Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 16 phần 1

Chương 16: Trúng độc

Sáng ra, tiễn Hoắc Khứ Bệnh lên đường xong, tôi dọn về ở với Hồng cô. Hoắc phủ không có Khứ Bệnh, tôi không ở nổi, dù gì vợ không phải vợ, khách không phải khách, tư cách gì mà ở lì tại đấy?

Phủ có bao nhiêu người thì bấy nhiêu soi mói đàm tiếu, tôi chẳng muốn ứng phó với đủ loại theo dõi ngấm ngầm ấy. Trần thúc rất thông cảm với tâm tư của tôi, không ngăn cản nửa lời, chỉ phái mấy bộc phụ, tỳ nữ, đầu bếp và thị vệ đang phục dịch tôi tại Hoắc phủ đi theo. Lực lượng hùng hậu làm Hồng cô phải phì cười vì kinh ngạc.

Đi loanh quanh trong vườn một vòng, tôi vươn vai thỏa mãn: “Ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất.”

Hồng cô thở dài: “Hoắc phủ thì sao?”

Tôi cười nói: “Khứ Bệnh có mặt thì là nhà, không có mặt thì không phải.”

Hồng cô đưa tay gạt giúp tôi những cành cây xòa ra trước mặt: “Muội gặp được Hoắc tướng quân cũng không biết rốt cuộc là may hay không may.”

Tôi nở nụ cười thật rạng rỡ, ghé mặt lại gần Hồng cô, tự trỏ mặt mình để bà xem: “Đây! Tỷ thấy không? Đây là cái gì? Sau này không được nói những lời như thế nữa.”

Hồng cô vội cười xòa: “Thấy rồi, thấy rồi.” Bà liếc mắt xuống bụng tôi: “Không biết đứa bé này tương lai sẽ giống cha hay mẹ? Nhưng giống bên nào thì cũng sẽ rất đặc biệt, miễn là đừng thừa hưởng những khía cạnh ghê gớm của hai người bằng không còn cho người khác đường sống được không?”

Trước đây lúc ở trong Hoắc phủ, đám tỳ nữ đều không biết chữ, hiện giờ có Hồng cô làm bạn, thú vị hơn nhiều. Đọc sách, đánh đàn, chơi cờ, hoặc nói chuyện về một vài phong tục thú vị trong thành Trường An, ngày qua vô cùng an nhàn. Khi trò chuyện đôi lúc nhắc đến những chuyện cũ, tôi chẳng có cảm giác gì, còn Hồng cô ngược lại rất hay bùi ngùi xúc động về sự huy hoàng ngày xưa của Lạc Ngọc phường. Nói đến Phương Như, Hồng cô khẽ than: “Ta thấy cô ấy không phải người bạc tình, nhưng bây giờ nhìn thấy ta nếu có thể tránh được là tránh ngay, có lúc lướt qua mặt nhau, cô ấy cũng chỉ coi như chưa hề nhìn thấy ta.”

Tôi cười nói: “Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Lý Diên Niên vốn luôn oán hận muội, quan hệ với Lý Nghiên trước đây tốt thì không sao, bây giờ quan hệ không tốt nữa, Phương Như không thể nào đi ngược lại mọi người trong nhà chồng mà giao hảo với chúng ta được.”

Hồng cô vội vã che miệng tôi lại: “Bà trẻ của tôi ơi, muội nói năng phải chú ý chứ, đến bây giờ mà vẫn gọi thẳng tên người ta à?”

Tôi “hừ” mũi: “Dù muội có gọi thẳng tên Lý Nghiên hay không, cũng không thay đổi được thái độ của cô ta với muội.”

Trước đây vì cảm thông thương hại nên tôi luôn nhượng bộ Lý Nghiên, nhưng nàng ta từng bước dồn ép, tình cảm ngày cũ đã phai nhạt cả rồi. Có điều vướng phải lời thề độc kia, nên tuy tôi nắm được thóp của nàng ấy, song lại đành bất lực. Mạng sống của nàng ta dù quan trọng đến đâu đi nữa, thì cũng có thể sánh được Khứ Bệnh và Cửu gia cộng lại?

Chỉ có điều, dù tôi tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, nàng ta vẫn không yên tâm về tôi, lúc đầu chỉ là muốn ép tôi phải lìa xa Hoắc Khứ Bệnh, rời khỏi thành Trường An, nhưng đến giờ, xem ra nàng ta chẳng còn cảm tình gì với tôi nữa, ép tôi vào đường chết sớm được ngày nào, nàng ta sẽ nhẹ nợ sớm ngày ấy. Khứ Bệnh hiện không ở Trường An, tôi lại đang mang thai, đành lấy việc tránh mặt nàng ta làm thượng sách.

* * *

Đời người là như vậy, phàm việc càng muốn trốn tránh thì càng không trốn tránh nổi. E sợ Lý Nghiên, thì Lý Nghiên lại tìm đến tận cửa.

Lý Nghiên hạ chỉ triệu tôi vào cung mừng sinh nhật nàng. Lý Nghiên được sủng ái, nhưng vẫn chỉ là phi tần, không sánh được hoàng hậu, không thể tiếp nhận lời chúc mừng của bách quan, chỉ là yến tiệc nho nhỏ cùng các phu nhân tiểu thư, nhưng tiệc càng nhỏ tôi càng không yên tâm.

Hồng cô nói: “Tiệc không phải việc hay, chi bằng vào cung cầu xin hoàng hậu nương nương ra tay giúp đỡ.”

Tôi cười khổ lắc đầu, Trần thúc thở dài: “Mặc dù không rõ hoàng hậu nương nương đã biết tin Ngọc cô nương mang thai hay chưa, nhưng nương nương vẫn luôn chăm lo cho Ngọc cô nương, hiện giờ tướng quân không có trong thành Trường An, chắc nương nương cũng không yên tâm để Ngọc cô nương một mình vào cung, nếu có thể ngăn cản được thì đã làm rồi, đây nhất định là do bệ hạ gật đầu đồng ý nên nương nương mới không can thiệp.”

Tôi ngắm nhìn thân hình của mình: “Bụng lộ thế này thì không che giấu được nữa, vả lại nói không chừng Lý Nghiên đã nghe ngóng được tin đồn nên mới triệu muội vào cung xem sao. Y sư nói mang thai ba tháng đầu tiên là nguy hiểm nhất, rất dễ sảy non, giấu bọn họ lâu như thế, sống được mấy tháng yên bình vừa qua, muội đã vô cùng hài lòng rồi.”

Thấy Trần thúc bỗng quỳ thụp xuống, khấu đầu trước tôi: “Ngọc cô nương, lão nô cầu xin cô nương, nhất định phải chăm lo cho bản thân mình, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cũng phải tạm nhẫn nhịn vì đứa bé, cho dù oán hận có lớn đến đâu, cứ đợi tướng quân về giúp cô giải quyết.”

Tôi dở khóc dở cười, quay mình né đi: “Con là mẹ của đứa bé, con còn căng thẳng hơn thúc, không cần thúc phải dặn dò. Đối với thúc, con là kẻ luôn hành sự liều lĩnh tùy hứng hay sao?”

Trần thúc ngượng ngập im lặng, tôi khẽ thở dài. Chỉ tại tôi không tế nhị rút lui, không biết thuyết phục Hoắc Khứ Bệnh cưới công chúa, nên trong mắt họ tôi đã trở thành một người hoàn toàn không biết cân nhắc nặng nhẹ.

Hồng cô nắm tay tôi, cười nói với Trần thúc: “Ngọc nhi tuy có lúc xử sự liều lĩnh, nhưng không phải người không hiểu nặng nhẹ đúng sai đâu.”

Tôi khó xử nhìn Hồng cô, bà khen ngợi tôi là để thuyết phục Trần thúc hay sao? Có khi Trần thúc nghe xong càng thấy thấp thỏm hơn ấy. Tôi bây giờ tội lỗi đầy mình, muốn tán dương một tiếng cũng khó lắm.

* * *

Đang độ giữa hè, suốt đường đi mệt nhọc khó chịu vì trời nóng như thiêu như đốt. Nhưng đến gần nơi tổ chức yến tiệc, lại thấy từng đợt gió mát ập vào mình, rồi tiếng nước chảy róc rách, khiến tinh thần sảng khoái hẳn ra.

Lý Nghiên rất biết hưởng thụ, cho người làm bánh xe nước, dẫn nước từ cái ao ngâm đá lên nơi cao, rồi lại cho chảy xuống giàn trúc đã dựng sẵn, khiến nước đổ tí tách tựa mưa rơi. Tiệc bày bên dưới giàn trúc, giữa những tấm rèm mưa, mưa nước đá không chỉ xua đi cái nóng của mùa hè, mà còn tăng thêm mấy phần tình thú. Một nhóm phụ nữ đứng bên trong rèm nước ngắm hoa bên ngoài, có người nghịch nước với bạn, có người bê bàn cờ ra bên cạnh rèm nước ngồi chơi, còn có người đặt đĩa hoa quả ngay dưới dòng nước chảy cho lạnh, thi thoảng nhón ăn, quả thật rất thoải mái tự tại.

Đám khuê nữ chưa chồng nhìn thấy thân hình của tôi, lại thấy tôi để tóc giống bọn họ chứ không phải kiểu tóc của người đã được gả cưới, đều không kìm được tò mò, len lén liếc nhìn. Rất nhiều phu nhân lộ vẻ khinh thường, vội vã kéo con gái mình đi chỗ khác, không cho phép bọn họ nhìn tôi nữa, như thế nếu nhìn lâu, mấy cô gái đó cũng sẽ không chồng mà chửa như tôi.

Một số bà khác thì vốn lịch sự, hoặc ngại gây ảnh hưởng cho phu nhân nên không dám vô lễ với tôi, chỉ nhìn tôi gật đầu mỉm cười, hoặc vội vã chào hỏi một tiếng rồi tránh đi.

Tôi giống như dịch bệnh, đi đến đâu là người ở đấy sẽ nhanh chóng tản đi rồi mất hút.

Tôi tiện tay vớt một chùm nho trong nước lên ăn, Lý Nghiên nhìn thấy cảnh vừa rồi chắc là vui lắm. Nhưng phải xin lỗi nàng ta rồi, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi, chắc nàng ta không thể nào vui nổi. Con người tôi lớn lên ở hoang mạc Qua Bích, không đủ mỏng manh yếu ớt để bị tổn thương bởi thái độ của người khác.

Đang vui vẻ ăn, chợt nhìn thấy một người quen thuộc đang đứng một mình trong góc. Chắc chắn Lý Nghiên phải căm thù đến tận xương tủy cô vũ nữ Tây Vực tạo phản này, nhưng lại đặc biệt mời cô ta đến, Lý Nghiên muốn làm gì đây?

Tôi vừa ăn nho vừa đi lại phía cô vũ nữ. Trông thấy tôi, cô ta có hơi ngượng ngùng, tôi đưa nho mời: “Cô mặc Hán phục đẹp lắm.”

Cô ta khom người hành lễ với tôi: “Không ngờ cô nương đã có thai rồi, nếu Nhật Đê biết được, chắc chắn sẽ rất vui. Thời gian qua, ta thường nghe Nhật Đê kể chuyện mọi người, rất muốn được gặp cô nương, chỉ là chúng ta không tiện đi thăm. Nghe Nhật Đê nói Hoắc tướng quân bảo bọc cô nương rất kỹ, ngay trong Hoắc phủ mà thân phận bình thường cũng khó lòng gặp được cô nương.”

Tôi cười nhìn cô ta, thấy rất cảm khái: “Cô gọi hắn là Nhật Đê, hắn cho phép cô gọi như vậy à? Thế thì ta nên gọi một tiếng đệ muội rồi.”

Má cô ta ửng hồng, nhưng dáng vẻ vẫn tự nhiên thoải mái: “Tỷ gọi ta Duy Cơ là được rồi.”

“Được! Muội gọi ta là Ngọc nhi hay Tiểu Ngọc đều được.”

Liếc nhìn ngón tay cái của Duy Cơ có đeo một chiếc nhẫn ngọc, tôi giật mình, liền nắm tay cô xem cho kỹ. Chiếc nhẫn này do tổ phụ Nhật Đê để lại, từ bé đến giờ chưa hề lìa xa hắn, thế mà hắn lại để Duy Cơ đeo nó đến dự tiệc, có ý gửi gắm cô gái bơ vơ tha hương này cho tôi. Tôi buông tay cô ra: “Nhật Đê không yên tâm về muội.”

Duy Cơ lí nhí nói: “Là hôm nay trước khi ra khỏi nhà Nhật Đê tháo khỏi tay, bảo muội đeo vào, muội vốn không đoán được nguyên nhân, bây giờ…” Đôi mắt vốn lạnh nhạt xa cách chợt đỏ hoe.

Thấy tôi đưa tay đấm nhẹ vào hông, Duy Cơ vội hỏi: “Tỷ có cần ngồi xuống ngồi một lát không?” Nói rồi nhìn quanh giúp tôi tìm chỗ ngồi, mấy chỗ thoải mái đều đã có người án ngữ, cùng ngồi. Duy Cơ cười trỏ một chỗ trông cũng tàm tạm: “Chúng ta ra đằng kia nhé! Muội không muốn ngồi, đứng nói chuyện cũng được.”

Tôi nhăn mặt trêu Duy Cơ rồi kéo cô đi thẳng đến chỗ ngắm cảnh đẹp nhất, mấy cô gái đang ngồi đấy cười nói tán gẫu lập tức yên lặng, vô cùng kinh ngạc nhìn chúng tôi. Khi tôi đến gần rồi đứng lù lù ở đấy, họ mới luống cuống đứng dậy, bỏ đi với vẻ mặt căm ghét coi thường.

Tôi nhìn Duy Cơ, mỉm cười, hô khẽ và khoát tay như một du mục vừa thắng cuộc đưa ngựa trên thảo nguyên, chỉnh lại áo xống rồi ngồi xuống, hết sức tự nhiên. Duy Cơ ngồi xuống bên cạnh tôi, che miệng cười hoài.

Các phu nhân giờ mới hiểu tôi vì sao lại làm thế, ngó quanh xong đều trừng mắt hằn học nhìn tôi, nhưng cũng không muốn tỏ ra thất lễ quá mức, chỉ lộ vẻ khinh thường ra mặt, rồi nói bằng giọng rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy: “Nghe nói trước đây ả ta là chủ nhân phường hát! Chuyện kinh doanh liên quan đến đàn ông, chẳng trách hành sự vô liêm sỉ như thế.”

Tôi ngoảnh đầu ra cười với Giang phu nhân bấy giờ đang phe phẩy quạt: “Phu nhân nghe chưa đủ thông tin rồi! Lẽ nào không biết Lý phu nhân xuất thân từ chính phường hát của ta sao?”

Mặt bà ta tái mét, thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử phường hát Trường An chính là tạo ra được một nương nương nghiêng nước nghiêng thành. Giang phu nhân nhất thời cốt nói cho sướng miệng, lại quên mất chuyện này.

Tôi lạnh lùng đảo mắt qua các cô gái còn lại, bọn họ tuy uất ức nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu.

Duy Cơ khẽ hỏi: “Bọn họ sợ tỷ! Sao tỷ làm được thế?”

Tôi cười lắc đầu: “Bọn họ sợ là sợ Khứ Bệnh, có lẽ… cả Lý phu nhân. Tính tình Khứ Bệnh chắc muội đã nghe được ít nhiều, mấy người này là phu nhân văn quan, phu quân của họ dù không nằm dưới trướng Khứ Bệnh, nhưng bệ hạ trọng võ khinh văn, nên dẫu sao họ cũng không dám lấy tiền đồ và tính mệnh của phu quân mình ra cá cược với ta, còn ta…” Tôi “hừ” mũi: “Yến tiệc hôm nay chắc chắn là một dạng Hồng Môn yến rồi, có mềm mỏng cũng không còn đường lui, việc gì ta phải khách khí, thôi thì cứ dọa cho mấy kẻ non gan đó sợ, đỡ phải nói nhiều.”

Chúng tôi đang nói chuyện thì Lý Nghiên và Vệ hoàng hậu dắt tay nhau đi tới, phía sau còn có Doãn tiệp dư mới được Lưu Triệt sách phong. Lý Nghiên và Vệ hoàng hậu đều dừng mắt ở bụng ta, lại đều giả vờ chưa thấy gì, nhìn đi chỗ khác. Tiếp nhận bái lạy của mọi người, trái lại Doãn tiệp dư tủm tỉm nhìn tôi cười, nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng ngươi.”

Lý Nghiên làm việc gì cũng cung kính xin chỉ thị từ Vệ hoàng hậu, dù là xem ca múa hay chơi trò phạt rượu mua vui, còn Vệ hoàng hậu chỉ cười đưa đẩy: “Hôm nay mừng sinh nhật muội, muội cứ tự chủ mọi chuyện đi. Bản cung chỉ góp vui thôi.”

Lý Nghiên bàn với Doãn tiệp dư và mấy nương nương khác xong, cuối cùng chọn cách bắt thăm hoa làm tửu lệnh, cung nữ hầu hạ Lý Nghiên làm lệnh chủ. Các vị phu nhân trong bữa tiệc đều gắng hết sức mình giải đố, cười đùa cho Lý Nghiên cười, đồng thời cũng khiến cho tất cả mọi người vui vẻ.

Bữa tiệc đang sôi nổi thì có người trong cung tới truyền chỉ, bê đến một chiếc kệ bằng gỗ đàn hương phủ một nhánh đoạn đỏ thêu hình phượng hoàng. Bên trên là một tòa tháp ngọc chín tầng óng ánh trong suốt tỏa sáng lung linh. Một khối ngọc thạch lớn như thế vốn rất hiếm, lại thêm điêu khắc tinh xảo, thực sự là báu vật ít thấy trên đời.

Quà mừng thế này, nhìn qua đủ thấy phải hao tổn không ít tâm tư, ai nấy đều trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn Lý Nghiên đều thêm mấy phần kính sợ. Lý Nghiên tủm tỉm cười ra lệnh cho người hầu đặt tháp ngọc vào giữa bàn tiệc, tiện cho mọi người ngắm nhìn thưởng thức.

Lưu Bác đi chưa vững lắm đã chập chững bưng đĩa đào mừng thọ đến chúc mừng mẫu thân, điệu bộ như người lớn, khấu đầu vái lạy chúc thọ theo nghi thức, ban đầu còn giống, nhưng nói được một nửa đột nhiên quên mất lời thoại, vừa nuốt nước miếng cắn móng tay vừa ngoái đầu nhìn thái tử Lưu Cứ ở sau lưng vẻ cầu cứu, Lưu Cứ thì thào gợi ý, nhưng Lưu Bác càng nôn nóng lại càng không nói được gì, thấy xung quanh người ta vừa cười vừa nhìn mình, cuối cùng bặm môi nhào luôn vào lòng anh trai, vùi đầu đi để không ai nhìn thấy.

Thật là một cặp huynh đệ đáng yêu! Kẻ thường nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lãnh đạm như tôi mà cũng không nhịn được cười. Vệ hoàng hậu cười lắc đầu, Lý Nghiên ngoài mặt tuy cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ lạnh lùng, thị nữ của nàng ta liền tiến lên ôm Lưu Bác khỏi vòng tay Lưu Cứ. Tôi thầm thở dài, hoàng gia làm gì có huynh đệ chứ? Cho dù hai đứa muốn hồn nhiên ngây thơ, mẫu thân cũng không cho phép.

Ống thăm truyền đến tay Giang phu nhân, người đã xích mích với chúng tôi lúc đầu buổi. Bà ta rút một thẻ đưa cho lệnh chủ, lệnh chủ cười đọc to: “Thẻ thược dược, người rút được thẻ này có thể ra lệnh cho bất kỳ một người nào làm một việc gì đó.” Đọc xong lập tức thả lại thẻ vào ống.

Vệ hoàng hậu mỉm cười im lặng nhìn Giang phu nhân. Phu nhân lưỡng lự hồi lâu, đảo mắt qua chỗ chúng tôi, rồi dừng lại ở Duy Cơ: “Đến giờ ta vẫn thấy khó quên điệu múa tình yêu lần trước của phu nhân, muốn xin phu nhân múa lại cho chúng ta xem lần nữa.”

Thân phận của Duy Cơ giờ không còn như trước, tuy xuất thân hèn kém, nhưng hiện giờ đã đường đường là phu nhân của một vị quang lộc đại phu. Ca kỹ đầy phòng, Giang phu nhân không chỉ định, lại chọn Duy Cơ, có ý châm biếm cảnh chúng tôi tranh nhau Hoắc Khứ Bệnh hôm đó, cũng muốn mượn cớ này để hạ nhục Duy Cơ.

Tôi cắn khóe môi, cố nhịn cười, nhìn sang lệnh chủ. Cung nữ lệnh chủ nhìn lại tôi một lúc, mắt ánh lên sợ hãi, cuối cùng ngoảnh mặt đi. Dù gì bọn họ vẫn có phần kiềng mặt tôi, nhưng đối với Duy Cơ… Duy Cơ đỏ bừng mặt, rồi cũng trấn tĩnh lại như thường, cô siết tay tôi dưới gầm bàn, duyên dáng đứng dậy chuẩn bị múa.

Thấy Giang phu nhân chọn Duy Cơ, Vệ hoàng hậu thản nhiên quay sang nói chuyện với Lưu Cứ. Lý Nghiên nhìn tôi cười, nâng chén rượu lên chậm rãi uống. Trong đầu tôi chợt lóe lên một câu nói, người hiểu mình nhất chính là kẻ thù của mình.

Duy Cơ bắt đầu múa, rất uyển chuyển, rất mê hồn, không hiểu sao những người có mặt đều tỏ vẻ bị kinh ngạc, hoặc châm biếm, hoặc khinh bỉ, hoặc cắm cúi ăn không dám gây sự, chẳng một ai thực sự theo dõi, chỉ mình Lưu Bác bấy giờ đang được nhũ mẫu bế thì lại chăm chú xem, đến đoạn hay thì vỗ tay cười khanh khách, vùng vẫy đòi thả xuống, nhũ mẫu bất đắc dĩ đành đặt cậu xuống đất, để cậu đứng bên cạnh xem.

Lúc Duy Cơ xoay mình theo vũ khúc, tôi nhìn thấy hai ba viên trân châu tròn xoe không biết từ đâu lăn ra. Chưa kịp lên tiếng nhắc “cẩn thận”, Duy Cơ đã trượt chân vào một viên, ngã ngửa ra sau, bàn tay vô thức bám víu đồ vật xung quanh, cuống quá túm luôn mảnh đoạn đỏ đệm tháp ngọc, khi người tiếp đất thì tháp ngọc óng ánh hiếm có cũng vỡ tan tành.

Lưu Bác đang đứng xem múa thấy Duy Cơ bị ngã, bèn chập chững muốn lại đỡ dậy, may mà cô gái đứng bên cạnh nhanh tay kéo cậu. Dù là vậy, những mảnh ngọc vỡ bắn tung tóe cũng đã sượt qua cánh tay Lưu Bác, chẳng mấy chốc cánh tay đã nhuốm đầy máu, khiến đám cung nữ nhũ mẫu um sùm hết cả, ai nấy đều gào gọi “thái y.”

Lý Nghiên cúi xuống kiểm tra vết thương của Lưu Bác, lau sạch máu rồi thì chỉ thấy bị xước hai chỗ. Nét kinh sợ trong mắt nhạt đi, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hoảng loạn hơn, nước mắt rưng rưng, nghiêm nghị quát mắng nhũ mẫu và cung nữ.

Tôi vốn lo lắng đầy một bụng, giờ mới chầm chậm thở ra, may quá, may không xảy ra chuyện lớn, nhưng cho dù là vậy… làm vỡ tháp ngọc hoàng đế ban tặng nương nương đã là trọng tội, còn làm hoàng tử bị thương, tội càng thêm tội, bất luận thế nào cũng đều khó tránh đường chết. Lòng thấp thỏm, tôi ngoảnh đầu nhìn Duy Cơ. Giữa cảnh hoảng loạn, cô lại chỉ lặng lẽ quỳ dưới đất, tuy mặt mày tái mét nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh. Cô tháo chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, nhanh chóng dúi vào tay tôi, lí nhí nói: “Duy Cơ vô phúc, phiền tỷ nhắn với Nhật Đê, lưu lạc tha hương, gặp được chàng là hạnh phúc cả đời này, không cần nhớ nhung đến muội.”