta càng làm cho vấn đề rắc rối phức tạp thêm ra. Bà phải quên chuyện trước đây bà đã từng hôn ông ta mới được. Bà xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu óc.

Bà len lỏi qua đám đông trong phòng đi đến phía bàn hai người đang ngồi.

Nat là người đầu tiên thấy bà. Mặt ông ta lộ vẻ kinh ngạc, vừa hiện rõ nét hổ thẹn vì có tội. Nhìn vẻ mặt của ông ta, Peter ngẩng đầu lên.

Nancy, nhìn thẳng vào. mắt người em trai.

Anh ta tái mặt, vùng đứng dậy.

– Lạy Chúa lòng lành! - Anh ta thốt lên, vẻ hốt hoảng.

– Tại sao cậu lo sợ quá như thế, Peter? – Nancy hỏi, giọng khinh bỉ.

Anh ta đau khổ nuốt nước bọt rồi ngồi phịch xuống ghế lại.

Nancy nói tiếp:

– Thì ra cậu mua vé đi tàu Oriana nhưng cậu lại không đi chiếc tàu ấy, cậu đến tận Liverpool với tôi và lấy phòng ở khách sạn Adelphi, nhưng lại không ở trong khách sạn; cậu làm thế là vì cậu không dám nói cho tôi biết cậu sẽ đi chiếc Clipper!

Anh ta nhìn bà, mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng không nói được lời nào.

Bà không có ý định nói dông dài, nhưng lời nói tự nhiên tuôn ra cửa miệng bà:

– Hôm qua cậu đột ngột rời khỏi khách sạn và vội vã đến Southampton, hy vọng tôi không hay biết gì hết! - Bà cúi người xuống trên bàn, còn anh ta thì nhích người lui trên ghế. - Cậu sợ cái gì? Tôi đâu cắn mổ gì cậu? - Nghe đến tiếng cắn, anh ta run sợ như thể bà sắp cắn thật.

Bà không cần phải hạ thấp giọng khi nói, nên những người ngồi ở các bàn gần đấy đều im lặng. Peter nhìn quanh, mắt bối rối. Nancy nói tiếp:

– Tôi không ngạc nhiên khi thấy cậu tỏ vẻ xấu hổ như thế này! Tôi thật ngạc nhiên khi nghĩ đến những việc tôi đã làm cho cậu, bao che những lỗi lầm ngu ngốc của cậu, tôi đã nhường chức chủ tịch công ty cho cậu, mặc dù cậu không có khả năng tổ chức nổi một cuộc bán chác cái gì hết. Thế mà bây giờ cậu lại định ăn cướp công việc làm ăn của tôi? Tại sao cậu làm thế? Cậu có thấy mình khốn nạn không?

Anh ta đỏ mặt tía tai.

– Chị chưa bao giờ che chở tôi... chị luôn luôn nghĩ đến mình, - anh ta chống chế. - Chị luôn luôn muốn làm bà chủ, nhưng người ta không muốn để cho chị ngồi ở ghế chủ tịch! Chính họ muốn tôi, và từ khi ấy chị không ngừng âm mưu để chiếm chỗ của tôi.

Thật là bất công hết sức, đến nỗi bà không biết bà nên cười hay nên khóc, hay là nhổ nước miếng vào mặt anh ta.

– Đồ ngu ngốc, tôi âm mưu thật đấy, nhưng âm mưu để cho cậu “ngồi yên” trên ghế chủ tịch.

Anh ta lôi tập hồ sơ trong túi ra rồi hỏi bà:

– Ví dụ như trường hợp này đây phải không?

Nancy nhận ra tập hồ sơ báo cáo của mình. Bà đáp:

– Đúng như thế đấy. Kế hoạch này là phương pháp hay nhất để cho cậu ngồi yên trên ghế chủ tịch.

– Trong lúc đó chị nắm quyền kiểm soát. Tôi đã thấy rõ âm mưu của chị rồi.

– Anh ta làm ra vẻ khinh bỉ. - Vì vậy nên tôi mới vạch ra kế hoạch của tôi.

– Kế hoạch ấy không thành công đâu, - Nancy nói. - Tôi đã có chỗ trên chiếc thủy phi cơ rồi, tôi sẽ về kịp để dự họp hội đồng quản trị. - Lần đầu tiên bà quay qua phía Nat Ridgeway và nói với ông ta. – Tôi tin lần này anh không còn nhiệm vụ làm kiểm soát viên cho công ty Black nữa, Nat à.

– Chị đừng có cầm chắc điều đó, - Peter nói.

Bà nhìn anh ta. Anh ta có vẻ hung hăng của con nít. Anh ta có thủ con bài chủ trong tay áo ư! Anh ta không khôn lanh đến độ ấy. Bà nói tiếp:

– Peter này, cậu và tôi mỗi người đều có 40 phần trăm cổ phần trong công ty. Cô Taly Và Danny Riley chiếm phần còn lại. Hai người này đều theo tôi. Họ hiểu tôi và họ hiểu cậu. Tôi làm ra tiền, còn cậu tiêu tiền, họ biết thế hết, mặc dù họ rất lịch sự với cậu vì họ nể bố. Họ sẽ bỏ phiếu cho tôi nếu họ được tôi yêu cầu.

– Riley sẽ bỏ phiếu cho tôi, - Peter nói, giọng bướng bỉnh. Thái độ cứng đầu của anh ta khiến cho bà đâm nghi.

– Tại sao ông ấy bỏ phiếu cho cậu trong khi cậu đưa công ty đến bờ vực thất bại? - Bà hỏi với giọng khinh bỉ. Nhưng Nancy vẫn e ngại, và sự lo sợ đã hiện lên trên mặt.

Anh ta nhận thấy nét lo sợ trên mặt bà, anh cười khẩy đáp:

– Tôi đã làm cho chị sợ rồi, phải không?

Khốn thay là anh ta đã làm cho bà sợ thật. Bà cảm thấy không yên trong lòng. Anh ta không có vẻ nao núng, mà đáng ra anh ta phải nao núng mới đúng.

Bà phải khám phá cho ra nguyên nhân gì làm cho anh ta phách lối như thế mới được. Bà nói:

– Cậu làm gì mà tôi phải sợ?

– Không làm gì hết.

Nếu bà hỏi tiếp anh ta để làm cho anh ta mất tinh thần, thì thế nào anh ta cũng nói toạc ra điều bà không biết, bà biết rõ tính anh ta. Cho nên bà nói tiếp:

– Cậu luôn luôn khoác lác, cứ cho mình là có tài, nhưng thực ra cậu chẳng có cái quái gì hết.

– Riley đã hứa rồi.

– Tin vào Riley chẳng khác nào tin vào con rắn rung chuông, - bà đáp, giọng dứt khoát.

Peter bị chạm tự ái, anh ta đáp.

– Không phải... ông ta có quyền lợi.

Thì ra thế! Danny Riley đã bị mua chuộc. Rõ ràng ông ta có máu nhận đồ đút lót. Vậy Peter biếu cho ông ta cái gì? Bà phải biết mới được, hoặc là để đập tan, ngăn chận hành động mua chuộc này, hoặc là cho ông ta giá cao hơn để ông theo phe bà. Bà cười nói:

– Này nhé, nếu kế hoạch của cậu dựa trên sự ủng hộ của Danny Riley, thì tôi tin tôi khỏi cần lo làm gì!

– Kế hoạch của tôi dựa trên lòng tham lam của Riley, - Peter đáp lại.

Bà quay qua Nat, nói với ông ta:

– Nếu tôi là anh, tôi rất xấu hổ.

– Nat đã biết rõ chuyện này rồi, - Peter nói, giọng hí hửng. Rõ ràng Nat muốn giữ im lặng, nhưng vì cả hai đều nhìn ông chằm chằm, nên ông ta phải gật đầu đồng ý. Peter nói tiếp:

– Kế hoạch sẽ dành cho Riley một phần béo bở trong Tổng công ty Dệt May.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3