Trên Chuyến Bay Đêm - Chương 28 - Phần 2

Thoạt tiên, phải tháo những sợi dây neo và thả chiếc ca nô ra. Anh bước nhanh qua cánh cửa ô, đi xuống cầu thang. Tim anh đập thình thịch. Anh sợ.

Nếu bây giờ có người bắt gặp anh, họ sẽ nói gì? Anh không muốn nghĩ đến.

Như mọi lần trước anh sẽ tìm được cách để nói.

Anh đến gần. Như anh đã đoán, sợi dây buộc chiếc ca nô. Anh đưa tay, tháo nút buộc, thả sợi dây xuống tàu.

Đưa mắt nhìn ra ngoài, anh thấy còn một sợi dây nữa buộc từ mũi ca nô nối với mũi chiếc Clipper. Lạy Chúa lòng lành. Phải ra ngoài mặt phẳng mới mở sợi dây kia được và làm thế, chắc có người sẽ thấy anh.

Nhưng bây giờ không thể bỏ cuộc được nữa rồi. Mà phải làm nhanh thôi.

Percy chắc bây giờ đã đến chỗ chúng, như Daniel vào hang hổ rồi.

Anh bước nhanh ra chỗ mặt phẳng. Sợi dây neo buộc vào chiếc cần trục nhô ra trước mũi chiếc Clipper. Anh tháo sợi dây. Trong lúc đang tháo, anh nghe có tiếng la lớn từ chiếc ca nô vọng lên:

– Ê, thằng kia, mày làm cái gì thế?

Anh không nhìn đến hắn. Anh hy vọng hắn không có súng. Anh tháo sợi dây và ném xuống biển.

– Ê chào anh!

Anh quay lui. Tên chủ ca nô đứng sững trên bong, miệng la bai bải.

Thật ơn Chúa, hắn không có súng, hằm lượm sợi dây neo rơi xuống nước rồi lôi lên.

Tên chủ ca nô nhảy vào buồng máy cho máy nổ.

Tiếp theo là những giây phút nguy hiểm cho Harry. Chỉ cần vài giây thôi là bọn cướp sẽ biết ca nô đã bị tháo dây neo ra. Sẽ có đứa đến xem có chuyện gì xảy ra và cố buộc tàu vào lại. Rồi thì...

Harry quá sợ, anh không dám nghĩ đến chuyện anh phải làm gì. Anh chạy lên cầu thang, vào khoang để hàng hóa trốn thêm lần nữa.

Anh trốn một hồi, không thấy gì xảy ra. Đi ra đi, - anh tự nhủ, - ta ra cửa sổ xem nhanh có gì lạ không! Ra xem chiếc ca nô ra sao kẻo mất hết can đảm.

Cuối cùng anh nghe có tiếng chân người, bước chân mạnh, vội vàng đi lên cầu thang, qua phòng máy. Hình như có hai người. Thế là tai họa đến rồi. Anh không tiên liệu sẽ đối đầu với hai địch thủ.

Khi anh đoán chúng đã ra phòng trước mũi máy bay rồi, anh ló mắt nhìn.

Trên lối đi không có ai. Qua cửa ô anh thầy hai người đàn ông, súng cầm tay.

Cho dù chúng không cầm súng, nội chỉ áo quần lòe loẹt của chúng thôi Harry cũng đoán ra được chúng là dân cướp bóc. Một tên nhỏ con có vẻ hung ác, tên kia còn trẻ, khoảng chừng mười tám tuổi.

Có lẽ mình phải quay lui trốn tiếp thôi, Harry nghĩ.

Tên chủ điều khiển chiếc ca nô, với chiếc thủy phi cơ nhỏ được buộc theo một bên. Hai tên găng tơ phải kéo chiếc ca nô vào để buộc vào chiếc Clipper, nhưng chúng không thể làm được với một tay cầm súng. Harry hy vọng chúng sẽ để súng xuống.

Tên chủ tàu nói cái gì đấy, Harry không nghe rõ, một lát sau, hai tên găng tơ cất súng vào túi áo và bước ra khỏi mặt phẳng.

Hết sức hồi hộp, Harry bước xuống cầu thang, đi vào buồng trước mũi máy bay.

Hai tên cướp bận lo chụp sợi dây do người thủy thủ ném qua, và vì lo làm việc, nên chúng chưa thấy anh.

Anh đi qua gần hết căn buồng phía trước mũi, thì tên cướp trẻ chụp được sợi dây. Còn tên nhỏ con quay qua nửa người... và hắn thấy Harry. Hắn thọc tay vào túi, lấy súng ra vừa khi Harry nhào người vào hắn.

Mình chết mất, Harry nghĩ.

Anh đã liều mạng nhào đến, không suy nghĩ, cúi người xuống, chụp được mắt cá chân của gã nhỏ con và lôi mạnh.

Một phát súng nổ vang, nhưng Harry không cảm thấy gì hết. Gã đàn ông bị trượt chân, suýt nhào xuống, hắn phải buông súng ra để níu vào bạn của hắn.

Tên cướp còn trẻ mất thăng bằng, thả luôn sợi dây. Chúng đung đưa một lát, níu lấy nhau, Harry vẫn nắm mắt cá chân tên cướp nhỏ con, anh giật mạnh thêm lần nữa.

Hai tên cướp mất thăng bằng, ngã xuống nước, biến mất giữa sóng biển.

Harry thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng hai tên cướp trồi lên mặt nước, ra sức vùng vẫy, Harry biết không đứa nào biết bơi hết.

– Bọn khốn nạn, tao trả thù cho Clive Membury đấy.

Anh biết chúng sẽ bị chìm và tiêu đời. Anh phải biết trên boong hành khách bây giờ chuyện gì đang xảy ra. Anh đâm đầu chạy qua buồng trước mũi, lên cầu thang, qua buồng máy, xuống cầu thang.

Đến bậc thang cuối cùng, anh dừng lại, lắng tai nghe.

*

Margaret nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

Tiếng đập vang lên tận mang tai nghe bình bịch như âm thanh phát ra từ chiếc loa của ban nhạc, âm thanh dai dẳng không ngớt và quá to đến nỗi cô có cảm giác như những người khác trong buồng cũng nghe được tiếng tim đập của cô.

Trong đời cô, chưa bao giờ cô sợ như thế này. Và cô thấy xấu hổ khi sợ như thế này. Cô quá khiếp sợ khi chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, quá sợ khi thấy bọn người có vũ trang thình lình hiện ra, thấy Frankie Gordino không phải Gordino mà là mật vụ Mỹ, thấy ông Luther và ông cơ khí trưởng, thấy bọn bất lương mặc áo quần quái đản có hành vi rất bạo tàn; và nhất là cô quá sợ khi thấy ông Membury, điệp viên Anh, nằm chết trên sàn.

Từ nhiều năm nay, cô không ngừng tuyên bố rằng cô muốn chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít, và bây giờ cơ hội chiến đấu đang ở trước mắt cô, một tên phát xít đang bắt cóc Carl Hartmann để đem về Đức, thế mà cô ngồi yên, sợ khiếp. Nhưng cô có thể làm gì được? Cô tự nhủ: hay cô thử xem, cố thử làm cái gì xem sao. Làm cái gì để tưởng nhớ đến Ian.

Bỗng cô thấy cô nhạo báng tính anh hùng rỏm của cô thế mà đúng. Cô chỉ anh hùng trong tưởng tượng. Dự định đầu quân, làm liên lạc viên ngoài mặt trận chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Mới nghe phát súng đầu tiên, cô đã mất hết hồn vía.

Cô không nói được một tiếng trong suốt thời gian chiếc Clipper hạ cánh xuống, bọn cướp lên máy bay, cho đến khi Nancy con ông Lovesey đi chiếc thủy phi cơ nhỏ đến. Cô ngồi im khi gã đàn ông tên Vincini giục tên mà chúng gọi là Thằng Bé giúp Joe đi buộc chiếc ca nô bị trôi lại vào chiếc Clipper.

Nhưng khi cô thấy Thằng Bé và Joe rơi xuống nước, cô hét lên.

Cô ngồi há hốc mồm nhìn xuống biển cho đến khi hai tên cướp trồi lên mặt nước. Thằng Bé cố ngoi lên mặt nước, nhưng Joe níu cứng lưng hắn, đè bạn hắn xuống dưới để cố vươn lên khỏi mặt nước.

Cảnh tượng thật kinh hoàng.

Khi cô hét lên, Luther chạy đến cửa sổ. Hắn la lên:

– Chúng rơi xuống nước rồi!

– Ai rơi... Thằng Bé và Joe à? - Vincini hỏi.

– Phải.

Tên chủ tàu ném sợi dây xuống, nhưng cả hai không thấy, Joe thì lo vùng vẫy nên mở mắt mà không thấy gì hết, còn Thằng Bé bị bạn hắn đè xuống dưới nước.

– Anh hãy làm cái gì để cứu chúng đi chứ! - Luther hét lên. Chính hắn cũng đang hoảng hốt.

– Làm sao cứu được? - Vincini đáp. - Chúng ta không có cách gì cứu chúng được. Hai thằng khốn nạn ấy quá ngu để phải rơi xuống biển.

Sóng biển đánh chúng tấp vào phao của chiếc Clipper. Nếu chúng bình tĩnh, chúng có thể leo lên trên phao được. Nhưng đằng này chúng hoảng sợ quá nên không thấy gì hết.

Đầu của Thằng Bé chìm xuống nước, không trồi lên được nữa. Joe uống nhiều nước vào bụng. Mặc dù chiếc Clipper có hệ thống cách âm, nhưng Margaret vẫn nghe hắn kêu lên rất thảm thiết. Đầu Joe chìm xuống, lại trồi lên rồi chìm xuống, và lần này chìm hẳn.

Margaret rùng mình. Cả hai đều chết.

– Tại sao có chuyện này? - Luther hỏi. - Tại sao hai đứa rơi xuống biển?

– Có lẽ hắn bị ai đấy xô xuống nước, - Vincini đáp.

– Nhưng ai mới được chứ?

– Chắc phải có kẻ nào đó trên chiếc máy bay chết tiệt này.

Margaret nghĩ: Harry phải không?

Có thể thế không? Có thể Harry còn trên máy bay không? Phải chăng anh trốn đâu đó trong khi cảnh sát lục tìm, và sau khi máy bay buộc phải hạ cánh, anh lại xuất hiện. Có phải Harry đã xô hai tên cướp ấy xuống biển không?

Rồi cô nghĩ đến cậu em trai. Từ khi chiếc ca nô đến buộc vào chiếc Clipper, không ai thấy Percy đâu hết. Margaret cứ nghĩ chắc cậu ta đi phòng vệ sinh rồi không về chỗ ngồi của mình nữa. Nhưng tính cậu ta không như thế. Tính cậu ta thích tò mò tọc mạch. Cô nghĩ chắc cậu kiếm cách để đến buồng máy. Bây giờ cậu ta đang có dự định làm gì nhỉ?

– Kế hoạch thế là hỏng rồi, - Luther nói, - bây giờ ta phải làm gì?

– Chúng ta đi trên chiếc thủy phi cơ nhỏ ấy, như đã dự kiến anh, tôi, lão Đức và cái va li tiền. Nếu kẻ nào cản trở, cứ cho nó ăn đạn. Yên tâm đi. Bây giờ ta đi thôi.

Margaret hoảng hốt lo sợ, vì cô có linh cảm chúng sẽ gặp Percy ở cầu thang và thế nào cậu ta cũng sẽ bị ăn đạn.

Nhưng ngay khi ba người đàn ông bước ra khỏi phòng ăn, cô nghe tiếng Percy cất lên từ phía sau máy bay.

Cô ra sức hét lớn:

– Dừng lại!

Margaret quá sửng sốt khi thấy Percy cầm khẩu súng trên tay... và cậu ta chĩa thắng vào Vincini.

Đấy là khẩu súng có nòng ngắn, Margaret đoán là khẩu súng Colt mà ông Cơ trưởng máy bay đã tịch thu của người nhân viên FBI.

Vincini từ từ quay lui.

Phòng ăn có nhiều người. Đằng sau Vincini, gần sát bên chỗ Margaret đang ngồi, Luther chĩa mũi súng, vào đầu của Hartmann, phía bên kia phòng gồm có Nancy, Mervyn, Diana, Lovesey, cơ khí trưởng và Cơ trưởng máy bay, Vincini nhìn Percy đăm đăm một lát, rồi hắn nạt lớn:

– Cút đi nhóc.

– Thả súng xuống, - Percy nói, giọng ra vẻ người lớn.

Vincini phản ứng nhanh nhẹn một cách không ngờ nổi. Hắn nhảy sang một bên. Một tiếng súng nổ vang. Tiếng nổ làm cho Margaret điếc tai: cô nghe tiếng thét lên, rồi cô nhận ra đây là tiếng la của mình. Cô không thể nói ai đã bắn ai.

Percy có vẻ vô sự. Rồi cô thầy Vincini lảo đảo nhào xuống, máu từ người chảy ra xối xả. Hắn thả cái va li nhỏ đựng tiền xuống, va li bật mở. Máu bắn vào những cọc giấy bạc.

Percy thả khẩu súng ra, cậu hoảng hốt nhìn gã đàn ông cậu vừa hạ sát. Cậu có vẻ như sắp bật khóc.

Tất cả mọi con mắt để dồn về phía Luther, tên cuối cùng trong nhóm, và là người duy nhất còn sung trên tay.

Carl Hartmann lợi dụng lúc Luther không chú ý, ông nhanh người vùng ra và nhào xuống đất. Margaret hoảng hốt vì cô nghĩ ông làm thế để cho Luther giết ông, rồi cô nghĩ chính Percy mới là người khiến cho hắn bắn, nhưng sự việc xảy ra tiếp theo làm cho cô hoàn toàn kinh ngạc.

Chính cô bị Luther thộp lấy.

Hắn lời cô ra khỏi ghế bành, đẩy cô tới trước, kê mũi súng vào đầu cô, giống y như hắn làm với ông Hartmann hồi nãy.

Tất cả mọi người đều bối rối.

Margaret quá hoảng sợ đến nỗi cô đứng yên không nhúc nhích, không nói một tiếng, thậm chí không khóc được nữa. Mũi súng ấn mạnh vào mang tai cô, cô đau đớn Luther run run: hắn cũng sợ như cô. Trong cảnh yên lặng, hắn cất tiếng nói:

– Hartmann, ông hãy đi ra trước mũi máy bay và leo lên chiếc ca nô. Hãy làm theo lời tôi, nếu không cô gái này sẽ chết.

Bỗng Margaret cảm thấy bình tĩnh một cách lạ lùng. Trí óc cô trở lại sáng suốt, minh mẫn, cô hiểu ra Luther hành động rất khôn khéo. Nếu hắn cứ chĩa súng vào Hartmann, thế nào ông cũng nói với hắn: ''Mày bắn tao đi... tao thà chết còn hơn là phải về nước Đức''. Nhưng bây giờ chính sinh mạng của cô đang gặp nguy hiểm. Có lẽ Hartmann sẵn sàng hy sinh tính mạng của ông, nhưng ông sẽ không hy sinh tính mạng của cô gái.

Ông từ từ đứng lên.

Margaret bình tĩnh tự phân tích tình thế, tất cả đều phụ thuộc vào cô. Cô có thể cứu Hartmann bằng cách hy sinh tánh mạng của mình. Làm thế bất công thật! - cô nghĩ. - Mình không đáng phải thế, mình không muốn chết, mình không thể phải chịu hy sinh!

Cô bắt gặp ánh mắt của bố, ông có vẻ hoảng sợ.

Cô chỉ cần có hành động chống lại hắn là hắn sẽ giết cô ngay. Nhưng sau đó những người đàn ông khác sẽ nhảy vào hắn trước khi hắn chưa kịp trở tay, và thế là ông Hartmann sẽ được cứu thoát.

Thời giờ trôi qua chậm chạp như trong cơn ác mộng.

Mình có thể hy sinh, cô tự nhủ, thái độ vẫn bình tĩnh.

Cô hít vào một hơi thật dài, rồi nói nhỏ:

– Vĩnh biệt mọi người.

Bỗng cô nghe có tiếng của Harry cất lên phía sau cô:

– Ông Luther ơi, tôi thấy chiếc tàu lặn của ông đã đến rồi đấy.

Tất cả các con mắt đều đổ dồn về các cửa sổ.

Margaret cảm thấy mũi súng dí vào mang tai cô nới lỏng ra, cô biết Luther bớt chú ý đến cô.

Cô cúi đầu rồi vùng mạnh thoát ra khỏi tay hắn. Tiếng súng nổ vang, nhưng cô không bị thương tích gì.

Mọi người đều ra tay cùng một lúc.

Cơ khí trưởng Eddie nhào người qua trước mặt cô, nhảy xổ vào người Luther như một tảng đá khổng lồ.

Margaret thấy Harry nắm tay Luther, tước mất súng của hắn.

Luther nhào người xuống sàn, cả Eddie với Harry cùng đè lên người hắn.

Margaret thấy mình vẫn còn sống. Cô cảm thấy mình yếu đuối như một đứa bé, bèn buông mình ngồi vào ghế bành.

Percy chạy ào đến cô. Cô ôm cậu vào lòng. Thời gian như ngừng trôi. Cô nghe tiếng mình hỏi:

– Em không sao chứ?

– Không sao, - cậu trả lời, giọng run run.

– Em thật can đảm!

– Chị cũng thế.

Phải, cô nghĩ, đúng thế, mình can đảm thật.

Tất cả hành khách đều đồng loạt cất tiếng khóc, rồi ông Cơ trưởng Baker lớn tiếng nói:

– Thôi xin quí vị làm ơn im lặng cho.

Margaret nhìn quanh. Luther vẫn nằm sấp úp mặt xuống thảm lót sàn. Eddie và Harry đè trên lưng hắn. Sự nguy hiểm bên trong máy bay bây giờ đã hết rồi.

Cô nhìn ra ngoài. Chiếc tàu lặn nổi trên mặt nước như một con cá mập xám khổng lồ, hai hông tàu bằng sắt ướt nước lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Ông Cơ trưởng nói:

.

– Có chiếc tàu tuần tra của Hải quân đang ở gần đây. Chúng ta phải đánh tin báo cho họ biết ngay là đang có chiếc tàu lặn xuất hiện ở đây.

Phi hành đoàn từ buồng số một đi đến, Cơ trưởng nói với truyền tin viên:

– Ben, đi đánh tin ngay.

– Tuân lệnh, thưa ông. Nhưng ông không sợ chiếc tàu lặn này sẽ bắt được điện của ta đánh đi rồi trốn đi sao?

– Trốn thì thôi, - ông đáp. - Cho hành khách an tâm là được.

Người nhân viên truyền tin biến mất vào phòng máy. Tất cả mọi người đều nhìn chiếc tàu lặn trên biển. Nắp cửa xuống hầm tàu vẫn đóng kín mít. Chắc viên chỉ huy trên tàu ngầm đang đợi xem có chuyện gì xảy ra trên biển hay không.

Baker nói tiếp:

– Còn một tên cướp nữa chúng ta chưa bắt được, tôi muốn hắn lên đây luôn: đó là tên chủ chiếc ca nô. Eddie, anh đi ra trước mũi máy bay, cố dụ hắn lên máy bay: anh hãy nói với hắn Vincini yêu cầu hắn lên đây có việc.

Eddie thả Luther ra rồi vội vã đi ra khỏi phòng.

– Jack. - Ông Cơ trưởng nói với người hoa tiêu. Anh lượm hết súng và đạn của bọn trời đánh thánh vật cho tôi. - Ông nhận thấy lời lẽ của mình có vẻ khiếm nhã, nên ông nói thêm. - Thưa quí bà, xin tha lỗi lời nói không đẹp của tôi. - Các bà trong phòng đã nghe những lời quá thô bỉ của bọn cướp, nên khi nghe ông xin lỗi, họ đều phá ra cười, và Margaret cũng cười theo. Thấy họ cười, mới đầu ông hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ông hiểu, ông biết câu nói của mình tức cười thật. Và ông cũng cười với họ.

Bây giờ hành khách biết họ đã hết nguy hiểm, nhưng Margaret vẫn còn run, cô có cảm giác như đang ở trong phòng đầy nước đá.

Ông Cơ trưởng máy bay đưa mũi giày thúc vào Luther rồi nói với một nhân viên trong phi hành đoàn:

– Johnny, nhốt thằng này vào buồng số một cho tôi đừng rời mắt khỏi hắn.

Harry và Margaret nhìn nhau.

Cô tưởng anh đã bỏ cô; cô nghĩ chắc không bao giờ cô gặp lại anh nữa; cô tin cô sẽ chết. Thế mà bây giờ họ gặp lại nhau, cả hai đều còn sống khỏe mạnh.

Thật là kỳ diệu, thật tuyệt vời. Anh ngồi xuống bên cạnh cô cô nhào người vào vòng tay anh. Họ ôm ghì lấy nhau.

Một lát sau, anh nói thì thào bên tai cô:

– Em hãy nhìn ra ngoài xem.

Chiếc tàu lặn từ từ lặn xuống đáy biển.

Margaret cười với Harry, rồi cô hôn anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3