Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 07 phần 1

Chương 7: Thúc cúc[1]

[1] Bóng đá Trung Quốc thời cổ đại.

“Đang suy nghĩ gì thế?” Hoắc Khứ Bệnh dịu dàng hỏi.

Tôi thu lại tầm mắt, hạ rèm cửa xe ngựa xuống, quay đầu mỉm cười: “Có chút không nỡ chia tay Lang huynh.”

Hoắc Khứ Bệnh nắm lấy tay tôi nói: “Lần này có thể sống sót rời khỏi núi Kỳ Liên, đích thực phải đa tạ Lang huynh, nhưng ta thấy nàng phần nhiều là không muốn quay lại Trường An.”

Tôi chau mày không nói gì.

Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Ta cũng không muốn quay lại Trường An.”

Tôi nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, vừa thấy vui vừa thấy chua xót, mỉm cười: “Chỉ có chàng mới coi thiếp là bảo vật thôi, chẳng có ai tranh giành với chàng đâu.”

Hoắc Khứ Bệnh cười nhạt như đang có nhiều suy nghĩ, không nói gì cả, chỉ dang tay ra ôm chặt tôi vào lòng.

Đầu tôi đặt trên đầu gối hắn, cảm thấy hơi mệt mỏi nên nhắm mắt lại, Hoắc Khứ Bệnh khẽ dịch nửa người dưới để tôi nằm thoải mái hơn: “Mệt thì ngủ một giấc đi.”

Tôi nói: “Ngồi trong xe ngựa khẳng định là khó chịu oi bức hơn hẳn, nếu chàng thấy vô vị thì cứ cưỡi ngựa đi! Không phải đặc biệt ngồi cùng với thiếp.”

Bàn tay Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai đầu mày của tôi: “Ngồi với nàng khó chịu ở đâu chứ? Yên tâm ngủ đi.”

Nghe hắn nói, tôi nhoẻn miệng, chìm dần vào giấc ngủ.

Đang lúc mơ mơ màng màng ngủ, ngoài xe Triệu Phá Nô thấp giọng gọi: “Tướng quân.”

Hoắc Khứ Bệnh tiện tay kéo rèm che lên hỏi: “Có tin tức gì chưa?”

Tôi giận dữ trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh, vội chống người ngồi dậy, Hoắc Khứ Bệnh cười lém lỉnh, khẽ vỗ vỗ lưng tôi, nhìn Triệu Phá Nô và Trần An Khang.

Triệu Phá Nô và Trần An Khang sóng vai cưỡi ngựa bên ngoài, nhìn thấy chúng tôi vừa mới tách nhau ra ở trong xe, Trần An Khang nhếch môi mỉm cười đảo mắt đi chỗ khác, còn Triệu Phá Nô thì giật mình, cúi đầu, cố coi như không có chuyện gì cung kính bẩm báo: “Đã có tin của Bác Vọng hầu Trương Khiên và Lý Quảng tướng quân rồi ạ. Từ sau khi xuất phát từ Hữu Bắc Bình, Lý tướng quân dẫn bốn nghìn quân đi trước, Bác Vọng hầu dẫn một vạn kỵ binh theo sau. Lý tướng quân xuất phát chưa được bao lâu thì bắt gặp bốn vạn đại quân của Tả Hiền vương Hung Nô, bốn nghìn người liền bị bao vây.”

Tôi khẽ há hốc miệng, che miệng nhìn Triệu Phá Nô, Hung Nô trọng bên tả, ngoài quân đội của thiền vu Hung Nô ra, quân đội của Tả Hiền vương, chính là đội quân tinh nhuệ nhất Hung Nô. Lý Cảm nhất định đi theo bên cạnh phụ thân, hắn có an toàn không? Hoắc Khứ Bệnh liếc tôi một cái, điềm nhiên lắng nghe.

“Lúc đó toàn quân hỗn loạn, thậm chí có người gào ầm lên xin đầu hàng song Lý Cảm vẫn bình tĩnh không hề sợ sệt, xin Lý tướng quân cho hắn xuất trận, Lý Cảm chỉ dẫn theo mười mấy kỵ binh, thúc ngựa xông thẳng vào đại quân của Hung Nô, còn an nhiên đem đầu của quân Hung Nô ném đến trước mặt đám người sợ sệt rúm ró vừa nãy, hùng hồn phá lên cười hỏi họ ‘Hồ Lỗ có gì khó giết chứ? Chúng ta tuy đã bị bao vây, nhưng chỉ cần kiên trì đến khi đại quân của Bác Vọng hầu đến, cùng Bác Vọng hầu trong ngoài phối hợp công kích, ném đao đầu hàng ắt phải là Hung Nô’. Cả đám người đều lộ vẻ hổ thẹn, quân tâm lập tức ổn định trở lại, binh lính lũ lượt vung đao gào to ‘Nguyện cùng Hung Nô tử trận’.”

Hoắc Khứ Bệnh vỗ nhẹ tay, gật đầu tán dương: “Lý Tam ca khá lắm!”

Vẻ mặt Triệu Phá Nô và Trần An Khang cũng sực sôi chí khí, Triệu Phá Nô nói: “Lúc đó Hung Nô phẫn nộ, tên bắn ra như mưa rơi, suốt từ sáng sớm đến tận chiều tà, quân ta chết hơn nửa, tên cũng dùng hết sạch, nhưng được sự lãnh đạo của Lý tướng quân nên vẫn kiên trì, ngày thứ hai cũng đánh nhau cả ngày, lại bị thương và chết một nửa, đến tận lúc mặt trời lặn, quân đội của Bác Vọng hầu mới đến, quân Hung Nô vội vàng rút lui.”

Hoắc Khứ Bệnh “hừ” lạnh một tiếng: “Tốc độ hành quân của Trương Khiên thật là phải khiến người ta thán phục.” Triệu Phá Nô tuy không nói gì, nhưng nét mặt cũng có vẻ coi thường, chỉ riêng vẻ mặt Trần An Khang vẫn ôn hòa, không có một chút cảm xúc.

Hoắc Khứ Bệnh nói: “Lý Quảng vì bị bao vây nên không thể tiếp ứng chúng ta như như dự định, còn Công Tôn Ngao thì sao?”

Trần An Khang khom người đáp: “Công Tôn tướng quân đích thực như tướng quân đã lường, là vì bị lạc giữa đại mạc nên không thể phối hợp với chúng ta theo kế hoạch.”

Hoắc Khứ Bệnh ung dung bật cười: “Ý đồ của bệ hạ lần này tấn công Hung Nô chủ yếu là muốn khống chế khu vực Hà Tây, xua đuổi thế lực của Hung Nô khỏi Hà Tây, khai thông đường vào các nước Tây Vực. Công Tôn Ngao và Lý tướng quân tuy chưa thực sự vào trận, nhưng chúng ta đã thuận lợi thực hiện mục tiêu bệ hạ dự định, lấy ít thắng nhiều, không chỉ đánh cho quân Hung Nô tan tành như hoa rơi nước chảy, đến núi Kỳ Liên mà người Hung Nô vốn luôn tự hào cũng đã thu vào bản đồ Đại Hán, long nhan nhất định cả mừng, chắc sẽ không trừng phạt Công Tôn tướng quân nặng nề.”

Hoắc Khứ Bệnh nhếch miệng cười, không nói gì cả, xua tay ra hiệu cho bọn họ rời đi.

Hắn lặng lẽ ngồi đấy, không biết đang nghĩ gì, rất lâu vẫn không cử động. Tôi lắc nhẹ cánh tay hắn: “Đang nghĩ gì thế? Lần này lập được công lao lớn như thế, muốn bệ hạ ban thưởng gì không?”

Hắn cười rồi đột ngột lật người đặt tôi nằm bên dưới người hắn: “Ta chỉ muốn bệ hạ tứ hôn, muốn có được nàng.”

Tôi vừa ngượng vừa cuống, nắm lấy bàn tay đang định vào trong y phục mình thăm dò: “Không phải chàng đã nói rồi sao, trước khi chúng ta thành hôn sẽ không…” Hắn cười cúi xuống hôn môi tôi: “Ta nói sẽ không làm cái đấy, nhưng đâu có nói không thể hôn, không thể ôm, không thể sờ.”

Tôi đẩy hắn ra: “Ngoài xe có người mà! Chàng đừng có điên.”

Hắn thở dài, nghiêng người nằm lên cánh tay tôi, hét to ra ngoài: “Lệnh cho đại quân tiến nhanh về phía trước, mau chóng dựng trại nghỉ ngơi.”

Tôi cười trách: “Lạm quyền mưu việc riêng!”

Hắn nghiêng đầu khẽ phà hơi vào vành tai tôi, nếu tôi cười khẳng định hắn sẽ làm tới, nên tôi cố nhịn không bật cười, nghiêm mặt hỏi: “Vừa rồi chàng nghĩ ngợi gì thế?”

Hắn không trả lời tôi, ngón tay khẽ khàng vân vê thùy tai tôi: “Nghe người ta nói người nào thùy tai to sẽ có phúc, phúc của nàng xem ra rất lớn, gả cho ta khẳng định là đại phúc rồi.”

Tôi hầm hừ: “Nói bậy, người ta còn nói môi mỏng là bạc tình nữa đấy! Nếu như thế, có lẽ thiếp thật không dám gả cho chàng.”

Hắn cười tủm tỉm liếc nhìn tôi: “Bây giờ vẫn còn dám nói mấy lời này với ta à?” Nói rồi liền ngậm lấy thùy tai tôi, cắn mút từng chút một, nhẹ nhàng chầm chậm dùng lưỡi quấn lấy.

Tôi chỉ cảm thấy nửa thân người tê dại, nửa còn lại run run, nghe thấy hơi thở của hắn nặng dần, có chút không kiểm soát được, tôi vội run giọng lên tiếng: “Thiếp biết chàng vừa nãy nghĩ gì, chàng nhất định đang nghĩ về bệ hạ và Vệ đại tướng quân, còn cả chàng bị kẹp giữa hai người bọn họ, sẽ phải làm sao xử lý cho tốt mối quan hệ này.”

Hắn dừng mọi động tác lại, cười khẽ nhéo má tôi: “Thật là biết vây Ngụy cứu Triệu.”

Tôi đờ ra một lúc, trái tim đập dồn mới bình ổn trở lại: “Chàng không phủ nhận, thế thì coi như thiếp đoán trúng rồi nhé.”

Hắn khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn trên trần xe, duỗi tay ưỡn người một cái: “Mấy chuyện này quay về Trường An rồi nghĩ thôi! Bây giờ không nghĩ đến nữa.”

Tôi trầm mặc một lúc, đoạn gật đầu liên tục: “Đúng rồi, bây giờ không nghĩ đến nữa, dù có phải lo lắng thì cũng đợi quay về Trường An lo một thể.”

Hắn tì người vào một tay, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve chân mày tôi, cúi đầu nhìn tôi chăm chú: “Ta không quan tâm trong tim nàng rốt cuộc vì sao lại ưu sầu, sợ hãi những gì, nhưng nàng hãy nhớ rằng, về sau ta là phu quân của nàng, chuyện lớn bằng trời cũng có ta gánh vác, dù là khổ hay sướng, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, về sau không phải chỉ mình nàng đối mặt với tất cả nữa, mà là chúng ta cùng nhau đối mặt tất cả.”

Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, mũi tôi chợt thấy cay cay, cổ họng khô ran, một câu cũng không nói được, chỉ biết giơ tay nắm lấy tay hắn, năm ngón tay hai người đan chặt vào nhau. Từ giờ trở đi, tôi không còn lênh đênh cô độc, trời đất này sẽ không chỉ còn tôi một mình với tôi nữa, tôi có hắn.

Lửa cháy bập bùng trong khu lều trại, đôi lúc lại có người khóc khóc cười cười phóng túng chạy khắp nơi, cũng có những người một lời không hợp nhau là đã ra tay đấm đá. Tôi nhìn mà hết sức kinh ngạc, Hoắc Khứ Bệnh lại coi như chuyện hằng ngày, lãnh đạm giải thích với tôi: “Sau một trận chiến, người nào sống sót đều không thiếu may mắn, trong quân đội của ta, chỉ cần sống sót là sẽ được vinh hoa phú quý, vừa từ cõi chết quay về, lại tức thời trở nên giàu có trong thành Trường An, đổi ngôi nhanh như vậy, người có ý chí không mấy kiên định luôn cần phải trút bớt nỗi lòng một tí.”

Tôi băn khoăn nói: “Nhưng thiếp đọc trong binh pháp có giảng, trị quân nhất định phải kỷ luật thật nghiêm minh, tác phong quân nhân chỉnh tề, trật tự, lúc đánh trận mới có khí thế hào hùng, như thế này có vẻ đi ngược lại hẳn đạo lý trong sách thì phải! Thiếp đọc câu chuyện của Chu Á Phu tướng quân, đội quân ông dẫn dắt luôn giữ kỷ luật nghiêm minh, Hàn Tín đại tướng quân cũng trị quân chặt chẽ, cẩn thận.”

Hoắc Khứ Bệnh khẽ ho hai tiếng, xoa cằm cười cười, tôi bị hắn cười đến phát ngượng, tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi vội vã bỏ đi, Hoắc Khứ Bệnh nhanh chân đi tới nắm lấy tay tôi, cười nói: “Phu nhân tốt bụng, đừng giận, vi phu xin lắng nghe.”

Tôi vung tay hắn ra: “Ai là phu nhân của chàng? Chàng mà còn bắt nạt trêu chọc thiếp, thiếp sẽ không làm phu nhân của chàng nữa.”

Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt lấy tôi, cười cười bên cạnh tai tôi đang định lên tiếng, chợt tôi thấy Trần An Khang đang từ xa thoăn thoắt đi tới, vội đẩy Hoắc Khứ Bệnh ra.

Trần An Khang hành lễ xong, trình bẩm: “Tướng quân, Lý Quảng tướng quân đến bẩm báo quân vụ.”

Hoắc Khứ Bệnh thấy tôi cau rúm mày, mỉm cười nói: “Trốn tránh cuối cùng cũng không phải cách giải quyết.”

Tôi thở dài: “Chàng cứ lo việc của mình đi, thiếp tự đi loanh quanh một lát.”

Hoắc Khứ Bệnh hiểu tôi muốn tránh mặt Lý Cảm, cũng không ép buộc, chỉ dặn dò tôi vài câu, rồi quay người đi cùng Trần An Khang.

Tránh được ánh lửa trại rực rỡ, tôi ẩn mình trong bóng tối tùy ý đi lại, dọc lối đi, lều trại dần dần tăng, người cũng đông lên, những tiếng tục tĩu lỗ mãng không ngừng vang vào tai. Căn lều ở trước mặt tuy đã có người say bí tỉ đang chửi trời trách đất, nhưng so với chỗ này cũng coi như văn nhã lắm rồi. Xem ra tôi đã xông vào doanh địa của binh sĩ cấp thấp nhất.

Trên đống lửa một con thỏ đang quay, mười mấy cặp mắt đều như hổ đói nhìn chằm chằm vào thỏ con, đột nhiên một người không kiên nhẫn được giơ tay ra vồ lấy, mấy người còn lại lập tức bắt đầu tranh giành, tôi còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, con thỏ đã bị chia năm xẻ bảy.

Từng người nôn nóng nhồi thịt vào trong miệng, một người lớn giọng quở trách: “Mấy đứa nhóc bọn ngươi, thịt còn chưa chín đã tranh giành nhau.”

Một người khác cất lời: “Có thịt để ăn, ngươi cứ cười đi! Còn tính toán nhiều thế làm gì? Một tháng không được ngửi mùi thịt rồi, bây giờ dù có thịt sống ta cũng ăn hết.”

Đám người bật cười rộ lên, một người vừa gặm xương vừa nói: “Ngươi đi làm chó cho giáo úy đại nhân đi! Ta thấy chó của giáo úy đại nhân ngày nào cũng được ăn thịt.”

Đám người lại lớn tiếng cười phá lên, một người “phì” một tiếng nhằn mẩu xương ở trong miệng ra, xoa xoa bụng cười nói: “Nhịn thêm tí nữa, quay về Trường An rồi muốn ăn gì cũng được, mẹ nó! Lão tử còn muốn đến Lạc Ngọc phường gọi các cô nương ra hát một bài, lão tử ta cũng sẽ thành một vị khách đại gia phóng khoáng.”

Người ngồi bên cạnh cười cãi: “Đến Lạc Ngọc phường thì có quái gì chứ, chỉ được nhìn không được sờ, chẳng bằng đi phường xướng kỹ hưởng lạc. Thiên Hương phường còn dám mượn rượu giả điên để xơ múi tí chút, ở Lạc Ngọc phường ngươi có dám không? Nghe nói phường chủ của Lạc Ngọc phường rất biết bao che bênh vực, chỉ cần bản thân cô nương ấy không bằng lòng, cho dù ngươi là ai đi nữa cũng đừng mơ, không ít vương hầu công tử có ý dòm ngó các cô nương của Lạc Ngọc phường đều tay trắng ra về, nghiến răng uất hận, ai bảo sau lưng người ta có sự trợ giúp của nương nương, nên chỉ có thể giương mắt ra nhìn thôi. Vừa bán mạng lấy chút vinh hoa phú quý, ta còn phải giữ mạng để hưởng thụ nữa, không muốn chết nóng vì mấy cô nương kia đâu.”

Đám người cười cười gật đầu, bắt đầu chuyển sang bàn tán cô nương của xướng kỹ phường nào có dung mạo xinh đẹp duyên dáng, sờ soạng cảm giác thế nào, lời nói thô tục khôn tả, tôi không thể nghe tiếp vội lặng lẽ rời đi.

Hóa ra Lạc Ngọc phường từ lúc nào đã đắc tội với nhiều người như thế, tôi thở dài một hơi. Nếu thực sự để cho đám vương hầu công tử kia đạt được cái bọn họ muốn, thì cũng chỉ hai ba đêm rồi quên hết ngay, nhưng vì không đạt được nên cứ khư khư nhớ mãi không thôi, thậm chí còn sinh hận.

Đang cúi đầu trầm tư, bỗng cảm giác có người nhìn mình, tôi bèn ngẩng đầu lên, thấy Lý Cảm và Công Tôn Ngao đang theo nhau tiến tới, phía trước họ là Hoắc Khứ Bệnh. Lý Cảm mặt mày băn khoăn cẩn thận đánh giá tôi, nhưng vừa chạm phải ánh mắt tôi liền giật mình nhìn sang Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh liếc lại hắn, nhếch mép cười nhạt, lắc đầu với tôi vẻ bất đắc dĩ.

Công Tôn Ngao thấy Lý Cảm dừng chân, cũng nhìn về phía tôi, nhìn kỹ một lúc, dường như nhận ra tôi, láng máng lộ lẻ nghi hoặc nhìn sang Hoắc Khứ Bệnh, thấy vẻ mặt của Hoắc Khứ Bệnh, nghi hoặc lập tức biến thành kinh ngạc.

Tôi quay mặt đi, vội vã vòng ra sau lều, những chuyện phải đến quả nhiên không tránh nổi.

“Ngủ chưa?” Hoắc Khứ Bệnh dò dẫm vào lều, nhẹ giọng hỏi.

Tôi trả lời: “Chưa.”

Hắn ôm lấy tôi từ sau lưng: “Sao lại ngồi một mình ngơ ngẩn trong bóng tối thế này?”

Tôi trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói: “Công Tôn Ngao tướng quân trông thấy thiếp, hình như không vui vẻ cho lắm.”

Hoắc Khứ Bệnh nói: “Hắn lần này sơ hở to như thế, theo luật phải trảm, quay về triều rồi, có người cầu xin, tuy không phải chết, nhưng chắc chắn sẽ bị biếm làm dân thường. Năm ấy nếu không nhờ hắn, cữu cữu đã mất mạng dưới tay công chúa Quán Đào, nên trong lòng cữu cữu vẫn một mực cảm kích, nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp hắn lập chiến công, để hắn được phong hầu lần nữa, nhưng kiểu gì hắn cũng không thể vui nổi. Song kể cả không vui, thì liên quan gì đến chúng ta? Bản thân chúng ta vui là được rồi.”

Tôi dựa vào lòng hắn, xòe mấy ngón tay ra vừa đếm vừa cười nói: “Thiếp chỉ có một mình, còn chàng thì sao? Di mẫu là hoàng hậu, một di phụ là hoàng đế, một di phụ là tướng quân, cữu phụ lại là đại tướng quân, kế phụ của chàng cũng là trọng thần trong triều, lại thêm họ hàng của di phụ, của cữu phụ chàng, mười ngón tay này của thiếp căn bản không đếm xuể.”

Cánh tay của Hoắc Khứ Bệnh siết mạnh hơn khiến tôi phải bật kêu đau. Hắn làm bộ giận: “Nàng thử nghĩ ngợi lung tung nữa thử xem! Chuyện của ta tự ta sẽ giải quyết, lời của người khác nếu thuận tai thì lắng nghe, không thuận tai thì phớt lờ. Huống hồ nàng còn có bầy sói thảo nguyên của nàng, ta chỉ sợ nàng lỡ không vui vẻ sẽ lại chạy về thảo nguyên, đời nào để người khác làm nàng bực mình?”

Tôi quay người lại, dựa vào vai hắn: “Thiếp thấy chàng cũng không thích thú gì mấy chuyện tranh giành quyền lực trong thành Trường An, chi bằng chúng ta bỏ chạy đi! Tái Bắc Giang Nam, thảo nguyên đại mạc, bằng lòng đi đâu thì đi đấy, không phải càng tốt sao?”

Hắn trầm mặc một lúc, đoạn chậm rãi nói: “Xem ra thành Trường An đã làm nàng tổn thương quá nhiều, trước đây nàng vẫn luôn quyết chí tiến lên, như thể dù đằng trước có gì đi nữa, nàng cũng dám xông pha, đối diện, vậy mà bây giờ chỉ muốn né tránh, đến Trường An cũng không dám quay lại.”

Tôi thấy áy náy, đành dốc sức vì chí khí của bậc đại trượng phu gượng cười nói: “Đại khái chỉ là trong lòng cảm thấy hơi mệt, thiếp…”

Hắn che miệng tôi lại: “Ta không có ý gì khác, nàng cũng không phải giải thích. Đúng như những gì nàng nói, ta không phải có một thân một mình. Ngoại tổ mẫu và mẫu thân xuất thân hèn kém, con gái của Vệ gia đến lấy chồng còn khó khăn, mẫu thân, a di và cữu phụ đều không có phụ thân, ta cũng là con tư sinh. Nếu không nhờ có a di, chỉ e ta vẫn là đứa con ngoài giá thú làm chân sai vặt ở phủ công chúa, nói không chừng sẽ giống hệt cữu cữu tuổi thơ bé, lúc nào thực sự không thể sống nổi, chạy đến nhà thân phụ chăn ngựa, bị chủ mẫu trong nhà đấy sai khiến như súc sinh, ăn còn không bằng con chó trong nhà.”