Đại mạc dao (Tập 1) - Chương 03 phần 2

Tôi bắt đầu học nhảy múa, học ca hát, học thổi sáo, thậm chí học thêu thùa.

Đối với tôi, múa hát là dễ nhất, tính cách người Hung Nô nhiệt tình sôi nổi, yêu thích ca múa, tôi từ bé đã quây quần quanh lửa trại nhảy nhót cả trăm nghìn lần, còn được vũ công xuất sắc nhất trong vương cung Hung Nô chỉ dẫn, mặc dù vũ điệu tư thế không giống Hán triều, nhưng về lý thuyết cũng tương tự nhau. Ngược lại, thổi sáo, thêu thùa khiến tôi bỏ rất nhiều công sức.

Không biết những cô gái khác coi việc này thế nào, còn bản thân tôi lại dần dần cảm thấy thú vị, thường thường những lúc ngồi một mình lại í í a a luyện thổi sáo. Đặc biệt khi đêm xuống, tôi thích thổi sáo dưới ánh trăng, tiếc thay hiện giờ tôi chưa thổi được đến đầu đến đũa một khúc nhạc nào, cũng chẳng biết khúc nhạc tôi thổi ra nên gọi là âm nhạc hay tiếng quỷ khóc nữa. Nhưng tôi vẫn lấy làm vui, luôn nghĩ không biết Lang huynh liệu có thích không, sau này tôi sẽ thổi sáo cho nó nghe vào ngày trăng tròn.

Các cô nương trong phường hát ghét tôi ồn ào, đã phàn nàn rất nhiều lần với Hồng cô. Hồng cô lại một lòng bênh vực tôi, thậm chí nặng lời mắng nhiếc một kẻ mách lẻo, nói chỉ cần chăm chỉ bằng nửa tôi, bọn họ sớm đã nổi tiếng khắp Trường An rồi. Về lý mà nói, tôi nên ghét Hồng cô, nhưng con người này dung mạo tươi tắn mê hồn, tính cách tinh minh lại không nhỏ nhen, đôi lúc nói chuyện còn khiến người ta suy nghĩ sâu xa, tôi thật sự không thể ghét nổi bà ta.

Ngày tháng trôi qua không dấu vết, đến khi tôi võ vẽ thổi được khúc Bạch đầu ngâm, một năm mới đã sắp đến.

Tết là ngày lễ thuộc về người thân gia đình, chính là lúc những nam nhân phong lưu nhất cũng muốn về nhà đoàn tụ, sân vườn phường hát thường hoạt náo đêm ngày đột nhiên trở nên lạnh lẽo vắng vẻ. Cả phường toàn những nữ tử không người thân thích, hoặc có cũng như không, có lẽ chính vì vẻ lạnh vắng này mới càng muốn mừng năm mới thật náo nhiệt. Không biết là đang thuyết phục chính mình hay là chứng minh cho người khác xem, đến Hồng cô dường như sớm đã nhìn thấy thế sự cũng không ngoại lệ, vung ra rất nhiều tiền, trang trí phòng trong phòng ngoài xanh xanh đỏ đỏ, không thể nói là đẹp mắt, nhưng tuyệt đối đủ náo nhiệt, đủ vui vẻ.

Đêm ba mươi Tết, Hồng cô ở trước mặt tôi cao giọng dặn đóng hết cửa sổ, khóa cổng thật chặt. Sau đó lại sai một vú già làm ấm phòng, tập hợp hai mươi mấy cô nương trong phường quây quần trên giường lớn, bày đủ đồ ăn, ngồi chơi trò phạt rượu. Cả bọn hoặc vì vui vẻ, hoặc vì buồn chán, ai nấy đều uống rượu bạt mạng, đến cả Phương Như vẫn luôn u sầu kém vui, không mấy hòa đồng cũng thấy rượu là uống, không hề từ chối.

Tôi vốn kém khoản tửu lượng, lại uống rượu cao lương ngâm lâu ngày, mới vài ba chén vào bụng đã mềm nhũn cả chân, đầu óc choáng váng, mơ hồ bò ra mép giường nằm lăn ra, đến lúc hơi tỉnh táo lại, chỉ thấy bức bối đến khó chịu, mở mắt ra nhìn, hóa ra Phương Như đang gối đầu lên bụng tôi ngủ rất say, không ngờ lại biến tôi thành cái gối.

Đưa mắt nhìn quanh, thấy ai nấy đều nghiêng ngả nằm ngủ, ngươi đè lên chân ta, ta dựa vào lưng ngươi, chăn cũng nửa đắp nửa không, may mà trong phòng đã được sưởi ấm, nếu không chắc lạnh cóng rồi, cảnh bừa bãi trong phòng toát lên một cảm giác yên bình. Tôi lặng lẽ nâng đầu Phương Như lên, chèn gối vào cho cô, rồi lại nhắm mắt ngủ khò khò.

Đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, rồi lát sau có người đến đập cửa, nhưng cả đám chỉ ú ớ mấy tiếng, đoạn lại kéo kéo chăn ngủ tiếp. Hồng cô lập tức nhảy xuống giường, liếc tôi mỉm cười, ra hiệu cho tôi cứ ngủ tiếp, còn mình thì vuốt lại tóc, choàng áo khoác, rảo chân ra khỏi phòng.

Tôi chỉnh lại váy áo, xuống giường đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hồng cô đang hành lễ với hai người đàn ông một già một trẻ. Người lớn tuổi vẻ mặt kiêu căng, chỉ khẽ gật gật đầu. Người trẻ tuổi hỏi Hồng cô gì đó, tôi láng máng nghe được mấy tiếng “… nữ tử… ngoại hình… ba tháng trước… thuyền chủ…” Nhìn không rõ vẻ mặt của Hồng cô, nhưng cảm thấy dường như kinh hoảng. Nói xong, hai người đàn ông rảo bước đi vào trong, Hồng cô muốn cản lại, nhưng lại sợ hãi rút tay về, vừa chạy nhanh tới, vừa gọi to: “Dậy cả đi nào! Mau mau dậy!”

Đám cô nương trên giường lười nhác trở mình, mấy người chỉ hơi say rượu nhẹ, bèn mềm nhũn bò dậy, mặt mũi mơ màng nhìn xung quanh, còn mấy người say khướt thì vẫn nằm im. Tôi thấy tình thế không ổn lắm, vội giục bọn họ: “Mau mau tỉnh dậy, có chuyện không ổn!” Bọn họ bấy giờ mới từ từ tỉnh táo lại.

Hồng cô vén rèm cửa lên, hai người đàn ông một trước một sau đi vào, ánh mắt đảo qua tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của các cô nương trong phòng. Song Song hát hay nhất phường hiển nhiên đã nhận ra hai người nọ, cô ta vốn tính lãnh đạm xa cách, không ngờ lại mỉm cười hành lễ với hai người kia: “Đầu năm mới đã có khách quý đến thăm, xem ra năm nay phường hát chúng ta sẽ được mọi chuyện thuận lợi, Song nhi chúc tết Ngô gia, xinh chúc Ngô gia an khang!”

Bộ mặt ngông nghênh của Ngô gia hơi dịu đi, rồi lại lập tức vênh lên. Y khẽ gật đầu với Song Song, ánh mắt vẫn đánh giá từng người một.

Tôi nãy giờ vẫn nấp ở góc nhà, lúc Ngô gia nhìn đến, tôi khẽ mỉm cười chỉnh vạt áo hành lễ, vẻ mặt y lập tức biến đổi, mắt nhìn tôi chằm chằm không rời. Y vừa chăm chú nhìn tôi, vừa hỏi Hồng cô: “Cô nương này từ đâu đến? Vào phường hát lúc nào?”

Sắc mặt Hồng cô tái xanh, do dự không dám nói, Ngô gia quát lên: “Lúc này ngươi còn không nói thực? Thật không muốn sống nữa à?”

Hồng cô run rẩy, cúi đầu trả lời: “Cô ấy là người nơi khác đến, vào phường hát từ ba tháng trước ạ.”

Ngô gia nhìn tôi hỏi: “Hồng cô nói có đúng không?”

Tôi nghĩ ngoài điều quan trọng nhất Hồng cô đã không nhắc đến, còn lại thì đều là nói thật, nên trả lời: “Đúng thế!”

Ngô gia lại cẩn thận nhìn tôi mấy lần, lẩm bẩm: “Chắc không thể sai được, dáng dấp, thời gian, thân phận đều thích hợp.” Y nghiêng đầu dặn dò Hồng cô: “Người mà thuyền chủ tìm nửa tháng nay chắc là cô nương này. Rốt cuộc là vì chuyện gì, ta không phải người bên cạnh chủ nhân nên không biết được, cũng không dám đoán mò lung tung. Ngươi tự gây họa thì tự tìm cách giải quyết, ta đợi bên ngoài.” Người thiếu niên vội vén rèm lên, Ngô gia rảo chân ra khỏi phòng.

Hồng cô hành một lễ thật sâu với bóng lưng Ngô gia: “Đại ân đại đức của Ngô gia, Hồng nhi ghi nhớ.”

Hồng cô lặng thinh trong chốc lát, đoạn quát: “Trừ Tiểu Ngọc, tất cả ra ngoài hết đi.” Song Song liếc mắt nhìn tôi, rồi dẫn mọi người nhanh chóng ra ngoài.

Hồng cô rảo chân đến trước mặt tôi, thần sắc rất phức tạp, bỗng nhiên quỳ xuống.

Tôi vội cúi xuống đỡ bà ta dậy: “Hồng cô, bà không phải sợ. Tôi không biết vị Ngô gia kia từ đâu đến, cũng không biết vị thuyền chủ mà hắn nói có ý gì. Dù gì bà cũng cứ yên tâm, tôi không oán giận gì bà, chỉ biết mấy tháng qua được bà cho ăn ngon sống khỏe chơi vui, lại học được không ít thứ mới mẻ.” Tôi mới đến Trường An, thêm một người bạn tương lai sẽ thêm một phần thuận tiện, huống hồ Hồng cô chưa hề làm tổn thương gì tôi, bỏ qua được thì nên bỏ qua.

Hồng cô bỗng ngân ngấn nước mắt nghẹn ngào nói: “Tiểu Ngọc, hiếm có người rộng lượng như cô. Lời thừa thãi ta cũng không nói nhiều nữa, lần này Hồng cô nợ cô, Hồng cô sẽ ghi nhớ.” Dứt lời, bà ta liền lấy trong người ra một lọ thuốc, dốc một viên đưa cho tôi. Tôi nhận lấy bỏ vào miệng, Hồng cô vội giúp tôi rót nước, thấy tôi nuốt xong rồi nói: “Sau một tuần trà, sức lực của cô sẽ từ từ khôi phục lại. Có điều, vì cô đã dùng thuốc khá lâu rồi, cho nên sợ phải mất bốn năm ngày mới khôi phục được như bình thường.”

Tôi cười nói: “Tôi đợi được.”

Hồng cô cảm kích gật gật đầu, vò khăn để tôi lau mặt, giúp tôi chỉnh lại đầu tóc, sửa sang váy xống, rồi nắm tay tôi đi ra ngoài. Ngô gia thấy chúng tôi đi ra, ánh mắt đảo qua bàn tay đang nắm của tôi và Hồng cô, vẻ mặt hòa hoãn đi nhiều, thoáng mỉm cười, nói: “Đi thôi!”

Tôi và Hồng cô ngồi chung xe ngựa, đi sau xe của Ngô gia. Đến tận lúc này, tôi vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chúng tôi đang đi gặp một người, người này hình như đang tìm một người giống tôi, mà người này hình như rất có địa vị trong thành Trường An, bởi vì đến một thủ hạ chưa từng được tiếp cận y như Ngô gia đã đủ khiến Song Song nổi danh trong thành Trường An phải khách khí, khiến cho người tinh minh lợi hại như Hồng cô phải hoảng sợ.

“Hồng cô, thuyền chủ mà Ngô gia nhắc đến ấy rốt cuộc là ai?”

Hồng cô nói: “Cô thật sự không quen chủ nhân Thạch phảng ư?”

Tôi lắc lắc đầu: “Tôi đến Trường An lần đầu, lại không có ai thân thích, làm sao có thể quen một quý nhân như thế? Tôi mà biết rồi, còn tò mò thế này sao?”

Hồng cô ngạc nhiên nói: “Thật là kỳ lạ, chủ nhân Thạch phảng mấy năm nay đã không hỏi thăm đến việc làm ăn lớn bé trong thành Trường An nữa. Phường hát ta đang điều hành cũng là sản nghiệp của Thạch phảng, hằng năm căn cứ theo tình hình làm ăn mà nộp lại một khoản tiền nhất định, trước đây Thạch phảng còn can thiệp vào việc kinh doanh của đám người dưới bọn ta, nhưng mấy năm nay chỉ cần bọn ta tuân theo quy củ, các chuyện khác Thạch phảng đều không quản.”

“Quy củ gì?” Tôi hỏi.

Hồng cô liền đỏ mặt: “Quy củ không ít, ví dụ như, không được phép lừa gạt nữ tử vào nghề.”

Tôi muốn cười nhưng nhanh chóng nén lại, chẳng trách Hồng cô sợ thế, hóa ra đã phạm phải điều cấm kỵ, tôi nắm lấy tay bà ta: “Chuyện này tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai, nhưng sau này…”

Hồng cô vội nói: “Một lần là đủ lắm rồi, sau này sẽ không thế nữa. Cũng tại ta quá nôn nóng, luôn muốn gây dựng được phường ca múa nổi tiếng nhất thành Trường An, tài hát của Song Song tuy xuất chúng, nhưng những mặt còn lại thì hơi kém, nên ta vẫn luôn muốn đào tạo ra một vài nhân tài vượt trội, song lần nào cũng không được như ý, hễ dung mạo xinh đẹp thì vóc dáng lại không tốt lắm, còn nếu được cả hai, thì ứng biến lại kém. Ngày ấy vừa nhìn thấy cô, ta liền động lòng tham, bị ma xui quỷ khiến mà phạm vào lỗi lớn, sau đó mới bắt đầu lo lắng hậu quả nếu chẳng may bị chủ nhân biết, nhưng sai đã sai rồi.”

Tôi thấy giọng điệu Hồng cô thành thật, vội cười chuyển chủ đề: “Hồng cô thế này là đang nghĩ cách khen tôi rồi! Lát nữa tôi phải gặp chủ nhân Thạch phảng, nhưng không biết gì về Thạch phảng cả, Hồng cô có thể kể cho tôi nghe chuyện về Thạch phảng không?”

Hồng cô nghe xong, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Thật ra ta cũng biết rất ít, vì Thạch phảng luôn hành sự kín đáo, ta từ bé đã sống ở thành Trường An, cũng coi là người quen biết rộng rãi, nhưng chưa từng nhìn thấy chủ nhân Thạch phảng bao giờ. Nghe người già kể, Thạch phảng hình như khởi nghiệp bằng kinh doanh ngọc thạch, đấy là chuyện từ thời Văn Đế gia[2] tại vị. Sau này việc làm ăn của Thạch phảng ngày càng lớn, đến khi Cảnh Đế gia[3] lên ngôi, thời kỳ Đậu thái hậu nhiếp chính, trong thành Trường An gần như tất cả các chỗ làm ăn lớn về bảo thạch ngọc khí, quầy vải lụa hương liệu, tửu lầu, sòng bạc, phường ca múa, nếu không phải do Thạch phảng tự mình điều khiển, thì cũng là hợp tác giữa Thạch phảng và thương gia khác. Về sau, Thạch phảng đột nhiên dừng mở rộng làm ăn, các đầu mối trước đó đều dần dần buông tay, hành sự cũng ngày càng kín đáo bí mật, ba bốn năm qua cơ bản không nghe ngóng được động tĩnh gì, nếu không phải hằng năm đều phải đi báo cáo nộp tiền cho Ngô gia, ta cũng quên mất phường hát nhà mình là của Thạch phảng rồi. Nhưng chung quy lạc đà gầy to hơn ngựa, mặc dù nhìn bề ngoài Thạch phảng ở Trường An không còn lớn mạnh như trước, nhưng cũng không có thương gia nào dám tùy tiện đắc tội với Thạch phảng.”

[2] Hán Văn Đế: hoàng đế thứ năm của nhà Tây Hán, trị vì từ năm 202-157 trước Công nguyên.

[3] Hán Cảnh Đế: hoàng đế thứ sáu của nhà Tây Hán, kế nhiệm Hán Văn Đế, trị vì từ năm 157-141 trước Công nguyên.

Vừa nghe Hồng cô kể, tôi vừa tập trung suy nghĩ những chuyện từ trước đến giờ, vị thuyền chủ kia sai người đi tìm tôi, lại có thể tả ra dung mạo của tôi, chắc chắn đã gặp tôi rồi. Thương nhân thành Trường An, lại thần bí như thế, trong đầu tôi bỗng nhiên lướt qua hình ảnh tôi và Tiểu Hoắc cùng cưỡi một ngựa, lẽ nào là hắn?

Xe ngựa từ từ dừng lại trước một tòa phủ đệ. Sắc mặt Hồng cô lập tức nghiêm túc hẳn, trở nên đoan trang đúng mực, đuôi mày khóe mắt cũng không còn vẻ lúng liếng đa tình thường ngày.

Ngô gia thấy chúng tôi xuống xe, liền tiến lên gõ cửa. Nhìn bên ngoài hoàn toàn không thấy tòa phủ đệ này có gì khác với trang viện của phú thương, trên biển chỉ khắc hai chữ “Thạch phủ” rất đơn giản.

Ngô gia khẽ đập cửa hai lần, rồi lập tức lùi sang một bên đứng khom người. Hồng cô vội vùi ra sau lưng Ngô gia, xuôi tay đứng nghiêm.

Quy củ gì thế? Tôi bĩu môi, cũng làm theo đứng bên dưới Hồng cô.

Cửa lặng lẽ mở ra, một ông lão râu dài thò đầu nhìn chúng tôi. Ngô gia lập tức khom người hành lễ: “Lão gia, Tiểu Ngô bái kiến.” Hồng cô cũng hành lễ chào theo.

Ông lão xua tay cho y đứng dậy, đưa mắt nhìn đến tôi: “Đây là người ngươi tìm được?”

Ngô gia cười đáp: “Dạ, lục lọi sục sạo mãi, không ngờ lại nằm ngay trước mắt mình, chắc là đúng rồi đấy, lão gia xem có đúng không ạ?”

Ông lão nói: “Đúng hay không ta cũng không biết, hai người đến trước vừa vào cửa đã bị đuổi ra cả.” Vừa nói vừa quay người đi trước dẫn đường.

Ngô gia vội cúi đầu đi theo, Hồng cô và tôi cũng theo sau bước vào trong cánh cửa lớn. Ông lão dẫn chúng tôi đến một phòng khách nhỏ: “Ngồi cả đi!” Nói xong liền quay người ra khỏi phòng. Một tiểu đồng khoảng mười tuổi bưng khay trà vào mời, Ngô gia không ngờ lại đứng dậy, khom người cảm ơn. Hồng cô và tôi tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng cũng bắt chước làm theo.

Tiểu đồng mời trà xong, mỉm cười lùi đi. Nó vừa ra khỏi cửa, ông lão kia lại đi vào, vẻ mặt tươi cười. Ngô gia lập tức đứng dậy hỏi: “Có đúng không ạ?”

Ông lão nói: “Đúng rồi! Các ngươi đi về trước đi, sau này thưởng hay phạt, chủ nhân sẽ tự quyết định.” Nói xong cũng không để ý đến Ngô gia và Hồng cô, quay sang bảo tôi: “Đi theo ta!”

Tôi nhìn Hồng cô, Hồng cô gật đầu, ra hiệu tôi mau đi theo, tôi cũng rất tò mò, muốn biết chủ nhân Thạch phảng kiểu cách nghiêm trang thần bí này rốt cuộc có phải là Tiểu Hoắc không, nên cũng không chần chừ nữa, lập tức đi theo ông lão.

Rẽ qua căn nhà trước mặt, đi qua một cánh cổng tròn nhỏ, đi giữa hai bức tường một lúc, trước mắt trở nên rộng rãi sáng sủa. Hành lang quanh co, vắt ngang qua mặt hồ, không biết thông tới đâu, vì là ngày đông giá rét, nên chỉ thấy băng đóng bóng loáng và liễu đào trụi lá bên bờ, nhưng tầm nhìn lại thành ra bao la khoáng đạt, khiến tinh thần ngươi ta phấn chấn rộng mở.

Không ngờ trong nhà này lại có cảnh vật ngoạn mục như thế, mặt tiền thì giống như nhà một gia đình bình thường, vậy mà phía sau khí thế bất phàm nhường này, đi qua hồ, cảnh sắc xung quanh liền sinh động hẳn, mặc dù đang là ngày đông tháng giá, rừng trúc vẫn bừng bừng sức sống, sắc màu xanh biếc khiến cho tâm trạng người ta cũng thư thái hơn lên.

Ông lão quay đầu lại thấy vẻ mặt của tôi, cười nói: “Nếu cô nương thích, sau này cứ đến chơi, ta cũng yêu mảnh rừng trúc này, mùa hè mát mẻ, mùa đông lại tràn ngập sinh khí. Đây là Trúc Quán, dọc theo bờ hồ còn có Mai Viên, Lan Cư và Cúc Ốc.” Tôi cười gật đầu, chạy nhanh mấy bước, bắt kịp ông ta.

Phía cuối Trúc Quán là một tòa tiểu viện tinh xảo, cửa hé mở một nửa. Ông lão thấp giọng nói với tôi: “Vào đi!” Tôi thấy ông không có ý định đi vào, bèn hành lễ với ông, ông khoát tay bảo tôi đi.

Trong góc vườn có mấy khối đá to chồng chất lên nhau ngổn ngang, ở giữa trồng một bụi trúc lớn có vài con bồ câu trắng đậu bên trên, màu xanh của trúc và màu trắng của chim tương phản, càng tôn lên cảnh trúc xanh chim trắng.

Một nam tử áo xanh đang ngồi sưởi nắng, một chú chim bồ câu trắng nằm lên đầu gối người ấy, bên chân có đặt một bếp than, ấm nước bên trên không biết đã sôi bao lâu, hơi nước từng đợt từng đợt trào ra, giữa tiết trời giá rét nhanh chóng kết thành hơi khói, khiến hình ảnh đang ngồi yên lặng của người ấy trở nên hơi lay động.

Không ngờ lại là người ấy! Cho dù ở đại mạc, hay là ở Trường An, hễ có mặt người này, cảnh vật bình thường đến mấy cũng vì hắn mà trở thành một phong cảnh riêng, khiến người ta nhìn một lần là khó thể nào quên.

Cảnh trước mắt khiến tôi không dám lên tiếng quấy nhiễu, tôi thuận theo ánh mắt người ấy, ngửa đầu nhìn về phía vầng dương trên cao, dẫu là ánh nắng ngày đông, nhưng vẫn hơi lóa mắt. Tôi nheo mắt rồi lại ngoái đầu nhìn người ấy, thấy hắn đang nhìn tôi, tròng mắt như viên bảo thạch màu đen, sáng chói rạng rỡ, tay trỏ vào cái ghế trúc bên cạnh, hắn mỉm cười hỏi: “Trường An có vui không?”

Một câu đơn giản mà thân thuộc ấy khiến trái tim tôi bỗng thấy ấm áp, nghi vấn tràn ngập trong lòng đột nhiên đều không muốn hỏi nữa, bởi những câu hỏi này căn bản không quan trọng, điều quan trọng là tôi và người ấy đã gặp lại ở đây.

Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh: “Lúc mới đến bận kiếm miếng ăn cho no bụng, sau đó lại sống cả ngày trong nhà của Hồng cô, vẫn chưa được đi chơi đâu hết!”

Người ấy khẽ nhếch khóe môi cười nói: “Ta thấy cô sống cũng được đấy! Hồng cô dạy dỗ khá lắm, bây giờ ra ngoài, trông cũng có mấy phần giống khuê tú Trường An rồi.”

Tôi nhớ lại vẻ nhếch nhác của mình trong buổi đầu gặp gỡ bên suối Nguyệt Nha, vừa ngượng vừa giận: “Lúc nào tôi chẳng khá, chỉ là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân mà thôi.”

Một tiểu đồng cúi đầu bưng khay đồ ăn trong phòng ra đặt trước mặt chúng tôi, lại rót trà cho tôi. Lúc nhận lấy chén trà, tôi ngẫu nhiên nhìn lướt qua mặt gã, lập tức trợn to mắt: “Cẩu Oa Tử?”

Cẩu Oa Tử nghiêm mặt nói với tôi: “Sau này gọi đệ là Thạch Phong, đừng gọi là Cẩu Oa Tử nữa, đấy là chuyện khi hảo hán sa cơ thôi.”

Thấy bộ dạng vô cùng nghiêm chỉnh của gã, tôi cố nhịn cười, đáp ngay: “Được, Thạch Phong, Thạch đại thiếu gia, ngươi sao lại ở đây?”

Gã tức tôi trừng mắt nhìn tôi: “Cửu gia đưa đệ về đây.” Nói xong cúi đầu lại lùi xuống.

Cửu gia nói: “Tiểu Phong vì ông nội bị ốm, trong lúc bất đắc dĩ liền đem cầm bộ y phục cô để lại chỗ bọn họ, vừa hay chủ tiệm cầm đồ chính là người từng theo ta đến Tây Vực dạo nào, nhìn thấy bộ váy đấy, liền báo cáo lại mọi chuyện. Ta thấy tấm lòng Tiểu Phong hiếu thuận, con người lại nhanh nhẹn, có tố chất thương gia, bèn giữ nó lại bên cạnh.”

Tôi gật gật đầu, hóa ra từ Tiểu Phong, người ấy mới biết tôi “gặp nạn” ở Trường An: “Gia gia đã khỏi bệnh chưa?”

Cửu gia đưa tay lại gần bếp than sưởi ấm: “Người đã cao tuổi rồi, không nhà không cửa, ăn uống thất thường bữa no bữa đói, may mà ốm không nặng lắm, cẩn thận điều dưỡng là ổn. Nghe Tiểu Phong nói, ông lão lo lắng cho cô mãi, sau này cô nhớ đi thăm hỏi một tiếng.”

Tôi đáp: “Không nói tôi cũng sẽ đi.”

Cửu gia cười hỏi: “Hồng cô có làm khó cô không?”

Tôi vội đáp: “Không.”

“Cô căng thẳng cái gì?” Cửu gia cười hỏi.

“Ai biết được quy củ của các người thế nào? Nhỡ lại giống như ở Tây Vực, hơi tí là chặt tay, với đại mỹ nhân như Hồng cô thì đáng tiếc lắm.”

Cửu gia cụp mi thoáng suy tư: “Chuyện này không đơn giản chỉ là ân oán giữa cô và Hồng cô, nếu lần này bỏ qua không quản, sau này chỉ sợ lại có người vi phạm, rồi oan uổng cho mấy cô gái yếu đuối kia.”

Tôi nghiêng đầu nhìn Cửu gia: “Hồng cô đã hứa với tôi rồi, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Nhưng có cách nào lưỡng toàn không?”

Cửu gia bỗng nhướn mày: “Chuyện này phải để lão Ngô đau đầu thôi! Người của hắn xảy ra chuyện, ta không phí công giúp hắn làm gì.” Vẻ mặt hắn vốn ôn hòa, nói mấy câu này lại mang nét đùa bỡn, như thể đang cười trên nỗi đau của người khác, khiến tôi phì cười.

Mặt trời ngày đông lặn sớm, giờ đã bắt đầu trở lạnh. Tôi đảo mắt nhìn chân của Cửu gia, cười nói: “Tôi thấy hơi lạnh.”

Cửu gia nâng chim bồ câu lên, vừa dang tay, bồ câu trắng liền vẫy cánh bay lên. Cửu gia giơ tay ra làm tư thế mời, đẩy xe lăn đi vào trong phòng. Tôi định giơ tay ra giúp, bỗng nhớ lại cảnh hắn xuống xe ngựa lần đó, vội rụt tay lại.

Lúc sắp đến cửa, cánh cửa bỗng nhiên chầm chậm mở ra, bên trong lại không có ai. Thấy tôi ngờ vực nhìn quanh, Cửu gia mỉm cười giải thích: “Đằng trước cửa có bố trí cơ quan, khi xe lăn đi qua, chạm vào chốt lẫy, cửa sẽ tự động mở ra.”