Đại mạc dao (Tập 1) - Chương 15 phần 2

Học trò trong nhà học xong tản nhau ra về, hò hét ầm ầm, vẫn còn tranh luận về Bạch Khởi không ngừng. Tôi cười nói: “Mau vào đi, cơm rau khéo nguội hết rồi.” Phương Như cúi đầu vội vã đi ngang qua tôi.

Mấy thiếu niên bạn học nhìn thấy tôi đều cười nói vây quanh trò chuyện rôm rả.

“Ngọc tỷ tỷ.”

“Ngọc tỷ tỷ lâu lắm rồi chưa đến thăm bọn ta.”

“Ngọc tỷ tỷ, mẹ của ta hỏi tỷ, đôi giày tặng tỷ, tỷ đi có vừa chân không? Nói là đợi khi nào việc cày cấy rảnh rang sẽ lại làm tặng tỉ một đôi khác.”

Bọn họ mỗi người một câu, ồn ào khiến tôi đau cả đầu. Tôi cười nói: “Thấy các ngươi học hành đến là vất vả, hôm nay ta đặc biệt dặn dò nhà bếp hầm gà, đợi một lát rồi ăn nhiều vào. Tiểu Ngũ, ta bảo nhà bếp chia thành mấy phần sẵn, lát nữa ra về nhớ cầm về cho mẹ ngươi; Thường Thanh, chị dâu ngươi vừa mới sinh được đầy tháng, ngươi cũng mang một phần về nhé.”

Lúc nãy còn đang tranh luận về Bạch Khởi, ai nấy bộ dạng y như người lớn, bây giờ nghe thấy có thịt gà để ăn, thì lại lộ ra tâm tình thiếu niên vốn có, trong giây lát đã nhảy nhót ầm ĩ.

Lý Quảng Lợi vuốt vuốt vạt áo, lớn giọng nói: “Ngày mai ta mời các ngươi đến Nhất phẩm cư ăn gà, thịt gà ở đó, đảm bảo với các ngươi, ăn một miếng là muốn nuốt luôn cả lưỡi.”

Mấy thiếu niên vỗ tay reo hò ầm ĩ: “Đa tạ Lý nhị ca.”

Lý Quảng Lợi đắc ý vênh mặt lên nhìn tôi, tôi nhìn hắn cười cười, con người này tuy không chịu học hành gì, nhưng lại hào phóng với mọi người, thích cười, thích huyên náo, hâm mộ quyền quý nhưng không ghét bỏ nghèo hèn, như thế đã là hiếm thấy rồi, nếu không phải vì gặp phải người em gái như Lý Nghiên, có lẽ hắn đã có thể sống tự tại tùy ý.

Phương Như khẽ đi qua người chúng tôi, tôi đẩy bọn họ mau mau đi ăn cơm, rồi quay người đuổi theo Phương Như, hai người im lặng sóng vai bước đi.

Tôi cảm thán: “Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà chúng ta quen nhau được ba năm rồi.”

Phương Như cười duyên dáng: “Ta là người không có tiền đồ gì lớn lao, chỉ muốn bình dị mà sống qua ngày thôi. Ba năm rồi, Tiểu Ngọc so với ngày xưa đã khác nhiều, từ một cô gái đơn thân yếu đuối đến người có thể hô phong hoán vũ trong thành Trường An bây giờ, hiếm thấy nhất chính là ngươi vẫn giữ được tấm lòng lương thiện, biết thương xót quan tâm đến người khác.”

Tôi cười lắc đầu: “’Ngươi đừng nghĩ ta tốt đẹp như thế, con người ta bản tính lười biếng, việc gì không có ích lợi gì thì ta lười chẳng thèm làm thôi. Ngươi là người bạn đầu tiên mà ta kết giao ở thành Trường An, có vài lời tuy không phải hay ho gì, nhưng hôm nay ta vẫn muốn nói thẳng với ngươi.”

Phương Như nhìn tôi: “Xin nói.”

Tôi trầm mặc một lúc lâu: “Ngươi muốn gả cho Lý Diên Niên không?”

Phương Như cúi đầu, lộ vẻ ngượng nghịu khó xử, tuy không trả lời tôi, nhưng ý tứ thì tôi hiểu được.

Tôi thở dài một hơi: “Lý Diên Niên là người tốt, ngươi gả cho hắn được là chuyện tốt, đáng tiếc là, hắn bây giờ có một người em gái quá tôn quý.”

“Lý đại ca không phải người như thế đâu, chàng sẽ không ghét bỏ ta.” Phương Như vội vã biện bạch.

Tôi nói dịu dàng: “Ta biết hắn sẽ không ghét bỏ ngươi, ta nói chính là... nói... Lý phu nhân đã có một hoàng tử rồi. Từ Thái Tổ đến giờ, ngoại thích của nhà họ Lữ từng toàn quyền khuynh đảo thiên hạ, ngoại thích của nhà họ Vệ cũng từng một thời tôn quý, ngoại thích của nhà họ Vương về sau cũng làm mưa làm gió một thời gian, nhưng kết cục của bọn họ đều là gì? Phương Như, ta không muốn ngươi bị nhốt trong cái thế giới tuy không dùng đao kiếm nhưng lại giết người không đổ máu này, nhiều hơn nữa thì ta chẳng nói nổi, ngươi hiểu lời ta nói không?”

Phương Như ngẩng đầu cười nói: “Tiểu Ngọc, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Lý đại ca không có tâm tư cao đến thế đâu, chàng sẽ không làm mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi ấy, sẽ không xảy ra mấy chuyện phức tạp như thế.”

“A Phương, ngươi tốt xấu gì cũng biết chữ, lẽ nào lại nói ra những lời hoang đường như thế? Lý Diên Niên không muốn làm thế nhưng không có nghĩa là người khác không muốn, nếu đã gắn bó với nhau như cây với cành, thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, Lý Diên Niên làm sao mà tránh được?”

Phương Như dừng bước, im lặng suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay tôi, nhìn tôi chăm chú, nói với vẻ trịnh trọng, nghiêm túc: “Đa tạ ngươi, là ta suy nghĩ quá đơn giản rồi, ta hiện giờ đã hiểu được vài phần ý tứ của ngươi, nhưng mà, Tiểu Ngọc à, ta nguyện lòng, ta không quan tâm phía trước có chuyện gì, ta chỉ biết ta nguyện ở cùng chàng ấy.”

Tôi bật cười: “Thật ra ta sớm đã biết câu trả lời của ngươi rồi, với cái tính cách không đâm đầu vào tường thì không biết tường cứng thế nào của ngươi, miễn là bản thân mình muốn thì bất luận như thế nào cũng sẽ chấp nhận. Những gì ta cần nói đều đã nói cả rồi, coi như là tấm lòng tương giao giữa chúng ta.”

Phương Như cười nói: “Ta rất cảm kích ngươi, cảm kích được gặp ngươi, cảm kích ngươi mắng cho ta thức tỉnh, cảm kích ngươi mời Lý đại ca đến phường hát, cũng cảm kích những lời ngươi nói hôm nay, bởi vì những lời nói này, ta sẽ càng quý trọng tất cả những gì ta và Lý đại ca có bây giờ, về sau cho dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không hối hận.”

Tôi gật đầu cười nói: “Thế thì ta sẽ phải đi nhắc khéo Lý Diên Niên đến cầu hôn thôi, của hồi môn lần này không thể nào ít được.”

Phương Như vừa mừng vừa ngượng: “Cái con người ngươi, nói một hai câu tốt thôi cũng không xong chắc, chỉ giỏi chòng ghẹo bọn ta.”

***

“Ngươi nói cái gì?” Tim tôi đau đến quằn quại, không biết phải nghĩ gì nữa, chỉ ngơ ngẩn hỏi đi hỏi lại.

Tiểu Phong tức giận gào lên: “Ta nói Cửu gia bị ốm rồi, Cửu gia ốm rồi, ngươi rốt cuộc muốn ta phải nói bao nhiêu lần nữa?”

“Á, Cửu gia ốm rồi, nếu Cửu gia ốm thì phải đi mời lang y chứ, các ngươi đã mời chưa? Việc gì phải nói với ta?”

Tiểu Phong đảo đảo tròng mắt mấy lần, ngửa đầu lên trời lớn tiếng hét: “Ngọc tỷ tỷ, ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc thế? Dù gì thì tin nhắn ta đã nói rồi, phải làm sao thì ngươi tự mình cân nhắc đi!” Nói xong, hắn giậm chân ầm ầm chạy như bay ra khỏi phòng.

Phải làm sao đây? Câu hỏi này tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình. Từ sau khi giá uyên ương đằng bị gãy đổ tôi vẫn tự hỏi câu này đến tận bây giờ.

Sau khi gõ cửa, người ra mở không phải là Thạch bá, mà là Thiên Chiếu. Tôi làm ra vẻ thản nhiên nói: “Nghe nói Cửu gia bị ốm rồi, ta đến thăm chàng, không biết chàng có muốn gặp ta không?”

Thiên Chiếu cười nói: “Nhất định là muốn gặp, ngươi cũng mấy tháng chưa ghé qua Thạch phủ, Trúc Quán đã biến thành một nơi lạnh lẽo vắng vẻ rồi.”

“Bị bệnh gì?”

“Nói là bị phong hàn, Cửu gia tự mình kê đơn thuốc. Lúc bọn ta sắc thuốc có hỏi qua đại phu thì lại nghe ra bệnh khác hẳn với những gì Cửu gia nói. Nói là xem việc dùng thuốc đều là để giúp lưu thông huyết khí, cảm giác bệnh tật chắc là do dồn nén tích tụ trong lòng, còn lầm bầm nói cái gì mà ‘tim bị nghẽn do mạch máu đóng lại. Mạch không thông cho nên máu cũng không thông, máu không thông cho nên cái gì cái gì nữa ấy’. Dù gì thì bọn ta nghe cũng không hiểu, chỉ biết ý của đại phu là, tim của Cửu gia hình như bị bệnh tật gì đó.”

Dọc đường đi Thiên Chiếu cứ nói dông nói dài, còn tôi thì vẫn luôn im lặng, đi đến Trúc Quán, Thiên Chiếu dừng chân: “Ngươi tự mình vào đi!” Không đợi tôi nói thêm, hắn đã nhấc lồng đèn quay người bỏ đi.

Tôi đứng ở cửa mãi không vào, cười đau khổ tự lẩm bẩm: “Ngươi có gì mà phải sợ chứ? Chẳng lẽ còn có thể tệ hơn cả bây giờ?”

Căn phòng tối đen âm u, rất ít đồ đạc, ban ngày nhìn thì thấy rộng rãi, buổi tối lại cảm thấy thanh vắng, lạnh lẽo. Cửa sổ hé mở một cánh, gió lạnh thổi vào từng đợt, khiến tấm rèm lụa cứ lất phất bay lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại bay lên, nhưng người trên giường thì vẫn nằm im không cử động. Tôi đứng ở bên cửa sổ rất lâu, nhưng chàng cũng không hề phát hiện ra, tựa như đang ngủ rất say.

Tôi mở toang cửa sổ ra nhảy vào trong phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Với thân thủ của tôi, căn bản không tạo ra tiếng động nào cả, vậy mà người nằm trên giường tưởng như đang ngủ rất say kia tự nhiên lại nghe thấy: “Ngọc nhi?” Một giọng nói cực kỳ mệt mỏi.

Bị gió lạnh thốc vào, cả phòng lạnh như một hầm băng. Tôi im lặng quỳ xuống trước giường, thò tay vào một góc chăn kiểm tra, may mà giường vẫn giữ được hơi ấm dễ chịu, trong chăn không hề bị lạnh.

Cửu gia lấy một quả ngân huân cầu chạm rồng từ trong chăn ra, nhưng tôi giơ tay đẩy lại vào trong chăn: “Muội không lạnh.”

Cửu gia nghe mà không chịu, khăng khăng đẩy quả cầu ra, tôi chỉ đành mở hai tay ra chụp lấy rồi đặt dưới váy, quả là hữu dụng, không lâu sau sàn nhà vốn bị nhiễm khí lạnh cũng trở nên ấm áp hơn.

Trong bóng tối, mỗi người chúng tôi đều yên lặng. Rất lâu, rất lâu, lâu như có thể cứ thế mà đi đến điểm tận cùng của trời đất. Nếu thật sự có thể đến được nơi ấy, thật ra cũng rất tốt.

“Cửu gia, muội có mấy lời muốn nói. Huynh đừng nói gì cả, muội sợ là huynh chỉ cần mở miệng, muội sẽ không còn dũng khí để nói hết lời nữa. Cho dù huynh có muốn nghe hay không, nhưng cầu xin huynh, cầu xin huynh để cho muội nói hết mấy lời này, nói xong rồi muội sẽ đi ngay.”

Cửu gia nằm im trầm mặc, không hề cử động. Tôi thả lỏng người, chàng dù gì cũng không cự tuyệt lời thỉnh cầu của tôi.

“Muội không biết muội bắt đầu thích huynh từ bao giờ, có lẽ là từ lúc nhìn thấy bóng dáng ấm áp của huynh dưới ánh nến, hoặc có lẽ là lúc huynh giúp muội xoa xoa vành tai, hay có lẽ là lúc huynh cong môi cười nhưng vầng trán vẫn chau lại, muội chỉ biết muội rất muốn cùng ở một chỗ với huynh, muội đã rất cẩn thận thăm dò xem huynh có thích muội không. Cửu gia, muội vẫn thường nói với huynh, có lúc cổ họng của muội không khỏe, lúc khác thì lại là vai nhức mỏi, lúc khác thì ăn không nổi cơm, dù gì cứ vài ba ngày là muội lại bị bệnh gì đó.”

Tôi cúi đầu dịch chuyển vị trí của ngân huân cầu một chút: “Thật ra mấy bệnh đó đều là lừa huynh hết, muội chưa bao giờ bị mấy bệnh đấy cả, cơ thể muội thực ra khỏe lắm. Muội chỉ là muốn huynh mỗi ngày đều có một lúc nào đó nghĩ đến muội, huynh sẽ nghĩ ‘phải sắc thuốc thế nào cho Ngọc nhi thì mới tốt nhỉ?’ Thật ra muội không sợ phải ăn hoàng liên, căn bản cũng không sợ đắng, muội chỉ là muốn làm khó huynh, làm cho huynh phải phiền não mà nghĩ ‘Ngọc nhi nếu đã sợ đắng, thì nên như thế nào mới được’. Muội cảm thấy nếu huynh ngày nào cũng nghĩ như thế, muội sẽ từ từ lẳng lặng mà mọc rễ trong trái tim huynh.”

Nói rồi, tôi nghiêng đầu cắn môi bật cười: “Muội có phải là rất dối trá không?”

“Cửu gia, huynh còn nhớ lần trước muội ở trong thư phòng của huynh xem sách không? Thật ra muội muốn xem rốt cuộc huynh đọc những cuốn sách gì. Tính cách của một người như thế nào thì sẽ thích đọc những kiểu sách như thế ấy, muội biết huynh yêu thích Lão Trang và Mặc Tử, thích Mặc Tử, đại khái là vì trong ‘Mặc Tử’ có giảng rất nhiều về việc chế tạo binh khí, rất thực dụng, ‘quân tử thiện giả đều do vật’, nguyên nhân khác muội đoán là chủ trương chiến tranh của Mặc Tử, chủ trương giao kết giữa nước lớn và nước bé.”

Tôi do dự trong giây lát, mấy câu sau tôi nên nói như thế nào đây?

“Cửu gia, chúng ta nuôi dưỡng rất nhiều bồ câu đưa tin. Năm trước khi Đại Hán và Hung Nô dụng binh, Tây Vực lại không gặp may phải thiên tai, huynh liền tức tốc cần ngay một khoản tiền lớn. Huynh biết nhiều ngôn ngữ của các nước Tây Vực như thế, lại cũng tán đồng quan điểm của Mặc Tử. Muội nghĩ mấy cái này không hề liên quan gì đến việc kinh doanh cả, có lẽ huynh là người Tây Vực, tất cả những gì huynh làm đều là giúp đỡ cho đất nước của mình.”

Lúc nói chuyện tôi luôn cố gắng không nhìn vào Cửu gia, nhưng lúc này lại không thể nhịn được, lén liếc nhìn Cửu gia một cái. Hai đôi mắt của Cửu gia nhìn chằm chằm vào nóc màn, sắc mặt như nước, dịu dàng tĩnh lặng.

“Huynh còn rất thích đọc sách của Lão Tử và Trang Tử, muội đã cẩn thận lắng nghe thầy giáo giảng giải về sách của họ. Muội suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không thông huynh dự định tương lai ra sao, Mặc Tử có chủ trương là dùng tâm huyết cả đời mà cố hết sức mình, còn Lão Trang thì lại cho rằng vào lúc đối đầu với thế lực quá mạnh không làm trái lại được, con người ta nên học cách thuận theo lẽ tự nhiên. Cửu gia, những chuyện này muội đều không quan tâm, muội không quan tâm huynh là người Tây Vực hay là người Đại Hán, huynh chính là huynh, nếu huynh muốn tự do, muội nguyện sẽ cùng huynh rời bỏ Trường An, ngao du khắp Đại Hán. Nếu huynh muốn... nếu huynh muốn ngăn cản thế lực của Đại Hán, muội không làm được chuyện cướp đoạt giang sơn, nhưng muội có thể giúp huynh, khiến cho bọn họ trong những năm huynh và muội còn sống sẽ không có lực mà bành trước về phía Tây.”

Gương mặt Cửu gia hơi nghiêng nghiêng, nhìn về phía tôi, trong mắt lộ ra nét kinh ngạc, nhưng lại càng nhiều sự đau lòng và ấm áp. Tôi nhìn mà vẫn không hiểu tấm lòng của Cửu gia, tôi khẽ thở dài trong lòng, cúi đầu xuống.

“Ngọc nhi, có phải muội âm thầm làm hết mấy chuyện này không? Việc kinh doanh phường xướng kỹ của muội là vì thu thập tin tức, nắm bắt tình hình kinh tế và đầu mối của các đại thần trong triều phải không?”

Thấy tôi cắn môi gật gật đầu, khuôn mặt Cửu gia hiện lên sự đau lòng và chua xót khổ sở: “Ngọc nhi ngốc, mau mau đóng cửa mấy phường xướng kỹ đó. Thạch phảng ở trong thành Trường An đã gần trăm năm rồi, các ngành nghề nào cũng đều đã chen chân vào. Mánh khóe thủ đoạn bí mật của đám đại thần trong triều, tiền từ đâu tới, tham ô sơ hở chỗ nào, ta nếu muốn biết cũng không cần phải phí sức.” Sắc mặt Cửu gia bỗng dưng thay đổi, “Muội có phải đã hứa điều kiện gì đó với Lý phu nhân?”

Tôi nhớ đến lời thề độc, cái này coi như không tính nhỉ? Liền lắc đầu.

Thần sắc Cửu gia thoải mái trở lại: “Thế thì tốt, nghìn lần vạn lần cũng đừng có tham gia vào mấy vụ tranh giành của các phu nhân hoàng gia, giao thiệp với họ còn nguy hiểm hơn cả chuyện giao thiệp với hổ để xin da của nó[2].”

[2] Nguyên văn: dữ hổ mưu bỉ, nghĩa là bàn định với con hổ để xin lột da nó, ý nói việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.

Tôi cúi đầu túm lấy vạt váy hơi bị nhàu, mấy sợi tóc buông xuống trước trán, Cửu gia nhìn tôi chăm chú, khẽ thở dài một hơi không thành tiếng, giơ tay ra, như muốn giúp tôi vén mấy sợi tóc trước trán, nhưng vừa mới giơ tay ra lại lập tức rút ngay lại: “Ngọc nhi, tổ phụ của ta đích thực là người Tây Vực, nói ra thì cũng có mấy phần cùng nguyên quán với muội.”

Tôi mở to mắt, hết sức ngạc nhiên nhìn Cửu gia. Tối hôm nay là lần đầu tiên Cửu gia nở một nụ cười: “Tổ phụ cũng có thể nói là được nhận ơn nuôi nấng chăm sóc của loài sói. Ông vốn là một vương tử của nước Y Nại, nhưng vừa mới sinh ra trong cung đã xảy ra biến cố, phụ vương và mẫu phi đều mất mạng, một đại vệ đã đem ông và ấn ngọc tháo chạy khỏi chốn cung đình, ẩn mình vào trong sa mạc. Lúc đó không tìm thấy nhũ mẫu, đại vệ bắt một con sói đang nuôi con bằng sữa mẹ, dùng sữa sói cứu sống được tổ phụ. Tổ phụ hành sự không ai hiểu được, sau khi ông lớn lên vẫn không hề có liên lạc gì với những thành phần cũ trong triều, dựa vào ấn ngọc để giành lại vương vị, ngược lại chỉ dựa vào tướng mạo xuất chúng mà xưng khanh khanh thiếp thiếp, yêu đương ngọt ngào với công chúa các nước Tây Vực, khiến cho các nước đều muốn truy sát ông. Nghe nói là trong một đêm tối gió lộng, ông đột nhiên mất hứng với Ôn Nhu Hương[3], nghênh ngang xông vào cung đình của nước Y Nại, đánh thức thúc thúc nhỏ tuổi của mình đang trong giấc mộng say, sau đó dùng một thanh kiếm dài một trượng ba thước[4] cắt đứt đầu Quốc vương, rồi còn ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị một bữa cơm thật lớn, nói với thúc phụ một câu ‘Ngươi làm Quốc vương còn tốt hơn cả phụ vương ta làm đấy’, rồi ném luôn ấn ngọc, chỉ nghênh ngang giũ tay áo bỏ đi, chạy về sa mạc làm cường đạo.”

[3] Tức điện Chiêu Dương.

[4] 1 trượng = 3.33m, 1 thước = 0.33m.

Câu chuyện này lúc bắt đầu nghe có vẻ hùng hổ đầu rơi máu chảy, nhưng về sau thì lại như thể biến thành truyện hài. Tôi nghe đến nhập thần, không nhịn được hỏi: “Thế về sau, lão gia làm sao mà lại đến thành Trường An thế?”

Cửu gia cười nói: “Tổ phụ làm cường đạo làm mưa làm gió khắp thiên hạ, toàn bộ cường đạo của Tây Vực đều từ từ bị ông thu phục, bởi vì ông lúc nhỏ uống sữa sói để lớn, cho nên tổ phụ soái lĩnh cường đạo cũng được tôn là lang đạo, tên gọi này về sau dần dần trở thành một biệt danh ở sa mạc. Bởi vì muốn tiêu táng tang vật tổ phụ còn tổ chức kinh doanh, không ngờ lại rất có tài làm ăn, bất tri bất giác đã từ từ trở thành thương nhân buôn bán ngọc thạch lớn nhất Tây Vực. Thời gian ấy, giữa hai giới hắc bạch của toàn bộ Tây Vực, tổ phụ đều tiếng tăm lừng lẫy. Kết quả dùng lời mà tổ phụ nói thì, ông trời không thuận mắt chuyện ông quá đắc ý, nhưng lại cũng quá thương yêu ông, cho nên đã cho ông một sự trừng phạt ngọt ngào nhất, lúc ông định ăn cướp của một thương nhân người Hán thì gặp được tổ mẫu của ta.”

Hóa ra biệt danh lang đạo có nguồn gốc từ câu chuyện này, tôi cười tiếp lời: “Lão gia yêu tổ mẫu từ ánh mắt đầu tiên, vì muốn làm con rể người Hán nên chỉ còn cách đến thành Trường An an cư lạc nghiệp làm ăn thôi.”

Cửu gia cười lắc đầu: “Nửa đầu nói đúng, nhưng nửa sau thì sai rồi. Tổ mẫu lúc ấy đã gả cho người khác, làm tiểu thiếp thất sủng của một thương nhân, tổ phụ phải đuổi theo đến tận Trường An để đoạt lại người ấy, kết quả sau khi đoạt được người rồi, ông cảm thấy sống ở Trường An cũng vui vẻ, nên nhất thời quyết định lưu lại Trường An.”

Câu chuyện này chính ra còn thăng trầm hơn nhiều so với mấy chuyện nghe nơi phòng trà lầu rượu, tôi nghe mà giương mắt đờ đẫn, không nói lên lời, vị lão gia này sống cũng thật là... ừm... thật là ngoạn mục!

Cửu gia dịu dàng nói: “Bây giờ thì muội đã hiểu thân thế của ta là từ đâu mà đến rồi. Tổ phụ vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Tây Vực, năm đó Hán triều suy yếu, giữa Tây Vực và Hán triều không có mâu thuẫn gì, tổ phụ giúp đỡ các nước Tây Vực đối phó với người Hung Nô. Hiện giờ đối với các nước Tây Vực mà nói, việc Hán triều ngày càng cường thịnh đã trở thành chuyện đáng sợ, nhưng tổ mẫu của ta là người Hán, mẫu thân cũng là người Hán, ta không thể như mấy thuộc hạ của tổ phụ là đám Thạch bá bọn họ mà kiên định giúp đỡ Tây Vực đối phó với Hán triều được, nhưng ta cũng không thể không lo đến các thế lực rải rác khắp Tây Vực và việc làm ăn thâm nhập Hán triều của tổ phụ. Thế lực của tổ phụ và các nước Tây Vực ở đâu cũng có liên quan, nếu tập thể bọn họ làm loạn, cho dù bên Tây Vực hay Hán triều thì đều là đại họa. Hung Nô rất có khả năng sẽ chớp thời cơ này mà một đòn xoay chuyển thế lực đang suy yếu của họ, mà với tính cách của bệ hạ, nhất định sẽ phát binh trút hết căm phẫn lên Tây Vực.”

“Huynh dần dần làm suy yếu thế lực của Thạch phảng ở Hán triều không phải chỉ là để giấu tài với hoàng đế Hán triều, mà còn là để kiểm soát tham vọng của bọn Thạch bá?”

Cửu gia cười nhạt gật đầu.

Tôi vẫn luôn tưởng rằng những gì mình đoán được rất phức tạp rồi, không ngờ tình hình thực tế còn phức tạp, nguy hiểm hơn nhiều. Cửu gia một bên phải đối phó với Lưu Triệt, bảo toàn những mạng sống vô tội trong Thạch phảng, một bên lại phải giúp đỡ bách tính các nước Tây Vực, giảm bớt nỗi khổ chiến tranh của bọn họ; một mặt suy nghĩ về sự đe dọa uy hiếp của Hung Nô, một mặt còn phải đàn áp các thế lực đến từ Tây Vực, đặc biệt là các thế lực này sau lưng còn nhận được ảnh hưởng từ chư quốc Tây Vực. Bây giờ mới nghĩ ra, mỗi lần thế lực Thạch phảng bị giảm đi, khẳng định các thế lực nội bộ đã xảy ra đấu tranh và thỏa hiệp kịch liệt, Hung Nô từ xa săm soi như hổ đói, một bên chư quốc Tây Vực thì luôn có lòng dạ xấu xa, muốn quấy rối, Lưu Triệt thì luôn dùng ánh mắt cảnh giác ngờ vực quan sát từ trên cao, chỉ cần một chút bất cẩn là đại họa từ khắp nơi ập xuống. Cửu gia từ bé đã phải chống đỡ với tất cả mọi thứ, con đường này gian khổ khó lường, vậy mà Cửu gia lại biến những chuyện này thành một nụ cười nhẹ như mây như gió.

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi tự nhiên lại dấy lên hy vọng, Cửu gia có thể kể cho tôi hết những chuyện bí mật này, có phải muốn nói Cửu gia bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng tôi rồi không? Nếu thế có phải là Cửu gia có thể tiếp nhận tôi không?

Cửu gia thấy tôi nhìn mình chằm chằm kiên định, sự ấm áp thoải mái ban nãy dần dần biến mất, trong mắt lại đượm vẻ ảm đạm u tối, vội né tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn tôi nữa.

Giữa hai người lại chìm vào im lặng, tôi cúi đầu cắn môi, trái tim đập lúc nhanh lúc chậm, phải rất lâu sau đó, tôi mới thấp giọng nói: “Tâm sự của muội huynh đều đã biết rồi, muội muốn hỏi huynh một lần nữa. Huynh không cần phải trả lời muội ngay bây giờ, muội không thể chịu được nếu phải nghe câu trả lời tàn nhẫn từ chính miệng huynh, đợi mấy ngày nữa là năm mới rồi, huynh từng nói đấy là ngày tốt, chúng ta hôm đó gặp lại đi, cũng vừa là sinh nhật của muội, muội sẽ đợi huynh trong nhà, nếu huynh không đến, muội sẽ tự hiểu hết, nhưng...” Tôi ngẩng đầu nhìn Cửu gia chăm chú, thấy khóe mắt Cửu gia có chút ươn ướt, “nhưng thiếp hy vọng chàng sẽ đến.”

Tôi cười sáng lạn nhìn Cửu gia, lưu luyến mãi sau mới đứng dậy: “Muội về đây, đừng mở cửa sổ lúc ngủ nữa.”

Đang định mở cửa, tiếng của Cửu gia từ sau lưng vang đến: “Đợi một tí, đừng quay đầu lại, trả lời ta một câu hỏi.” Giọng nói của Cửu gia khàn khàn, “Ngọc nhi, muội muốn có một gia đình không?”

Tôi đỡ lấy gạt cửa đáp: “Muốn chứ, muốn có một gia đình thật náo nhiệt vui vẻ. Muội đi đường thỉnh thoảng thấy rất ghen tị với các cặp vợ chồng ôm con cãi nhau om sòm, muội nghe kể chuyện huynh hồi nhỏ cũng rất ghen tị, có lão gia, có phụ thân, mẫu thân, còn có cả huynh đệ đôi lúc mâu thuẫn cãi nhau, một đại gia đình hạnh phúc biết bao! Huynh thì sao?”

Phía sau lưng rất lâu vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tôi có chút ngạc nhiên khó hiểu đang định quay đầu lại, chợt tiếng nói nghèn nghẹn của Cửu gia cất lên trong không gian yên lặng tĩnh mịch, hình như đã phải cố gắng kiềm chế rất nhiều cảm xúc mới nói được: “Ta cũng thế.”

Tối nay đây chính là lời mà tôi muốn nghe nhất, tôi nghiêng đầu khẽ mỉm cười.

Cửu gia đột nhiên lại hỏi: “Ngọc nhi, Hoắc... Hoắc Khứ Bệnh, hắn đối xử với muội có tốt không?”

Tôi trầm mặc trong giây lát, tôi không muốn nghĩ tới điều này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, khẽ khàng gật đầu.

Mãi lâu sau đó, tiếng của Cửu gia lại vang lên: “Muội đi về đi! Đi đường cẩn thận.”

Tôi “ừ” một tiếng, mở cửa đi ra. Khoảnh khắc xoay người đóng cửa lại, đối mặt với đôi mắt đen sâu hút của Cửu gia, bên trong chan chứa nỗi nhớ nhung không đáy, cùng đủ loại cảm xúc bi thương đau khổ quay cuồng, nhìn mà khiến trái tim tôi đột nhiên cũng dậy sóng cuồn cuộn. Cửu gia không hề né tránh ánh mắt của tôi, ánh mắt hai người trong khoảnh khắc như thể ngưng tụ đã dán chặt vào nhau, giây phút ấy hệt như có gió thổi ào ạt mây trôi cuồn cuộn, bão táp phong ba.

Cánh tay đang khép cửa của tôi mất hết sức lực thả thõng xuống bên hông, nhưng cánh cửa thì vẫn theo đà khép dần lại, từ từ, chậm chạp, từng li từng tí một khép lại trước mặt tôi. Khuôn mặt của Cửu gia cũng dần dần biến mất, lần đầu tiên ánh mắt Cửu gia không hề dè dặt gì mà giao nhau với ánh mắt tôi, cuối cùng đã bị ngăn cách.

Chỉ một giây phút ngắn ngủi mà sức lực trong tôi cứ như thể vừa bừng cháy đến cực điểm. Tôi kiệt sức dựa người vào tường, rất lâu sau mới có lại sức mà nhấc chân rời đi.