Hồ Vương Thanh Liên - Chương 35 + 36

Chương 35

MỘT VIÊN MỸ NHÂN CHÍ

Nháy mắt, Thanh Liên và Bảo Bảo đã có mặt ở ôn tuyền trong địa cung của Hồ cung, ôm nàng tiến vào ôn tuyền tràn ngập mùi lưu hoàng, Bảo Bảo vẫn còn lâm vào mê man, theo bản năng giãn mày ra, Thanh Liên nhìn bộ dáng vô thức của nàng không khỏi mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ mê người, đáng tiếc Bảo Bảo lúc này vẫn còn nhắm nghiền hai mắt.

Tắm rửa sạch sẽ xong, lại nháy mắt một cái quay trở lại khách điếm, toàn bộ quá trình Bảo Bảo vẫn nhắm mắt, ngay cả lông mi cũng không động đậy, xem ra là mệt muốn chết rồi.

Trên giường chăn mền hỗn độn, trong nháy mắt đã được thay bằng băng ti mềm mại, nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo xuống, lấy chăn đắp cho nàng, sau đó mới giải khai kết giới, mở cửa phòng.

Ảnh Nhiên đang đứng ngoài cửa, không biết nên đợi hắn đi ra hay là gõ cửa đi vào nên vẫn đứng chờ ở đây. Thanh Liên tuy không xác định nàng đã đợi bọn họ bao lâu nhưng có lẽ cũng hơn ba ngày.

Đêm đó, ánh mắt Bảo Bảo nhìn hắn tràn đầy dục vọng, sợ là con nít còn nhận ra được, huống chi là Ảnh Nhiên.

Thanh Liên không có gì là không được tự nhiên, người đã bị hắn ăn sạch sẽ, không thể quay đầu lại nữa, còn có gì để ngượng ngùng, lúc này điều cần làm là bồi dưỡng tình cảm với Bảo Bảo nhiều hơn, làm cho nàng không thể rời khỏi hắn. Nhưng còn có Như Mặc, e là chuyện sẽ khó khăn hơn, dù sao hắn và Như Mặc cũng là tri kỷ, Vân Thư với con trai hắn là một đôi, còn mình thì dính líu tới nữ nhi của hắn. Ai!

Nghĩ đến chuyện này, Thanh Liên có chút đau đầu. Tuy rằng Bảo Bảo tự mình tìm tới nhưng nếu hắn không chủ động trêu chọc nàng thì đã không có chuyện gì, bây giờ hắn với Như Mặc trở thành cha vợ – con rể, thật khéo a.

“Vài ngày?” Thanh Liên nhìn sắc trời bên ngoài, thấy lúc này đang là hoàng hôn, nói các khác là lại sắp tới lúc đi ngủ?

“Bốn ngày, công tử! Cần Ảnh Nhiên sai chưởng quầy chuẩn bị chút đồ ăn mang vào phòng không?”

Một người đứng bên trong, một người đứng ngoài cánh cửa, kẻ ở bên trong thì tiêu sái, có chút lười biếng, người ở ngoài thì cung kính thủ lễ.

“Không cần, phỏng chừng nàng còn muốn thêm hai ngày nữa, vô phương,” Thanh Liên hơi phất tay, thản nhiên đi vào trong phòng, “Ảnh Nhiên, ngươi vào đi.”

“Dạ, công tử.” Ảnh Nhiên cúi đầu đi vào, đứng cách Thanh Liên một khoản không xa.

Ở ngoài không cảm giác được gì nhưng vừa đi vào đã thấy trong phòng tràn ngập hơi thở tình dục, làm cho người ta tâm động, mặt đỏ tim đập, Ảnh Nhiên không khỏi nín thở, ánh mắt có chút hoang mang, bởi vì trong một thoáng ngắn ngủi kia nàng ngửi được hơi thở của Xà tộc rồi lại tựa hồ như không có, nhưng Hồ vương đại nhân và chủ nhân đều là ân nhân của nàng, cho dù thế nào cũng phải nhắc nhở cho bọn họ, “công tử, có hơi thở của Xà tộc.”

Thanh Liên nghe vậy, âm thầm bội phục, nữ tử Tuyết Ưng có thân hình đen như mực này không đơn giản, Bảo Bảo là xà tử, trong người mang dòng máu nửa người nửa rắn, trong người nàng lại có Hỏa Hồ Thánh Châu của hắn, có thể che giấu hơi thở của nàng rất kỹ. Tuy rằng lúc này năng lực phòng bị của Bảo Bảo rất thấp nhưng hắn đã cùng nàng hoan ái một hồi, tuy rằng lần đầu phá thân nên có vương lại chút lạc hồng, nhưng phần lớn vẫn là hơi thở của hắn nhưng Ảnh Nhiên vừa bước vào phòng đã phát hiện ra hơi thở của Xà tộc. Thật sự là không đơn giản.

“Đừng lo lắng, là chủ nhân của ngươi,” mấy trăm năm trước, Tuyết Ưng tộc cùng Xà tộc đã giải trừ được ân oán, không còn coi nhau là cừu địch nữa, tuy rằng Bảo Bảo không nói rõ thân thế của mình cho Ảnh Nhiên biết nhưng Thanh Liên thấy cần phải cho Ảnh Nhiên biết chủ nhân của nàng thực sự là ai.

“Đại nhân, chủ nhân nàng là người của Xà tộc?” Ảnh Nhiên không giấu được sự ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn Bảo Bảo đang nằm trên giường rồi lại nhìn Thanh Liên, tựa hồ như bị đả kích rất lớn, “nhưng, các ngươi… các ngươi…”

“Ngươi muốn nói chúng ta không xem như bằng hữu đúng hay không?” Thanh Liên ung dung nói.

Ảnh Nhiên hơi gật đầu, Hỏa Hồ tộc tuy tự tạo thành một tộc riêng nhưng thật ra vẫn thuộc Thú tộc, cũng có nghĩa là vẫn thuộc hệ thổ, còn Xà tộc hơn phân nửa đều mang kịch độc, là thiên địch của tinh linh hệ thổ, nàng như thế nào cũng không ngờ được Thanh Liên vương của Hỏa Hồ tộc lại cùng người của Xà tộc có phát sinh quan hệ, chuyện này làm Ảnh Nhiên kinh ngạc tới mức không thể tin được.

“Đạo hạnh của ngươi đã bị giam cầm hơn ba trăm năm, cho nên có nhiều chuyện ngươi không biết cũng là bình thường, ngươi chỉ cần biết Bắc Dao Bảo Bảo là chủ nhân của ngươi là đủ,” Thanh Liên mỉm cười nói.

Ảnh Nhiên thấy nụ cười như gió xuân của hắn có ẩn chứa sự lo lắng, trong lòng cũng bất an, vội vàng cúi đầu nói, “dạ, Ảnh Nhiên hiểu được.”

Thanh Liên cũng lập tức dừng lại tươi cười, tựa hồ cũng ý thức được giờ phút này hắn không nên lộ ra vẻ tươi cười với người khác, dục vọng trong cơ thể vẫn chưa đè nén hết nên dù hắn muốn duy trì tiếp tục vẻ trong trẻo, lạnh lùng thì vẫn lộ ra vài phần hấp dẫn không tự chủ được, mà lúc này hắn lại tươi cười như thế thì thực là phiền toái tới cực điểm, còn có Bảo Bảo khắp người đày dấu vết của hắn, chỉ sợ không thích hợp ở lại nhân gian được nữa.

“Ta cũng không biết ngươi vì sao bị người ta phong ấn pháp lực, nhưng ta nghĩ ngươi cũng có chuyện mình muốn làm, cho nên dù Bảo Bảo cứu ngươi, thu lưu ngươi nhưng không tính giam cầm ngươi cả đời, nên ta làm chủ để ngươi đi làm chuyện mình muốn làm, đợi khi nào nàng cần tới ngươi thì ngươi hãy xuất hiện trước mặt nàng. Ảnh Nhiên, ngươi thấy ta an bài như vậy có hài lòng không?”

Ảnh Nhiên những lúc không ai chú ý tới thì luôn cau mày, Bảo Bảo muốn nàng chẳng qua là muốn có một tọa kỵ mà thôi, lúc này bọn họ đang ở nhân gian du ngoạn, không cần tới tọa kỵ, chi bằng để nàng làm chuyện nàng muốn làm, sau này Bảo Bảo cần tới nàng thì nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà phục vụ.

Thanh Liên tính toán như vậy nên mới để Ảnh Nhiên rời đi.

“Hồ vương đại nhân, ngài nói thật không?” Ảnh Nhiên kinh hỉ, ngẩng cao đầu nhìn hắn.

Thanh Liên gật đầu, “Bảo Bảo vốn bướng bỉnh, muốn ngươi mang nàng lên trời bay lượn thôi, đâu có thật sự xem ngươi là người hầu để sai bảo. Sau này ngươi hoàn thành xong việc cần làm thì quay trở về đưa nàng bay vài vòng là được.”

“Đa tạ Hồ vương đại nhân! Ơn cứu mạng của ngài và chủ nhân, Ảnh Nhiên suốt đời không quên.”

Vừa nói, vừa đưa tay lên trán dùng sức kéo, một lọn tóc màu đen đã bị nàng bứt ra, chậm rãi đi tới bên giường, đem lũ phát hóa thành một sợi dây màu đen, cột vào cổ tay của Bảo Bảo vẫn đang ngủ say, sau đó cung kính quỳ xuống, vái đầu một cái rồi xoay người đứng lên, thi lễ với Thanh Liên, “đại nhân, Ảnh Nhiên đi rồi, chủ nhân trước giao cho đại nhân ngài chiếu cố, sau khi Ảnh Nhiên giải quyết sự tình xong, nhất định sẽ quay trở về hầu hạ bên người chủ nhân.”

Thanh Liên có chút động dung nhìn gương mặt dịu dàng mà kiên định của nàng, người ta nói Tuyết Ưng tộc là tộc loại biết ơn nhất, quả đúng như vậy, nên càng thêm nể trọng nàng. “Ảnh Nhiên đi đi, khi Bảo Bảo tỉnh lại ta sẽ nói với nàng, ngươi cứ từ từ, không cần nôn nóng, có cần ta giúp ngươi tính toán giùm không?”

Trong giới yêu tinh, ai không biết Hồ vương của Hỏa Hồ tộc cùng Thập Tam Tước vương có khả năng đoán việc như thần chứ, nếu có thể nhờ hắn tính toán giùm thì có thể biết được kết quả. Ảnh Nhiên nghĩ điều đó không phải là giả nhưng nàng là người có nguyên tắc, cảm thấy được bọn họ cứu mạng đã là đại ân đại đức, còn chưa báo đáp được thì sao dám làm cho Thanh Liên vương lại vì nàng mà lãng phí sức lực.

Suy nghĩ như thế nên nàng lắc đầu cự tuyệt, “đa tạ Hồ vương đại nhân, đây là chuyện riêng của Ảnh Nhiên, không dám làm phiền đại nhân, cứ để Ảnh Nhiên tự giải quyết đi.”

“Ngươi đã kiên trì như thế thì ta cũng không ép,” Thanh Liên biết Ưng tộc xưa nay nổi tiếng cao ngạo, cho nên cũng không miễn cưỡng nàng.

“Vậy Ảnh Nhiên xin từ biệt,” Ảnh Nhiên nhìn thoáng qua Bảo Bảo lần nữa rồi xoay người rời đi.

Thanh Liên hơi lắc đầu, đứng dậy đóng lại cửa phòng.

Ngồi lại bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Bảo Bảo không khỏi lâm vào trầm tư, đưa tay vuốt ve khuôn mặt, nơi duy nhất không có dấu hôn ngân, trong mắt hiện lên vẻ ưu tư khó phân biệt, “Bảo Bảo, hi vọng con đường chúng ta đi có thể thuận lợi.”

Dường như là hưởng ứng lần đa sầu đa cảm đầu tiên của hắn, thân thể nhỏ của Bảo Bảo run rẩy một chút, trên trán dần dần hiện lên một ấn ký màu đỏ hình giọt máu.

Thanh Liên nhìn thấy ấn ký kia thì vẻ ưu tư thản nhiên lúc đầu trở nên sâu nặng hơn, ấn ký lúc đầu rất lớn, có màu hồng nhưng càng lúc càng nhỏ, cho đến khi nhỏ bằng ngón tay úc, trở thành một ấn ký xinh đẹp đỏi tươi, khảm ngay giữa hai chân mày của Bảo Bảo.

Chứng kiến quá trình này, Thanh Liên lại khiếp sợ không thôi, rốt cuộc cũng đã xuất hiện mỹ nhân chí được hình thành từ máu.

Đáng chết!

Thanh Liên đột ngột đứng lên, phiền muộn đi tới đi lui trong phòng, may mắn là lúc này Bảo Bảo vẫn còn mê man nếu không nhìn thấy Thanh Liên như vậy, chắc sẽ kinh hãi không thôi.

Huyết thệ đã hình thành?

Thanh Liên giờ phút này đã khôi phục gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng nét mặt lại tràn đầy lo lắng, sao hắn lại quên hơn một trăm năm trước hắn đã lưu lại một giọt máu trên người nàng chứ?

Ảo não đưa tay xoa trán, cái này không phải là sai một lần, hối hận cả đời không?

Vốn đang chiếm được thế thượng phong, nhưng bây giờ huyết chí đã hình thành, Thanh Liên lại không cao hứng chút nào.

Chỉ vì vô ý mà hắn để lại một giọt máu trên người Bảo Bảo, nếu bọn họ không dây dưa với nhau thì huyết khế ước sẽ vĩnh viễn không có tác dụng, cho đến khi hắn thành tiên cũng không thay đổi nhưng hắn lại quên, trước khi hắn lưu lại một giọt máu kia thì hắn đã giao Hỏa Hồ Thánh Châu cho Như Mặc để bảo vệ xà tử, điều này cũng có nghĩa giọt máu kia nhờ có linh lực của Hỏa Hồ Thánh Châu mà càng dễ dàng dung nhập vào cơ thể nàng.

Đây cũng là nguyên nhân khi Bảo Bảo ngụy trang thành Hỏa Hồ thì trên người nàng hoàn toàn không có hơi thở của Xà tộc, lúc đầu hắn cho rằng là do Hỏa Hồ Thanh Châu nhưng lúc này nghĩ lại mới thấy nếu chỉ dựa vào Hỏa Hồ Thánh Châu thì không thể che giấu được toàn bộ hơi thở của Xà tộc đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra. Máu của hắn mới là nguyên nhân chính.

Mà bản thân mình lại không nhớ tới chuyện này, khi chưa giải bỏ huyết khế thì đã có da thịt chi thân với Bảo Bảo, Thanh Liên quả thật muốn đem cái đầu mình xuống làm banh đá cho rồi, uổng công hắn thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời.

Hắn phá thân Bảo Bảo thì cũng chính là bị nàng phá thân, hiện giờ huyết cùng tinh của hai người đã sớm hợp thành một thể, nói cách khác, huyết thệ này dù hắn không cam lòng thế nào, ảo não ra sao thì cũng đã hình thành, cho nên ở giữa trán của Bảo Bảo mới xuất hiện mỹ nhân chí được ngưng tụ từ sự kết hợp máu của bọn họ.

Cũng đồng thời đại biểu rằng bắt đầu từ giờ phút này, hắn, Thanh Liên vương của Hỏa Hồ tộc đã trở thanh nô lệ của Bắc Dao Bảo Bảo.

Như vậy những gì làm cho Bảo Bảo hứa hẹn trước kia hoàn toàn không có hiệu lực, Thanh Liên làm sao mà không ảo não cho được.

Đi đi lại lại trong phòng một hồi, thiếu chút nữa dậm nát cả ván sàn, Thanh Liên rốt cuộc cũng dừng bước nhìn mỹ nhân chí rồi lại nhìn Bảo Bảo đang ngủ say, thầm nghĩ, huyết thệ này ngoại trừ người của Hỏa Hồ tộc thì không có ai biết, chỉ cần hắn không nói thì Bảo Bảo cũng sẽ không biết.

Thanh Liên cảm thấy may mắn vì lúc này Bảo Bảo đang ngủ say, nếu không đã sớm nhìn thấy sự sợ hãi trong lòng hắn.

Tính toán như vậy nên Thanh Liên đã bình tĩnh ngồi lại bên giường, ngẫm nghĩ, xem ra trong thời gian ngắn không thể quay về Hỏa Hồ tộc, nhân gian cũng không thể ở lâu như vậy bọn họ nên đi đâu đây?

Chương 36

TRAO ĐỔI NGỌT NGÀO

Bảo Bảo ngủ một giấc ước chừng ba ngày, khi nàng tỉnh lại thì thấy bọn họ đã không còn ở trong khách điếm trước kia mà là trong một nhã lâu lịch sự, tao nhã.

Rèm cửa sổ bằng lụa màu xanh biếc, gió thổi bay bay, mang theo hương thơm của núi rừng hoang dã vào trong phòng, hương vị phóng khoáng, tự do này nàng rất quen thuộc bởi vì nàng sống ở Xà sơn nhiều năm nên nhận biết rất rõ.

Nhưng dường như có sự bất đồng, nơi này không phải hoàn toàn không có hơi thở của con người, nàng cảm nhận có nhiều phàm nhân đang di chuyển ở chung quanh khu vực này.

Bảo Bảo ngồi dậy, phát hiện ngoài trừ cái eo hơi đau thì toàn thân không có chỗ nào không ổn, năng lực khôi phục thân thể quả là rất mạnh, nếu đổi là mẫu thân bị phụ thân yêu như vậy thì ít nhất phải nghỉ ngơi mất năm, sáu ngày, còn phải ăn kim đan của phụ thân để bồi bổ.

Nghĩ tới đây, Bảo Bảo không khỏi nhớ lại sự nhiệt tình của Thanh Liên, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, lẽ ra Thanh Liên so với nàng càng là không hiểu việc nam nữ hơn, nhưng sao hắn lại biết nhiều cách thứ đa dạng như vậy? Chính nàng thiếu chút nữa bị hắn gây sức ép đến chết.

Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy không yên lòng, đặt chân xuống đất, lập tức phát hiện ở cổ tay và cổ chân đều có thêm một vật. Trên cổ tay là vòng tay màu đen, khi nhìn thấy nó thì hai mắt Bảo Bảo chợt lóe sáng, cao hứng không thôi, nàng đã từng thấy qua thứ tương tự như vậy ở trên người Mặc Mặc nên nàng biết đây là do ngạch phát của Tuyết Ưng tộc biến thành.

Còn cái vòng đỏ như máu ở cổ chân thì nàng không biết là cái gì, của ai, nhưng kiểu dáng và màu sắc đều rất tinh xảo, ngồi xuống nhìn kỹ thì thấy nó rất xứng với cổ chân trắng nõn, non mịn của nàng, càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm.

Dấu hôn trên người nàng đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng nhìn vẫn có chút khủng bố, Bảo Bảo luôn thích chưng diện, tuy rằng những dấu hôn này là đại biểu cho việc Thanh Liên yêu nàng nhưng để người ta nhìn thấy thì có chút không hay nên liền xoay người thay đổi xiêm y, đồng thời cũng chữa trị những dấu hôn kia.

Đi ra khỏi phòng mới phát hiện bên ngoài có một hồ nước, đưa mắt ngắm nhìn thấy nơi đây rất giống Xà sơn của nàng nhưng khác biệt là sự bài trí rất tinh xảo, đẹp đẽ và quý giá, thiếu đi sự mộc mạc như nhà của nàng.

“Tiểu thư, ngươi đã tỉnh?” Hai tiểu nha đầu từ xa đi tới, lần lượt thi lễ với Bảo Bảo.

Bảo Bảo trong lòng ngạc nhiên nhưng ngoài mặt không lộ ra, chỉ dùng ánh mắt nhìn các nàng, “các ngươi là ai? Đây là nơi nào?”

“Nô tỳ Tiểu Thúy, Tiểu Hoàn, theo lệnh của thiếu gia đến hầu hạ tiểu thư,” hai nha đầu tuổi chừng mười lăm, bộ dáng cũng khá nhu thuận.

“Thiếu gia của các ngươi là ai?” Bảo Bảo vừa hỏi vừa đi tới chỗ có hơi thở của Thanh Liên, nếu nàng không biết Thanh Liên cũng ở gần đây thì e rằng nàng sẽ tra hỏi hai nha đầu kia nhiều hơn nữa.

Cũng không chờ hai nha đầu kia trả lời, cước bộ đã nhanh chóng đi đến bên nhà thủy tạ gần đó, hai nha đầu vẻ mặt lo lắng đi theo nàng nhưng lại phát hiện dù các nàng có đi nhanh thế nào cũng không đuổi kịp Bảo Bảo.

Không bao lâu sau, Bảo Bảo đã dẫn đầu đi xuyên qua nhà thủy tạ một hồi nữa mới tới một căn phòng bằng trúc, lúc này nàng đã nhìn thấy người muốn tìm, trường bào màu xanh, mái tóc bay bay, đang tiêu sái thả câu.

Bên cạnh hắn còn có một mỹ nam tử, chính là người vừa chia tay bọn họ không được mấy ngày, Liễu Vô Song.

Thấy nàng đến, một người lộ ra vẻ kinh diễm, một người thì mỉm cười đứng dậy.

“Thế nào rồi? Thân thể đã khỏe hơn chưa?” Thanh Liên thanh âm réo rắt, mang theo từ tính như trước, làm cho Bảo Bảo một bụng đầy lửa giận vừa nghe đến thì đã tiêu tan không còn chút nào.

Nhưng nàng vẫn có chút mất hứng, sao Liễu Vô Song lại ở nơi này, nàng chỉ ngủ có mấy ngày mà khi tỉnh lại đã thành ra như vậy.

Cúi đầu, cố gắng che giấu tâm tình phiền muộn, “đã tốt hơn nhiều rồi, có chuyện gì đã xảy ra, sao chúng ta ở đây? Còn có Liễu công tử?”

Liễu Vô Song lúc này cũng hồi phục sự thất thần nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Bảo Bảo không chịu dời đi, cũng không để ý nàng đã đổi xưng hô với hắn từ Liễu đại ca thành Liễu công tử, trong mắt hắn lúc này chỉ có bộ dáng thanh tục xuất trần của nàng.

Lúc trước hắn đã từng gặp Bảo Bảo, bọn họ cũng đã từ đồng hành vài ngày nhưng hắn lại không cảm nhận được vẻ đẹp của nàng như lúc này.

Ánh mắt của Liễu Vô Song làm cho Thanh Liên lập tức không dấu vết tiến lên che chắn trước người Bảo Bảo, tiểu yêu tinh này cứ thế mà đi ra, không chịu che lại linh khí hơn nữa sau khi nàng cùng hắn có hợp thể chi duyến thì sự đa tình của Xà loại cùng hơi thở yêu mị của Hỏa Hồ tộc hợp lại, làm cho nam nhân dù chỉ mới nhìn thấy cũng đã động tâm, cho nên Liễu Vô Song lúc trước không để ý gì đến nàng thì bây giờ đã lâm vào trạng thái si mê.

“Nơi này là Linh Sơn, cách Thái Hồ không xa, là tài sản của gia đình Vô Song, hắn dùng nơi này để nghỉ dưỡng. Ngày đó ngươi bị bệnh, không lâu sau thì Vô Song cũng giải quyết xong việc thì tìm được khách điếm nơi chúng ta nghỉ, nghe nói ngươi bị bệnh nên đưa chúng ta đến đây, ngươi ngủ tới ba ngày, rốt cuộc cũng đã tỉnh. Nơi này gió lớn, bây giờ vẫn là mùa xuân, khí trời hơi lạnh nên ngươi trở về phòng trước đi.”

Thanh Liên vừa nói, cũng không để nàng trả lời đã ôm nàng rời đi.

Bảo Bảo trừng mắt, vừa đi theo Thanh Liên, vừa bất mãn hỏi hắn, “Thanh Liên, ai bị bệnh?”

Thanh Liên cũng thấp giọng cười khẽ “ai bảo ngươi không thể nhúc nhích, ta không nói ngươi bị bệnh, chẳng lẽ lại nói hết mọi việc cho hắn biết.”

“Nói hết cho hắn biết thì có gì không tốt, ta vốn không phải là muội muội ngươi, cũng không muốn làm muội muội của ngươi, nói cho hắn biết để hắn khỏi để mắt tới ngươi,” Bảo Bảo còn quay đầu lại, ra vẻ muốn nói cho Liễu Vô Song biết

Thanh Liên lập tức lắc đầu cười khổ, “Bảo Bảo, tiểu yêu tinh này, đừng gây thêm phiền hà nữa. Trước về phòng, che giấu bớt linh khí đi, chẳng lẽ ngươi không thấy hắn vừa gặp ngươi thì trở nên thất thần sao?”

Bảo Bảo hoàn toàn không biết bộ dáng của nàng có thể làm cho toàn bộ nam nhân trong thiên hạ si mê, còn nói là Liễu Vô Song có ý với mình, đúng là gắp lửa bỏ tay người.

“Thanh Liên, ngươi là đang ghen sao?” Bảo Bảo đắc ý nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc dù không lớn nhưng cũng đủ làm cho đám người Liễu Vô Song đi phía sau không xa nghe thấy, lại một phen tâm động.

“Tiểu tai họa, ta thừa nhận, ta ghen, vậy được chưa? Bộ dáng này của ngươi chỉ có thể cho một mình ta xem, ngươi đã quên ngày đó ở trên giường ngươi đã cầu xin ta tha thứ sao? Nếu đã quên thì cũng không sao, tối nay ta lại cho ngươi phải cầu xin lần nữa.”

Thanh Liên vươn tay, không nhẹ không nặng nhéo mũi nàng một cái nhưng bước đi cũng không chậm lại, ngữ khí có ý trêu chọc.

Bảo Bảo nghe hắn nói vậy thì nhớ tới lúc trước ở trên giường nàng đã cầu xin Thanh Liên tha thứ.

Nàng luôn cho mình là người lớn mật hào phóng, bình thường dám nói những lời làm người ta đỏ mặt nhưng lúc ở trên giường lại khát cầu Thanh Liên giữ lấy, quả thực rất dâm mĩ, bây giờ đã thanh tỉnh, nghe hắn nói tới, Bảo Bảo cũng nhịn không được xấu hổ, hận không thể chui đầu xuống đất.

“Thanh Liên, ngươi giậu đổ bìm leo! Không phải quân tử!” Trừ bỏ lầm bầm như vậy, Bảo Bảo không thể nói được gì nữa.

“Nếu trước cảnh tượng mê người, phong tình như vậy mà có người còn quân tử được thì hắn đã sớm thành thần tiên, còn có thể đứng đây cùng ngươi thức cảnh đẹp gió mát sao?” Thanh Liên vẫn tiếp tục trêu chọc.

Bảo Bảo thấy ngực hắn phập phồng là biết hắn đang muốn cười to, vừa thẹn vừa giận nên cả mặt đỏ bừng tuy vậy lại lo lắng chuyện hắn có đề cập tới việc thành tiên, nên cố dẹp bỏ sự e lệ mà hỏi: “Thanh Liên, ngươi còn muốn thành tiên sao?”

“Cùng với ngươi như vậy, ngươi nghĩ ta còn có thể thành tiên được sao?”

Lúc này, hai người cũng đã đến trước cửa phòng Bảo Bảo, Thanh Liên không có trả lời nàng mà còn hỏi ngược lại.

Bảo Bảo không nhận ra được ý tứ của hắn nhưng vẫn không muốn cho Thanh Liên thành tiên, tuy vậy nếu chuyện thành tiên có thể làm cho Thanh Liên vui vẻ thì nàng có lỗi với hắn nhiều, sau này nàng chỉ biết phải bù đắp nhiều hơn, làm cho hắn vui vẻ nhiều hơn, chỉ cần hắn không rời khỏi nàng.

“Thanh Liên, thực xin lỗi, bất quá ta không hối hận, ta đời này, kiếp sau, vĩnh viễn chỉ muốn một mình ngươi, nếu cho ta chọn lựa lần nữa, ta vẫn không từ bỏ ngươi, cuộc sống tiên nhân có gì hay. Ngươi phải tin ta, ta vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với ngươi, những lời này dù không phải trên giường, ta vẫn muốn nói với ngươi lần nữa, ta nguyện ý. Chỉ cần ngươi không rời khỏi ta.”

Bảo Bảo dừng lại cước bộ, xoay người, dùng sức ôm chặt thắt lưng của Thanh Liên, dụi đầu vào ngực hắn, kiên định nói.

Thanh Liên động dung vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên, dịu dàng nói, “được rồi, thân thể còn chưa tốt lắm, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng làm nũng, lát nữa ta cùng ăn cơm chiều với ngươi, được không?”

Không nghĩ Thanh Liên lại có thể nói ra những lời như thế nên Bảo Bảo không biết phải phản ứng thế nào, đảo mắt lại thấy nhóm người của Liễu Vô Song ở cách hắn không xa, thân thiết nhìn nàng thì hiểu rằng những lời này là nói cho Liễu Vô Song nghe.

Bảo Bảo không khỏi ảo não, lại hận sự xuất hiện của Liễu Vô Song, nàng vất vả lắm mới thuyết phục được Thanh Liên, hắn đã sắp trả lời thì nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.

Thanh Liên nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, Bảo Bảo nắm chặt áo hắn không chịu buông, mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt bình thường của hắn.

Thanh Liên sủng nịch mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng, “chỉ cần ngươi đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng làm ta thương tâm, đừng làm ta khổ sở, không ép ta làm chuyện ta không thích, không ra lệnh cho ta, hết lòng tuân thủ những hứa hẹn của ngươi đối với ta thì ta từ nay về sau sẽ từ bỏ ý định thành tiên, ở cùng một chỗ với ngươi.”

“Thật sự? Hảo, ta đều đáp ứng! Ta đều đáp ứng!” Bảo Bảo mừng rỡ như điên, ra sức gật đầu, muốn ngồi dậy hôn Thanh Liên nhưng bị hắn đè lại, “bây giờ ngủ thêm một chút đi, ta đi câu cá với Vô Song, tối nay sai hạ nhân làm canh cá cho ngươi uống, được không?”

“Được,” lần này Bảo Bảo rất ngoan, lập tức nhu thuận đồng ý, trong tai, trong lòng đều là những lời hứa hẹn của Thanh Liên, hắn đã đáp ứng nàng, hắn nói từ nay về sau hắn sẽ ở bên cạnh nàng, nàng đã có được hắn.

Bảo Bảo hận không thể lập tức nhảy dựng lên, nói thật to cho người trong thiên hạ biết nàng vui sướng, hạnh phúc thế nào.

Yêu người là một hạnh phúc nhưng được người đáp lại thì càng hạnh phúc gấp trăm ngàn lần.

Bảo Bảo nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn mà tuyệt mỹ, tuy rằng ngủ không được nhưng vẫn nghe lời Thanh Liên nằm im trên giường.

Nhìn thấy Bảo Bảo như vậy, Thanh Liên dường như thiếu chút nữa là quên luôn Liễu Vô Song mà hung hăng hôn nàng, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, buông màn lụa xuống, che đi nụ cười tuyệt mỹ của nàng.

Quay lại nói với Liễu Vô Song vẫn đang thất thần, “Vô Song, chúng ta đi ra ngoài đi, kiếm một hai con cá để nấu canh tẩm bổ cho nàng.”

“Ách! Hảo!” Liễu Vô Song lúc này mới thu hồi tầm mắt, bối rối xoay người rời đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay