Nhàn thê đương gia - Chương 103 + 104
Chương 103: Lãnh cung phế hậu
Ngay sau đó, Thất Nhàn hỏi cung nữ bên cạnh, tịnh phòng ở nơi nào, sau đó chào hỏi cùng các nữ quyến, liền tìm cách rời đi.
“Dực Vương Phi đi đâu rồi?” Vân Lam thấy Thất Nhàn đột nhiên biến mất, tìm đến cung nữ, hỏi.
“Bẩm bệ hạ, đi ngoài ạ.” Tiểu cung nữ bộ dạng phục tùng trả lời.
“Làm sao không đi theo?” Vân Lam hạ thấp giọng xuống, lớn tiếng hỏi.
“Cái này...” Tiểu cung nữ hoảng sợ lắp bắp, Dực Vương Phi không có yêu cầu nha.
“Thôi quên đi, ngươi đi xuống đi.” Vân Lam nhíu nhíu mày, phất phất tay, những người này, không có một người nào, không có một ai có thể đáng tin. Hoàn hảo hắn sáng sớm đã cho ám vệ trong bóng tối theo dõi, cho nên sẽ không gây nên nhiễu loạn gì.
Tam Huệ nhìn về phía Vân Lam, trong lòng căng thẳng bồn chồn, cảm giác, cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh đại sự. Đợi đến sau khi Thất Nhàn trở về, vẫn là nên mang theo nàng rời đi trước.
“Vương Phi.” Trong bóng đêm bao phủ, Nhạc nhi một thân trang phục ngắn màu đen đi ra.
“Quả nhiên có ám vệ.” Thất Nhàn khẽ cười một tiếng, “Chúng ta đi đến chỗ tiền hoàng hậu.”
“Dạ” Nhạc nhi mang theo Thất Nhàn, liền biến mất trong màn đêm.
Lãnh Ly cung, giống như tên của nó, vắng lạnh, tang thương.
Ánh nến ảm đạm cùng cả tòa nhà chói trong thành cực kỳ không hòa hợp.
Độc Cô Hồng một thân áo tơ trắng, tóc dài xõa xuống, chỉ cài một cây trâm trúc, trong tay vân vê phật châu làm bằng hắc ngọc mã não, nhắm mắt, trong miệng khẽ niệm kinh phật.
Cả tòa cung điện nhìn không thấy một người hầu hạ, thật sự là cây đổ bầy khỉ tan, rất khó tưởng tượng người nơi này đã từng là hoàng hậu tôn quý nhất thiên triều.
“Cót két” một tiếng, cánh cửa mở ra.
“Người nào?” Độc Cô Hồng không mở mắt, vững vàng mở miệng. Phảng phất giống như đã nhìn thấu hết thảy mọi chuyện trên đời, bình thản không tham vọng.
“Cố nhân tới thăm, hoàng hậu nương nương cũng không tới đón chào sao?” Một giọng nữ quen thuộc truyền đến, nhưng cũng không có cung kính như trước, mà phảng phất giống như có thêm phần đùa cợt cùng với ý cười.
Độc Cô Hồng không xoay người.
Từ sau khi nàng đến lãnh cung, loại giễu cợt này nàng nghe cũng đã nhiều. Cũng càng làm cho nàng nếm trải tư vị nhân tình ấm lạnh. Người nịnh bợ nàng, lấy lòng nàng lúc trước thì ra chuyển người một cái, lại là sắc mặt đáng ghê tởm như vậy.
Ngay cả phụ thân ruột của mình cũng không ngó ngàng gì tới nàng, bảo nàng sao có thể sinh ra tình cảm tốt gì đối với cái thế giới này chứ?
Nàng bây giờ, chỉ mong tân hoàng sau có thể đối xử tốt đối với tiểu thái tử, chỉ nguyện tiểu thái tử có thể vô bệnh vô tai trưởng thành.
“Mẫu hậu...” Phía sau truyền đến tiếng khóc trộn lẫn cùng giọng nói vui sướng của nhi tử.
Bỗng nhiên mở mắt, Độc Cô Hồng giống như không tin hay hy vọng đến. Mình, đang nằm mơ sao?
Đảo mắt, đúng là đứa con trai nhỏ bé nàng ngày nhớ đêm mong, đêm đêm cầu phúc.
Tiểu thái tử vội vọt tới bên người Độc Cô Hồng, thoáng cái chôn trong ngực của mẫu thân, dùng tiếng khóc kể rõ ủy khuất của mình.
Độc Cô Hồng đỏ mắt, run rẩy giơ tay lên, nâng lên khuôn mặt non nớt của nhi tử, lau đi nước mắt trên mặt bé, cảm nhận được ấm áp trên người bé, lúc này mới xác định hết thảy đây là thật.
Ôm chặt lấy tiểu thái tử, nước mắt, rốt cục tràn ra khỏi bờ mi.
Thất Nhàn tìm vị trí, ngồi xuống, cao thấp đánh giá lãnh cung này.
Mặc dù cũng tráng lệ, nhưng tóm lại là một căn phòng trống trải, không có bài biện, không có hơi người. Toàn bộ, hiển lộ rõ ràng ra cảm giác u ám lạnh như băng.
“Hoàng hậu nương nương ở chỗ này, đúng là thật ủy khuất.” Cực kỳ tiếc hận nói một câu.
Độc Cô Hồng lúc này mới ngẩng đầu lên, tinh tế đánh giá nữ nhân trước mắt được gọi là Dực Vương Phi này.
Mình cùng nữ nhân này cũng không tiếp xúc bao nhiêu. Lần đầu tiên thấy nàng nàng vẫn còn là chủ mẫu của Chiến gia, khi đó chỉ cảm thấy nữ nhân này là muội muội của Huệ phi mà thôi. Rồi sau đó mấy lần gặp mặt lại càng không có ấn tượng gì. Dù sao cái hoàng cung này là nơi dùng sắc tuyển vào, một nữ nhân không có dung mạo kinh người như Thất Nhàn tất nhiên không thể nào hấp dẫn chú ý của các nữ nhân trong cung này.
Chỉ có lúc Bắc Hãn thái tử cùng Dực Vương gia tranh nhau đòi cưới, nàng mới bắt đầu sinh ra hứng thú đối với Thất Nhàn. Nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất, bởi vì nàng thật sự là nhìn không ra Thất Nhàn có chỗ nào xuất chúng, vốn cảm giác nếu như đem nữ nhân này ném vào biển người, cũng sẽ không nhận ra. Ngay cả kẻ chỉ có dung mạo, còn bên trong toàn cỏ dại như Ngũ Nhiêu tới so sánh với Thất Nhàn còn có lực hấp dẫn hơn.
Lúc ấy, nàng chỉ cho là Bắc Hãn thái tử cùng Dực Vương gia bị quỷ mê hoặc thôi.
Nhưng mà, lúc này, nàng lần nữa nhìn Thất Nhàn, cũng không có nhìn thấy vẻ biết vâng lời thường ngày, mà là một bộ dạng đại khí cơ trí (khí mạnh nhìn xa trông rộng), cười nói tự nhiên, mà ngay cả gương mặt bình thường cũng kia của nàng cũng phóng ra tia sáng kỳ dị.
Cái bộ dáng này, mới là bộ mặt thật của nữ nhân này sao?
Khăn lụa lau đi nước mắt: “Dực Vương Phi đêm khuya đại giá tới lãnh cung của ta, không biết muốn làm gì?” Nếu nữ nhân này ngày thường mềm yếu cũng là giả bộ cho người bên cạnh nhìn, thì thực lực trong đó tất nhiên không thể khinh thường.
“Đại giá?” Thất Nhàn nhíu mày: “Hoàng hậu nương nương quá đề cao ta. Thật là không dám nhận. Chỉ là nhìn tiểu thái tử nhớ mẹ khóc đến lợi hại, bệ hạ cũng mặc kệ, ta chỉ thuận nước giong thuyền, đưa tiểu thái tử tới đây thôi.”
Điệp Cốc Hồng vừa nghe, lại nhìn lại tiểu thái tử nước mắt vẫn không ngừng, đau lòng một trận. Đứa nhỏ này, ngày thường trải qua hẳn là cực kì không tốt, mới có thể ủy khuất như vậy. Trong lòng cũng oán giận Vân Lam, đứa nhỏ này, dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt của hắn, sao có thể đối đãi như vậy?
“Hoàng hậu ở trong lãnh cung cũng đã lâu, đại khái đối với những chuyện mới mẻ bên ngoài chắc cũng không biết nhiều đâu.” Thất Nhàn chống cằm, làm như vô cùng chán đến chết, “Hôm nay vừa lúc có thời gian, ta đến nói cho hoàng hậu nghe một chút, cũng coi như là ngày sau hoàng hậu ở lãnh cung này có thể nhớ lại, có thể hiểu được sự tình.”
“Ta đã là phế hậu, không nhận nổi Dực Vương Phi gọi một tiếng hoàng hậu nương nương này.” Ánh mắt chỉ nhu hòa nhìn con của mình: “Huống chi ta đối với chuyện phát sinh bên ngoài cũng không có hứng thú.”
“Nga? Phải không?” Thất Nhàn kéo dài giọng nói: “Nếu như chuyện này có liên quan tới tiểu thái tử, hoàng hậu cũng không có hứng thú sao?”
Thấy trong mắt Độc Cô Hồng lay động, Thất Nhàn mới nói tiếp: “Bên ngoài đều đồn đãi tiểu thái tử không phải là huyết mạch của Hách Liên gia...”
“Nói nhảm!” Độc Cô Hồng nâng mắt, giận trừng nhìn Thất Nhàn: “Rốt cuộc là người phương nào dám làm ra lời đồn như vậy? Diệp nhi của ta là con trai ruột của bệ hạ, sao có thể không phải là huyết mạch của Hách Liên gia chứ?”
“Hoàng hậu chớ vội.” Thất Nhàn cong lên khóe miệng: “Ta cũng chưa nói chuyện này là vấn đề ở thái tử điện hạ.”
Độc Cô Hồng cũng không phải là người ngu ngốc, sau khi nghe xong trong nháy mắt cũng đã hiểu ra, vẻ mặt kinh ngạc: “Ngươi là nói bệ hạ...” Sao có thể như vậy? Đây thật là chuyện hoang đường.
“Không chỉ có bệ hạ đâu.” Rất hài lòng vẻ mặt của Độc Cô Hồng: “Bên ngoài đồn đãi, bắt đầu từ tiên đế, đã trộm lấy giang sơn của Hách Liên gia.”
Tay Độc Cô Hồng đang lau nước mắt cho tiểu thái tử hoàn toàn khựng lại.
“Cũng không phải không đáng tin đâu. Đây cũng là do tiểu thái tử chứng thực đấy.” Thất Nhàn sợ sấm chưa đủ còn thêm một câu.
“Do... Diệp Nhi... Chứng thực?” Độc Cô Hồng đã không kịp phản ứng lại.
“Hoàng hậu nghe qua thần dược Thượng cổ xích huyền chưa? Nghe nói nếu không phải con cháu của Hách Liên gia, thì máu không thể trung hòa được.” Thản nhiên nói ra sự thật này: “Không khéo đúng vậy, máu của tiểu thái tử không thể hòa tan thần dược.”
Độc Cô Hồng khiếp sợ, chuyện thần dược đại đại tương truyền, nàng tất nhiên rõ ràng. Nếu như được thần dược chứng thực, đó chính là chân thật không có lầm. Nhưng mà lại qua Diệp nhi kiểm chứng ra, mặc dù không biết nguyên do trong chuyện này, nhưng bệ hạ chắc chắn sẽ rất tức giận. Khó trách lại không ngó ngàng gì tới Diệp nhi.
Nhưng nàng dù sao cũng đã từng làm một đời hoàng hậu, tâm tình đã sớm luyện thành không lộ ra ngoài. Lập tức, liền khôi phục lại bình tĩnh: “Dực Vương Phi nói cho ta biết chuyện này là có ý gì? Ta hôm nay đã là người thất thế, còn có thể có cái gì đáng giá cho Dực Vương Phi tự mình chạy tới nơi này một chuyến chứ?”
“Hoàng hậu nương nương thật đúng là tự coi nhẹ mình. Thế lực của Độc Cô hữu tướng chính là số một số hai trong triều.” Thất Nhàn không muốn nói nhảm nhiều.
Độc Cô Hồng cười lạnh một tiếng: “Thế lực Độc Cô gia có liên quan gì đến ta chứ? Dực Vương Phi không khỏi quá đề cao ta đi.”
“Ha ha.” Thất Nhàn cười loan mi: “Hoàng hậu nương nương cần gì khiêm tốn như vậy. Hay là nói hoàng hậu nương nương cũng không thèm để ý tới tiểu thái tử? Chậc chậc, thái tử điện hạ thật đúng là đáng thương. Cha không yêu mẹ không thương, đến để dì thương nha.” Nàng cũng không cho là người có thể điều động tinh binh của Độc Cô gia lại yếu đuối như vậy, có thể thoát khỏi trung tâm quyền lực của Độc Cô gia.
Tiểu thái tử vốn đang thút tha thút thít, đột nhiên lại nghe thấy một câu “Cha không yêu mẹ không thương”, lập tức liền “oa” một tiếng khóc lớn lên, bé thật đáng thương, bé đúng là điển hình của cha không yêu mẹ không thương nha.
Độc Cô Hồng vội vàng trấn an tiểu thái tử, vỗ nhẹ phía sau lưng: “Ngoan! Ngoan! Diệp nhi ngoan nhất!” Vốn là đau lòng, lúc này lại càng khó chịu. Đứa nhỏ này, là bảo bối của nàng. Nàng làm sao có thể để con mình bị ủy khuất chứ?
Nâng mắt nhìn về phía Thất Nhàn, trong mắt nhiều hơn tia khôn khéo: “Dực Vương Phi rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Không muốn như thế nào.” Thất Nhàn vỗ vỗ vạt áo, đứng lên: “Chỉ muốn xin hoàng hậu nương nương khống chế thế lực của Độc Cô gia. Ta không muốn gần đây nhìn đến người Độc Cô gia đi ra ngoài làm rối loạn.”
“Như vậy đối với ta có lợi gì?” Độc Cô Hồng híp híp đôi mắt.
“Lợi?” Thất Nhàn vỗ vỗ đầu của mình: “Để cho thái tử điện hạ ngồi lên đế vương vị, như thế nào? Đến lúc đó hoàng hậu nương nương ngài buông rèm chấp chính, là người nắm quyền to trong tay nha.” Mồi này khá lớn đi.
Tâm Độc Cô Hồng lại kinh hãi. Nữ nhân này sao có thể đem lời này nói đến thuận miệng như vậy chứ? Ngay cả một chút do dự cũng không có? Đế vương vị? Nàng làm sao có thể nói không thèm ngó tới nó chứ?
“Ngươi tại sao lại nói như vậy?” Nữ nhân này có thực lực chống lại hoàng gia sao? Cho dù có năng lực kia sao không để Dực Vương ngồi lên chiếc ghế đó? Mà lại để cho Diệp nhi ngồi? Thật là chuyện tức cười trong thiên hạ.
Thất Nhàn dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩ của nàng: “Nói thật, chiếc ghế kia quả thật đủ hấp dẫn người. Nhưng mà, so với tánh mạng, ta cùng với Dực Vương gia vẫn là chọn lựa tính mạng. Hoàng hậu nương nương, ngài phụ tá bệ hạ nhiều năm như vậy, tất nhiên biết bệ hạ chèn ép thế nào đối với Dực Vương gia đi. Vương gia nhà ta chỉ muốn bảo vệ tánh mạng, đối với chiếc ghế trong cung kia cũng không có hứng thú.” Thật thật giả giả xen kẽ. Ai có thể phân biệt chứ?
“Huống chi hoàng hậu nương nương thật sự cam tâm cả đời ở trong lãnh cung này, chịu khổ rau xanh đèn xám sao? Sau đó trơ mắt nhìn con của mình biến thành nhân hạ chi nhân (người dưới mọi người)? Ngài nhẫn tâm sao?” Thở dài: “Tuy nói tiên đế đối với Độc Cô gia có ân, nhưng cũng không phải báo đáp như vậy.” Lấy tình lay động.
“Rồi lại nói, thái tử thượng vị, là chuyện hợp lẽ cỡ nào đây.” Liếc mắt nhìn Độc Cô Hồng có chút dao động: “Dĩ nhiên, ta bảo đảm, Dực Vương phủ sẽ không lấy lý do thái tử không phải long tử mà phản đối thái tử thượng vị.” Người khác phản đối, cũng sẽ không liên quan đến chuyện của nàng.
“Chuyện này, ngươi nắm chắc mấy phần?” Độc Cô Hồng hỏi một tiếng. Quả thật, nàng hiểu bệ hạ. Đại khái trừ đối với vị quý phi kia, với những người khác đều là vô tình đến cực hạn. Vì Diệp Nhi, nàng cũng không thể cứ như vậy chuyện gì cũng không làm.
“Không nói mười phần, cũng có chín phần đi.” Thất Nhàn cười cười: “Huống chi, cái này cũng không cần hoàng hậu ngài tự thân xuất mã. Ở phía sau điều khiển là được.”
Giao dịch có lời như thế, không sợ ngươi không làm.
Độc Cô Hồng cúi đầu suy nghĩ một chút, quyết định một câu: “Được!”
Nụ cười của Thất Nhàn càng tăng lên. Hiện tại liền có thể toàn tâm toàn ý nghênh đón biến cố kế tiếp rồi.
Chương 104: Tư thông với địch bán nước
Lúc Thất Nhàn trở về chỗ ngồi lần nữa, Vân Lam đang uống cùng Cơ Y Duệ.
Vân Lam mắt sắc, liếc một cái liền nhìn thấy Thất Nhàn: “Dực Vương Phi sao đi lâu như vậy?”
Thất Nhàn hơi mỉm cười: “Trong cung khắp nơi đều là phong cảnh, nô tì nhất thời nhìn mê cả mắt. Mong bệ hạ thứ tội.”
Vân Lam đung đưa chén rượu nhỏ, đánh giá nàng một trận. Ám vệ không có bẩm báo gì với hắn, nữ nhân này hẳn là an phận. Cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Dực Vương Phi, đến, Y Duệ hôm nay tới muộn, trẫm đang phạt hắn uống rượu. Ngươi trong yến hội lạc đường lâu như vậy, cũng nên cùng bị phạt giốngY Duệ.” Tư thái khí tức hào sảng.
Thất Nhàn hạ mắt: “Dạ.” Tiến lên phía trước mấy bước, đứng lại song song cùng Cơ Y Duệ.
Trước đó vài ngày Cơ Y Duệ nói là phụng chỉ đi Giang Thành, xem xét việc xây dựng thuỷ lợi. Tiếp theo liền trực tiếp trở về Phi thành thăm viếng. Ngày gần đây mới về tới kinh thành. Vừa lúc bỏ lỡ một trò hay trong kinh, cả chuyện Phúc Ninh công chúa chứng thực Vân Lam cũng bỏ sót.
Thất Nhàn rất hoài nghi Cơ Y Duệ là cố ý, dù sao mình là người Cơ gia, coi như cũng bước một chân vào hồ nước đục này. Hắn là người thông minh cỡ nào, như thế nào không hiểu được vấn đề tị hiềm đó, làm sao lại đem mình đặt vào tình cảnh lúng túng như vậy đây.
“Đại ca.” Thất Nhàn hành lễ.
“Lúc thất muội cùng Dực Vương gia kết hôn, ta đây làm đại ca lại không thể tham dự, thật là quá vô trách nhiệm với muội rồi.” Cơ Y Duệ nhìn Thất Nhàn, thấy không ra cảm xúc trong mắt hắn.
“Đại ca khách khí.” Thất Nhàn cười một tiếng: “Đại ca hàng ngày phân ưu cùng bệ hạ, cũng chính là làm việc vì dân vì chúng. Một chút chuyện nhỏ của tiểu muội so với việc quốc gia, thật là không đáng giá nhắc tới.”
“Mặc kệ thế nào, ngày khác, đại ca sẽ tặng cho muội một phần đại lễ, coi như là bồi thường cho muội.”Cơ Y Duệ nói đến khó hiểu.
Cái bồi thường này, là chỉ thiếu hạ lễ thành thân cho Thất Nhàn, hay là cái gì khác.
Trong lúc Thất Nhàn bộ dạng phục tùng, khóe mắt có một tia cười không dễ dàng phát giác.
“Tốt lắm tốt lắm. Huynh muội các ngươi hàn huyên đợi sau này hãy nói.” Vân Lam khoát tay áo: “Hiện tại cũng không thể trốn rượu phạt này.”
“Bệ hạ nói đúng.” Cơ Y Duệ lấy ra chén rượu nhỏ cung nữ đưa tới: “Thần trước kính ngài một ly”
Hơi ngửa đầu, rượu mạnh tràn vào cổ họng.
Cơ Y Duệ mặt không đổi sắc, đón thêm ra hai chén, uống một hơi cạn sạch, một giọt cũng không còn.
“Y Duệ quả nhiên sảng khoái.” Vân Lam ha ha cười hai tiếng, chuyển về phía Thất Nhàn, “Tới lượt Dực Vương Phi chịu phạt ba chén rồi.”
“Dạ!”Thất Nhàn đưa tay định lấy chén rượu nhỏ trong khay của cung nữ.
Lại nghe Cơ Y Duệ một bên uyển chuyển mở miệng: “Rượu này rất mạnh, đối với Thất muội mà nói sợ là quá mạnh rồi, hay là để cho vi huynh uống hộ đi.”
Không đợi Thất Nhàn nói chuyện, Vân Lam đã mở miệng: “Y Duệ thật đúng là yêu thương bảo hộ muội muội đây. Thật là ca ca tốt, huynh trưởng tốt đó.” Lại nghe không ra ý tứ hàm xúc tán thưởng gì, mà chỉ thấy như có mấy phần hỏa khí: “Nhưng mà, rượu này rõ ràng là phạt Dực Vương Phi, sao ngươi có thể uống hộ chứ?”
Thất Nhàn cau mày, thả tay xuống, rượu này, không đụng thì tốt hơn.
“Làm sao? Dực Vương Phi bị lời của Y Duệ hù đến sao?”Vân Lam nhìn về phía Thất Nhàn, nụ cười không rõ.
“Úi!” Tam Huệ chỉ ngồi nghe ở bên cạnh Vân Lam vẫn không nói chuyện đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của Vân Lam.
Chỉ thấy Tam Huệ tay phải khẽ vuốt trán, dựa vào người cung nữ bên cạnh, trong mắt chứa vẻ đau đớn, lông mày cau lại.
“Sao vậy, hoàng hậu?” Vân Lam vội vàng đỡ lấy Tam Huệ.
“Không có chuyện gì, bệ hạ.” Tam Huệ nhu nhược mở miệng: “Chỉ là đột nhiên nhức đầu một chút.”
“Có phải phong hàn lúc trước vẫn chưa khỏi hẳn không?” Vân Lam quở trách một tiếng: “Thật là không chú ý tới thân mình gì hết.”
“Không có chuyện gì. Đại khái là uống rượu, cho nên...” Tam Huệ áy náy cười một chút: “Bệ hạ, nô tì sợ thân thể chịu không được, hay là trở về trước thôi.”
Vân Lam suy nghĩ một chút: “Cũng được! Hoàng hậu đi về nghỉ ngơi trước đi.” Chuyện tiếp theo, quả thật cũng không thích hợp để nàng ở đây.
“Dực Vương Phi, theo bổn cung trở về đi thôi.” Chuyển hướng về phía Thất Nhàn, Tam Huệ nói một câu.
Vân Lam nheo mắt lại, tới bây giờ mới hiểu được tính toán trong lòng Tam Huệ. Nàng như cũ vẫn không bỏ được vị muội muội này.
Hắn từ lâu đã biết điều này, cho nên mới muốn khiến Tam Huệ chết tâm với Thất Nhàn, vì vậy muốn ở Bách hoa thịnh yến thiết kế một cuộc như vậy, nhưng sau lại xảy ra sự cố, bị phá hỏng rồi.
Tam Huệ cho dù biết vị muội muội này là người hắn muốn đối phó, cũng vẫn muốn trăm phương ngàn kế tới bảo hộ sao?
Ở trong lòng của nàng, chẳng lẽ vị muội muội này so với hắn còn quan trọng hơn sao?
Vân Lam đè nén tức giận, không nói lời nào.
Chỉ nghe Thất Nhàn đáp một tiếng: “Thần cẩn tuân chỉ ý của nương nương.” Tạm thời lấy cớ rời khỏi nơi này cũng tốt. Ít nhất tránh thoát uy hiếp ban thưởng rượu phạt kia.
Thất Nhàn cúi người hành lễ với Vân Lam, gật đầu chào Cơ Y Duệ, liền nâng người đứng lên đỡ lấy Tam Huệ, chuẩn bị rời đi.
Vân Lam uống một hớp rượu, trong mắt thoáng hiện một tia sáng độc ác. Tốt! Ngươi bây giờ có đi. Cũng không sợ ngươi không trở lại.
Để chén rượu nhỏ xuống, Vân Lam ra vẻ hào khí ngất trời nói: “Các vị ái khanh. Mọi người đều biết sự kiện mỏ than ở Lâm thành gần đây bị sập nghiêm trọng, không nghĩ tới Chiến gia lại là một nơi lang tâm cẩu phế như vậy, uổng phí tánh mạng dân công, thật sự là hoàn toàn không xứng với danh hiệu đệ nhất môn đình.”
Có người ngẩng đầu, nhìn về phía Dực Vương Phi đang đỡ hoàng hậu. Dực Vương Phi này, lúc trước không phải là chủ mẫu của Chiến gia sao? Bệ hạ lần này hành động rõ ràng là có âm mưu trước.
“Mấy ngày nay, trẫm chỉnh cách nhiều mặt, bắt giữ thủ lĩnh thương nghiệp. Dù sao cũng phải tìm kiếm kẻ tiêu biểu, khiến cho người thiên hạ ghi nhớ.”
Tay Thất Nhàn đỡ Tam Huệ bỗng nhiên căng thẳng.
Tam Huệ đảo mắt, nhìn Thất Nhàn. Nhíu mày, tăng nhanh bước chân.
“Chiến gia này không tra thì thôi, tra một cái mới phát hiện, thì ra Chiến gia làm rất nhiều chuyện hèn hạ. Khiến cho trẫm tức giận nhất là, Chiến gia cư nhiên thông đồng với địch bán nước”
Một trận ồ lên.
Bàn luận xôn xao, châu đầu ghé tai.
Tư thông với địch bán nước? Chiếc mũ chụp lần này thật là lớn nha. Khóe miệng Thất Nhàn hiện lên một tia cười lạnh. Ra khỏi phạm vi cung yến này, cuối cùng cũng không nghe thấy bất kỳ lời nói nào nữa.
Thái giám cung nữ cầm đèn lồng hoa lệ ở phía trước, chiếu sáng hai vị quý nhân phía sau đi trên đường về phía tẩm cung.
Đoàn người chậm rãi đi.
Thất Nhàn vẻ mặt ngưng trọng.
Tam Huệ sầu lo nặng nề nói: “Tiểu Thất, chớ nên dây vào. Muội giờ đã gả vào Dực Vương Phủ, đừng quản chuyện khỉ gió gì của Chiến gia nữa.” Lời cuối cùng của bệ hạ, nàng sao có thể không ra nghe ra ý nghĩa của nó chứ? Nàng mặc kệ Chiến gia kia rốt cuộc có thật làm chuyện kia không, hay chỉ là oan uổng. Nàng chỉ cần bảo vệ Tiểu Thất là được.
Cho nên, cho dù biết chuyện này khiến bệ hạ cực kỳ tức giận, nàng vẫn đem Thất Nhàn từ trong cung yến kia kéo ra ngoài.
“Tam tỷ, tỷ thật cho là muội không đi chọc hắn, thì hắn sẽ gặp bỏ qua cho muội sao?” Cái chữ”hắn” này không cần nói cũng biết là ai.
Tam Huệ thần sắc ảm đạm: “Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ muội.” Đúng a! Tránh được lần này, tiếp theo bệ hạ sẽ lại nghĩ ra cái dạng biện pháp gì đây? Bệ hạ ngoan cố như vậy, sao có thể dễ dàng thay đổi chuyện đã quyết định?
“Tam tỷ, tỷ nên hiểu rõ người kia.” Thất Nhàn thở dài: “Muội sợ là nếu tỷ tiếp tục bảo vệ muội, hắn ngay cả tỷ cũng sẽ đều nghi kỵ.”
“Không thể nào... Bệ hạ làm sao sẽ...” Tam Huệ muốn phủ định phán đoán này, nhưng ngay cả mình nói cũng không nói ra được. Quả thật, Thất Nhàn nói rất đúng.
“Huống chi, Tam tỷ, tỷ cho là sau khi giải quyết xong Chiến gia, khói súng kia sẽ không chuyển đến trên đầu Dực Vương sao?”
Trầm mặc. Đây cũng là sự thật. Tiếp tục như thế, vậy phải làm sao mới tốt? Chẳng lẽ vì chuyện tranh đoạt vô vị này, khiến cho nàng cùng Thất Nhàn ngay cả tỷ muội cũng không làm được sao?
“Tam tỷ, bất kể con đường phía trước có phát sinh cái gì. Chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn là tỷ muội.” Nhìn ra nỗi khổ của Tam Huệ, Thất Nhàn liền nói.
“Có thể không?” Tam Huệ ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi.
“Tại sao không thể?” Thất Nhàn đương nhiên nói: “Tam tỷ một lòng bảo vệ ta, ta sẽ không đả thương Tam tỷ dù chỉ một chút.” Mặc dù hơi phiền toái chút, nhưng vẫn có thể.
“Tam tỷ, tỷ trở về trước đi, muội vẫn phải trở lại cung yến thôi.” Buông tay của Tam Huệ ra, Thất Nhàn nói. Không có nàng, Vân Lam chẳng phải là đơn độc diễn sao?
Xoay người liền bước nhanh về hướng ngược lại.
Tam Huệ đưa tay: “Tiểu...” Lại chỉ bắt được khí lạnh trong bóng đêm.
Tay phải không khỏi xoa bụng. Con à, con nói cho mẫu thân biết, mẫu thân rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể bảo vệ được cha con cùng dì của con đây.
Trong đại điện tổ chức cung yến, rượu say ngà ngà, thình lình nghe thấy một tiếng: “Tư thông với địch bán nước” của Vân Lam, khiến cho mọi người thanh tỉnh không ít.
Mọi người tiếp tục suy đoán. Chiến gia đã không có người chủ trì, miễn cưỡng cũng chỉ có Dực Vương phi cùng đứa nhỏ mà nàng mới sinh ra.
Bệ hạ lấy tội danh “tư thông với địch bán nước” là muốn đổ cho người nào nha?
Lại thấy bọn thị vệ giải lên một nữ tử mặc huyền bào rách nát, hai cánh tay thương tích bị dây thừng thô trói thật chặt, nhìn trên người lần nữa, thấy vết roi ngang dọc. Cẩn thận nhìn lại cô gái này, lại chỉ khoảng hai mươi tuổi. Diện mạo tinh sảo, có thể so với mỹ nhân trong cung.
Đôi mắt đẹp giống như trăng rằm lúc này chỉ chăm chú nhìn thẳng mặt đất, không thấy tới đáy bên trong.
“Đây chính là gian tế của Nam Vũ quốc.”
Lại một trận nghị luận xôn cao. Là Nam Vũ quốc sao.
Nam Vũ cùng Bắc Hãn không giống nhau, Bắc Hãn ngoài mặt còn quan hệ hữu hảo cùng hoàng triều. Nam Vũ thì ngay cả công phu bên ngoài cũng lược bớt. Còn nữa, trận chiến Nam Cương kia cũng có công lao của Nam Vũ cản trở trong đó.
“Nàng năm xưa tới Thiên diễm chúng ta xong, liền cùng Chiến gia kết thành một mạch, mượn thế lực đệ nhất môn đình của Chiến gia, thu thập tình báo của Thiên Diễm để báo cho Nam Vũ. Thật sự là đáng hận.” lời nói lần này, đã hoàn toàn đem gia sản Chiến gia chuyển thành cảm giác phẫn hận.
Cơ Y Duệ bưng lên chén rượu nhỏ, một mình uống rượu. Trong mắt, như cũ lóe lên ánh sáng không rõ.
“Bệ hạ!”Giọng nữ trong trẻo mang theo nghi hoặc truyền đến.
Mọi người nhìn lại về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy Dực Vương Phi từ cách đó không xa từ từ đi đến, cùng không khí khẩn trương này hoàn toàn không tương xứng.
Mọi người cũng sợ hãi, Dực Vương Phi lúc này trở lại, không phải là đụng vào họng súng của bệ hạ sao? Dù sao lấy thân phận trước đã từng cầm quyền Chiến gia, như thế nào cũng đều không thoát khỏi liên quan đi.
Cơ Y Duệ để xuống chén rượu nhỏ, khóe miệng nhếch lên, cũng thẳng tắp nhìn thẳng Thất Nhàn.
Cô gái mặc huyền y bị trói trong mắt rõ ràng hiện lên ánh sáng kỳ dị.