Trên Chuyến Bay Đêm - Chương 18

Chương 18

Eddie cố hết sức mới kiềm chế được mình, nhưng anh như nồi nước sôi đậy kín nắp, như hỏa diệm sơn chưa bùng nổ. Anh cứ loay hoay, không làm sao đứng yên một chỗ.

Anh phải thay phiên để nghỉ vào lúc hai giờ, giờ ở Anh. Vì gần hết phiên rồi, anh làm ra vẻ tính toán lại để xem mức nhiên liệu dự phòng. Sau khi đã đánh giá mức tiêu thụ của máy bay có đủ nhiên liệu để bay hết cuộc hành trình, bây giờ anh thổi phồng con số lên để bù vào con số thiếu hụt, làm sao cho người thay phiên anh, Mickey Fiun, khi đến thay, nhìn vào nấc thước đo nhiên liệu không thấy có gì khả nghi được. ''Biểu đồ khác thường'' sẽ cho thấy mục tiêu thụ nhiên liệu nhiều là vì máy bay dồi quá, và Mickey thế nào cũng thắc mắc; nhưng Eddie sẽ trả lời với anh ta chuyện này do bão gây ra. Ngoài ra, Mickey là người anh ít phải lo hơn. Điều làm anh lo nhất, làm anh đau đớn tận tâm can nhất là máy bay sẽ thiếu nhiên liệu, hết nhiên liệu trước khi đến Tene Neuve.

Họ không có nguồn dự trữ nhiên liệu nào nữa để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu có một sự cố gì xảy ra, thủy phi cơ chỉ còn nước đâm đầu xuống biển và không ai có thể sống sót.

Mickey đến trình diện ở phòng máy trước 2 giờ mấy phút, vẻ tươi mát, tỉnh táo. Eddie báo cho anh ta biết tình hình liền:

– Mức nhiên liệu rất thấp. Tôi đã báo cho Cơ trưởng máy bay biết rồi.

Mickey gật đầu không đáp, đưa tay lấy cây đèn pin. Công việc đầu tiên khi thay phiên là anh ta đi kiểm tra bốn động cơ.

Eddie để cho anh ta đi kiểm tra, anh đi xuống boong hành khách. Ông Cơ phó, Johnny Dott, anh hoa tiêu Jack Ashford cùng đi theo anh, vì những người thay phiên cho họ đã đến. Jack đến nhà bếp làm một cái bánh xăng uých. Nghĩ đến chuyện ăn là Eddie cảm thấy buồn nôn. Anh rót tách cà phê, rồi đến ngồi ở buồng số 1.

Khi anh không có việc gì làm, là anh nghĩ đến Carol-Ann đang nằm trong tay của bọn bắt cóc.

Bây giờ ở Maine trời hơn 9 giờ tối một chút. Có lẽ Carol-Ann mệt mỏi và nói cho đúng hơn, thất vọng. Từ khi nàng có thai, nàng thường ngủ nhiều. Liệu chúng có tìm cho nàng một chỗ để nằm nghỉ không? Chắc đêm nay nàng không ngủ được, nhưng có lẽ có chỗ nằm nghỉ chứ. Eddie hy vọng bọn vô lại không có ý nghĩ xấu trong thời gian canh gác Carol ban đêm...

Tách cà phê chưa kịp nguội thì cơn bão đã nổi lên dữ dội.

Cơn bão đã nổi lên nhiều giờ rồi, khiến cho máy bay dao động, nhưng bây giờ cơn bão trở nên ác liệt hơn. Chiếc máy bay khổng lồ từ từ nâng lên rồi rơi xuống như chiếc tàu thủy va phải sóng, nó rơi trong chân không phát ra tiếng kêu ù ù rồi lại bay lên chao qua chao về, lắc lư vì gió đập mạnh. Eddie ngồi trên giường, thu chân bên trụ giường. Hành khách bắt đầu thức dậy, người thì bấm chuông gọi các tiếp viên, kẻ chạy đến phòng vệ sinh. Nicky và Davy đang ngủ chập chờn trong buồng số l với các nhân viên trong phi hành đoàn nghỉ ngơi, vội cài nút cổ, khoác áo vét, chạy đến các nơi có khách gọi.

Một lát sau, Eddie đi rót tách cà phê khác. Khi anh vào phòng bếp, cửa phòng vệ sinh mở ra và Tom Luther xuất hiện, xanh xao, mặt ướt đẫm mồ hôi.

Eddie nhìn gã khinh bỉ. Anh muốn bóp cổ gã, nhưng anh kiềm mình lại.

– Bình thường không? - Luther hỏi, giọng hoảng sợ.

– Không, không thường, - Eddie đáp. - Chúng ta phải bay vòng tránh bão, nhưng không đủ nhiên liệu.

– Tại sao không?

– Chúng tôi hụt nhiên liệu.

Luther lo sợ thật sự.

– Nhưng anh đã nói với chúng tôi rằng chúng ta sẽ quay về trước khi đến điểm không quay về được kia mà!

Eddie lo lắng hơn Luther, nhưng anh cảm thấy thích thú vô cùng khi thấy gã lo sợ.

– Đáng ra chúng tôi phải quay về kia, nhưng tôi đã tính gian con số nhiên liệu. Tôi đã có lý do đặc biệt để muốn chấm dứt chuyến bay như dự định, anh có nhớ không?

– Quân khốn nạn! - Luther thốt lên, giọng thất vọng. Anh định giết hết tất cả chúng tôi sao?

– Tôi thích đánh liều giết anh vì tôi không muốn thấy vợ tôi nằm trong tay các bạn anh.

– Nhưng nếu chúng ta chết hết thì chẳng có gì giúp vợ anh.

– Tôi biết. - Eddie biết thực tế đúng là như vậy, nhưng anh không thể nào chịu đựng được ý nghĩ để vợ anh nằm trong tay bọn bắt cóc thêm một ngày nữa. – Có lẽ tôi điên rồi.

Luther có vẻ đau khổ.

– Nhưng máy bay này có thể đáp xuống trên biển được, phải không?

– Sai rồi. Chúng tôi chỉ đáp xuống được trên mặt nước yên tĩnh. Nếu chúng tôi đáp xuống giữa Đại tây dương lúc bão táp như thế này, thủy phi cơ sẽ tan vỡ ra từng mảnh trong vài giây.

– Ôi lạy Chúa! - Luther rên rỉ. - Đúng ra tôi không nên đi máy bay này mới phải.

– Mày sẽ không bao giờ đụng đến vợ tao được, đồ chó. - Eddie rít lên nho nhỏ.

Máy bay lắc lư thật mạnh, Luther quay gót, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh.

Eddie đi qua phòng số 2, vào phòng khách. Những người chơi bài ngồi yên ổn giờ đã buộc dây an toàn vào ghế, vì máy bay dao động quá mạnh nên ly tách, bài và chai lọ đều lăn cả xuống thảm lót sàn. Eddie nhìn xuống lối đi. Những giây phút hoảng hốt qua đi, hành khách bình tĩnh trở lại. Phần lớn đều về giường, buộc chặt dây an toàn, họ nhận ra đây là cách hay nhất để đề phòng thời tiết xấu. Họ nằm trên giường, mở màn rộng ra, người thì cam chịu cảnh tồi tệ của thời tiết, người thì sợ chết ra mặt. Tất cả những thứ không buộc chặt được đều rơi xuống sàn tàu, trên thảm lót sàn nào là sách vở kính mắt, áo choàng dài, răng giả, đồng tiền lẻ nút mang sét và tất cả những thứ mà người ta giữ bên người khi đi ngủ. Bỗng Eddie thấy ân hận vô cùng, phải chăng tất cả những người này sẽ chết vì anh?

Anh về lại chỗ ngồi, buộc dây an toàn. Bây giờ anh không thể làm gì được về chuyện có liên quan đến việc tiêu thụ nhiên liệu, và cách duy nhất để cứu Carol-Ann là làm sao buộc máy bay phải hạ cánh xuống đúng chỗ theo kế hoạch dự định.

Trong khi chiếc Clipper nhảy múa trong đêm tối, thì Eddie cố rà soát kế hoạch hành động trong óc.

Anh sẽ thay phiên khi máy bay cất cánh ở Shediac, nơi tạm dừng cuối cùng trước khi đến New York. Anh sẽ không quan tâm đến vấn đề nhiên liệu nữa.

Đương nhiên thước đo nhiên liệu sẽ cho thấy mức nhiên liệu còn lại. Mickey Fiun có thể nhận thấy nhiên liệu còn lại nếu tình cờ anh ta lên phòng máy, nhưng vào giờ này, hai mươi tư giờ sau khi rời Southampton, các nhân viên trong phi hành đoàn nào không phải phiên, chắc họ không nghĩ gì hết ngoài việc đi ngủ.

Và rất ít có khả năng có người nào đến nhìn vào thước đo nhiên liệu, vì họ nghĩ rằng vào chặng cuối ngắn ngủi của chuyến bay, việc tiêu thụ nhiên liệu không phải là vấn đề khó khăn nghiêm trọng cẩn đặt ra nữa. Anh đau khổ nghĩ rằng anh đã lừa dối các đồng sự của mình, và bỗng anh thấy tức giận vô cùng. Anh bặm hai bàn tay, nhưng anh không biết đánh vào cái gì: Anh cố tập trung tư tưởng vào kế hoạch của mình.

Khi máy bay đến chỗ mà Luther muốn cho đáp xuống, Eddie sẽ mở cho nhiên liệu chảy ra, làm sao mà khi đến chỗ dự định hạ xuống thì máy bay hết xăng. Ngay khi ấy, anh sẽ báo cho phi hành đoàn biết máy bay cạn xăng, phải đáp xuống ngay.

Anh phải cẩn thận kiểm tra đường bay. Người ta không theo đúng đường bay mỗi khi công việc của hoa tiêu không chính xác. Nhưng Luther đã chọn chỗ hẹn rất khéo. Rõ ràng đây là chỗ tốt nhất trong một vùng rộng lớn để cho thủy phi cơ có thể hạ cánh an toàn, thậm chí nếu họ ở một chỗ xa điểm này đến vài dặm thì thế nào ông Cơ trưởng cũng cho máy bay hướng đến đây để hạ cánh khi gặp trường hợp khẩn cấp.

Nếu Cơ trưởng có thì giờ, thế nào ông cũng hỏi Eddie tại sao anh không để ý đến việc nhiên liệu mất một cách lạ lùng như thế, để họ gặp phải hoàn cảnh nguy nan này. Eddie chỉ còn cách trả lời là máy đo nhiên liệu bị kẹt, một việc xảy ra không thể nào lường trước được. Anh nghiến răng. Đồng sự của anh đặt hết tin tưởng vào anh để hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, họ đặt hết mạng sống vào anh. Thế nào họ cũng biết anh đã làm cho máy bay phải hạ cánh.

Một chiếc tàu thủy nhỏ có vận tốc nhanh sẽ đợi ở khu vực gần đấy để ập đến chiếc Clipper. Thế nào ông Cơ trưởng cũng tưởng họ đến để giúp ông. Có lẽ ông sẽ mời họ lên chiếc thủy phi cơ, nhưng nếu ông ta không mời, anh sẽ mở cửa cho họ. Bọn găng tơ sẽ chế ngự Ollis Field, nhân viên FBI, và giải thoát cho Frankie Gordino.

Chắc chúng sẽ hành động rất nhanh. Nhân viên truyền tin thế nào cũng đánh tin cấp cứu SOS trước khi máy bay hạ cánh, và từ xa người ta có thể nhìn thấy chiếc Clipper, cho nên những tàu thủy khác chắc sẽ nhanh nhẹn chạy đến liền.

Thậm chí còn có khả năng những lực lượng canh gác bờ bể sẽ nhanh chân chạy đến để ngăn cản hành động của chúng. Eddie cảm thấy tràn trề hy vọng, nhưng anh nhớ ra, anh muốn thấy Luther thành công chứ không muốn thấy hắn thất bại.

Tại sao một người như anh, Eddie Deakin, muốn thấy bọn tội phạm đạt được những gì chúng muốn? Anh không ngớt nặn óc tìm cách để phá vỡ kế hoạch của Luther, nhưng mỗi lần như thế, anh vấp phải cùng một chướng ngại vật, đó là Carol-Ann. Nếu Luther không có được Gordino, Eddie sẽ không cô Carol-Ann.

Anh cố tìm cách làm sao để bắt lại được Gordino sau hai mươi tư giờ, khi Carol-Ann đã được an toàn; nhưng anh không thể tìm ra được. Khi ấy chắc thằng găng tơ đã cao chạy xa bay. Chỉ còn cách duy nhất là thuyết phục Luther giao Carol-Ann cho anh sớm hơn, nhưng thằng này không đời nào chấp nhận đề nghị này.

Khổ thay là Eddie không có gì để làm khí giới dọa Luther: Luther có Carol-Ann, còn Eddie có...

Nhưng anh bỗng nghĩ, mình có Gordino.

Đúng rồi.

Chúng bắt cóc vợ mình, mình không thể cứu cô ấy mà không hợp tác với chúng. Nhưng Gordino đang ở trên máy bay này, và chúng không thể cứu hắn được, nếu không hợp tác với mình. Có lẽ chúng không có đủ phương tiện trong tay. Anh có thể đưa ra đề nghị với hắn?

Đúng rồi, anh có ý kiến đề nghị với hắn.

Tại sao anh giao Gordino cho chúng trước? Việc trao đổi con tin phải diễn ra một lần. Tại sao anh giao trước? Chúng phải dẫn Carol-Ann đến chiếc Clipper trên chiếc tàu mà chúng dùng để mang Gordino đi.

Tại sao không?Tại sao không đã chứ?

Anh nghĩ chắc Carol đang bị chúng giam giữ tại một chỗ xa của nhà họ khoảng 100 cây số. Chậm lắm cũng mất bốn giờ xe hơi để đến chỗ máy bay đáp.

Có xa lắm không.

Giả sử Tom Luther bằng lòng. Dịp may đầu tiên để anh tiếp xúc với đồng bọn của hắn là ở trạm dừng sắp đến đây, tại Botwood, nơi chiếc Clipper sẽ đến lúc 9 giờ, giờ của Anh. Sau đó, máy bay sẽ đi Shediac.

Việc hạ cánh không dự kiến sẽ xảy ra một giờ sau khi rời khỏi Shediac, khoảng 4 giờ chiều vẫn là giờ của Anh, như vậy khoảng 7 giờ sau cả thảy. Bọn cướp có đủ thời gian để dẫn Carol-Ann đến chỗ máy bay hạ. Chúng chuẩn bị trong vòng hai giờ là cùng.

Eddie không làm sao kiềm chế được lòng hồi hộp khi nghĩ đến chuyện anh có thể cứu vợ anh sớm hơn, và có thể làm cách gì đấy để gây thiệt hại cho công việc của Luther. Nếu anh lấy lại được uy tín trước mắt phi hành đoàn, thì có lẽ mọi người sẽ tha thứ cho hành động phản bội của anh.

Một lần nữa, anh tự nhủ đừng nuôi hy vọng nhiều. Tất cả chỉ mới là ý tưởng thôi. Có lẽ Luther sẽ không chấp nhận đề nghị của anh. Eddie có thể dọa không cho máy bay hạ cánh nếu chúng không chấp nhận các điều kiện của anh, nhưng thế nào chúng cũng biết lời hăm dọa sẽ không thực hiện. Chúng biết Eddie sẽ làm bất cứ điều gì để cứu vợ mình, và chúng đã nghĩ đúng. Chúng chỉ cố cứu một người bạn. Sự thất vọng làm cho anh trở nên yếu đuối.

Nhưng dù sao anh cũng phải đặt ra cho Luther nhiều vấn đề khó khăn, làm cho hắn phải hoài nghi và lo sợ. Muốn vượt qua lời hăm dọa của anh, hắn phải có can đảm, mà Luther không phải là kẻ can đảm, ít ra là lúc này.

Ngoài ra, Eddie nghĩ, mình có mất gì đâu mà sợ?

Anh phải thử đưa ra đề nghị mới được.

Anh đứng dậy khỏi giường.

Anh phải nói năng với hắn cho thật cẩn thận mới được phải tiên liệu những câu trả lời phản bác của Luther. Nếu anh không hành động, anh sẽ điên mất.

Níu vào bất cứ cái gì níu được, anh lần đến phòng khách.

Luther có mặt trong số hành khách không đi ngủ. Hắn ngồi uống whisky trong một góc phòng khách. Mặt hắn đã có lại ít màu sắc và hình như hắn đã kiềm chế được cơn buồn nôn. Hắn đọc tờ tạp chí Anh The Illustrateđ London New. Eddie vỗ nhẹ lên vai hắn. Hắn ngước mắt nhìn anh, ngạc nhiên và có vẻ hơi hoảng sợ. Thấy Eddie, hắn lộ vẻ thù hằn ngay. Eddie nói:

– Ông Luther, ông Cơ trưởng muốn nói chuyện với ông.

Luther ngồi yên một lát không nhúc nhích, vẻ lo sợ ra mặt. Eddie hất đầu ra lệnh. Luther để tờ báo xuống, tháo dây an toàn rồi đứng dậy.

Eddie dẫn hắn đi, nhưng thay vì dẫn hắn đến phòng máy thì anh mở cửa phòng vệ sinh và đẩy hắn vào đấy. Trong phòng có mùi chua vì có người nôn mửa. Một hành khách đang rửa tay, nhưng chỉ một lát, ông ta vui vẻ đi ra ngoài.

– Có chuyện gì đấy? - Luther hỏi.

– Anh hãy nghe tôi nói đây. Tôi đã biết lý do anh có mặt trên máy bay, tôi đã đoán được kế hoạch của anh và tôi muốn sửa đổi kế hoạch của anh. Khi tôi cho máy bay hạ xuống, Carol-Ann phải có mặt trên tàu thủy của anh.

– Anh không ở thế được quyền đưa ra yêu sách, Luther trả lời giọng khinh bỉ.

Dĩ nhiên anh đã nghĩ đến, chuyện hắn sẽ từ chối. Cho nên bây giờ anh phải dọa hắn. Bằng giọng cương quyết anh nói:

– Vậy thì giao kèo hủy bỏ.

Luther có vẻ hơi lo, nhưng hắn vẫn đáp:

– Khốn thay, anh muốn cứu vợ anh: Đằng nào anh cũng phải cho máy bay hạ cánh. - Đúng là như thế đấy, nhưng Eddie lắc đầu, nói:

– Tôi không tin anh. Anh có thể lừa tôi, mặc dầu tôi đã làm theo yêu cầu của anh. Tôi không muốn bị lừa, nên tôi cần có sự thỏa thuận mới.

Luther vẫn không chịu nhượng bộ. Hắn đáp:

– Không có chuyện thỏa thuận mới.

– Được rồi. - Đã đến lúc Eddie triệt hạ phương án hành động của hắn. - Vậy thì anh chuẩn bị mà vào tù. Luther cười gượng gạo.

– Anh sẽ nói gì?

Eddie cảm thấy hơi phấn khởi: Luther đã xuống nước. – Tôi sẽ nói cho ông Cơ trưởng biết. Ông ta đuổi cổ anh xuống khỏi máy bay ở trạm dừng sắp đến. Cảnh sát sẽ chờ anh ở đấy. Anh sẽ vào tù ở Canada, ở đầy các bạn anh sẽ không thể nào cứu thoát anh được. Họ sẽ buộc tội anh là bắt cóc, cướp giật. Anh biết rồi đấy, Luther, anh sẽ không bao giờ ra khỏi tù.

Luther có vẻ bị dao động thật sự. Hắn cãi lại:

– Mọi việc đã được sắp xếp rồi. Quá trễ rồi, không thể thay đổi kế hoạch được.

– Được hết! - Eddie đáp. - Đến trạm dừng tới đây, anh gọi điện cho các bạn anh, nói với họ rằng ta phải thay đổi kế hoạch như thế. Họ có đến bảy giờ để dẫn Carol-Ann đến tàu thủy. Họ có đủ thì giờ để làm việc ấy.

Bỗng Luther nhượng bộ:

– Được rồi, đồng ý.

Eddie không tin: sự thay đổi quá bất thần. Tự thâm tâm anh nghĩ rằng Luther sẽ trở mặt với anh. Anh nói:

– Anh phải nói với họ rằng họ phải gọi tôi ở trạm dừng cuối cùng. Tại Shediac, để họ xác nhận với tôi họ chấp nhận các điều kiện tôi đưa ra.

Mặt Luther lộ vẻ giận dữ. Eddie tin chắc hắn sẽ làm theo lời anh.

– Và khi tàu thủy áp đến chiếc thủy phi cơ, - Eddie nói tiếp, tôi muốn thấy vợ tôi đứng trên boong tàu trước khi tôi mở cửa, anh nhớ không? Nếu tôi không thấy cô ấy, tôi sẽ báo động. Ollis Field sẽ thộp cổ anh ngay trước khi anh trốn chạy được, và lính gác bờ bể sẽ áp đến ngay trước khi đồng bọn của anh vào cứu các anh. Cho nên các anh phải đảm bảo làm đúng như thế nếu không, các anh chết hết.

Bỗng Luther trở lại ương ngạnh, hắn nói:

– Anh sẽ không làm được như thế đâu. Nếu làm thế anh sẽ không cứu được mạng sống của vợ anh.

Eddie phải ra sức dọa hắn thêm nữa.

Nhưng Luther vẫn cương quyết lắc đầu: - Anh không điên gì mà để cho vợ anh chết.

Nghe hắn nói đến từ ấy, Eddie quyết dùng đến biện pháp cuối cùng. Anh nói:

– Để tao cho mày thấy tao có điên không. - Anh đẩy Luther vào sát vách máy bay gần bên khung cửa sổ lớn có hình vuông. Hắn quá ngạc nhiên nên không chống cự gì hết. – Để tao cho mày thấy tao điên đến mức nào. - Bỗng anh đá mạnh vào ống chân hắn, hắn nhào xuống. Ngay lúc đó, anh nổi điên tột độ. - Thằng chó mày thấy cái cửa sổ này không? - Eddie tháo cái cửa sổ cuốn bằng lá gu mỏng ra khỏi thanh ngang. - Tao đủ điên để ném mày ra ngoài cửa sổ đấy, tao điên đến mức ấy đấy. - Anh nhảy lên đứng trên bồn rửa, đưa chân đá vào kính cửa. Anh mang giày nặng, nhưng cửa sổ bằng kính quá chắc chắn, dày đến hai ly. Anh đá nữa, mạnh hơn, và lần nay khung cửa sổ rạn ra. Anh đá thêm phát nữa, cửa bể. Những mảnh gương bể văng tung tóc vào trong phòng. Chiếc thủy phi cơ bay với vận tốc hai trăm cây số một giờ, gió lạnh và mưa tuôn vào như cuồng phong.

Luther quá khiếp hãi, hắn cố gắng đứng lên. Eddie nhào vào hắn, không cho hắn động đậy. Cơn giận làm cho anh mạnh thêm để chế ngự Luther, mặc dù hai người đều nặng gần như nhau. Anh nắm ve áo vét của hắn, đẩy đầu hắn ra ngoài cửa sổ. Hắn hét lên.

Nếu người ta nghe hắn là đi nữa, họ cũng cứ nghĩ đó là gió bão gầm rú bên ngoài. - Eddie lôi hắn vào trong, hét bên tai hắn:

– Tao thề trước Chúa, tao sẽ ném mày ra ngoài cửa sổ. Anh lại đẩy đầu Luther ra ngoài và nâng hắn lên khỏi mặt sàn. Nếu Luther không hoảng hốt, hắn chắc có thể vùng ra được, nhưng vì mất bình tĩnh nên hắn không vùng được.

Hắn hét lên:

– Để tôi nói, tôi sẽ nói, thả tôi ra, thả tôi ra!

Eddie phải dằn lòng để khỏi ném hắn ra ngoài. Anh nhớ anh không muốn giết Luther, mà chỉ dọa cho hắn sợ thôi. Anh đã làm cho hắn sợ. Thế là đủ rồi.

Anh để hắn xuống và thả hắn ra.

Luther phóng nhanh ra khỏi cửa.

Eddie để cho hắn đi.

Mình đã hành động như một kẻ điên, Eddie nghĩ: nhưng anh thấy thực ra anh đã hành động với thực tâm chứ không phải đóng kịch cho hắn sợ.

Anh tựa lưng vào bồn rửa để lấy lại sức. Cơn giận biến nhanh như khi nó đến. Anh cảm thấy bình tĩnh, nhưng còn dao động vì hành động bạo lực vừa rồi của anh, như thể có người nào khác trong anh đã hành động như thế.

Một lát sau, một người hành khách đi vào.

Đúng là người đàn ông lên máy bay ở Foynes, ông Mervyn Lovesey, người ông ta cao lớn, mặc chiếc áo ngủ có sọc nên trông ông ta có vẻ kỳ cục. Ông nhìn cảnh đổ vỡ trong phòng rồi lên tiếng:

– Ái chà chuyện gì xảy ra ở đây thế này?

Eddie nuốt nước bọt, đáp:

– Tấm kính ở cửa sổ.

Lovesey nhìn anh với ánh mắt giễu cợt.

– Tôi thấy rồi.

– Chuyện này thỉnh thoảng xảy ra khi có bão, - Eddie giải thích. - Gió mạnh mang theo những cục nước đá và thậm chí cả đá nữa.

Lovesey có vẻ không tin.

– Tôi đã lái máy bay mười năm, mà chưa bao giờ thấy có chuyện như thế này.

Dĩ nhiên ông ta nói đúng. Cửa sổ thỉnh thoảng bị vỡ kính, nhưng thường bị vờ là vì máy bay bị hư hỏng, chứ không phải bị bão làm cho vỡ. Gặp trường hợp như thế, người ta có những khung cửa sổ bằng nhôm phòng hờ cất ở đây, trong phòng vệ sinh, dùng để thay vào. Eddie mở cánh tủ lấy ra một khung.

Anh nói:

– Vì thế mà chúng tôi mang theo thứ này.

Lovesey có vẻ đuối lý. Ông vào một buồng vệ sinh, đóng cửa lại.

Chỉ cần cái tuốc lơ vít là người ta có thể ráp khung cửa sổ vào được Eddie muốn tránh ồn ào, nên anh tự tay làm công việc ấy. Chỉ trong mấy giây đồng hồ, anh tháo khung cửa sổ, vất mấy mảnh gương còn dính trên khung, gắn khung vào lại rồi vặn khung nhôm vào.

– Rất ấn tượng. - Mervyn Lovesey vừa ra khỏi buồng vệ sinh vừa nói.

Nhưng Eddie có cảm giác ông ta không thực tâm khi nói thế.

Eddie đi đến phòng bếp, Davy đang pha ly sữa. Anh nói với anh ta:

– Cửa sổ trong phòng vệ sinh bị bể kính.

– Tôi sẽ chữa ngay sau khi chế ca cao xong cho bà công chúa.

– Tôi đã vặn khung cửa nhôm thay vào rồi.

– Ổ cảm ơn, Eddie.

– Nhưng phải quét dọn sạch mảnh vỡ trong buồng vệ sinh ngay.

– Được rồi.

Cuối cùng anh đã thành công được phần đầu. Đó là anh đã làm cho Luther sợ. Anh hy vọng thằng vô lại sẽ chấp nhận kế hoạch mời của anh, hắn sẽ yêu cầu bọn chúng mang Carol-Ann đến chỗ hẹn trên tàu thủy...

Tâm trí anh quay về công việc khác: lượng dự trữ nhiên liệu của máy bay.

Mặc dù chưa đến giờ thay phiên, nhưng anh vẫn lên phòng máy để nói chuyện với Mickey Fiun.

Ngay khi Eddie vừa đến, Mickey đã nói, vẻ lo sợ:

– Biểu đồ chạy lung tung!

Nhưng chúng ta đủ nhiên liệu không? Eddie tự hỏi. Tuy vậy, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

– Đưa tôi xem nào.

– Nhìn này: trong giờ đầu mới thay phiên, mức tiêu thụ nhiên liệu cao không thể tưởng tượng được, rồi sang giờ thứ hai, mức tiêu thụ trở lại bình thường.

– Giống như khi tôi đang trực, - Eddie đáp, chỉ cố để lộ vẻ hơi lo lắng một chút thôi, trong khi lòng anh rất lo sợ. - Tôi nghĩ vì bão nên ta không thể dự kiến được. - Rồi anh hỏi câu hỏi đã làm anh không yên tâm:

– Nhưng nhiên liệu chúng ta có đủ để đến đích không? - Anh nín thở khi chờ đợi câu trả lời.

– Đủ chúng ta có đủ, - Mickey đáp.

Eddie thở phào nhẹ nhõm. Thật ơn Chúa. Ít ra anh đã cất được nỗi lo này ra khỏi tâm trí.

– Nhưng chúng ta không có nhiều nhiên liệu dự trữ, - Mickey nói thêm. - Tôi mong sao chúng ta đừng bị hỏng một máy.

Eddie không lo biến cố ít khi xảy ra như thế này. Anh có chuyện khác đáng lo hơn. Anh hỏi:

– Dự báo thời tiết thế nào? Có lẽ chúng ta đã qua đoạn đường có bão dữ dội rồi chứ?

– Ồ không, - Mickey lắc đầu đáp. - Thời tiết còn tệ hơn nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3