Nhàn thê đương gia - Chương 029 + 030

Chương 29: Đưa Tình Ôn Tình

“Gia, thiếp thân có thương tích trong người, hầu hạ không được.” Thất Nhàn mặt đen lên, nói.

Chiến Sênh Ca nhìn cũng không nhìn nàng: “Gia không cần ngươi hầu hạ.”

Không cần? Ai tin? Nam nhân này giống như lang sói đói vậy, mà buổi tối không cần XXOO? Đây chính là nhà đại gia hắn a, chẳng lẽ lại đuổi hắn đi?

Tiểu Cẩu nhi chứng kiến Chiến Sênh Ca hướng giường đi đến, trực giác thấy chiếc giường yêu của mình cũng bị nam nhân này chiếm lấy, lập tức từ trong ngực Thất Nhàn nhảy dựng lên, “Cọ” vài cái tựu đã nhảy đến chính giữa giường.

Chiến Sênh Ca đứng lại, mặt không biểu tình nhìn về phía tiểu Cẩu nhi. Tiểu Cẩu nhi cũng là một bộ dạng công kích, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm vào Chiến Sênh Ca.

“Nó vẫn một mực ngủ với ngươi?” Chiến Sênh cC mở miệng.

“Dạ.” Thất Nhàn đáp, trong nội tâm la hét ủng hộ tiểu Cẩu nhi, không uổng công nàng dùng hoa quế nhưỡng đến cho nó ăn, thời điểm mấu chốt thật sự là rất có thông minh sắc xảo.

Chiến Sênh Ca đưa tay, mạnh mẹ nắm lấy hai lỗ tai của tiểu Cẩu nhi xách lên. Tiểu Cẩu nhi đạp chân, trên không trung lao thẳng tới, “Gâu gâu!” sủa bậy. Đột nhiên, tiểu Cẩu nhi há mồm, “A… gâu…” một tiếng, hung hăng cắn lên cánh tay của Chiến Sênh Ca.

Chiến Sênh Ca không kêu một tiếng, chăm chú nhìn tiểu Cẩu nhi: “Ném!” Đối với Thất Nhàn nói như mệnh lệnh.

Thất Nhàn hoàn toàn có thể cảm giác được Chiến Sênh Ca tức giận, chẳng biết tại sao, trước khi tiểu Cẩu nhi cắn hắn, liền đã có thể cảm giác được. Lúc này thì cảm giác càng tăng lên.

“Gia, ngươi nói khuyển lang nhận chủ, làm sao có thể nói ném là ném?” Thất Nhàn tiến lên, từ trên tay Chiến Sênh Ca đoạt được tiểu Cẩu nhi, trấn an nó. Nếu không đem con chó nhỏ này cứu, phỏng chừng sẽ bị nam nhân đang nổi giận xé nát.

Liếc nhìn cánh tay Chiến Sênh Ca, Thất Nhàn vội vàng quay đầu. Chậc chậc, con chó nhỏ này hạ khẩu cũng ác thật. Cái miệng nhỏ ngày bình thường mút vào hoa quế nhưỡng, không nghĩ tới có thể cắn ra một vết máu thật sâu như vậy. Bạch y đã sớm bị huyết nhuộm đỏ.

“Gia, con chó nhỏ này là của ta, ngươi không thể giết nó.” Thất Nhàn bổ sung một câu. Có lời nói vẫn là nói rõ ràng mới tốt, miễn cho nam nhân này một khi kích động đem tiểu cẩu nhi của nàng làm thịt.

Chiến Sênh Ca nhìn về phía nàng: “Ngươi là của ta!” Chân thật đáng tin.

Thất Nhàn trợn trắng mắt. Đây là đang nói tiểu Cẩu nhi a? Kéo nàng vào làm gì vậy?

“Gia...” Thất Nhàn đang muốn mở miệng, đã thấy Chiến Sênh Ca xoay người đi ra ngoài.

Thất Nhàn nhất thời phản ứng không kịp. Như thế nào? Bị tiểu Cẩu nhi làm cho tức giận chạy mất? Thất Nhàn nỗ bĩu môi, đi sớm một chút thì không cần bị cắn một ngụm?

Thất Nhàn sờ sờ tiểu Cẩu nhi đầu: “Ngoan, đến, hôn một cái!” Nói xong, liền ôm lấy tiểu Cẩu nhi, trên da lông tuyết trắng của nó hung hăng hôn một ngụm.

“Ngươi đang làm cái gì?” Thanh âm Chiến sênh ca truyền tới, làm như xen lẫn sát khí.

“Ách...” Thất Nhàn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nam nhân này không phải đi rồi sao? Tại sao quay trở lại? Chỉ thấy trong tay hắn chính mang theo một cái bình nhỏ. Hỉ Nhi đi theo phía sau đang ôm quần áo mà đứng, lo sợ bất an nhìn qua nàng.

“Gia...” Không đợi Thất Nhàn mở miệng, Chiến Sênh Ca bước lên vài bước, một tay kéo tiểu Cẩu nhi ra, hướng Hỉ nhi ném tới. Hỉ nhi vội vàng tiếp được.

“Cẩn thận...” Đừng ném hỏng tiểu Cẩu nhi của nàng. Thất Nhàn đau lòng mở miệng.

Tiểu Cẩu nhi giật mình một cái, trợn mắt trừng trừng nhìn về phía Chiến Sênh Ca, giãy dụa muốn từ trong tay Hỉ Nhi nhảy xuống.

Chiến Sênh Ca vung tay lên, cái bình nhỏ vững vàng rơi vào bên chân Hỉ Nhi.

Tiểu Cẩu nhi dùng sức ngửi ngửi, đột nhiên không vùng vẫy nữa, ánh mắt cũng nhu hòa xuống, con ngươi nhìn qua cái bình nhỏ như bị đui mù.

Hoa quế nhưỡng! Thất nhàn đầu đầy hắc tuyến. Con chó nhỏ này chỉ có khi thấy hoa quế nhưỡng nó mới có thần sắc như vậy. Thật sự là đồ sói không có lập trường! Nhanh như vậy đã bị viên đạn bọc đường nho nhỏ thu phục.

“Bắt nó mang đi.” Chiến Sênh Ca nặng nề mở miệng.

Hỉ Nhi không rõ ràng tình huống lắm, một tay ôm tiểu Cẩu nhi, một tay nhấc cái bình nhỏ, nhanh như chớp trốn thoát.

Thất Nhàn buồn bực. Có nha đầu như vậy sao? Bán đứng nàng sau lưng!

Một cái bóng phủ xuống Thất Nhàn. Thất nhàn ngẩng đầu, Chiến Sênh Ca đang đứng tại đằng trước nàng, cúi đầu nhìn qua nàng.

Đột nhiên, Chiến Sênh Ca nắm cằm dưới của thất nhàn, môi hung hăng phủ lên, dùng sức mút vào.

Thất Nhàn mở to hai mắt, như thế nào cũng không nghĩ ra nam nhân này lại đến đây làm như vậy. Phải biết rằng, nàng tuy nhiên gả vào Chiến gia có một đoạn thời gian, đã từng thẳng thắn thành khẩn tương kiến, nhưng ngoại trừ trên giường, đây là lần đầu tiên Chiến Sênh Ca đối với nàng có động tác thân mật. Chính xác ra, cho dù là lúc hai người ở trên giường vận động, bất kể là kịch liệt như thế nào, Chiến Sênh Ca đều chưa bao giờ hôn qua môi của nàng.

Chiến Sênh Ca đột nhiên tăng lực, thậm chí là cắn xé. Thất Nhàn đã cảm thấy trên môi tràn ra mùi máu tươi.

Thất Nhàn bị đau kêu lên tiếng, giãy dụa.

Chiến Sênh Ca lúc này mới buông Thất Nhàn ra: “Ngươi là của ta! Môi của ngươi cũng là của ta! Nếu có lần sau nữa, ta làm thịt con chó kia.” Ngữ khí lạnh nhạt nhưng lại kiên quyết.

Thất Nhàn khóe mắt nhảy lên, rốt cục đã lý giải hành vi quái dị của hắn. Không phải là hôn nhẹ con chó kia thôi sao, hắn có cần đem tiểu Cẩu nhi uy hiếp nàng không? Thật là đủ bá đạo.

“Nha.” Thất Nhàn hứng thú nhàn nhạt đáp. Thật sự là chỉ cho Chu công phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn a. Chính hắn không phải có hai mươi cái cơ thiếp nha, nàng mới chỉ mới có một cái tiểu Cẩu nhi mà thôi.

Chiến Sênh Ca nhìn thấy vẻ mặt nàng như không muốn phản ứng, đột nhiên kéo cánh tay phải của Thất Nhàn, há mồm cắn lên một cái.

“Ngươi làm...” Thất Nhàn còn chưa nói xong, đã bị đau mà kêu lên. Rõ ràng bỗng nhiên bị cắn ra vết máu.

Nam nhân này sẽ không bị tiểu Cẩu nhi cắn ra bệnh chó dại đi. Thất Nhàn sợ hãi nghĩ. Vừa mới hết môi, hiện tại lại cắn tay. Có cần đề nghị hắn đi tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại không?

“Ngươi nhớ kỹ lời của ta cho ta!” Chiến Sênh Ca nói.

Nhớ kỹ thì nhớ kỹ, cắn nàng làm gì vậy?

“Súc sinh kia cắn ta, ta liền cắn ngươi!” Chiến Sênh Ca nói tiếp.

Nam nhân này thật là biến thái a! Thất Nhàn nhịn không được muốn kêu gào. Có bản lĩnh ai cắn hắn, thì hắn đi cắn lại a. Mang nàng đến trúc giận làm cái gì?

Nàng làm sao lại đen đủi như vậy, không chỉ có vì nha đầu ngu đần mà phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, còn phải vì tiểu Cẩu nhi không có nguyên tắc kia mà bị tội, quan trọng nhất là, bọn họ đắc tội chính là nam nhân quái thai khó chịu! Quan trọng hơn là, cái nam nhân quái thai này là lão công kiếp này của nàng!

Hiện tại Thất Nhàn thật sự là than thở cho chính mình, còn không bằng lúc trước tiến cung cho rồi, như thế nào đổi đi đổi lại, lại đem mình đẩy vào mảnh đất nhiều phiền phức như vậy.

Chiến Sênh Ca không để ý Thất Nhàn oán niệm, vươn cánh tay ra, vết thương lúc trước bị tiểu Cẩu nhi cắn còn chảy máu, vết máu vẫn không ngừng thẩm thấu ra ngoài: “Băng bó.” thanh âm đạm mạc, giọng điệu mệnh lệnh.

Thất Nhàn ngầm bĩu môi, không phải là không cần hầu hạ sao? Mới có chút xíu, tính nết đại gia đã hiện ra rồi

Mặc dù nghĩ như vậy, nàng vẫn nhận mệnh đứng dậy, đến bên bàn tìm kiếm băng gạc cùng thuốc. Dù thế nào thì cũng là tiểu Cẩu nhi của nàng cắn hắn, giúp hắn băng bó một chút coi như đền bù tổn thất cũng được. Huống hồ hắn chỉ cắn nhẹ nàng một cái, cũng đã đủ đau rồi. Mà nhìn lại miệng vết thương tiểu Cẩu nhi để lại, so với hắn cắn càng muốn sâu muốn ác hơn nhiều. Nàng nhìn thấy cũng cảm thấy đau.

Thất Nhàn khẽ vén tay áo Chiến Sênh Ca lên, bởi vì miệng vết thương đã có một thời gian ngắn, máu trên tay áo thậm chí đã khô dính lại với nhau. Thất Nhàn hung hăng kéo một cái, rồi giương mắt nhìn, thần sắc Chiến Sênh Ca vẫn nhàn nhạt như trước, chỉ lẳng lặng nhìn qua nàng.

“Tiếp tục.” Chiến Sênh Ca nói.

Thất Nhàn nhướng mi, lấy ra thuốc trị thương, đều đều rải lên miệng vết thương. Lại kéo băng gạc ra, từng vòng băng lên. Băng bó đến cuối cùng, Thất Nhàn đột nhiên nảy ra ý xấu thắt thành một cái nơ con bướm.

Nam nhân gương mặt băng sơn bỗng nhiên trên cánh tay thắt một cái nơ con bướm, thấy thế nào đều buồn cười. Nhìn qua tác phẩm của mình, Thất Nhàn nhịn không được, liền “Xì” cười ra tiếng.

Chiến Sênh Ca đưa tay nhìn xem, rồi nhìn lại Thất Nhàn, nói: “Vươn tay ra đây, bôi thuốc.”

Thất Nhàn thoáng cái sửng sốt, nam nhân này cũng chu đáo như vậy sao? Ngơ ngác vươn tay ra.

Chiến Sênh Ca cẩn thận rãi dược, băng bó, động tác nhu hòa như đối với thủy tinh dễ vỡ.

Thất Nhàn thậm chí cảm giác được ôn nhu trong tay hắn. Nam nhân này cũng hiểu được ôn nhu là vật gì sao? Thất Nhàn bất giác cảm động trong lòng.

Ánh nến chiếu rọi ra cái bóng của hai người, không tiếng động, nhưng lại vô hạn ôn tình.

Chương 30: Đường Hẹp Trong Đình

“Chủ mẫu, băng gạc trên cánh tay người là chuyện gì xảy ra? Ở đâu bị thương sao? Ai mà băng kỳ quái như vậy?” Hỉ Nhi nghi hoặc hỏi.

Thất Nhàn cũng lười phải xem cái sản phẩm dưới tay nam nhân Chiến Sênh Ca kia tạo thành, nghe nói là nơ con bướm gì đó, mà nàng nhìn thấy đã đổ mồ hôi ròng ròng.

Tối hôm qua, lúc Chiến Sênh Ca băng bó cho nàng, nhìn về phía bộ dáng chăm chú kia của Chiến Sênh Ca, nàng chỉ chú ý đến tim đập thình thịch dồn dập.

Đến khi Chiến Sênh Ca băng xong, nàng cúi đầu xem xét, trong nháy mắt đầu đầy hắc tuyến. Cái rút cột vào nàng trên cánh tay, từng cục từng cục, giống như cái ‘vật’ thải ra từ trong cơ thể con người vậy. Chiến Sênh Ca rốt cuộc làm cách nào mà có thể thắt được như thế. Có thể làm ra làm thành phẩm như vậy, Chiến Sênh Ca thật đúng là một thiên tài a. Chiến Sênh Ca thì ngược lại hết sức hài lòng giơ tay của mình lên, rồi cầm lấy tay Thất Nhàn, so sánh xuống rồi nói: “Ân, không sai, giống hệt.”

Thất Nhàn da mặt run rẩy. Con mắt của nam nhân này quả là có vấn đề thật lớn! Nàng thắt là nơ con bướm, mà hắn thì thắt vật gì đó a? Không có bất kỳ một chỗ giống nhau nào, được không?

Thất Nhàn đưa tay, oán niệm trong lòng, cái thứ này mà có thể tính là băng bó sao?

“Không cho cởi xuống!” Đại khái là cảm thấy Thất Nhàn không vui, nên Chiến Sênh Ca ra lệnh.

Thất Nhàn thở dài, thôi thôi, không nên vì loại chuyện này mà cùng nam nhân trước mắt này bất hòa, thì tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt.

Tiếp theo, cũng thật vượt quá dự kiến của Thất Nhàn. Cả đêm, Chiến Sênh Ca chỉ ôm lấy Thất Nhàn ngủ mà thôi, thật sự là không có làm chuyện dư thừa nào.

Ngược lại Thất Nhàn rất buồn bực, nam nhân một mực chăm chỉ cày cấy đột nhiên an tĩnh lại, thế nào đều cảm thấy rất quái dị. Chẳng lẽ đổi tính rồi sao? Tao sao không vì con nối dòng của Chiến gia mà cố gắng gieo giống nửa?

Gối lên bả vai của Chiến Sênh Ca, Thất Nhàn giương mắt nhìn lên, nam nhân này nhắm mắt lại, thật đúng là so với ngày bình thường ôn hòa rất nhiều. Đường cong cương nghị, thần sắc nhu hòa, thật đủ để khiến nữ nhân trầm luân.

“Gia biết mình lớn lên tốt.” Từ từ nhắm hai mắt, Chiến Sênh Ca đột nhiên nói một câu như vậy.

Thất Nhàn khóe miệng co quắp. Được! Cái đại gia này không mở miệng chính là mỹ nhân, vừa nói đã lòi đuôi. Giọng điệu đạm bạc, nhưn lời thốt ra thì như sét đánh người ta. Lớn lên tốt? Còn tự mình biết lấy? Hắn có cần tự kỷ như vậy sao? Hắn có đẹp bằng Lâm Duẫn Chi không?

Ngủ ngủ! Thất Nhàn nhắm mắt lại. Nam nhân tự kỷ như vậy không thể nhìn thẳng.

Ánh nến tắt, Thất Nhàn ngủ say sưa.

“Gâu… a…” tiểu Cẩu nhi thỏa mãn kêu to cắt đứt Thất Nhàn suy nghĩ.

Thất Nhàn cúi đầu nhìn xuống, oán niệm lại dâng lên, nếu không tên tiểu Cẩu nhi chỉ vì một bình hoa quế nhưỡng nho nhỏ mà lâm trận đào ngũ, tay nàng có cần bị mấy cái nút thắt buồn cười này sao? Nàng không hành hạ tiểu Cẩu nhi thì thật đúng là có lỗi với chính mình.

Nghĩ thế, Thất Nhàn đưa tay đoạt đi hoa quế nhưỡng trước mặt tiểu Cẩu nhi, đưa lên cao, hết lần này tới lần khác không cho tiểu Cẩu nhi ăn vào.

Tiểu Cẩu nhi nhìn lên, gấp gáp, duỗi duỗi chân trước, dùng sức hướng phía hoa quế nhưỡng nhảy lên, nhưng lại như thế nào cũng với không tới. Tiểu Cẩu nhi thật cũng không đần, chân sau đạp một cái, cả thân mình nhảy dựng lên, nhưng dù sao vóc dáng có hạn, khí lực có hạn, vẫn như cũ không tới được độ cao của Hoa Quế Nhưỡng.

Thất Nhàn “Hắc hắc” cười gian vài tiếng, dám ruồng bỏ nàng thì phải nếm chút khổ sở. Nhất định phải giáo dục nó biết trung thành mới được.

Một bên Hỉ Nhi nghe thấy tiếng cười âm hiểm như thế thì, toàn thân run lên vài cái.

Ngay cả Nhạc Nhi mới vào cửa thấy một màn như vậy, cũng than thở một tiếng, chủ tử vô lương a, trước kia trêu chọc Hỉ Nhi, hiện tại trêu chọc tiểu Cẩu nhi, thật thật là quá nhàm chán.

Trong đình Thúy bình.

Thất Nhàn ung dung rảnh rỗi ngồi tựa vào rào chắn, gió nhẹ cùng với hồ nước tươi mát thổi vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái.

Tiểu Cẩu nhi quay chung quanh Thất Nhàn vui vẻ kêu lên. Hỉ Nhi, Nhạc Nhi đứng ở một bên.

“Chủ mẫu, Lãnh phu nhân cùng Liễu phu nhân đang đi về hướng này.” Nhạc Nhi đưa mắt, nói khẽ nói với Thất Nhàn.

“Nha.” Thất Nhàn điểm nhẹ đầu. Đến thì đến đi, Chiến gia chỉ có cái hậu viện như vậy, làm sao có thể vĩnh viễn không thấy mặt. Huống hồ, cho dù không ở trong này gặp được, thì những nữ nhân này cũng không khả năng yên lặng bỏ qua a.

“Ơ, nguyên lai là chủ mẫu muội muội. Ta liền nói, trong hậu viện này người nào mà không biết được Đình Thúy Bình là là khu vực nghỉ ngơi riêng của Lãnh tỷ tỷ, mà hôm nay lại xâm nhập vào đây. Tại hậu viện này, cũng chỉ chủ mẫu muội muội mới có mặt mũi lớn như vậy a.” Nữ tử áo xanh tới trước khinh thường nói, trong miệng tuy có kêu chủ mẫu, nhưng lại hoàn toàn không có đem Thất Nhàn để vào mắt.

Thất Nhàn nhận ra nữ nhân này, sự kiện Ân Tứ Nương sảy thai ngày đó, thừa cơ bỏ đá xuống giếng và muốn đánh Hỉ Nhi chính là — thất phòng phu nhân Liễu Ngân Bình.

Khu vực nghỉ ngơi riêng? Thất Nhàn cau mày, không biết nên Nói Lãnh Tiêm Vũ ở tại hậu viện chiến gia có địa vị thật sự rất cao, hay là là nói Liễu Ngân Bình này mưu đồ quá mức rõ rang đi, không chỉ có nói rõ, nơi này là của Lãnh trường thiếp, còn nói rõ Lãnh Tiêm Vũ muốn lấn chủ mẫu vị của nàng.

Phải biết rằng, chủ mẫu vị cho tới bây giờ đều là nỗi đau trong lòng Lãnh Tiêm Vũ, nữ tử mà gia tộc có thế lực nhất trong hậu viện, thì vốn nên đứng đầu hậu viện, nhưng hết lần này tới lần khác lại có nữ nhân tới đoạt đi chủ mẫu vị, nghĩ như thế nào đều thấy uất ức cực kỳ. Ngay cả Thất Nhàn cũng đều cảm giác mình thật sự là dư thừa, ngăn cản Lãnh Tiêm Vũ không nói. Hết lần này tới lần khác Lãnh Tiêm Vũ bất hiện sơn, bất lộ thủy, cho tới bây giờ đều đem tâm tư giấu thật sâu, không đem sực sắc xảo hiện ra, làm như ôn hòa dễ thân, nhưng trong lúc vô tình lộ lại ra chút ít uy nghiêm.

“Liễu muội muội nói cái gì đó? Hậu viện này là của gia, đình Thúy Bình tất nhiên là ai cũng có thể tới.” Lãnh Tiêm Vũ ôn nhu nói, rồi chuyển hướng Thất Nhàn, “Chủ mẫu muội muội chớ nghe Liễu muội muội nói bậy. Nàng là tính tình này, hay thích nói giỡn.”

Thích nói giỡn? Thất Nhàn không khỏi cảm khái. Lãnh Tiêm Vũ cũng thật sự là có bản lĩnh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Lời khiêu khích rõ ràng đến người chết đều có thể nghe ra được a.

“Đúng rồi, chủ mẫu muội muội thân thể khá hơn chút nào không?” Lãnh Tiêm Vũ ân cần hỏi, “Nghe gia nói, chủ mẫu muội muội bệnh cũ tái phát. Tỷ tỷ rất là lo lắng, vốn định mấy ngày nay không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi, mấy ngày nữa liền đến vấn an. Không nghĩ tới hôm nay tình cờ gặp được.”

Thất Nhàn trong nội tâm hừ lạnh. Còn vấn an, phỏng chừng trong nội tâm ước gì nàng chết sớm sớm một chút. Thất vọng rồi a, mệnh nàng rất lớn, mới không dễ dàng mà mất tánh mạng như vậy.

Lập tức, Thất Nhàn lại mỉm cười: “Tạ lãnh tỷ tỷ quan tâm. Muội muội hôm nay đột nhiên cảm thấy đã khá nhiều, khiến tỷ tỷ hao tâm tổn trí rồi.” Cùng nàng giả vờ à, nàng chưa chắc sẽ thua.

Lãnh Tiêm Vũ nhìn xem nàng, rồi vẫn thái độ dễ thân như trước: “Chủ mẫu muội muội ngày bình thường ngươi nuôi dưỡng thân thể, cũng không thích cùng tỷ muội chúng ta lui tới, hôm nay gặp được, chúng ta có thể tâm sự một chút rồi.”

Thất Nhàn cười đến càng thêm vô hại: “Tỷ tỷ nói đúng, là ngày bình thường muội muội đã sơ sót.”

Nữ nhân này đã đem lời nói ra rõ rang như vậy, ngoài sáng nói nàng không thường cùng người qua lại, bên trong thì chỉ ra nàng xa cách cùng mọi người ở hậu viện, sao nàng có thể để cho nàng ta như ý.

Lãnh Tiêm Vũ, Liễu Ngân Bình quay chung quanh bàn đá ở trong đình ngồi xuống.

“Ơ, mấy tỷ muội chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm sao có thể không có chút ít điểm tâm? Nè ai đó, ngươi đến phòng bếp cầm chút ít điểm tâm cho chúng ta đi.” Liễu Ngân bình chỉ vào Hỉ nhi bên người Thất Nhàn nói.

Thất Nhàn cau mày, nha hoàn của Liễu Ngân Bình chẳng phải đang ở bên nàng ta ư, sao lại sai khiến người của nàng đây? Muốn ra oai phủ đầu với nàng sao?

Hỉ Nhi vốn cũng có chút nhát gan, nghe thế giống như bị quát chói tai, vội vàng trả lời “Dạ” liền lui xuống dưới chuẩn bị điểm tâm.

Liễu Ngân Bình lại nhìn về phía Nhạc nhi: “Làm sao ngươi không có mắt như vậy? Ngày bình thường dạy dỗ ngươi thế nào? Chủ tử đều ngồi ở chỗ này, sao không đến châm trà cho chúng ta?”

Ngày dạy thế nào? Nữ nhân này tuyệt đối là khiêu khích trắng trợn a, không phải là nói chủ tử nàng không đủ tư cách sao? Sai khiến người của nàng còn chưa đủ, lúc này còn muốn đối với nàng khoa tay múa chân sao? Thất Nhàn nhẹ chau mày lại.

Liễu Ngân Bình dám cùng nàng đối nghịch như vậy hiển nhiên là phía sau có một Lãnh Tiêm Vũ chỗ dựa, không phải sao? Lãnh Tiêm Vũ này mặt ngoài làm bộ dạng tỷ muội thân, nhưng bụng dạ so sánh với Liễu Ngân Bình thì hung ác hơn nhiều lắm. Dung túng cho Liễu Ngân Bình công kích với nàng, không phải là muốn nhìn một chút xem nàng rốt cuộc có năng lực đánh trả hay không sao.

Nhạc Nhi nhìn lại Thất Nhàn, thấy Thất Nhàn không có phản ứng gì, liền ngoan ngoãn bước lên phía trước, châm trà cho hai vị phu nhân.

Thất Nhàn ôm lấy tiểu Cẩu nhi, khẽ vuốt. Tiểu Cẩu nhi dịu dàng ngoan ngoãn hưởng thụ lấy.

“Chủ mẫu muội muội Tiểu Cẩu Nhi thật đúng là đáng yêu, nhu thuận giống như muội muội vậy.” Lãnh Tiêm Vũ cười nhìn qua nói.

Đem nàng so sánh với chó? Thất Nhàn cười khẽ, thẳng tắp nhìn về phía Lãnh Tiêm Vũ: “Lãnh tỷ tỷ nhìn sai rồi. Con này không phải chó, mà là sói! Ngày bình thường tuy là cực kỳ nhu thuận, nhưng mà không cần phải khi dễ nó quá mới tốt. Con chó nhỏ này nhi một khi bắt đầu hung dữ lên, ngay cả muội muội ta cũng đều không chế trụ nổi.”

Nụ cười trên mặt Lãnh Tiêm Vũ cứng lại, gương mặt cứng ngắc ra.

“Ôi! Ngươi nha đầu kia sao lại động tay động chân, muốn bỏng chết ta không sao?” Truyền đến tiếng quát sắc bén của Liễu Ngân Bình.

Thất Nhàn đảo mắt, đã thấy Liễu Ngân Bình thở phì phì mà bát trà thì ngã tại trên bàn đá, trên áo xanh bị dính chút ít trà.

Nhạc Nhi ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ, không giống Hỉ Nhi luống cuống vụng về, sao lại phạm vào sai lầm dễ như thế chứ?

Đứng ở một bên, lúc này Nhạc Nhi cũng có chút thất kinh: “Liễu phu nhân, là ngài đụng phải nô tỳ trước, lúc này mới…”

Liễu Ngân Bình tức giận trừng nàng nói: “Chủ tử nói cái gì thì là cái đấy! Trong lúc này ngươi có tư cách nói chuyện sao?” Vừa nói vừa nhấc tay muốn đánh cho Nhạc Nhi một cái tát.

Thất Nhàn giận tái mặt. Liễu Ngân Bình thật sự là có sở thích đánh nha hoàn nhà nàng mà. Lần trước muốn đánh Hỉ Nhi, lần này thì muốn đánh Nhạc Nhi. Dù đánh chó cũng phải xem mặt chủ nhân, Liễu Ngân Bình thật đúng là muốn đánh thì đánh a, hoàn toàn không đem chính chủ là nàng để vào mắt.

Thất nhàn vỗ nhẹ tiểu Cẩu nhi. Tiểu Cẩu nhi linh tính rất nhạy bén, tất nhiên là lây tức giận từ chủ nhân.”Vụt” một cái nhảy tới trên bàn đá, trợn mắt trừng hướng Liễu Ngân bình, nhe răng trợn mắt, ở trước mặt bảo vệ Nhạc Nhi.

Liễu Ngân Bình trước mắt đột nhiên xuất hiện một thứ gì làm làm cho hoảng sợ, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3